Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Lâm Hiểu có cơ hội bước vào căn phòng nhỏ đó một lần nữa.
Ký ức về hình phạt trong quá khứ quay cuồng trong tâm trí cậu, và cơn đau thấu xương khiến cậu cảm thấy cổ tay cứ đau âm ỉ mỗi khi bước vào đây, cậu vô thức nắm chặt lấy tay mình.
Tống Diêm mở chiếc hộp cũ rồi nói với Lâm Hiểu: “Tôi để nó ở đây, luôn nhắc nhở bản thân rằng mọi kẻ phản bội đều không đáng được thông cảm.”
Hóa ra thứ được hắn cẩn thận cất giữ chưa hẳn là kỷ niệm khó quên, mà còn là hận thù khó phai.
Lâm Hiểu ngơ ngác nhìn chằm chằm, lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông mạnh mẽ này đối xử với chính bản thân quá tàn nhẫn.
Hắn luôn đặt những lỗi lầm trong quá khứ ngay trước mắt để nhắc nhở bản thân, cho dù vết thương đó có khiến hắn tức giận và cáu kỉnh đến đâu. Và mỗi khi vết thương sắp lành thì nó lại nó bắt đầu mưng mủ, dường như hắn cố tình dồn mối hận này vào sâu trong xương tủy, tự nhủ sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
Đó là sự sỉ nhục, cũng là không cam lòng.
Lâm Hiểu không thể đồng tình nổi với hành động này, có lẽ đối với cậu thì hận thù và khóc lóc đều giống nhau vì chúng đều là những thứ vô nghĩa. Cũng có lẽ bởi cậu quá nhu nhược, cho nên hận cũng không dám hận. Thay vì tiếp tục thù hận một người không còn tồn tại, chi bằng rủ bỏ quá khứ để tiếp tục bước về phía trước.
Những người nhỏ bé luôn có suy nghĩ thực tế này, nếu biết không thể phản kháng thì cậu sẽ nhẫn nhục chịu đựng, nhưng trong khi chịu đựng cũng không quên tìm kiếm một lối thoát.
Lâm Hiểu đứng phía sau người đàn ông nhìn hắn sắp xếp những thứ trong hộp, động tác cẩn thận của hắn rất dễ khiến người ta lầm tưởng rằng đó là một món đồ đáng được trân trọng.
Nhưng thực tế lại không phải vậy.
Hai chân Lâm Hiểu còn có chút yếu ớt, cậu nhìn vào chiếc hộp cũ kỹ với ánh mắt phức tạp xen lẫn nỗi sợ hãi khó có thể miêu tả.
Tại sao lại buồn? Buồn vì ai chứ?
Cậu cũng không biết nữa, nhìn bóng lưng của người đàn ông giống như nhìn một con sói cô độc canh giữ mối hận khắc cốt ghi tâm, bất kể là ai tới gần đều sẽ nhận lấy ánh mắt lạnh lùng của hắn.
Lâm Hiểu luôn muốn chọn con đường dễ đi, cậu nghĩ rằng mình sẽ không phản bội hắn nhất là khi đã được ăn uống đầy đủ, và hiện tại cậu thậm chí còn chưa từng có ý định phản bội.
Có lẽ cuộc sống thoải mái đã làm tê liệt nhận thức của cậu, Lâm Hiểu đã sớm mất đi sự cảnh giác và cẩn trọng như lúc mới đến. Thậm chí cậu còn cảm thấy ở trong một ngôi nhà rộng rãi thoải mái như vậy, có thể học tập mà không bị đói lạnh đã là niềm ao ước mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến trước đây.
Cậu chưa bao giờ biết trung thành là gì, sau khi mẹ qua đời thì ngôi nhà kia cũng đã mất đi ý nghĩa. Cậu không có nhiều kỳ vọng vì không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng, sống ở đâu cũng thế thôi nên chỉ cần được sống là đủ rồi.
Cậu thầm nghĩ trên đời này ngoại trừ người mẹ ít khi đối xử ấm áp với mình, thì hắn là người tốt với mình nhất. Ít nhất hắn chưa từng đánh mắng mà còn cho cậu ăn, cậu còn tham lam muốn cái gì nữa chứ?
Cậu nghĩ, chỉ cần hắn không giết cậu thì cậu cũng sẽ không chạy trốn và phản bội hắn.
Nhưng cậu không thể nói ra.
Đôi mắt dường như có thể nhìn thấu mọi thứ của người đàn ông, ánh mắt lạnh lùng và xa cách hàng ngàn dặm khiến cậu cảm thấy nản lòng. Có lẽ dã thú luôn có tính cảnh giác rất cao, khó tin tưởng người khác và càng khó tin bất kỳ lời hứa nào.
Vì vậy cậu chỉ có thể mím chặt môi, ngồi xổm xuống không nói lời nào đưa tay mà giúp hắn sắp xếp đồ lặt vặt trong hộp.
Ngón tay của Tống Diêm dừng lại, ánh mắt lướt qua người đột nhiên tới gần mình. Hắn nhìn cái cổ thon thả của cậu, có một vệt véo rất rõ ràng trên làn da trắng nõn nên trông vô cùng đáng sợ.
Những ngón tay của Lâm Hiểu thon dài, nhưng chúng không tinh xảo mịn màng. Đôi bàn tay ấy đã từng nhặt phế phẩm trong thùng rác và từng bê gạch trên công trường, tóm lại không phải là một đôi bàn tay đẹp đẽ hay nhỏ nhắn.
Nhưng Tống Diêm biết đôi tay đó khi ôm hắn rất mạnh mẽ, như thể sau khi ôm sẽ không bao giờ buông ra, hắn cũng biết đôi bàn tay ấy vụng về và cẩn thận như thế nào khi cầm bút viết.
Những người bình thường nhất, đôi khi hèn mọn nhưng đôi khi cũng mạnh mẽ, có vẻ yếu đuối nhưng ẩn chứa một trái tim cứng cỏi.
Đôi bàn tay đó cẩn thận thu gom và sắp xếp tất cả đồ đạc vào hộp, rồi cậu đưa mắt nhìn người đàn ông.
Cậu quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên chỉ thấy quai hàm sắc sảo của hắn. Lâm Hiểu sửng sốt liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu xuống.
Lần đầu tiên giọng điệu của cậu lộ ra một ít cảm xúc: “Trên đời này không phải ai cũng giống nhau đâu ạ.”
Chàng trai trong bức ảnh đó mỉm cười dịu dàng, nhưng Lâm Hiểu dường như nhìn thấu được cả cảnh chàng trai trẻ ấy được cứu sống sau khi cận kề cái chết.
“Tôi không biết lúc đó hắn nghĩ gì, nhưng tôi biết mục đích sống của mỗi người đều khác nhau.”
So với cơm ăn áo mặc, cậu ta khao khát tự do hơn à?
Lâm Hiểu không thể đồng cảm vì vậy chỉ biết bày tỏ suy nghĩ của mình: “Hắn muốn bỏ trốn vì muốn đến một nơi tốt hơn.”
Lâm Hiểu nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của bản thân, lộ ra một sự hoang mang. Và khi cậu mở miệng nói chuyện một lần nữa, ngay cả giọng nói cũng toát ra vài phần chua chát.
“Nhưng nếu tôi rời đi, thì tôi có thể đi đâu chứ?”
Nỗi sợ hãi trong lòng lúc này dường như đã tan biến, Lâm Hiểu ngẩng đầu lên không còn chần chừ nữa mà nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.
“Tôi là một người không nhà không cửa, tôi không có lý do gì để chạy trốn. Nếu tôi có bất kỳ mục đích nào để theo đuổi thì đó chính là sống sót.”
“Ngài sẽ cho tôi sống tiếp chứ?”
***
Câu hỏi thận trọng đó lấp đầy tâm trí của Tống Diêm, thậm chí trong giấc ngủ của hắn cũng vang lên một giọng nói:
“Ngài sẽ cho tôi sống tiếp chứ?”
Trong giấc mơ hắn nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của mình đưa ra câu trả lời khẳng định.
“Đúng vậy, chỉ cần cậu không phản bội, tôi sẽ để cậu sống.”
Hắn nhíu mày, cảm thấy có gì đó thay đổi, có sự sai lệch so với những gì hắn đã tưởng tượng. Cảm giác mất kiểm soát này khiến hắn có chút cáu kỉnh, hắn hiếm khi dựa vào đầu giường châm một điếu thuốc vào lúc năm giờ sáng.
Bầu trời ngoài cửa sổ đã dần sáng, đêm đen đã trôi qua chỉ còn ánh bình minh đang đến.
Ngoài cửa vang lên một tiếng sột soạt, Tống Diêm ngước mắt lên, ánh mắt nặng trĩu nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt.
Trong phòng bếp có một thân hình nhỏ nhắn đang bận rộn nấu ăn, cậu mặc bộ quần áo ở nhà đang buồn ngủ nấu cháo.
Tống Diêm vừa mới tắm nước lạnh nên tóc còn ướt sũng, nửa người trên trần như nhộng đứng tựa vào cửa. Hắn không lên tiếng mà chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn bóng dáng bận rộn.
Khi Lâm Hiểu quay đầu lại, cậu hoảng hốt khi nhìn thấy người đàn ông lặng lẽ đứng sau lưng mình.
Cái đầu nhỏ còn đang mơ màng bỗng trở nên tỉnh táo, cậu kinh ngạc đứng dựa vào bàn ăn nhìn chằm chằm vào hắn, giọng điệu có chút oán trách: “Ngài đến rồi!”
“Lần sau ngài đến thì nói cho tôi biết, đừng hù dọa tôi suốt.”
Hắn nhướng mày lạnh lùng liếc nhìn cậu, dường như cảm thấy hơi phật lòng vì sự nổi loạn đột ngột của cậu. Nhưng Lâm Hiểu không hề bị dọa sợ, cậu quay người dùng thìa khuấy cháo trong nồi sau đó khẽ ngáp một cái.
Tối hôm qua cậu vẫn luôn suy nghĩ, nếu hắn cứ lo lắng mình sẽ phản bội và chạy trốn thì phải làm sao để chứng minh mình sẽ không làm thế đây?
Nghĩ mãi cũng không có kết quả, nhìn bầu trời dần sáng nên Lâm Hiểu mệt mỏi đứng dậy khỏi giường quyết định đi nấu bữa sáng luôn. Cậu vẫn không biết làm thế nào để rút ngắn khoảng cách giữa mình và người đàn ông, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và cậu vẫn phải ở đây thực hiện nghĩa vụ của mình.
Tống Diêm đứng đó lạnh lùng nhìn, khi Lâm Hiểu quay đầu lại một lần nữa thì bóng dáng của hắn đã lặng lẽ biến mất từ lâu.
Cậu sững người vài giây rồi quay người tiếp tục nấu ăn.
Nấu bữa sáng xong xuôi vẫn chưa tới 7 giờ, nên Lâm Hiểu quyết định đi ngủ tiếp, còn người đàn ông đã ra ngoài chạy bộ.
Khi hắn trở về thấy cháo còn bốc khói và mấy món đồ ăn kèm đã bày sẵn trên bàn, Lâm Hiểu đang ngồi ở bàn chờ hắn về ăn chung.
“Đến giờ ăn sáng rồi ạ.”
Nếu không phải vẫn còn dấu vết trên cổ của Lâm Hiểu, thì Tống Diêm hẳn sẽ cảm thấy khung cảnh này thật ấm áp và bình yên giống như buổi sáng thường ngày của một gia đình bình thường, luôn có người chuẩn bị sẵn mâm cơm chờ hắn trở về ăn chung.
Người đàn ông khựng lại, trong mắt hiện lên một cảm xúc kỳ dị. Hắn đứng trong bóng tối nhìn khuôn mặt bị ánh nắng chiếu vào của Lâm Hiểu, trong đôi mắt xanh biếc của hắn bỗng hiện lên một sắc thái khác.
Sau bữa ăn Lâm Hiểu ngượng ngùng đưa cho hắn một danh sách mua sắm, trong đó có đầy những nguyên liệu nấu ăn và một số nhu yếu phẩm hàng ngày.
Tống Diêm ngẩng đầu lên thấy nét chữ trên giấy tuy không được đẹp nhưng cũng đủ rõ ràng, hoàn toàn khác với những ký hiệu ma quái uốn éo trước đó.
Hắn liếc nhìn Lâm Hiểu, nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ ửng của cậu rồi cầm lấy tờ giấy.
Sau bữa trưa, Tống Diêm đi ra ngoài mua sắm.
Hắn đang đứng xếp hàng tính tiền trong một siêu thị đông đúc, vẻ mặt lạnh lùng của hắn hoàn toàn trái ngược với những ông già và bà lão đang sôi nổi thảo luận về giá các loại rau.
Hắn sốt ruột nghĩ, lần sau nên kêu Lâm Hiểu đi ra ngoài.
Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, hắn sững người trong giây lát.
Người bị nhốt là Lâm Hiểu, còn muốn đưa cậu đi ra ngoài?
Đôi mắt Tống Diêm dần trở nên nặng nề, hắn càng ngày càng cảm thấy quan hệ giữa hai người đã bắt đầu ngoài tầm kiểm soát của mình, nhưng hắn vẫn chưa tìm được ngọn nguồn để ức chế nó mà vẫn âm thầm bị ảnh hưởng.
Trên đường về nhà có đi ngang qua một hiệu thuốc, Tống Diêm nhớ đến vết thương trên cổ của Lâm Hiểu nên đi vào mua một hộp thuốc mỡ.
Hắn không hề nghĩ đó là do sự đồng cảm của mình, mà chính nụ cười dịu dàng của Lâm Hiểu mặc cho những vết bầm tím trên cổ đã khiến hắn thấy phiền lòng.
Nhất là khi nhìn vào vết véo hắn lại nhớ đến người mà mình thực sự muốn bóp chết khi bị ảo giác, tâm trạng càng thêm u ám.
Hắn mua thuốc mỡ xong, khi đi ngang qua khu vực đồ dùng tránh thai mới bỗng dừng lại.
Vì vậy dưới ánh mắt chăm chú của cô chủ tiệm thuốc, Tống Diêm đã lạnh lùng mua thêm một hộp bao cao su có kích thước lớn nhất.
Mấy cái trước đó nhỏ quá, siết hắn đau.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.