“ Cậu giống hệt trai bao! Tôi không gay đâu, đừng có tán tỉnh cái kiểu đó! ”
*
– Công khai yêu nhau rồi! Lại còn nắm tay, đút thức ăn nữa!
Thanh Ngân vừa đi đi lại lại trong phòng Tuấn Dương vừa kể hết với anh
trai những gì đã diễn ra tại học viện sáng nay, đầu cô đang rối tung,
rối mù, chỉ muốn nhảy dựng lên.
Hữu Phong là duy nhất và là của riêng cô. Anh không thể gần gũi với ai ngoài cô như thế được, vì rằng,
cô đã thuộc về nhân vật bí ẩn ngay từ lần đầu thấy anh. Khao khát của cô là có anh, khao khát ấy đang dần lớn thêm và hoà vào cô như một phần cơ thể. Thế nên, cô phải bên anh cho thỏa những ngày tháng đã mệt nhọc vì
vật lộn với cơn thèm yêu.
– Em nhất định sẽ cho con nhỏ đó một bài học! – Đôi môi đỏ thẫm nói chắc nịch.
Tuấn Dương nằm lì trên giường uống rượu, mắt đăm đăm nhìn trần nhà.
– Anh từ trước tới nay chưa bao giờ xen vào việc riêng của em nhưng anh sẽ không để em xử lý Đông Vy đâu!
– Tại sao chứ? Anh thích con nhỏ đó à?
Anh trai nín thinh trước câu hỏi của cô em gái, không phải vì không
biết trả lời thế nào, mà chỉ sợ Thanh Ngân sẽ buồn. Với nữ sinh học
bổng, anh đơn giản chỉ xem cô nàng như người em gái thứ hai. Dạo gần
đây, Đông Vy cũng không còn ghét anh nữa nên hai người khá thân thiết.
Anh kể thật với nhóc ta tình cảm nhập nhằng anh đang giữ cùng Hạ An,
cuộc hôn nhân nhất đáng chết mà anh mắc phải và cả trò chơi của anh
trai, em gái. Nếu Thanh Ngân biết, hẳn sẽ nổi điên, thêm tức cô nữ sinh
mới và đấy là điều bất lợi của cô.
Đông Vy lúc này không còn là nữ sinh học bổng ít bạn, thường xuyên bị cô lập nữa. Nàng lọ lem hiện
đang được nhân vật quyền lực kia che chở, anh ta sao cho phép người con
gái bên mình bị làm hại? Nếu Thanh Ngân động tới Đông Vy thì chẳng khác
gì đưa tính mạng cho quỷ dữ nắm! Em gái anh có nhiều mưu mẹo tới đâu
cũng không đấu lại với hoàng tử lai… ác quỷ, nhất là khi tính khí của
anh ta rất kỳ quặc! Lúc thì nổi điên một cách bất thường, lúc thì nổi
giận theo cách khác thường.
Như lần anh giỡn với Đông Vy, Hữu
Phong đã tẩn anh trận nhừ tử với lí do … bóng chạm phải giày cậu ta. Vậy mà mới đây, khi bị phá giấc ngủ thì anh ta cũng có bực đấy nhưng chỉ
quát đúng một câu: “ Nhỏ miệng lại! ”. Sau đó, Tuấn Dương vì quá ngạc
nhiên nên nín hẳn còn Gió Quỷ thì trước khi tiếp tục nhắm mắt ngủ đã nói với anh thế này …
“ Cậu giống hệt trai bao! Tôi không gay đâu, đừng có tán tỉnh cái kiểu đó! ”
Tuấn Dương bật cười thành tiếng khi để tâm trí băng ngược về hai lần
chạm mặt Gió Quỷ. Cũng là vệt gió quỷ quyệt ấy nhưng lại cư xử trái
ngược nhau. Người kia đúng là không thuộc thế giới này!
– Em
hoàn hảo hơn rất nhiều cô gái khác và có vô số chàng trai xin chết vì
em. Hãy chọn người làm em thấy yên bình và người mà em sẽ sống thật với
chính mình khi bên cạnh. Hữu Phong không dành cho em đâu, em gái ạ!
– Không dành cho em thì cũng không dành cho bất kỳ ai! Nhất là con bé kia!
Thanh Ngân chấm dứt cuộc trò chuyện, tà váy trắng biến mất sau cánh cửa đóng sầm chặt như cánh chuồn lướt nhẹ trên mặt hồ, gợi lên cảm giác bất an mơ hồ…
Vào giờ nghỉ trưa, Hữu Phong đến tận lớpk Đông Vy và kéo tuột cô gái nhỏ tới căng-tin như một hành động tùy hứng. Anh gọi rất nhiều món nhưng
chỉ cắn cắn bánh mì đen còn số thức ăn còn lại thì giao hết cho cô gái
nhỏ.
– Nhìn gì?
– Anh muốn làm gì với tôi?
Đông Vy nhìn chằm chằm người đối diện như lục lọi trong mắt anh câu trả
lời xứng đáng, cô thích được anh quan tâm thế này nhưng cô không quên cô đang là con rối cho anh ta điều khiển!Cô không thể xuôi theo anh ta như con búp bê không có đầu óc thế này được!
– Tôi đang hỏi anh đấy. Anh muốn thế nào?
– Yêu. Được không? – Hữu Phong nhếch miệng hời hợt.
Không chỉ tay chân mà tim cô gái nhỏ cũng muốn rụng rời khi câu trả lời của Gió Quỷ tiến thẳng vào tai, âm điệu trong giọng nói đầy bỡn cợt như thể bố thí tình thương cho Đông Vy. Cô gái nhỏ đứng phắt dậy, chả thèm
một câu đã bỏ đi.
– Vy!
Hữu Phong không chần chừ nhiều đã cất tiếng gọi nhưng cô gái nhỏ vẫn ngoan cố bước. Anh nén bực tức,
rời khỏi bàn và đi theo cô. Thế nhưng khi anh vừa quay người thì
bị ai đó hắt nước hoa quả vào người…
Toàn căng-tin nín lặng!
Cô nữ sinh vừa sơ ý kia chết trân, cầm trên tay chiếc cốc thủy tinh
rỗng tuếch, chỉ còn vương vài giọt nước cam dưới đáy. Cơ mặt nhăn nhúm
trong sợ hãi, ánh mắt chứa đựng sự van nài đến tuyệt vọng như bị dồn tới vách vực thẳm. Môi run rẩy, mấp máy mãi mới bật ra nổi câu nói đứt
quãng:
– Em… xin… lỗi.
Gió Quỷ ừ một tiếng, giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết:
– Đi chết đi! Chết thế nào thì tùy.
Cô nữ sinh bật khóc nức nở, vội túm lấy áo Hữu Phong để van xin nhưng
không ngờ rằng, sự động chạm này đã đẩy cơn giận của anh lên cao hơn.
Gió Quỷ đẩy mạnh cô nữ sinh kia ra, nhưng khi anh định lôi đầu cô nàng
dập vào đâu đó thì một bóng người lao nhanh vào lòng anh, ôm chặt anh
như can ngăn.
– Áo anh ướt rồi, mình đi thay nào! Anh từng nói, không được mặc đồ ướt mà!
Chất giọng nhẹ và hương tóc dịu khiến Hữu Phong bị thôi miên trong tích tắc, anh đặt lên làn tóc của cô gái nhỏ một nụ hôn rất khẽ, như cánh
hoa rơi trên mặt hồ phẳng lặng.
Toàn căng-tin im phăng phắc!
Đông Vy choáng nặng như cả người bị nhúng trong loại rượu nặng độ, thần trí cô gái nhỏ thấm hơi men, mất đi tỉnh táo nên nắm tay Hữu Phong kéo
đi.
– Em đưa anh đi thay áo!
Cô gái nhỏ trước khi đi
đã ngoảnh đầu nhìn nữ sinh tội nghiệp kia thật thương cảm nhưng nữ sinh
ấy đáp lại bằng ánh nhìn ghen ghét và đầy thách thức. Đôi môi đỏ thẫm
mím nhẹ…