Chỉ Yêu Mình Em - Mộ Thời Yên

Chương 38: Cậu làm hòa với Phó Tây Cố rồi sao!?



Đã lâu rồi Tiểu Thang không nói chuyện với người thân cho nên nói chuyện mải mê quên thời gian, đến khi cô nhớ đến Lê Hoan còn truyền dịch trong đại sảnh đã là mười lăm phút sau, cô vội vàng nói tạm biệt với đầu bên kia, hẹn tối nay sẽ gọi lại.

Cô nhanh chân chạy về, khi đi tới cửa thì lại có tin nhắn WeChat gửi tới, cô vừa đi vừa cúi đầu xem.

Lúc ngẩng đầu thì…

Tiểu Thang thề, hai mươi mấy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên cô khiếp sợ và không tin vào mắt mình như vậy!

Phó nhị công tử… Phó nhị công tử vậy mà lại hôn chị Hoan Hoan nhà cô!

Hô hấp nghẹn lại, Tiểu Thang cho là mình nhìn nhầm thôi.

Cô nháy mắt mấy cái, lại dụi mắt thật mạnh.

Nhìn một lần nữa…

Không nhìn nhầm.

Người đàn ông đang cẩn thận hôn lên trán chị Hoan Hoan kia, người đàn ông muốn vươn tay kiểm tra mặt chị Hoan Hoan nhưng cuối cùng vẫn thu tay về kia, người đàn ông sau khi hôn trộm chị Hoan Hoan thì hai má lẫn vành tai đều hồng lên kia, người đàn ông với ánh mắt dịu dàng không gì sánh được kia…

Chính là Phó nhị công tử Phó Tây Cố!

Tim đập thịch thịch thịch, Tiểu Thang nhất thời lúng túng không biết làm sao.

Có phải cô nên xông lên ngăn cản Phó nhị công tử hay không? Dù sao thì bây giờ chị Hoan Hoan nhà cô đang giận anh, mà cô lại là trợ lý của chị ấy cơ mà.

Nhưng mà nếu như khiến cho chị Hoan Hoan tỉnh lại thì làm thế nào?

Tiểu Thang vô cùng xoắn xuýt.

Cắn cắn môi, cuối cùng, cô quyết định rời đi trước.

Còn chưa kịp xoay người đã bị Phó Tây Cố ngẩng đầu lên nhìn thấy.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hai người đều bị đánh vỡ xấu hổ.

Tiểu Thang há to miệng.

Phó Tây Cố nhanh chóng lắc đầu với cô, ý bảo cô đừng lên tiếng làm ồn Lê Hoan.

Tiểu Thang: “…”

Cô đứng yên ở đó lại càng xấu hổ hơn nữa.

Thật ra thì Phó Tây Cố… cũng vậy.

Trong nháy mắt đó anh thật sự đã hành động điên rồ rồi, bị ma quỷ xui khiến mà hôn trộm Lê Hoan, sau đó còn bị trợ lý của cô bắt gặp, đây là lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời anh xấu hổ như vậy.

Tay cuộn thành quyền che miệng ho khan, Phó Tây Cố… xoay mặt đi.

Nhưng hành động này lại làm cho khoảng cách giữa anh và Lê Hoan càng gần thêm, gần đến dường như không có.

Hô hấp hòa lẫn vào nhau.

Trái tim của anh lại đập thình thịch, độ khẩn trương không khác lúc anh hôn trộm cô chút nào.

Thời gian dần trôi, loại khẩn trương này càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng biến thành một loại xúc động, xúc động muốn hôn cô lần nữa.

Yết hầu lăn nhẹ, Phó Tây Cố bỗng nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Hôn lại lần nữa, một lần nữa thôi…

Anh nghe được dưới đáy lòng đang có giọng nói dụ dỗ mình.

Biết là không nên, cũng không thể, nhưng không hiểu sao xúc động càng ngày càng mãnh liệt, mạnh mẽ đâm tới nơi yếu ớt trong lồng ngực.

Cuối cùng, Phó Tây Cố lại xoay mặt đi.

Tiểu Thang vẫn không biết xoay sở ra sao mà đứng yên ở đó.

Tỉnh táo trở lại, anh thấp giọng nói: “Ngồi xuống đi.”

Tiểu Thang hoàn hồn, muốn đi nhưng không hiểu sao bước chân lại như đóng đinh xuống mặt đất, cuối cùng, cô ngồi xuống cách đó không xa, cúi đầu chơi điện thoại tránh đi xấu hổ.

Nhưng rốt cuộc vẫn nhịn không được, đôi lúc cô lại liếc mắt nhìn trộm.

Trùng hợp thay, cô nhìn thấy một lọn tóc rơi lả tả trên trán chị Hoan Hoan, sau đó, người vẫn luôn nhìn chị Hoan Hoan, Phó nhị công tử, nhẹ nhàng giúp chị ấy vén lên, cho dù là động tác hay là ánh mắt, đều dịu dàng khiến người khác chết chìm trong đó.

Tiểu Thang cảm thấy… đau xót vô cùng.

Không muốn ăn cẩu lương nữa, cô lặng lẽ cúi đầu chơi di động của mình.

Phó Tây Cố thì lại một mực yên lặng nhìn Lê Hoan.

Nhìn cô gần ngay trước mặt mình, anh không dám động đậy, rất sợ làm cô tỉnh giấc, mà ở trong lòng, anh lại muốn thời gian trôi qua chậm một chút, nếu như có thể khiến cho cô mãi mãi tựa vào vai anh như vầy thì thật là tốt biết bao.

Cứ như vậy, anh và Tiểu Thang ăn ý không nói gì cả, mãi cho đến khi bình truyền dịch sắp hết.

Đè thấp giọng nói, anh gọi Tiểu Thang, ý bảo cô tới đây.

Tiểu Thang nhìn lại.

Rồi sau đó cô nhìn thấy Phó Tây Cố nhẹ nhàng nâng đầu của chị Hoan Hoan ra khỏi bả vai của anh, từ từ đứng dậy.

Lúc đầu Tiểu Thang còn sửng sốt một vài giây, mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt của anh cô mới hoàn hồn lại.

Cô nhanh chóng ngồi xuống cái ghế anh ngồi lúc nãy, vừa ngồi xuống, đầu của chị Hoan Hoan đã tựa vào trên vai của cô.

Nhìn Lê Hoan chăm chú, cho dù không muốn nhưng Phó Tây Cố vẫn phải dặn dò: “Đừng nói với cô ấy, tôi đi đây.”

Theo bản năng muốn sờ mặt hay sờ tóc cô một chút, nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn được.

“Chăm sóc tốt cho cô ấy.”

Lúc y tá đến Phó Tây Cố mới rời đi.

Lưng Tiểu Thang rất rất thẳng, một cử động nhỏ cũng không dám tạo ra.

*****

Từ lúc bị bệnh cho đến nay, chỉ có giấc ngủ này mới là giấc ngủ an ổn nhất của cô.

Cô động đậy, mở mắt.

Đập vào mắt là trần nhà màu trắng, xung quanh rất yên tĩnh, Lê Hoan thất thần hai giây, bỗng nhiên phát hiện có gì đó không đúng.

Nghiêng đầu, cô mới phát hiện đầu mình tựa vào vai Tiểu Thang, mà cả người Tiểu Thang có chút cứng ngắc.

“Thật xin lỗi,” Cô áy náy đứng dậy, thấp giọng hỏi, “Tại sao không gọi chị dậy? Có đau hay không?”

Tiểu Thang lắc đầu: “Không đau đâu chị Hoan Hoan.”

Thật sự là không đau.

Dù sao chị Hoan Hoan dựa vào vai cô chỉ có mười phút thì tỉnh, cô không có cảm giác gì, còn Phó nhị công tử lại để cho chị ấy dựa hơn nửa giờ đồng hồ….

Đương nhiên, cô không dám nói ra những lời này.

Rất sợ chị Hoan Hoan hỏi nhiều rồi mình lỡ miệng, cô vội vàng nhỏ giọng nói: “Chị Hoan Hoan, bây giờ chúng ta về sao?”

Lê Hoan không chú ý tới sự khác thường của cô ấy.

Cô gật đầu: “Ừ,” Dừng một chút, cô lại hỏi, “Không đau thật sao?”

Tiểu Thang dùng sức lắc đầu, nói rất khẳng định: “Chị Hoan Hoan, không có thật mà, để em đưa chị về nhà nhé.”

Cô nói xong muốn đỡ cô ấy đứng dậy.

Thấy thế, Lê Hoan không nói gì nữa, chỉ nhẹ gật đầu.

Nhưng mà…

“Cô gái nhỏ, ngủ ngon không?” Bà lão đang ở góc đọc sách đối diện bỗng nhiên buông sách, vẻ mặt vui vẻ hỏi thăm.

Lê Hoan sững sờ.

Trái tim Tiểu Thang quả thật muốn vọt tới cổ họng!

“Bà nội, bình dịch của bà gần hết rồi, để cháu giúp bà gọi y tá nhé.” Cô vội vàng cướp lời bà lão, rồi nói với Lê Hoan, “Chị Hoan Hoan, chúng ta đi thôi.”

Bà lão cũng không nói gì nữa, chỉ là cười thâm ý với Lê Hoan.

Lê Hoan không hiểu chuyện gì, nhưng cũng quay lại mỉm cười với bà lão.

Y tá nhanh chóng đi tới đổi bình truyền dịch cho bà lão.

Tiểu Thang đỡ Lê Hoan rời đi, mãi cho đến khi ra khỏi phòng truyền dịch, cô mới lặng lẽ thở phào.

Má ơi, tại sao lại quên bà lão ấy chứ, xém chút nữa là lòi đuôi rồi.

Nguy hiểm thật nguy hiểm thật.

*****

Lê Hoan trở lại chung cư, căn hộ vô cùng yên tĩnh, chỉ có mình cô.

Trên bàn cơm còn dư lại trái cây lúc trưa, cô nhìn, không tới hai giây thì dời mắt, đến bên cửa sổ kéo toàn bộ rèm xuống.

Ánh sáng bị rèm che mất lại càng lộ vẻ yên tĩnh cô đơn của căn hộ.

Cuối cùng, Lê Hoan quay về giường nằm, cô quyết định sẽ tự cho mình thoải mái đến trước ngày mai, nhắm mắt lại, không xem kịch bản, không nghĩ gì cả, không làm gì cả, chỉ ngủ thôi.

Quả thật cô đã làm như vậy.

Chỉ là khi màn đêm buông xuống, điện thoại của Tần Vãn lại đánh thức cô, điện thoại được thông, giọng nói hưng phấn kinh ngạc xen chút hóng chuyện của cô ấy đã làm cô hoàn toàn tỉnh giấc–

“Hoan nhi! Cậu làm hòa với Phó Tây Cố rồi sao?!”

~~~~~~hết chương 38~~~~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.