Trong đêm khuya tĩnh lặng, vầng trăng sáng rực trên bầu trời đêm trong xanh, ánh trăng chiếu xuống đầu giường chiếu lên khuôn mặt của người đang say ngủ.
Cánh cửa hé mở, ánh mắt sâu thẳm xuyên qua khe hẹp nhìn bóng dáng nhỏ bé đang ngủ trên giường, nhìn lồng ngực thở đều đều của cậu một lúc mới lặng lẽ rời đi.
Lúc này trong nhà kho tối tăm và âm u, ngoại trừ tiếng chó đi lại ngoài sân phát ra âm thanh rất nhỏ thì ngay cả một tiếng gió cũng không có. Một tia sáng phát ra từ căn phòng cách đó không xa, người đàn ông đẩy cửa ra mà không hề chần chừ.
Trong phòng, Đỗ Duẫn đang khoanh chân ngồi trên ghế đợi, thấy hắn đi tới liền ngáp dài một cái.
“Được rồi, đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cậu tự lực cánh sinh được không?”
Tống Diêm đáp lại, bước tới kéo ghế ngồi xuống.
Lúc này hắn mới giơ tay cởi nút áo sơ mi của mình. Cơ thể được bao bọc bởi nhiều lớp băng vải dần dần lộ ra, cơ thể cường tráng giống như một tác phẩm điêu khắc giờ đây tràn đầy những vết bầm tím, chồng chất những vết sẹo và vết thương do đạn bắn, mỗi vết thương đều khiến người ta thấy mà sợ.
Chỉ cần nhìn vào là Đỗ Duẫn có thể tưởng tượng ra sau khi Tống Diêm bị bắt đã chịu cảnh tra tấn tàn nhẫn thế nào.
Nếu là y thì có lẽ đã bỏ mạng ở đó từ lâu rồi.
Những vết thương này có mới có cũ, thậm chí sau một thời gian dài như vậy mà những vết thương sâu vẫn khó lành và cần phải thay băng hàng ngày. Miếng băng sạch sẽ hôm qua đã thấm đẫm màu máu đỏ tươi, nhưng Tống Diêm vẫn hờ hừng tháo băng, vết thương đã lành lại vỡ ra khiến vết máu chảy xuống chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ lồng ngực.
Đỗ Duẫn nhìn mà cảm thấy đau giùm cho hắn.
“Đúng là kẻ tàn nhẫn.” Y cảm thán, đưa khay đựng bông gòn ra.
Tống Diêm nhận lấy nó với vẻ mặt vô cảm, tuy trên người đầy những vết sẹo gớm ghiếc nhưng lại không hề ảnh hưởng đến vẻ nam tính của cơ thể này mà ngược lại còn tăng thêm vẻ đẹp hung bạo và tà ác cho hắn.
Bôi lại thuốc và băng lại bằng băng sạch.
Đỗ Duẫn ngậm một điếu thuốc trong miệng, đưa cho hắn một điếu: “Muốn một điếu không?”
“Không cần.”
Trên trán người đàn ông toát ra một tầng mồ hôi mỏng, hắn liếc nhìn Đỗ Duẫn rồi lạnh lùng từ chối.
Sẽ để lại mùi khói thuốc.
Đỗ Duẫn cô đơn hút một điếu thuốc, nhìn hắn yên lặng xử lý vết thương mà nghĩ đến tên nhóc đang ngủ ở phòng bên cạnh, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy: “Sau này cậu định làm gì hả?”
Có vợ có con hết rồi, tiếp theo hắn sẽ làm gì?
Kiếm tiền nuôi con, gia đình ba người sống êm ấm?
Đỗ Duẫn rùng mình mỗi khi nghĩ đến cảnh Tống Diêm một tay bế con một tay cầm súng.
Thôi, mới tưởng tượng thôi mà đã thấy đáng sợ.
Tống Diêm lại dường như không chú ý tới vẻ mặt phiền muộn của y, hắn vứt cục bông gòn dính máu trong tay đi với vẻ mặt không thay đổi.
“Sinh con xong rồi tính tiếp.”
Chẳng còn hơi sức quan tâm đến những chuyện khác nữa.
“Sinh ở đây?” Đỗ Duẫn mất bình tĩnh, sinh con ở nơi tồi tàn này hả? Ai đỡ đẻ đây? Y hả?
Tống Diêm vuốt cuộn gạc sạch đang cầm trong tay, hàng lông mày chau lại.
“Hiện giờ chưa thích hợp ra ngoài, tạm thời ở đây an toàn nên ở lại đến khi đẻ xong rồi tính tiếp.”
Đỗ Duẫn cũng biết tình thế hiện tại rất nghiêm trọng, việc thay đổi chỗ ở một cách hấp tấp có thể làm lộ tung tích. Cũng may Tống Diêm đã giải quyết được mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất, cho nên tạm thời bọn họ vẫn còn được yên ổn.
Có vẻ như việc trốn ở đây là lựa chọn duy nhất lúc này.
Đỗ Duẫn đau đầu nghĩ, có nên chuẩn bị mấy cuốn sách sản khoa phòng cho trường hợp khẩn cấp không?
***
Có lẽ là do chuyển đến nơi ở mới nên Lâm Hiểu mới ngủ được một lát đã tỉnh lại.
Cậu dụi mắt nhìn căn phòng tối mà nhất thời cảm thấy có chút sợ hãi. Ban ngày nhìn thấy bầy chó làm cậu vẫn còn thấy sợ hãi đến tận bây giờ, trằn trọc mãi không ngủ được nên vẫn ngồi dậy. Cậu đang mặc một chiếc váy ngủ mới toanh mua ở cửa hàng lúc chiều, bụng cậu không thể mặc vừa quần ngủ nữa nên mặc váy vào cũng thoải mái hơn, tuy còn có chút ngượng ngùng đó. . ngôn tình hoàn
Cậu mở cửa đi dọc theo bức tường đến nơi duy nhất phát ra ánh sáng, mò mẫm từng bước một.
Cậu muốn tìm hắn, cậu không muốn ở một mình.
Mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó trong khe cửa hé mở, mắt cậu mới sáng lên.
“Ngài…” Cậu đẩy cửa bước vào nhưng lại choáng váng trước cảnh tượng trước mắt.
Bước chân của cậu dừng lại, không thể tiến thêm một bước nữa.
Trên sàn vứt đầy những mảnh băng vải lộn xộn dính đầy máu đã chuyển thành màu nâu, chất thành một đống dưới chân người đàn ông.
Người đàn ông ngồi trước ngọn đèn hơi quay đầu lại, đôi mắt xanh lam phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới ánh sáng vàng ấm áp, dù khó có thể nhìn thấy cảm xúc bên trong nhưng cũng đủ khiến trái tim Lâm Hiểu rộn ràng.
Ngay cả giọng nói của cậu cũng bắt đầu hơi run rẩy, “Ngài… ngài bị sao vậy?”
Cậu đang định đi tới nhưng lại vụng về suýt vấp phải chiếc ghế dưới chân, người đàn ông cau mày trầm giọng nói.
“Vội làm gì?”
Lúc này Lâm Hiểu làm sao có thể nghe vô, còn chưa đến gần mà hai mắt đã đỏ hoe. Cậu nhìn vết thương rỉ máu vừa được bôi thuốc trên cơ thể hắn, đầu ngón tay run run muốn chạm vào nhưng lại sợ làm hắn bị đau.
Cậu mím môi hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không kìm được nước mắt.
“Tại sao lại bị như thế? Sao ngài lại bị thương nặng như vậy?”
Người đàn ông nhàn nhạt liếc cậu một cái, giọng điệu u ám nói: “Nếu lần sau còn chạy lung tung thì đừng xuống giường nữa.”
Lâm Hiểu không nghe lọt một chữ, cậu chớp mắt một cái là dòng nước mắt lập tức rơi xuống.
Từ khi có thai cậu có vẻ rất dễ khóc.
Cậu chưa bao giờ thấy hắn bị thương nặng như vậy, vết thương này bị khi nào? Chẳng lẽ hắn bị thương nên mới không đến tìm cậu sao?
Những suy đoán mơ hồ lúc này đã trở nên rõ ràng.
Vậy ra hắn không tới là vì bị thương nặng sao?
Lâm Hiểu ngơ ngác đứng ở nơi đó, càng nghĩ tim càng đập mạnh, lồng ngực vang lên những tiếng đập thình thịch.
“Ngài, ngài có thấy đau không… Đưa thuốc cho em, em sẽ bôi thuốc…” Cậu nỉ non lộn xộn, vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa đau khổ, nước mắt lăn dài trên khóe mắt nhưng cậu không buồn lấy tay lau mà vội vàng lấy một miếng băng trong khay ra băng bó vết thương của người đàn ông.
Tống Diêm vẫn yên lặng nhìn cậu, cho đến khi cậu vươn tay ra mới nắm lấy cổ tay gầy gò trực tiếp kéo cậu vào lòng. Lâm Hiểu hoảng hốt vài giây đã bị hắn kéo vào trong ngực, đôi mắt đỏ hoe đối diện với đôi mắt xanh kia.
Cậu đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, quay đầu đi tránh né ánh mắt của hắn.
Nhưng người đàn ông đã nắm lấy cằm kéo mặt cậu lại.
Đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn thẳng vào mắt cậu khiến mọi cảm xúc của cậu đều lộ rõ mồn một.
“Làm gì mà khóc?”
Lâm Hiểu chớp mắt, lại rơi một dòng nước mắt nóng hổi, giọng nói run run: “Ngài, ngài bị thương nên mới không đến gặp em sao?”
Từ khi được người đàn ông đưa về cậu chưa bao giờ dám hỏi tại sao lâu như thế hắn mới đến tìm mình, dù đã từng suy nghĩ đến nhưng có lẽ do là một người vốn chỉ quan tâm đến kết quả, hiện giờ hai người đã gặp lại nhau nên cậu cũng không còn bận tâm đến những chuyện kia nữa.
Cậu chưa từng nghĩ tới, sợ nghĩ nhiều nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ngoan ngoãn đi theo người đàn ông đó.
Nhưng hiện tại sự thật bi thảm đã được phơi bày trước mặt, thà rằng cậu không biết còn hơn.
Cậu ngơ ngẩn ôm lấy vai người đàn ông, vết thương ở đó đã lành chỉ để lại một vết sẹo gớm ghiếc.
“Sao lại bị thương nặng như vậy?” Cậu lẩm bẩm không mục đích, đầu ngón tay lướt nhanh qua miệng vết thương khiến vai của cậu dường như cũng nhói đau.
Lòng bàn tay nóng hổi bỗng bao phủ lấy eo, ôm lấy cậu và chậm rãi vuốt ve.
“Sao lại khóc?”
Người đàn ông hỏi lại lần nữa, giọng điệu có chút đe dọa.
“Không được khóc.”
Trong giây lát Lâm Hiểu cảm thấy những lời này rất quen thuộc, dường như người đàn ông này đã nói những lời tương tự với mình từ rất lâu rồi.
‘Không được khóc, không được kêu. ‘
Cùng một lời nói nhưng lại không thể khiến cậu hoảng sợ, thậm chí vì những lời này mà nước mắt của Lâm Hiểu càng rơi nhiều hơn, dù Tống Diêm có cố tình uy hiếp thế nào đều vô ích.
Ánh mắt của người đàn ông dần trở nên nguy hiểm.
Hắn đưa tay nhéo chiếc cằm gầy, nheo mắt hỏi: “Sao em không ngủ?”
Lâm Hiểu khịt mũi, giọng mũi nặng nề nói: “Không ngủ được…”
Sâu trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông như có một cơn giông lốc, tối tăm đến mức cậu không thể nhìn thấy đáy.
“Vậy làm chút chuyện khiến em buồn ngủ đi.”
Lòng bàn tay nóng hổi lướt dọc qua eo đến đôi chân dang rộng của Lâm Hiểu khiến toàn thân cậu run lên, cậu thận trọng nhìn người đàn ông đó, cử động chân nhưng không hề trốn tránh.
“Ngài…”
Cậu mím môi, đôi mắt sáng ngời nhìn Tống Diêm có chút xấu hổ và ngơ ngác.
“Nhưng ngài… ngài vẫn còn đang bị thương.”
Người đàn ông không trả lời mà trực tiếp chạm vào bắp đùi mịn màng của cậu dọc theo mép váy, chỉ một hành động cũng đủ khiến Lâm Hiểu ngậm miệng lại, chóp tai nhanh chóng đỏ lên.
Bàn tay to từng chút dời lên móc vào mép quần lót, để lộ nơi riêng tư giữa hai chân.
Bên trong đã ướt dầm dề, còn hơi run lên nhè nhẹ vì bị lòng bàn tay vuốt ve. Đầu ngón tay linh hoạt không hề do dự đút thẳng vào nơi bí mật mà mình đã mơ ướt từ lâu, nhẹ nhàng chạm vào da thịt mềm mại mân mê thật lâu.
Thân thể Lâm Hiểu lập tức mềm nhũn.
Rõ ràng đang làm chuyện dâm đãng như vậy nhưng vẻ mặt người đàn ông vẫn nghiêm túc lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt đang nhìn thẳng vào Lâm Hiểu không muốn bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nào trên khuôn mặt cậu.
“Ưm…” Lâm Hiểu không nhịn được kêu ra tiếng, đôi mắt đỏ lên.
Lợi ích của việc mặc váy lập tức thấy rõ, Tống Diêm thậm chí không cần cởi đồ của cậu ra cũng đã có thể trực tiếp chiếm hữu cậu.
Đầu ngón tay ẩm ướt trơn trượt, nơi hắn vừa liếm tối qua kích động mút đầu ngón tay của hắn, nóng lòng muốn nó đút vào trong. Tống Diêm chọc vào chỗ trơn trượt ẩm ướt, trực tiếp đâm một đốt ngón tay vào thật sâu.
“A…”
Lâm Hiểu kêu lên, cơ thể nhạy cảm run lên, thân dưới nhanh chóng co rút không ngừng mút lấy ngón tay như thể đang cảm thấy đói khát lắm.
Cậu không khỏi đỏ mặt.
Dù cảm thấy khá xấu hổ khi ngồi dang rộng hai chân trên người hắn và để hắn muốn làm gì thì làm, nhưng ham muốn lập tức dâng trào khắp cơ thể thôi thúc cậu nghe theo con tim của mình. Cậu thở hổn hển, cố gắng thả lỏng, sau đó cảm nhận được lực đút nhẹ nhàng của ngón tay chẳng mấy chốc đã khiến hoa huy*t ở phía dưới ướt đẫm.
Tống Diêm thấp giọng nói: “Ướt quá…”
Lâm Hiểu không nhịn được ưỡn người lên, đôi môi mím lại phát ra một tiếng rên rỉ như đang đáp lại hắn.
Không biết từ lúc nào, nhưng đợi đến khi Lâm Hiểu phát hiện ra cái cây gậy cực nóng đã kề sát vào phần thân dưới của mình thì hoa huy*t đã mấp máy như đang nồng nhiệt chào đón sự xâm nhập của vật cứng.
Nhưng vào lúc này, người đàn ông trầm giọng ra lệnh cho cậu.
“Tự ngồi lên đi.”
Lâm Hiểu ngơ ngác nhìn sang, dương v*t cọ xát vào hoa huy*t chảy nước lênh láng một hồi khiến eo cậu như mềm nhũn ra.
“Ngồi dậy.”
dương v*t cứng ngắc ấn mạnh vào miệng huyệt trơn trượt, chỉ cần cậu hạ eo ngồi xuống là sẽ vào lút cán.
Lút cán…
Suy nghĩ này quanh quẩn trong đầu một hồi lâu khiến sâu trong lòng cậu cũng cảm thấy khao khát.
Cậu nắm lấy vai người đàn ông và từ từ nâng người lên.
hoa huy*t đói khát dường như cũng biết mình sắp được lấp đầy nên không ngừng hưng phấn co rút, chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đủ khiến Lâm Hiểu có cảm giác mình sắp lên đỉnh luôn rồi.
Quy đầu to lớn từng chút một chen vào trong hoa huy*t non mềm, Lâm Hiểu cau mày há đôi môi đỏ mọng, ngẩng đầu lên phát ra một tiếng rên ngắn rồi chậm rãi ngồi xuống.
hoa huy*t nhỏ khít được mở ra từng chút một và lấp đầy cho đến khi toàn bộ dương v*t đút vào hết, vừa nóng vừa cứng.
Đúng vậy.
Chiếm hữu cậu, lấp đầy cậu.
Cậu thở hổn hển dựa vào bên tai người đàn ông, nhẹ nhàng đóng mở đôi môi mỏng nói ra lời mời gọi đáng xấu hổ nhất.
“Ngài cứ ** em đi.”