From Hunters to Richard: Don’t be secretive, guy! ”
*
Học viện Trung Anh đón chào sự ồn ào ngay từ lúc cánh cửa vàng kim mở
rộng. Một nhóm học sinh cùng ùa vào trường rồi tách dần ra, chia nhau
dán những tờ giấy màu mè lên khắp các thân cây cổ thụ. Phía cổng trường, một nhóm học sinh đang phát tờ giấy màu kia cho những bạn học khác.
Chỉ vài phút ngắn ngủi sau đó, Trung Anh đã bị nhấn trong bầu không khí sôi nổi bởi vô số cuộc thảo luận. Những cái nhăn trán nghĩ ngợi hay
nhíu mày hồ nghi dần xuất hiện trên mọi gương mặt sáng sủa, ánh mắt họ
nheo lại đầy đăm chiêu.
Học sinh Trung Anh đang tham gia một cuộc săn! Cuộc săn này không cần vũ khí, chỉ cần cái đầu để nghĩ.
“ Bạn là thành viên của học viện Trung Anh thì hãy cùng săn lùng tung
tích của Richard! Richard là ai? Tại sao không lộ diện? Dấu hỏi này, rồi sẽ có đáp án!
Chúng ta hiện giờ chỉ mới biết Richard là bạn trai của Thanh Ngân – hoa khôi khối 11. Còn quá ít!
Trong số các bạn, ai biết thêm về Richard bí ẩn thì đừng quên chia sẻ.
Chúng ta sẽ xâu chuỗi những chi tiết nhỏ bé thành khối thông tin to tát. Chúng ta, rồi sẽ biết Richard là ai!
—
From Hunters to Richard: Don’t be secretive, guy! ”
Thanh Ngân cũng đọc thử một tờ truyền tin, vờ cười thú vị để qua mắt
những thợ săn. Đâu ai biết rằng, cô cũng đang quay cuồng tìm kiếm
Richard…
Nàng hoa khôi ghé vào restroom để dặm lại chút son
phấn nhằm che đi trũng mắt sâu buồn rầu vì sự suy sụp của anh trai trong những ngày gần đây. Tuấn Dương muốn bỏ bể hết thảy, trong đó bao gồm bỏ học.
Bất chợt, một đôi mắt hí từ gương phản chiếu khiến Thanh
Ngân thoáng lạnh người. Ánh mắt kia sắc lẻm như lưỡi dao xoáy thẳng vào
cô. Trong vô thức, đôi môi đỏ thẫm run nhẹ.
Chung quanh vắng
lặng, không một bóng người trong không gian được bao bọc bởi tường trắng toát, chỉ vẳng lại tiếng vòi nước nho nhỏ.
– Cậu có biết việc cậu làm dốt nát tới cỡ nào không, hả? Giờ thì hay rồi. Toàn trường đều đổ dồn đi tìm Richard!
– Họ sẽ không đời nào tìm thấy! – Thanh Ngân chắc nịch. Bởi ngay cả cô
còn nắm thông tin rất ít ỏi về nhân vật bí ẩn kia thì ai có thể tìm ra
Richard? Huống hồ, sự tồn tại của Richard vốn chỉ có hai người biết! Là
cô và người đang đứng ở đây.
– Đúng! Chẳng ai tìm ra nhưng Đông Vy thì khác!
– Đông Vy cũng biết Richard?
Tuệ Anh phá lên cười trước vẻ mặt kinh ngạc của cô nàng hoa khôi. Chắc
hẳn là nàng ta rất tự tin về sự hiểu biết của mình nên mới thản nhiên
tuyên bố như hôm qua. Về Richard, Đông Vy biết rõ qua lần được giải nguy khỏi khách sạn. Cho nên, dù đống quà tặng có bị cô cướp hết thì cũng
chỉ để lấp liếm sự quan tâm của người lạ dành cho chuột nhắt chứ đâu thể bịt mắt hoàn toàn.
– Tớ nói cho cậu hay nhé. Richard mà biết tin cậu nhận vơ là bạn gái anh ấy à, thì cậu khó sống lắm!
Tuệ Anh cười mỉa, hai má lúm lõm sâu sau những ngày giảm cân khắc
nghiệt. Việc cô bị hạ xuống lớp 10 giờ cũng đã dần xuôi vào sọt rác trí
nhớ của đám bạn hời hợt.
– Khó sống? Được, tớ chờ đây! Nhưng cậu
thu lại lời xúc phạm kia đi. Cậu mới là kẻ dốt nát! Biết tại sao tôi
mạnh miệng thế không?
Thanh Ngân hất nhẹ những lọn tóc vương trước trán, giọng điệu kiêu hãnh như nữ hoàng đứng trước ngàn vạn dân đen:
– Richard sẽ phải lộ diện!
***
Suốt buổi học, Đông Vy không tài nào tập trung được. Đầu óc cô gái nhỏ
hệt như thuyền buồm trôi lênh đênh khắp đại dương, không khi nào đứng
yên một chỗ.
Đông Vy nào muốn thế, chỉ tại sóng gió cứ tấp vào
đời cô như có lời nguyền ấn định rằng cô mãi mãi phải sống trong bộn bề
lo nghĩ.
Cô đã gây hấn với ai thế này, để người ta nhẫn tâm
nhấn đầu cô xuống hồ nước. Hành động dã man này là nhằm cảnh cáo nhưng … rốt cuộc thì cô không rõ mình đã phạm phải sai lầm nào!
Lúc
này đây, cô thấy sợ tất cả mọi thứ. Có cảm giác rùng rợn như là mỗi bước đi của cô đều bị theo dõi và bất cứ lúc nào đó, cô cũng có thể bị xô
mạnh từ phía sau bởi bàn tay gớm ghiếc.
Hoang mang. Cô đang
hoang mang thật sự… Cô đang khủng hoảng nhưng không có ai để cô bấu víu. Cô đang bơ vơ nhưng không nơi nào chịu chứa chấp cô cả.
Ngôi nhà xưa giờ đã thuộc về người khác, căn nhà bên hồ sắp tới sẽ bị học viện phá hủy…
Nơi nào Đông Vy đặt chân tới, cô đều gieo yêu thương nhưng thứ cô nhận
được luôn là sự hắt hủi. Cô gái nhỏ gục đầu xuống mặt bàn, kệ bài giảng
còn say sưa của giáo viên bộ môn.
Tiết học cuối cùng chấm dứt
sau tiếng chuông réo rắt. Học sinh dần kéo nhau xuống căng-tin, để lại
lớp học vắng tanh có cô trò nhỏ đơn độc đang hí hoáy viết viết gì đó,
nước mắt đã ngập khoé mắt.
Theo thói quen, cô gái nhỏ dùng ống
tay áo định lau quệt mắt ướt nhưng ai đó đã kịp đưa cô chiếc khăn mùi
soa mềm mại. Đông Vy bối rối ngoảnh mặt đi nơi khác:
– Em không sao. Đừng thương hại em!
– Mở lòng ra đi cô nhóc. Em sẽ thấy em không một mình. – Hạ An đặt trước cô gái nhỏ cốc sữa thơm tho và đĩa bánh donut ngon lành – Ăn hết đi.
Chị sẽ không nói xin lỗi em đâu nhưng đừng tỏ ra xa cách. Chị rất muốn
em và chị thật thân thiếthơn cả lúc trước. Đồng ý không?
– Cảm
ơn vì hôm qua. Em đã trông thật tội nghiệp nhỉ! Nhưng em nói rồi, em
không cần thương hại. – Đông Vy đè vào giọng nói chút bất cần – Lần chị
làm xấu mặt em, em đã quên luôn rồi!
Không để Hạ An nói lời
tiếp theo, cô gái nhỏ đã rời chỗ ngồi và đi thẳng khỏi lớp học. Cô chẳng phải thù ghét gì người chị dễ mến này nhưng cô đang gặp nguy hiểm, cô
rất sợ liên lụy tới Hạ An!
Hạ An chỉ mỉm cười, cô hiểu rõ tâm
tư của cô gái nhỏ. Cô sẽ nói với thầy giám thị chuyện nữ sinh học bổng
đang mắc phải. Cô sẽ là chỗ dựa cho nhóc kia, như người nào đó đã nhờ
cậy.
Nhâm nhi bánh ngọt và sữa tươi một mình, Hạ An vô ý đánh
rơi chiếc donut. Tờ giấy nằm im dưới gầm bàn bỗng lọt vào mắt Hạ An khi
cô cúi xuống nhặt bánh. Cánh tay cô nữ sinh phút chốc cứng đờ.
Kia là tờ đơn xin thôi học của nữ sinh học bổng…