“Trời mưa coi bói cũng hay
Bao nhiêu bí mật phơi bày ra đây
Kẻ theo chán nản bó tay
Người còn ở lại cười dài không thôi”
VôHưKhông
Mới đi được nửa đường, mưa phùn tý tách đột nhiên rơi xuống. Mặt đất dần dần thấm ướt. Con đường bình thường phủ đầy bụi đất giờ có lẫn thêm nước mưa dính vào đáy giày. Người người đi trên đường đều phát thanh âm độp độp nhè nhè. Đây chính là tiếng của giày vải vỗ nhẹ trên nền đường được lót bằng đá xanh. Gót giày làm bắn lên nước bùn, chúng vẽ một hình cung trên không rồi bám vào ống quần.
Người đi đường vội vã mở ô, nhiều người khác lấy tay che đầu vội vàng chạy.
Tần Phi thắc mắc, rõ ràng là chỉ mỗi bàn tay thì không thể che được nước mưa. Nhưng mỗi lần trời mưa hắn đều nhìn thấy có người lấy tay che đầu.
Trời đổ mua nên hai bên đường không làm ăn gì được. Thỉnh thoảng hắn thấy có hán tử đi dọn hàng, hắn sợ bọn họ vì kiếm sống phải chuyển sang nghề khác.
Một cửa hàng ven đường có mặt tiền nho nhỏ, cửa hướng bắc, không khí trong phòng u ám, chỉ nhìn thoáng qua sẽ không nhận ra tình trạng này. Trước cửa hàng có treo một ngọn cờ xí cũ rách, bên trên có bốn chữ to “Bói quẻ hung cát”.
Tần Phi ngồi nghỉ nhìn cờ xí bị nước mưa làm cho ướt nhẹp. Khuôn mặt cảm thụ được cái mát mẻ của nước mưa, miệng khẽ cười.
Ông lão đang thu dọn cờ, trông bộ dạng hết sức hèn hạ. Môi y mỏng, xương gò má cao, tướng người có vẻ nhanh mồm nhanh miệng. Hai mắt như kẻ trộm liếc ngang liếc dọc, lông mày lại rậm đen.
Y thấy Tần Phi đang đứng trong mưa liền lên tiếng chào hỏi:” Vị khách quan này, hãy vào tiểu điếm nghỉ chân trước đã. Gặp nhau chính là hữu duyên, sao không đi vào uống chén trà để lão đạo xem tướng mạo cho khách quan, gặp may mắn tránh tai hoạ đây?
” Cũng được!” Tần Phi suy nghĩ một lát rồi đi vào trong quán.
Bên trong quán bày biện đơn giản. Vào cửa là thấy một cái bàn vuông dựa vào tường, trên bàn bày một hàng gồm tiền đồng, mai rùa, một chồng sách tướng số. Bên cái bàn có hai chiếc ghế lớn. Chiếc ghế có vẻ đã lâu rồi. Lão đạo ngồi xuống ghế, chiếc ghế phát ra âm thanh cọt kẹt cót két.
Tần Phi không khách khí cũng ngồi xuống. Lão đạo nâng bình trà lên rót ra hai chén, rồi cười hả hả mà rằng:” Khách quan, gần đây tiếng tăm của ngươi vang xa rồi đấy!”
Tần Phi nhún vai:” Ngươi cho rằng ta thích thế sao? Tú cầu Đường Đại Nhi chẳng biết làm sao lại nện lên người ta, Sở Dương muốn giết ta, ở Lộc Minh Sơn ta không hiểu tại sao lại bị thiên địa nguyên khí tác động mà đột phá. Những cái này không phải là kế hoạch của ta. May mà hiện giờ đã gia nhập Sát Sự Thính rồi.”
” Tiến vào Sát Sự Thính không phải là mục đích. Ngươi biết ngươi muốn cái gì sao!” Lão đạo xúc động thở dài nói:” Thiên Tình Tử ta giả trang làm lão đạo xem bói ở Đông Đô đã chín năm lẻ hai tháng tám ngày rồi. Lúc mới đến Đông Đô, Trấn phủ ty phía Bắc báo cho ta biết sau ba năm thì có thể trở về. Thật không ngờ, Trấn phủ ty phía Bắc thay đổi Chỉ huy sứ, ta cũng không thể làm gì hơn là lại chờ tiếp ba năm nữa, sau đó sẽ trở về Giang Nam. Thượng cấp lại báo xuống mệnh lệnh cũ tiếp tục chờ ba năm nữa!”
” Rõ ràng nói là ba năm, sau ba năm lại tiếp ba năm, rồi ba năm sau lại nói ba năm nữa. Đại gia ta đã mười năm rồi đó!”
Tần Phi miễn cưỡng nói:” Lão không nên thù hận Đại Sở nhiều như thế có được hay không. Cả Đông Đô, chỉ có mỗi ta biết lão là người của Trấn phủ ty phía Bắc. Nếu lão đi thì sẽ có người đến, ta chưa chắc đã muốn dính dáng gì với người đến sau. Trước mắt ta thấy có tương lai ở Sát Sự Thính, ắt hẳn tiền đồ sau này của ta cũng không tệ lắm.”
” Để làm gì? A, ý ngươi muốn trói buộc ta à? Mỗi ngày ta đều tự nhắc nhở mình, ta không phải là lão già coi bói, ta là Bách hộ Trấn phủ tý phía Bắc của Đại Ngô. Đôi khi nằm ngủ cũng sợ nói mớ. Ngươi có biết lão gia ta đi kỹ viện cũng là sợ cái đó không dám ngủ lại không!”. Khuôn mặt Thiên Tình Tử nhăn nhúm lại, những nếp nhăn đầy mặt của lão xếp lại trông như là chữ “Quýnh”.
Tần Phi kệ y. Mỗi lần hắn thấy Thiên Tình Tử đều muốn đá y một phát cho bõ tức, điều này lâu ngày thành thói quen rồi.
Thiên Tình Tử thấy Tần Phi thờ ơ, liền nghiêm trang hỏi: “Nghe nói Nguỵ đế Sở quốc cho ngươi ba ngàn lượng bạc, đây là tiền công quỹ đấy biết điều giao nộp ta một chút đi.”
” Nói đùa à? Ta đem bạc cho lão, lão lại đưa về Giang Nam thì sao? Tần Phi nhướng mày, thản nhiên nói:” Nếu lão thiếu tiền tiêu xài thì hỏi mượn ta, đừng giả công làm tư. Có tin ta sẽ gửi một phong thư đến Đô sát viện nước Ngô tố cáo ngươi.”
Thiên Tình Tử hừ lạnh một tiếng, chòm râu bị thổi lên cao:” Ngươi cho rằng Đô sát viện biết ngươi là ai sao? Ở Đông Đô, ngươi chỉ có một thượng cấp, đó chính là ta. Trừ ta, không ai biết thân phận của ngươi, kể cả tổng bộ Trấn Phủ ty phía bắc cũng không có hồ sơ của ngươi. Từ phi ta vì nước vong thân, Trấn Phủ ty phía Bắc mới phái người tới Đông Đô kế tục ta. Lúc đó mới có thể từ thư tín bí mật của Tiếp Dẫn Xử lấy ra được hồ sơ của ngươi. Hơn nữa còn phải xem có sẵn lòng gửi hồ sơ của ngươi không đã chứ. Ngươi xem có nên trích ba nghìn lượng ra không? Cái này vốn là nghĩa vụ thuộc hạ đút lót quan trên thôi.
” Thôi, chúng ta đừng đùa nữa, tiểu gia ta còn đang thiếu bạc để tiêu đấy.” Tần Phi nghiêm túc nói:” Hôm nay tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng.”
Thiên Tình Tử cẩn thận nhỏ giọng nhỏ: “Có tin tức gì?”
“Tên thái giám trong cung giết chết hoàng thái phi tên là Nguỵ Bính Dần. Hôm qua ta đã giao thủ với hắn hai lần!”. Tần Phi thì thào, nói tỷ mỉ: ” Lần thứ nhất giao đấu là lúc hắn đánh lén Đường Đại Nhi. Lần thứ hai hắn lẻn vào Đường phủ từ địa đạo, vừa vặn phát hiện Đường Hiên đang nằm gục trong Vọng Nguyệt Viên. Bên cạnh Đường Hiên còn có rất nhiều dầu hoả, hắn liền phóng hoả đốt chết Đường Hiên. Vào lúc mấu chốt bị ta ngăn cản.”
“Ừ!” Thiên Tình Tử gật đầu, ý bảo Tần Phi nói tiếp.
“Ta không bắt được Nguỵ Bính Dần.” Tần Phi nhún vai tỏ vẻ vô tội rồi nói tiếp:” Ta cảm thấy chuyện tên Nguỵ Bính Dần không ngừng gây rối Hoàng Tộc và Đường gia đối với tiểu gia chỉ có lợi mà không có hại.”
Thiên Tình Tử như đang cân nhắc điều gì, những ngón tay khô gầy không ngừng gõ nhẹ trên mặt bàn. Bỗng nhiên y đập bình bình lên mặt bàn hai tiếng rồi trầm giọng hỏi:” Tại sao Nguỵ Bính Dần lại muốn đốt chết Đường Hiên mà không phải bắt cóc hay giết chết hắn luôn nhỉ? Chẳng lẽ lại phải hiểu là Nguỵ Bính Dần hận người Đường gia thấu xương, cảm thấy giết Đường Hiên ngay thì tốt cho hắn quá, muốn nhìn hắn giãy dụa trong biển lửa chăng? Lại còn địa đạo nữa … Đầu mối này ta sẽ phái người đi thăm dò. Mật đạo Đường phủ lại để cừu nhân biết, thật thú vị quá.”
Tần Phi nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nói tiếp:” Giúp ta điều tra thêm. Đồng bọn của Nguỵ Bính Dần là ai? Hắn chỉ là một thái giám trong thâm cung. Tại sao hắn vừa mới chạy ra ngoài đã có thể liên hệ với một đám cao thủ? Ngươi nói thật với ta đi, Trấn Phủ Ty phía Bắc đã tiếp xúc với Nguỵ Bính Dần từ lâu rồi phải không? Vụ đánh lén Đường Đại Nhi có người của Trấn Phủ ty phía Bắc không?”
” Chắc chắn không có!” Thiên Tình tử tiện thể mang tâm phế cho Tần Phi xem:” Trấn Phủ ty phía bắc sẽ không lãng phí người mà đi giết đời thứ hai của Đường gia. Cái này thật vô nghĩa, ngươi thấy ta ngu đến mức vậy sao?”
Tần Phi cẩn thận suy nghĩ, miệng lẩm bẩm:” Khờ thật!”
Trong khoảnh khắc cả hai người đều trầm mặc, mưa ngoài cửa dần dần trở lên lớn hơn. Từng giọt mưa rơi xuống mái hiên mau dần rồi thành sợi.
Thiên Tình Tử nghĩ một hồi lâu rồi thở dài sườn sượt :” Bây giờ sắp hết nhiệm kỳ ba năm rồi, tám chín phần ta sẽ không ở lại Đông Đô nữa. Sống lâu ở đây rồi ta đã quen cách ăn ở của người phương Bắc, mùa đông được xem đại tuyết lông ngỗng rơi. Nếu ta trở về Giang Nam hẳn cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể thích ứng. Nói ra không sợ ngươi cười, chuyện đầu tiên trở về Giang Nam chính là muốn cưới một bà vợ. Sau đó, cố gắng cấy cày rồi xem có thế sinh nhất nam bán nữ hay không. Có câu không có con cái chính là một trong ba đại tội bất hiếu. Ta đã mất nửa đời người cho Trấn Phủ ty phía bắc rồi không thể có tội lớn với tổ tông được.!”
“Sau khi lão trở về, Trấn Phủ ty phía bắc sẽ cho lão không ít tiền đâu. Đừng nói là chỉ một bà vợ, cho dù lão cưới mười phòng tám phòng cũng không phải là không có khả năng.” Tần Phi động viên :” Có cơ hội ta sẽ xuống Giang Nam thăm lão”.
“Tần Phi” Thiên Tình Tử bất thình lình đứng dậy, nghiêm mặt hỏi:”Năm đó sư phụ ngươi muốn ngươi gia nhập Trấn Phủ ty phía bắc, chả lẽ ngươi thật sự không lưu tâm sao? Thân là một người nước Sở, lại vì cơ nghiệp Đại Ngô mà ra sức, ta thật không hiểu đây là cái kiểu gì?”
“Nếu như không gia nhập Trấn Phủ Ty phía bắc, ta sao có thể chống lại Sát Sự Thính được? Sao có thể để đường lui cho mình?” Tần Phi lắc đầu:” Hiện nay, ta cũng chỉ vừa mới bước một chân vào Sát Sự Thính, nói đó cao thủ nhiều như mây, tổ chức nghiêm mật đến nỗi ta khiếp sộ. Chưa nói đến chuyện còn có vị Đại Tông Sư như Dịch Tổng đốc toạ trấn. Chết lão mụ, đúng như ban đầu chúng ta phán đoán tình thế, hiện giờ liên đới càng lúc càng sâu, mỗi nhân vật trong đó đều không phải là dễ đối phó. Nếu ta muốn cùng bọn họ đối đầu, có gia nhập Trấn phủ ty phía bắc hay không, không phải là đều như nhau sao?”
” Lão có biết là ai sẽ tới thay thế lão không?” Tần Phi hỏi dồn.
Thiên Tình Tử cười khổ: ” Không biết, Nhưng chắc chắn Trấn Phủ Ty phía bắc sẽ không tuỳ tiện phái người tới! Người tới ít nhất cũng phải anh minh thần võ, văn tài vũ lược như ta mới có thể tự mình đảm đương một phương”.
” Phải, lão cứ khoác lác đi!” Tần Phi đứng dậy, lấy từ trong túi ra một ít bạc bọc vài tấm ngân phiếu ném cho Thiên Tình Tử.
Lão đạo vui mừng nhận lấy bạc, ước lượng xem là bao nhiêu. Khối bạc khá nặng, lão lén liếc nhìn ngân phiếu, nhất thời hai mắt loé sáng. Bên trên ngân phiếu đề ba chữ “Năm trăm lượng”. Ba chữ này dường như chọc mù mắt y.
“Kinh phí của Trấn Phủ Tý phía Bắc khá là thiếu thốn. Cái này ta cũng biết. Ngươi nhé, không có chuyện gì thì đừng đi kỹ viện. Tuy nói là một mình ngươi khổ sở không có chỗ nương tựa ở Đông Đô, nhưng cũng không cần phải bán mạng như thế, cẩn thận không lại chết trên bụng nữ nhân đó.” Tần Phi đi ra cửa không ngoái đầu:” Tiết kiệm một chút đi, ta không phải lúc nào cũng có nhiều tiền như vậy đâu.”
Một thân ảnh mặc áo tơi đội mũ rộng vành thấy Tần Phi đi ra khỏi cửa hàng xem bói. Thân ảnh đó chính là Dịch Tiểu Uyển, nàng lẩm bẩm nói:” Tên tiểu tử thối này, hoá ra sáng sớm không phải là đi uống mà mà lại đi coi bói. Hắn thật là nhàm chán. Chu Lễ Uyên!”
“Có mặt!” Chu Lễ Uyên lập tức đáp lại.
Chu Lễ Uyên lúng túng một hồi rồi lầm bầm nói:” Vậy có vào xem bói hay không?”
“Hắn không phải là phản tặc, lại không phải là người Trấn phủ ty phía bắc, đến xem cái gì? Vốn muốn xem hắn có chuyện riêng tư gì, hoá ra là đi ra ngoài chơi vớ vẩn, đúng là người nhàm chán. Đi, chúng ta đi tìm chỗ uống trà.” Dịch Tiểu Uyển kéo vành mũ thấp xuống, dẫn theo Chu Lễ Uyên rời đi.
Đợi đến khi hai người đã đi xa. Từ chỗ đầu hẻm, Tần Phi từ từ lộ ra nửa người, nhìn thân ảnh hai người kia biến mất trong màn mưa, khẽ cười lạnh một tiếng.