Chỉ Yêu Mình Em - Mộ Thời Yên

Chương 22: Chẳng lẽ anh muốn...



“Hoan Hoan, em có lạnh không?” Nhìn thấy sắc mặt cô thay đổi, Phó Tây Cố lập tức mở miệng nhanh hơn cô, không phải là vẻ cà lơ phất phơ vui vẻ như mọi khi nữa, anh trở nên đứng đắn hơn, “Nếu như lạnh thì nói…”

“Lái xe đi.” Lê Hoan cắt ngang anh, quay mặt không nhìn anh nữa.

Phó Tây Cố gật gật đầu, hiếm khi không trêu chọc cô.

“Được.”

Anh nói xong, vẫn nhẹ nhàng nhét khăn mặt vào trong ngực cô.

Lê Hoan rũ mắt, cuối cùng, cô vẫn không từ chối nhưng cũng không dùng.

Xe chậm rãi khởi động.

Lê Hoan nhìn mưa to ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: “Phó Tây Cố, anh không bận chuyện gì sao? Cần gì phải lãng phí thời gian ở trên người tôi như vậy? ”

Phó Tây Cố nhìn thẳng về phía trước.

“Hoan Hoan,” Khóe môi anh khẽ nhếch tạo ra đường cong mê người , “Phó gia không thiếu một người như anh. Có rất nhiều người bán mạng vì công ty, sao anh cũng phải dành hết thời gian của mình cho nó chứ? Anh không thích bị trói buộc.”

Liếc mắt sang nhìn cô, anh cười, nhưng lại nhanh chóng thu hồi nụ cười, dịu dàng nói: “Nhưng mà em yên tâm, khi anh gặp em thì đều đã sắp xếp hết mọi việc rồi, công việc cũng làm xong. Anh biết em sẽ không thích yêu đương với đàn ông không có mục tiêu, đúng không?”

Lê Hoan nhíu mày một chút.

“Phó…”

“Hoan Hoan, anh có thể cho rằng là lúc nãy em vừa mới quan tâm anh được không? ”

Lời nói bị nghẹn lại.

“Không phải.” Hai giây sau Lê Hoan mới nói ra hai từ này.

“Vậy thì vì sao?”

Lê Hoan không trả lời, rõ ràng không muốn nói chuyện với anh nữa.

“Được, anh câm miệng.” Phó Tây Cố cong môi, rất biết điều mà không tiếp tục nữa, mặc dù anh rất muốn nghe được giọng nói của cô suốt quãng đường đi, cho dù là thờ ơ hay là mắng anh thì anh đều cam tâm tình nguyện.

Phiền não dâng lên trong lòng Lê Hoan.

Cô không phải quan tâm anh, không phải, chỉ là cô muốn làm cho anh chết tâm lần nữa, không nên lãng phí thời gian ở trên người cô, không nên…

Nhưng có một giọng nói nói với cô, không phải nói với anh là muốn cho anh chết tâm, cô chỉ đang khuyên mình hết hy vọng, cô sợ mình lại rung động lần nữa. Cô không muốn nhưng lại không thể không thừa nhận, sau tối hôm qua thì lòng của cô đã có chỗ buông lỏng rồi.

Nhưng cô sợ.

Cô không thể tin được.

Có đôi khi con người lại có mâu thuẫn buồn cười như vậy đấy, cô có thể không màng nguy hiểm chơi đua xe bạt mạng, lại không dám tin tưởng cái gọi là thật tình của Phó Tây Cố.

Vãn Vãn nói đúng, trong tình cảm, thật ra cô chính là một người nhát gan, một con rùa đen nhỏ.

Hàng loạt tâm trạng xẹt qua trong lòng, Lê Hoan nhắm nghiền hai mắt lại.

Phó Tây Cố lặng lẽ giảm tốc độ, sau đó chỉnh lại độ ấm bên trong xe.

*****

Vốn định chợp mắt, nhưng không biết là do giấc mơ tối qua hay là do làm việc quá mệt mỏi, Lê Hoan nhắm mắt rồi thật sự ngủ luôn, chỉ là ngủ không được ngon cho lắm.

Mơ mơ màng màng, dường như cô cảm giác được xe không chạy nữa.

Xe…

Lê Hoan giật mình mở mắt ra.

Quả nhiên xe đã ngừng lại, đang đậu ở ven đường, mà Phó Tây Cố ở ghế lái lại không thấy đâu.

Lê Hoan nhíu mày.

Người đâu?

Thắc mắc quay đầu tìm kiếm, ngay sau đó, cô ngơ ngẩn.

Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước, không có xu hướng nhỏ đi. Cách đó không xa là một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, một chiếc xe ba bánh đang kẹt ở giữa đường, hình như là hư rồi, trên xe còn một vài bó hoa tươi, chủ xe là một đôi vợ chồng già.

Mà giờ phút này, người đàn ông trang phục chỉnh tề kia đang giúp hai người họ đẩy xe sang bên kia đường.

Cả người anh đã ướt đẫm, nhưng tốc độ của anh lại rất nhanh, không chỉ đẩy xe sang đường mà còn quay lại đỡ hai ông bà cụ, cái ô trong tay ông cụ chính là cái ô anh che mưa cho cô lúc nãy.

Rất nhanh, hai ông bà cụ đã qua đường an toàn. Chắc là hai người đang nói cảm ơn Phó Tây Cố, Phó Tây Cố vẫy vẫy tay, rồi sau đó lấy ra trong ví da mấy tờ nhân dân tệ nhét vào trong tay hai người.

Ông cụ đẩy ra, anh bèn ôm lấy hoa trên xe.

Cầm hoa, anh mạo hiểm mưa to chạy về xe mình.

Rõ ràng đây phải là một màn rất chật vật, nhưng không hiểu sao, giờ phút này Lê Hoan cảm giác được… tim mình đập nhanh vô cùng.

Không điều khiển được nữa rồi.

Cửa xe nhanh chóng mở ra.

“Hoan Hoan, em đã tỉnh rồi sao?” Giọng nói nam tình trầm thấp vang lên, mang theo vui vẻ không dễ dàng phát hiện.

Lê Hoan từ trong hoảng hốt hoàn hồn lại.

Cô nhìn anh.

Một giây sau, bó hoa đưa tới trước mặt cô.

“Hoan Hoan,” Phó Tây Cố nhìn cô, cho dù khóe môi mang cười, nhưng mà không hiểu sao khi nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, anh lại cảm thấy khẩn trương không nói rõ, “Tuy những thứ bó hoa này bị ướt, nhìn không đẹp lắm nhưng anh muốn tặng chúng cho em.”

Nước mưa từ trên mặt anh nhỏ xuống, không chật vật chút nào. Dù quần áo trên người đều đã ướt, anh vẫn mang dáng vẻ quý công tử tự phụ như trước, khí chất này, là từ thực chất bên trong tỏa ra.

Lòng Lê Hoan khẽ dao động, cảm giác tim đập nhanh lúc trước dường như lại càng rõ ràng hơn.

Thấy cô không nhận, Phó Tây Cố khó nén thất vọng: “Lần sau anh sẽ đổi hoa đẹp một chút…”

Bó hoa trên tay lại không còn nữa.

“Cám ơn.” Lê Hoan rũ mắt, thản nhiên nói.

Khóe môi cong lên, Phó Tây Cố vui vẻ không kiềm chế được.

“Hoan Hoan…”

“Lái xe đi.”

Lê Hoan vẫn quay mặt nhìn sang nơi khác, vô cảm nói.

“Được.” Phó Tây Cố đáp ứng, anh không nhịn được lại nói thêm, “Đừng nói là lái xe, Hoan Hoan, cho dù bây giờ em mở miệng muốn mạng của anh, anh cũng sẽ không do dự mà dâng lên cho em.

Lúc này Lê Hoan không đáp lại.

Phó Tây Cố vui vẻ đến hư mất, khóe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy dịu dàng vui vẻ.

*****

Tốc độ xe không tính là nhanh, vùng ngoại ô cách chung cư Lê Hoan ở khá xa, nhưng cuối cùng vẫn tới nơi, cho dù Phó Tây Cố rất muốn đi tiếp nữa.

“Hoan Hoan, đến rồi.” Anh nhắc nhở.

Dứt lời, anh lập tức đẩy cửa xuống xe, vượt qua đầu xe mở cửa xe giúp cô, một tay còn che ở trên cửa xe.

“Cẩn thận một chút, coi chừng đụng đầu.”

Lê Hoan nhếch môi ôm hai bó hoa xuống xe.

“Đưa cho anh.” Phó Tây Cố vươn tay tiếp nhận cực kỳ tự nhiên.

Lúc Lê Hoan muốn từ chối thì đã không kịp.

Phó Tây Cố nhận hoa đi ở phía trước cô, cô liếc nhìn bóng lưng của anh, đuổi kịp.

Quét thẻ, ấn tầng lầu.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, trong không gian bịt kín này chỉ có hai người bọn họ.

Lê Hoan cho rằng Phó Tây Cố sẽ nói chuyện huyên thuyên như lúc nãy. Nhưng không ngờ là từ sau khi vào thang máy đến giờ, anh trở nên vô cùng yên tĩnh, một câu cũng không nói, ngoại trừ khi thang máy đến, anh nói câu cẩn thận dưới chân.

Anh đưa cô đến cửa ra vào.

Không hiểu sao Lê Hoan lại nhẹ nhàng thở ra.

“Cám ơn.” Cô mở cửa, nhận lại bó hoa từ trong ngực anh.

Phó Tây Cố không nhúc nhích, cười yếu ớt, cố gắng nói năng nhỏ nhẹ dụ dỗ: “Hoan Hoan, anh có thể đi vào không? Giúp em đem hoa vào xong thì anh sẽ đi liền, sẽ không quấy rầy em, được không? ”

Lý trí nói với Lê Hoan rằng cô phải từ chối, còn chưa đợi cô mở miệng, người đàn ông đã nghiêng người đi vào trong nhà.

Lê Hoan: “…”

Nhưng mà không quá nửa phút, người nọ thật sự như lời anh nói, chỉ là giúp cô cầm hoa vào rồi lập tức đi ra.

“Hoan Hoan, nghỉ ngơi cho tốt.” Phó Tây Cố nghiêm túc nói, “Chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi.”

Lê Hoan chỉ cho rằng anh có ý là ngày mai còn đến.

Nhưng rất nhanh, cô đã biết anh nói gặp lại nhanh thôi rốt cuộc là có ý gì–

Người đàn ông đã thay quần áo sạch, hai tay mang theo cái túi rất nhiều đồ ăn tươi gõ cửa nhà cô lần nữa.

Chẳng lẽ, anh muốn…

~~~~~~hết chương 22~~~~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.