Chiếc Hôn Và Đóa Hồng

Chương 37



Quý Minh Châu ngơ ngác nhìn chằm chằm người trước mắt, yên lặng chịu đựng cơn chua xót không tên nơi đầu chóp mũi nhảy lên.

Cô cảm thấy bản thân mình có nhiều điều muốn nói, cũng có rất nhiều câu hỏi, kết quả tới lúc này, muôn vàn nỗi lòng lại không biết nên biểu đạt như thế nào.

Giống như một thùng nước không ngừng được đổ đầy, đến khi thật sự đầy rồi, đến khi muốn lênh láng lại phải khóa vòi nước.

Bất quá bầu không khí yên tĩnh như thế này cũng không duy trì được quá lâu, Giang Tịch phá vỡ sự im lặng bắt đầu lên tiếng trước.

“Tiệc tối nay cô đừng đi.”

Nói, động tác xoa xoa trong tay | cũng chưa từng ngừng lại, “Nếu cô không có việc gì, thì hãy rửa mặt xong rồi đi ngủ đi.”

Trước đây Lâm Mạn Hề đã từng đề nghị hai người trở về trước rồi ở lại một thời gian, bị Giang Tịch lập tức từ chối.

Nhưng tiệc tối sinh nhật ở bên này xác thật tổ chức khá bận rộn, cho nên đêm nay hai người bọn họ chắc sẽ phải ở lại Giang Trạch.

“Anh có kêu tôi cũng sẽ không đi………”

Quý Minh Châu thấp giọng lẩm bẩm, cô là thật sự rất lười lại đi xã giao, cũng không nghĩ sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đụng phải Triệu Lan.

Cô còn không thể uống rượu, chỉ được đứng ở bên cạnh Giang Tịch, cũng chỉ là một vật bài trí.

“Bất quá Giang Tịch, lần trước cô ta muốn phỏng vấn anh, tại sao anh lại cự tuyệt?”

Giang Tịch nhướng mày, tựa hồ suy nghĩ một lát những chủ ngữ vừa đề cập là ai, “Không thân, hơn nữa Giang thị không cần phải đánh bóng tên tuổi bằng cách đó.”

Quý Minh Châu sửng sốt, lực chú ý tập trung ở câu nói  “đánh bóng bằng cách đó” của Giang Tịch.

Ý tứ của anh là…… Triệu Lan làm phỏng vấn…… Ý tứ đánh bóng cũng chỉ có như vậy……?

“Như vậy a……”

Quý Minh Châu đáp lời, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng.

Cô tận lực thu lại ý cười, điên cuồng ngăn lại mong muốn không ngừng giương lên khóe miệng.

Kỳ thật hôm nay Triệu Lan bị quăng ngã, cũng là thật sự bỏ cả gốc lẫn lãi, quả thực là “Vừa mất cả chì lẫn chài”.

Dù sao Quý Minh Châu cũng không bị vướng, nhưng hình như cô ta lại ngã không nhẹ.

Thanh âm hô to kia, nghe không giống giả tạo.

Cô ta phỏng chừng là muốn cho hai người ngã cùng nhau, sau đó sẽ đánh đòn phủ đầu, như vậy sẽ không đến mức quá rõ ràng.

Quý Minh Châu hiện tại bừng tỉnh, hóa ra là như vậy.

Triệu Lan không chỉ muốn chơi một phen “Vu oan giá họa”, loại xiếc này chỉ có nhà trẻ mới có thể ấu trĩ như vậy, thậm chí còn muốn Quý Minh Châu cùng nhau ngã xuống.

Như vậy xem ra, Triệu Lan thật sự không biết đã bị cái gì ảnh hưởng đến đầu óc.

Lý trí bị rút ra, cùng với loại cảm xúc “Không thể nói lý”, sẽ phá lệ càng thêm rõ ràng.

Dù sao thì ――

Thế giới của người trưởng thành, những động tác nhỏ đó không thể qua mắt người khác, mà làm những việc này chỉ thể hiện mấy cái tâm tư rõ như ban ngày ấy.

Giang Tịch ngày thường vô cùng lạnh nhạt, thoạt nhìn như không yêu không ghét một ai.

Từ cách xử lý chuyện này, có lẽ là một phần công khai không cho Triệu Lan mặt mũi, nhưng chính nó lại thỏa mãn Quý Minh Châu đột nhiên có, một loại gần như với cảm giác “Hư vinh”.

Hơn nữa ――

Thẳng thừng ngơ ngác chọc tới tim cô.

“Tôi đi xuống trước, cô ở chỗ này nhé?”

“Được.”

Quý Minh Châu gật gật đầu, nhìn Giang Tịch buông mắt cá chân xuống, tiện đà ngồi dậy, đi tới cửa.

Chờ đến khi người đó tới cửa rồi, trong đầu Quý Minh Châu đột nhiên nhớ tới cái gì, giương cao giọng gọi anh.

“Giang Tịch?”

Anh theo tiếng gọi xoay người lại, ánh sáng ngoài cửa chiếu vào mặt anh nửa sáng nửa tối.

“Anh…… Lát nữa có vũ hội không……?”

Ý tứ Quý Minh Châu cũng thực rõ ràng.

Cô muốn biết……Giang Tịch có thể đến sân nhảy, có thể có bạn nhảy khác hay không.

Sau tiếc tối sinh nhật, dựa theo lệ thông thường, sẽ đến lúc mời bạn nhảy khiêu vũ.

Nếu anh nói muốn nhảy, thì bạn nhảy phải là cô.

Nhưng cô hiện tại thật sự muốn ăn vạ, không nghĩ sẽ đi xuống.

“Sẽ có.” Anh làm như đã hiểu rõ, “Cô muốn ăn bánh kem?”

Bánh kem………

Bất quá nhắc tới bánh kem, bánh sinh nhật đêm nay Giang Tịch còn chưa kịp cắt.

Lúc trước hai người còn ở trong nước, cứ đến sinh nhật anh, miếng bánh kem đầu tiên nhất định là của cô.

Quý Minh Châu đã quen với sự độc đoán, và yên tâm thoải mái tiếp nhận điều đó.

Chẳng qua từ năm đó trở về sau, chuyện này cũng chưa từng xảy ra, Quý Minh Châu một lời cũng không nói đã bay ra nước ngoài.

Cô không nghĩ tới chính là, Giang Tịch đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ.

“Đương nhiên, tôi muốn miếng bánh đầu tiên.”

“Được.”

Quý Minh Châu nhìn anh phản ứng lưu loát như vậy, ma xui quỷ khiến, “Còn có vũ hội nữa, anh cũng đừng cùng những người khác khiêu vũ đấy nhé.”

Cái này, Giang Tịch nhướng mày.

Quý Minh Châu đúng lý hợp tình giải thích, “Như thế nào? Dù sao hôm nay anh ở trước mặt Triệu Lan làm như vậy rồi, về sau cũng không thể tiếp tục tự vả vào mặt mình nữa chứ.”

Nếu chân trước vẫn đứng ở bên này, chống lưng cho cô, sau lưng lại có bạn nhảy khác………

Dù sao…… Quý Minh Châu cảm thấy lý do này của mình hoàn toàn hợp lý!

Đúng! Là như thế này, không sai!

“Ai nói với cô tôi muốn cùng người khác khiêu vũ?” Giang Tịch chuyển tầm mắt nhìn về phía mắt cá chân cô, “Cô như vậy, tôi cũng không nghĩ sẽ tìm một người bạn nhảy khác.”

……

Chờ đến khi Giang Tịch chậm rãi đóng cửa lại rồi đi xuống, Quý Minh Châu vẫn ngồi tại chỗ, đột nhiên lao vào trùm chăn kín mít.

Rồi sau đó dùng tay mình che mặt lại.

Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, cái loại cảm giác tim đập nhanh này sẽ không ngừng mà phóng đại.

Đúng.

Giang Tịch vừa mới kêu cô là tiểu công chúa.

Là! Kêu cô! Tiểu công chúa! Không sai được!!

Quý Minh Châu lăn qua lăn lại, chỉ cảm thấy đầu quả tim dâng lên từng đợt ngọt ngào nhè nhẹ, cứ như vậy mà ngập tràn.

Như là va vào kẹo bông gòn mềm mại, liế.m được một chút ở chóp thôi đã thỏa mãn lắm rồi.

Người này như thế nào liền…… Như thế nào lại!

Kỳ thật mấy cái nick name như vậy, ngày thường chỉ có Quý Thiếu Ngôn gọi cô thế thôi.

Bạn bè quen biết xung quanh, Liên Đường, Tiêu Dịch cùng Trình Sí, ngẫu nhiên cũng sẽ chứng kiến được Quý Thiếu Ngôn đối với cô sủng ái như thế này, cũng đã từng nghe thấy ông gọi cô như vậy.

Chỉ có duy nhất Giang Tịch là chưa từng có.

Từ trước đến nay đều thế.

Nhưng cái nick name nhỏ đó, anh không chỉ biết, lại còn kêu lên thành tiếng.

Có phải dưới đáy lòng cũng chấp nhận……Cô là công chúa nhỏ hay không?

Quý Minh Châu nhợt nhạt mà cười ngây ngô, giơ tay sờ sờ vành tai nóng lên bất thường của mình.

Tất nhiên, cô vốn dĩ chính là như vậy mà.

Suy nghĩ lại vòng trở về ――

Vì cái gì chỉ khi Giang Tịch kêu cô như vậy, cô mới có thể cảm thấy cảm xúc mình trào dâng, không thể kiềm chế chứ.

Quý Minh Châu hình như biết được có một đáp án đang chờ mình.

Như là đang lạc vào trong mây mù, nhìn không rõ, vừa mông lung lại mê ly.

Nghĩ đến đây, cô dứt khoát xuống giường.

……

Sau khi Quý Minh Châu rửa mặt xong, nằm sấp ở trên giường, hai chân đưa lên trời lắc qua lắc lại.

Bây giờ cũng không biết làm gì, thôi thì đành lấy di động ra chơi vậy.

Nếu nói rằng đêm này ai lưu lại cho cô ấn tượng sâu đậm nhất, thì người đó chính là Triệu Lan.

Cô vào thử Weibo của Triệu Lan, phát hiện nội dung phỏng vấn kinh tế tài chính kia, hình như đều đã bị xóa bỏ toàn bộ.

Ngay cả một video có liên quan cũng không lưu lại.

Nội dung Weibo mới nhất, thì phần bình luận bên dưới cũng tràn lan, nội dung nhiều nhất vẫn là chất vấn cùng trào phúng, thê thảm đến mức không nỡ nhìn.

Hà cớ gì……

Quý Minh Châu không nghĩ ra động cơ gì khiến cô ta biết rõ như vậy rồi còn một hai phải cùng Giang thị đối nghịch.

Chỉ vì muốn tranh thủ cơ hội thôi sao?

Nhưng như vậy lại giống như tự mình chuốc lấy cực khổ, liều mạng biểu hiện, điều này khiến Quý Minh Châu không thể lý giải.

Dù gì Giang Tịch cũng đã có vị hôn thê rồi.

Biết như vậy vẫn liều mạng, vậy thì chính là đạo đức cùng nhân phẩm có vấn đề.

Lại còn là cháu gái của Triệu lão, thật sự quá nhục nhã Triệu gia.

Quý Minh Châu suy nghĩ một lát, đại khái có chút thấu hiểu những sự kiện hào môn bí văn cẩu huyết từ đâu mà đến.

Đàn bà đã như vậy, thì về sau cũng không thể giữ nổi đàn ông.

Thường xuyên qua lại, rất nhiều sự việc được hình thành sau lưng mà không hay biết.

Quý Minh Châu cũng không dành quá nhiều thời gian trên người Triệu Lan nữa, hình như cô đã quên cái gì rồi thì phải.

Mà loại cảm giác này, sau khi buổi tiệc tối kết thúc, Giang Tịch lại lần nữa trở về thì nó mới thực sự hiện diện.

Đêm nay ngủ ở chỗ này, cô cũng đã tắm xong xuôi cả rồi.

Nói cách khác…… Cô lại muốn cùng Giang Tịch chung chăn chung gối sao?

Khi Quý Minh Châu còn đang ngây người, thì Giang Tịch cũng đã đem miếng bánh cắt rồi kia đặt ở trên bàn.

“Bây giờ cô ăn luôn à?”

“Ừ, anh đặt ở đó đi, đợi chút nữa tôi ăn.” Nói, cô liền ghé đầu vào giường, nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm, “Mấy phòng khác của nhà anh đêm nay, có phải vẫn chưa kịp dọn dẹp phải không?”

Giang Tịch biếng nhác mà bắt đầu cởi cà vạt, ánh mắt nhìn qua đây, “Cái này cô phải hỏi mẹ tôi chứ.”

?

Quý Minh Châu vừa muốn mở miệng, cửa đã bị ai đó nhẹ nhàng gõ hai cái.

“A Tịch, Minh Châu, mẹ không quấy rầy các con chứ?”

Quý Minh Châu vừa mới, “A”, thì sau đó cửa liền chậm rãi mở ra.

Lâm Mạn Hề cười ha hả mà đi vào, “Nghe Giang Tịch nói con có chút không thoải mái, bác vừa bảo phòng bếp làm một ít lê chưng đường phèn, bỏ thêm cẩu kỷ cùng hồng tham, hương vị khá tốt, con uống một chút nhé.”

Đợi cho bà đem khay chậm rãi buông xuống, thì ánh mắt cũng vừa chạm đến đến trên bàn, hô “Nha ” lên.

Trong giọng nói của Lâm Mạn Hề mang theo chút đùa giỡn ――

“Hóa ra miếng bánh kem này, là để lại cho con a.”

Quý Minh Châu hắng hắng giọng nói, nói, “Bác gái…… Tại con thấy hơi đói bụng ạ……”

“Ha ha, thôi thì cùng nhau ăn, vừa vặn tốt.”

Lâm Mạn Hề nói vỗ vỗ vai Giang Tịch, “Con c/ởi quần áo rồi thì đi tắm rửa đi, đừng quấy rầy hai chúng ta nói chuyện.”

Nói xong bà liền trực tiếp vòng qua người Giang Tịch, đi đến trước mặt Quý Minh Châu.

Giang Tịch vốn dĩ cũng muốn đi tắm, bị đuổi đi đột ngột như vậy, vẫn cứ dây dưa không nhanh không chậm.

Chờ đến trong phòng chỉ còn lại hai người, Lâm Mạn Hề nhìn Quý Minh Châu nằm bò, kề sát vào nói, “Lần trước bọn con đi quá vội vàng, bác còn chưa kịp hỏi con, ở bên này ngủ có được không a.”

“Khá tốt ạ.” Quý Minh Châu nói chính là lời nói thật, ngoại trừ sáng sớm hôm sau cô bị cảm mạo nên giọng nói có chút khàn khàn, thì cảm giác cũng không tệ lắm.

Đại khái bởi vì buổi sáng phát hiện…… Mình ôm được một cái gối ôm bằng người thật.

“Vậy là tốt rồi, mấy ngày nay bác vội vàng chuẩn bị tiệc sinh nhật, cũng không thể nào cùng hai người bọn con trò chuyện.”

Lâm Mạn Hề vừa nói, ánh mắt dừng lại ở trên giường.

“Ai ―― lần trước bác có đưa cho Giang Tịch mấy cái gối đầu, hai người các con có dùng không?”

“Gối đầu gì vậy bác gái?” Quý Minh Châu không rõ nguyên do.

“Là nó đó.” Lâm Mạn Hề cố tình đè thấp thanh âm, thần thần bí bí, dùng ngón tay chỉ chỉ cái đang bày trên giường kia.

Quý Minh Châu theo đầu ngón tay của Lâm Mạn Hề nhìn qua, hóa ra là cái gối hai người dùng để phân chia “Vĩ tuyến 38”.

“Dùng a, còn dùng khá tốt nữa ạ.” Quý Minh Châu hồi tưởng lại, “Cái gối đầu còn siêu cấp thoải mái!”

Thấy Quý Minh Châu vừa lòng như vậy, Lâm Mạn Hề cũng vừa lòng.

Bà cười đến thâm sâu, “Con cảm thấy thoải mái là được rồi.”

“Đêm nay các con cũng phải dùng nhé, nhớ lót phía dưới người mới mang đến hiệu quả tốt nhất.”

“…………”

Cái gì phía dưới người?!

Tầm mắt Quý Minh Châu vẫn đặt ở trên cái gối đầu phía dưới kia, lần đầu tiên cảm thấy muốn vả vào miệng mình mấy cái.

Ai bảo nhanh mồm nhanh miệng làm gì!

Mấu chốt là, lúc trước cô còn tùy ý đáp ứng nữa chứ!

Lâm Mạn Hề đi không bao lâu, Giang Tịch mới từ trong phòng tắm rửa mặt xong xuôi đi ra.

Quý Minh Châu lúc này không ở trên giường nữa, lại đang ngồi ở bên cạnh bàn, liều mạng mà chọc chọc cái bánh kem.

Vừa chọc vừa ăn, vô cùng tức giận.

Nghe được động tĩnh Giang Tịch bước ra, liền trực tiếp đề nghị nói, “Giang Tịch, đêm nay chúng ta ngủ không cần dùng cái gối đầu kia được không.”

Giang Tịch cảm thấy ngoài ý muốn, ngữ khí không nhanh không chậm, “Đêm nay muốn ngủ cùng tôi à?”

Quý Minh Châu đứng hình.

Từ một góc độ nào đó, Giang Tịch thật đúng là do Lâm Mạn Hề sinh ra.

Cô trừng mắt nhìn anh một cái, “Anh biết cái gối đầu kia là dùng để làm gì không?”

Giang Tịch đương nhiên biết.

Anh nhẹ nhàng liếc cô, chậm rãi nói, “Cuối cùng cũng không ngốc nữa rồi.”

Chờ đến khi tắt đèn đi ngủ, Quý Minh Châu lại có chút ngủ không được.

Di động cũng không thấy hấp dẫn.

Cô cảm thấy hôm nay Giang Tịch cứ cợt nhả như thế nào í nhỉ.

Còn có chút sủng nịnh nữa.

Trong phòng vừa tối vừa yên tĩnh, chỉ có ánh đèn le lói ngoài cửa sổ nhè nhẹ hắt vào.

Hai người mỗi người ngủ ở một bên, không ai quấy rầy ai.

Quý Minh Châu lăn qua lộn lại, cũng không nghĩ ra nguyên nhân.

Trong chốc lát nhớ lại ngữ khí của Giang Tịch, lúc thì lại nhớ đến thần thái của Giang Tịch khi nói những lời này.

Từng bức ảnh cứ chậm rãi chạy ngang qua.

Phiền nhiễu cô, khiến cô chậm chạp không thể tiến vào mộng đẹp.

Có lẽ là do cô nháo ra động tĩnh quá lớn, Giang Tịch ở một mảnh an tĩnh, chậm rãi mở miệng.

“Sao cô hưng phấn quá vậy?”

Hưng phấn………

Anh còn mặt mũi để hỏi sao!

“Anh còn chưa ngủ, nên tôi vẫn ngủ không được.” Quý Minh Châu dừng một chút, “Đại khái là không có đồ vật ở bên cạnh, không quen.”

Cũng không phải nói một hai phải ôm thứ gì đó.

Chính là cảm thấy bên cạnh người không có cái gì để làm bạn, chỉ một thân một mình.

Bên kia Bách Duyệt còn có công tử gà, phía trước ở Giang Trạch cũng sẽ có gối đầu.

Ngay cả khi đi du lịch bên ngoài, ở khách sạn, kế bên cũng có thể coi như có một cái gối kê cao làm bạn.

Giang Tịch bên kia thoáng trầm mặc một lát.

“Tôi không phải đồ vật sao?”

“………… Ha ha.” Quý Minh Châu nghe xong trực tiếp cười ra tiếng, “Đây là chính miệng anh nói đó nha.”

“Thì ai bảo cô nói không cần dùng gối đầu.” Giang Tịch chậm rãi nhắc nhở, “Bây giờ muốn dùng rồi sao?”

“Không cần, hiện tại tôi đang có thành kiến đối với nó, lấy nó qua bên này, tôi lại càng thêm bài xích.”

Chẳng qua, nghe xong những lời Giang Tịch vừa mới nói, Quý Minh Châu lại cảm thấy có điểm không công bằng.

Rõ ràng kẻ “Đầu sỏ gây tội” khiến cô như thế này chính là anh, tại sao anh vẫn giữ nguyên bộ dạng vân đạm phong khinh thế chứ.

Quả thực không công bằng!

“Giang Tịch.”

“Hả?”

“Anh quay sang đây, đem cánh tay cho tôi mượn một lát ~”

Giang Tịch lúc này không hé răng, khi Quý Minh Châu cho rằng cô bị cự tuyệt rồi, thì chăn đệm phía trên có tiếng động chậm rãi truyền tới.

Rồi sau đó, cánh tay anh duỗi lại đây.

Loại cảm giác sai sử Giang Tịch, hơn nữa còn có thể nhận được phản hồi này nó đã gì đâu……

Thật sự là làm người ta hạnh phúc đến khó tin.

Quý Minh Châu phát hiện, đối với Giang Tịch ngoan ngoãn phục tùng này, thoạt nhìn phá lệ thuận mắt.

Trong lòng cô đang thầm đắc ý, ngoài miệng lại kiêu căng “Hừ”, “Cảm ơn, tôi đây không khách khí đâu nhé.”

Nói xong cô cầm lấy cánh tay anh, dùng hai tay gắt gao mà ôm, đầu cũng tùy ý cọ cọ lên đấy.

Rồi sau đó không bao lâu, Quý Minh Châu liền tiến vào mộng đẹp.

Trong bóng đêm, có một vị vẫn trước sau không thể đi vào giấc ngủ.

Cô ấy dựa thật gần, hơn nữa hoàn toàn vô thức mà xem cánh tay anh như gối ôm vậy, ôm càng ngày càng chặt.

Giống như là kẹo cao su.

Hơi thở cô vẫn theo quy luật mà phả vào cánh tay anh, trong phòng nhanh chóng ngập tràn hương hoa hồng thơm thơm.

Niềm khát khao không tên cứ như thế mà rừng rực cháy lên trong lòng.

Giang Tịch nhắm mắt, như là không thể thừa nhận sự khắc chế liều mạng của mình.

Ấy vậy mà ngay lúc này anh còn nghe được thanh âm Quý Minh Châu nỉ non.

Nhẹ nhàng, mềm mại, rất êm tai.

“Ngô… Giang quyền anh à…… Sinh nhật vui vẻ nhé……”

……

Từ sau khi tiệc sinh nhật Giang Tịch diễn ra, quan hệ của hai người dường như đã có một bước tiến triển rõ rệt.

So với lúc trước, không chỉ có thêm nhiều đề tài đề nói, số lần hai người đụng mặt ở Bách Duyệt cũng có xu hướng tăng thêm.

Tùy rằng hai người ở đối diện nhau, chỉ cách nhau một bức tường, bước vài bước chân là đến, nhưng không ai muốn chủ động tiến lên một bước.

Đôi khi rảnh rỗi cả ngày ở trong nhà, nhưng lại không hề đụng mặt, chuyện này lâu dần cũng thành lẽ thường tình.

Giống như lần trước hai người náo loạn đến long trời lở đất, liên tiếp vài ngày cũng không hề nói chuyện.

Trái lại hiện tại, giống như là tuyết tan sau mùa đông giá buốt nghênh đón ý xuân nồng đậm vậy.

Mấy ngày nay Quý Minh Châu vẫn còn lo lắng một việc.

Đó là quà sinh nhật cho Giang Tịch.

Bởi vì một số nguyên nhân khó tránh khỏi, nên cô vẫn chưa mua được món quà đó.

Trong ngày sinh nhật cô cũng đã quên nói với anh là cô chưa thể chuẩn bị quà cho anh được, ấy vậy mà Giang Tịch hình như cũng đã quên rồi hay sao mà không thấy nhắc đến.

Thật giống như, không hề ôm chút hy vọng nào với món quà cô sẽ tặng vậy.

Nhìn vẻ mặt anh, cũng không có gì là chờ mong, ngược lại giống như là…… Đã nhận được rồi.

Thật đúng là một người đàn ông khó hiểu.

……

Hôm nay, sau khi Quý Minh Châu kết thúc lớp yoga, quay sang nhìn Liễu Khê, người đã đưa cô ra đến tận cửa, vẫy vẫy tay, “Liễu lão sư, đưa đến đây là được rồi.”

“Được rồi.” Liễu Khê đáp lời.

“Cô không về nhà sao?”

“Đợi chút nữa, tôi còn phải lên trên thu thập một số thứ.” Ngữ khí Liễu Khê vẫn ôn nhu như vậy.

“Vậy được, hẹn gặp lại.” Quý Minh Châu đi ra cửa kính xoay tròn hướng về Lệ Xá.

Hôm nay Quý Thiếu Ngôn tới đón cô, nói là muốn thảo luận để an bài một chút cho cô hai ngày nữa cô đến Quý thị.

Cô cũng đã trở về Ngân Thành đủ lâu rồi, cũng nên chú tâm một chút, không thể kéo dài được nữa.

Chủ yếu chính là, khi không quay video tư liệu sống, ở nhà một mình kỳ thật cũng thực nhàm chán.

Liên Đường bị người trong nhà quản thúc một trận, cũng không có nhiều thời gian ở cùng nhau như trước.

Quý Minh Châu xách theo túi, dạo một vòng bốn phía cũng chưa nhìn thấy bóng dáng Quý Thiếu Ngôn đâu.

Bỗng dưng, phía sau truyền đến hai tiếng còi “Tích tích ――”.

Quý Minh Châu quay đầu nhìn, đến rồi, lại thay đổi một chiếc xe khác.

Sau khi lên xe, Quý Thiếu Ngôn cúi người thắt dây an toàn cho cô.

“Học yoga thế nào rồi?”

“Đã đạt được hiệu quả bước đầu rồi ạ, con còn biết rất nhiều tư thế nữa! Ba thấy con gái ba lợi hại không?!”

Có lẽ học yoga thật sự hiệu quả, nhìn má Quý Minh Châu ửng hồng, tràn đầy năng lượng.

Cả người đâu đâu cũng thấy hơi thở ngọt ngào tươi mát không gì che lấp được, như là đóa hoa hồng nở rộ hoàn toàn, gai góc nhưng lại câu dẫn người trêu chọc.

Nhìn tâm tình Quý Minh Châu mấy ngày nay tốt như vậy, Quý Thiếu Ngôn nhấc mí mắt lên, nhếch môi cười một cái, “Lợi hại lợi hại, con lợi hại nhất.”

Ở thời điểm Quý Thiếu Ngôn khởi động xe, ông làm như lơ đãng nhớ tới cái gì, hỏi cô, “Người mới đưa con tới cửa, là ai vậy?”

Kỳ thật nhìn cũng không rõ lắm, vì vẫn còn cách một cánh cửa kính tự động xoay tròn.

“Cửa?” Quý Minh Châu nghiêng đầu nhìn lại, “Đó là Liễu lão sư, vị dạy yoga cho con, con còn rất thích cô ấy.”

“Thật đúng là chuyện lạ, người nào có thể làm con mở miệng khen một câu ‘ thích ’ như vậy?” Quý Thiếu Ngôn thấy hứng thú.

“Ba, ba không hiểu đâu, cái này gọi là hợp nhãn duyên.”

Quý Thiếu Ngôn không hỏi nhiều, tùy ý mà đáp lời, rồi sau đó nói, “Trở về chuẩn bị một chút, sau này đến công ty rồi, sẽ không có thời gian cho con tản mạn nữa đâu.”

“Con biết mà, con đi du học cũng không phải tùy tiện, trên phương diện này đối với con mà nói, ba không cần phải lo lắng.” Quý Minh Châu cười rộ lên, “Ba, hôm nay chúng ta đến tòa nhà có cái tháp ở trung tâm ăn đi, ở đó có thể nhìn ra sông được đấy.”

Chỗ này nằm ở bờ sông Ngân Thành, tháp ở trên đỉnh cao ngất như mây, nơi đây còn có một nhà hàng kiểu Tây có thể nhìn toàn cảnh bên ngoài.

Thường thì nơi này phải đặt trước vài tháng mới có chỗ, đột nhiên đến chắc chắn sẽ không có bàn.

Mà nhà hàng này sở dĩ có thể được hoan nghênh như vậy, còn phải nói đến chuyện từ thế kỷ trước, khi đó người, cũng chính là đồng lứa với cha mẹ Quý Minh Châu, rất thích đến tòa tháp cao ngất bên bờ sông Ngân này hứa hẹn một đời bách niên giai lão, ngụ ý là đính ước với nhau trọn đời.

Quý Thiếu Ngôn ở bên này có bàn đặt trước quanh năm, muốn ăn thì nói, chỉ cần đặt trước đồ ăn với nhà hàng, khi đó trực tiếp đến là được.

Nghe xong những lời này của Quý Minh Châu, tay lái Quý Thiếu Ngôn chuyển một vòng, “Được, đều nghe bảo bối.”

……

Ngày hôm sau, Quý Minh Châu dậy thật sớm.

Bởi vì thời thời khắc khắc ghi nhớ lời nói kia của Quý Thiếu Ngôn, cho nên ngày đầu tiên cô cũng không dám chậm trễ chút nào.

Trang điểm tinh xảo, thay bộ váy qua mông.

Sau khi phối hợp hoàn hảo, Quý Minh Châu lại đứng trước gương bên cạnh cầu thang xoắn ốc nhìn nhìn, lúc này mới chuẩn bị xuất phát.

Bất quá Giang Tịch cũng muốn đến công ty, cho nên lúc này, không thể tránh khỏi việc đụng mặt nhau, như vậy cũng là vừa lúc cùng anh xuất phát.

Giang Tịch nhìn nhìn lớp trang điểm của cô hôm nay, bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, “Tôi đưa cô đi.”

Quý Minh Châu nghĩ nghĩ, dù sao Giang thị cùng Quý thị cũng gần, dứt khoát đáp ứng.

“Tôi đã lâu không sáng đi chiều về như vậy, hình như hơi gò bó, không biết có thể điều chỉnh lại hay không đây.”

“Điều chỉnh không được cũng không có việc gì, cô có thể trực tiếp nghỉ ngơi.”

Những lời nói này của Giang Tịch, thành công thu hút được ánh mắt kinh ngạc của Quý Minh Châu.

Cái này hoàn toàn không giống với lời của một doanh nhân tư bản như anh sẽ nói.

Này xem như quang minh chính đại muốn……Hay là có ý tứ cười nhạo gì cô không nhỉ?

Nhân viên của tập đoàn Giang thị mà biết được lão bản của bọn họ, ở trước mặt cô nói những lời này.

Càng miễn bàn, những đề tài nho nhỏ trên diễn đàn công ty sẽ nhiều như thế nào.

Mấy ngày hôm trước, Quý Minh Châu từ chỗ của Tiêu Dịch lấy được tin tức tuyệt mật bên trong diễn đàn Giang thị.

Bởi vì thông tin tài khoản sẽ được đăng kí bằng hòm thư riêng của công ty, cho nên mỗi nhân viên đều có một tài khoản.

Những chuyện có liên quan đến công việc có thể thảo luận trên này, mà nguyên nhân chính là vì Giang thị giàu có mạnh tay mua riêng cả một server, cho nên trên đây nghiêm cấm bàn chuyện trên ngoài, nói cái gì cũng không sợ, độ bảo mật cực kì tuyệt với.

Đương nhiên ngoại trừ chuyện công việc, buôn chuyện rõ ràng là thứ mà các nữ nhân viên yêu thích nhất mỗi khi nhắc đến.

Bên trong có vài điều, một trong số đó là thảo luậo về vị hôn thê của ông chủ bọn họ.

Nói cách khác, nội dung thảo luận chính là về cô ―― Quý Minh Châu.

Quý Minh Châu đại khái nhìn ra, mọi người đều thầm cảm thán nhan sắc cô.

Nhưng cô nhớ rõ mình chưa từng lộ mặt, sao đã bị người ta nói là nhan sắc thần tiên được.

Cũng không có quá nhiều bát quái, bởi vì dù sao cũng vẫn là công việc, vượt quá phạm vi sẽ bị công ty điều tra.

Không đề cập đến việc phản ứng của nhân viên Giang Tịch nghe được những lời này, Quý Thiếu Ngôn hẳn là cũng không cho phép cô tiếp tục lười biếng nữa.

Ngẫu nhiên một chút thì có thể, về lâu về dài chắc chắn sẽ không được, Quý Thiếu Ngôn rất có chủ kiến về vấn đề như thế này, từ trước đến nay nói một là không nói hai.

“Khẳng định ba tôi sẽ phái người nhìn chằm chằm tôi cho xem.”

“Ở chỗ của tôi, không có ba cô đâu.” Nói, Giang Tịch chậm rãi ngừng xe, “Tới rồi.”

Quý Minh Châu không rõ nguyên do, rồi sau đó nhìn ra bên ngoài một vòng, theo sát, tầm mắt cô thoáng dừng.

“…………”

“Giang Tịch, đây là công ty của anh mà, anh đưa tôi đến nhầm chỗ rồi.”

“Không sai đâu, chỗ cô muốn đến, chính là Giang thị.”

Quý Minh Châu:?

Như là nhìn ra được nghi hoặc của cô, Giang Tịch chậm rãi giải thích, “Bởi vì Quý thị cùng Giang thị có một hạng mục hợp tác, cô trước mắt được xem như là nhân viên của Quý thị công tác tại Giang thị.”

“…………”

Khó trách!

Ngày hôm qua cô đã cảm thấy không thích hợp, khi Quý Thiếu Ngôn cùng cô bàn bạc về hạng mục, ông cũng không nói đến cương vị cụ thể, lúc đó cô cũng quên hỏi.

“Lần trước cô cùng Tiêu Dịch nói chuyện, tôi còn tưởng rằng cô đã biết rồi.”

Giang Tịch nói đến chính là ngày bốn người quay về cao trung quốc tế Anh Lợi, Quý Minh Châu cùng Tiêu Dịch ở trên bàn cơm đùa giỡn nhau.

“Anh nhìn dáng vẻ của tôi giống như đã biết rồi lắm sao?” Quý Minh Châu sâu kín mà nhìn lại.

Giang Tịch thật sự phải nghiêm túc đánh giá cô một phen.

“Hình như có chút không giống.”

……

Giang Tịch đậu xe xong xuôi, trực tiếp mang cô vào Giang thị.

Hai người đều có tướng mạo xuất chúng, khí chất cũng xuất sắc hơn người.

Khi đi ngang qua bàn lễ tân, ánh mắt của mọi người nơi đó như là có keo nước dính hết về đây.

Một đường đi vào thang máy chuyên dụng, Quý Minh Châu rõ ràng đã nhận ra nhóm nhân viên lễ tân nữ vẫn khe khẽ thảo luận.

Nhìn Giang Tịch ấn dấu vân tay, cửa thang máy cũng chậm rãi khép lại, trong đầu Quý Minh Châu đột nhiên bật ra một suy nghĩ.

“Giang tổng, anh đừng nói với tôi ―― lần này tới đây là làm thư ký riêng cho anh đấy nhé?”

Giang Tịch nghe xong những lời này của cô, chậm rãi dựa vào một bên vách thang máy, hai tay ôm vai, tư thái nhàn tản.

“Cô nói thử xem?”

Anh cũng không hề phủ nhận.

Hay……Hay lắm………

Cư nhiên bị cô thuận miệng đoán trúng…… Thật đúng là!

“Anh cũng không sợ sẽ truyền ra bên ngoài chút gì sao.” Quý Minh Châu nhìn người đang đứng đối diện, “Anh không sợ, tôi và anh sẽ trở thành chủ đề náo loạn nhất trên diễn đàn công ty đấy?”

Đuôi lông mày Giang Tịch khẽ nhướng.

“Cô và tôi, cũng không phải là không thể.”

Quý Minh Châu:?

Cô cảm thấy Giang Tịch hình như đã say xe rồi thì phải.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.