Màn tranh đấu thật bí ẩn lâm ly
Hộ Đường phủ cùng Đại Nhi gặp gỡ?
Mã Trấn sở nói một câu không đầu không cuối làm cho Tần Phi càng thêm mê mang.
Mã Trấn sở giải thích: “Tổng trấn thự xuống đây ra lệnh, yêu cầu chúng ta nghiêm mật khống chế địa bàn của mình. Nếu phát hiện ra có người lạ mặt hoặc là không có hộ tịch trong người, lập tức tróc nã quy án, nếu có phản kháng, khi cần có thể tiền trảm hậu tấu. Ngoài ra, hạn cho tất cả các địa phương trong vòng ba ngày phải thanh tra nhân khẩu một lần, nếu như không làm được. Cách chức Trấn sở ngay tại chỗ, còn phải áp giải lên trên chờ thẩm vấn.”
Nói đến đây, bắp chân Mã Trấn sở cũng đã bắt đầu phát run, thanh âm càng nhỏ: “Phi anh em, thực không dám đấu diếm, cả đời lão ca ca ở lăn lộn tuần kiểm sở, đây là lần đầu tiên nhận được nghiêm lệnh như thế. Chẳng những Ngự Lâm quân xuất động, tuần kiểm thự tra khám, ngay cả Sát Sự Thính cũng đốc thúc. Ngươi bây giờ nhiều người biết mặt, con đường rộng mở. Lão ca ca nếu có khó khăn, nhất định phải đưa tay kéo ta a!”
Không khí trên đường càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị. Trong lòng Mã Trấn sở nặng nề, trong miệng còn đang lầm bầm những thứ gì nữa. Xa xa có người kêu lên: “Tần Phi, tới đây nhanh lên.”
Tần Phi ngưng thần nhìn lại, hắn thấy Dịch Tiểu Uyển bên kia đường cách đó không xa liên tiếp ngoắc tay với mình, liền nói một hai câu với Mã Trấn sở cho có lệ rồi bước nhanh đi tới bên cạnh Dịch Tiểu Uyển. Vị thiếu nữ này thân kiêm hai thân phận Giam Sự Sát Sự Thính cùng tuần đốc tuần kiểm thự, thay đổi phong cách nhanh nhẹn hàng ngày, dồn dập hỏi: “Làm sao ngươi đã chạy đến nơi đây? Mau đi theo ta!”
“Đông đô rốt cuộc đã xảy ra đại sự gì?” Tần Phi không giải thích liền hỏi.
“Đến Sát Sự Thính, vừa đi vừa nói chuyện.”
Thời điểm Thu thú, phần lớn lực lượng thủ vệ tập trung ở Lộc Minh Sơn. Trong gần ba phần tư đại nội thị vệ trong cung sẽ đi theo, cao thủ giỏi nhất Bàng Chân cũng theo hộ giá Sở đế, lực lượng phòng vệ trong cung ít đi rất nhiều.
Theo tin tức trong cung truyền tới, hai ngày trước Hoàng thái hậu cao tuổi cùng hoàng thái phi do thân thể yếu nhược, không đi Lộc Minh sơn xem thu thú, ở trong cung cũng cảm thấy rất nhàm chán, liền đi lâm viên hoàng gia du ngoạn. Một gã thái giám đột nhiên tập kích hai người. Hoàng thái hậu coi như là mạng lớn, chỉ bị thương nhẹ; hoàng thái phi tại chỗ bỏ mình.
Đây cũng là chuyện khó tin nhất trong ba trăm năm Đại Sở dựng nước, thái giám cung nội ám sát hoàng thái phi. Đại nội thị vệ cũng chưa bắt được hung thủ.
Sau khi tên thái giám ra tay liền biến mất vô ảnh vô tung. Trong cung không dám chậm trễ sai vị Phó tổng quản thị vệ đại nội đem tình huống báo Sở đế ở Lộc Minh Sơn biết.
Sở đế cả giận, trong đêm kết thúc thu thú, dẫn Sát Sự Thính cùng đại nội thị vệ tinh nhuệ đang mau chóng trở về Đông Đô, nhất định phải bắt tên thái giám cả gan làm loạn kia.
Tần Phi bước nhanh hơn, theo Dịch Tiểu Uyển đến Sát Sự Thính, hắn hỏi: “Tên thái giám ám sát Hoàng thái hậu chưa đắc thủ sao lại dám ở lại trong thành?”
Tần Phi cũng hít một luồng lương khí, lần này vận dụng toàn bộ lực lượng Đông đô, hơn mười vạn Ngự Lâm quân, hơn vạn tuần kiểm lại thêm ngàn tên mật thám Sát Sự Thính, có phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra tên thái giám kia. Cho dù tên thái giám có bản lãnh thông thiên triệt địa, cũng không trốn được bao lâu.
“Tên gã thái giám là gì? Lai lịch hắn ra sao? Hắn là tập võ sau khi tiến cung hay là len lén tu hành trong cung? Làm sao có thể ở trước mặt một đám thị vệ đại nội tập kích Hoàng thái hậu cùng hoàng thái phi?” Các vấn đề Tần Phi tựa như bắn liên hồi.
Đặc vụ tuyệt mật! Tần Phi biết điều ngậm miệng, coi như tự hỏi chính mình, Dịch Tiểu Uyển cũng không dám nói, hay là tiết kiệm khí lực đi.
Hai người khẩn cấp đến Sát Sự Thính. Đây là một nha môn thâm trầm tọa lạc tại góc tây nam Hoàng Thành. Từ xa nhìn lại, giống như là biệt viện hoàng thân quốc thích, chiếm diện tích rất lớn. Cửa không có sư tử đá uy nghiêm, cũng không có tấm biển. Lúc vào cửa, có một tấm bia đá cao hơn đầu người, trên đó có viết ‘Vĩnh đọa hắc ám, vô oán vô hối’ [DG: Vĩnh viễn trong bóng tối, không oán, không hối hận]. Mặt sau tấm bia có khắc vô số chữ nhỏ.
Tần Phi không thể tự chủ được, hắn đánh giá tấm bia đá mấy lần. Dịch Tiểu Uyển thuận miệng giải thích: “Những chữ phía sau, chính là những người đã hy sinh cho Sát Sự Thính ba trăm năm qua, trên là Tổng đốc, dưới là mật thám thông thường, tên của bọn họ đều được khắc vào đó, để cho hậu nhân kính ngưỡng. Tần Phi, nếu là ngày nào đó ngươi bất hạnh lưu danh ở chỗ này, bổn cô nương sẽ đích thân tới đốt chút nến thơm tiền vàng bạc cho ngươi.”
Tần Phi nghe nàng trêu chọc mình, mỉm cười nói: “Vậy thì không cần, nếu là Tần Phi thật bất hạnh xảy ra chuyện, ngươi cũng biết, ta là cô nhi, đội ngũ gia thuộc, phiền ngươi đứng ở vị thứ nhất.”
Bên trong không như Tần Phi tưởng tượng về một cơ cấu khủng bố mà mỗi người Đại Sở khi nhắc đến nó đều biến sắc. Nơi đây cũng không phải toàn là đầu người, nơi nơi lại có chút vắng ngắt, cũng không có bao nhiêu người đi lại. Thỉnh thoảng nhìn thấy người, vẻ mặt mỗi người rất nghiêm túc, phảng phất cả Sát Sự Thính là một loại cơ khí vận hành là tốc độ cao và nghiêm cẩn.
Đi qua mấy chỗ trang viện yên lặng, dọc theo hành lang quanh co vượt qua hồ nước trong suốt, hai người đi đến một gian phòng an tĩnh.
Trong phòng có hai người đang chờ sẵn, dựa vào tường phía bắc ngồi ngay ngắn sau án thư, chính là Đề đốc Giáo Tập Ti Quân Sơn Thủy, đối diện hắn cũng là người quen của Tần Phi, Chu Lễ Uyên người hắn đã giao thủ qua. Hắn thấy Tần phi đi đến, vô cùng lễ phép hướng về phía Tần Phi khẽ mỉm cười.
Quân Sơn Thủy khẽ vuốt cằm, ánh mắt như có như không nhìn Tần Phi, nói: “Tần Phi, lúc trước ngươi đã đáp ứng gia nhập Sát Sự Thính. Đó là lý do ta phái Tiểu Uyển tìm ngươi trực tiếp đưa tới đây. Thủ tục ở Tuần kiểm thự có thể để ngày sau bổ sung. Từ lúc này, ngươi chính là một thành viên Sát Sự Thính, thuộc về quản hạt của Giáo Tập Ti.”
Bàn tay Quân Sơn Thủy nhẹ nhàng khẽ vỗ. Một món đồ cỡ bàn tay từ trên bàn bay tới Tần Phi. Tần Phi vưon tay tóm chặt. Đây là một cái thẻ tinh xảo, không biết dùng vật liệu gì chế thành, cầm nặng trịch, lại hơi lành lạnh. Chính diện có khắc hai chữ ‘Sát sự’, phía sau thì là một đầu sói nhe nanh.
Chu Lễ Uyên mỉm cười nói: “Tần huynh, ngoại nhân nói đến Sát Sự Thính, cũng bảo chúng ta Hắc Lang, màu đen là phục sức của chúng ta, loài sói chính là giống chúng ta.”
Tần Phi đáp ứng một tiếng, cất đồng bài đi rồi trầm giọng nói: “Xin Quân Đề đốc chỉ thị.”
“Những lời trong căn phòng này đều là đại sự, các ngươi tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ bị coi là phản đồ Sát Sự Thính.” Quân Sơn Thủy lạnh lùng quát lên: “Thủ khẩu như bình, mật bất thấu phong [DG: kín không khe hở], là yêu cầu từ trước tới nay của Sát Sự Thính. Đây là yêu cầu tối thiểu.”
Tần Phi, Dịch Tiểu Uyển, Chu Lễ Uyên ba người cùng kêu lên đáp: “Thuộc hạ hiểu!”
Ánh mắt Quân Sơn Thủy quét qua khuôn mặt ba người: “Ta nói xong, có nghi vấn gì, có thể đặt câu hỏi. Sát Sự Thính khác những chỗ khác, làm việc phải vạn vô nhất thất [DG: không có một sơ hở] mới được.”
“Hoàng cung phát sinh hung án, một gã thái giám ám sát hoàng thái phi, nhưng ngay sau đó lẩn trốn. Toàn thể Sát Sự Thính, tuần kiểm thự cùng Ngự Lâm quân đều phải xuất động tầm nã hung thủ. Tuy thế, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, có thể trước mặt nhiều thị vệ giết chết hoàng thái phi, hung thủ không phải như những thứ Ngự Lâm quân kia múa may cho đẹp, khả năng tóm được hung thủ của đám tuần kiểm thì thành sự bất túc bại sự hữu dư [DG: thành sự không có, bại sự có thừa].”
Quân Sơn Thủy biết tính tình nha đầu này, biết vậy nhưng không thể trách cứ, nói tiếp: “Tóm được hắn chỉ có trông vào Sát Sự Thính. Tuy thế, ba người các ngươi không phải đi bắt người, mà là đi bảo vệ một người!”
“Bảo vệ ai?” Chu Lễ Uyên vội vàng hỏi.
“Khi Thu thú kết thúc, bởi vì tình hình thiên tai ở Thọ châu rất nghiêm trọng lại không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, quan địa phương liên tục cấp báo. Bệ hạ với ngự sử đại phu Đường đại nhân thân chinh đi Thọ châu đốc suất chỉ huy việc cứu tế. Đường đại nhân đi, đám Liễu Khinh Dương tất nhiên cũng đi cùng. Lực lượng phòng ngự Đường phủ rõ ràng khuyết thiếu, hiện tại Đường phủ chỉ có mấy đệ tử đời thứ hai của Đường gia cùng một số phụ nữ và trẻ em, đám hộ vệ cũng thiếu hụt cao thủ chân chính. Các ngươi ba người, Tiểu Uyển sẽ theo bảo vệ Đường Đại Nhi, thế nhưng Tiểu Uyển tuổi còn nhỏ, công lực chưa đủ, Tần Phi cùng Chu Lễ Uyên phải hiệp đồng bảo vệ!”
Không đợi Quân Sơn Thủy nói xong, Dịch Tiểu Uyển cướp lời: “Kỳ quái, một thái giám trốn chạy tại sao lại thành bảo vệ Đường gia người? Chẳng lẽ thái giám kia cùng Đường gia có cừu oán? Hơn nữa, Đường gia vốn là cũng nuôi không ít người, không đến nỗi Liễu Khinh Dương cùng mấy vị cao thủ vừa đi, ngay cả lực lượng tự bảo vệ cũng không có chứ? Còn việc nữa, Chu Lễ Uyên coi như tạm được, hắn ở Giáo Tập Ty năm năm rồi, kinh nghiệm có thể nói là phong phú. Nhưng Tần Phi mới vừa gia nhập Sát Sự Thính, tại sao việc bảo vệ Đường Đại Nhi lại lôi hắn vào? Chẳng lẽ là Quân Đề đốc nghĩ cách tác hợp hắn và Đường Đại Nhi?”
Mặc dù nói Tần Phi cùng Chu Lễ Uyên cũng có nghi ngờ như vậy, nhưng thật ra đều cố kỵ không dám há mồm ra hỏi, cũng chỉ Dịch Tiểu Uyển là dám hỏi.
Quân Sơn Thủy gật đầu, giải thích: “Những vấn đề này rất đơn giản. Thứ nhất, tên thái giám này đúng là cùng Đường gia có cừu oán, nói chính xác, một khi hắn dưỡng thương xong, nếu lại muốn giết người chắc chắn không phải là trong hoàng cung mà chính là Đường phủ. Thứ hai, đám người Liễu Khinh Dương theo Đường đại nhân đến Thọ châu, tình huống Thọ châu rất phức tạp, tạm thời liệt vào chuyện cực kỳ bí mật, không phải là giống như các ngươi nghĩ đơn giản là cứu tế. Cho nên, đa số nhân thủ của Đường Ẩn đều được điều đi, Chấp Hành Ty chúng ta cũng đã phái rất nhiều nhân thủ đi rồi. Lực lượng phòng ngự Đường phủ, hiện tại thật sự không đủ, rất khó làm được mỗi một đệ tử trọng yếu đều có cao thủ tiên thiên bảo vệ.”
“Thứ ba, Tiểu Uyển là nữ hài tử, đi theo bảo vệ Đại Nhi vẫn là thuận tiện hơn. Về phần, vì sao phải gọi Tần Phi? Rất đơn giản, tên thái giám kia là một vị niệm tu. Mà, Tần Phi cũng là một vị niệm tu. Hơn nữa, Sát Sự Thính hiện tại chỉ còn hắn là vị niệm tu duy nhất không có nhiệm vụ trong người.”
Tần Phi chần chờ một chút rồi hỏi: “Quân Đề đốc, vị thái giám kia rốt cuộc là thần thánh phương nào?”