Chiếc Hộp Ánh Trăng

Chương 47: Sau khi kết hôn - Hẹn hò



Thẩm Điềm dường như chẳng thể suy nghĩ được gì.

Lỗ tai, đôi gò má cùng chiếc cổ đều đỏ hồng lên cả. Chiếc cằm bị ép ngẩng lên cao, có muốn trốn cũng không trốn được.

Cô chỉ đành vô thức chống tay vào chiếc tủ để chạy trốn. Ai ngờ được cô lại bị Thận Chi giữ chiếc eo trở về, cằm của cô chạm vào cằm của anh, người con trai với chiếc cằm có đường nét rắn chắc.

Trong đầu cô giờ đây mọi thứ đều trở nên mềm nhũn đi.

Anh ấy… anh ấy…

Đang làm gì vậy.

Môi của anh ấy mềm thật.

Chu Thận Chi đã muốn dừng lại nhưng khi hé mở mắt trông thấy dáng vẻ đang khẽ run lên của Thẩm Điềm thì anh lại tiếp tục cúi xuống và hôn lấy cô. Đôi môi của cô thật sự mềm mại, nó mang theo một hương thơm nhè nhẹ. Da thịt đang nóng ran dưới bàn tay anh cũng khiến cho anh không kiềm được mà kéo cô trở lại.

Khi mới bắt đầu.

Có lẽ cũng chỉ muốn dừng lại ở việc thử.

Nhưng sau đó khi đã nếm rõ được mùi vị lại chẳng nỡ buông tay.

Rất lâu sau.

Mọi thứ trở nên yên tĩnh.

Thẩm Điềm cúi đầu xuống, nhẹ thở gấp, cô chớp chớp mắt không biết là tình huống gì đang diễn ra.

Chỉ còn sót lại cái cúi đầu chẳng dám nhìn lên, cô bất giác muốn từ bên cạnh chuồn xuống.

Nhưng cánh tay của Chu Thận Chi cản lại, chặn đứng động tác đấy của cô. Sau đó anh từ từ cúi đầu xuống, phía sau lưng đột nhiên nhô cao lên, Thận Chi ấn nhẹ vào trán và rồi nâng cằm cô lên.

Hàng mi của cô khẽ run lên.

Giống hệt như một chú chim nhỏ đang hoảng sợ.

Đôi môi cô căng mọng như thể vừa mới thoa lên một lớp son vậy.

Chu Thận Chi lên tiếng.

Giọng nói trầm khàn, chậm rãi.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

“Thẩm Điềm, anh thích em.”

Trong ánh đèn mập mờ của phòng khách, Thẩm Điềm sững sờ ngớ người nhìn vào đôi mắt đào hoa đang khẽ nhướng lên.

Anh nói cái gì?

Anh! nói! cái! gì!

Anh! đang! nói! cái! gì! vậy!

Thẩm Điềm há hốc mồm, giọng nói cũng hạ thấp xuống mang theo một chút run rẩy: “Anh nói gì vậy.”

Đôi mắt của anh khẽ động.

Bàn tay giữ lấy chiếc cằm của cô chặt hơn và nâng lên cao thêm chút nữa.

Giọng nói uể oải.

“Anh nói, anh thích em, Điềm Điềm.”

Thẩm Điềm bấu chặt đầu ngón tay vào tủ.

Hoảng hốt một lúc.

Cô nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của anh đang gần ngay trước mắt.

Chiếc mũi cao cao.

Chiếc cằm với góc cạnh rõ nét.

Đôi mắt đào hoa khẽ nhướng lên.

Cô đưa tay lên và chạm nhẹ vào mũi Thận Chi.

Chu Thận Chi nheo mắt.

Thẩm Điềm lập tức rút tay về rồi đặt ra sau lưng. Bàn tay đang giữ chặt lấy eo cô đưa lên phía trước nắm lấy ngón tay mảnh khảnh của cô.

“Điềm Điềm, anh muốn hẹn hò với em.”

“Em có sẵn lòng không?” Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô mà hỏi, vô cùng nghiêm túc.

Thẩm Điềm có chút ngơ ngác.

Hẹn hò với Chu Thận Chi sao?

Tất nhiên là sẵn lòng rồi!

Chu Thận Chi thấy cô không trả lời cũng trở nên im lặng.

Chốc sau.

Anh kéo qua chiếc ghế đơn ở bên cạnh và ngồi xuống. Đôi chân dài ngăn lại ở phía tủ, anh ngả người tựa về sau, khoanh tay nói: “Không chịu trả lời anh vậy hôm nay em cứ ngẩn người trên cái tủ này đi.”

Thẩm Điềm sững sờ.

Cô nhìn lại tình trạng của mình hiện tại.

Bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xuống, cô đáp: “Anh uy hiếp em như vậy cũng vô dụng thôi, em có thể xuống được liền bây giờ.”

Chu Thận Chi khẽ cười.

Anh nói: “Thế em thử xem.”

Thẩm Điềm nghiến răng.

“Này.”

Chu Thận Chi ngước mắt, chăm chú nhìn vào cô.

“Điềm Điềm, anh nghiêm túc đấy.”

Thẩm Điềm ngẩn người, hai tay cô vẫn đang chống xuống tủ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền dài, bên trên chiếc váy có in hoa hồng khiến cho cô không những xinh đẹp hơn mà còn dịu dàng hơn nữa.

Cô cũng nhìn về phía người con trai đang ngồi trước mặt.

Tim cô chợt run lên.

“Chỉ là em cảm thấy có chút bất ngờ.”

Chu Thận Chi nhướng mày.

“Một đàn chị khóa trên xinh đẹp thế này mà còn bất ngờ sao? Anh cũng chỉ là phàm phu tục tử, năng lực tự kiềm chế của anh cũng chẳng mạnh hơn mấy cậu em khóa dưới kia của em là bao đâu.”

Nghe anh nói những lời này.

Thẩm Điềm hết sức kinh ngạc.

Chu Thận Chi thấy qua biết bao nhiêu là người đẹp cơ chứ, đầu tiên là Tần Mạch sau còn có cả Quan Châu Vân. Chưa kể đến các em khoá dưới, các chị khoá trên, hoa khôi trường, hoa khôi khoa,… ở thời đại học và chắc chắn là vô số kể.

Nếu như anh ấy không có năng lực tự khống chế chắc hẳn bạn gái phải xếp hàng vòng quanh Lê Thành mất.

Thẩm Điềm nhỏ tiếng lẩm bẩm trong miệng.

“Sao có thể đem anh so sánh với mấy cậu em khóa dưới của em được chứ.”

“Hử?”

Chu Thận Chi nghe thấy vậy: “Trong lòng em, anh hơn hẳn mấy cậu em khóa dưới của em, đúng chứ?”

Anh khẽ nhướng mày.

Nhẹ nhếch môi cười.

Có chút mừng thầm.

Thẩm Điềm nhìn thấy cảnh này, mặt còn đỏ hơn.

Trong lòng cô thì đang hét lớn.

Đúng đấy!

Hơn hẳn luôn đấy!

Mỗi năm đều có vô số đàn em khóa dưới nhưng Chu Thận Chi thì chỉ có một.

“Vậy sao em còn không chịu đồng ý anh?” Ngữ điệu của anh chậm rãi hối thúc.

Tim Thẩm Điềm đập nhanh một nhịp.

Chăm chú nhìn anh.

Cô do dự, vào lúc đang phỉ nhổ bản thân mình tại sao lại ngượng nghịu như thế.

Thì ngữ điệu uể oải của anh thốt lên: “Người con gái mà anh thích chỉ có mỗi Thẩm Điềm mà thôi.”

Thẩm Điềm sững người.

Nhìn vào mắt anh.

Chu Thận Chi lại nhẹ hỏi: “Làm bạn gái kiêm vợ của anh luôn, được không?”

Được!

Được!

Thẩm Điềm siết chặt thành tủ, nhịp tim cứ đập nhanh liên hồi và rồi cô gật đầu: “Được… được chứ!”

Chu Thận Chi cũng sững sờ.

Anh nhếch môi cười bước từ ghế xuống tiến đến gần cô.

Đôi tai của Thẩm Điềm bừng đỏ, muốn trốn đi.

Nhưng đôi môi của Chu Thận Chi lại một lần nữa khoá chặt lấy cô.

“Anh nấu cơm rồi, em nghỉ ngơi một lúc đi.”

Thẩm Điềm gật đầu.

Trong đôi mắt đào hoa của Chu Thận Chi mang theo sự dịu dàng, yên lặng nhìn cô một lúc.

Sau đó giữ lấy eo cô rồi ôm cô từ trên tủ xuống và nhéo nhẹ vào mặt cô.

Hơi thở của Thẩm Điểm chợt như ngừng lại.

Cô nói: “Em về phòng lấy chút đồ.”

Anh ừm đáp lời.

Thẩm Điềm lập tức hoảng loạn bỏ chạy vào phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ có đốt nến thơm, tỏa ra một mùi thơm rất dễ chịu nhưng Thẩm Điềm lại chẳng thể thở nổi. Cô nhảy vồ lên giường rồi quỳ rạp xuống chăn.

Cô lấy điện thoại ra.

Gửi tin nhắn cho Tào Lộ.

Thẩm Điềm:!!!!!

Tào Lộ:?????

Thẩm Điềm: Chu Thận Chi nói thích tớ!

Tào Lộ: Cái đó bình thường…

Tào Lộ: Hả hả hả?!!!

Tào Lộ: Aaaaaaaaaa, tớ đã nói rồi mà, tớ nói rồi mà thấy chưa!

Tào Lộ: Rồi sao nữa! Sao nữa!

Thẩm Điềm nói cho Tào Lộ nghe những lời mà Chu Thận Chi nói ban nãy.

Tào Lộ: Hẹn hò liền! Bắt buộc phải hẹn hò!

Tào Lộ: Aaaaa, Điềm Điềm, đời này của cậu không còn gì hối tiếc nữa rồi!

Thẩm Điềm: Tớ… chỉ là, tại sao anh ấy lại thích tớ.

Tào Lộ: Bởi vì cậu rất tốt đó!

Thẩm Điềm chớp chớp mắt, cô quay đầu bước xuống giường rồi nhìn vào bản thân mình trong gương. Có lẽ do bờ môi của cô quá đỏ, cộng thêm ánh đèn có chút tối nên trông cô hình như cũng rất đẹp.

Thẩm Điềm tiến đến gần chiếc gương chăm chú nhìn.

Điện thoại trong tay lại vang lên tít tít.

Tào Lộ: Cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa. Cậu tốt như vậy, cậu ta không thích cậu là cậu ta bị đui rồi đó.

Tào Lộ: Hơn nữa, người như Thận Chi mà thích cậu thì nhất định cậu cũng có rất nhiều điểm tốt. Cho dù không biết tại sao mà Thận Chi thích cậu nhưng thích chỉ đơn giản là thích thôi cần lý do gì không? Không cần, cậu cũng vậy, đừng do dự, triển ngay cho tớ!

Thẩm Điềm ngẩn người.

Nghĩ bụng.

Cũng đúng.

Mà cũng không thể ở trong phòng quá lâu. Thẩm Điềm không nói chuyện với Tào Lộ nữa, vội vã đứng dậy mở cửa ra. Bên ngoài phòng khách yên tĩnh, cô ngó đầu vào phòng bếp xem thì thấy Chu Thận Chi đang đứng ở bên cạnh bàn nấu ăn xào rau.

Anh cúi đầu.

Phía sau đốt cổ nhô lên, trông rất nghiêm túc.

Thẩm Điềm ngẩn người ngồi xuống bên ngoài sofa, ngồi được một lúc lại cảm thấy không ổn bèn đứng dậy rót một ly nước và nhìn thấy chiếc vali của anh dựng lên ở phía cửa.

Cô đặt ly nước xuống, đi qua đó rồi đẩy vali của anh về trước cửa phòng ngủ cho khách giúp anh.

Cô đi ngang qua cửa phòng bếp.

Khi Chu Thận Chi đang nêm nếm gia vị thì trông thấy cô, anh khẽ nhướng mày và nhếch môi cười.

Sau khi nêm nếm xong.

Anh gắp hết ra một chiếc đĩa.

Rồi đặt trên quầy bếp, nói: “Điềm Điềm, giúp anh.”

Thẩm Điềm vừa định ngồi xuống thì nghe thấy câu này bèn đáp lời, sau đó thoắt người chạy vào trong phòng bếp.

Cô nhìn thấy dĩa ớt chuông xào thịt vừa mới được ra lò, Thẩm Điềm chợt nuốt nước bọt rồi đưa tay ra bưng đĩa lên. Chu Thận Chi lại lấy đũa gắp một miếng đưa đến miệng của cô.

Ngữ khí có chút mệt mỏi.

“Giúp anh thử xem vị như thế nào?”

Thẩm Điềm nhìn vào đôi mắt mang theo nụ cười của anh, tai lại bất giác đỏ bừng lên, cô hồi hộp mở miệng sau đó thì Thận Chi đút miếng thịt vào miệng cô.

Rồi cô khép môi lại.

Nhai thật kỹ.

“Thế nào?” Anh đứng tựa vào quầy bếp hỏi cô.

Thẩm Điềm vội gật đầu, đưa ngón tay cái lên.

Anh khẽ cười.

“Vậy làm phiền Điềm Điềm bưng ra giúp anh rồi.”

Thẩm Điềm cười tít mắt: “Ok.”

Cô bưng đĩa thức ăn trên tay bước ra.

Mùi thơm xộc thẳng vào mũi, khi Thẩm Điềm đặt chiếc đĩa xuống bàn thì lại lén lút lấy thêm một miếng bỏ vào miệng.

Ngon quá đi.

Chắc chắn sẽ rất là tốn cơm đây.

Một lúc sau, Chu Thận Chi bưng thêm hai đĩa thức ăn khác ra, một đĩa là rau còn một đĩa là đùi gà nhồi nấm hương. Thẩm Điềm mở tủ lạnh ra và lấy hai chai nước ngọt ra.

Chu Thận Chi cầm lấy một chai rồi mở nắp đưa lại cho Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm xếp bằng ngồi xuống.

Cô vẫn ngồi ở đối diện như lúc trước.

Chu Thận Chi nhìn cô một lúc, khẽ nhướng mày.

Những ngày anh đi công tác, Thẩm Điềm về nhà ăn một lần, gọi đồ ăn ngoài hai lần và đi ăn cùng với Tào Lộ một lần. Cũng chỉ có thể như vậy thôi.

Tài nghệ nấu ăn của Thận Chi tối hôm nay, ngon lạ thường.

Thẩm Điềm ăn liền hai bát cơm.

Nước ngọt cũng uống hết rồi.

Cô vô cùng hài lòng chống cằm: “Ngon quá đi.”

Chu Thận Chi cũng chống cằm, cầm chai coca trong tay: “Vậy sao?”

Thẩm Điềm dứt khoát gật đầu.

Giơ ngón tay cái lên.

“Cho anh một cái like thật là to luôn.”

Chu Thận Chi khẽ bật cười.

“Cảm ơn lời khen của bạn gái anh.”

Thẩm Điềm ngẩn người, đỏ hết cả mặt.

Cô xoa nhẹ mặt mình, nói: “À, em đi lấy quần áo vào.”

Nói xong, cô bèn đứng dậy đi về phía ban công.

Chu Thận Chi nhìn theo bóng lưng của cô một lúc rồi bóp dẹp chai nước và vứt vào thùng rác, sau đó thì đứng dậy thu dọn chén đĩa.

– ——

Thẩm Điềm cầm lấy chiếc điều khiển từ xa hạ giá phơi đồ xuống, vươn tay lấy đồ ngủ, quần áo, thảm nhỏ cùng với một số quần áo lót… ở bên trên giá. Sống chung với anh quãng thời gian này, quần áo lót của Thẩm Điềm trực tiếp dùng máy sấy khô rồi lấy về phòng. Chỉ có những lúc anh đi công tác, cô mới đem chúng ra ngoài phơi.

Quần áo lót là thứ rất riêng tư.

Cô ít nhiều cũng sợ sẽ bị anh nhìn thấy.

Thẩm Điềm vừa ăn cơm xong thì nhớ đến việc này, cô ôm theo một xấp quần áo bước ra khỏi thư phòng.

Chu Thận Chi đang ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc tủ kia, lau chùi những chỗ khi nãy bị anh đạp lên.

Thẩm Điềm vừa nhìn thấy chiếc tủ đó đã đỏ mặt.

Chu Thận Chi đưa mắt nhìn lên cô, nhìn về bóng lưng của cô gái đó, anh khẽ nheo mắt. Sau khi cất giẻ lau vào một bên thì anh nhấc chiếc tủ lên và khiêng vào thư phòng.

Anh lại bước ra ngoài.

Thẩm Điềm vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ.

Chu Thận Chi ôm cánh tay đứng tựa vào vách tường, ngón tay gõ nhẹ lên cửa vài cái.

“Điềm Điềm, em có tắm không?”

Giọng nói của cô gái ngọt ngào và dịu dàng truyền ra: “Anh cứ tắm trước đi nha.”

Chu Thận Chi ngây người một lúc.

Ngữ khí lại uể oải.

“Được thôi.”

Dứt câu, anh liếc nhìn về phía cửa rồi bước về phía phòng ngủ của khách đem vali vào trong.

Chốc sau, anh cầm quần áo ngủ bước ra, bên phòng ngủ chính vẫn chẳng có động tĩnh gì, ở phòng khách thì vô cùng yên tĩnh. Anh cầm lấy một chiếc cọ rồi mở nắp của Long Tiên Hương ra, đảo lớp hương liệu ở bên dưới lên.

Làn khói của hương liệu mỏng ban đầu giờ đã trở nên dày và toả ra đều hơn.

Bên dưới ánh đèn lưu ly.

Đôi mày của người con trai ấy thanh tú, hàng mi khẽ run, mang theo đôi phần tản mạn.

Anh đậy nắp vào.

Sau đó thì đi về phía nhà vệ sinh.

– ——

Thẩm Điềm gấp quần áo xong cũng bỏ gọn vào trong tủ, sau đó thở phào nhẹ nhõm ngồi bên cạnh giường. Cô cảm thấy rất xấu hổ, không biết rằng hẹn hò với anh sẽ phải làm những gì.

Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Haizz…

Cô ngã xuống giường.

Nhìn lên chiếc đèn được treo trên trần nhà.

Bên cạnh dường như không có người nào để cô có thể hỏi.

Chu Lượng Lượng lúc trước cũng có yêu vài lần nhưng hình như cũng chỉ trong một thời gian ngắn, độ tầm vài tháng thôi.

Thẩm Điềm đối chiếu tình trạng của hai người một lúc thì cảm thấy không giống nhau gì cả.

Vậy nên cũng chẳng có gì có thể tham khảo.

Cô nằm ở trên giường một lúc lâu.

Mãi đến khi tiếng gõ cửa lần nữa được vang lên.

Cô lập tức đứng dậy.

Giọng nói thanh trong của Chu Thận Chi vọng lại xuyên qua lớp cửa.

“Điềm Điềm, đi tắm.”

“Ơi, đến ngay.” Thẩm Điềm nhanh chóng đáp lời, cô bước xuống giường, tay chân cuống cuồng lấy quần áo. Sau đó thì hít một hơi thật sau mở cửa ra.

Chu Thận Chi đang tựa vào tay vịn sofa cầm ly nước uống.

Ánh mắt đào hoa dán chặt vào cô.

Gương mặt Thẩm Điềm chốc lát lại đỏ bừng lên, cô nói: “Em đi tắm đây.”

Anh ừ một tiếng.

Thẩm Điềm xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Mùi hương của Long Tiên Hương bên trong phòng khách rất nồng, vô cùng thơm.

Thẩm Điềm bước vào nhà vệ sinh.

Trước khi đóng cửa.

Còn đưa mắt ra nhìn người con trai kia lần nữa.

Chu Thận Chi đặt ly nước xuống, cầm lấy khăn lau đi vệt nước còn chưa khô trên cổ, đôi mắt lờ đờ.

Thẩm điềm nhìn anh một lúc mới chịu đóng cửa nhà vệ sinh vào.

Bên trong nhà vệ sinh.

Còn vương lại một chút mùi hoa quế trên người anh.

Thẩm Điềm khịt khịt mũi.

Rồi mở vòi hoa sen ra.

Bắt đầu tắm rửa.

Tầm ba mươi phút sau, Thẩm Điềm mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng, nghịch nghịch mái tóc đã được sấy khô một nửa rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Vừa bước ra đã trông thấy Chu Thận Chi với quần áo ngủ màu đen đang ngồi tựa vào tay vịn sofa xem ipad. Anh chống cằm, đưa mắt nhìn lên.

Tim Thẩm Điềm lại đập lân phình phịch.

Muốn nói gì đó nhưng lại không biết tìm chủ đề để nói, cô chớp chớp mắt.

Thẩm Điềm định đi rót một ly nước, sau đó sẽ đi đến đầu còn lại của sofa ngồi xuống.

Vậy mà ngay lúc này.

Người con trai đang dán chặt tầm nhìn vào cô, giọng nói uể oải lên tiếng.

“Qua đây.”

Thẩm Điềm ngây người.

Ồ một tiếng rồi rẽ sang đó.

Chu Thận Chi giữ chặt cổ tay trắng ngần vẫn còn đọng nước của cô.

Ngữ khí chậm rãi.

“Anh ôm nào.”

Tiếp đó anh dùng lực khiến cho Thẩm Điềm ngã ngồi xuống đùi của mình, Thận Chi rút tay về ôm lấy chiếc eo thon thả của cô, sau đó tiếp tục lướt ipad.

Cả người Thẩm Điềm sững sờ.

Cũng có một chút đơ cứng.

Sau lưng là sự ấm áp của anh nhưng đường nét trong lồng ngực của anh quá rõ ràng, quần áo ngủ mà anh mặc chất liệu vải rất mềm, dính chặt vào với cô.

Chu Thận Chi tựa cằm vào sau đầu cô.

Cánh tay vẫn vòng qua eo cô, ôm từ phía sau.

Như thế càng sát lại với nhau hơn nữa.

Dường như anh cũng phát hiện được sự đơ cứng của cô.

Anh khẽ đặt nụ hôn vào gáy cô, giọng nói uể oải: “Yêu đương rồi thì có phải nên thích ứng một chút không nhỉ?”

Đôi tai Thẩm Điểm đỏ hồng.

Cô ấp úng: “Em…”

“Thả lỏng, hay là em quay người lại đây.”

Thẩm Điềm ngơ ngác, ngoảnh đầu nhìn anh: “Quay lại làm gì?”

Vừa dứt câu.

Chu Thận Chi lại hôn lên đôi môi của cô một lúc.

Thẩm Điềm: “…”

A!

A!

– ——

[Tác giả có điều muốn nói]

Úi chà.

Hahaha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.