Chiếm Hữu Cực Độ

Chương 1: C1: Quyển 1 bí mật ký túc xá



Quyển 1 chủ yếu là về cưỡng ép yêu, segg và giam cầm.

Chỉ nên đọc nếu bạn cũng thích mấy thể loại đó, có những người hay để lại bình luận tỏ vẻ bản thân thấy bức bối khó chịu ở tận những chương cuối cùng. Tôi không biết tại sao đã ghét mà vẫn cố đọc tiếp làm gì.

(ಠ‿ಠ)

Hàn Diệc lắng nghe tiếng cười đùa bên ngoài, đôi mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ đóng kín thấy bầu trời đã hơi tối. Cậu ngơ ngẩn nhìn một hồi rồi chậm rãi nghĩ: Ồ, tan học rồi.

Trong miệng cậu đang ngậm nút bịt miệng có màu sắc mà Trần Minh yêu thích, kích thước cũng thuộc loại khổng lồ mà hắn thích. Lúc này cái bịt miệng đã kéo căng miệng đến cực hạn khiến cậu không thể ngậm miệng lại càng không thể phát ra bất kỳ tiếng kêu nào, cậu chỉ biết há to miệng để mặc cho nước miếng chảy ướt cả cằm trong khi gò vẫn đau xót khôn nguôi.

Cậu nằm trên chiếc giường hẹp, thầm nghĩ: Tan học thì hai tên ác ma đó cũng sẽ về.

Nghĩ đến đây trong đôi mắt uể oải của cậu rốt cuộc hiện lên cảm xúc sợ sệt, cậu nóng lòng muốn trốn vào trong góc lại bị xiềng xích trói buộc không thể động đậy.

Một âm thanh ong ong nhỏ phát ra từ giữa hai chân.

Cậu chậm rãi cúi đầu nhìn đôi chân bị trói, trên đôi chân dài trần trụi in đầy vết bầm tím và những vệt tinh dịch đã khô. Giữa hai chân cắm một cây sextoy cực lớn, cây sextoy bị cắm vào toàn bộ chỉ chừa lại tay cầm và vẫn đang hoạt động liên tục.

Ồ, cậu nhớ ra Trần Minh đã cắm một chiếc sextoy vào hoa huy*t của cậu.

hoa huy*t mong manh vốn dĩ không nên xuất hiện trên cơ thể của một người đàn ông, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nó đã vui sướng đến mức *** hoa huy*t nhỏ nhắn đến không khép lại được. Hai dương v*t khổng lồ cùng lúc thâm nhập để khai bao cho hoa huy*t non nớt, lần đó cậu cũng suýt chút nữa bị ** đến chết.

Dòng suy nghĩ có phần trôi về nơi xa xăm, Hàn Diệc cũng không nhớ rõ cảnh tượng bi thảm lúc đó nhưng tóm lại đó là một trải nghiệm kinh khủng.

Mà lúc này nước dâm trong hoa huy*t đã chảy xuống làm nhơ nhớp ga trải giường vừa mới thay. Hàn Diệc đột nhiên thấy hơi sợ vì nghĩ đến Trần Túc rất thích sạch sẽ, mỗi lần làm tình xong y đều sẽ kéo cậu vào phòng tắm dùng vòi hoa sen rửa sạch sẽ cho cậu từ trong ra ngoài. Nếu thấy cậu lại làm bẩn ga trải giường thì nhất định y sẽ tức giận và trừng phạt cậu cho mà xem.

Nhưng cậu đâu dám lấy sextoy ra.

“Đợi đến khi hết pin mới được lấy ra…”

Trần Minh đã nói điều này trước khi rời đi, đầu óc mụ mị của Hàn Diệc chỉ đành phải vâng theo bởi vì cậu biết rằng nếu làm trái ý thì hình phạt khủng khiếp hơn đang đợi mình ở phía trước.

Cây sextoy thô to vẫn đang hoạt động, Hàn Diệc dạng hai chân tùy ý để nước dâm tràn ra trong khi đờ đẫn nhìn về cánh cửa.

Vừa mong đợi vừa sợ hãi.

Trong thời gian dài bị giam cầm, đầu óc của cậu cũng dần trở nên chậm chạp. Cậu thường xuyên bối rối không biết mình đang ở đâu hay mình là ai, Trần Minh thậm chí còn đặt biệt danh cho cậu là “Bé dâm đãng”.

Hàn Diệc không quá thích nó, nhưng lần nào Trần Minh cũng làm cậu cảm thấy bụng mình như sắp nổ tung nên kể từ đó cậu không bao giờ dám nói không thích nữa.

Bỗng cánh cửa ký túc xá kêu cọt kẹt rồi mở ra.

Hàn Diệc nao núng nhìn thấy Trần Minh bước vào, hắn mỉm cười rồi ném ba lô sang một bên.

“Để tôi xem bé dâm hôm nay có ngoan ngoãn ăn tinh dịch hay không…”

Vừa nói hắn vừa sờ vào cổ chân trắng bệch của Hàn Diệc dọc theo sợi xích sắt buộc ở đầu giường, do ở trong phòng lâu ngày nên làn da của cậu toát ra vẻ nhợt nhạt không khỏe mạnh, mong manh tựa như một đóa hoa sắp tàn.

Cậu yếu ớt vùng vẫy rồi hít một hơi thật sâu khi Trần Minh banh rộng hai chân và rút cây sextoy khỏi hoa huy*t. Tinh dịch bị chặn lại trong hoa huy*t cuối cùng cũng chảy ra ngoài, hoa huy*t bị mở rộng đến cực hạn nhất thời không thể khép lại được mà mở thành khe hở hình bầu dục đỏ tươi, co rút rồi lần lượt phun ra những dòng tinh dịch.

Trần Minh khen ngợi vỗ vào mông cậu: “Giỏi quá!”

Hàn Diệc rên rỉ hai tiếng, co rút lại vào góc tường như sợ đau.

“Em đừng đụng vào cậu ấy.”

Trần Túc đóng cửa lại rồi xoay người nhìn em trai sinh đôi, cau mày tỏ vẻ không kiên nhẫn.

Trần Minh khịt mũi, không chút dịu dàng đút ba ngón tay vào hoa huy*t muốn moi hết tinh dịch bên trong ra: “Có mỗi anh thích làm người tốt…”

Hành động của hắn quyết liệt và tàn nhẫn đến mức làm Hàn Diệc rên rỉ đau đớn, dù đã co chân lại và cố gắng tránh nhưng vẫn bị Trần Minh tóm chặt.

“Em lại không nghe lời phải không?”

Bị uy hiếp như vậy nên Hàn Diệc lập tức ngoan ngoãn, cậu nhẹ nhàng kêu từng lên tiếng nức nở, nước mắt lưng tròng nhìn Trần Minh giống như đang cầu xin hắn nhẹ tay thôi.

“Chết tiệt!” Trần Minh bỗng dưng trở nên cáu kỉnh.

Trần Túc đi đến, nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt Hàn Diệc cũng chỉ lắc đầu mỉm cười.

“Thật mau quên.”

Mỗi khi cậu khóc chỉ càng khiến hai anh em muốn bắt nạt cậu nhiều hơn. Vậy mà Hàn Diệc lại rất hay quên, mỗi lần bị bắt nạt đều sẽ khóc lóc xin tha khiến bọn họ càng không muốn buông tha cho cậu, kết quả người đau khổ luôn là Hàn Diệc.

Trần Túc lấy nút bịt miệng ra khỏi miệng Hàn Diệc, lau nước bọt và xoa xoa đôi má bị đau nhức cho cậu. Hàn Diệc không nhịn được cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp, lại bị ngón tay đột nhiên cắm vào trong miệng nên khẽ kêu lên một tiếng.

“A……”

Cậu nước mắt lưng tròng nhìn khuôn mặt hung ác của Trần Minh: “Đau quá…”

Trần Minh trưng ra vẻ mặt dữ tợn, hung ác hỏi cậu: “Đêm qua ai *** em sướng hơn?”

Hàn Diệc mở miệng thở hổn hển, ngơ ngác suy nghĩ về câu hỏi này.

Trần Minh rất thích so sánh nhất là với người anh song sinh của mình, bất kể làm gì cũng luôn muốn ganh đua cho bằng được. Còn Trần Túc mặc dù không thích ganh đua, nhưng y cũng để tâm đến việc bị so sánh với người khác. Vì vậy, cuộc chiến giữa hai người lại rơi vào trên người Hàn Diệc vô tội và vô tình biến cậu trở thành nạn nhân.

Ví như bây giờ cậu buồn rầu suy nghĩ rồi ngơ ngác nhìn hai người giống hệt nhau trước mặt, trực giác bị dày vò bấy lâu mách bảo cậu không được mắc lừa vì vậy cậu đáp: “Hai, hai người đều sướng.”

Một kết quả khá ổn.

Nhưng đương nhiên bọn họ sẽ không hài lòng với kết quả này, Trần Minh thô bạo dùng ngón tay đâm rút vào hoa huy*t khiến hoa huy*t dâm đãng dính đầy tinh dịch phát ra tiếng nước òm ọp.

Hàn Diệc rên rỉ, mông bắt đầu vùng vẫy vặn vẹo.

Vừa đâm Trần Minh vừa hung ác nói: “Bé dâm, nếu sướng vậy thì tối nay ăn hết hai dương v*t nhé?”

Hàn Diệc muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt hung ác của hắn nên đành phải ấp úng không dám phát ra tiếng, cậu quay đầu lại lưu luyến cọ xát vào lòng bàn tay của Trần Túc nhằm lấy lòng y.

Trần Minh nhìn thấy bèn thấp giọng mắng: “Mẹ kiếp.”

Trần Túc chỉ đang đội lốt người tốt mà thôi, vậy mà Hàn Diệc dâm đãng cứ cố gắng lấy lòng y làm chi. Y ** ít hơn hắn khi nào? Chẳng phải lần khai bao đó còn suýt chút nữa ** Hàn Diệc tắt thở sao?

Thực đúng là ngốc nghếch.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad – WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.