Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad – WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Đã đến mùa tốt nghiệp.
Các sinh viên khoác lên người bộ đồng phục cử nhân đang cười đùa và tạo dáng chụp ảnh trên sân chơi, những chiếc tua vàng trên vành mũ của họ tung bay trong gió.
Hàn Diệc đứng bên cửa sổ yên lặng nhìn xuống, trong mắt hiện lên vẻ xúc động rồi cũng mau chóng bình tĩnh trở lại.
“A a…”
Đứa trẻ trong lòng cậu kêu lên mấy tiếng, dùng đôi tay nhỏ túm lấy áo cậu nhằm cố gắng thu hút sự chú ý của cậu.
Hàn Diệc chợt bừng tỉnh, bế đứa trẻ rời khỏi cửa sổ, vỗ về thân thể mềm mại của nó rồi nhỏ giọng dỗ dành: “Con có đói không?”
Cậu nhóc vui vẻ cười toe toét há cái miệng chưa mọc răng, vùi mặt vào ngực cậu mà cười ha hả.
Hàn Diệc ngồi trên mép giường, điều chỉnh cho đứa trẻ có một tư thế ngồi thoải mái. Sau đó, cậu dùng một tay cởi cúc áo trước ngực để lộ bộ ngực trắng nõn.
Ngửi được mùi sữa làm đứa trẻ càng cười càng vui vẻ, háo hức đưa khuôn mặt nhỏ lại gần ngậm lấy núm vú hồng hào. Hai má nó phồng lên và đầu lưỡi chuyển động làm dòng sữa ngọt ngào chảy ra ngoài.
Trên khuôn mặt của Hàn Diệc lộ ra vẻ mất kiên nhẫn nhưng rất nhanh đã biến mất, cậu đưa tay đỡ lấy cổ của đứa trẻ cho nó nằm thoải mái hơn.
Đứa trẻ mở to đôi mắt đen láy, miệng đang mút sữa, đôi chân nhỏ rung lên vui sướng.
Hàn Diệc cụp mắt xuống, thân thể khẽ lắc lư, nhìn khuôn mặt non nớt kia mà suy nghĩ dần dần trôi về phương xa.
Bắt đầu giống nhau nhưng kết thúc khác nhau. Có quá nhiều điều hối tiếc trong cuộc sống, đôi khi cậu cũng không biết điều gì là đúng và điều gì là sai nữa.
“Ah ah…”
Đứa trẻ đột nhiên không hài lòng kêu to, giãy giụa nhả núm vú trong miệng ra rồi vươn bàn tay nhỏ bé lên nắm lấy cằm Hàn Diệc.
đầu v* đang bị uống dở bất ngờ bị nhả ra, sữa bắt đầu nhiễu xuống từ đầu v* hồng hào.
Hàn Diệc vừa xấu hổ vừa lo lắng vươn tay rút khăn giấy che ngực, ôm bộ ngực đang tuôn trào sữa trong bàn tay rồi lau sạch sẽ bộ ngực ướt át.
Đứa trẻ vươn thẳng cơ thể nhỏ bé của mình nhằm cố gắng hết sức chạm vào khuôn mặt của Hàn Diệc, khi chạm tới mới chu môi nhẹ nhàng hôn cậu một cái.
“Ah ah…”
Đứa trẻ không biết mình đang nói cái gì, chỉ lo hôn loạn xạ lên mặt Hàn Diệc rồi liếm láp khắp nơi làm cả khuôn mặt của cậu dính toàn sữa và nước miếng.
Hàn Diệc nhất thời có chút luống cuống, vừa ôm con vừa mặc áo lại.
“Đừng quậy.”
“Ngoan nào, đừng quậy.”
Hàn Diệc bế đứa trẻ đi đi lại lại trong nhà, vòng tay của cậu lại chính là sự an ủi tốt nhất nên chẳng mấy chốc đứa trẻ đã ngoan ngoãn trở lại. Nó ngước mắt nhìn thiếu niên đang bế mình, đầu cọ xát vào ngực cậu tỏ ý muốn uống sữa nữa.
Hàn Diệc bất lực mở toang áo của mình, để cho nó liếm mút đầu v* nhạy cảm.
Thời gian thật đáng sợ, từ chán ghét thành quen thuộc cũng chỉ trong chớp mắt.
Trần Túc luôn cố gắng để cậu làm quen với điều đó, cho cậu một thân phận hoàn toàn mới – một người ba.
Để cậu biết đứa trẻ này cần cậu, cần sữa của cậu, cần vòng tay của cậu, cần sự chăm sóc của cậu.
Bởi vì bọn họ có chung một dòng máu.
“Yêu ai yêu cả đường đi, em biết không?”
Khi Hàn Diệc run rẩy dưới cơ thể của Trần Túc và đạt đến cực khoái, cậu từng nghe y nói: “Bởi vì nó là con của em, nên chúng tôi mới quan tâm đến nó.”
“Nếu có một ngày em không muốn đứa nhỏ này thì nó cũng sẽ mất đi tình yêu của chúng tôi. Nếu vậy không phải nó sẽ rất đáng thương sao?”
“Cho nên em phải yêu thương nó thật nhiều.”
Trần Túc thở dài, lại tạo ra những âm thanh dâm dục bằng cách nắc vào cái hoa huy*t mọng nước, khiến Hàn Diệc phải cất tiếng thở hổn hển ngọt ngào.
Hàn Diệc cúi đầu nhìn khuôn mặt non nớt của con, đôi mắt đen láy chớp chớp trông ngây thơ không biết gì, trong lòng cậu bỗng xuất hiện một nỗi chua xót.
Vậy lý do xuất hiện của đứa trẻ này là gì?
Vì họ muốn có con, hay để níu kéo cậu ở lại?
Hàn Diệc mê mẩn đưa đầu ngón tay chạm vào chóp mũi của cậu bé, đứa trẻ đang uống sữa bỗng nheo mắt cười, đôi chân nhỏ cũng vui vẻ đá lung tung.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Giọng nói trầm ấm của Trần Túc vang lên từ phía sau.
Hàn Diệc sửng sốt một lúc, sau đó quay đầu lại.
Trần Túc đứng ở cửa đang mặc lễ phục cử nhân, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú và dáng người cao ráo, vẻ mặt dịu dàng khiến cả người y như phát ra ánh sáng lung linh làm Hàn Diệc cũng phải sững sờ.
Người đàn ông cười khẽ và đặt chiếc mũ cử nhân sang một bên, cởi áo khoác và hôn lên mặt cậu.
“Ngạc nhiên lắm sao?”
Hàn Diệc vội vàng đưa mắt sang chỗ khác, cúi đầu nhìn thấy đứa trẻ đang mở to mắt khiến vành tai cậu dần nóng lên.
Trần Túc vươn tay bế đứa trẻ đã no nê vào trong lòng, vỗ vỗ hai cái rồi mới đặt vào nôi.
Hàn Diệc quay lưng lại cài lại cúc áo, nhưng bị một đôi tay trắng nõn giữ lại.
“Đợi một chút.”
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp khàn khàn, y ôm lấy cậu từ phía sau rồi đưa tay luồn vào trong áo từ khe hở.
“Vừa rồi tôi muốn nói.” Y thì thầm bên tai Hàn Diệc, “Em cho con bú sữa thật quyến rũ.”
Khuôn mặt của Hàn Diệc lập tức đỏ bừng.
Cậu ấp úng đẩy tay của Trần Túc ra rồi thoát khỏi vòng tay y, hốt hoảng khép lại áo của mình và cụp mắt xuống không dám nhìn y.
“Chúc mừng, chúc mừng anh tốt nghiệp.”
“Cảm ơn.” Đôi mắt của Trần Túc sáng ngời, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu mà cảm thấy yết hầu.
“Để chúc mừng tôi tốt nghiệp, em có quà gì không?”
“Anh, anh muốn cái gì… Tôi, tôi không có.”
Một giây sau, Hàn Diệc bị người đàn ông bế lên đặt trên bàn. Cậu giật mình, choàng tay qua vai y và lo lắng hỏi: “A, anh làm gì vậy?”
Trên bàn vẫn có đặt một vài cuốn sách, trên trang sách mở toang còn có một vài dòng ghi chú ngay ngắn.
Trần Túc cụp mắt liếc, giọng nói trầm thấp, “Gần đây em học tập thế nào, có theo kịp không?”
Hàn Diệc liếc y một cái, gật đầu nói: “Vẫn ổn.”
Trần Túc đã hứa với cậu rằng trường sẽ tổ chức một kỳ thi tổng hợp, nếu cậu đủ điểm thì sẽ được tốt nghiệp luôn. Gần đây cậu rất chăm chỉ học tập, mặc dù tiến độ hơi chậm nhưng cậu cũng đã rất mãn nguyện rồi.
Ý định rời khỏi nơi này dần trở nên phai nhạt sau những thay đổi quá lớn của quê hương.
Cậu dường như đã mất động lực để rời đi.
Xã hội này rất công bằng, họ đã làm những điều mà cậu không bao giờ làm được, thì cậu cũng phải đáp ứng nhu cầu của họ đúng không? Ngoài việc không được đến trường như một sinh viên bình thường thì còn gì tiếc nuối nữa đâu?
Hết lần này đến lần khác cậu tự thuyết phục mình.
Không sao, khi bọn họ chơi chán thì cậu sẽ được rời khỏi đây. Cậu có thể đợi đến lúc đó.
Bàn tay đặt trên bìa cứng lạnh lẽo của cuốn sách, cậu bị người đàn ông nhẹ nhàng ấn xuống bàn rồi quần áo cũng dần dần bị cởi sạch.
Cậu cố gắng giữ lấy cuốn sách sắp bị rơi xuống, gò má hơi ửng hồng, “Sách… sách phải giữ…”
Trần Túc khẽ cười hôn lên trán cậu, “Để tôi cầm đi.”
Đôi môi ấm áp lướt qua khuôn mặt thanh tú của Hàn Diệc, bỗng nhiên chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Tiếng động ồn ào phá vỡ bầu không khí mập mờ, cậu lo lắng mở to mắt hỏi: “Sao, sao vậy?”
Trần Túc từ từ mở mắt ra, khi nhìn vào màn hình điện thoại chợt bàn tay khựng lại.
Trong giây tiếp theo, y tắt tiếng điện thoại và úp nó xuống bàn.
“Không có gì.”
Trần Túc mỉm cười chậm rãi cởi quần của cậu xuống, vuốt ve bắp chân trắng nõn mịn màng, “Tin nhắn rác thôi.”
Y cụp mắt xuống nhìn người phía dưới đang nằm đó thở hổn hển, toàn thân như tỏa sáng với bộ quần áo mở toang, trắng đến chói mắt. Khóe mắt ươn ướt hơi ửng đỏ, giống như một con thỏ ngơ ngác không biết gì.
Y mỉm cười, làn sương mù trong mắt tan biến ngay lập tức.
“Cửa sổ, rèm cửa…”
Hàn Diệc vẫn đang vùng vẫy, nhưng người đàn ông đã cầm hai chân của cậu rồi dang rộng ra.
“Yên tâm đi, không thấy gì đâu.”
dương v*t thô dài với những đường gân xanh áp chặt vào hoa huy*t ẩm ướt, chen vào từng chút một.
“Ưm……”
Bên tai là tiếng thở hổn hển mềm mại toát ra sức quyến rũ của thiếu niên, lan tỏa đến tận đáy lòng y.
“Ôm chặt tôi.” Y khàn giọng ra lệnh.
Hàn Diệc run rẩy vươn tay ôm lấy cổ người đàn ông rồi treo mình lên người y. Gần như chỉ trong giây tiếp theo, sự xâm nhập thô bạo từ bên dưới đã khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhăn lại thật chặt.
“Ah!”
Cậu khẽ hét lên, ôm chặt lấy người đàn ông, bên tai còn nghe thấy tiếng bàn ghế xê dịch.
“Nhẹ chút…”
Cậu đáng thương rên rỉ một tiếng, không biết vì sao người đàn ông lại đột nhiên xông tới đâm dương v*t vào trong cơ thể cậu, ngay cả hoa huy*t vốn đã bị *** đến mềm nhũn cũng chịu không nổi.
Người đàn ông thở hổn hển bên tai cậu nói: “Thực xin lỗi, nhưng tại em mềm quá.”
Cho nên tôi sẽ không kiềm lòng được mà trút hành động thô bạo lên người em, mặc dù biết điều đó sẽ khiến em đau nhưng mỗi lần nhìn thấy em rưng rưng nước mắt đều sẽ làm tôi cảm thấy rất vui.
Tóm lại là muốn ăn hiếp em.
Với dục vọng phá hủy không thể giải thích được, Trần Túc đã bắt nạt Hàn Diệc hết cỡ, sách rơi vương vãi khắp sàn nhưng không ai thèm quan tâm đến. Trên mặt bàn biến thành một mớ hỗn độn, hỗn hợp chất lỏng của tinh dịch hìa cùng nước dâm trông dâm dục đến lạ thường.
Trần Minh mang cơ thể nồng nặc mùi rượu trở về, lúc này hai người trên giường vẫn còn ân ái mãnh liệt.
Hắn ngồi trên ghế với khuôn mặt điềm tĩnh, hai chân dạng rộng trong tư thế thả lỏng nhưng đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hai người lại dần đỏ lên.
Hàn Diệc nhìn thấy cảnh này thì ngơ ngần, ngón chân cũng cong lên vì xấu hổ.
Cậu thực sự sợ Trần Minh.
Kể từ hôm hắn tức giận vô cớ, buổi sáng cậu sẽ ngày không thấy bóng dáng Trần Minh đâu, nhưng đêm nào người đàn ông đó cũng mang cơ thể nồng nặc mùi rượu trở về, banh chân của cậu ra rồi hung hãn xông vào.
Sự bảo vệ của Trần Túc không hề có tác dụng, mỗi khi bị bắt nạt đáng thương cậu luôn phải khóc lóc cầu xin thì hắn mới chịu buông tha.
Đầu óc của Hàn Diệc trở nên rối bời, vừa sợ động tác va chạm hung hãn của người đàn ông phía sau, vừa sợ Trần Minh sẽ kích động muốn gia nhập với Trần Túc ** cậu.
Cậu được bao bọc trong vòng tay của Trần Túc, vừa khóc vừa chịu đựng những cú thúc sâu lút cán của người đàn ông, hai chân cậu dạng rộng và eo cong ra phía sau, dương v*t nhỏ trước mặt cũng run rẩy bắn ra mấy giọt tinh dịch cuối cùng.
“Hức… Dừng, Trần Túc, dừng lại…”
“Mệt quá, dừng lại… a… dừng lại…”
Trần Minh ngồi ở đói diện chậm rãi phát ra một tiếng nấc cụt, thản nhiên nói: “Gì đây, ** suốt cả ngày luôn à?”
Trần Túc nhanh chóng đâm vào hoa huy*t ướt nóng và trơn trượt, cảm giác khi đeo bao cao su có chút chán nên y cau mày thở dốc rồi đâm vào nhanh hơn.
Y thầm nghĩ, hết thời kỳ cho con bú vẫn nên tiêm thuốc tránh thai vì y không thích cảm giác ngăn cách thế này.
Cuối cùng khi Trần Túc xuất tinh, Hàn Diệc cũng đã mệt mỏi gục xuống.
Cậu run rẩy nằm nhoài ở đó, hai chân vẫn cứ dạng rộng ra, khuôn mặt đỏ bừng với những giọt nước mắt đang chảy xuống.
Đôi mắt của Trần Minh đã đỏ hoe, dưới háng cũng cương cứng đến đau đớn. Trong đầu có một tiếng nói thúc giục hắn: banh chân cậu ra, *** cậu đi!
*** cho đến khi cậu không nói được nữa, **, ** đến khi cậu ấy khóc!
Mặc dù đã bị ** nhiều lần đến vậy nhưng vẫn còn nuôi hy vọng sẽ bị hắn chán ghét, lớn giọng nói nhiều như vậy chẳng phải là vì muốn rời khỏi đây sao?
Nếu biết điều đó sớm hơn thì hắn sẽ lấy dây xích trói cậu lại, cho đến khi ngoan ngoãn thì thôi!
Tất cả đều tại Trần Túc, chiếm được thân xác của cậu còn chưa đủ sao? Chỉ cần cậu còn ở đây thì muốn làm gì mà chẳng được, vậy mà cứ muốn có cùng lúc tình yêu lẫn tình dục.
Hắn đứng dậy lầm bầm, nhưng đi đứng lại loạng choạng làm cơ thể đập vào bàn.
Điện thoại của Trần Túc rơi xuống đất và màn hình sáng lên.
Có một cuộc gọi nhỡ với vài tin nhắn trên màn hình.
Hắn nheo mắt, rồi khóe môi cong lên một nụ cười khó hiểu.
Hắn nhấc điện thoại lên, nhìn tin nhắn và cười nói: “Này, Trần Túc, vị hôn thê nhỏ của anh gửi tin nhắn cho anh này, sao anh không trả lời?”
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad – WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.