Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ

Chương 81: Bệnh viện



Tôi không quen đấy, thì sao? Cậu định quản tôi chắc!

*

Một sớm mai trong veo nắng, có gió vờn quanh vầng trán rộng, có nắng nghịch ngợm đậu trên sống mũi cao thẳng, có cô gái nhỏ gắn môi mình lên làn
môi bất động. Những giọt khóc tinh khiết rớt xuống khuôn mặt rắn rỏi,
hoàn mĩ đến từng milimét.

– Em sợ anh rồi, rất sợ anh rồi! Dậy đi được không?

– Đừng hỏi nữa! Nếu cậu ta nghe thấy, đã dậy rồi!

Minh Quý nhìn dài thượt, không chịu nổi cảnh kẻ tự kỷ cứ bên kẻ bất
tỉnh. Anh thừa nhận mình ghen, cái ghen tị nạnh của người anh trai. Thứ
tình cảm trước kia dù chưa nguội lạnh nhưng anh buộc phải chôn vùi. Giữa cô gái nhỏ và anh chỉ có thể tồn tại những yêu thương bình dị, trong
sáng nhất.

Minh Quý kéo rèm cửa, ngăn nắng chiếu vào không gian riêng của hai người nào đó. Anh ghé sát cô gái nhỏ, cất giọng ấm áp:

– Đói chưa? Ăn gì đây?

– Em không ăn đâu!

– Anh chán câu đó của em rồi. Ăn mới có sức cưỡng hôn người ta chứ?

Cô gái nhỏ ừ một tiếng ngượng nghịu. Đúng, phải thật mạnh mẽ, gai góc để còn chống chọi với Hữu Phong tàn ác sau này.

– Ngoan, anh sẽ trở lại ngay. Nhớ đừng cho người lạ vào, tuyệt đối đừng nhé!

Lần này, Đông Vy hứ một tiếng giận dỗi, lườm nguýt cho tới lúc Minh Quý chuồn đi. Cô gái nhỏ liền leo thẳng lên giường, nằm ôm hoàng tử ngủ
say. Mi mắt chưa kịp khép lại vội mở hẳn ra bởi tiếng gõ cửa

vô duyên. Đông Vy cắn môi hoàng tử thật đau rồi mới bò xuống giường …

– Cậu không tới lớp nên tớ đành mang bài vở đến! – Tuệ Anh cười toe.

– Phiền cậu rồi!

Đông Vy híp mí đỡ lấy chồng vở cất tạm trên bàn rồi rủ cô bạn ra hành
lang nói chuyện thay vì mời vào trong. Sợ ảnh hưởng tới bệnh nhân là
phần nhỏ, nguyên do lớn là do Đông Vy có linh cảm rất lạ khi chạm mặt cô bạn thân.

– Hữu Phong sao rồi? Tớ vào thăm chút nhé? – Tuệ Anh nhìn chếch qua vai cô bạn nhỏ đầy sốt ruột, vẻ lo lắng choán kín đôi má lúm.

– Mình ra kia nói chuyện nhé!

– Tớ không thể vào thăm sao?

– Nhưng mà cậu đâu quen anh ấy?

Dứt lời, Đông Vy bỗng giật mình trước ánh mắt có lửa của Tuệ Anh. Dường như lời vừa tuôn ra rất động chạm tới cô bạn.

– Tôi không quen đấy, thì sao? Cậu định quản tôi chắc!

Tuệ Anh trừng mắt, lỉnh người bước qua Đông Vy mặc cho cô bạn nhỏ gần như chết lặng nơi ngưỡng cửa.

***

– Bánh mì đen, lại bánh mì đen!

Minh Quý ngán ngẩm lẩm nhẩm thứ đồ ăn quái dị của Đông Vy. Ngày nào
cũng như ngày nào, mỗi lần anh tự giác đi mua đồ ăn thì nhất định phải
đem về bánh mì đen. Chiến dịch tẩm bổ xem như vứt!

Đi tới khúc
quanh, Minh Quý chợt ngoái đầu, tự nhăn mặt với linh cảm quái đản. Hành
lang vắng tanh, trái ngược với tưởng tượng của anh về một bóng người lén lút …

Căng-tin bệnh viện thoảng mùi thuốc khử trùng, Minh Quý
bịt mũi nghiên cứu thực đơn. Còn chưa chọn được món nào thì vai anh bị
vỗ mạnh, menu rớt độp xuống sàn. Người kia cười nham nhở.

– Làm gì nghiêm túc quá thế? Chọn đại đi, gì mà chả ăn được!

– Thế tôi nhét cám vào miệng cậu nhé? – Minh Quý khinh khỉnh.

– Dở hơi! – Tuấn Dương kéo ghế ngồi đối diện cậu bạn, thở thườn thượt đúng kiểu chán đời.

– Hạ An làm sao à?

– Sao là sao? Cậu tưởng Hạ An nhập viện à? Dở hơi!

Minh Quý chẳng buồn hỏi thêm, anh không hứng thú với chuyện không liên
quan tới mình. Lúc cúi nhặt cuốn thực đơn, anh nghe Tuấn Dương từ tốn
nói:

– Ê, cảm ơn nhé!

– Không cần thiết. Tôi ghét Hữu Phong mới thế.

– Cái tên hâm dở, ngang ngược đó. Giờ nằm liệt cũng đáng lắm!

– Cũng do em gái cậu không đành hanh quá thể! – Minh Quý về phe trung
lập. Tim có chút chút rung rinh khi nhắc tới nàng hoa khôi kiêu kỳ.

– Con bé sốc lắm. Nhỏ tới giờ, em tôi được chiều vô cùng, ai cũng không
dám làm phật ý nó. Mắng nhẹ thôi, nó cũng tổn thương huống gì là bị hạ
nhục như thế! – Tuấn Dương siết chặt tay, vừa giận vừa thương cô em gái
bướng bỉnh. Như nhớ ra điều gì, anh xô ghế đứng vụt dậy – Chết, quên
mất! Thanh Ngân cũng biết Hữu Phong ở đây!

– Thì sao?

Tuấn Dương không đáp mà kéo luôn Minh Quý rời căng-tin. Hai người cùng chạy như ma đuổi.

Một phòng bệnh phát ra hỗn tạp âm rất kỳ dị, xen lẫn trong tiếng gào
khóc là tiếng đập phá đồ đạc. Chiếc cửa phòng rung lên dưới sức ép của
chuỗi âm thanh ồn ào.

Tuấn Dương về đúng lúc cô em gái đang nắm tóc Hạ An, tát và cào cấu như những trò mèo của nữ sinh giang hồ. Hạ An không đánh trả hay chống cự, chỉ luôn miệng bảo Thanh Ngân dừng tay.

– Em làm gì đấy?

Tuấn Dương gào lên, anh giằng em gái ra nhưng cô vùng vẫy loạn xạ, giơ
chân như muốn đạp Hạ An. Điên tiết, Tuấn Dương vung tay táng thẳng vài
cái tát.

Chung quanh im phăng phắc! Bàn tay to lớn khựng giữa không trung rồi từ từ hạ xuống trong những con mắt thảng thốt.

– Anh đánh em ư?

– Em đi quá xa rồi!

– Anh đánh em ư? – Thanh Ngân lặp lại với vẻ bàng hoàng tột độ. Bờ má bỏng rát in rõ dấu tay hằn đỏ.

Tuấn Dương xót em gái nhưng không cảm thấy hối hận về mấy cái bạt tai
vừa rồi, thậm chí anh còn muốn làm rõ việc Hạ An bị đánh! Dù tinh thần
Thanh Ngân đang suy sút cỡ nào đi chăng nữa thì mỗi người luôn có mức
chịu đựng, mỗi việc luôn có giới hạn.

– Em xin lỗi Hạ An đi!

Hạ An siết tay Tuấn Dương, kéo sự chú ý của anh sang mình. Cô không
muốn hai anh em to tiếng trong lúc mỗi người đều mất bình tĩnh. Tuấn
Dương nóng nảy, Thanh Ngân ương ngạnh, va vào nhau ắt mẻ đầu cả đôi.

– Anh sẽ nói chuyện với em sau!

Tuấn Dương cố kìm cơn giận. Khi dìu Hạ An ngang qua chỗ cậu bạn vẫn còn đứng yên từ nãy, anh hạ giọng
xuống mức thấp nhất như đang thì thầm – Cảm ơn trước nhé!

– Thôi khỏi, chắc gì tôi giúp được! – Minh Quý làu bàu. Đến Tuấn Dương còn hết cách thì anh làm gì nổi với em gái hắn.

Phút chốc, không gian chỉ còn mỗi tiếng nấc uất ức của Thanh Ngân. Cô
nhỏ bé trong bộ đồng phục xanh nhạt, dáng người tiều tụy tựa nhành liễu
trước gió bão. Không phấn son, không chải chuốt, vẻ đẹp của cô bớt đi
nét sắc sảo, kiêu kỳ. Hàng mi ướt cụp xuống, che đi đôi mắt ngập áng
buồn phiền.

Chầm chậm bước tới bên, dịu dàng ôm người đẹp vào lòng, Minh Quý vỗ về cô như dỗ dành một đứa trẻ:

– Bạn gái bị chính em gái đánh, anh ta làm sao không tức cho được?

– Ai bảo chị ta cản tôi!

Thanh Ngân khóc òa. Cô gục hẳn vào Minh Quý, ôm ghì lấy anh như thể anh là nơi bấu víu duy nhất lúc này. Cô vừa thút thít vừa kể lể không đầu
không đuôi, mỗi câu thốt ra lại kéo theo tràng nấc ấm ức.

Minh
Quý kiên nhẫn lắng nghe, anh vuốt nhẹ tấm lưng mềm mại để xoa dịu cơn
khóc của cô. Hóa ra vụ lộn xộn lúc nãy là do Hạ An ngăn cô nàng tới thăm Hữu Phong – kẻ đã giáng cô một vố đau!

Thực chất, tự Thanh
Ngân đã dấn thân vào vòng xoáy của Gió Quỷ. Cô không thật sự yêu Hữu
Phong thế nhưng vẫn bằng mọi cách giành lấy anh ta bằng cho thỏa tham
vọng.

Đinh Hữu Phong là viên kim cương, thể hiện sự toàn vẹn
đến tuyệt đối, thu hút sự thèm khát của bao người nhưng họ chỉ dám ngắm
nhìn, không dám chạm hay lảng vảng bởi ánh hào quang bao quanh kim cương sẽ thiêu trị hết thảy những-thứ-gây-ngứa-mắt.

Thanh Ngân cố
chấp chiếm đoạt Hữu Phong chỉ để chứng tỏ ngôi vị nữ hoàng của quyến rũ. Nàng phải là người độc nhất làm chao đảo nhân vật máu lạnh.

Ngộ nhận, cố chấp, mù quáng. Nàng nuôi ảo tưởng một cách điên rồ, bỏ phí chất xám cho những hành động thiếu suy nghĩ.

– Bỏ hết đi. Không phải muốn là được đâu, hiểu không?

Thanh Ngân đột nhiên nín khóc, đầu dụi sâu vào ngực Minh Quý như giấu đi con người yếu đuối lúc này.

Minh Quý bế cô đặt lên giường sau lời nói ôn tồn. Anh vén những lọn tóc vô tình vương trên gương mặt xanh xao, cảm giác không thể gọi tên đang
thôi thúc anh vực Thanh Ngân dậy khỏi vũng bùn danh vọng. Dù cứu vớt
người khác vốn chẳng phải nhiệm vụ của thiên sứ dởm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.