Quý Minh Châu nhìn vào mắt người đằng trước, cố gắng dựa vào trí nhớ ít ỏi của mình: “Trợ lý Ứng?”
Người nọ lên tiếng, “Vâng là tôi đây Quý tiểu thư, Giang tổng gọi tôi xuống đón cô lên.”
Trong lòng Quý Minh Châu thầm suy đoán, hoá ra ngày họp mặt đó, người thì thầm với giám đốc quả thật là anh ta.
Trước đây, sau khi cô cùng Giang Tịch về nước, lần đầu tiên hai người gặp mặt là lúc Giang Tịch vừa quay về từ Giang thị, vì đúng lúc có chuyện quan trọng cần phải xứ lý nên phải mang theo một người trợ lý.
Nếu không phải hôm nay bị bỏ ở đây một mình thì có lẽ Quý Minh Châu sẽ không hề nhớ ra mình cũng đã từng gặp qua vị nhân sĩ này.
Việc này tạm thời không đề cập đến, bất ngờ trong đầu nảy ra một sự kiện khác —
Quý Minh Châu đột nhiên nhớ đến ngày hôm đó cô đi ra khỏi khách sạn, không hề đi xuống gara mà trực tiếp băng qua đại sảnh để ra bên ngoài rồi cùng Liên Đường trực tiếp đến hội sở.
Rồi sau đó Giang Tịch gọi điện thoại đến, hỏi cô đang ở đâu.
Lúc ấy cô cũng đã hỏi anh, có phải anh vẫn luôn chờ ở hoa an đình thành hay không, liền bị Giang Tịch lập tức phủ nhận, cô cũng không tiếp tục hỏi, lựa chọn tin tưởng chứ không nghi ngờ.
Hiện tại suy nghĩ lại, mọi thứ lại khác hoàn toàn với suy nghĩ trước đây của cô.
Ngay lúc đó Giang Tịch đang từng thề thốt phủ nhận, xong lại còn đột ngột lưu loát cúp điện thoạ của cô?!
—— “Quý tiểu thư —— đi theo tôi qua bên này, mời.
Quý Minh Châu vốn đang chìm vào trầm tư, chợt bị tiếng của trợ lý Ứng cắt ngang, cô khẽ đáp lời, trực tiếp đi theo.
……
Tập đoàn Giang thị tọa lạc trung tâm hành chính của Ngân thành, nối liền với đường cái của Lệ Xá tạo thành một hình thang khép kín.
Từ trước đến nay Quý Minh Châu chưa từng đến Giang thị, cô trực tiếp bị trợ lý Ứng lôi kéo qua quầy lễ tân đi đến thang máy thẳng lên tầng trên cùng.
Thân ảnh hai người vừa mới hoàn toàn đi vào bên trong thang máy, mấy vị nữ nhân ngồi trước bàn lễ tân liền chụm lại, khe khẽ thảo luận.
—— “Ai, người vừa cùng trợ lý Ứng đi lên là ai a?”
—— “Tôi không thấy rõ mặt, chỉ vội vàng liếc mắt một cái, thật sự xinh đẹp a.”
—— “Là cô phóng viên gần đây nhất nói muốn đến phỏng vấn sao?”
—— “Chắc là không phải đâu, vị nữ MC kia cùng vị này hoàn toàn khác nhau, toàn là loại súp nhạt nhẽo lố bịch.”
Mấy vị này thảo luận nửa ngày cũng không ra được nguyên nhân, dù sao Giang thị từ trước đến nay vẫn rất kín tiếng, đây cũng là lần đầu tiên các cô thấy có nữ nhân đi từ thang máy chuyên biệt lên tầng cao nhất.
Tầng cao nhất có văn phòng của Giang Tịch và của trợ lý đặc biệt, mà phòng họp cũng sẽ không ở tầng đó, không có tình huống gì quá đặc thù thì sẽ không có ai đi lên đó. Thảo luận tinh tế vừa kết thúc, không biết là ai đề cập đến hôn ước của Giang gia cùng Quý gia, mới vừa rồi Quý Minh Châu có đi ngang qua, dường như ở trong nháy mắt khả năng này được mọi người đồng tình, đề tài cũng theo đó mà nhanh chóng bùng nổ.
Thang máy chậm rãi đi lên, Quý Minh Châu nhìn chằm chằm con số nhảy không ngừng trên bảng điện tử, chậm rãi hỏi, “Trợ lý Ứng, lúc trước anh có đến hoa an đình thành phải không?”
Trợ lý Ứng khẽ gật đầu, “Đã từng, có một lần Giang tổng bảo tôi mang văn kiện qua đó, sau đó ở bên kia bàn về chuyện đàm phán hợp đồng.”
Nghe được những lời này, tình thế nhất thời như đang quay cuồng thay đổi 360 độ.
Quý Minh Châu nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên cảm thấy Giang Tịch cũng thật đủ lươn lẹo.
Nói cách khác, ngày đó anh cũng ở hoa an đình thành bàn chuyện hợp đồng, đồng thời cũng đợi buổi tụ hội của cô xong, thuận đường kêu trợ lý Ứng đang đi đưa văn kiện tới giúp cô một phen?
Nhớ lại khi đó tiếng gió cùng tiếng còi xen lẫn, Giang Tịch hẳn đã đợi cô ở gara rất lâu.
Nói cách khác, đối phương đã thả một con bồ câu thật lớn và hiển nhiên con bồ câu đó hẳn là cô.
Lén lút l-ột tr-ần chân tướng, Quý Minh Châu nhìn tường thang máy màu trắng bạc đến xuất thần, trong lòng chợt nảy lên một loại cảm giác vô danh. Lúc anh trực tiếp ngắt điện thoại, anh có thể đã giải thích nhưng có lẽ lời giải thích đã hòa tan vào tiếng gió.
Chẳng qua —— lúc tổ chức tiệc rượu trăng tròn ở Tống gia, anh mở lời mời cô cùng nhau về bách duyệt, ấy vậy mà vẫn cho cô leo cây, cái này thì không oan ức tí nào, gà Sally trong phòng ngủ của cô còn phải tiếp tục bị đánh dài dài, hừ!!
Không bao lâu thang máy đã đến tầng cao nhất, trợ lý Ứng là người đầu tiên ra bên ngoài, hướng Quý Minh Châu giới thiệu ba vị trợ lý đặc biệt, mỗi người đều có một nhiệm vụ khác nhau, tùy thuộc vào lĩnh vực của mỗi người để làm việc, rồi sau đó đồng thời trợ giúp cho Giang Tịch.
“Giang tổng vẫn còn đang họp, Quý tiểu thư trước tiên ngồi bên này một chút, tôi phải ra ngoài xử lý sự vụ, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, tiểu thư có thể phân phó.” Sau khi trợ lý Ứng nói xong, liền chỉ chỉ sô pha mềm trong văn phòng của Giang Tịch.
“Được rồi, anh vội thì đi đi.”
Quý Minh Châu thuận miệng đồng ý, đợi cho người ra ngoài rồi, cô liền trực tiếp ngồi lên sô pha, dùng một nửa tay chống đỡ mặt, một lúc sau liền bắt đầu buồn chán đến chết, đành phải lấy di động ra chơi.
Gần đây cô mua sắm rất nhiều dụng cụ cắt nối biên tập video để dùng xử lý tư liệu sống, tất cả đều mua và trả phí qua mạng, tạm thời vẫn còn chưa qua cửa hải quan, thông thường đều sẽ lùi lại thêm mấy tháng nữa mới về đến nơi.
Quý Minh Châu có một tài khoản cá nhân, hơn nữa cô phá lệ thích loại tư liệu sống này vì hiếm khi có người sử dụng đến, vì vậy cần phải chuẩn bị trước cho video tiếp theo sẽ dùng tới.
Cô rảnh rỗi thử mấy cái hiệu ứng đặc biệt, được một lúc liền cảm thấy có chút mệt, dứt khoát đứng lên nhìn một vòng chung quanh văn phòng của Giang Tịch.
Tuy tòa nhà nằm ở vị trí tấc đất tấc vàng nơi trung tâm thành phố, nhưng hiển nhiên vấn đề này cũng không phải phiền não của cả tòa cao ốc Giang thị. Bằng chứng cho thấy tầng cao nhất này có văn phòng chiếm một vị trí tuyệt hảo, diện tích không hề nhỏ, hiệu quả thị giác đặc biệt tốt.
Ba gam màu trắng đen xám được kết hợp bằng nhiều cách đơn giản và cách điệu, điều chỉnh không gian văn phòng trở nên rộng rãi, sạch sẽ.
Các chi tiết tự phụ còn lại được giấu kín đáo ở những vị trí khác.
Ví dụ như đồ sứ được đặt trên giá sách hoặc bàn cà phê bằng gỗ lê được đặt trước ghế sô pha. Tấm thảm dưới chân mềm mại, dẫm lên lặng yên không tiếng động, bàn làm việc được thiết kế bằng một cái bàn dài có gỗ tối màu đen.
Cửa chớp hướng ra phía ngoài, có thể quan sát đường Lệ Xá của Ngân thành phồn hoa.
Mùa đông sau giờ trưa, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên sườn mặt của Quý Minh Châu.
Giữa trưa cô vừa cùng Quý Thiếu Ngôn dùng cơm, bây giờ ánh mặt trời bắn thẳng vào sườn mặt nên chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã ập đến.
Quý Minh Châu nghĩ Giang Tịch vẫn còn đang mở cuộc họp, dứt khoát liền mặc kệ bản thân, lười biếng nằm dài ở sô pha chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát.
Rồi sau đó chậm rãi khép chặt mắt lại.
……
Không biết qua bao lâu đột nhiên nghe được tiếng “Răng rắc”, cộng thêm các thanh âm khác quấy nhiễu, Quý Minh Châu lúc này mới chậm rãi bừng tỉnh.
Cô vừa chợt mở mắt, tầm mắt trực tiếp rơi vào chỗ ngồi đối diện, chỗ đó có một thân ảnh khôi ngô không biết đã xuất hiện từ bao giờ.
Giang Tịch đang ngồi ở trên sô pha, trong tay cầm di động, rũ mắt cúi đầu xem, đầu ngón tay rõ ràng dừng lại trên bề mặt.
Có vẻ như đã nhận ra ánh mắt đánh giá của cô, anh chậm rãi ngước mắt.
“Tỉnh rồi à?”
“Hmm……”
Giọng nói của Quý Minh Châu vừa tỉnh ngủ nên còn hơi ngây ngốc, khảy khảy tóc xoăn dài ở nơi sườn mặt và cả ở đầu vai.
“Anh họp xong rồi sao không đánh thức tôi?”
Quý Minh Châu thoáng ngồi dậy, trực tiếp nhìn về phía Giang Tịch, cũng không biết anh đã họp xong từ khi nào.
“Tôi chỉ muốn nhìn một chút xem cô có thể ở đây ngủ được bao lâu.”
Giang Tịch hững hờ đáp, rồi sau đó bất động thanh sắc đem di động trong tay để lại chỗ cũ.
Quý Minh Châu không chú ý tới động tác nhỏ này của anh, vẫn tiếp tục nhỏ giọng chửi thầm.
Thật đúng là trước sau như một, giống tôn Phật như đúc.
Người này am hiểu nhất chính là lặng yên không một tiếng động, anh lại vô cùng bình tĩnh, mỗi khi như vậy đều dọa trái tim nhỏ bé của cô thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, có thể coi như là một công tử Ninja rùa chính hiệu.
Dường như nghe thấy được mùi thoang thoảng thơm ngọt, Quý Minh Châu ở không trung ngửi ngửi, rồi sau đó lơ đãng rũ mắt, tầm mắt nhất thời dừng một chút.
Trên bàn trà gỗ lê kia bày đầy đủ các loại điểm tâm nhỏ với nhiều kiểu dáng khác nhau.
Tuy rằng nhiều năm không nếm qua, nhưng Quý Minh Châu chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra được đây là điểm tâm ở tiệm An Viên mà cô với Liên Đường rất thích ăn khi còn học cao trung.
Bởi vì đồ điểm tâm ở đây hết rất nhanh cho nên mỗi khi cần đặt trước, Quý Minh Châu năm đó đều nũng nịu đòi Quý Thiếu Ngôn trực tiếp đi mua, chiêu này phá lệ vẫn còn hiệu quả đến tận bây giờ.
“Anh mua đấy à?”
Quý Minh Châu hồ nghi nhìn về phía Giang Tịch, nhưng đối phương đã chậm rãi đứng dậy vào phòng nghỉ cởi áo khoác, vừa đi vừa nghiêng chiếc cần cổ thon dài, sửa sang lại nút tay áo.
Nghe được cô hỏi vậy, Giang Tịch chỉ nói, “Trợ lý Ứng.”
Quý Minh Châu như có suy tư nhìn anh, mày đẹp hơi nhướn, chỉ cảm thấy trợ lý của Giang Tịch vô cùng rất thần thông quảng đại, có thể thăm dò sở thích của cô mà không cần hỏi, lại còn có thể canh đúng lúc cô sang bên này mà đặt trước cả một bàn tiệc trà chiều của An Viên sơn trang
Sau khi Giang Tịch nghỉ ngơi một chút liền đi thẳng đến bàn tiếp tục làm việc.
Mà Quý Minh Châu thì đã có trà bánh đây rồi cũng sẽ không quấy nhiễu đến anh, thật đúng là quá tốt.
Trong khoảng thời gian ngắn, cả văn phòng to như vậy chỉ còn tiếng đồng hồ thạch anh chuyển động.
Nhưng một lát sau, điện thoại của Giang Tịch ở trước máy tính liền vang “Ong ong” hai tiếng.
Giang Tịch ấn nút, giọng nói trợ lý Ứng xuyên qua điện thoại truyền vào.
Thanh âm tuy không tính là lớn, nhưng vì vẫn đang ở trong văn phòng nên giọng nói phá lệ rõ ràng hơn rất nhiều——
“Giang tổng, chủ trì Triệu cùng đoàn đội của cô ấy từ phòng họp bên kia đến đây, nói là muốn tranh thủ một chút cơ hội phỏng vấn.”
Hôm nay Triệu gia vốn là đến để bàn chuyện hợp tác, thời điểm lục lão lại đây, liền nhân tiện mang theo Triệu Lan.
“Ở đâu.”
“Các cô ấy hiện tại đang ở phòng hỗ trợ đặc biệt, vì ngài có phân phó, không có chuyện cần phải phê chuẩn trước thì không được đi vào, cho nên tôi đã ngăn các cô ấy ở ngoài cửa, chờ chỉ thị của ngài.”
Quý Minh Châu vì đã cùng Quý Thiếu Ngôn ăn cơm trưa trước đó rồi, vì vậy khi nếm những món điểm tâm vốn dĩ cô rất yêu thích này của An Viên thì lại có chút ăn không vô.
Nghe được đoạn đối thoại của Giang Tịch với trợ lý Ứng, cô liền lấy son môi của mình ra.
Kỳ thật từ lần trước Triệu Lan mua hot search Weibo thì không đến mấy ngày sau, cô lại lục tục thấy được vài tin tức có liên quan cùng bản thảo đã soạn sẵn.
Giống như không lấy được lần phỏng vấn này sẽ không bỏ qua.
Hôm nay lại dẫn người đến tận ngoài cửa, tâm tư như vậy rõ như ban ngày. Tuy rằng cô cùng Triệu Lan không tính là đã gặp qua, nói cũng chưa từng nói qua một câu, nhưng động thái này của Triệu gia thật sự có chút dư thừa.
Nghĩ đến đây cô liền nắm chặt son môi trong tay chậm rãi đi đến bên người Giang Tịch.
Vòng qua cái bàn làm việc to, Quý Minh Châu trực tiếp cúi sát người.
Giang Tịch nặng nề liếc cô, trong tầm mắt chỉ thấy lõm eo, rồi thân hình mềm mại còn nương theo động tác chậm rãi tỏa ra hương thơm ngào ngạt thoang thoảng mùi hoa hồng, cũng bởi vì khoảng cách của hai người khá gần, không khí mờ ám liên miên, bá đạo gắt gao không thể thoát ra ngoài.
Cô môi đỏ hồng nhuận, khẽ cọ qua gáy Giang Tịch trong giây lát rồi sau đó vô tình thở nhẹ bên tai anh.
Hầu kết Giang Tịch khẽ nhúc nhích, ngay sau đó phân phó qua điện thoại, “Không được được cho bất cứ một ai tiến vào.”
Dứt lời, anh liền lưu loát ngắt máy.
Cô liền ngồi ở bên cạnh ghế dựa, trong tay nắm chặt son môi với đế được nạm những viên kim cương nhỏ, so với áo sơ mi trắng Giang Tịch lại vô tình tạo thành một mảng đối lập, đó cũng là sự tương phản giữa tinh khôi và lạnh lùng.
Quý Minh Châu dùng son môi khẽ điểm điểm áo sơ mi của anh, cong môi cười, “Giang tổng, mượn cổ áo của anh một chút nhé?”