Chỉ Yêu Mình Em - Mộ Thời Yên

Chương 36: Cháu muốn gặp cô ấy.



Từ trước tới giờ Lê Hoan đều biết trốn tránh không giải quyết được bất cứ chuyện gì.

Cô đứng dậy.

Chỉ là khi tay đặt lên chốt cửa, trái tim vẫn không khống chế được mà run rẩy, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa.

Quả nhiên.

Người đứng ngoài cửa chính là Phó Tây Cố.

“Hoan Hoan,” Phó Tây Cố nhìn thấy cô, đáy mắt sáng rực lên, khóe miệng hiện lên ý cười vui vẻ. Trái tim đập loạn xạ, anh vội vàng vươn tay, “Đây là trái cây và cơm trưa, đều là đồ ăn em thích, chỉ là bây giờ em vẫn chưa khỏe hẳn, nên đồ ăn thanh đạm một chút.”

Sợ cô không nhận nên anh vội vàng gấp giải thích: “Những thứ này…”

“Bao nhiêu tiền?”

Phó Tây Cố sửng sốt.

Lê Hoan nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt lạnh lùng, cô nhìn anh như người xa lạ hoặc có lẽ thật sự là một người giao hàng bên ngoài.

“Bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh.” Cô lặp lại, thầm nghĩ mọi thứ liên quan tới anh đều phải dứt khoát sạch sẽ.

Nhưng cô đã đánh giá thấp Phó Tây Cố.

Khóe miệng của anh lại càng vui vẻ hơn, thậm chí giọng nói còn dịu dàng hơn vài phần: “Không nhiều lắm đâu, khoảng 200, 300 gì đó, em tính rồi đưa là được.”

Mà ánh mắt thâm tình của anh, dường như có thể khiến cho người ta chết mê chết mệt.

Một cánh tay rủ xuống bên người Lê Hoan lặng lẽ run lên.

“Chờ một chút.” Cô vẫn cư xử lạnh lùng.

Quay người, cô trở lại phòng khách lấy 300 tệ từ trong túi ra đưa cho anh.

Phó Tây Cố vui vẻ nhận lấy.

“Hoan Hoan…”

“Đưa đồ đây.” Lê Hoan vươn tay về phía anh, cắt ngang anh, giống như không muốn nhìn thấy anh nhiều lời thêm nữa.

Phó Tây Cố bất đắc dĩ bật cười.

Anh không gượng gạo, cũng không thừa cơ nói cái gì, mà là rất nghe lời đưa túi cho cô.

Rồi sau đó…

“Rầm!”

Cánh cửa đóng sầm trước mặt anh.

Đầu lưỡi chống sau răng cấm, anh bật cười.

*****

Phó Khanh Khanh vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở bên ngoài, tất nhiên là nghe được tiếng đóng cửa kia, cô nghĩ Lê Hoan thông minh như vậy, nhất định đã sớm nhìn ra trò hề của cô, xoắn xuýt do dự một lát, cô hít sâu một hơi đẩy cửa đi ra ngoài.

Cô nghĩ rằng Lê Hoan sẽ chất vấn cô.

Nhưng Lê Hoan ngay cả một câu liên quan cũng không hỏi đến, chỉ đem trái cây và cơm trưa đặt trên bàn cơm, giọng nói vẫn thản nhiên như lúc nãy: “Cô kêu đói mà, ăn trước đi.”

Phó Khanh Khanh sững sờ thốt ra: “Vậy còn cô?”

“Tôi không đói bụng.” Lê Hoan không ngẩng đầu.

Phó Khanh Khanh làm sao mà tin được?

“Có phải bởi vì đây là đồ Phó tiểu nhị đưa tới cho nên cô không chịu ăn hay không?” Cô vội vàng hỏi lại, nhưng lúc lời ra khỏi miệng cô mới chợt nhận ra mình mới phản bội lại chính mình, cô muốn giải thích, “A…, không phải, ý của tôi là…”

“Tôi trả tiền rồi, ăn đi.” Lê Hoan cắt ngang cô, “Ai đưa tới cũng vậy, do tôi không đói bụng mà thôi.”

Phó Khanh Khanh vẫn không tin.

Đảo đảo tròng mắt, cô dứt khoát ngồi lại trên ghế sa lon, cười dịu dàng nói: “Tôi cũng không đói bụng, chờ cô đói bụng chúng ta sẽ cùng nhau ăn, tôi thích ăn với cô hơn!”

Động tác xem kịch bản của Lê Hoan ngừng lại.

“Thật ra cô không cần như vậy,” Cô quay đầu nhìn về phía cô ấy, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Tính tôi từ trước tới giờ là vậy, một khi đã quyết định thì cho dù người bên ngoài nói cái gì tôi cũng sẽ không thay đổi.”

Bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt của cô quá mức trong trẻo, Phó Khanh Khanh nhìn vào, hô hấp hơi nghẹn lại, cô gật gật đầu, vài giây sau mới ấp úng nói: “Tôi… tôi biết rõ… Nhưng…”

Dưới ánh mắt của cô, những lời còn lại đành phải nuốt lại, rõ ràng ánh mắt của cô không có gì, nhưng mà…

“Nếu như cô còn muốn ở lại, không được nhắc đến tên của anh ta, bất kể là việc gì liên quan đến anh ta tôi đều không muốn nghe.” Cuối cùng, Lê Hoan nói, “Nếu như cô làm không được, sau này chúng ta cũng sẽ không liên lạc với nhau, Wechat hay số điện thoại tôi đều sẽ kéo vào danh sách đen, cho dù cô có dùng Dịch Miên Miên uy hiếp tôi cũng vô dụng. Có hiểu không?”

Phó Khanh Khanh: “…”

Tại sao cô lại có cảm giác mình vừa đào hố chôn mình nhỉ?

Cô thở dài.

“Đã hiểu, tôi sẽ không nhắc tới nó,” Cô giả bộ đáng thương mà nhìn Lê Hoan, vừa làm nũng vừa uy hiếp, “Chúng ta là chúng ta, nó là nó, cho nên cô không được phép không để ý tới tôi, cũng không được phép kéo tôi vào danh sách đen, nếu không tôi sẽ giận thật đó! Cô phải biết rằng Phó Khanh Khanh của Phó gia một khi tức giận sẽ đáng sợ lắm đó!”

“Được.”

“Lời nói đã định! Không được phép đổi ý! Ai đổi ý thì người đó là con chó nhỏ!”

“Ừ.”

Nhìn thấy Lê Hoan gật đầu, trong lòng Phó Khanh Khanh mới nhẹ nhàng thở ra, cô nghĩ đến lời nói cương quyết lúc nãy của Lê Hoan, nhưng sao cô lại lo lắng nhỉ. Cô là Phó Khanh Khanh mà, không có việc mà cô không làm được, kéo Wechat vào danh sách đen cũng không sợ, cô có rất nhiều…

Không đúng.

Phó Khanh Khanh ngơ ngẩn.

Wechat?

Cô chưa thêm bạn tốt với Lê Hoan mà..?

Nghĩ nghĩ, cô gọi Lê : “Vậy sau này khi tôi tìm cô thì tôi nhắn tin WeChat trước cho cô được không?”

“Được.” Lê Hoan không ngẩng đầu.

Phó Khanh Khanh: “…!!!”

Trong đầu cô lập tức hiện ra một khuôn mặt.

Cô nhịn xuống, hít sâu, cười: “Tôi đói bụng rồi, chúng ta cùng ăn cơm thôi, ăn xong thì tôi về để cô còn nghỉ ngơi thật tốt, chờ cô khỏe lại tôi sẽ đi phim trường thăm cô, có được hay không Lê Hoan?”

Lời nói từ chối đành phải nuốt xuống, cuối cùng Lê Hoan cũng phải chịu thua dưới sự nài nỉ của Phó Khanh Khanh.

*****

“Tạm biệt Lê Hoan, lần sau tôi tới thăm cô nữa nhé.” Vẫy vẫy tay với Lê Hoan, Phó Khanh Khanh vui vẻ mà đóng cửa lại.

Vừa quay đầu.

“Phó Tây Cố!” Cô vọt tới trước mặt anh, hạ giọng xuống, nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Có phải cháu giả làm cô mà thêm bạn tốt trên Wechat với Lê Hoan hay không!”

Phó Tây Cố nhíu mày: “Cô ăn chưa?”

Phó Khanh Khanh: “…”

“Cháu có tin bây giờ cô lập tức đi vào nói với Lê Hoan Phó Khanh Khanh luôn nhắn tin Wechat với cô ấy không phải là cô hay không! Bây giờ cô ấy rất thất vọng với cháu đấy, hoàn toàn không muốn nghe đến tên của cháu, cô nhắc đến một chữ cũng không được.” Cô giả vờ cười cười.

Thái dương Phó Tây Cố nhảy lên.

“Mật mã sinh nhật của cháu.” Lúc này, anh móc ra một tấm thẻ ngân hàng nhét vào tay Phó Khanh Khanh.

Phó Khanh Khanh lập tức vui vẻ ra mặt: “Ngoan, cô biết Phó tiểu nhị của cô rất ngoan mà. Yên tâm đi, cô sẽ không nói cho Lê Hoan đâu, cô còn sẽ giúp cháu nữa, ai bảo cô của cháu lương thiện chứ, đúng không?”

“A.” Phó Tây Cố giật giật môi.

Phó Khanh Khanh làm bộ vỗ vỗ bờ vai của anh: “Cháu yên tâm đi, cô nhỏ nhất định sẽ giúp cho cháu. Nhưng mà…” Cô làm bộ khó xử, “Cháu cũng biết đấy, thật ra gần đây…”

“Cháu không trông cậy cô có thể giúp cháu đâu.” Phó Tây Cố ghét bỏ mà cắt ngang cô.

Phó Khanh Khanh lập tức trừng mắt: “Này! Phó Tây Cố! Sao cháu có thể qua cầu rút ván như vậy, cháu…”

Một lần nữa nhìn về cánh cửa đang đóng chặt kia, Phó Tây Cố thấp giọng nói: “Là cháu đã làm sai khiến cô ấy không vui, cháu muốn tự mình đền bù cho cô ấy, người ngoài làm nhiều việc hơn nữa cũng không giúp được gì đâu.”

Từ nhỏ đến lớn Phó Khanh Khanh chỉ thích một mình Thẩm Mộ, còn là cô yêu đơn phương nên đối với tình yêu, thật ra cô không hiểu lắm, cũng không thể lí giải được tâm sự của anh.

“Vậy hôm nay cháu bảo cô đến…”

Phó Tây Cố cười cười, đường cong rất nông: “Cháu sợ cô ấy không chịu ăn cơm, mà cháu cũng muốn gặp cô ấy.”

Cho dù là vài giây ngắn ngủi, đối với anh đã thỏa mãn lắm rồi.

~~~~~~hết chương 36~~~~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.