Sự việc phát triển có phần vượt quá dự liệu của Đường Chính Phong.
Mang súng và giả làm cảnh sát đều là tội nặng, hiện giờ đã không còn cách nào để cứu vn, chỉ có thể để cho Dương Thuận Dân làm con tốt thí.
Ông ta bày ra dáng vẻ chính nghĩa và lớn tiếng khiển trách Dương Thuận Dân: “Dương Thuận Dân, cậu làm đội trưởng mà lại dám tập hợp người giả làm cảnh sát, thậm chí còn mang súng riêng, chờ pháp luật trừng phạt đi.
“Cục trưởng Đường, ông không thể làm như vậy được. Nếu không phải con trai của ông nhống nhẽo bắt ép tôi thì làm sao tôi có thể làm ra việc này? Ông không thể buông bỏ tôi được.” Dương Thuận Dân trợn tròn mắt, Đường Chính Phong chính là cọng rơm cuối cùng của anh ta, nếu không lôi kéo ông ta thì anh ta chắc chắn sẽ chết
“Đừng có lôi con trai tôi vào, chờ trừng phạt đi” Đường Chính Phong nói với vẻ đầy chính nghĩa, ông ta vô thức điều chỉnh kính mắt.
Ông ta quay lại trừng mắt nhìn đứa con trai không chịu thua kém của mình, hận không thể lột da tên không biết trời đất này.
Dương Thuận Dân là con chó ngoan ngoãn nhất mà ông ta bồi dưỡng được, chết như thế này thật sự khiến ông ta đau lòng.
Đường Hùng sợ hãi không dám nói gì, anh ta thành thật đứng phía sau Đường Chính Phong.
Diễn biến xoay chuyển khiến Trương Thịnh Hào hận không thể võ tay khen ngợi.
Chỉ là do không đúng dịp nên ông ta phải kìm nén cảm xúc của mình
“Trần Phong thật sự là người có thể lật tay tạo mây, úp tay biến mưa, khiến mọi người quay như chong chóng.
Đôi mắt đẹp của Trương Hân Nghiên ở một bên cũng khẽ gợn sóng, cô ấy vô cùng sửng sốt.
Dù chỉ là một cô nhóc nhưng cô ấy vẫn có thể nhìn ra năng lực xoay chuyến tình thế của Trăn Phong.
Trong lòng cô ấy bỗng nảy sinh một loại cảm xúc vui sướng không thể giải thích được, như thể có một dòng nước ấm nào đó thúc giục, sau đó cũng âm thầm vui mừng vì hiện tại Trần Phong đã bình an vô sự.
Chuyện giả cảnh sát đã khiến Dương Tiên mê muội.
Ông ta hoàn toàn không ngờ rằng vụ bê bối của mấy người dưới trướng Đường Chính Phong lại bị vạch trăn.
Nhưng hiện tại ông ta vô cùng tức giận, không. còn có thế quan tâm cái gì khác, ông ta chỉ muốn báo. thù cho con trai mình.
Vẻ mặt ông ta trở nên hung bạo, ông ta nói với Lý Đồng Châu: “Phó chánh Lý, chuyện này tôi không quan tâm, con trai tôi sẽ không nói dối. Người đánh nó chính
là tên giao hàng kia, vừa rồi nó nói với tôi là tên giao hàng này đã cướp súng của cảnh sát giá và bần vào đầu gối của nó, nhiều người ở đây có thể làm chứng.”
Dám bắn vào chân con trai ông ta một cái, nhất định phải giế t chết tên giao hàng này.
“Tôi làm chứng, tên điên này đã giật súng của tôi, là hắn đã nổ súng. Tôi muốn lập công chuộc tội.”
Bị hai người giữ lại nhưng Dương Thuận Dân vẫn không an phận, anh ta không ngừng la hét.
Anh ta cũng coi như tiêu đời rồi, dưới tình huống này, nếu có thể khiến Dương Tiên vui vẻ, nói không chừng anh ta vẫn còn có thể được cứu.