Chỉ Yêu Mình Em - Mộ Thời Yên

Chương 50: Muốn bắt nạt cô đến phát khóc



Lúc Phó Tây Cố cầm quà đi lên thì thấy Lê Hoan đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon, ánh mắt nóng rực dõi theo bóng dáng anh, khi nhìn thấy anh thì hai mắt sáng lên, vui vẻ giống như đứa trẻ vậy.

Biết rõ cô chờ mong là quà trong tay anh, cũng biết rõ bây giờ tâm trí cô đang mơ màng, nhưng khi ánh mắt cô nhìn tới, anh vẫn không thể điều khiển cho trái tim mình đập chậm lại, thậm chí là còn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Anh nghĩ, cô đâu phải là đang muốn quà của anh, cô rõ ràng là đang muốn mạng của anh mà.

Nhưng nếu như cô muốn, anh sẽ không do dự mà dâng mạng mình cho cô.

Anh đến gần.

“Anh về rồi đây.”

“Quà…” Lê Hoan sáng mắt lên, lập tức vươn tay cười dịu dàng với anh, “Cho tôi nhanh đi.”

Phó Tây Cố không lập tức cho cô mà quay qua nói với TiểuThang ở bên cạnh: “Tôi ở lại chăm sóc cho cô ấy là được rồi, cô đi về đi,” Nghĩ đến cái gì, anh bật cười, “Yên tâm, tôi sẽ không giậu đổ bìm leo* đâu, tôi còn muốn theo đuổi cô ấy nữa mà.”

*giậu đổ bìm leo: thấy người gặp nguy thừa cơ làm hại.

Tiểu Thang vốn muốn từ chối, nhưng nghe đến nửa câu sau của anh, lại nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, cô do dự.

Cô có thể tin tưởng không?

“Nếu như cô thật sự lo lắng, căn hộ đối diện chính là phòng của tôi, đêm nay cô có thể ngủ tạm ở đấy, nếu lo lắng cũng có thể chạy sang đây xem. Tôi chỉ là muốn…” Rũ mắt liếc nhìn Lê Hoan, anh nói tiếp, giọng nói thấp không ít nhưng vẫn tràn ngập dịu dàng, “Ở bên cạnh cô ấy một lát, tôi đã xa cô ấy một tháng rồi.”

Một tháng, suốt ba mươi mốt ngày, bảy trăm bốn mươi bốn giờ đồng hồ.

Anh không gặp cô.

Nỗi nhớ dâng lên như nước thủy triều.

Nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của anh, cuối cùng Tiểu Thang cũng đồng ý. Nhưng cô vẫn không yên lòng, dặn đi dặn lại những việc cần phải chú ý sau khi Lê Hoan say rượu.

“Tôi biết rồi,” Phó Tây Cố không nói nhưng Lê Hoan lại mở miệng trước, dáng vẻ ngoan ngoãn gật đầu không hiểu sao lại có chút ngốc ngốc đáng yêu, “Tiểu Thang em yên tâm đi, chị sẽ sẽ chăm sóc mình thật tốt. Chị không có say đâu, yên tâm, chị vẫn còn tốt lắm!”

Tiểu Thang: “…”

Người nào uống say cũng đều nói mình không say cả.

Cô lo lắng quá.

“Yên tâm đi, có tôi ở đây, không có sao đâu.” Phó Tây Cố thấp giọng nói.

Cuối cùng Tiểu Thang vẫn đi ra.

Trong căn hộ to như vậy bây giờ chỉ còn lại Lê Hoan và Phó Tây Cố.

Đầu óc Lê Hoan choáng váng vô cùng, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều đang lắc lư, kể cả người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Cô bực bội đá anh một cái, thở phì phò uy hiếp: “Anh không được phép lắc lư nữa, thật là khó chịu!”

Tuy là đá nhưng chẳng có chút lực nào.

Cô giơ chân tới trước đá thêm vài cái nữa. Tuy cách một lớp quần Tây nhưng chỗ bị đá lại nổi lên cảm giác tê dại, đôi mắt Phó Tây Cố tối hẳn đi, dục vọng muốn bắt nạt cô từ sâu trong lòng đang muốn phá kén thoát ra.

Rất muốn… bắt lấy chân của cô rồi bắt nạt cô.

Yết hầu lăn nhẹ, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô.

“Lê Hoan,” Cầm chặt cái chân đang làm loạn của cô, ánh mắt của anh thâm trầm nhìn chằm chằm vào cô, nói nặng nề từng chữ, “Nói cho anh biết, anh là ai? Ai là người bế em về nhà, hả?”

Dáng vẻ cô uống say có như thế nào anh đều thích, nhưng điều duy nhất anh không thể chịu được là cô không nhận ra anh, hoặc là nhận lầm anh thành người khác.

Nghĩ đến hình ảnh cô làm nũng trong thang máy lúc nãy, anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Biết rõ là không nên nhưng anh vẫn không nhịn được nghĩ rằng, nếu như đổi lại là những người khác bế cô, không phải cô cũng sẽ làm như vậy chứ?

Nếu như là những người khác, thậm chí là người đàn ông khác…

Anh không thể tưởng tượng, càng không thể chịu được.

Dáng vẻ cô làm nũng chỉ có thể để một mình anh nhìn thấy.

Đáy mắt dường như trở nên u ám, lực trên tay anh vô thức mạnh thêm một chút, nhưng hình như anh không phát hiện ra.

“Đau! Đau…” Lê Hoan tức giận, giãy dụa muốn rút tay ra.

Phó Tây Cố hoàn hồn, vội vàng buông ra.

“Xin lỗi…” Anh ảo não.

“Không chấp nhận!” Lê Hoan trừng anh, “Phó Tây Cố, anh quá đáng ghét! Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh!”

Phó Tây Cố đột nhiên nở nụ cười, anh tới gần, từ từ dụ dỗ: “Lặp lại lần nữa? Hửm? Anh là ai?”

Lê Hoan không suy nghĩ vươn tay đẩy mặt của anh ra.

“Tôi muốn quà cơ…” Cô lặp lại, mang theo một chút ấm ức, “Phó Tây Cố, anh gạt tôi, quà đâu?”

Giờ phút này Phó Tây Cố bỗng nhiên nghĩ, đêm nay cô uống say có lẽ là tốt, nếu như không phải uống say, anh không thể nhìn thấy tính cách này của cô, anh cũng không nghĩ Hoan Hoan của anh say rượu lại như vậy.

“Anh lấy cho em.” Anh bật cười thỏa hiệp, quay người mở cái túi ở trên bàn ra.

Anh lấy ra một cái vòng tay.

“Có thích không?” Anh hỏi mang theo chút khẩn trương.

Lê Hoan ngắm nghía rồi gật đầu: “Thích lắm…”

Phó Tây Cố nhẹ nhàng thở ra, chờ mong hỏi: “Anh đeo lên cho em nhé?”

“Được.”

Lê Hoan vui vẻ đưa tay ra.

Phó Tây Cố muốn giúp cô đeo lên, nghĩ đến cái gì, anh ngừng lại, chân thành nhìn cô: “Lê Hoan, đeo cái này lên thì phải làm bạn gái của anh, không thể đổi ý đâu.”

Lê Hoan thắc mắc, ngắc ngứ hỏi lại: “Bạn… bạn gái? Vì sao vậy?”

“Đúng, bạn gái.” Phó Tây Cố cảm thấy mình có chút vô sỉ, nhưng vẫn tiếp tục dụ dỗ, “Vòng tay là mua cho bạn gái của anh, mà anh lại mua cho em, nên em làm bạn gái của anh được không?”

“Không được!”

Cô từ chối một cách gọn gàng dứt khoát.

“Vì sao?” Phó Tây Cố liếm môi hỏi lại.

Lê Hoan khẽ nhếch cằm, kiêu căng nói: “Anh chưa theo đuổi tôi mà, tôi không đồng ý đâu.”

“Vậy nếu anh theo đuổi em thì em đồng ý sao?”

“Không chắc đâu, theo đuổi tôi khó lắm.”

Phó Tây Cố: “…”

Anh bật cười.

Anh muốn nói gì đó, đột nhiên một đầu ngón tay ấm áp chạm vào môi anh, cằm của anh lập tức bị nâng lên.

Khuôn mặt xinh đẹp kia đang tiến tới gần.

Kẻ có tiếng xấu trong mắt người ngoài, thay bạn gái như thay áo, dỗ dành phụ nữ rất điêu luyện- Phó Tây Cố, lần đầu tiên trong đời không hiểu sao lại… đỏ mặt.

Cô còn càng lúc càng gần anh.

Phó Tây Cố chỉ cảm thấy cổ họng trở nên khô khốc, tim thì đập càng ngày càng nhanh: “Lê… Lê Hoan…”

“Anh thích tôi à?”

Giọng nói kiêu căng như nữ vương phát ra, hơi thở ấm áp của cô phả trên mặt anh, mềm mại như tơ.

Hô hấp hòa vào nhau.

Sự ái muội chỉ thuộc về đôi nam nữ này đang lặng lẽ sinh trưởng lưu loát trong không khí.

Đầu ngón tay chọc chọc mặt của anh, một câu nói nữa phát ra từ đôi môi đỏ của cô–

“Nói đi…, anh có thích tôi không? Muốn theo đuổi tôi không?”

Trong nháy mắt Phó Tây Cố lại có cảm giác mình bị đùa giỡn.

Nhưng khủng khiếp hơn, anh nhìn thấy cánh môi khẽ giương lên của cô, thầm muốn… hôn lên.

“Phải, anh thích em.” Tiếng nói nhỏ dần, anh thừa nhận, anh lặng lẽ tới gần rồi lặp lại, “Lê Hoan, anh rất thích em.”

Khoảng cách giữa hai người gần như không còn nữa.

Lê Hoan lại không cảm nhận được điều này.

Cô cong môi cười yếu ớt, ngón tay vuốt ve cằm anh: “A… Thích đến mức nào vậy?”

Tim đập như muốn bay ra ngoài.

Một giây sau, dục vọng chiếm hữu ở sâu trong lòng mãnh liệt chui ra, Phó Tây Cố rất muốn bắt nạt cô đến khóc.

“Mạng cũng có thể dâng cho em.” Anh nhìn chằm chằm vào cô, từng chữ từng chữ như phát ra từ nơi sâu nhất của cổ họng, trầm mà chắc.

~~~~~~hết chương 50~~~~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.