Lộ Vận Nhân thấy thế đã muốn giải thích: “Không phải đâu Hoan Hoan, Tư Tư nó…”
“Cô không có miệng sao?”
“Hoan Hoan…”
Lê Hoan chỉ làm như không thấy khổ sở trên mặt Lộ Vận Nhân, nhìn về phía Lê Tư Tư lần nữa, cô cười dịu dàng: “Chẳng lẽ không phải cô chủ động nói muốn tới ‘giải thích rồi nói xin lỗi’ sao? Việc mình làm sao lại cần người khác giải thích giúp nhỉ?”
Mi mắt Lê Tư Tư phút chốc giật liên hồi.
Chị ta vậy mà biết rõ.
Trong lòng trở nên bối rối, cô ta há miệng, cuối cùng vẫn ấm ức hỏi lại: “Mẹ là người khác sao?”
Lê Hoan gật đầu, uống một hớp nước: “Ừ, tiếp tục.”
Lộ Vận Nhân lơ mơ ở một bên cũng vô cùng lo lắng: “Hoan Hoan, con…”
“Để cho cô ta tự mình nói.” Lê Hoan nhắc nhở một lần cuối cùng.
Rõ ràng là giọng nói thản nhiên nhưng lại vô cùng cứng rắn.
Lê Tư Tư chỉ cảm thấy tức giận, muốn cắn nát cả cánh môi.
Rốt cuộc…
“Em không phải cố ý!” Mím môi, hốc mắt phiếm hồng, cô ta ấm ức, “Chị à, em không phải cố ý muốn đẩy chị xuống nước đâu, kịch bản vốn là muốn em làm như vậy mà, em chỉ là không khống chế được lực tay của mình…”
Hơi nước bao phủ hốc mắt, giọng nói của cô ta dần dần thấp đi: “Em biết sau khi Cao Địch tìm tới thì tâm trạng của chị không tốt, nhưng mà… nhưng mà chị cũng không thể vì vậy mà trách em, cũng không phải em bảo Cao Địch tìm đến, chị làm vậy khác gì muốn vu oan cho em?”
Lê Hoan nở nụ cười.
“Tôi vu oan cô cái gì?” Cô hỏi lại.
Lê Tư Tư nghẹn lại.
Lê Hoan cong môi, vui vẻ dần dần sâu: “Từ đầu tới cuối tôi chỉ bảo cô chính miệng mình nói, tôi có nói một câu nào vu oan cho cô sao?”
“Em…”
“Còn nữa, làm sao cô biết sau khi Cao Địch tìm tới thì tâm trạng của tôi không tốt?” Lê Hoan cắt ngang cô ta, giống như cười mà không cười, “Cao Địch nói với tôi cái gì mà tôi không vui? Hả?”
Lê Tư Tư hoảng hốt, trong khoảng thời gian ngắn chẳng biết phản bác lại như thế nào..
Lê Hoan lại uống một hớp nước: “Cao Địch đột ngột tới như vậy, cô lại chắc chắn sau khi gặp cô ấy tôi sẽ đau lòng, Lê Tư Tư, đừng nói với tôi là Cao Địch… do cô tìm đến đấy chứ?”
“Đương nhiên là không phải!” Vô cùng hoảng hốt, Lê Tư Tư phủ nhận ngay lập tức.
Lê Hoan ‘à’ một tiếng, không nói tin cũng không nói không tin.
Nhưng càng như thế, Lê Tư Tư càng cảm thấy bất an.
Cô ta muốn chuyển đề tài: “Chị…”
“Không biết là trước khi diễn đạo diễn có hướng dẫn cô nên đẩy như thế nào hay không?” Lê Hoan cười nhẹ cắt ngang lời của cô ta, nhưng đáy mắt không có chút vui vẻ nào, “Hay là nói, có cần tôi gọi điện thoại cho đạo diễn ngay trước mặt mẹ, hoặc là… bảo đạo diễn gửi tới video cô đẩy tôi xuống nước?”
Hô hấp của Lê Tư Tư phút chốc cứng lại, đồng thời lồng ngực cũng phập phồng kịch liệt.
“Lê Hoan!” Tâm hoảng ý loạn, cô ta la lên…
Lê Hoan miễn cưỡng dựa lưng vào ghế, ánh mắt ngạo nghễ nhìn cô ta: “Không gọi tôi là chị nữa à?”
Mặt mày Lê Tư Tư lập tức tràn đầy tủi thân: “Nói đi nói lại, chị cũng không tin em!” Nói xong, nước mắt liền rơi xuống, tức giận hừng hực của cô ta nhanh chóng biến mất, cô ta quay đầu nhìn về phía Lộ Vận Nhân, “Mẹ… chị không tin con, chị luôn cho rằng con cố ý. Con làm sao mà làm như vậy được. Chị là chị của con, con đã nói là con không cẩn thận rồi, chị…”
Nấc lên nghẹn ngào, như thế nào cô ta cũng không nói ra những lời còn lại.
Lê Hoan nhìn cô ta diễn, không lên tiếng.
Nhưng mà Lộ Vận Nhân lại nhịn không được.
“Hoan Hoan,” Bà vội vàng đi đến trước mặt Lê Tư Tư muốn an ủi, nhưng nghĩ đến cái gì, lại đi đến trước mặt Lê Hoan, khó xử mà giải thích, “Tư Tư không có ý xấu đâu, nó là em gái của con mà, sao con lại không tin nó?”
Sao lại không tin nó.
Lê Hoan nghe, rất muốn cười, mà thật sự cô cũng cười ra tiếng.
“Vậy mẹ à, tại sao mẹ lại không tin con đi? Nó không có ý xấu, chẳng lẽ là con có sao?” Cô nhẹ giọng hỏi lại.
Lộ Vận Nhân nghẹn lại, hai câu nhẹ nhàng như vậy, lại như đấm mạnh vào lòng bà.
“Vâng, nó không phải cố ý,” Ngẩng khuôn mặt trắng bệch còn vô cùng yếu ớt lên, Lê Hoan dịu dàng cười, “Nó không phải cố ý muốn đẩy con xuống nước, cũng không phải cố ý sai khiến La Ninh cướp vai diễn của con nhiều lần, càng không phải là cố ý lợi dụng quyền thế của Lê gia để chèn ép con, cướp hết các phát ngôn của con, giành lấy kịch bản của con để cho con không thể lăn lộn trong giới giải trí cũng như ngoài đời.”
Từng chữ đều được cô nói cực kỳ nhẹ nhàng.
Giọng nói làm cho người ta nghe như tắm gió xuân, vô cùng thoải mái, nhưng mà ánh mắt của cô…
Lộ Vận Nhân ngơ ngẩn, không phát ra được âm thanh nào!
Lê Hoan cười, hời hợt tiếp tục: “Đúng, nó là em gái của con. Cho nên bất kể là nó diễn bộ phim gì, sẽ luôn nghĩ đến người chị như con, tất nhiên sẽ để cho con diễn nhân vật phản diện bị ghét nhiều nhất trong phim. Bởi vì nghĩ đến người chị như con đây, cho nên lúc Phó gia nhắc đến hôn ước giữa hai nhà, nó vô cùng gấp gáp mà đẩy con ra nhận, thật sự là một cô em gái tốt mà.”
Màu máu trên mặt Lộ Vận Nhân đã biến mất vô cùng sạch sẽ.
Bà không thể tin được.
“Hoan Hoan…” Lời nói phát ra trở nên run rẩy.
Lê Hoan vẫn đang cười yếu ớt, thậm chí giọng nói còn dịu dàng hơn lúc trước: “Có đứa em gái luôn luôn suy nghĩ cho mình như vậy, mẹ, mẹ không biết con biết ơn nó bao nhiêu đâu, Lê Tư Tư là cô em gái ngây thơ nhất mà con từng gặp đó.”
Lộ Vận Nhân buồn lòng vô cùng, bà mạnh mẽ quay đầu: “Tư Tư…”
Từ lúc Lê Hoan nói ra những lời kia, Lê Tư Tư lập tức luống cuống, cô ta không thể tin được Lê Hoan vậy mà…vậy mà…
“Tư Tư!”
Lê Tư Tư bỗng nhiên hoàn hồn, thoáng chạm vào ánh mắt đau lòng của Lộ Vận Nhân.
“Chị… chị nói bậy!” Không chút suy nghĩ, cô vội vàng cao giọng phản bác, “Con không có! Mẹ… làm sao con có thể làm những việc như vậy! Tại sao con phải làm như vậy chứ? Làm vậy tốt gì với con đâu chứ!”
Vành mắt đỏ bừng, nước mắt chảy ròng ròng, dáng vẻ cô ta cực kì oan ức, khóc lóc thảm thương: “Em…em không có…chị nói bậy, chị vu oan cho em, hắt nước bẩn vào em, em không có…”
“Mẹ…”
Cô ta khóc lớn.
Lộ Vận Nhân nhìn thấy đau lòng vô cùng, đây là lần đầu tiên bà thấy cô ta khóc lớn như vậy, bà phản xạ có điều kiện muốn đi tới an ủi.
Nhưng liếc mắt qua…
Hai chân như bị hóa đá, bà lâm vào tình thế khó xử.
“Hoan Hoan…”
Lê Hoan xoay người, rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Lộ Vận Nhân, lơ đễnh cười: “Không sao đâu, nó là con gái cưng của mẹ, nó ấm ức thì tất nhiên mẹ phải an ủi thôi, bận tâm tới con làm gì?”
Hô hấp Lộ Vận Nhân thoáng chốc cứng lại.
Bà nhìn Lê Hoan, trong lòng vừa buồn vừa đau, bà cảm thấy Lê Hoan trước mặt không còn là đứa con gái ngoan ngoãn như ngày nào nữa. Cho dù dáng vẻ vẫn tươi cười như trước nhưng không biết có phải ảo giác của bà hay không, giữa hai mẹ con bà đã mơ hồ có một khoảng cách.
“Hoan Hoan…” Giọng nói không khống chế được mà run rẩy, hốc mắt cũng đỏ lên theo.
Lê Hoan nhỏ đến không thể phát hiện mà cong môi, lấy khăn tay nhét vào trong tay bà: “Con nói thật đấy, mẹ không cần bận tâm, con không để ý đâu.”
“Hoan Hoan!” Lộ Vận Nhân hấp tấp cầm chặt tay cô, “Hoan Hoan…”
Lê Hoan nhìn bà, chậm rãi rút tay ra.
Lòng càng buồn thêm, cuối cùng Lộ Vận Nhân cũng không nhịn được mà rớt nước mắt.
Một người khóc vô cùng tủi thân, một người khóc vô cùng im lặng.
Lê Hoan nhìn thấy, vẻ mặt dần dần nghiêm túc, nhưng lát sau cô lại cười: “Tôi bị chèn ép lâu như vậy, bị đẩy xuống nước cũng chưa có khóc mà, sao hai người lại khóc thê thảm như vậy?”
Tiếng khóc của Lê Tư Tư đột nhiên dừng lại, vừa sợ hãi bất an cũng vừa chột dạ.
“Lê, Hoan!” Cô nghiến răng nghiến lợi, “Tôi không có! Chị đừng nói hưu nói vượn!”
“Nói tới nói lui cũng chỉ biết nói ‘không có’, ‘nói hưu nói vượn’,” Lê Hoan khinh khỉnh nhìn cô ta, không hề che giấu trào phúng, “Lê Tư Tư, cô không chê phiền nhưng mà tôi nghe thấy phiền, có thể đổi một câu mới mẻ hơn không, đừng lãng phí thời gian của tôi chứ?”
Ánh mắt giao nhau, tim Lê Tư Tư ngừng đập, tay cô ta vô thức nắm lại, thậm chí sợ hãi đến mức nghĩ muốn lui về sau.
“Tôi không có…” Một lúc lâu sau cô ta cũng chỉ ấm ức thốt lên một câu phủ định như vậy.
Lê Hoan cong môi.
Nghiêng mắt, cô nhìn Lộ Vận Nhân: “Mẹ, mẹ tin tưởng nó không?”
Lộ Vận Nhân há hốc mồm.
“Hoan Hoan…”
“Tin nó hay tin con, câu trả lời này khó lắm sao?”
“Mẹ!” Lê Tư Tư vội vàng nhìn về phía bà, hai mắt đẫm lệ, “Con thật sự không làm như vậy, con không biết tại sao chị lại nói những việc như vậy, nhưng nếu quả thật là con làm, vậy con đến đây làm gì? Mẹ…con không có…”
Oan ức dường như dâng lên tận trời.
Lộ Vận Nhân nhìn đôi mắt đỏ bừng của cô ta, lòng đã rối thành một nùi rồi.
“Hoan Hoan,” Bà quay đầu, giải thích, “Tính tình của Tư Tư con cũng biết rõ mà, tuy nó có chút kiêu căng nhưng không thể làm ra loại việc này đâu, huống chi con còn là chị của nó, việc này có hiểu lầm phải không? Có phải là có người châm ngòi ly gián hay không?”
Lê Hoan nhìn thẳng vào bà, không nói tiếng nào.
Ngón tay Lộ Vận Nhân run lẩy bẩy, bà rất muốn cầm chặt tay cô: “Hoan Hoan…”
Lê Hoan tránh đi.
“Hoan Hoan…”
Khóe môi Lê Hoan trước sau vẫn chứa ý cười. Cảm thấy trong người hơi mệt, Lê Hoan xoay người ngồi lại trên ghế sa lon.
Cô nhìn Lộ Vận Nhân nhưng dường như đang tự hỏi mình: “Đúng vậy, nó là em gái con, con là chị của nó, con cũng muốn biết rốt cuộc là con đã làm gì có lỗi với nó mà không chỉ lúc nhỏ cái gì cũng phải nhường cho nó, đến khi vào giới giải trí còn phải chịu đủ loại chèn ép của nó, tại sao nó không để cho con sống tốt?”
Sắc mặt Lộ Vận Nhân trắng bệch lần nữa.
Bà vội vàng muốn giải thích: “Sẽ không đâu, Tư Tư nó…”
“Cho nên tới bận bây giờ mẹ vẫn lựa chọn tin tưởng nó, mà không phải con đúng không?”
Lời nói bị nghẹn lại.
Lộ Vận Nhân không thể nói được một tiếng nào.
Khóe môi càng cong hơn, Lê Hoan nhìn về phía Lê Tư Tư, hỏi vô cùng ấm áp: “Còn cô? Vẫn luôn chắc chắn rằng tôi vu oan cho cô? Không làm những việc kia với tôi? Mọi chuyện đều là do tôi bịa ra?”
Lê Tư Tư rất muốn khẳng định là phải, sẵn tiện tức giận với cô luôn, nhưng nhìn đến ánh mắt của Lê Hoan, cô ta không thốt ra được lời nào, giống như là một người câm vậy.
Cô ta luôn tự nói với mình, Lê Hoan không có chứng cứ đâu, mình cứ việc khẳng định chị ta nói bậy, chị ta nhất định không có cách nào buộc tội mình. Còn nếu như… nếu như chị ta có chứng cứ, mình tuyệt đối cũng sẽ có cách khiến cho mẹ tin mình.
Nhưng mà…
Cô ta sợ hãi.
Cặp mắt kia của Lê Hoan làm cô ta sợ hãi, rõ ràng vô cùng lạnh nhạt nhưng lại làm cho cô ta không rét mà run.
Chưa bao giờ cô ta có cảm giác như vậy.
Đột nhiên cô ta có dự cảm không tốt.
~~~~~~hết chương 33~~~~~~