Chiếc Hộp Ánh Trăng

Chương 32: Thiệp cưới & Khoảnh khắc trên wechat



Thật ra những lời này.

Cho dù Tần Mạch không nói ra, trong lòng cô cũng tự biết.

Càng không phải là kiểu tự mình đa tình nghĩ rằng, Chu Thận Chi sẽ yêu mình từ cái nhìn đầu tiên. Lựa chọn của cô, xuất phát từ ước muốn của cô, xuất phát từ sự thành tâm của anh cũng xuất phát từ bà nội Giang Lệ Viên.

Thẩm Điềm: Tần Mạch, nếu như cậu muốn kết bạn với tớ chỉ để nói với tớ những lời này thì tớ nghĩ không cần thiết.

Tần Mạch: Thẩm Điềm…

Thẩm Điềm: Tối muộn thế này rồi, ngủ sớm đi, ngủ ngon.

Thẩm Điềm buông điện thoại xuống, kéo chăn lên, giấu mình vào trong. Tào Lộ ngủ rất ngon, giống hệt như một chú heo vậy, ôm vòng qua người của cô, Thẩm Điềm mỉm cười ôm lấy Tào Lộ.

Một đêm thao thức.

Ngày hôm sau.

Thẩm Điềm thức dậy sớm hơn Tào Lộ, cô mò tìm điện thoại, xem đồng hồ.

Phát hiện trên wechat lại có thêm một tin nhắn, là do Tần Mạch gửi sang.

Cô mở ra.

Tần Mạch: Tớ xin lỗi. Nhưng Thẩm Điềm này, tớ thật sự rất đố kỵ, rất đố kỵ với cậu! Cậu chẳng làm gì cả thì dựa vào đâu chứ.

Dựa vào đâu?

Thẩm Điềm cảm thấy rất buồn cười.

Câu hỏi này, cô thật sự chẳng thể nào trả lời cậu ấy được.

Cô chuẩn bị tắt màn hình đi thì Tào Lộ tỉnh dậy, cậu ấy lấn qua, ghé sát đầu sang nhìn: “Xem gì vậy.”

Khi nhìn thấy hai chữ Tần Mạch, cậu ấy trong giây lát chợt bừng tỉnh, cầm lấy điện thoại của Thẩm Điềm: “Cậu liên lạc với Tần Mạch à? Gần đây cậu ta sao rồi? Đại tiểu thư như cậu ta chắc chắn la đi du học rồi nhỉ, đã ghê…”

Lời còn chưa dứt.

Tào Lộ nhìn thấy nội dung của cuộc trò chuyện.

Cậu ấy sững người một lúc.

Rồi thốt lên một tiếng giận dữ.

“Cậu ta đang nói cái khỉ gì vậy! Cậu ta theo đuổi người ta đến tận Thanh Hoa, thi vào cùng một trường với Chu Thận Chi, cậu ta còn chẳng có năng lực trở thành người con gái của Chu Thận Chi, còn ở đây đố kỵ với cậu? Cậu ta thì có tư cách gì chứ, mé, đúng là cái nết không sửa được!”

“Lúc trước thì tự nhiên khi không xa cách với tụi mình, tại sao cũng không nói, cứ thích chiến tranh lạnh. Bây giờ khi không lại xuất hiện nói chuyện cái kiểu như vậy!”

“Đúng là không ăn được phá cho hôi mà!!!”

“Bé Điềm này, đừng có để ý đến cậu ta làm gì!”

Thẩm Điềm nhanh chóng đặt tay lên vai Tào Lộ: “Cậu đừng kích động, nước bọt văng hết lên điện thoại rồi kìa.”

Tào Lộ quay xuống nhìn, trên màn hình điện thoại của Thẩm Điềm toàn là chấm nước, cậu ấy bật cười hí hửng rồi bịt miệng lại, lau lau, sau đó thì lau lau điện thoại của Thẩm Điềm.

“Xin lỗi nha, mình kích động quá á bạn.”

Thẩm Điềm mỉm cười ôm lấy Tào Lộ: “Tớ không sao.”

Tào Lộ ngơ ngác, nhìn Thẩm Điềm.

Thật ra cậu ấy biết trong lòng Thẩm Điềm tự có cân nhắc, có lẽ Điềm Điềm đã biết được điểm này trước cả Tần Mạch.

Nhưng bởi vì chúng ta muốn được toại nguyện.

Hơn nữa trước mắt, giấc mơ này thật đẹp.

Cậu ấy nói: “Cậu cứ kệ cậu ta đi, mình còn nhiều việc phải làm lắm!”

Thẩm Điềm gật đầu.

Đúng thật là như vậy.

Có điều bên công ty xuất bản, cô vẫn chưa nói với tổng biên tập. Vậy nên Thẩm Điềm thu dọn, vệ sinh một lúc thì đi ra ngoài cùng Tào Lộ, cô đi đến công ty xuất bản, Tào Lộ thì đến công ty.

Công ty của Tào Lộ dạo gần đây đang phải huấn luyện, thế nên gần đây Tào Lộ cũng không cần phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Vừa hay Thẩm Điềm cũng kết hôn.

Cậu ấy có thể ở lại Lê Thành với Thẩm Điềm.

– —–

Chủ biên của tạp chí Time kéo theo tổ 1 của Thẩm Điềm mở một cuộc họp nho nhỏ. Cuộc họp xác nhận lại nội dung, tranh minh hoạ… khi cuộc họp kết thúc, chủ biên Trần gọi Tiểu Diệp lại.

Bảo cô ấy có cơ hội thì liên lạc với Chu Thận Chi.

Xem thử có tìm được cơ hội phỏng vấn anh hay không.

Tiểu Diệp kính cẩn nói: “Dạ vâng.”

Thẩm Điềm bước ra từ phòng họp, đi nộp bản thảo sau đó thì cô chạy đến tìm tổng biên tập để nói với chị ấy xin nghỉ phép năm. Tổng biên tập mang ra một xấp văn kiện đặt trước mặt cô, nói: “Truyện heo Peppa bản 18 năm, những bản sách thiếu nhi này đều phải được thiết kế lại từ đầu, chỗ này đều để tổ em làm đi. Tiến độ bên tạp chí Time thế nào rồi?”

Thẩm Điềm: “Trang bìa đã xong rồi ạ, tranh minh hoạ cho nội dung trang vẫn chưa quyết định xong.”

Tổng biên tập gật đầu: “Thế em có rảnh thì xử lý mấy việc này cho chị nha.”

“Vâng.”

Sau đó Thẩm Điềm lại nhắc đến việc xin nghỉ phép.

Tổng biên tập đặt bản thảo xuống, nhìn cô, hỏi: “Nghỉ lâu như vậy tính đi đâu?”

Thẩm Điềm cười nhẹ.

“Dạ có thể là kết hôn ạ.”

Tổng biên tập bật ngồi thẳng người: “Cái gì? Thầy Thịnh đã biết tin chưa?”

Thẩm Điềm lắc đầu.

“Em định mấy hôm nữa sẽ đến nhà thầy một chuyến ạ.”

“Vậy thì em kết hôn cũng phải nói cho mọi người biết chứ! Chồng của em là ai thế? Đối phương là ai vậy? Tụi chị thân là đồng nghiệp của em, tốt xấu gì cũng phải cho tụi chị có cảm giác tham gia với chứ.”

Thẩm Điềm cười nói: “Thiệp cưới hôm sau sẽ được gửi cho mọi người ngay thôi ạ.”

Tổng biên tập gương mặt không giấu nổi niềm hưng phấn: “Chồng em là ai thế?”

Thẩm Điềm bấu chặt bàn tay, đáp: “Là bạn cấp ba của em, tổng biên tập cứ đợi thiệp cưới của em nha. Em đi làm việc đây.”

Tổng biên tập chỉ vào cô ngập ngừng.

“Được thôi. Đi đi, chị đợi để khui em ra đấy.”

Thẩm Điềm: “Chị khoan hẳn nói ra nhé, tụi em vẫn chưa quyết định được thời gian đâu ạ.”

“Ok, ok.” Tổng biên tập cười nói: “Không ngờ bé biên tập nhà ta còn cưới sớm hơn cả chị nó.”

Thẩm Điềm: “…”

Tổng biên tập cũng đâu phải không có người cưới, chỉ là chị ấy không muốn cưới thôi. Thẩm Điềm biết chứ, sau khi cô nhận nhiệm vụ sửa lại bộ truyện thiếu nhi heo Peppa thì mở một cuộc họp nhóm nho nhỏ.

Buổi trưa cuối cùng cũng được rảnh.

Tào Lộ gửi tin nhắn cho cô.

Tào Lộ: Tớ càng nghĩ càng phát bực, cảm giác muốn đấm vào mặt Tần Mạch vài cái.

Tào Lộ: Chu Thận Chi có đăng hình lên chưa?

Thẩm Điềm sững người.

Thẩm Điềm: Không có.

Tào Lộ: Không đăng à? Tại sao cậu ta không đăng lên!

Thẩm Điềm: Chắc chưa đến lúc.

Tào Lộ: Mé!

Tào Lộ: Tớ cảm giác bọn mình đăng lên chẳng có tác dụng gì, phải do cậu ta đăng lên ấy mới đã!

Thẩm Điềm: Lộ Lộ, hay là cậu chuyên tâm làm việc cái đi!

Tào Lộ: Hừ, hết cách!

Thẩm Điềm bất lực, chụp một ly cà phê cho cậu ấy xem, nói mình đang uống cà phê, Tào Lộ nói cô đang đánh trống lảng kêu cô đi tìm Chu Thận Chi, bảo anh đăng ảnh lên.

Sao Thẩm Điềm lại có thể đi tìm Chu Thận Chi chứ.

Ép người như vậy.

Cô không tìm đâu.

Buổi chiều hôm ấy, đột nhiên xuất hiện một nhóm chat bạn học xuất hiện, cô bị Tào Lộ thêm vào. Thẩm Điềm ngơ ngác nhìn lên tên của nhóm chat đó “Lớp 12 chuyên của Trung học 1 Lê Thành”

Nhóm đã có tận 40 người.

Trần Viễn Lương: Ồ wow, hoan nghênh Điềm Điềm của chúng ta!!! Hoan nghênh, tung bông nào!!!

Tào Lộ: Tung bông, bé Điềm đến rồi!

Giang Sơn: Thẩm Điềm, lâu quá không gặp! Aaaaa!

Trịnh Thiệu Viễn: Thẩm Điềm Điềm, lại gặp nhau rồi!

Lưu Ni Ni: Thẩm Điềm, lâu quá không gặp! Chúng ta kết bạn cái đi!

Diệp Sai: Thẩm Điềm, còn nhớ tớ không? Tớ ngồi phía trước cậu này, còn ăn tiểu long bao của mẹ cậu làm nữa đấy.

Thẩm Điềm ngẩn người rồi mỉm cười.

Cô soạn tin.

Thẩm Điềm: Chào mọi người, @Diệp Sai, tất nhiên là nhớ cậu rồi.

Thẩm Điềm: Các cậu lập ra nhóm này từ khi nào vậy?

Trần Viễn Lương khoái chí cười: Các cậu sắp kết hôn rồi, tớ lập tức tạo nhóm liền, để Chu Thận Chi phát thiệp cưới cho mọi người đó!

Thẩm Điềm sững người.

Còn có thể như vậy được à.

Tào Lộ nhắn riêng cho Thẩm Điềm: Đại ca đúng là đỉnh!

Thông báo trong nhóm lại hiện lên.

Lưu Ni Ni: Thẩm Điềm, chúc phúc cho cậu nhé.

Diệp Sai: Đúng là cho tụi tớ một bất ngờ lớn đó, hahaha, Thẩm Điềm Điềm, cậu hay thật cưa được cả nam khôi của bọn tớ.

Thẩm Điềm đỏ mặt, không biết phải nói gì.

Ngay lúc này, tin nhắn riêng của cô lại hiện lên một hàng thông báo.

Là Chu Thận Chi gửi đến.

Sz: Liên kết [Thiệp cưới].

Song, anh còn gửi thêm một tin nhắn thoại.

“Điềm Điềm, thiệp cưới này cậu phát cho các bạn nữ nha.”

Giọng nói của anh trầm khàn, hệt như mới ngủ dậy.

Thẩm Điềm nhấn vào ghi âm: “Ok.”

Anh khẽ cười.

Nói: “Cậu mở ra xem trước đi.”

Thẩm Điềm ồ đáp lời rồi mở liên kết ra. Ở bên trong là bức ảnh của bộ đồ cưới thứ ba tức là bộ dạ hội làm bối cảnh, anh ôm eo của cô, nói chuyện với cô khiến cho cô rất hồi hộp.

Hai nhìn vào nhau, thợ chụp ảnh chụp rất đẹp, hàng mi của cô rất dài, đôi mắt đào hoa của Chu Thận Chi khẽ nhướng lên tựa như đang tỏ tình.

Ở phía dưới chính là bức váy cưới theo phong cách Trung Hoa, có hơi quy cũ, tiếp theo là bức mang phong cách phương Tây, anh nắm lấy tay cô nhìn vào ống kính, phía sau lưng là biển rộng mênh mông, bên đường bờ biển là ánh tịch dương kéo dài, rực rỡ chiếu sáng.

Bên trên là tên của người nhận được thiệp mời.

Cần phải điền tên vào.

Nhạc nền là bài “Bong bóng tỏ tình”, Thẩm Điềm nhìn thấy những điều này nhịp tim không khỏi đập nhanh. Dường như tất cả những việc này đang vô cùng hợp tình hợp lý là đến từ hai người yêu nhau.

Đang chuẩn bị cho hôn lễ của mình.

Cái liên kết này, Thẩm Điềm đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.

Sau khi tan làm.

Thẩm Điềm quay về nơi ở rồi gọi đồ ăn ngoài cùng Tào Lộ.

Sau đó cô bắt đầu ngồi bên cạnh bàn, tỉ mỉ cẩn thận viết tên của các bạn lên trên tấm thiệp.

Bởi vì cô cùng với mọi người chỉ chơi với nhau một năm thôi, vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ. Vừa hay có Tào Lộ ở đây, cậu ấy thân hơn với mọi người một chút. Cậu ấy nằm rạp lên cạnh bàn, lẩm bẩm: “Hoàng Đan Ni, Lưu Ni Ni, Diệp Sai, Chu Mỹ Mỹ.”

Thẩm Điềm nghe theo lời của Tào Lộ điền hết tên của bọn họ vào liên kết, tiếp đó là gửi vào trong nhóm cho bọn họ.

Có một số người xác nhận rồi.

Có một số người thì không xác nhận.

Xác nhận thì sẽ gửi đi được.

Còn không xác nhận thì thôi vậy.

Hoàng Đan Ni xác nhận rồi.

Gương mặt tỏ vẻ lạnh nhạt: Hơ.

Tào Lộ hừ lên chán ghét: “Kệ cậu ta đi nhưng chắc chắn mẻ sẽ đến.”

Cuối cùng cũng làm xong.

Tào Lộ nhấp vào ảnh đại diện của Tần Mạch: “Gửi cho cậu ta nữa.”

Thẩm Điềm vẫn đang chỉnh sửa phông chữ.

Tào Lộ chợt bất ngờ thốt lên “Trời mé!”, cậu ấy đẩy chiếc máy tính bảng sang trước mặt Thẩm Điềm: “Nhìn nè, Chu đại ca đăng ảnh rồi!”

Tay Thẩm Điềm bèn khựng lại.

Đó là ảnh chụp màn hình khoảnh khắc trên wechat của Trần Viễn Lương.

Mà ảnh chụp màn hình của Trần Viễn Lương lại là trang cá nhân của Chu Thận Chi.

Trần Vận Lương nói: Anh em tôi kết hôn sớm rồi còn người con gái của đời tôi đang ở đâu đây.

/Ảnh/

Tào Lộ kích động kéo tay Thẩm Điềm: “Nhanh đi, nhanh vô xem trang cá nhân của Chu đại ca đi, xem có phải cậu ấy đăng thật rồi không.”

Thẩm Điềm mở khoảnh khắc của mình ra.

Sz: Chứng kiến biết bao góc cạnh của năm tháng cuộc đời.

Thế nhưng lại không cẩn thận sa vào nụ cười của em.

/Ảnh/ /Ảnh/

Anh đăng thêm hai bức ảnh.

Một bức là hai cuốn chứng nhận kết hôn, bức còn lại là bức mà anh và Thẩm Điềm đang cúi đầu trò chuyện, Tào Lộ chính là người chụp. Lúc ấy nổi gió, cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc mái cô khẽ rối.

Anh nhìn cô.

Thẩm Điềm đang mỉm cười.

Tào Lộ đẩy cô một cái.

“Trời đất mẹ ơi, đăng ảnh gì mà… ngọt quá đi!”

Tim Thẩm Điềm giờ đây đang như nổi trống.

Phía dưới là một loạt lời chúc phúc.

Trần Vận Lương: Moá, người anh em! Mày có cái cốt lãng mạn đấy!

Giang Sơn: Thẩm Điềm nhìn xinh quá đi, bài hát cũng hợp nữa, vừa đẹp luôn bạn ơi!

Trịnh Thiệu Viễn: Chúc mừng chúc mừng nha, chúc phúc chúc phúc nữa!

Tào Lộ cũng chọt vào Thẩm Điềm.

“Cậu cũng đăng đi, nhanh lên.”

Thẩm Điềm do dự một lúc.

Cô cũng đăng một bức giấy chứng nhận kết hôn.

Cô viết.

Những ngày tháng sau này hãy cùng nhau ngắm tịch dương nhé.

/Ảnh/

Tào Lộ: Wow, tất nhiên là vậy rồi, bé cưng!

Trần Vận Lương: Ước nguyện đẹp quá, cùng nhau già đi, Thẩm Điềm cậu ngọt ngào quá!

Giang Sơn: Hai vợ chồng nhà cậu thương lượng với nhau hết rồi đúng không? Phải càn quét bảng tin của bọn này vậy sao!

Trịnh Thiệu Viễn: Nói thật, bất ngờ lắm nhưng chúc phúc nha.

Sau khi càn quét bảng tin xong, Thẩm Điềm dưới sự thúc giục của Tào Lộ cũng phát liên kết thiệp cưới cho Tần Mạch.

Tần Mạch không hề trả lời cô.

Thẩm Điềm ngã xuống sofa, cũng chẳng thiết để ý cậu ta có trả lời hay không.

Cô mở trang cá nhân của Chu Thận Chi lên.

Rồi nhấn vào bài viết đầu tiên trên trang cá nhân.

Bức ảnh anh đang dắt chú chó Đức ấy.

Ngay lúc này.

Cô phát hiện.

Cô có thể nhìn thấy bình luận ở bên dưới bài viết rồi.

Tần Mạch thích bài viết đó.

Tần Mạch: Chu Thận Chi, cậu bắt máy tớ đi.

Trần Viễn Lương: Chị hai à, người ta đang bận bắt máy bà làm gì!

Trịnh Thiệu Viễn: Tần Mạch, nghỉ ngơi vài hôm đi. Chu Thận Chi bận hơn gì nữa, trong tay nó biết bao nhiêu là hạng mục.

Giang Sơn: Đúng đấy.

Sau khi cô kết bạn với bọn họ.

Bèn nhìn thấy khoảng thời gian đại học của họ.

Giống hệt như chiếc hộp ma thuật của Pandora* vậy, từ từ mở ra.

– —–

[Chú thích]

*Chiếc hộp Pandora: Là một truyền thuyết trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, về sau, cụm từ “Chiếc hộp Pandora” cũng là để ám chỉ một hành động nhỏ bé nhưng có thể gây ra tác hại rất lớn, hay chỉ những thứ hấp dẫn con người ta nhưng ẩn chứa những điều không tốt lành bên trong (nếu hứng thú mọi người có thể tự tìm hiểu sâu hơn nha~).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.