Vòng ôm đột ngột mang theo mùi nước hoa sắc lạnh chờn vờn quanh cánh mũi bé xinh, đem hơi lạnh từ chủ nhân vây bủa lấy cơ thể nhỏ nhắn. Giọng
nói quen thuộc như hòa trong gió, thoảng nhẹ bên tai…
*
Mười hai giờ đêm. Một bóng người bị nuốt chửng bởi sắc đen ghê rợn về
khuya. Mưa nối gót giày thể thao, bắn đất bùn lên bộ váy đồng phục cũ
kĩ. Mái tóc dày được cột túm sơ sài, mưa xối qua đã làm ướt nhẹp…
Thầy giám thị nhìn theo cô trò nhỏ cho tới khi bóng cô teo lại thành
một chấm đen và hòa lẫn vào đêm tối. Thầy đã muốn đưa Đông Vy về nhà
nhưng cô gái nhỏ không chịu. Có lẽ ngại hoặc thương hại thầy vì tình yêu dành cho người mẹ đã mất. Biết trước là cô trò nhỏ sẽ như thế nhưng
thầy vẫn nói vì cần quen dần với những bí mật, những góc khuất. Quá khứ
sẽ còn kinh hoàng hơn những gì cô từng chứng kiến, quá khứ mà cô trải
qua là tiếp diễn của một quá khứ trước kia, nhiều đau thương và đẫm máu
hơn.
Thầy giám thị châm một điếu thuốc nhưng không hút, chỉ
nhìn đốm đỏ lan dần. Thầy đã xem Đông Vy như con gái nhưng chẳng thể
giúp gì cho cô, ngày trước là thế và hiện tại càng không thể. Mẹ Đông Vy mất, chẳng phải vì tai nạn nào cả, mà do bà tự tử. Bà muốn đi theo
người bà yêu và tin tưởng rằng, con gái bé bỏng sẽ sống tốt khi không
phải sớm đối mặt với tiền bạc, lo lắng, và hơn hết là bà mẹ đau ốm, tiều tụy. Bà không chỉ mắc bệnh tim mà còn vướng phải căn bệnh nan y khác,
điều này được giấu kỹ, con gái bà chẳng thể hay biết, rồi thể nào bà
cũng chết. Thế nên bà chọn cách tự dấn thân tới thần chết để sớm trả lại con gái cuộc sống ưu tư như ngày nào. Bà tin tưởng thầy sẽ nuôi dưỡng
Đông Vy nhưng sự ích kỷ của thầy đã đẩy cô gái nhỏ vào con đường khác.
Quá khứ, thầy nợ cô bé một lần. Hiện tại, thầy muốn trả nhưng cuộc đời
cô bé ấy đã do Hữu Phong định đoạt. Hữu Phong có thể hại Đông Vy bất cứ
lúc nào vì người mẹ anh tôn thờ vốn rất hận gia đình cô bé. Sự hận thù
đó là vô lý, nó nảy sinh từ mối tình không kết quả. Mẹ Hữu Phong đã yêu
người đàn ông ấy thật sâu đậm. Người đàn ông ấy … là ba của Đông Vy…
Chọn ai, yêu ai, đó là quyền của ông ta nhưng người mẹ mà Hữu Phong tôn thờ cũng tự cho mình quyền yêu và hận. Bà hận hết thảy mọi thứ, bà như
phát điên trong cung điện nguy nga của dòng họ quý tộc.
Từ thơ
bé, Hữu Phong đã phải nếm rất nhiều vị đắng do bà ta gieo rắc. Bà ghét
đôi mắt xám tro đẹp mê hoặc của con trai nên cấm anh nhìn bà quá lâu.
Hữu Phong bị ám ảnh, cứ tự soi mình trước gương mà chẳng hiểu vì sao mẹ
ghét anh tới thế. Rồi anh tập đeo contact lens để có màu mắt đen, để mẹ
không xa lánh anh. Chỉ khi ra ngoài, anh mới giải thoát những vệt xám
tro đẹp đẽ.
Hữu Phong chịu đau nhiều, cảm xúc của anh đã chết
dần qua bao lần thương tổn. Anh chính thức biến thành ác quỷ vào mười
năm trước, bản chất tàn độc dần lấn chiếm tính người của anh, khiến anh
liên tiếp ném đời kẻ khác vào sọt rác. Những kẻ mẹ hận, những kẻ anh
hận.
ạnh phúc, đối với anh là thứ không nên tồn tại. Vì thế, anh sẽ luôn phá
huỷ thứ tốt đẹp đó nếu nó lai vãng chung quanh. Và anh cũng dẹp bỏ chính hạnh phúc của bản thân mình. Anh sống với một cá thể độc lập, không cần bất kỳ ai và không ai được phép gần anh. Dường như 10 năm qua, anh chưa từng cười lấy một lần, có chăng chỉ là những cái nhếch miệng ác hiểm
như chính phong thái của anh.
Đông Vy đã rơi vào tay quỷ dữ …
Thầy giám thị từng nghĩ anh sẽ yêu, sẽ quên hết quá khứ nhưng không
phải vậy. Anh đang vờn cô gái nhỏ, chỉ cần cái chạm tay, anh sẽ khiến cô sống không bằng chết. Đáng sợ hơn là Đông Vy yêu Hữu Phong!
Thầy giám thị luôn thầm lặng giúp đỡ và tìm cách kéo cô thoát khỏi những sắp đặt của Hữu Phong, thậm chí thầy còn muốn đẩy cô gái nhỏ đi nơi nào đó thật xa để Gió Quỷ không cuốn tới. Nhưng hơn ai hết, thầy hiểu rõ,
Quỷ đã nhắm thì con mồi có xuống tới địa ngục cũng bị lôi lên.
Dù vậy, thầy vẫn không thể làm ngơ. Thầy cố tạo áp lực cho cô gái nhỏ
tại Trung Anh và chính thầy là kẻ nhấn cô xuống hồ nước hôm đó…
Thầy đã đạt được mục đích khi cô trò nhỏ vì sợ hãi mà tự ý nộp đơn xin nghỉ học nhưng tới phút cuối, thầy lại níu cô lại.
Hữu Phong đã rời học viện, chẳng còn gì nguy hiểm nữa rồi. Thầy có thể
bao bọc và bù đắp cho Đông Vy như đứa con mới tìm lại được. Mỉm cười
nhẹ, thầy giám thị dõi mắt ra xa … Bất chợt, điếu thuốc trên tay xuống…
Một bàn tay giúp thầy nhặt lên, một giọng nói lạnh như từ xa vọng tới:
– Thầy đừng vứt rác bừa bãi chứ!
– Cậu … không phải cậu sẽ định cự bên Thụy Sỹ à?
– Không! Tôi không buông tha nữa!
Đông Vy trở về căn nhà nhỏ vào đúng giờ điểm lọ lem phải về nhà. Sống
lưng cô chợt lạnh buốt khi đi xuyên đêm, băng qua màn mưa, hệt như có
đôi mắt nào đó ẩn nấp quanh đây. Nếu biết mình nhát gan thế này thì cô
đã nhờ thầy giám thị đưa về!
Cô không ngại với việc thầy yêu
mẹ, chỉ thấy thương cho sự si tình thầy. Mẹ cô đã ra đi nhưng tình yêu
của thầy vẫn còn mãi, tồn tại trong không gian này và đang thăng trầm
cùng thời gian. Mẹ đã không chấp nhận thầy nhưng điều đó không có nghĩa
là mối tình sâu nặng sẽ chấm dứt. Lời từ chối của thầy vẫn còn đó và
thầy vẫn lặng lẽ yêu…
Tình yêu bất tử là gì? Có phải là thứ
tình yêu hòa vào máu, ẩn náu trong tim. Người ta cứ yêu như là bản năng, cứ nhớ thương như là hít thở, cứ mong chờ như là thói quen.
Một ý nghĩ vụt qua đầu Đông Vy khiến tim cô gái nhỏ lạnh ngắt. Phải
chăng cô cũng như thầy giám thị, đang ôm thứ tình yêu mà người đời vẫn
luôn ca tụng? Liệu rằng cô có quên nổi ai kia hay sẽ mãi yêu như đã và
đang? Nhưng dù sao đi nữa thì cô vẫn ổn, vẫn tồn tại với đất trời như cỏ dại có sức sống mạnh liệt. Vậy thì tình bất diệt kia, cứ xem như là
người bạn đồng hành.
Đông Vy bước vào nhà, còn chưa kịp cởi
giày thì bị một đôi tay siết chặt từ phía sau. Vòng ôm đột ngột mang
theo mùi nước hoa sắc lạnh chờn vờn quanh cánh mũi bé xinh, đem hơi lạnh từ chủ nhân vây bủa lấy cơ thể nhỏ nhắn. Giọng nói quen thuộc như hòa
trong gió, thoảng nhẹ bên tai:
– Nhớ tôi không?
Kim đồng hồ như đông cứng lại trong nhiều tích tắc. Cô gái nhỏ quên mất cử động, chỉ đáp thật khẽ:
– Không nhớ.
– Nói, nhớ tôi. Nói đi!
– Em nhớ… – Đông Vy chợt nín bặt, tự nuốt gọn từ cuối và cứng giọng –
Em nhớ ra, anh chẳng là gì của em cả. Việc gì em phải nói nhớ anh?
– Vậy nói là đã quên tôi, dám không?
Hữu Phong gằn từng chữ để nhấn đe dọa vào cái đầu ương ngạnh của cô gái nhỏ, tay anh ngày một siết mạnh, tựa hồ như đang nghiền nát món đồ chơi đáng ghét. Anh đang khiến Đông Vy đau vì vòng ôm chứa nhiều cảm xúc
phức tạp mà chính bản thân anh cũng rối bời. Cô là con gái của ông ta,
là một trong những kẻ nên bị dày xéo nhưng anh không làm được thế… Anh
sợ người con gái này sẽ đau, sẽ ghét anh. Khỉ thật! Anh cũng có thể sợ
hãi như người tầm thường…
Đông Vy đau nhưng vẫn kệ mình trong
vòng tay lạnh lẽo để nguôi ngoai nỗi nhớ hành hạ cô những ngày qua. Sự
vắng mặt của anh để lại cô khoảng trời trống trải và một tâm hồn mục
rỗng. Dù đã sống quen với cô đơn nhưng Đông Vy không sao thích nghi nổi
với việc anh mất tăm. Dù đã nhận thức rõ, anh chỉ là vệt gió quỷ quyệt,
tuyệt đối không vứt tim cho bất kỳ ai nhưng Đông Vy vẫn muốn gió cứ lướt bên đời, mong gió đừng về nơi không có cô.
Đông Vy ghét sự đớn hèn của mình, cô bỗng hét lên:
– Em đã quên anh từ lâu rồi!
Hữu Phong xoay mạnh cô gái nhỏ, hơi thở lạnh phả nhẹ lên làn tóc dày.
Đôi mắt nheo lại rất đáng sợ, màu xám tro lan tỏa tựa lớp sương mù đang
chiếm cứ. Gió Quỷ túm áo cô gái nhỏ, lôi xềnh xệch ra khỏi nhà và…đẩy
mạnh xuống hồ nước.