Chiến Binh Của Công Chúa

Chương 27



Ewan đã không cầu nguyện từ nhiều năm nay. Từ khi con trai chàng ra đời, khi chàng cầu nguyện bên giường vợ trong lúc cô ấy chiến đấu với sự sống.

Nhưng ngay lúc này đây chàng thấy mình đang tha thiết khẩn cầu khi đứng bên giường Mairin. Maddie bước vào đứng ngay sau chàng, theo sát phía sau là Bertha.

“Ngài cần phải làm cho phu nhân nôn hết ra, thưa lãnh chúa.” Bertha nói. “Không còn thời gian nữa. Chúng ta không biết cô ấy đã nhiễm độc nhiều bao nhiêu, cô ấy phải cho ra tất cả mọi thứ trong dạ dày.”

Ewan gập người, ôm chặt vai Mairin, kéo nàng ra thành giường, hai tay khẽ ôm lấy mặt nàng rồi dùng ngón cái móc sâu vào trong họng Mairin. Nàng quằn quại và tìm cách kháng cự, nhưng chàng ôm chặt không buông.

“Nghe ta, Mairin,” chàng khẩn nài. “Chúng ta phải cho mọi thứ trong dạ dày của nàng ra. Ta xin lỗi, nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác.”

Khi môi nàng vừa mở, chàng thọc tay vào tận cuống họng khiến nàng nôn khan và co giât. Thật khó để giữ chặt nàng chỉ với một cánh tay.

“Giúp ta ôm nàng,” chàng quát Maddie. “Nếu không được, gọi em trai của ta.”

Bertha và Maddie cùng lao lên, đè toàn bộ trọng lượng của mình lên cơ thể Mairin. Nàng lại nôn khan rồi bắt đầu phun ra sàn.

“Nữa đi, ngài lãnh chúa,” Bertha thúc giục. “Tôi biết thật khó khăn khi nhìn cô ấy đau đớn như vậy, nhưng muốn cô ấy sống thì phải làm.”

Chàng sẽ làm bất cứ điều gì để nàng không chết, ngay cả khi điều đó khiến nàng đau đớn. Chàng ôm đầu nàng và ép nàng phải cho ra hết những thứ có trong bụng. Cứ thế, nàng nôn và nôn cho đến khi không còn gì nữa. Toàn bộ cơ thể nàng cứng ngắc, thật kỳ diệu khi nàng không bị gãy chiếc xương nào. Chàng vẫn tiếp tục ghì chặt, kiên quyết cứu sống nàng. Cuối cùng Bertha chạm tay chàng. “Đủ rồi ạ. Bây giờ ngài có thể thả phu nhân ra.”

Maddie đứng lên và ra bồn rửa thấm ướt một chiếc khăn rồi đưa cho Ewan. Chàng lau miệng trước, sau đó lau vầng trán đang đỏ ửng và đầm đìa mồ hôi của nàng.

Chàng thận trọng đặt nàng lên giường và cởi quần áo. Gạt bộ quần áo sang bên, chàng ra lệnh cho hai người lau dọn căn phòng cho hết mùi.

Chàng ngồi bên cạnh trong lúc kéo chăn che cho nàng. Lo lắng quan sát, chàng cảm thấy mình vô tích sự đến nỗi trong lòng dấy lên một nỗi uất hận bừng bừng.

Chàng có thể nghe thấy âm thanh hỗn loạn bên ngoài cửa phòng. Biết các em trai đã đến cùng với những người khác nhưng chàng vẫn không rời mắt khỏi Mairin. Hai người phụ nữ nhanh chóng lau dọn căn phòng và mang đi bộ quần áo bẩn. Một lúc sau, Maddie trở lại và đóng chặt cửa.

“Thưa ngài, xin để tôi chăm sóc phu nhân,” bà nói khẽ. “Cô ấy đã nôn ra hết. Bây giờ không còn gì khác ngoài việc chờ đợi.”

Ewan lắc đầu. “Ta sẽ không bỏ nàng lại đây.”

Chàng vuốt một ngón tay qua mái tóc rũ rượi rồi chạm vào má nàng, hốt hoảng khi thấy da nàng quá lạnh. Hơi thở của nàng nông, nhẹ đến mức nhiều lúc chàng phải cúi đầu xuống vì sợ nàng đã ngừng thở.

Nàng vẫn bất tỉnh. Nàng không nhúc nhích, cựa mình hay thét lên vì đau đớn. Chàng không biết điều gì tồi tệ hơn. Nghe tiếng thét bất lực của nàng, hay là nhìn nàng lặng thinh như đã chết.

Cả hai điều đó đều khiến chàng vô cùng kinh hoàng và đau đớn.

Maddie đứng cạnh giường một lúc lâu rồi thở dài quay đi và rời khỏi phòng. Trước khi Ewan kịp tựa đầu lên giường bên cạnh Mairin, hai người em trai chàng lao vào phòng.

“Chị ấy thế nào rồi?” Alaric hỏi.

Caelen không nói gì, nhưng lo lắng hiện rõ trong đôi mắt khi anh cúi xuống nhìn Mairin.

Ewan lại sờ má Mairin rồi đưa tay xuống mũi cho đến khi cảm nhận được sự trao đổi khí rất nhẹ trên da nàng. Tâm trạng hỗn loạn khuấy động ruột gan chàng. Thù hận. Sợ hãi. Bất lực.

“Ta không biết,” cuối cùng chàng nói. Lời thừa nhận như con dao xoáy trong lòng cho đến khi nàng muốn nôn ra như Mairin.

“Ai đã gây ra chuyện này?” Caelen rít lên. “Ai có thể hạ độc chị ấy kia chứ?”

Ewan đưa mắt xuống nhìn Mairin khi cơn giận dữ khiến ngực chàng thắt lại. Mũi chàng phập phồng và chàng cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm. “McDonald.” Chàng nghiến chặt răng. “McDonald khốn kiếp.”

Alaric sững sờ ngẩng lên. “McDonald?”

Ewan nhìn chằm chằm hai em của mình. “Ta muốn hai người ở lại đây với cô ấy. Cả hai. Hãy gọi ta ngay khi có bất cứ chuyển biến nào. Lúc này ta không thể tin ai khác ngoài hai chú cho đến khi tìm ra kẻ nào đang tìm cách giết cô ấy.”

“Ewan, anh định đi đâu?” Caelen hỏi khi Ewan lầm lì bước ra khỏi phòng.

Ewan quay lại khi ra đến cửa. “Nói chuyện với McDonald.”

Chàng lao xuống cầu thang, tuốt gươm ra khi vừa vào đến sảnh, đa số binh lính của chàng cũng đang tụ tập ở đó. Họ đứng nghiêm khi thấy thanh gươm trần của Ewan.

McDonald đứng bên sườn căn phòng, xung quanh là binh lính của ông ta. Rionna đứng ngay bên cạnh và hai người đang nói chuyện với giọng điệu rất khẩn cấp. Sự căng thẳng bao trùm lên bầu không khí trong sảnh khiến da chàng như có kim châm.

Rionna hoảng hốt khi nhìn thấy Ewan đang lao đến. Cô tuốt gươm và bước lên trước cha mình nhưng bị Ewan đẩy sang bên khiến cô loạng choạng.

Cả căn phòng bắt đầu náo loạn.

Quân lính McDonald lao đến tấn công Ewan, còn quân của Ewan thì phản công dữ dội nhằm bảo vệ chủ nhân của mình.

“Bảo vệ cô ta,” Ewan thét lên với Gannon.

Ewan đã nhảy chồm lên McDonald trước khi ông ta kịp tuốt gươm. Chàng túm lấy áo và xô ông ta vào tường.

McDonald giận tím mặt và phùng má khi bị Ewan siết chặt cổ áo. “Ewan, thế này là sao?”

“Ông muốn tôi cưới con gái ông đến mức nào?” Ewan gằn giọng.

McDonald chớp mắt bối rối trước khi hiểu ra mọi chuyện. Nước bọt bắn lên môi chàng khi ông ta gào lên giận dữ. “Ngươi đang buộc tội ta hạ độc phu nhân McCabe?”

“Là ông đúng không?”

Mắt McDonald nheo lại trong cơn thịnh nộ. Ông ta cố gắng đẩy tay Ewan để thoát khỏi cái siết của chàng, nhưng chàng lại đẩy ông bật trở lại tường.

“Ngươi đã khiêu chiến,” McDonald thốt lên. “Ta sẽ không để sự xúc phạm này trôi qua một cách dễ dàng đâu.”

“Nếu ông muốn chiến tranh, tôi rất sẵn lòng,” Ewan rít lên. “Và khi tôi đã dùng máu của ông mà dội sạch đất đai và tất cả những gì ông có sẽ là của tôi. Ông muốn nói đến sự xúc phạm ư? Ông vào lãnh thổ của tôi, được tôi đón tiếp, và rồi lại tìm cách giết vợ tôi sao?”

McDonald tái mét và nhìn trừng trừng vào mắt Ewan. “Ta không làm chuyện này, Ewan. Cậu phải tin ta. Đúng, ta muốn Rionna kết hôn với cậu, nhưng hôn ước với em trai cậu cũng chẳng kém gì. Ta không hạ độc cô ấy.”

Hàm Ewan giật giật, hai cánh mũi phập phồng. Mồ hôi tủa ra trên trán McDonald, ông ta hoảng hốt khi nhìn sang hai bên, nhưng toán lính của ông dễ dàng bị quân của Ewan chặn đứng.

Rionna đứng cách đó vài bước, cánh tay cô bị Gannon kìm chặt. Cô trở nên điên cuồng khiến Gannon phải gắng hết sức mới giữ đứng.

Không có tội lỗi nào lên trong mắt McDonald. Lẽ nào ông ta nói thật? Thời điểm McDonald đến và thời điểm Mairin bị hạ độc quá trùng khớp với nhau. Hay là mọi chuyện chỉ được dựng lên để có vẻ như vậy?

Ewan nới lỏng tay và thả McDonald ra. “Thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, nhưng tôi muốn ông và người của ông phải rời khỏi lãnh địa của tôi ngay lập tức. Vợ tôi đang rất yếu và tôi không biết liệu cô ấy có sống được hay không. Tôi cho ông hay, McDonald. Nếu cô ấy chết và nếu tôi phát hiện ông đã gây ra điều này, sẽ không có nơi nào trên toàn Scotland này mà ông có thể lẩn trốn, không một ngóc ngách nào ông có thể ẩn nấp.”

“Còn… còn chuyện liên minh của chúng ta?” McDonald lắp bắp.

“Tất cả những gì tôi quan tâm lúc này là vợ tôi. Hãy trở về, McDonald. Về và cầu nguyện cho cô ấy sống. Chúng ta sẽ nói về chuyện liên minh trong một ngày khác.”

Chàng đẩy McDonald về phía cánh cửa dẫn ra khỏi đại sảnh.

“Ewan! Chị ấy lại buồn nôn. Chị ấy đang nôn dữ dội lắm. Caelen và em làm gì cũng không có tác dụng.”

Ewan quay đầu lại và thấy Alaric đang đứng ngay giữa lối vào sảnh với bộ dạng phờ phạc.

“Hãy tiễn họ,” Ewan nói với Gannon. “Hộ tống họ đến biên giới và đảm bảo họ không nấn ná.”

Rồi Ewan tức tốc chạy, xô cả vào Alaric khi chàng lao lên cầu thang.

Chàng ập vào phòng và thấy Caelen ôm Mairin bên cạnh giường trong lúc nàng đang nôn khan và thở hổn hển. Nét mặt Caelen đầy tuyệt vọng, nhưng anh vẫn giữ chặt lấy Mairin khi cả cơ thể nàng rung lên theo mỗi lần nôn.

Caelen ngước nhìn khi Ewan chạy về phía giường.

“Ewan, ơn chúa anh đây rồi. Em không thể ngăn chị ấy lại được, nó sẽ giết chị ấy mất!”

Ewan đón lấy cơ thể mềm oặt của Mairin. “Nào, vợ của ta. Hãy thở cùng ta. Bằng mũi nhé. Nàng không được nôn nữa.”

Trái tim chàng quặn thắt, chàng ôm chặt nàng vào lòng.

“Hãy thở đi,” chàng thì thầm. “Thở vì ta, Mairin. Sẽ không đau nữa. Ta xin thề.”

Nàng siết chặt áo chàng đến nỗi lớp vải lằn trên cánh tay. Toàn bộ cơ thể nàng căng ra, nhưng lần này nàng tìm cách ngăn cơn buồn nôn lại.

“Đúng rồi. Hãy ôm lấy ta. Ta sẽ không bỏ nàng ra đấu. Ta ở bên cạnh nàng đây.”

Nàng giụi mặt vào cổ chàng và toàn thân mềm nhũn. Chàng đặt nàng lên giường rồi ngước nhìn Caelen đang đứng gần đó với nét mặt giận dữ nhưng bất lực.

“Thấm ướt một cái khăn để ta lau mặt cho cô ấy.”

Caelen đi vội đến bồn rửa, vắt khăn và đưa nó cho Ewan. Ewan lau trán rồi đến miệng nàng. Nàng thở dài nhưng vẫn không mở mắt trong lúc chàng lau những chỗ còn lại trên khuôn mặt.

Có vẻ như Mairin đã thoát khỏi những cơn co thắt dữ dội trong dạ dày. Nàng cuộn mình bên chàng và vòng một cánh tay ôm lấy hông chàng. Rồi sau một tiếng thở dài, nàng lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Ewan khum tay đỡ lấy gáy và đặt lên trán nàng một nụ hôn. Việc nàng đã tỉnh dậy là một dấu hiệu tốt, nhưng chàng không muốn thấy nàng đau đớn như vậy. Cơ thể nàng đang gắng đẩy chất độc ra, và nàng đang dũng cảm chiến đấu với tác động của nó.

“Hãy sống,” chàng thì thầm. “Ta sẽ không để nàng chết đâu.”

Alaric, sau khi theo Ewan trở lại phòng, và Caelen bối rối ra mặt với cách thể hiện cảm xúc hiếm hoi của anh trai. Ewan không quan tâm xem ai đang chứng kiến vẻ yếu đuối nhất của chàng lúc ấy.

“Anh rất quan tâm đến chị ấy,” Alaric dài giọng.

Ewan cảm thấy một thứ gì đó trong con người chàng đang hé mở và mỗi lúc thêm rộng ra. Đúng vậy, chàng yêu nàng, chàng không thể chịu được ý nghĩ sẽ mất nàng. Nhờ ơn Chúa, nàng sẽ tỉnh dậy, sẽ lại xấc xược với chàng, và rồi chàng sẽ dụ dỗ khiến nàng nói ra những điều mà chàng muốn nghe nhất.

Đúng, nàng sẽ sống, người phụ nữ nhỏ bé khó tính này sẽ yêu chàng say đắm cũng giống như chàng yêu nàng vậy.

Chàng nhìn hai người em đang quan sát mình với một vẻ kỳ quặc. “Ta cần hai chú giúp. Có kẻ nào đó đã cố gắng giết cô ấy. Dù điều này khiến ta đau đớn, nhưng đây hẳn là một người trong gia tộc của chúng ta. Có một kẻ phản bội đang sống ở đây và hắn cần bị tiêu diệt, nếu không Mairin sẽ không bao giờ được an toàn. Ta không thể để mất cô ấy. Gia tộc của chúng ta không thể mất cô ấy. Mairin là hiện thân cho sự cứu rỗi của chúng ta – và của chính ta. Nếu hai chú không làm điều này vì cô ấy, chị dâu của mình, hãy làm vì ta.”

Alaric quỳ gối cạnh giường, vươn người ra đặt tay lên bàn tay mềm nhũn của Mairin. Caelen thẳng người và cũng quỳ gối bên cạnh Alaric. Anh chạm vào vai Mairin và ánh mắt dịu lại đi khi nhìn xuống nàng.

“Bọn em nguyện trung thành với anh, Ewan,” Alaric cất giọng trang nghiêm. “Lòng trung thành của chúng em thuộc về anh. Bây giờ, chúng em cũng nguyện trung thành với Mairin. Chúng em sẽ bảo vệ chị ấy. Em sẽ đặt sự an toàn của chị ấy lên trên cả sự an toàn của chính mình.”

Lời tuyên thệ trang trọng của Alaric khiến Ewan dấy lên một niềm hãnh diện.

“Chị ấy là môt người phụ nữ tốt,” Caelen nói. “Một người mẹ tốt của Crispen và một người vợ chung thủy. Chị ấy là một tài sản quý giá của anh, Ewan. Em sẽ bảo vệ chị ấy suốt cuộc đời mình và đem lại công lý cho những sai trái nhằm chống lại chị. Chị ấy sẽ luôn là người đáng kính trong mắt em.”

Ewan mỉm cười khi biết Caelen chắc hẳn đã cảm thấy rất khó khăn để nói ra những lời thề như vậy. “Cảm ơn hai chú. Điều này có ý nghĩa rất lớn với ta. Chúng ta phải chắc chắn cô ấy sẽ được an toàn từ giờ trở đi. Cô ấy sẽ không dễ gì chịu ngồi yên một khi có thể đi lại được.”

“Có vẻ như anh chắc chắn chị ấy sẽ hồi phuc,” Caelen nói.

Ewan nhìn xuống khi niềm tin cháy bùng lên trong lòng. “Ừm, ta tin chắc. Cô ấy quá bướng bỉnh nên sẽ không chịu thua cái chết đâu.”

Ewan gặp lại hai em trai khi trời đã gần về khuya. Họ ngồi trong đại sảnh dưới ánh sáng của một cây nến.

“Bọn em đã tra khảo tất cả người hâu, người làm bếp, người giao thực phẩm và những người có mặt trong sảnh,” Caelen thuật lại.

“Gertie đã bị sốc,” Alaric nói một cách dứt khoát. “Bà ấy đã rất đau đớn khi biết Mairin bị hạ độc. Em không nghĩ Gertie đứng sau vụ này dù bà ấy là người dễ dàng có cơ hội nhất. Bà ấy đã làm ở đây từ trước khi chúng ta ra đời. Bà ấy hết mực trung thành với cha và vẫn trước sau như một từ khi cha qua đời.”

Ewan cũng nghĩ như vậy, nhưng chàng sẽ không ngốc nghếch mà loại bỏ khả năng. Chàng không thể tưởng tượng rằng ai đó trong gia tộc lại tìm cách giết Mairin. Tại sao? Nàng tượng trưng cho hy vọng. Nàng cứu rỗi linh hồn họ và không ai lại không biết điều đó.

Nhưng có kẻ đã làm vậy.

Gannon và Cormac bước vào với nét mặt cay nghiệt. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt họ và cả hai cùng tiến về phía Ewan.

“Thưa lãnh chúa, đã có tin.”

Ewan ra hiệu cho họ ngồi xuống.

Cormac ngồi xuống nhưng Gannon quyết định đứng. Tâm trạng lo lắng hiện rõ qua cách anh ta hết nắm rồi lại mở lòng bàn tay.

“Tôi đã xác định được nguồn chất độc,” Gannon nói.

“Nói ta nghe,” Ewan nói.

“Nó không có trong thức ăn. Tôi đã kiểm tra tất cả các đĩa còn lại, của cả phu nhân McCabe. Chất độc nằm trong ly rượu. Nó vẫn còn khá đầy, tức là phu nhân đã không uống nhiều.”

“Ơn chúa?” Ewan thở phào. “Vây là có hy vọng rồi.”

“Thưa lãnh chúa,” Cormac bối rối. “Tôi không cho rằng cái ly đó là của phu nhân.”

Ewan đập mạnh nắm đấm xuống bàn và vươn người ra. “Vậy nó là của ai?”

Gannon thở mạnh. “Tôi cho rằng nó là của ngài, thưa lãnh chúa.”

Caelen và Alaric suýt té ngửa khi nghe đến đây.

“Ý anh là gì?” Caelen hỏi.

“Tôi đã tra khảo rất kỹ tất cả nhóm phục vụ. Có ba ly rượu. Một ly phu nhân đã úp xuống khi rời khỏi bàn. Đó là ly của cô ấy, nhưng nó không ở đúng vị trí và tôi không nghĩ rằng cô ấy đã uống nó. Cô ấy đã lấy ly của ngài và uống một ít. Chắc hẳn phu nhân thấy vị của nó rất khó chịu vì sau đó cô ấy đã đẩy nó sang bên và gọi một người phục vụ mang ly khác đến cho ngài. Không lâu sau đó, cô ấy bắt đầu lên cơn đau.”

“Nhưng tại sao…!” Ewan ngắt lại, rồi chàng nhìn lên những người đáng tin cậy nhất của mình và hai em trai. “Mục tiêu. Mục tiêu không hề nhắm vào Mairin. Mà là ta.”

“Chúa ơi,” Alaric bối rối. “Có kẻ đang cố tình giết anh, Ewan. Không phải là Mairin.”

“Điều đó nghe có vẻ hợp lý hơn,” Caelen dứt khoát, “Chẳng ai có lợi gì nếu Mairin chết. Nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu Ewan chết đi để Mairin góa bụa và không con cái.”

“Chính Cameron đứng sau chuyện này và bằng cách nào đó hắn đã cài người vào gia tộc của ta. Có kẻ ở đây đang làm theo mệnh lệnh của hắn. Hắn đã cố giết ta hai lần và cả hai lần Mairin đều suýt chết,” Ewan gầm gừ đập mạnh tay khiến bàn kêu răng rắc.

“Đúng vậy, nhưng kẻ đó là ai?” Alaric hỏi.

“Đó là điều mà chúng ta phải tìm ra,” Ewan nói. “Và cho đến khi ấy, Mairin phải được bảo vệ an chặt chẽ suốt ngày đêm. Ta sẽ không để cô ấy bị thương tổn bởi một âm mưu nào khác nhằm vào ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.