“Rầm!”
Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bao bị đá văng ra.
Câu “cái gì đã đến” của Giang Hàng còn nghẹn ở cổ họng, chỉ thấy Phó Tây Cố mang vẻ mặt tức giận nóng nảy đi thẳng đến.
Đây là lần đầu tiên anh ta gặp dáng vẻ này của Phó Tây Cố.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Anh ta nhíu mày, cười: “Tớ nói này Phó nhị…”
Ánh mắt lạnh lùng phóng tới, anh ta lập tức nghẹn lại.
“Các cậu đi ra ngoài trước đi.” Đè xuống nóng nảy, Phó Tây Cố quét mắt qua đám người đang chơi bài.
Từng chữ dường như đều như gằn từ trong cổ họng, lạnh lùng mà căng thẳng.
Có người muốn vui đùa một chút, nhưng thấy rằng không nên thất thố, cho nên vẫn ngậm miệng.
Một đám người, tốp năm tốp ba rời đi trong tò mò.
Một tay cắm trong túi quần, Phó Tây Cố nhìn về phía vẻ mặt xem kịch vui của Cao Địch: “Còn cậu nữa.”
Cao Địch hừ một tiếng, vắt chéo chân, không để ý tới anh.
Cuối cùng Phó Tây Cố vẫn không kiên nhẫn được: “Cao Địch.”
Giọng nói càng trầm.
Cao Địch giương môi, cười khiêu khích: “Đừng mà, tớ biết rõ cậu tới là vì cái gì, tớ còn muốn giúp cậu đó.”
Mặt mày Phó Tây Cố sầm xuống.
Cao Địch nháy mắt mấy cái với anh.
“Phó nhị, đến cùng là xảy ra chuyện gì…?” Ninh Xuyên không hiểu ra sao, lập tức vừa cười vừa đứng lên, “Cậu làm sao vậy? Ai chọc giận cậu ? Chậc, cho tới bây giờ tớ cũng chưa từng gặp cậu như vậy đấy, nói anh nghe một chút nào?”
Cao Địch nghe vậy, quăng cho anh ta ánh mắt đồng tình.
“Có người ấy mà, thật sự là sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết.” Cô cười.
Ninh Xuyên nhíu mày: “Cao Địch cậu nói có…”
Hai chữ “ý gì” còn chưa kịp nói ra đã bị ánh mắt âm trầm chưa bao giờ có của Phó Tây Cố hù sợ.
“Không phải chứ Phó nhị, cậu…”
“Là cậu mẹ nó mà nói cho Lê Hoan việc đánh cược lần trước phải không?” Phó Tây Cố mặt không biểu tình nhìn anh.
Lúc đầu Ninh Xuyên còn đang suy nghĩ Lê Hoan là ai, thình lình nghe được hai chữ đánh cược, trong đầu hiện lên điều gì, anh ta lập tức chột dạ.
Anh ta muốn giải thích: “Việc này…”
Phó Tây Cố tới gần: “Phải, hay là không phải?!”
Khí lạnh quá mức dọa người, Ninh Xuyên không hề phòng bị, nuốt xuống một ngụm nước bọt, thốt ra: “Không phải, Lê Hoan là ai?!”
Giang Hàng bên cạnh nhanh chóng phản ứng lại.
Anh ta khiếp sợ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: “Lê Hoan?! Chính là chị gái của Lê Tư Tư, con gái không có huyết thống ở Lê gia, Lê Hoan? Cô gái mà Phó nhị cậu đang theo đuổi là Lê Hoan? Không phải chứ, cậu thật sự đang theo đuổi cô ấy?!”
Anh ta vẫn không tin, nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộ.
Thẩm Mộ vừa hút thuốc vừa xem kịch vui, thuận tiện quăng cho hai người ánh mắt tự cầu nhiều phúc đi.
Lúc này Ninh Xuyên mới hồi hồn trở lại .
Lê Hoan…
Anh ta và Giang Hàng khiếp sợ như nhau, theo thói quen muốn mở miệng trêu chọc một câu. Nhưng thoáng nhìn ánh mắt âm trầm của Phó Tây Cố, giật mình một cái, lập tức tỉnh táo lại!
“Không phải,” Anh ta nhanh chóng khoát tay, “Phó nhị, tớ thừa nhận, lúc trước tớ có thuận miệng kể cho bạn gái tớ nghe về chuyện đánh cược của cậu, nhưng tớ thật sự không biết cô gái cậu theo đuổi là Lê Hoan mà, tớ cũng không đi tìm cô ấy! Anh em à, tớ thề!”
Phó Tây Cố híp mắt, ánh mắt vẫn vô cùng bất thiện.
Ninh Xuyên thầm mắng trong bụng, xém chút nữa là thề độc: “Phó nhị à, cậu nghĩ lại đi, tớ là người lắm mồm như vậy sao? Cho dù tớ biết cậu đang theo đuổi Lê Hoan, tớ cũng sẽ không chạy tới trước mặt cô ấy nói cái gì đâu, nhiều lắm là, nhiều lắm là hoành đao đoạt ái*! Phi phi phi… Không phải, nhiều lắm là cũng giả vờ theo đuổi cô ấy, gây cản trở cho cậu một chút.”
*Hoành đao đoạt ái: ngang nhiên chen chân vào cướp tình yêu của người khác.
Anh ta nghĩ đến cái gì, vội vàng đạp Giang Hàng một đạp, tuyệt không áy náy mà rũ bỏ trách nhiệm: “Không tin cậu hỏi Giang Hàng đi, thằng nhóc này vừa mới nãy còn không phải kéo tớ đi cạy miệng Thẩm Mộ sao, hỏi người cậu theo đuổi là ai, nói muốn theo đuổi cô ấy luôn, nếu như tớ biết là ai, vậy thì đi hỏi Thẩm Mộ làm gì?”
Giang Hàng bị ép chịu tội thay: “…”
Mẹ nó.
Thấy sắc mặt Phó Tây Cố càng ngày càng trầm xuống, mưa to gió lớn còn không thể sánh được, Giang Hàng… sợ rồi.
“Không phải, Phó nhị, chúng tớ chỉ là nói giỡn mà thôi. Cho dù Thẩm Mộ thực sự nói cho tớ biết cô ấy là ai thì chúng tớ cũng sẽ không theo đuổi đâu, nhiều lắm là phá hoại một chút, tớ cũng không phải như tên Ninh Xuyên kia.” Anh ta cười nịnh nọt.
Thẩm Mộ nghe vậy hít một hơi thuốc, chậm rãi phun ra một vòng khói: “Không phải chứ Giang Hàng, vừa rồi không phải các cậu nói vậy sao, không phải các cậu la hét Phó nhị theo đuổi con gái người ta là tai họa của người ta, quyết tâm muốn cứu vớt cô ấy?”
Giang Hàng: “…”
Ninh Xuyên: “…”
Mẹ nó!
Cái tên Thẩm Mộ đáng chết này!
Giang Hàng trực tiếp trừng mắt qua.
Thẩm Mộ cười như không cười: “Tớ cũng không nói sai mà, chẳng lẽ không phải các cậu nói cứu vớt con gái người ta sao?”
“Thẩm Mộ con mẹ nó cậu câm miệng cho ông!” Giang Hàng phẫn nộ, quay đầu nhìn lại ánh mắt của Phó Tây Cố, anh ta sợ run, “Phó nhị, cậu cũng biết mà, chúng tớ chỉ là nói ngoài miệng một chút mà thôi, chúng tớ đâu thể nào làm được việc cướp vợ của anh em.”
Phó Tây Cố cười lạnh: “Ông đây không biết.”
Giang Hàng: “…”
“Thẩm Mộ!” Anh chỉ có thể cầu cứu, “Nói giúp hai câu đi! Tớ lập tức bảo Phó Khanh Khanh không đến!”
Thẩm Mộ cà lơ phất phơ, một chút cũng không vội: “Chậc, đã đến lúc này, còn uy hiếp tớ?”
“Tớ không có gọi Phó Khanh Khanh tới! Không có gọi cho cô ấy!” Ninh Xuyên la lên, “Cậu không tin thì xem Wechat của tớ đi! Nói giúp hai câu đi mà…”
“Được rồi, nói cái gì đây?”
Ninh Xuyên: “…”
Giang Hàng: “…”
Thấy hai người kia sắp khóc đến nơi rồi, lúc này Thẩm Mộ mới ung dung mở miệng: “Tây Cố, tớ tin tưởng hai tên này, đừng nói bọn nó không biết là Lê Hoan, cho dù biết rồi cũng sẽ không đi tìm Lê Hoan đâu.”
Búng búng tàn thuốc, ánh mắt đảo qua Cao Địch nãy giờ đứng xem kịch vui, anh ta cười sâu xa: “Ninh Xuyên chỉ nói chuyện đánh cược của cậu, biết rõ người là Lê Hoan chỉ có tớ, tớ càng không thể nói, như vậy chỉ có…”
Dừng lại ở đấy, anh không lên tiếng nữa.
Thật ra Phó Tây Cố cũng đã sớm bình tĩnh lại.
Ánh mắt hai người dường như là cùng lúc nhìn về phía Cao Địch.
Cao Địch cười dịu dàng đứng lên, duỗi lưng một cái.
“Chậc, rốt cục đến phiên tớ nói chuyện sao?” Chắp tay sau lưng, cô chậm rãi ung dung đi đến trước mặt Phó Tây Cố, vui vẻ trên mặt rõ ràng trở thành khiêu khích, “Tớ nói thì cậu không thể đuổi tớ đi, thế nào?”
Kiêu ngạo hừ một tiếng, cô ghé sát mặt vào: “Người chính trực thì phải nói lời thật lòng, buổi trưa hôm nay, tớ đi đến nơi Lê Hoan quay phim, là tớ nói cho cô ấy chuyện các cậu dùng cô ấy đánh cược.”
Ninh Xuyên nghe xong, vô cùng tức giận: “Cao Địch cậu được lắm, việc cậu làm sao lại đổ lên đầu tớ và Giang Hàng?” Dừng một chút, anh ta nghiêm túc mà nhìn về phía Phó Tây Cố, “Nhìn đi Phó nhị, tớ đã nói không phải tớ nói, cậu là anh em của tớ, tớ sẽ không bán đứng anh em của mình mà.”
Anh ta quay đầu, dáng vẻ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà nhìn về phía Cao Địch, vô cùng đau đớn: “Không phải chứ Cao Địch, cậu không thể bởi vì Phó nhị không thích cậu mà làm ra loại việc này chứ? Cậu nói đi, lần nào mà cậu chẳng đi uy hiếp bạn gái của Phó nhị? Nhưng không có cách nào mà, Phó nhị chính là không thích cậu, cậu xem, Phó nhị tình nguyện đổi nhiều bạn gái như vậy cũng nhất quyết không đồng ý với cậu, cậu không thể chết tâm hay sao? Đàn ông chết hết rồi sao? Cậu cần gì phải dính lấy Phó nhị chứ?”
Anh ta thở dài, nhưng khóe miệng lại tràn đầy vui vẻ: “Nghe anh khuyên một câu, cậu ấy không thích cậu, coi như kết thúc đi, được không?”
~~~~~~hết chương 29~~~~~~