Chiến Chiến chán đến chết tựa lên cửa ra vào, nhìn chằm chằm nước mưa rơi xuống từ mái hiên, cơn mưa đột nhiên tới này, lại đã rơi suốt cả ba ngày. Bởi vì thời tiết, hôm nay Chiến Xa quyết định cho người làm nghỉ ngơi, Tả Cường và Kế Toán là vùi ở trong phòng tính toán sổ sách, và chơi cờ.
Không có công việc, Chiến Chiến rỗi rãnh, cả người khó chịu, cô quay đầu lại nhìn sang hai người bình yên đánh cờ bên trong —— cũng không có người cãi vả giết thời gian với cô. Trong lòng không khỏi mất mát, Chiến Chiến không muốn thừa nhận, là bởi vì đã liên tục ba ngày chưa gặp Tùy Nhạc.
Kể từ sau ngày đó, Tùy Nhạc vẫn chưa xuất hiện, người làm đưa bữa ăn nói mấy hôm nay ông chủ của họ cũng không có đi làm. Chiến Chiến vuốt vuốt điện thoại di động, do dự có nên gọi hay không: không phải anh mắc một cơn mưa, liền cảm ngã bệnh chứ?
“Chú Tả, chú xem chú xem!” Mắt của Kế Toán không chớp liếc trộm Chiến Chiến đứng ở cửa “Giống hòn vọng phu hay không!”
Chiến Chiến còn không biết mình đã trở thành đối tượng nhạo báng của Kế Toán. Cô cử động đùi phải vẫn đang đau đớn, những ngày qua khí trời ẩm ướt, cô vẫn cảm thấy không thoải mái.
“Nha đầu!” Tả Cường không chút hoang mang phá hủy một nước cờ, ngẩng đầu khi Kế Toán đang buồn bã nhìn soi mói “Vào trong nhà, cửa rất ẩm ướt, đứng đó làm gì.”
Chiến Chiến thong thả bước đến trước bàn ngồi xuống: “Chú Tả, thật nhàm chán a. Lúc nào chúng ta mới có thể đi ra ngoài làm việc?”
“Trời mưa xuống nhà ai sửa xe? Không dùng đầu óc, cháu ở yên đó cho chú, chân có thuận tiện hay không?” Cuộc sống bộ đội nhiều năm khiến Tả Cường quen dùng mệnh lệnh nghiêm nghỉ để quan tâm thuộc hạ, đối với Chiến Chiến, ông cũng như thế.
Nhưng Chiến Chiến cũng không e ngại mặt lạnh của ông, cô làm nũng nói: “Chú Tả, nếu không hai ta so hai chiêu nhé? Rất lâu không hoạt động gân cốt rồi!”
Tả Cường đã đọ sức nhiều, năm đó đã ôm chức vô địch trong tất cả trận đấu ở trại lính, chỉ là kể từ khi eo bị thương, liền từ chức, rồi xin về hưu sớm, ông nhiều lắm là rèn luyện mỗi ngày, lại dạy vài chiêu thức căn bản cho Chiến Chiến.
Thấy Tả Cường không để ý cô, Chiến Chiến kéo cái ghế qua níu tay áo Tả Cường: “Chú Tả, đứng lên, dạy cháu hai chiêu!”
“Rầm rầm rầm ——” Đột nhiên, cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa ầm ĩ. Ba người trong nhà cùng nhau nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy nhiều thanh niên dáng vẻ lưu manh chen chúc tại cửa. Dẫn đầu chính là một tên đội mũ lưỡi trai, khiêng một cây gậy, lười biếng dựa vào trên cửa chính, nói với Chiến Chiến: “Hi.”
Chiến Chiến và Tả Cường nhìn nhau một cái, có chút kinh ngạc —— Cũng còn người dám tới “Chiến Xa” kiếm chuyện chơi.
Khi “Chiến Xa” mới vừa khai trương, cũng đã bị đại ca vùng này theo dõi, một sư phụ trầm mặc, một bà chủ nhu nhược, không cửa không đường, không nguồn không cội. Lúc đó có rất nhiều người tới cửa bới móc, cho đến có một lần, bởi vì bọn họ cự tuyệt đóng phí, một tên đại ca tụ tập cả đám anh em, đánh nhau trong sân “Chiến Xa”.
Toàn bộ mười hai người cộng thêm một con sói chó, bị một già một trẻ dọn dẹp răng rơi đầy đất.
Sau đó, hai người được “mời” đến gặp lão đại Hắc Mao ở vùng này.
Hay chính là, trước kia Hắc Mao đã từng đi lính, lại còn là lính Tả Cường từng dẫn dắt, Tả Cường mạnh mẽ đánh cho Hắc Mao một trận trước mặt anh em của anh, Hắc Mao lập tức đầu hàng, đàng hoàng đưa hai người trở về, từ đó, không còn gây rắc rối.
“Có chuyện gì?” Tả Cường dùng tay ngăn trở Chiến Chiến muốn tiến lên, trầm giọng hỏi rõ ràng những người có ý xấu.
“Chúng tôi chỉ theo lệnh làm việc” ‘mũ lưỡi trai’ chỉ thẳng cây gậy tròn về phía Chiến Chiến “Cho bà chủ một chút nhắc nhở.”
“Lên cho tao!” Trong mắt ‘mũ lưỡi trai’ thoáng qua ác độc, thoáng chốc, một nhóm người vọt vào.
Vừa mới nói xong lâu không có hoạt động gân cốt, không nghĩ tới vào lúc này đã phải đánh nhau. Chiến Chiến và Tả Cường thầm giật mình trong lòng, đám người kia, tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Bọn họ không giống với những tên du côn lưu manh, mà đã nghiêm chỉnh huấn luyện, chiêu thức hung ác chính xác, vả lại đặc biệt tấn công đùi phải của Chiến Chiến và hông của Tả Cường.
Trong nhà không gian bế tắc, Chiến Chiến nhìn bàn ghế bị đập lật đẩy ngã, trong lòng dần dần có chút nóng nảy, lực đá ở đùi phải bởi vì vết thương cũ yếu xuống không ít, cô bị ba người vây vào giữa khó khăn phản kích.
Tả Cường nhanh chóng giải quyết xong hai tên vây quanh ông, tiến lên một cước đá bay ‘mũ lưỡi trai’ nắm cánh tay Chiến Chiến, rồi sau đó Chiến Chiến và ông mỗi người chọi một, đánh ngất xỉu hai tên cuối cùng.
“Chú Tả cứu mạng a!” Trong phòng truyền đến một tiếng gào lên, Tả Cường và Chiến Chiến quay người lại đã nhìn thấy một tên mới vừa bị Tả Cường giải quyết đã tỉnh lại, đang giơ quả đấm ở phía trên Kế Toán. Tả Cường bước một bước dài xông tới đánh cho hắn bất tỉnh, đưa tay kéo Kế Toán trốn ở góc phòng ra ngoài.
Kế Toán mặt xám mày tro nhìn Chiến Chiến, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ hoảng sợ: “Chị Chiến cẩn thận!”
Chiến Chiến vừa quay người, mặt của ‘mũ lưỡi trai’ đang ở trước mắt, hắn ta dữ tợn che mặt giơ gậy ráng sức đánh lên đầu Chiến Chiến, Chiến Chiến nhanh chóng lui về phía sau, quả đấm nắm chặt sắp đánh lên mặt hắn.
Nhưng ‘mũ lưỡi trai’ lại đột nhiên ngừng lại, bị người bóp cổ từ phía sau, trên mặt ‘mũ lưỡi trai’ nhất thời hiện lên biểu tình thống khổ dị thường. Cổ áo hắn ta cơ hồ siết khiến hắn hít thở không thông, ‘mũ lưỡi trai’ bỏ cây gậy trong tay xuống giải cứu cổ của mình, lúc giãy giụa, lộ ra gương mặt tuấn tú sau lưng.
Là Tùy Nhạc.
“Đánh con gái có phải quá đê tiện hay không.” Tùy Nhạc mỉm cười xách ‘mũ lưỡi trai’ đến trước mắt Chiến Chiến, chợt buông tay ném hắn ta ra, khi lưng đối diện Chiến Chiến, trên mặt Tùy Nhạc lộ ra biểu tình âm trầm khiếp người.
‘Mũ lưỡi trai’ nhìn thấy Tùy Nhạc, trong mắt thoáng qua kinh hoảng, rồi sau đó thay bằng biểu tình hung ác hơn nhào tới Tùy Nhạc, chỉ thấy Tùy Nhạc cong đùi phải lên, rồi sau đó nghiêng người đá mạnh ra ngoài, chân dài hiện ra 90 độ tiêu chuẩn, khi hạ xuống, ‘mũ lưỡi trai’ bị đá trúng lồng ngực hôn mê bất tỉnh.
Tất cả nhanh đến làm cho người ta có chút kinh ngạc.
Vậy mà, đang lúc ba người nghẹn họng nhìn trân trối, vị “Anh hùng” đột nhiên xuất hiện này, lại ngoài dự đoán cúi người xuống, nhếch nhác ôm đùi phải, thống khổ kêu rên nói: “Ai u, sao lại đau vậy!
Tả Cường và Kế Toán dùng sợi dây buộc bánh xe trói những người đó lại, đè dưới đất chờ cảnh sát đến giải quyết.
Chiến Chiến đưa khăn lông lạnh cho Tùy Nhạc để anh thoa mắt cá chân, vẻ mặt nghi ngờ hỏi người đang thống khổ: “Anh rốt cuộc có võ hay không?”
“Khụ khụ, anh chỉ có thể nói. . . . Anh có chút kiến thức cơ bản.”
“Kiến thức cơ bản gì?”
Sức đá người của anh rất đủ, nhưng bất kể là tư thế ra chân, hay là phương thức công kích, cũng thật là quỷ dị, cô chưa từng thấy, Chiến Chiến hỏi tới: “Karate? Teakwondo? Judo?”
“Ách. . . . . .”
“Ách cái gì ách! Đàn ông mà ngượng cái gì!”
Tùy Nhạc đỏ mặt, thẳng thắn trong cái nhìn soi mói của mọi người: “Thật ra thì, anh đã luyện hai năm. . . Nam tử kiện mỹ thao (Bài tập giúp đàn ông khỏe đẹp).”
Kế Toán ngây ngẩn cả người, Chiến Chiến cũng ngây ngẩn cả người.
“Anh Tùy. . . . Anh nói là quần bó sát giống như những siêu nhân mặc trên ti vi. . . .” Kế Toán khoa tay múa chân “1-2-3-4 nhảy nhảy nhót nhót. . . đó à?”
Chiến Chiến thấy Tùy Nhạc đỏ mặt gật đầu, trong đầu đột nhiên hiện lên bộ dạng anh mặc đồ thể thao màu đỏ huơ múa tay chân, liền nhịn không được điên cuồng cười lên: “A ha ha ha ha, kiện mỹ thao a ha ha Hàaa…! Tùy đầu lớn, em thật sự phục anh à ha ha. . . .”
Tùy Nhạc sờ sờ lỗ mũi: “Buồn cười thế à. . . . .”
Chiến Chiến ôm bụng, thở không ra hơi cười hắn: “Anh còn không biết ngại mà nói là kiến thức cơ bản. . . . Có thể đá ngã người cũng xem như anh may mắn!”
Tùy Nhạc cúi đầu uất ức xoa chân, khóe miệng lại nhẹ nhàng rung động.
Tả Cường khẽ hé miệng trong tiếng cười của Chiến Chiến, ánh mắt nhìn Tùy Nhạc hiện lên một nụ cười: một cú đá thật tốt, lại có thể bị cậu ta nói thành nam tử kiện mỹ thao.
Tả Cường ngó mặt đi chỗ khác, quát Kế Toán đang nén cười đến thở hổn hển: “Cậu, tới đây kéo mấy tên này ra ngoài với tôi, một lát 110 sẽ tới.”
Kế Toán hiểu ý, thức thời theo sát Tả Cường nhanh chóng rời đi, để lại không gian cho hai người trên ghế sa lon.
Chiến Chiến thật vất vả dừng cười, lại thấy Tùy Nhạc vẫn giữ bộ dạng cô đơn cúi đầu xoa chân, cô gãi gãi đầu, dù nói thế nào, người ta cũng coi là cứu cô, cô cười nhạo như vậy thật không tốt.
“Cái đó. . . . Đau lắm hả? Hay em đưa anh đi bệnh viện xem một chút?” Chiến Chiến vắt khăn lông, tiến tới trước mắt anh, cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, thấy anh lắc đầu, cô không nhịn được đưa tay vỗ vỗ bờ vai của anh “Vậy cần em giúp anh làm gì không?”
Tùy Nhạc nghe vậy chợt ngẩng đầu lên, trên mặt làm gì còn chút uất ức nào, cặp mắt sáng ngời: “Vậy anh muốn đổi một lần gặp Đình Đình ——”
Chiến Chiến dùng khăn lông phất lên mặt của hắn: “Đổi cho anh cái đầu quỷ!”
Dứt lời, cô nhào tới muốn đánh người được voi đòi tiên, người lại đột nhiên ngã ngồi trên đùi Tùy Nhạc, Tùy Nhạc nhanh chóng ôm chặt Chiến Chiến, trong thanh âm lộ ra lo âu: “Thế nào!?”
******
“Ai u đau chết mất!” Chiến Chiến nằm trên giường xoa bóp, gào lên đáng thương, cô nghiêng đầu nhìn Tùy Nhạc rảnh rang đứng ở một bên, thở phì phò oán trách “Em đã nói không cần đến bệnh viện, nhìn em chịu tội anh rất thích, ai u ——”
Trên đùi phải có một bàn tay đè xuống khiến cô kêu đau, bác sĩ trung y râu ria hoa râm không khách khí ráng sức: “Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là xem mình làm bằng sắt, không cần đến bệnh viện?” Nói xong, lại xoa rượu thuốc lên đầu gối khẽ sưng lên của Chiến Chiến, chà xát xong lại vỗ một cái “Pằng”.
Đôi tay Tùy Nhạc cắm ở trong túi, bị tiếng hô kinh hãi của Chiến Chiến và động tác của thầy trung y làm chấn kinh lui về sau một bước. Anh không để ý tới ánh mắt như kẻ thù của Chiến Chiến, bỏ lại một câu “Anh đi ra ngoài.” Liền vội vã chạy ra ngoài.
“Anh đừng đi! Vừa rồi không phải anh kêu đau chân sao, có gan anh cũng đi lên xoa —— ai u, cháu nói bác sĩ, ông nhẹ một chút có được hay không. . . . . .”
Vẻ nhàn nhã trên mặt bác sĩ trung y hoàn toàn khác với sức lực hung ác ông dùng, ông lắc đầu nói: “Nhẹ một chút không thể được, nha đầu, sức phải đủ mới có hiệu quả ——”
“Ngao! ! !”
Tùy Nhạc đi ra ngoài phòng, dựa vào tường bên ngoài phòng làm việc mà đứng, khiến tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai hơi giảm bớt. Anh chỉ nắm chặt quả đấm trong túi hơn, đè nén xúc động bế cô đi —— xoa bóp rất có ích với chân của cô, điều này khi anh học tập quyền pháp và dùng thứ này để phòng thân, đã hiểu rõ ràng.
Qua thời gian rất lâu, tiếng kêu thảm thiết trong nhà dần dần biến mất, Tùy Nhạc thở ra một hơi đẩy cửa đi vào, lúc này bác sĩ trung y đang dùng sức êm ái xoa bắp chân cứng ngắc của Chiến Chiến, mà Chiến Chiến, cũng không biết là bởi vì mệt nhọc nãy giờ, hay là sự buông lỏng lúc này, đã nằm lỳ ở trên giường ngủ say sưa.
Tùy Nhạc khẽ bước qua, tiếp nhận công việc xoa bóp.
Bắp chân của cô rất trắng, bàn tay thon dài của Tùy Nhạc ráng sức êm ái, cẩn thận vuốt ve. Bác sĩ trung y đốt nến trên bàn, bên trong phòng dần dần bị một mùi hương thoang thoảng làm diệu tâm thần quanh quẩn, Chiến Chiến ngủ sâu rồi.
Lại qua một lúc lâu, ngón tay bác sĩ trung y gõ nhẹ cái bàn, ý bảo Tùy Nhạc đi ra ngoài với ông. Tùy Nhạc cầm một cái chăn mỏng lên cẩn thận đắp cho Chiến Chiến, rồi sau đó cùng đi theo ra khỏi phòng. Tùy Nhạc đóng cửa phòng, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt tràn đầy hứng thú, anh bất đắc dĩ than thở: “Chú Trịnh, chú đừng làm vẻ mặt như vậy được không?”
Trịnh Diệp đưa tay xoa xoa râu ria hỏi: “Đây chính là cô gái mấy tháng trước cháu nói với chú?”
“Dạ, chính là cô “ Tùy Nhạc kéo cái ghế ngồi xuống, biểu hiện trên mặt có chút nghiêm túc “Chú Trịnh, tình hình chân của cô như thế nào rồi?”
“Xoàng, tổn thương tương đối nghiêm trọng, nhưng cũng may khôi phục không tệ, cháu hãy thường dẫn con bé tới đây, chú sẽ điều trị giúp con bé, không có vấn đề gì.” Trịnh Diệp nói tới chỗ này, giọng nói mang theo chế nhạo “Dĩ nhiên, cháu nhất định phải đồng ý, cũng có thể tự tiến hành xoa bóp đơn giản cho con bé.”
Vừa rồi khi ông xoa chân cho Chiến Chiến, trên mặt tiểu tử này không chỉ có thương tiếc, lại còn mang theo ghen tức, Trịnh Diệp suy nghĩ một chút cảm thấy buồn cười. Thấy Tùy Nhạc hơi biểu lộ lúng túng, Trịnh Diệp cười nói sang chuyện khác: “Nhưng theo võ công của cháu, sao đánh nhau còn cần con bé động thủ?”
“Lúc cháu chạy tới đã muộn.” Ánh mắt Tùy Nhạc sâu hơn, hơi biểu lộ lạnh lùng. Nhiều năm như vậy Trịnh Diệp lần đầu tiên thấy anh lộ ra vẻ mặt như thế vì một cô gái, ông vỗ vỗ bả vai Tùy Nhạc: “Được rồi, chú còn có bệnh nhân bên kia, chờ cô ấy tỉnh rồi hai cháu hãy đi.”
Tùy Nhạc đi vào trong nhà, rón rén lại gần Chiến Chiến đang ngủ say, tóc ngắn nghịch ngợm của cô rủ xuống gương mặt, giật mình theo hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp. Tùy Nhạc đưa tay nhẹ nhàng vén tóc lên, ngón tay quyến luyến vuốt ve gương mặt của cô, Chiến Chiến ngoan như vậy, thật sự anh chỉ gặp lần đầu.
Rốt cuộc nhịn không được, Tùy Nhạc hôn nhẹ lên cánh môi hơi vểnh của cô, Chiến Chiến vô ý thức nhếch môi, cũng không biết có một đôi mắt thâm tình, đang dịu dàng nhìn cô.
Chiến Chiến chán đến chết tựa lên cửa ra vào, nhìn chằm chằm nước mưa rơi xuống từ mái hiên, cơn mưa đột nhiên tới này, lại đã rơi suốt cả ba ngày. Bởi vì thời tiết, hôm nay Chiến Xa quyết định cho người làm nghỉ ngơi, Tả Cường và Kế Toán là vùi ở trong phòng tính toán sổ sách, và chơi cờ.
Không có công việc, Chiến Chiến rỗi rãnh, cả người khó chịu, cô quay đầu lại nhìn sang hai người bình yên đánh cờ bên trong —— cũng không có người cãi vả giết thời gian với cô. Trong lòng không khỏi mất mát, Chiến Chiến không muốn thừa nhận, là bởi vì đã liên tục ba ngày chưa gặp Tùy Nhạc.
Kể từ sau ngày đó, Tùy Nhạc vẫn chưa xuất hiện, người làm đưa bữa ăn nói mấy hôm nay ông chủ của họ cũng không có đi làm. Chiến Chiến vuốt vuốt điện thoại di động, do dự có nên gọi hay không: không phải anh mắc một cơn mưa, liền cảm ngã bệnh chứ?
“Chú Tả, chú xem chú xem!” Mắt của Kế Toán không chớp liếc trộm Chiến Chiến đứng ở cửa “Giống hòn vọng phu hay không!”
Chiến Chiến còn không biết mình đã trở thành đối tượng nhạo báng của Kế Toán. Cô cử động đùi phải vẫn đang đau đớn, những ngày qua khí trời ẩm ướt, cô vẫn cảm thấy không thoải mái.
“Nha đầu!” Tả Cường không chút hoang mang phá hủy một nước cờ, ngẩng đầu khi Kế Toán đang buồn bã nhìn soi mói “Vào trong nhà, cửa rất ẩm ướt, đứng đó làm gì.”
Chiến Chiến thong thả bước đến trước bàn ngồi xuống: “Chú Tả, thật nhàm chán a. Lúc nào chúng ta mới có thể đi ra ngoài làm việc?”
“Trời mưa xuống nhà ai sửa xe? Không dùng đầu óc, cháu ở yên đó cho chú, chân có thuận tiện hay không?” Cuộc sống bộ đội nhiều năm khiến Tả Cường quen dùng mệnh lệnh nghiêm nghỉ để quan tâm thuộc hạ, đối với Chiến Chiến, ông cũng như thế.
Nhưng Chiến Chiến cũng không e ngại mặt lạnh của ông, cô làm nũng nói: “Chú Tả, nếu không hai ta so hai chiêu nhé? Rất lâu không hoạt động gân cốt rồi!”
Tả Cường đã đọ sức nhiều, năm đó đã ôm chức vô địch trong tất cả trận đấu ở trại lính, chỉ là kể từ khi eo bị thương, liền từ chức, rồi xin về hưu sớm, ông nhiều lắm là rèn luyện mỗi ngày, lại dạy vài chiêu thức căn bản cho Chiến Chiến.
Thấy Tả Cường không để ý cô, Chiến Chiến kéo cái ghế qua níu tay áo Tả Cường: “Chú Tả, đứng lên, dạy cháu hai chiêu!”
“Rầm rầm rầm ——” Đột nhiên, cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa ầm ĩ. Ba người trong nhà cùng nhau nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy nhiều thanh niên dáng vẻ lưu manh chen chúc tại cửa. Dẫn đầu chính là một tên đội mũ lưỡi trai, khiêng một cây gậy, lười biếng dựa vào trên cửa chính, nói với Chiến Chiến: “Hi.”
Chiến Chiến và Tả Cường nhìn nhau một cái, có chút kinh ngạc —— Cũng còn người dám tới “Chiến Xa” kiếm chuyện chơi.
Khi “Chiến Xa” mới vừa khai trương, cũng đã bị đại ca vùng này theo dõi, một sư phụ trầm mặc, một bà chủ nhu nhược, không cửa không đường, không nguồn không cội. Lúc đó có rất nhiều người tới cửa bới móc, cho đến có một lần, bởi vì bọn họ cự tuyệt đóng phí, một tên đại ca tụ tập cả đám anh em, đánh nhau trong sân “Chiến Xa”.
Toàn bộ mười hai người cộng thêm một con sói chó, bị một già một trẻ dọn dẹp răng rơi đầy đất.
Sau đó, hai người được “mời” đến gặp lão đại Hắc Mao ở vùng này.
Hay chính là, trước kia Hắc Mao đã từng đi lính, lại còn là lính Tả Cường từng dẫn dắt, Tả Cường mạnh mẽ đánh cho Hắc Mao một trận trước mặt anh em của anh, Hắc Mao lập tức đầu hàng, đàng hoàng đưa hai người trở về, từ đó, không còn gây rắc rối.
“Có chuyện gì?” Tả Cường dùng tay ngăn trở Chiến Chiến muốn tiến lên, trầm giọng hỏi rõ ràng những người có ý xấu.
“Chúng tôi chỉ theo lệnh làm việc” ‘mũ lưỡi trai’ chỉ thẳng cây gậy tròn về phía Chiến Chiến “Cho bà chủ một chút nhắc nhở.”
“Lên cho tao!” Trong mắt ‘mũ lưỡi trai’ thoáng qua ác độc, thoáng chốc, một nhóm người vọt vào.
Vừa mới nói xong lâu không có hoạt động gân cốt, không nghĩ tới vào lúc này đã phải đánh nhau. Chiến Chiến và Tả Cường thầm giật mình trong lòng, đám người kia, tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Bọn họ không giống với những tên du côn lưu manh, mà đã nghiêm chỉnh huấn luyện, chiêu thức hung ác chính xác, vả lại đặc biệt tấn công đùi phải của Chiến Chiến và hông của Tả Cường.
Trong nhà không gian bế tắc, Chiến Chiến nhìn bàn ghế bị đập lật đẩy ngã, trong lòng dần dần có chút nóng nảy, lực đá ở đùi phải bởi vì vết thương cũ yếu xuống không ít, cô bị ba người vây vào giữa khó khăn phản kích.
Tả Cường nhanh chóng giải quyết xong hai tên vây quanh ông, tiến lên một cước đá bay ‘mũ lưỡi trai’ nắm cánh tay Chiến Chiến, rồi sau đó Chiến Chiến và ông mỗi người chọi một, đánh ngất xỉu hai tên cuối cùng.
“Chú Tả cứu mạng a!” Trong phòng truyền đến một tiếng gào lên, Tả Cường và Chiến Chiến quay người lại đã nhìn thấy một tên mới vừa bị Tả Cường giải quyết đã tỉnh lại, đang giơ quả đấm ở phía trên Kế Toán. Tả Cường bước một bước dài xông tới đánh cho hắn bất tỉnh, đưa tay kéo Kế Toán trốn ở góc phòng ra ngoài.
Kế Toán mặt xám mày tro nhìn Chiến Chiến, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ hoảng sợ: “Chị Chiến cẩn thận!”
Chiến Chiến vừa quay người, mặt của ‘mũ lưỡi trai’ đang ở trước mắt, hắn ta dữ tợn che mặt giơ gậy ráng sức đánh lên đầu Chiến Chiến, Chiến Chiến nhanh chóng lui về phía sau, quả đấm nắm chặt sắp đánh lên mặt hắn.
Nhưng ‘mũ lưỡi trai’ lại đột nhiên ngừng lại, bị người bóp cổ từ phía sau, trên mặt ‘mũ lưỡi trai’ nhất thời hiện lên biểu tình thống khổ dị thường. Cổ áo hắn ta cơ hồ siết khiến hắn hít thở không thông, ‘mũ lưỡi trai’ bỏ cây gậy trong tay xuống giải cứu cổ của mình, lúc giãy giụa, lộ ra gương mặt tuấn tú sau lưng.
Là Tùy Nhạc.
“Đánh con gái có phải quá đê tiện hay không.” Tùy Nhạc mỉm cười xách ‘mũ lưỡi trai’ đến trước mắt Chiến Chiến, chợt buông tay ném hắn ta ra, khi lưng đối diện Chiến Chiến, trên mặt Tùy Nhạc lộ ra biểu tình âm trầm khiếp người.
‘Mũ lưỡi trai’ nhìn thấy Tùy Nhạc, trong mắt thoáng qua kinh hoảng, rồi sau đó thay bằng biểu tình hung ác hơn nhào tới Tùy Nhạc, chỉ thấy Tùy Nhạc cong đùi phải lên, rồi sau đó nghiêng người đá mạnh ra ngoài, chân dài hiện ra 90 độ tiêu chuẩn, khi hạ xuống, ‘mũ lưỡi trai’ bị đá trúng lồng ngực hôn mê bất tỉnh.
Tất cả nhanh đến làm cho người ta có chút kinh ngạc.
Vậy mà, đang lúc ba người nghẹn họng nhìn trân trối, vị “Anh hùng” đột nhiên xuất hiện này, lại ngoài dự đoán cúi người xuống, nhếch nhác ôm đùi phải, thống khổ kêu rên nói: “Ai u, sao lại đau vậy!
Tả Cường và Kế Toán dùng sợi dây buộc bánh xe trói những người đó lại, đè dưới đất chờ cảnh sát đến giải quyết.
Chiến Chiến đưa khăn lông lạnh cho Tùy Nhạc để anh thoa mắt cá chân, vẻ mặt nghi ngờ hỏi người đang thống khổ: “Anh rốt cuộc có võ hay không?”
“Khụ khụ, anh chỉ có thể nói. . . . Anh có chút kiến thức cơ bản.”
“Kiến thức cơ bản gì?”
Sức đá người của anh rất đủ, nhưng bất kể là tư thế ra chân, hay là phương thức công kích, cũng thật là quỷ dị, cô chưa từng thấy, Chiến Chiến hỏi tới: “Karate? Teakwondo? Judo?”
“Ách. . . . . .”
“Ách cái gì ách! Đàn ông mà ngượng cái gì!”
Tùy Nhạc đỏ mặt, thẳng thắn trong cái nhìn soi mói của mọi người: “Thật ra thì, anh đã luyện hai năm. . . Nam tử kiện mỹ thao (Bài tập giúp đàn ông khỏe đẹp).”
Kế Toán ngây ngẩn cả người, Chiến Chiến cũng ngây ngẩn cả người.
“Anh Tùy. . . . Anh nói là quần bó sát giống như những siêu nhân mặc trên ti vi. . . .” Kế Toán khoa tay múa chân “1-2-3-4 nhảy nhảy nhót nhót. . . đó à?”
Chiến Chiến thấy Tùy Nhạc đỏ mặt gật đầu, trong đầu đột nhiên hiện lên bộ dạng anh mặc đồ thể thao màu đỏ huơ múa tay chân, liền nhịn không được điên cuồng cười lên: “A ha ha ha ha, kiện mỹ thao a ha ha Hàaa…! Tùy đầu lớn, em thật sự phục anh à ha ha. . . .”
Tùy Nhạc sờ sờ lỗ mũi: “Buồn cười thế à. . . . .”
Chiến Chiến ôm bụng, thở không ra hơi cười hắn: “Anh còn không biết ngại mà nói là kiến thức cơ bản. . . . Có thể đá ngã người cũng xem như anh may mắn!”
Tùy Nhạc cúi đầu uất ức xoa chân, khóe miệng lại nhẹ nhàng rung động.
Tả Cường khẽ hé miệng trong tiếng cười của Chiến Chiến, ánh mắt nhìn Tùy Nhạc hiện lên một nụ cười: một cú đá thật tốt, lại có thể bị cậu ta nói thành nam tử kiện mỹ thao.
Tả Cường ngó mặt đi chỗ khác, quát Kế Toán đang nén cười đến thở hổn hển: “Cậu, tới đây kéo mấy tên này ra ngoài với tôi, một lát 110 sẽ tới.”
Kế Toán hiểu ý, thức thời theo sát Tả Cường nhanh chóng rời đi, để lại không gian cho hai người trên ghế sa lon.
Chiến Chiến thật vất vả dừng cười, lại thấy Tùy Nhạc vẫn giữ bộ dạng cô đơn cúi đầu xoa chân, cô gãi gãi đầu, dù nói thế nào, người ta cũng coi là cứu cô, cô cười nhạo như vậy thật không tốt.
“Cái đó. . . . Đau lắm hả? Hay em đưa anh đi bệnh viện xem một chút?” Chiến Chiến vắt khăn lông, tiến tới trước mắt anh, cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, thấy anh lắc đầu, cô không nhịn được đưa tay vỗ vỗ bờ vai của anh “Vậy cần em giúp anh làm gì không?”
Tùy Nhạc nghe vậy chợt ngẩng đầu lên, trên mặt làm gì còn chút uất ức nào, cặp mắt sáng ngời: “Vậy anh muốn đổi một lần gặp Đình Đình ——”
Chiến Chiến dùng khăn lông phất lên mặt của hắn: “Đổi cho anh cái đầu quỷ!”
Dứt lời, cô nhào tới muốn đánh người được voi đòi tiên, người lại đột nhiên ngã ngồi trên đùi Tùy Nhạc, Tùy Nhạc nhanh chóng ôm chặt Chiến Chiến, trong thanh âm lộ ra lo âu: “Thế nào!?”
******
“Ai u đau chết mất!” Chiến Chiến nằm trên giường xoa bóp, gào lên đáng thương, cô nghiêng đầu nhìn Tùy Nhạc rảnh rang đứng ở một bên, thở phì phò oán trách “Em đã nói không cần đến bệnh viện, nhìn em chịu tội anh rất thích, ai u ——”
Trên đùi phải có một bàn tay đè xuống khiến cô kêu đau, bác sĩ trung y râu ria hoa râm không khách khí ráng sức: “Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là xem mình làm bằng sắt, không cần đến bệnh viện?” Nói xong, lại xoa rượu thuốc lên đầu gối khẽ sưng lên của Chiến Chiến, chà xát xong lại vỗ một cái “Pằng”.
Đôi tay Tùy Nhạc cắm ở trong túi, bị tiếng hô kinh hãi của Chiến Chiến và động tác của thầy trung y làm chấn kinh lui về sau một bước. Anh không để ý tới ánh mắt như kẻ thù của Chiến Chiến, bỏ lại một câu “Anh đi ra ngoài.” Liền vội vã chạy ra ngoài.
“Anh đừng đi! Vừa rồi không phải anh kêu đau chân sao, có gan anh cũng đi lên xoa —— ai u, cháu nói bác sĩ, ông nhẹ một chút có được hay không. . . . . .”
Vẻ nhàn nhã trên mặt bác sĩ trung y hoàn toàn khác với sức lực hung ác ông dùng, ông lắc đầu nói: “Nhẹ một chút không thể được, nha đầu, sức phải đủ mới có hiệu quả ——”
“Ngao! ! !”
Tùy Nhạc đi ra ngoài phòng, dựa vào tường bên ngoài phòng làm việc mà đứng, khiến tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai hơi giảm bớt. Anh chỉ nắm chặt quả đấm trong túi hơn, đè nén xúc động bế cô đi —— xoa bóp rất có ích với chân của cô, điều này khi anh học tập quyền pháp và dùng thứ này để phòng thân, đã hiểu rõ ràng.
Qua thời gian rất lâu, tiếng kêu thảm thiết trong nhà dần dần biến mất, Tùy Nhạc thở ra một hơi đẩy cửa đi vào, lúc này bác sĩ trung y đang dùng sức êm ái xoa bắp chân cứng ngắc của Chiến Chiến, mà Chiến Chiến, cũng không biết là bởi vì mệt nhọc nãy giờ, hay là sự buông lỏng lúc này, đã nằm lỳ ở trên giường ngủ say sưa.
Tùy Nhạc khẽ bước qua, tiếp nhận công việc xoa bóp.
Bắp chân của cô rất trắng, bàn tay thon dài của Tùy Nhạc ráng sức êm ái, cẩn thận vuốt ve. Bác sĩ trung y đốt nến trên bàn, bên trong phòng dần dần bị một mùi hương thoang thoảng làm diệu tâm thần quanh quẩn, Chiến Chiến ngủ sâu rồi.
Lại qua một lúc lâu, ngón tay bác sĩ trung y gõ nhẹ cái bàn, ý bảo Tùy Nhạc đi ra ngoài với ông. Tùy Nhạc cầm một cái chăn mỏng lên cẩn thận đắp cho Chiến Chiến, rồi sau đó cùng đi theo ra khỏi phòng. Tùy Nhạc đóng cửa phòng, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt tràn đầy hứng thú, anh bất đắc dĩ than thở: “Chú Trịnh, chú đừng làm vẻ mặt như vậy được không?”
Trịnh Diệp đưa tay xoa xoa râu ria hỏi: “Đây chính là cô gái mấy tháng trước cháu nói với chú?”
“Dạ, chính là cô “ Tùy Nhạc kéo cái ghế ngồi xuống, biểu hiện trên mặt có chút nghiêm túc “Chú Trịnh, tình hình chân của cô như thế nào rồi?”
“Xoàng, tổn thương tương đối nghiêm trọng, nhưng cũng may khôi phục không tệ, cháu hãy thường dẫn con bé tới đây, chú sẽ điều trị giúp con bé, không có vấn đề gì.” Trịnh Diệp nói tới chỗ này, giọng nói mang theo chế nhạo “Dĩ nhiên, cháu nhất định phải đồng ý, cũng có thể tự tiến hành xoa bóp đơn giản cho con bé.”
Vừa rồi khi ông xoa chân cho Chiến Chiến, trên mặt tiểu tử này không chỉ có thương tiếc, lại còn mang theo ghen tức, Trịnh Diệp suy nghĩ một chút cảm thấy buồn cười. Thấy Tùy Nhạc hơi biểu lộ lúng túng, Trịnh Diệp cười nói sang chuyện khác: “Nhưng theo võ công của cháu, sao đánh nhau còn cần con bé động thủ?”
“Lúc cháu chạy tới đã muộn.” Ánh mắt Tùy Nhạc sâu hơn, hơi biểu lộ lạnh lùng. Nhiều năm như vậy Trịnh Diệp lần đầu tiên thấy anh lộ ra vẻ mặt như thế vì một cô gái, ông vỗ vỗ bả vai Tùy Nhạc: “Được rồi, chú còn có bệnh nhân bên kia, chờ cô ấy tỉnh rồi hai cháu hãy đi.”
Tùy Nhạc đi vào trong nhà, rón rén lại gần Chiến Chiến đang ngủ say, tóc ngắn nghịch ngợm của cô rủ xuống gương mặt, giật mình theo hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp. Tùy Nhạc đưa tay nhẹ nhàng vén tóc lên, ngón tay quyến luyến vuốt ve gương mặt của cô, Chiến Chiến ngoan như vậy, thật sự anh chỉ gặp lần đầu.
Rốt cuộc nhịn không được, Tùy Nhạc hôn nhẹ lên cánh môi hơi vểnh của cô, Chiến Chiến vô ý thức nhếch môi, cũng không biết có một đôi mắt thâm tình, đang dịu dàng nhìn cô.