Lục U biết Tưởng Đạc đang diễn.
Có thể diễn chứng tỏ con chó này tạm thời vẫn chưa chết được.
Nhưng trong lòng cô vẫn như có con mèo nhỏ đang cào loạn, bản thảo vừa mới học thuộc xong lại quên rồi.
Sự lo lắng trong lòng dường như không thể khống chế được.
Cô cúi đầu gửi chat voice cho Lục Ninh: “Anh Tưởng Đạc của em rốt cuộc thế nào rồi, bị thương nghiêm trọng không?”
Lục Ninh đẹp trai: “À, chị, bên này liên hệ với lò hỏa táng rồi.”
U U Lộc Minh: “…”
Lục Ninh đẹp trai: “Thật đấy, xe hỏa táng đã đến cửa bệnh viện rồi kìa.”
U U Lộc Minh: “Em bảo anh ấy lên đường bình an nha.”
Lục U đặt điện thoại xuống, trong lòng càng phiền muộn hơn.
Nếu Tưởng Đạc bị thương nghiêm trọng thì Tưởng Tư Địch không thể nào bỏ anh đi tham gia tiệc tối được, chắc là không có gì đáng ngại.
Cô buồn phiền đi vào sảnh tiệc, đúng lúc đụng phải Thượng Nhàn Thục.
Sắc mặt Thượng Nhàn Thục hình như không tốt lắm, khóe mắt hơi hồng hồng.
“Chị Nhàn, chị sao thế?”
“Không sao đâu.” Thượng Nhàn Thục cười khổ xua tay: “Vừa rồi uống chút rượu trái cây nên hơi say, đi ra ngoài hít thở không khí thôi.”
Lục U có tâm sự nên cũng không hỏi kỹ, ngồi cùng chị ấy bên ngoài hành lang một lúc.
Vốn định bình tĩnh một chút, kết quả càng ngày càng không yên lòng.
“Buổi diễn thuyết về thương hiệu bắt đầu rồi đấy.” Thượng Nhàn Thục hỏi Lục U: “Em không vào hậu trường chuẩn bị sao?”
Lục U trầm ngâm một lát, dứt khoát lấy bản thảo đã chuẩn bị đặt trong túi xách ra đưa cho Thượng Nhàn Thục, nói: “Chị Nhàn, phần diễn thuyết về thương hiệu tối nay chị lên đi.”
“Gì cơ!” Thượng Nhàn Thục sợ ngây người: “Chị lên… sao chị có thể lên được, chị không được đâu.”
“Không sao đâu ạ, lên giới thiệu qua về khái niệm thiết kế của thương hiệu chúng ta là được, đơn giản lắm, chị Nhàn từng nhìn thấy những cảnh tượng hoành tráng, có kinh nghiệm hơn em nhiều.”
“Nhưng… nhưng em thì sao?”
“Em có chút việc gấp, bạn em ốm nằm viện rồi, em phải tới xem sao.”
Thấy Lục U gấp gáp như vậy, tâm hóng hớt của Thượng Nhàn Thục lại nhen nhóm lên: “Bạn trai à?”
“Là chồng chưa cưới ạ.” Lục U cũng không ngại nói: “Là kiểu nếu lần này Lộc Phong chúng ta không kiếm được tiền thì phải lấy thân trả nợ ấy ạ.”
Thấy cô gái nhỏ mặt không đỏ, tim không đập thản nhiên nói ra ba chữ “chồng chưa cưới”, Thượng Nhàn Thục nghĩ hơn nửa cũng chỉ là đùa cho vui, chị ấy nói: “Em muốn đi thì cũng nên đợi buổi diễn thuyết kết thúc chứ.”
“Cũng bởi vì không biết bây giờ ra sao nên không yên lòng, không đợi được ạ.”
Cô giao lại bản thảo cho Thượng Nhàn Thục, không nhiều lời lập tức rời đi.
Thượng Nhàn Thục cầm bản thảo diễn thuyết trong tay, đầu óc trống rỗng, quay đầu nhìn Lý Thái Phong và bồ nhí của anh ta vẫn đang ve vãn nhau trong kia.
Vừa rồi khi bưng ly rượu kia lên, chị ấy chỉ hận không thể hắt vào đôi cẩu nam nữ này. Nhưng đến cuối cũng vẫn nhịn được, không làm ra chuyện như vậy.
Nếu chị ấy phơi bày đôi tra nam tiện nữ trong buổi tiệc của ICLO, bản thân mình mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng ở hiện trường có nhiều phóng viên truyền thông như vậy, làm lớn lên nhất định sẽ liên lụy tới Lộc Phong.
Thượng Nhàn Thục nhìn lại phần bản thảo diễn thuyết trong tay mình, lại nhìn qua Lý Thái Phong và Đào Tình Du. Mặc dù không muốn làm to chuyện, nhưng tính khí của chị ấy cũng tuyệt đối không im lặng cho qua như vậy.
Thượng Nhàn Thục khẽ cắn môi, lấy từ chỗ bồi bàn một ly rượu vang đỏ, uống một hơi cạn sạch, rồi đi về phía hai người kia.
Lý Thái Phong thấy vợ mình cũng ở đây thì hơi kinh ngạc, vội vã đứng lên: “Em… sao em lại ở đây?”
Đào Tình Du cũng luống cuống đứng lên, nhìn sắc mặt của Lý Thái Phong, cô ta có thể lờ mờ đoán ra thân phận của người phụ nữ trước mặt này.
“Là… là Lý phu nhân sao.”
Thượng Nhàn Thục không hổ là người đã lăn lộn trong vòng quý bà, liếc Đào Tình Du một cái, tao nhãn lại có chút khinh thường nói: “Thật ngại quá, tôi không phải họ Lý, người khác đều gọi tôi là Thượng phu nhân.”
“Thượng… Thượng phu nhân, xin chào.”
Đào Tình Du có thể nhận ra thái độ bề trên của Thượng Nhàn Thục, sắc mặt cô ta xấu hơn. Có điều nghĩ lại, mặc dù người phụ nữ này không giống người phụ nữ lớn tuổi có chồng như trong lời Lý Thái Phong, nhưng cuối cùng vẫn là một bà nội trợ không có kiến thức gì thôi.
Mà cô ta là du học sinh về nước, có bằng cấp, còn đang đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong tập đoàn Phong Duyệt. Đứng trước mặt một bà nội trợ như Thượng Nhàn Thục, kiểu gì vẫn thấy mình ưu việt hơn.
Đào Tình Du nghĩ vậy, thong dong cười: “Thượng phu nhân đang rảnh rỗi nên muốn đến tham gia cho vui, hay là do chị với tổng giám đốc Lý của chúng ta tình cảm sâu đậm nên muốn tới chăm sóc ngài ấy thế.”
Thượng Nhàn Thục có thể nghe ra sự xem thường mình trong lời nói của Tưởng Đạc, cô lạnh lùng đáp lại: “Xin lỗi, tôi không rảnh như thế, tôi tới nơi này bởi vì có việc của mình.”
“Em có thể có chuyện gì chứ.” Sắc mặt Lý Thái Phong khó coi, thấp giọng mắng: “Còn mau về đi, rảnh quá thì hẹn chị em của em chơi mạt chược đi, đây không phải nơi em nên đến.”
Tất nhiên anh ta cũng lo lắng Thượng Nhàn Thục tới đây sẽ khiến anh ta mất mặt, càng sợ cô gây náo loạn, làm mọi thứ bung bét lên.
Thượng Nhàn Thục siết chặt bản thảo trong tay. Đến tận ngày hôm nay, rốt cuộc chị ấy đã nhận ra, dù cho có gả vào nhà giàu, dù cho có không lo ăn mặc, nhưng chị ấy mãi mãi chỉ là một kẻ đi xin ăn, mãi mãi không xứng đứng chung một chỗ với người đàn ông này, mãi mãi không thể nói chuyện một cách bình đẳng.
Tuổi thanh xuân của bà aay, nét đẹp ngày còn trẻ, còn cả sự đau đớn khi vượt cạn chỉ đổi lấy được mấy đồng tiền tiêu vặt đúng hạn mỗi tháng, không hề đổi được bất kỳ sự tôn trọng nào!
Ánh mắt Thượng Nhàn Thục càng trở nên lạnh lẽo.
Đúng lúc này, người dẫn chương trình trên sân khấu đã đọc đến tên phòng thiết kế Lộc Phong, thúc giục người sáng lập chuẩn bị sẵn sàng, thời gian để Lộc Phong diễn thuyết chuẩn bị bắt đầu rồi.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả mọi người đều đang mong chờ để xem rốt cuộc là người nào sáng lập ra thương hiệu mới này. Một thương hiệu mới nhưng không chỉ lấy được gian hàng trung tâm của ICLO, thậm chí còn đánh bại rất nhiều thương hiệu trang phục và trang sức nổi tiếng để lọt vào top 10 bảng tiêu thụ.
Đào Tình Du lập tức lấy máy tính xách tay ra, chuẩn bị ghi lại những thông tin quan trọng trong bài diễn thuyết của Lộc Phong, làm tiền đề cho việc hợp tác tương lai.
Lý Thái Phong thấy Thượng Nhàn Thục còn chưa đi, anh ta lại trách: “Còn không mau về đi, đừng quấy rầy anh bàn bạc công việc.”
“Anh có việc của anh.” Thượng Nhàn Thục nhìn Lý Thái Phong và Đào Tình Du: “Tôi tới đây đương nhiên cũng có việc của tôi.”
Lý Thái Phong cảm thấy chị ấy đang cố tình gây sự: “Em… em thì có việc gì chứ.”
Thượng Nhàn Thục xoay người đi về giữa sân khấu buổi diễn thuyết, Lý Thái Phong cho là chị ấy muốn đi gây sự, vội vã đuổi theo định ngăn cản.
Trợ lý Tiểu Lưu của Lộc Phong nhìn thấy lập tức ngăn Lý Thái Phong lại, nói: “Tổng giám đốc của chúng tôi phải lên sân khấu diễn thuyết rồi, nhân viên không liên quan xin miễn quấy rầy.”
“Tổng, tổng giám đốc? Tổng giám đốc gì cơ?”
Lý Thái Phong còn chưa hiểu gì thì Thượng Nhàn Thục đã đi lên sân khấu bắt đầu bài diễn thuyết của mình.
“Xin chào mọi người, tôi là Thượng Nhàn Thục, là giám đốc điều hành của phòng thiết kế Lộc Phong, đồng thời là nhà đầu tư và nhà đồng sáng lập nên Lộc Phong cùng nhà thiết kế chính, cô Lục U.”
Ở bên dưới, Lý Thái Phong nhìn chị ấy với vẻ mặt khó tin, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Người có chung cảm xúc với anh ta là Đào Tình Du. Trong tưởng tượng của cô ta, vợ của Lý Thái Phong chỉ là một bà nội trợ, một người phụ nữ có tuổi chỉ biết đi dạo phố đánh bài, chưa từng nghĩ rằng…
“Người phụ nữ lớn tuổi có chồng” kia đứng trước hàng trăm con mắt ngước nhìn, ăn mặc khéo léo, cử chỉ bình tĩnh, thong thả giới thiệu cho mọi người về thiết kế của thương hiệu Lộc Phong của mình.
Nhìn gương mặt nở nụ cười tràn đầy tự tin kia, Đào Tình Du cảm thấy tất cả những trào phúng khinh miệt vừa nãy như đang tát vào mặt cô ta.
Xưa nay cô ta luôn xem mình là người phụ nữ có sự nghiệp, vì thế rất khinh thường kiểu phụ nữ nội trợ như Thượng Nhàn Thục. Nhưng thực tế, để có thể leo lên vị trí hiện tại, chẳng phải cô ta cũng dựa vào thân thể mới có được hay sao.
Mà người phụ nữ nội trợ cô ta nhìn không vừa mắt lại trở thành người sáng lập của Lộc Phong.
Mỉa mai làm sao…
– –
Khi Lục U vội vội vàng vàng tới được bệnh viện thì đã là nửa đêm rồi.
Cô đi tới trước phòng bệnh của Tưởng Đạc, người thăm bệnh đã tản đi, thằng nhóc Lục Ninh kia cũng không thấy bóng dáng đâu cả.
Sau khi nói thân phận với hộ lý, hộ lý liền để Lục U đi vào.
Căn phòng rộng rãi sáng sủa, các loại thiết bị, dụng cụ đặt trước giường bệnh có hơi dọa người.
Mà Tưởng Đạc thì mặc trên người bộ áo kẻ sọc dành cho bệnh nhân, nửa nằm trên giường bệnh, nhắm mắt nghỉ ngơi, điện tâm đồ ở bên cạnh lên xuống nhịp nhàng.
Lục U đi tới trước mặt anh, nhìn gương mặt yên tĩnh ngủ say.
Gương mặt người đàn ông này bình thường bướng bỉnh ngang ngược, đường nét rõ ràng, rất có tính công kích, nhưng vào lúc ngủ lại dịu dàng đi không ít.
Lục U vươn tay sờ lên nốt ruồi son dưới mắt anh mà anh cũng không tỉnh lại.
“Cho anh kiêu ngạo này.” Giọng Lục U tăng thêm vài phần trách cứ, buồn bực nói: “Ai bảo bình thường anh bắt nạt người ta.”
Người đàn ông này không biết là đang hôn mê hay đang ngủ, cứ nằm bẹp ở đó.
Lục U vén góc chiếc áo kẻ sọc anh đang mặc lên, sờ sờ phần bụng được băng chặt bằng vải xô, quấn rất nhiều vòng, hình như còn dấu vết rướm máu nữa.
Cô không biết Tưởng Tư Địch miêu tả có khoa trương hay không, nhưng trong đầu không nhịn được nghĩ đến tình hình nguy hiểm khi anh giằng co cùng tội phạm m.a túy.
Lục U nghĩ mà sợ, cả người toát mồ hôi lạnh, nghĩ đến ngày bé anh cũng thường khiến bản thân thương tích đầy người, đôi khi là bị bắt nạt, đôi khi cũng là tự anh làm ra.
Người này lúc nào cũng vậy… không xem tính mạng mình ra gì, cũng chưa từng quý trọng nó, dường như anh luôn thấy chết chẳng có gì đáng sợ cả.
Nghĩ lại những chuyện khi còn bé, khóe mắt Lục U không nhịn được cay cay, quay lưng lại, khịt mũi một cái.
Vốn Tưởng Đạc đang giả chết để cô gái nhỏ đau lòng vì anh thêm một chút. Lại không nghĩ rằng cô thật sự đứng bên cạnh giường anh mà khóc, làm trái tim anh đau muốn chết.
Anh vươn tay ra, vòng qua phía trước sờ sờ trán và mắt cô: “Có chết đâu, khóc gì chứ.”
Lục U thấy anh tỉnh lại, lập tức lấy tay áo lau nước mắt, xoay người oán giận: “Ai khóc chứ.”
Tưởng Đạc vu.ốt ve nhiệt độ ấm áp trên đầu ngón tay, nở nụ cười nhạt: “Còn giả vờ cơ à?”
Mũi Lục U bị nghẹt, hít vào một hơi, buồn bực nói: “Không phải anh bị kéo đến lò hỏa thiêu rồi à, bây giờ tinh thần tốt quá nhỉ.”
Một tay Tưởng Đạc đặt dưới gối, khóe miệng tái nhợt hơi nhếch lên: “Đừng thế, sắp phải vào lò hỏa thiêu rồi, mà em vừa tới là anh lại khỏe rồi.”
Lục U bĩu môi: “Thế thì đúng là kỳ tích của y học.”
Tưởng Đạc mặt dày cười: “Cho nên ngày nào em cũng phải qua đây, giúp anh sớm bình phục.”
“Còn lâu, phòng thiết kế của bọn em nhiều việc lắm.” Lục U nói: “Nhưng mỗi ngày em có thể giúp anh cho Than Đá ăn.”
“Em tình nguyện mỗi ngày đi thăm mèo mà không tới thăm anh?”
“Mèo đáng yêu hơn anh nhiều.”
“Than Đá đưa cho chị anh nuôi rồi.” Tưởng Đạc nói: “Em không cần lo lắng.”
“Ồ, vậy được rồi.”
“Nghe nói hôm nay là buổi diễn thuyết tuyên truyền ở ICLO, em làm người sáng lập mà rảnh quá nhỉ, còn đến bệnh viện thăm người không quan trọng cơ đấy.”
Lục U lười để ý đến giọng điệu kỳ quái của anh, cầm quả táo trên bàn bắt đầu gọt rồi nói: “Anh không phải là người không quan trọng, anh là chủ nợ lớn nhất của em, đương nhiên phải tới thăm anh trước.”
Mi tâm Tưởng Đạc giãn ra, nhìn cô: “Ngoại trừ là chủ nợ, còn gì khác không?”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ…” Môi mỏng Tưởng Đạc khẽ mở, gằn từng chữ: “Chồng – chưa – cưới.”
Lục U nói: “Điều kiện tiên quyết để trở thành chồng chưa cưới là em không trả được nợ.”
“Nếu em không trả được nợ thì anh không phải chồng chưa cưới, mà là chồng của em.” Tưởng Đạc cố chấp sửa lại cách phân biệt: “Cho nên bây giờ anh chính là chồng chưa cưới của em.”
“…”
Lục U lười nghiền ngẫm từng chữ với anh, đưa quả táo đã gọt về phía anh: “Được rồi, chồng chưa cưới, anh nói thế nào cũng được.”
“Bây giờ anh chỉ có thể ăn thức ăn lỏng thôi.” Anh chỉ vào máy ép trái cây bên cạnh: “Phiền vợ chưa cưới ép thành nước hộ anh nhé.”
Lục U tính tình tốt, cũng không ngại phiền phức, lập tức lấy máy ép trái cây làm một ly nước táo cho Tưởng Đạc, đưa tới bên tay anh: “Xin mời.”
Tưởng Đạc uống một ngụm nhỏ rồi đặt lại lên tủ đầu giường.
“Sao thế, uống không ngon à?”
“Không phải.”
Anh vẫn nên suy nghĩ cho bàng quang của mình một chút, quyết định tạm thời không nên uống vội.
Lục U ngồi cùng thêm một lúc, mở ti vi lên cùng anh xem chương trình trên kênh thể thao điện tử.
“Anh mau uống nước táo đi.”
“Bây giờ không vội.”
Lục U nhún vai rồi đáp: “Ngày mai em mang cờ tỷ phú đến, chúng ta có thể chơi để giết thời gian.”
“Được.” Tưởng Đạc do dự một lát rồi hỏi: “Bao giờ em về thế?”
“Gấp gì chứ, ngồi thêm tí nữa, đợi chị Tưởng Tư Địch đến rồi em về.”
“Không cần, có hộ lý rồi mà.”
“Anh rất muốn em đi à?” Lục U cảm thấy hình như Tưởng Đạc đang muốn hạ lệnh đuổi khách, cô lập tức đứng lên: “Anh muốn em đi thì em đi là được chứ gì.”
“Ừ.”
Lục U thấy anh trả lời như vậy thì trong lòng hơi khó chịu, cô xách túi, xoay người đi: “Chê em phiền thì mai em không đến nữa, ai thèm chơi cờ tỷ phú với anh chứ.”
Tưởng Đạc trầm ngâm một lát, rốt cuộc vào tích tắc khi cô xoay người ra ngoài, anh trầm giọng nói: “Chính là… chồng chưa cưới của em muốn đi vệ sinh rồi.”
Lục U dở khóc dở cười, đỡ Tưởng Đạc đứng lên, cô nói: “Muốn đi vệ sinh sao anh không nói chứ! Nghẹn lâu lắm rồi phải không, phục anh luôn đấy.”
Sắc mặt Tưởng Đạc tối tăm, nắm lấy bả vai cô, khó khăn bước từng bước: “Đã bảo em về sớm rồi còn gì.”
“Cái này thì có gì mà ngại chứ, có phải em chưa chăm sóc người ốm bao giờ đâu.”Lục U mở cửa phòng vệ sinh cho anh: “Tự anh làm được không, có muốn em giúp anh một tay không?”
“Lục U!” Tưởng Đạc tăng thêm ngữ điệu: “Mời em tránh ra một chút!”
“Em… em tránh chỗ nào cơ?”
“Xuống vườn hoa ở khu nội trú bên dưới tránh đi.”
“…”
Lục U cạn lời: “Cách bệnh viện 3km có một cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, em ra đấy tránh một chút nhé?”
“Càng tốt.”
Lục U lười nói nhảm với anh, đẩy anh vào trong, đóng sầm cửa lại: “Em không nhìn lén anh đâu, anh làm gì thì làm!”
Rất nhanh, Tưởng Đạc đã ra khỏi toilet.
Lục U lập tức đỡ anh, đưa anh trở về giường bệnh, cô nói: “Em về đây, anh nghỉ ngơi đi nhé.”
“Em nên về từ sớm rồi.”
Lục U bĩu môi: “Bai bai!”
“Ngày mai nhớ đến đúng giờ, muộn một phút lãi suất tăng thêm 0.5%.”
“…”
Lúc Lục U ra khỏi phòng bệnh, đúng lúc gặp được Tưởng Tư Địch.
“Chị.”
Tưởng Tư Địch nhìn cô, cười cười: “Chẳng trách không thấy em ở buổi diễn thuyết, quả nhiên là đến thăm Tưởng Đạc.”
“Dạ, em không yên tâm lắm.”
Lục U lại hỏi: “Chị, buổi diễn thuyết thế nào rồi?”
“Nhà đầu tư của em, Thượng Nhàn Thục ấy, thực sự không tồi đâu.”
“Có thể được chị coi trọng đúng là hiếm có.”
“Cô ấy rất thích hợp với công việc như vậy.” Tưởng Tư Địch khen: “Bất kể là diễn thuyết trên sân khấu hay xã giao ở bên dưới, đều thể hiện được sức hấp dẫn của mình. Tóm lại, Lộc Phong của mọi người tối nay cũng xem như kéo được không ít thiện cảm cùng với những đối tác tiềm năng đấy.”
Nghe Tưởng Tư Địch nói như vậy, Lục U càng thêm có lòng tin đối với Lộc Phong, đối với người hợp tác của mình.
Sau khi Lục U đi, Tưởng Tư Địch đi vào phòng bệnh, thấy Tưởng Đạc cả người vô lực nằm trên giường, môi tái nhợt, hỏi: “Em làm sao thế? Sắc mặt xấu quá này.”
Tưởng Đạc vén áo lên, cắn răng nói: “Vừa xuống giường đi vệ sinh, vết thương rách rồi, chị gọi y tá đến đi.”
Quả nhiên, lớp vải trắng bên dưới áo đã bị thấm một mảng máu lớn, nhìn rất đáng sợ.
Tưởng Tư Địch bụm miệng, tức giận nói: “Ai cho em xuống giường hả! Em điên rồi à! Cử động một chút cũng không được, em lại còn xuống giường! Buồn đi vệ sinh không biết gọi hộ lý à! Dưới giường không phải có…”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt sắc nhọn của Tưởng Đạc đã quét qua: “Cho dù có chết em cũng không dùng thứ đó.”
Tưởng Tư Địch:…
Nghĩ tới Lục U vừa mới ở đây, mặc dù có tức giận, nhưng hiện tại lại thấy buồn cười, nhịn cười nói: “Chịu em luôn, kể cả người mình thích có đang ở đây cũng không đến nỗi muốn đi vệ sinh cũng ngại chứ.”
“Câm miệng.”
“Nếu thật sự để ý như thế, sau này kết hôn rồi, em bỏ luôn mấy thuộc tính ăn ngủ của con người đi, ra ngoài ăn gió nằm sương, rồi tu tiên luôn đi.”
Tưởng Đạc lạnh nhạt nói: “Nếu có ngày đó thật, thì em sẽ.”