Chiếc Nhẫn Tình Yêu

Chương 45



Buổi lễ diễn ra ở sân trường Đại học Harvard. Những khuôn mặt tươi trẻ, trong sáng, đầu đội mũ tốt nghiệp, mình khoác áo chùng rộng, đứng sắp hàng đông đúc chờ lãnh văn bằng, trông như một biển sóng lấp lánh.

Ariana mỉm cười, đôi mắt mơ màng nhìn đám đông ấy. Max Thosmas ngồi bên cạnh cầm tay nàng, bàn tay có đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Ariana nghiêng người qua Max, lúc này tóc đã bạc, và hỏi ông:

— Trông nó bảnh trai không, Max?

— Ariana, làm sao em nhìn ra nó? Anh không thấy ra được nó ở đâu.

Hai người nói với nhau nho nhỏ và cười, như hai người trẻ. Hai mươi năm qua, từ ngày gặp lại, Max làm một người bạn thân thiết của Ariana, và vẫn giữ tư cách đó cho đến bây giờ.

Max đã tới tuổi sáu mươi tư, hơn Ariana mười chín tuổi. Tóc ông đã bạc cả rồi. Nhưng phần nàng thì vẫn còn giữ được sắc đẹp trầm lắng.

— Ô, Max, em rất hãnh diện với thằng con em !

Ông ta choàng tay qua vai nàng và gật đầu:

— Phải rồi. Cậu ta được lắm. – Rồi ông mỉm cười bảo Ariana:

— Luật sư giỏi đấy. Nhưng tiếc là lại ưng đi làm cho cái cơ sở luật pháp kia. Đáng lẽ ra làm với anh thì hay biết mấy !

Nhưng thật ra tuy văn phòng luật pháp của Max ở New York phát triển tương đối khá lớn trong mười mấy năm qua, song so với cái cơ sở đã mướn Noel thì lại tương đối nhỏ. Cơ sở này thuê Noel làm thử mùa hè qua và họ đồng ý chọn cậu ta vào làm trạng sư. Sau khi tốt nghiệp Luật khoa Đại học Harvard. Nay thì cơ hội ấy đã đến cho Noel.

Lễ phát văn bằng diễn ra tới mười hai giờ trưa thì tạm nghỉ. Noel đến ôm hôn mẹ và bắt tay bác Max.

— Bác và mẹ tới giờ còn ngồi đây ! Con cứ sợ mặt trời nướng hai người cháy mất ! – Đôi mắt cậu ta long lanh nhìn mẹ, Ariana thấy hệt như đôi mắt của Manfred ! Nàng bảo:

— Con à, buổi lễ tuyệt vời quá nhỉ ! Bác và mẹ rất hãnh diện vì con !

Ariana đưa tay vuốt má đứa con cưng của nàng. Bàn tay nàng đeo chiếc nhẫn kim cương của mẹ nàng và chiếc nhẫn cưới của Manfred.

Mấy năm đầu, sau khi Paul ly dị nàng, Ariana vẫn xoay sở sống chứ không bán một chiếc nhẫn nào cả. Sau đó Max cố gắng lo giấy tờ cho nàng được nhận tiền bồi thường ngôi nhà của cha mẹ nàng ở Grunewald và ngôi nhà của Manfred. Tuy số tiền không lớn lắm, nhưng đủ cho nàng đầu tư đây đó, lấy lời đủ cho hai mẹ con sống dễ dãi. Ít nhất là đến hết đời Ariana. Nàng không mong gì hơn thế. Thời vàng son của nàng đã qua rồi.

Ariana mua một căn nhà nhỏ ở khu Đông New York, bỏ làm ở tiệm sách, dành tất cả thì giờ săn sóc con.

Trong năm đầu Max có ngỏ lời muốn cưới nàng, nhưng nàng không trả lời gì, nên sau đó ông thôi. Cả hai vẫn giữ mối giao hảo, và có những kỷ niệm với người riêng của mình trong quá khứ, nên chỉ giữ tình bạn với nhau. Max cũng mua một căn nhà gần gần chỗ Ariana. Họ thường đi xem kịch, xem hát, hay nghỉ cuối tuần với nhau…

Lúc này Noel nói với mẹ:

— Con cũng rất hãnh diện về má. – Ở tuổi bốn mươi lăm, Ariana vẫn giữ nét đẹp quý phái trầm lắng. Max hỏi Noel:

— Chừng nào cháu bắt đầu đi làm?

— Cháu chả đi làm ngay đâu ! Cháu nghỉ hè đã !

Ariana ngạc nhiên hỏi:

— A, thế à, con nghỉ hè ở đâu? – Vì Noel đã là người lớn trong xã hội nên Ariana không xen vào các dự định, kế hoạch của con nữa.

Noel yên lặng một lát rồi nói:

— Có lẽ con sẽ đi châu Âu.

— Thật à? – Ariana ngạc nhiên. Trong bao năm qua nàng dẫn con đi nghỉ hè California, Arizona, Grand Canyon, New Orleans, New England… đủ cả, chỉ trừ có châu Âu, tại vì Max và nàng đều không muốn trở về. Làm thế nào khỏi đau lòng khi đối diện với kỷ niệm những cảnh cũ người xưa nay không còn nữa?

Nàng hỏi Noel:

— Âu châu, nhưng mà nước nào?

— Con chưa định, nhưng có lẽ ghé Đức mẹ ạ… Con muốn… – Nàng gật đầu ngay. Noel nói tiếp: – Chắc mẹ hiểu?

Nàng mỉm cười nhìn cậu con đã lớn, và bảo:

— Mẹ hiểu, con cưng của mẹ ! – Nhưng tự nhiên nàng thấy buồn lòng. Nàng chỉ muốn con nàng sống với cuộc đời mới hoàn toàn ở đây, không vướng víu hình ảnh thế giới xưa cũ của nàng.

Max như hiểu ý, nhân lúc Noel đi ra ngoài, liền nói với Ariana:

— Đừng buồn, Ariana. Đối với Noel, đấy không phải là trở về, mà chỉ là đi tới, để xem tận mắt một cái gì nó đã nghe nói đến, đã đọc thấy. Không có một ý nghĩa sâu xa nào như Ariana nghĩ. Tin tôi đi !

Nàng mỉm cười:

— Có lẽ anh nói có lý !

— Đấy chỉ là một sự hiếu kỳ trong sáng. Vả chăng, Đức không chỉ là quê hương của em, mà còn là quê hương của cha nó.

Cả Max và Ariana đều biết rằng đối với Noel, quê hương của cha là thiêng liêng, cha cậu là thần thánh. Bởi Ariana thường kể cho cậu ta nghe Manfred đã cứu đời nàng khỏi tay Quốc Xã như thế nào, Manfred là người tốt như thế nào, quan tâm đến nàng như thế nào…

Lúc Noel trở vào thì bưng cho Max và Ariana hai khay nhỏ thức ăn, và cười lớn nói:

— Bưng hai khay để người ta biết là bác và mẹ không phải là hai vợ chồng.

Cả ba cùng cười. Rồi Noel nói:

— Thấy bác Max và mẹ sung sướng thì con cũng vui.

Cả ba cùng ăn trưa. Đang ăn bỗng Noel nhớm lên nhìn ra xa vẫy tay với một người bạn gái. Ông Max đùa:

— Phải nàng không?

Noel đỏ mặt. Vừa lúc đó cô gái đi đến. Noel đứng dậy. Cô gái có đôi mắt xanh, to, tóc đen, da sậm, chân dài và mang dép có quai. Noel giới thiệu:

— Bác Max, mẹ, đây là Tamara ạ !

Cô gái mỉm cười, lộ hàm răng rất đẹp. Noel giới thiệu tiếp:

— Tamara, đây là mẹ tôi, và bác Max.

— Hai bác mạnh khoẻ ạ! – Cô ta bắt tay rất lễ phép, rồi nhìn qua Noel, hình như có điều gì bí mật. Max mỉm cười với hai người trẻ. Ariana thì hỏi:

— Cô cũng học trường Luật à? – Ariana nhìn cô ta với ánh mắt lịch sự, cố che đậy sự kinh hoảng của nàng khi nghĩ đến sự hiện diện của cô này trong đời Noel. Nhưng cô bé lại có vẻ rất cởi mở và thân thiện. Cô ta đáp:

— Vâng, thưa bà Tripp.

Noel sờ một lọn tóc của Tamara và nói đùa:

— Vâng, mẹ ạ, nhưng cô ta là một luật sư búp bê…

Cô ta cười tươi, giải thích với Max và Ariana:

— Cháu còn phải học hai năm nữa mới tốt nghiệp. Anh Noel thì hôm nay thích chí rồi ! – Giữa Noel và Tamara như có một sự hiểu ngầm gì đấy.

Ariana bảo:

— Đến lượt cô cũng sẽ vậy thôi. Cô vẫn tiếp tục học ở Harvard chứ?

— Vâng ạ ! – Cô ta lại nhìn qua Noel.

Noel nói:

— Bác và mẹ sẽ thấy cô ta ở New York, khi nào cô ta có bài tập cần nhờ làm ! Đúng chưa, nhỏ?

— Ơ, nói thế cũng nói ! – Rồi như quên Ariana và Max có mặt ở đấy cô ta nói với Noel: – Chứ ai đánh máy bài cho anh sáu tháng qua?

Noel để một ngón tay lên miệng, bảo:

— Suỵt, bí mật, Tammy ! Bộ muốn họ thu hồi văn bằng của tôi lại hả?

Tamara cười:

— Em cũng muốn họ phát bằng cho em, để em ra trường một thể !

Ngay lúc đó buổi lễ lại bắt đầu tiếp tục, và khách mời lên diễn đàn nói với sinh viên. Tamara bắt tay Max và Ariana, rồi biến đi…

Max nói nhỏ với Noel:

— Cô bé rất đẹp đấy !

Noel gật đầu, nói thêm:

— Mai mốt sẽ là luật sư giỏi đấy bác ạ. – Anh ta nhìn về phía Tamara đã biến vào giữa đám bạn của cô. Ariana thì ngồi dựa người ra ghế, mỉm cười nhìn cậu con trai khoẻ mạnh tươi sáng của nàng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.