Gió quỉ hệt như là câu thần chú ma quái, chỉ cần nhắc tới, sự sợ hãi sẽ tự khắc bủa vây.
*
Buổi sáng của lớp 11, tất cả học sinh đều theo giáo viên sinh học đi tới một khu rừng để tham quan.
Chiếc xe lớn chứa chỉ hơn hai mươi người nên những băng ghế trống còn lại đa phần đều được gác chân, kê đầu hay đặt balô.
Thầy giáo ngồi trên hàng ghế đầu, trò chuyện cùng bác tài xế, thi
thoảng lại lên tiếng nhắc nhở bạn nào đó bật nhạc quá to, nhóm nào đó
quá ầm ỹ.
Khi xe rời khỏi thành phố, tiếng ồn ào thưa dần,
những đôi mắt đã bắt đầu lim dim. Cửa kính lùa mở ra, nắng len vào, mang theo chút gió mát vờn khắp khoang xe.
– Khỉ thật !
Những giấc ngủ còn chập chờn bỗng bị vực dậy bởi tiếng nguyền rủa của ai đó. Tất cả mọi người nhất loạt hướng mắt về phía nam sinh ngồi dãy ghế
cuối.
– Xin lỗi. Tớ vừa mơ ác mộng. – Cậu bạn cười trừ.
Những điệu cười với các kiểu khác nhau cùng lúc vang lên, tới thầy giáo vẫn luôn nghiêm khắc cũng bật ra vài âm thích thú.
Một nữ sinh ngoái đầu lại, truy hỏi :
– Ác mộng là gì để khiến cậu gọi khỉ thế ?
– Tớ đang ôm một nàng chân dài, nàng ấy hôn tớ. Hôn tới nghẹt thở. –
Cậu bạn nhún vai ra bộ sợ hãi, nửa đùa nửa thật – Suýt chết !
– Kinh khủng thế ? Đến cả mơ, cậu cũng có thể khiến gái nổi điên à ?
Khoát tay tỏ ý không thèm chấp lời châm chọc của người ngồi ghế trước,
cậu bạn phát huy sở trường khuấy động đám đông của mình.
– Các cậu cũng từng có ác mộng chứ ? Mỗi người hãy kể ra đi ! Còn hơn mười phút nữa mới đến nơi.
– Tán thành !
– Thi luôn nhé ! Xem ác mộng của ai là đáng sợ nhất.
Cậu bạn vừa nêu cuộc thi cũng chính là người kể đầu tiên. Với chất
giọng trầm bổng, cách nhấn nhả vừa vặn, cậu đã khiến thầy giáo cũng phải chú ý đến giấc mơ của mình. Tuy nhiên, cậu ấy đã bị loại vì trích một
đoạn trong bộ truyện The Ring kinh điển.
Lần lượt , mỗi người
đều đưa ra những giấc mơ đầy máu me, kinh dị. Phần thắng có lẽ sẽ thuộc
về nam sinh với ác mộng kinh hoàng về zombie mất đầu nếu như cô bạn kia
không đứng luôn dậy, giọng rờn rợn :
– Tớ đã mơ…mình chạm vào Gió Quỉ.
Những gương mặt tái đi trong phút chốc, khoang xe chùng xuống, chỉ còn
tiếng ồn từ mọi loại phương tiện giao thông lao trên làn đường bên cạnh.
Gió quỉ hệt như là câu thần chú ma quái, chỉ cần nhắc tới, sự sợ hãi sẽ tự khắc bủa vây.
Trong không gian im lìm, cô nữ sinh nhỏ chợt đỏ mặt với ác mộng kia. Cô cũng mơ về gió quỉ, rất nhiều lần rồi. Và đêm qua, cô mơ thấy…Gió Quỉ ôm cô.
Trước khi vào khu rừng, thầy giào phát cho mỗi người một tờ giấy và một chiếc túi nhỏ.
– Nhiệm vụ của tôi đã ghi rõ trong đấy. Không ai giống ai cả nên đừng
nghĩ tới chuyện vay mượn gì ở đây. – thầy chỉ vào chiếc bảng gắn trên
một thân cây , mắt quét qua những gương mặt sôi nổi – Đọc kỹ qui định.
Nếu để xảy ra bất kỳ việc tồi tệ nào, các em sẽ phải tự chịu trách
nhiệm. Trung Anh không giải quyết những trò tai quái của các em đâu !
– Vâng, thưa thầy !
Học sinh bắt đầu tản ra, vây quanh chiếc bảng , rất ra dáng những cô
cậu học trò ngoan ngoãn nhưng thật ra, trong đầu họ đã hình thành bao
suy nghĩ quái quỉ khác.
– Đúng hai tiếng sau, các em sẽ tập
trung tại nơi này. Tôi mong chờ những bộ óc hàng đầu sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc !
– Vâng, thưa thầy !
Tiếng đồng thanh rõ to chỉ vừa mới dứt, những cô cậu đã lao ầm ầm vào rừng, cặp mắt sáng lên đầy phấn khích.
Thầy giáo khẽ lắc đầu với đám học trò hiếu động, lên tiếng gọi cô nữ
sinh nhỏ không hiểu tại sao làn da ửng hồng khá khác thường.
– Đông Vy, em ổn chứ ?
– Em hơi lo một chút, thưa thầy. – Cô gái nhỏ thành thật trả lời, căng thẳng cầm tờ giấy.
Thầy không an ủi cô, ngược lại, giọng trầm thấp nghiêm nghị :
– Điều gì khiến em lo lắng ? Là học sinh Trung Anh, em chỉ có thể tự tin và làm thật tốt.
Nếu không, học viện chúng tôi chẳng phải rất buồn cười khi đào tạo em ?
– Em hiểu rồi, thưa thầy. Em xin lỗi vì sự hèn nhát của mình.
Khi sắp bước qua cánh cửa, như chợt nghĩ ra điều gì đó, cô gái nhỏ quay người, nói thật to với quyết tâm cao ngất :
– Chắc chắn là em sẽ mang lại một chiến tích để thầy hài lòng !
Tuệ Anh theo nhóm bạn đi đến khu vực có khúc sông chảy dài để tìm hiểu về dòng nước tinh sạch này.
Những chiếc giày bắt đầu được cởi ra, đặt trên lớp sỏi trơn nhẵn phía
gần bờ, những đôi chân trần đặt xuống làn nước trong vắt.
– Wow, mát điên người.
– Thế nào lại quên mang bikini nhỉ ?
– Xem , có cá kìa.
Vài học sinh cúi người, tay vớt vớt những con cá bé tí ti đang ngung ngẩy chiếc vây, lượn lờ quanh chân họ.
Một nữ sinh hấp tấp chen qua đám bạn, mặt hăm hở, miệng tuôn ra tràng khí thế :
– Tránh nào ! Nhiệm vụ của tớ là nghiên cứu loài sinh vật này. Xem chừng thì bài lần này, thầy sẽ phải phục tớ thôi.
– Từ thôi. Cậu cứ thế thì cá chạy hết, lúc đó tự nghiên cứu đầu óc của
mình ấy. – Một cậu bạn không bỏ qua cơ hội tốt đê trêu chọc, trong khi
cả nhóm còn cười rộ, cậu lại khoát nước tung tóe lên bạn gái đang cầm
kính lúp, dò soi con cá trên tay.
– Này, ướt tớ rồi ! Chiếc
jupe này là tớ đặt mua mãi mới có hàng đấy ! – Tín đồ thời trang giận
tím mặt, hất mạnh nước, mặc kệ nạn nhân hứng chịu có là ai.
– Hâm !!! Hấp !!!
– Suýt thì đi em Sam Sung Galaxy kị nước của tớ .
– Yêu quái ! Cậu đừng tưởng là chỉ mình jupe của cậu mới là hàng hiệu nhé.
Theo những tiếng cằn nhằn, cau có, từng vốc nước lại văng lên từ nhiều
phía, đan xuyên nhau, đáp người đối phương. Tốc độ dần tăng, không khí
dần cao trào, họ dùng hẳn chân để đá nước . Rồi có ai đó mất đà ngã
xuống sông, có sự nhầm lẫn khiến ai đó tự dính “ đạn „ của mình.
Tiếng la oai oái cùng tiếng cời thỏa mãn hòa lẫn vào nhau, dệt nên lưới âm thanh náo nhiệt, phút chốc đã thổi bay sự yê tĩnh vốn thuộc về tự
nhiên.
Trong ồn ào luôn có khoảng lặng riêng . Số học sinh còn
lại tập trung tư duy cao độ, tay ghi vào sổ lia lịa những gì mắt đang
quan sát. Đây không phải chỉ là bài hôm nay là xong , mà trải nghiệm qua chuyến đi lần này sẽ còn được vận dụng vào bài luận của tháng đầu tiên
trong năm học.
Tuệ Anh dí ống kính máy ảnh vào những hòn sỏi
mới nhặt được, chụp liên tiếp vài bức. Cô lựa trong số đó năm viên nhỏ
cho vào túi giấy để hoàn thiện số mẫu vật như yêu cầu thầy đã giao.
Gần đó, vài người cũng đang chụp ảnh khúc sông, cây cối xung quanh theo nhiều góc độ. Thi thoảng, họ lại lớn tiếng với đám nghịch ngợm khi bị
nước văng trúng.
Hơn nửa tiếng sau, nhóm kia từ dưới nước bò lên, ngả mình lên bờ lát sỏi để phơi nắng.
Quần áo họ ướt sũng, tóc ướt rủ trước trán, cùng thở dồn dập sau trận chiếc quá sức tung tóe.
Nhóm Tuệ Anh vẫn mải mê với đề tài của riêng mình, cuốn sổ của họ dần
vơi đi những trang giấy trắng, chân họ bước dọc bờ sông, đến khi những
cái bóng ấy sắp lấp khỏi đám cây cổ thụ thì có tiếng gọi giật lại.
Nhóm nghịch ngợm hùa nhau cười ha hả trước sự mê-mẩn-gây-lú-lẫn của
những nhà sinh vật học “ đại tài „ . Vừa lúc đồ đã được hong khô đi đôi
chút, họ liền nhập hội cùng nhóm kia, đi săm soi những thứ mà thầy chỉ
định .
Những ánh nắng thoát ra khỏi vòm lá rậm, chiếu sáng bóng dáng của những con người năng động còn nhấp nhô trên dòng chảy mát
lạnh.
Chợt, họ giật bắn mình vì tiếng hú dài đặc trưng của loài sói. Dù biết
khu rừng này ngoài ếch nhái thì to lắm là con cóc nhưng lý lẽ ấy vẫn
không thể lôi họ khỏi nỗi sợ nhất là khi…12A1 hôm nay cũng tới đây .
Điều ấy có nghĩ …Gió Quỷ đang có mặt tại nơi này.
– Hahaha !
Lũ nhát, chưa gì đã muốn ngất xỉu rồi. – Một nam sinh thò đầu ra, tay
hươ hươ máy MP3 có bản thu âm tiếng sói rùng rợn.
– Hahaha !
Tiếng cười phát ra từ nhiều phía, những người ẩn lấp sau gốc cây lớn đều ùa ra, khoe khoang :
– Tuyệt. Thu thập hết mọi thứ rồi.
– Rừng này mát quá. Hay dời trường tới đây nhỉ ?
– Còn các cậu thế nào ? Ở sông vui chứ ?
Cuộc trao đổi giữa hai đoàn chỉ diễn ra trong ngắn ngủi, họ kéo nhau ra ngoài bìa rừng để tập trung.
Tuệ Anh cất đồ trở lại vào ba lô, đảo mắt nhìn toàn bộ người trong nhóm vừa về từ rừng sâu, hét toáng :
– Đông Vy đâu rồi ???
– Đông Vy tìm được hết mọi lá. Chỉ thiếu lá gì nữa ấy. Loài cây hiếm.
– Bọn tớ chả thấy cây nào như thế. Cậu ấy bảo bọn tớ về trước, tìm thêm một lát rồi sẽ ra sau. – Một cậu bạn nhún nhún vai, khá khó hiểu với
cách hành xử của người mới.
– Thế các cậu đi theo hướng nào ? – Tuệ Anh nhìn theo tay chỉ của bạn, nói gấp gáp rồi chạy biến – Tớ sẽ ra cùng Đông Vy !
– Nhanh nhé !
– Hai cậu chỉ còn 10 phút thôi đấy.
***
Tuệ Anh chạy được một đoạn đã gặp Đông Vy. Cô gái nhỏ nhìn xuống mặt
đường, dáng đi thẫn thờ như chán đời, mặt mày bí xị ngập tiếc nuối, hai
tay co chặt thành nắm đấm đầy giận dữ. Túi quai chép không đóng lại, lộ
ra góc nâu của túi giấy. Đặc biệt là…chân chỉ mang mỗi tất.
Đáp lại mọi lời hỏi thăm từ Tuệ Anh, cô gái nhỏ chỉ lầm bầm theo cách lấp lửng :
– Bị cướp rồi.
– Ai ? Ai dám cướp giày của cậu !
– Không. Lá ấy. Lá bị cướp rồi.
Lần này , mặc cho cô bạn có dồn ra đống câu hỏi, Đông Vy vẫn tuyệt đối
giữ im lặng, cô gái nhỏ đắm mình trong hồi tưởng về chiếc lá bị đánh
cướp.
Khi để nhóm bạn đi trước, Đông Vy đã tiến sâu hơn theo
hướng ngược lại. Cô cá là mình sẽ tìm được ! Sự tự tin này là nhờ vào
suy luận. Thầy chắc chắn đã tìm hiểu thật kỹ khu rừng này nên mới để lớp tới đây và ra nhiệm vụ.
Đúng như cô dự đoán, có gần mười cây mọc quanh nhau . Lá rụng phía dưới rất nhiều nhưng đều là lá khô, không đáp ứng yêu cầu.
Xem xét kỹ một lượt, cô gái nhỏ đứng dưới cành cây chìa ra thấp nhất trong tất cả, bắt đầu lấy đà và nhảy cao, tay vươn lên.
Rồi…đã xong ! Nắm trong tay là …nhúm không khí.
Thay cho lượt nhảy thứ n tiếp theo, cô gái nhỏ đã cởi giày và ném lên.
Thật đáng nể ! Rất hiếm người được như cô , với cú ném tuyệt đỉnh kia,
chiếc giày đã nằm vắt vẻo trên tận cành cao tít…
Điều kỳ lạ nằm ở chỗ, không có chiếc lá nào chịu rơi xuống vì tác động đó cả.
Cởi nốt chiếc giày còn lại…Ném…
Oa ! Hay lắm ! Đã nằm kế chiếc vừa nãy rồi !
– Bravo ! Một nơi lý tưởng để cất giày.
Theo cách của gió, Hữu Phong đột ngột xuất hiện sau lưng cô gái nhỏ, nhếch miệng cười.
Dường như anh rất am hiểu thời trang khi chọn quần skinny xám bạc với
áo khoác nỉ đồng màu.Nhìn qua thì thật đơn giản nhưng muốn dứt mắt khỏi
anh lại là điều không thể nhất.
Hữu Phong ngẩng đầu, ngắm đôi giày
vải với thái độ rất dửng dưng.Không để lộ bất kì biểu hiện nào trên nét
mặt lạnh toát ra vẻ đáng sợ.
Đông Vy tự động dịch sang một bên khi thấy gió quỷ bước tới.
Anh đứng ngay vị trí vừa rồi của cô .
“ Ồ, ồ. Anh ấy chịu giúp mình. Gió quỷ chịu giúp mình. Nên cảm ơn anh ấy thế nào ? Thế nào đây ? ”
Những suy nghĩ không ngừng tung nhảy khiến cô gái nhỏ bối rối ra mặt.
Vừa vui, vừa ngượng điểm những vệt ửng hồng trên làn da trắng xanh,môi
cười tủm tỉm.
Hữu Phong bật chân rất nhẹ như chỉ vừa thực hiện
cái nhún người. Tóm lấy một chiếc lá duy nhất từ cành cao cách mặt đất
ba mét.
“ Vẫn chưa biết nên cảm ơn thế nào ! Thế nào, thế nào, thế nào hả ?”
Đông Vy tự vật lộn với bản thân, cứ sướng rơn khi thấy lá xanh non đang nằm ở ngay kia.
Mắt cô gái nhỏ gắn chặt vào đấy, bám sát từng chuyển động từ bàn tay của Gió Quỷ.
Khi anh rút chiếc túi giấy ra, khi anh thả lá non vào đó, khi anh bình thản lướt qua cô …
Và khi cô kịp nhận ra vấn đề …
Gió Quỷ đã biến mất. Không chút dấu vết nào để lại …
các tình yêu :X chap này dài đúng ko này hehe chap sau quá khứ của Đông Vy sẽ lộ ra thêm chút nữa nhé 😛
vẫn còn nhiều mập mờ chưa có gì cho cả nhà đoán nhỉ chúc cả nhà ngày vui vẻ
Vẫn còn nhân vật nữa chưa xuất hiện mà ha và sẽ có thêm một kẻ nữa, đối thủ của gió Quỷ xuất hiện