Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad – WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Sáng sớm.
Hàn Diệc chui ra khỏi chăn, trên đôi vai trần là những vết hôn mới đầy gợi dục kéo dài từ cổ đến ngực, chiếc chăn vô tình cọ vào đầu ngực khiến cậu rùng mình.
Bị mút sưng.
Hàn Diệc ngơ ngác suy nghĩ, nhìn đầu v* sưng đỏ cương cứng của mình mà có chút thẫn thờ ôm lấy chăn. Giống như động vật nhỏ vô hại có dáng vẻ ngu ngơ, trong buổi sáng yên bình lạ thường này lại càng trông nhu nhược mềm mại khiến ai cũng muốn đến bắt nạt.
Mái tóc hơi dài che đi đôi mắt tròn xoe, cậu dụi dụi mắt, lấy tay gạt đi mớ tóc rối bù rồi khẽ ngáp một cái.
“Thức dậy rồi?”
Trần Minh cắn một miếng bánh mì, nhìn cậu và cười rộ lên: “Em che cái gì? Mới mút mạnh một chút thôi mà tối hôm qua em đã òa khóc rồi.”
Hàn Diệc mặc kệ hắn, cuộn tròn người trong chiếc chăn bông mềm mại, thậm chí còn giấu không cho người khác nhìn thấy đầu v* sưng đỏ của mình.
Trần Túc nhấp một ngụm cà phê, ngồi trên bàn và hỏi cậu: “Tối hôm qua ngủ có ngon không?”
Hàn Diệc ngơ ngác gật đầu.
Chắc là tốt đấy, cậu còn nằm mơ nữa.
Nằm mơ thấy mình dắt tay một đứa trẻ không nhìn rõ mặt đi trên đường núi, dân làng xung quanh chen chúc náo nhiệt mà bên tai lại vang lên tiếng cười giòn giã của trẻ thơ.
Hàn Diệc chớp mắt chạm vào đứa bé trong bụng vẫn đang ngủ yên bình.
Đứa bé hay cười.
“Còn ngẩn ngơ gì đó, dậy ăn cơm thôi!”
Trần Minh xốc lên chiếc chăn mà Hàn Diệc đang đắp, nhìn núm vú sưng đỏ của cậu bèn vui vẻ huýt sáo rồi còn đưa ngón tay khảy khảy, mỉm cười buông tha khi Hàn Diệc cố gắng né tránh.
Hắn khéo léo mặc quần áo cho Hàn Diệc, sau đó bế cậu đứng lên.
“Tôi tự đi…” Hàn Diệc khẽ giãy giụa lại bị Trần Minh cắn vào vành tai.
Cậu không dám nói nữa nên chỉ biết rút người vào lòng Trần Minh, được hắn bế vào phòng tắm.
Trần Minh không cho Hàn Diệc làm bất cứ cái gì mà tự mình đánh răng rửa mặt cho cậu giống hệt chơi trò đóng vai gia đình, chăm sóc cậu chu đáo đến mức như thể rất hưởng thụ niềm vui khi được chăm sóc người khác.
Cuối cùng cũng đánh răng xong, người đàn ông nhìn đôi mắt ươn ướt của cậu bèn nhoẻn miệng cười rồi in lên đôi môi thơm mùi bạc hà một nụ hôn nóng bỏng.
“Sáng sớm đã quyến rũ tôi.”
Cơ thể bốc lửa của người đàn ông dính dựa sát khiến cậu hoảng sợ không còn nơi nào để trốn.
“Đừng…”
Đáng ghét.
Hành động chọc ghẹo và buộc tội vô lý này khiến cậu cảm thấy vô cùng bực tức.
Khi nào sẽ chấm dứt?
Sinh con là xong sao?
Cậu ra sức chống cự, một cơn bốc đồng dần dần dâng lên trong lòng.
“Tránh ra!” Hàn Diệc đẩy người đang vùi đầu vào cổ mình ra.
Trên gạch lát nền vẫn còn vài vết nước, Trần Minh loạng choạng lui về phía sau phải vịn vào bức tường để đứng vững. Hắn ngẩng đầu với đôi mắt nguy hiểm nheo lại, sắc mặt tối sầm.
“Em điên à?”
Bàn tay đưa ra của Hàn Diệc vẫn còn run rẩy, nhưng một niềm vui sướng cũng cùng lúc dâng lên trong lòng.
Đúng vậy, phải đẩy bọn họ ra như thế.
Phải giữ khoảng cách với bọn họ.
Cậu mím môi khi rút tay về, vuốt ve cái bụng nhô lên và nói: “Con, con đá tôi đau…”
Nhìn thiếu niên mặc quần áo xộc xệch đang đáng thương ôm bụng, và ánh mắt bồn chồn. Trần Minh nghiến răng nuốt những lời tục tĩu sắp bật ra khỏi miệng vào trong, rút chiếc khăn lông quăng về phía Hàn Diệc.
“Tự rửa mặt đi.”
Hàn Diệc nắm chặt khăn lông trong khi tức giận nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, trong phòng tắm trống rỗng hơi thở của cậu dần trở nên dồn dập.
Cậu nhìn xuống cái bụng đang yên ắng của mình, đứa con của bọn họ đang nằm ở đây. Nguồn gốc của tội ác đã trở thành tấm khiên chắn cho cậu vào một ngày nào đó.
Lúc Hàn Diệc đi ra thì sắc mặt của Trần Minh vẫn còn có chút khó coi, như hổ rình mồi đăm đăm nhìn cậu ngồi xuống rồi lạnh lùng đặt ly sữa xuống trước mặt cậu.
“Uống đi.”
Hàn Diệc thận trọng liếc nhìn hắn rồi nhấp một ngụm sữa từ trong ly.
Trên chiếc bàn dài hai anh em mỗi người ngồi ở một đầu, một người thô bạo dễ giận và một người trầm tĩnh ít nói. Rõ ràng có cùng một khuôn mặt nhưng dường như bị chia thành hai thời gian và không gian khác nhau, một bên trái và một bên phải nhưng đều lần lượt kiểm soát cuộc đời cậu.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào đầu tóc với bờ vai rộng lớn của bọn họ, trên người tỏa ra từng vầng sáng góp phần làm nổi bật vẻ điển trai mà ôn hòa của bọn họ.
Hàn Diệc ngơ ngác nhìn, trong lòng xuất hiện một sự nghi hoặc.
Đây chắc chắn là nhà tù mà cậu không thể trốn thoát, mà giữa bọn họ cũng chỉ là mối quan hệ giữa tù nhân và thủ phạm. Tại sao hai người đàn ông này có thể làm ra vẻ bình thản an nhiên, như thể những ký ức đau đớn và tuyệt vọng của cậu chưa từng xảy ra.
Không, đây là một cái bẫy nhằm làm cậu đầu hàng. Kết cục cuối cùng cho con mồi bất cẩn là chết trong tuyệt vọng.
Hàn Diệc cụp mắt xuống, hơi nóng của sữa bao trùm lấy tầm nhìn khiến đôi mắt đẹp của cậu ươn ướt.
Trần Túc đặt nửa quả trứng đã cắt lát xuống đĩa ăn trước mặt cậu, nở nụ cười dịu dàng khi lau vết sữa đọng trên khóe miệng cho cậu. Hàn Diệc nhìn mà đột nhiên nhớ đến một câu mà cậu đã từng thấy: Nuôi dưỡng là quá trình thuần hóa diễn ra trong một thời gian dài.
Trong quá trình nuôi dưỡng lâu dài sao có thể dám chắc rằng người nuôi dưỡng sẽ không bị ảnh hưởng? Suy cho cùng thì hành vi nuôi dưỡng sẽ biến đổi sau khi đã sở hữu vật nuôi? Hạt giống trong lòng cậu bắt đầu bén rễ và nảy mầm, dần dần tạo nên một hình thái mơ hồ trong lòng Hàn Diệc.
Quần áo thô ráp cọ sát vào bộ ngực sưng đỏ mang đến cảm giác tê dại không chịu nổi, cậu chợt nghĩ đến nụ cười tà ác của Trần Minh khi mút đầu v* đêm qua.
‘Núm vú đẹp thế này phải được liếm nhiều hơn.’
Quy tắc là do con người đặt ra, nếu không thể phá vỡ quy tắc thì có nên buộc xiềng xích vào quy tắc không? Hàn Diệc nghĩ vậy lập tức buông ly sữa trong tay xuống, lặng lẽ cởi cúc áo trước ngực.
Cơ thể được che đậy chặt chẽ dần dần lộ ra, cặp vú nhỏ xinh luôn ngại ngùng khi nhìn thấy người khác lần đầu tiên được chủ động phơi bày trước mắt hai anh em.
Tiếng bát đĩa va chạm dần dần ngừng lại, ký túc xá nhỏ trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Trần Túc nhấp một ngụm cà phê đắng nhìn núm vú phớt hồng thấp thoáng dưới lớp quần áo, yết hầu lăn lên lăn xuống và đôi mắt trở nên tối đen.
“Chuyện gì vậy?”
Hàn Diệc cúi đầu chạm nhẹ vào đầu v* hơi sưng lên của mình, thấp giọng nói: “Mặc vào không thoải mái.”
“Ăn xong rồi bôi thuốc.”
Hàn Diệc nhẹ nhàng đáp lại và nói: “Hôm nay không cần liếm.”
Trần Túc ngừng tay, liếc nhìn cậu một cái rồi khẽ cười nói: “Không sao, nếu như không thoải mái thì cứ nói ra.”
Trần Minh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt không mấy tốt đẹp, hắn nghe thấy vậy vừa chế nhạo vừa đưa bàn tay hư hỏng chạm vào cặp vú nhỏ: “Đêm qua chẳng phải còn khóc lóc kêu tôi mút hết sao? Giờ lại trở mặt…”
Trước khi tay hắn chạm vào, Hàn Diệc đã kịp ngăn lại: “Đau quá, đừng sờ…”
Bị từ chối một lần nữa khiến Trần Minh càng lúc càng khó chịu hơn, nhưng chưa kịp tức giận thì Trần Túc đã ngăn hắn lại.
“Ăn xong trước đã.”
Trần Minh không còn cách nào khác ngoài việc véo mặt Hàn Diệc, để lại dấu tay đỏ ửng trên mặt cậu sau đó kiềm nén cơn giận.
Hàn Diệc cụp mắt xuống, chẳng ngần ngại khoe ra bộ ngực trước ánh mắt nóng bỏng của hai người kia đang dán chặt vào mình, nhưng đầu ngón tay hơi run run cũng đủ nói lên sự căng thẳng và hoảng sợ trong lòng cậu.
Nếu quy tắc của các người là tùy ý chơi đùa với tôi, thì xiềng xích của tôi là… Khiến các người phải đắn đo. Đắn đo trong việc một người đang mang thai như cậu sẽ xúc động, sẽ nổi giận.
Bữa sáng rất đơn giản gồm sữa, trứng và bánh mì, nhưng vì bận tâm điều gì đó nên Hàn Diệc đã dừng ăn sau khi nhấp vài ngụm sữa. Cậu đặt ly sữa xuống, trầm giọng nói: “Tôi không muốn uống nữa…”
“Không được.” Trần Minh sốt ruột cau mày.
Trần Túc cũng thuyết phục, “Ngoan ngoãn uống sữa đi, rất tốt cho sức khỏe của em.”
Hàn Diệc mím môi nhìn Trần Túc, “Nhưng tôi không muốn uống nữa.”
Tâm trạng cáu kỉnh của Trần Minh lúc này mới hoàn toàn bùng phát, “Em bị làm sao vậy, từ khi thức dậy thì cái này không được mà cái kia cũng không muốn, to gan hơn rồi sao?”
Hàn Diệc bĩu môi chấp nhận lời chỉ trích của hắn, không dám nhìn Trần Minh mà cứ cố chấp lắc đầu, “Tôi uống chán rồi.”
Trần Túc lẳng lặng nhìn rồi đột nhiên hỏi: “Em có tâm sự gì sao?”
Hàn Diệc khẩn trương nắm lấy góc áo dưới bàn, ngẩng đầu nhìn Trần Túc, “Tôi muốn ăn bánh ngọt…”
Cậu suy nghĩ một chút rồi bổ sung: “Là loại bánh kem nhân dâu tây đó.”
Trần Minh hừ một tiếng, “Ăn chưa xong còn muốn ăn bánh ngọt?”
Hàn Diệc mím môi nhìn Trần Minh, sau đó dùng đầu ngón tay nhỏ giọng nói: “Ừm, tôi đột nhiên muốn ăn.”
Trần Minh liếm liếm môi, đột nhiên tới gần rồi nhếch môi cười xấu xa: “Muốn ăn bánh ngọt sao? Được…”
Hắn cười tà ác sau đó ghé vào lỗ tai cậu khàn giọng nói: “Hôm nay em chọc giận tôi, nếu làm tôi vui vẻ thì tôi sẽ cho em ăn bánh ngọt.”
Cơ thể của Hàn Diệc đột nhiên cứng đờ, cậu nhìn chằm chằm vào hắn và nói: “Không!”
Cậu nghe thấy giọng nói của chính mình nghe như một sợi dây căng, lạnh lùng mà căng thẳng: “Tôi không muốn làm tình với anh, tôi chỉ muốn ăn bánh.”
Tim cậu đập liên hồi như trống trong lồng ngực.
Trong ký túc xá im lặng, Trần Minh chậm rãi nheo mắt lại rồi cất giọng nói có chút trầm ngâm, “Vừa rồi tôi còn muốn nói, hôm nay em đang muốn quậy cái gì đây?”
Đó không phải quậy mà là thử.
Sắc mặt Hàn Diệc lạnh lùng, nhưng lòng bàn tay lại dần dần chảy ra mồ hôi ướt. Cần phải thử để biết giới hạn của họ là gì, mà khu vực bên trong đường giới hạn có lẽ chính là khoảng trống mà cậu sẽ giành được.
Cậu cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên bàn, cố nén sự run rẩy trong giọng nói: “Tôi chỉ muốn ăn một miếng bánh ngọt.”
Trần Túc ở một bên quan sát, đột nhiên có chút cảm thán. Hệt như nhìn thấy con mèo con tội nghiệp cuối cùng cũng biết cách duỗi móng vuốt, ánh mắt anh thay đổi mấy lần rồi cuối cùng trở nên sâu thẳm.
Ngón tay gõ nhẹ vào tay vịn, anh trầm ngâm một lúc rồi nói: “Ăn bánh kem xong còn muốn học không?”
Hàn Diệc nhìn Trần Túc, trong lòng bỗng dưng cảm thấy thảng thốt nên mím môi nói, “Có.”
Trần Túc cong môi cười khẽ: “Tôi còn tưởng em háu ăn đến mức quên cả việc học.”
Hô hấp của cậu hơi hỗn loạn, ánh mắt luống cuống, “Tôi, tôi không có…”
“Vậy sau khi ăn bánh em sẽ ngoan hơn chứ?”
“Được…”
“Đừng sợ.” Trần Túc nhẹ nhàng bắt tay hắn.
Nắm lấy tay hắn, không để ý lòng bàn tay ướt sũng, ôn nhu nói: “Chỉ là một miếng bánh ngọt thôi, chúng tôi sẽ không tức giận.”
Da đầu Hàn Diệc như muốn nổ tung trong vài giây, cậu muốn thoát khỏi lòng bàn tay của Trần Túc nhưng thân thể lại cứng đơ, chỉ có thể nơm nớp lo sợ mở to mắt.
Trần Túc lau đi vết sữa dính trên khóe miệng Hàn Diệc, khẽ thở dài nói: “Hiện tại em đang mang thai, nên ăn uống cũng phải chú ý hơn một chút.”
“Đều vì tốt cho em.”
Trần Minh nheo mắt nhìn Hàn Diệc rồi đột nhiên mỉm cười, hắn cầm lấy phần sữa còn thừa của cậu và ngẩng đầu uống cạn: “To gan hơn rồi.”
Hắn hừ lạnh một tiếng, ném chiếc ly rỗng lên bàn rồi xoay người rời đi.
Trần Túc chỉnh lại quần áo đang mở toang của cậu, nhỏ giọng nói khẽ: “Có chuyện gì thì nói cho chúng tôi biết, đừng nóng nảy, không tốt cho con đâu.”
Vừa nói y vừa áp lòng bàn tay ấm nóng lên cái cái bụng to của cậu: “Mặc dù chúng tôi rất thích đứa con này, nhưng…”
Y dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Hàn Diệc trong mắt lộ ra vẻ tựa như thâm tình lại tựa như cuồng nhiệt, “Em mới là quan trọng nhất.”
Hô hấp của Hàn Diệc đột nhiên ngừng lại.
Trần Túc tiến lại gần vừa mút hôn lên đôi môi còn thơm mùi sữa, vừa lưu luyến cúi xuống vùi đầu vào giữa cặp vú mỏng manh.
Trên ngực cảm thấy ướt át nhưng Hàn Diệc thậm chí không có dũng khí đẩy y ra, chỉ có thể để hơi thở nóng bỏng phả vào bầu ngực nhạy cảm của mình.
“Em ngoan nhé.”
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad – WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.