Trăng tròn thật lớn, như một cái đĩa nhạc màu cam lẳng lặng treo ở trên trời.
Đã rất lâu cô không ngẩng đầu nhìn trăng sáng, tối này gặp lại Giang Diễn Đường, về nhà tắm gội sạch sẽ xong xuôi, An An vô thức mở cửa sổ, vừa lau đầu vừa ngửa đầu nhìn trời vô ích.
An An,người đó chỉ có thể là em, người anh muốn duy nhất chính là em.
Câu này do hắn nghiêm túc nói ra, giọng nói trầm ấm dịu dàng tha thiết không ngừng quanh quẩn bên tai cô. Hắn đưa cô danh thiếp, nói hắn hiện vẫn làm ở công ti trước, lật ngược danh thiếp viết lên địa chỉ của hắn cùng số điện thoại di động, sau đó đặt danh thiếp ở trong tay cô. An An siết chặt tấm danh thiếp.
“Không cần phải vứt danh thiếp” Giang Diễn Đường cười ôn nhu, bổ sung: “Vứt đi thì anh sẽ cho em thêm, cho đến khi em ghi nhớ địa chỉ và số điện thoại của anh mới thôi, không cần danh thiếp.”
Chu An An không hiểu, hắn đối với cô cực kì tích cực cùng mãnh liệt mặt dày, giống như tin tưởng có thể nối lại ngày trước. Tuy nhiên hắn không hỏi ý của cô.
Nếu như hắn hỏi, cô sẽ thành thật trả lời – –
Không cần phải như vậy!
Năm đó cô rất giận rất tổn thương, khi đó còn chưa suy nghĩ lí trí, Giang Diễn Đường là bầu trời là thế giới của cô, toàn tâm toàn ý mỗi ngày không rời hắn một bước, muốn cùng nhau sống chung một mái nhà.
Bởi vì khát vọng, mới có thể làm cho hắn về sau thất ước càng thêm thất vọng đau lòng.
An An xoay người, ánh mắt lặng lẽ dò xét căn phòng nhỏ của mình, nơi này rộng tầm căn phòng cô thuê lúc học đại học, chỉ bày một giường lớn cùng một cái tủ sách, một chiếc ti vi bên cạnh là một cái bàn.
Quần áo của cô không nhiều lắm, đặt vừa đủ trong một cái rương, giày cũng xếp gọn vào góc. Nơi này rất nhỏ, nhưng cũng dã là đủ với cô. Kinh doanh năm năm, ngần ấy trải qua cũng có thể hiểu hơn một chút về cuộc sống.
Một góc khác bày một cái bể kính, bên trong không có nước, chỉ có một con côn trùng, cả thân màu đen, đôi cánh dang dài khoảng 10cm, xem chừng không hiền lành chút nào.
Lúc trước Giang Diễn Đường đem Tiểu Thu cho cô nuôi, hắn đi rồi cô rất cố gắng chăm sóc nó, bất đắc dĩ con thiêu tuổi thọ ngắn, không đến một năm Tiểu Thu chết đi. Lúc trước Giang Diễn Đường nói Tiểu Thu sẽ thay thế hắn ở bên cạnh cô, kết quả lại không có cách nào khác. Vô luận là cô và Giang Diễn Đường, hoặc là thay thế hắn Tiểu Thu cùng cô, đều khó có kết quả viên mãn.
Có thể là An An cố chấp, sau khi Tiểu Thu chết lại nuôi một con thiêu hình côn trùng khác, cũng gọi nó là Tiểu Thu. Cô không biết mình vì cái gì lại đi nuôi một Tiểu Thu khác, chỉ biết nhưng lúc tâm tình không tốt, sẽ cùng Tiểu Thu kể chuyện, cô đặc biệt không giống những cô gái khác thích nuôi sủng vật đáng yêu như thỏ hoặc hamster, tất cả với cô đều không có cảm giác bằng con thiêu hình côn trùng.
An An ngồi xổm người xuống nhìn Tiểu Thu, hai tay bó cuộn lấy hai đầu gối, cô nghiêng mặt, nhìn Tiểu Thu lười biếng suốt ngày bất động một chỗ, nhẹ giọng nói: “Ta hôm nay nhìn thấy…chủ nhân của đời trước của ngươi đó… Hắn à, một chút cũng không thay đổi, còn nói hắn chỉ muốn duy nhất ta… Tiểu Thu, ta đối với lời của hắn bán tín bán nghi. Lúc trước hắn cũng là nói chờ ta sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn ta, kết quả là bỏ mặc ta ở Đài Loan. Ta không có cách nào để tin tưởng hắn, nhưng lại không có cách chán ghét hắn…”
Xe chạy vù vù trên con đường tràn ngập ánh đèn, Giang Diễn Đường lái xe nhanh hơn bình thường, hắn đi mua một két bia, bất chấp ngày mai vẫn phải đi làm, liền hướng nhà em trai Giang Diễn Duệ mà tới.
Đã hơn mười một giờ đêm, hắn nhấn chuông điện inh ỏi, không đầy một lát Giang Diễn Duệ mở cửa, có chút kinh ngạc.
“Anh trai?”
“Đang làm việc sao?”
“Đang xem ti vi” Giang Diễn Duệ nghiêng người mời Giang Diễn Đường vào nhà.
“Vậy tốt, giúp ta một chút.”
Hai anh em ngồi ở sopha, Giang Diễn Đường mặc màu áo somi xám tro cùng vest đen sang trọng, xem ra khôn khéo giỏi giang, Giang Diễn Duệ thì ngược lại, hắn mặc bộ đồ thể thao màu xanh đậm, thần sắc nhẹ nhàng, ngũ quan ôn hòa trong sáng.
“Phát sinh chuyện gì? Còn mang bia đến, mặc dù là uống không say, nhưng ngày mai…a khỏi phải đi lam luôn sao?” Giang Diễn Duệ kinh ngạc, anh trai luôn luôn giữ bản thân tỉnh táo, rất ít làm mấy chuyện vô bổ. Có lẽ từ bé đã phải chịu nhiều khổ cực, cho nên từ nhỏ liền trường thành như ông cụ non, mọi việc đều nghiêm túc mà chống đỡ, đặc biệt nghiêm túc trong công việc, đi làm say khướt hoặc đi muộn không có khả năng xảy ra từ trước tới nay.
“Chú đoán xem” Giang Diễn Đường khẽ cười, chỉ thấy cũng biết tâm tình của hắn rất tốt.
Hắn năm năm trời không gặp được An An, nàng là ánh sáng trong cuộc sống ảm đạm, giờ phút nàythế giới của hắn liền giống như được phủ sáng toàn diện, hắn rất nhớ cô, nhớ đến nỗi không dám tin đây là sự thực. Hắn không có ý định ép cô chấp nhận hắn ngay, dù sao biết rõ nơi cô mở shop, hắn còn nhiều mà thời gian có thể từ từ chịu đựng.
“Anh… Lại lên chức? Không thể nào, anh bây giờ tiền lương bao nhiêu? Đừng làm cho em càng đuổi càng bị tăng khoản cách biệt?” Giang Diễn Duệ bây giờ là biên kịch nổi danh, hiện giờ có không ít phim đã vang danh đều xuất từ tay hắn, thanh thế nước lên thì thuyền lên. Thu vào kỳ thật không thua gì Giang Diễn Đường, nhưng mỗi lần chứng kiến anh trai Giang Diễn Duệ thành công hắn luôn hậm mộ cùng tán thưởng.
“Cái khác !”
“Khác? Gặp mặt? Này càng không khả năng đi? Anh không phải là thành phần ăn cỏ sắp tuyệt chủng sao? Đợi chút đoán cái khác, xem một chút… ”
Giang Diễn Đường lắc lắc đầu.
“Còn cái gì nữa nhể?”
“Anh hôm nay gặp được An An.”
Giang Diễn Duệ trố mắt, kinh ngạc nói.”An, An An?”
END C.2-1