Chỉ Yêu Mình Em - Mộ Thời Yên

Chương 13: Đàn ông đều là đại móng heo*!



*Đại móng heo là ngôn ngữ mạng dùng để chỉ “người đàn ông tồi”, được các cô gái sử dụng để diss các chàng trai.

Lê Hoan cắn môi, ánh mắt vô tội mà nhìn cô.

Tần Vãn cũng không vội.

“Tới đây Hoan nhi, ngoan, đi vào nhà với tớ trước, nghe tớ được không?”

Cô dỗ dành nói.

Lê Hoan ngoan ngoãn gật đầu: “Được rồi, nghe Vãn Vãn.”

Bộ dạng kia……

Rõ ràng đơn thuần nhưng lại vô cũng quyến rũ làm lòng người mê đắm, Tần Vãn nghĩ, may cô là nữ chứ không phải nam, nếu không sợ là sẽ khống chế không được mà đẩy cô ấy lên giường.

Cô trực tiếp đỡ Lê Hoan tới sô pha.

Hai người thân mật ngồi cùng một chỗ.

“Hoan nhi,” Tần Vãn vẫn chưa quên nhiều chuyện, nhéo nhéo khuôn mặt mịn màng trắng trẻo của Lê Hoan, cô cười khanh ta ta khách ghé sát vào, từ từ dụ dỗ, “Nói cho tớ đi, người đàn ông bốn năm trước cậu thích là ai vậy?”

Cho dù cô là bạn tốt duy nhất của Lê Hoan, nhưng cô cũng chẳng biết gì ngoài việc Lê Hoan có người trong lòng, năm đó vốn muốn hỏi là ai để mà cô có thể tham mưu thật tốt, nhưng mà lúc đó lại bận xử lí những việc lộn xộn của mình, nên đã quên mất việc này .

Lê Hoan nghiêng mắt, mắt lộ mê mang:

“Bốn năm trước……”

“Đúng vậy, bốn năm trước,” Tần Vãn thay cô nhớ lại, “Chính là có một ngày cậu lái xe đi ra ngoài, sau khi trở về thì nói gặp phải người đàn ông kia, anh ta ta ta là ai hả? Ai đáng giá để cậu thích lâu như vậy?”

“Đàn ông tớ thích?”

“Đúng vậy.”

Lê Hoan cắn cắn môi.

Chợt cô duỗi tay ôm lấy Tần Vãn, đầu ở chỗ cổ cô ấy cọ qua cọ lại, mở miệng nói, giọng nói vô cùng tủi thân: “Vãn Vãn……”

Máu nhiều chuyện dâng lên, Tần Vãn luôn luôn không thể gặp Lê Hoan tủi thân như thế này, cho dù quả thật xác suất Lê Hoan có loại tình huống này ở trước mặt cô là cực kì nhỏ.

“Làm sao vậy?” Cô thuận thế vỗ nhẹ phía sau lưng cô ấy trấn an, “Có phải anh ta ta ăn hiếp cậu hay không? Nói cho tớ, tớ giúp cậu trừng trị anh ta ta ta! Ai cũng không thể ăn hiếp Hoan nhi nhà tớ!”

Lê Hoan ngẩng đầu, làm bộ hít hít cái mũi.

“Vãn Vãn……”

“Tớ đây.”

Lê Hoan chợt hừ một tiếng thật mạnh, căm giận lên án: “Đàn ông đều là đại móng heo!”

Tần Vãn ngốc.

Đại móng heo?

Có ý gì đây?

Đang muốn hỏi thì Lê Hoan lại ôm lấy cô một lần nữa.

“Hoan nhi?”

Lê Hoan cắn môi lắc đầu: “Không thích…… Tớ…… tớ không cần thích anh ta ta tađâu, anh ta ta không phải người tốt, Vãn Vãn, tớ…… tớ không cần thích anh ta ta.”

Nói xong lời cuối cùng, cô còn đột nhiên ngẩng đầu lên, nắm chặt nắm tay, giống như đứa trẻ dùng sức gật đầu, dáng vẻ kiên định .

Tần Vãn: “……”

Cô xem như rõ ràng, hoá ra Hoan nhi nhà cô vẫn thích người đàn ông thần bí kia.

“Không có tiền đồ,” cô làm bộ trợn mắt nhìn cô ấy một cái, ghét bỏ, “Một người đàn ông mà thôi, có cái gì mà rất thích chứ? Nên ném liền ném, nên quên liền quên, con cóc ba chân còn khó tìm chứ đàn ông hai chân thì chạy khắp phố*.”

*Câu nói ý khuyên những người phụ nữ đừng nên quá lụy tình vào một người đàn ông.(Theo Baidu)

Lê Hoan ấm ức, nhẹ giọng phản bác:

“Không được, anh ta……”

“Anh ta cái gì?”

“Thì…… chính là không được.”

Tần Vãn: “……”

Tròng mắt xoay chuyển, Tần Vãn lập tức nhân cơ hội này hỏi lại: “Vậy người đêm nay đưa trà tỉnh rượu cho cậu là ai? Hoan nhi, thành thật khai báo, ngoan ngoãn nghe lời thì đêm nay tớ sẽ ở lại, chúng ta cùng ngủ chung, cùng nói chuyện phiếm, thế nào?”

Giọng nói dừng lại, liền thấy hàm răng cắn môi trên của Lê Hoan lại chậm rãi buông ra, nhìn thế nào cũng là quyến rũ người khác!

Tần Vãn: “……”

Yêu tinh!

Lần sau quyết không thể để cô ấy uống rượu!

Đè đè ấn đường, Tần Vãn cúi người đem trà tỉnh rượu đặt ở trên bàn trà mở ra, dỗ dành nói: “Hoan nhi, bây giờ uống trà tỉnh rượu được không?”

Cả người Lê Hoan choáng váng mơ hồ, thân thể càng lung lay, cô híp mắt nhìn chằm chằm vào trà tỉnh rượu trong tay Tần Vãn, trong đầu hình như hiện lên điều gì, nhưng đầu óc quá hỗn loạn, cô nắm bắt như thế nào cũng không được.

“Trà…… trà tỉnh rượu?” Cô nỉ non lặp lại, đột nhiên cô giận dữ đẩy ra,

“Không cần! Tớ…… tớ không cần uống trà tỉnh rượu của anh ta ta! Không muốn không muốn, chính là không muốn!”

Đôi mắt che phủ bởi hơi nước giờ phút này tràn đầy ghét bỏ cùng tủi thân, nhưng nhiều hơn vẫn là tủi thân.

Cảm xúc không khống chế được, cô bắt lấy tay Tần Vãn nhỏ giọng lên án: “Vãn Vãn…… Tớ không cần uống trà tỉnh rượu này, anh ta…… anh ta là đàn ông tồi, anh ta quá đáng ghét, tớ…… tớ không muốn nhìn thấy anh ta, anh ta…… anh ta làm hại tớ……”

Lời nói dư lại dường như đột nhiên bị quên mất, như thế nào cô cũng nói không nên lời được.

“A…… Tớ muốn nói gì vậy?” Cô lầm bầm lầu bầu.

Tần Vãn nhìn cô, trong đầu đột nhiên toát ra một suy đoán lớn mật .

“Hoan nhi,” tính nhiều chuyện lại sinh sôi, cô xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà dỗ dành hỏi, “Cho nên, người đàn ông bốn năm trước cậu thích kia có phải là tên đàn ông tồi đêm nay đưa trà tỉnh rượu cho cậu hay không?”

A……

Đúng.

Đàn ông tồi!

Rốt cuộc đã nghĩ ra mình muốn nói cái gì, ánh mắt Lê Hoan sáng lên, ngạo nghễ mà nâng cằm: “Đàn ông tồi! Anh ta ta chính là đàn ông rồi! Vãn Vãn, chúng ta không cần thích anh ta, tớ đã không thích anh ta rồi!”

Chậc.

Quả nhiên.

Tần Vãn một tay chống cằm cười đến giảo hoạt.

“Được rồi, chúng ta không cần thích anh ta, anh ta chính là đàn ông tồi,” cô gật đầu phụ họa, lại làm bộ khó xử hỏi, “Nhưng mà Hoan nhi, anh ta rốt cuộc tồi chỗ nào, cậu có hiểu lầm hay không?”

Đầu Lê Hoan tức khắc lắc như trống bỏi.

“Mới…… Mới không có! Anh ta chính là đàn ông tồi, mọi người đều nói như vậy mà.” Nghĩ đến cái gì, cô vô thức cắn môi nhìn về phía Tần Vãn, trong mắt xẹt qua mê mang cùng ấm ức, “Vãn Vãn……”

“Hả?”

Tác dụng của rượu ngày càng mãnh liệt, cả người trở nên vô lực, Lê Hoan khó chịu mà dựa vào vai Tần Vãn, như là đang hỏi cô, lại như là lầm bầm lầu bầu: “Cậu tin tưởng…… vừa gặp đã yêu sao? Tớ…… tớ không tin đâu. Vừa gặp đã yêu còn không phải là thấy sắc nảy lòng tham sao? Căn bản không phải là thích…… Đúng hay không?”

Vừa gặp đã yêu à……

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt, Tần Vãn cong cong môi, tiếng nói kiều mị: “Đương nhiên chính là thấy sắc nảy lòng tham, có điều nếu là thấy sắc nảy lòng tham, cũng không thể phủ nhận trong đó có thích mà.”

“Thật không?”

“Thật.”

Lê Hoan càng mê mang, nhưng thật nhanh ta ta cô lại mãnh liệt lắc đầu: “Không, không đúng…… vừa gặp đã yêu của anh ta, quá giá rẻ, là giả, anh ta…… anh ta chỉ là chơi đùa mà thôi, anh ta có người trong lòng……”

Bốn chữ cuối cùng , cô nói thật nhẹ.

Tần Vãn không nghe rõ.

“Anh ta cái gì?”

“…… Tớ không muốn nói.” Lê Hoan khó chịu mà cắn môi, dáng vẻ bài xích .

Tần Vãn nhìn chằm chằm cô vài giây, bỗng nhiên nở nụ cười: “Hoan nhi, thôi thì ngày mai cùng tớ đi ra ngoài ăn cơm, tớ giới thiệu đàn ông cho cậu, thích dạng gì đều có, nói chuyện một hồi không cần phụ trách yêu đương, ăn sạch sẽ rồi quỵt nợ, có muốn không?”

Trước mắt bắt đầu xuất hiện bóng chồng, Lê Hoan ngây thơ mà ngẩng đầu nhìn cô, nói lắp, tỏ vẻ trông mong: “Giới…… Giới thiệu…… đàn ông?”

Không chờ Tần Vãn trả lời, trước mắt cô tức khắc lấp lánh tỏa sáng, trên mặt càng hiện ra tươi cười, vui vẻ giống như trẻ con, “Được nha!”

Cô gật đầu thật mạnh.

Nói xong, cô lại vô thức bĩu môi, tay ấn đầu làm nũng: “Vãn Vãn, đau đầu…… Không thoải mái……”

Tần Vãn một tay đỡ lấy cô, một tay bưng trà tỉnh rượu đến bên miệng cô: “Ngoan, Hoan nhi, uống xong cái này chúng ta đi nghỉ ngơi, uống xong liền sẽ không không thoải mái.”

“…… Thật sự?”

“Có bao giờ tớ lừa gạt cậu không?”

Lê Hoan lại vui vẻ ra mặt.

“Được rồi.”

Cô đón lấy trà tỉnh rượu từ tay cô ấy, một hơi uống sạch.

“Uống xong rồi.”

“Ừ, Hoan nhi giỏi quá.”

Lê Hoan cười đắc ý với cô, chỉ là không tới hai giây, cả người loáng một cái đã trực tiếp ngã vào người Tần Vãn.

*****

Hôm sau.

Lê Hoan mở mắt ra thì đầu ẩn ẩn đau, còn trống rỗng, đè đè huyệt thái dương, cô bắt đầu cố gắng nhớ lại tối hôm qua sau khi say rượu phát sinh cái gì.

Trong mơ hồ, giọng nói quen thuộc của Tần Vãn hiện lên ở trong đầu.

Vãn Vãn?

Cậu ấy đã trở lại?

Sửng sốt hai giây, Lê Hoan nhanh chóng đứng dậy xuống giường.

“Vãn Vãn?”

Mở cửa phòng ngủ ra, phòng khách sạch sẽ không có cái gì.

Ngoại trừ……

Trên bàn cơm có tờ giấy.

“Hoan Nhi yêu quý, tớ đã về rồi, có điều ban ngày có việc phải đi xử lý trước, buổi tối sẽ gửi cho cậu địa chỉ cụ thể để mời tớ ăn cơm, tối hôm qua chăm sóc người nào đó uống say quá mệt mỏi mà! Còn nữa, tối hôm qua nói được rồi nha, không cho phép không giữ lời hứa, nếu không xem tớ trừng trị cậu như thế nào!”

Nét chữ quen thuộc, miệng lưỡi quen thuộc, lời nói cuối cùng còn vẽ một cái icon hung ác.

Lê Hoan nhịn không được giương môi nở nụ cười, tâm tình phá lệ trở nên tốt đẹp, cho dù nháy mắt tiếp theo vô thức nhìn thấy trà tỉnh rượu đóng gói trên bàn trà cũng không ảnh hưởng tới tâm tình của cô.

Cô trực tiếp đi qua, cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, trực tiếp đem trà tỉnh rượu ném vào trong thùng rác, tiếp theo đi vào toilet rửa mặt thay quần áo, bắt đầu tiến hành vận động yoga mỗi buổi sáng.

Khi luyện xong yoga, Tiểu Thang vừa lúc đưa kịch bản mới lại đây.

Nhìn đến kịch bản, Lê Hoan không khỏi nghĩ tới Phó Tây Cố, còn có những lời đó của anh ta, hít một hơi thật sâu, cô áp xuống những cảm xúc đó, mở kịch bản ra nhìn kỹ.

Cô vẫn là nhân vật đó, La Ninh cũng vậy, chẳng qua là kịch bản được điều chỉnh, nhân vật của cô có đất diễn nhiều hơn nhân vật của La Ninh, hơn nữa cũng xuất sắc hơn, cho dù vẫn là vai phản diện, nhưng khảo nghiệm kĩ thuật diễn cực tốt.

Theo như chỉnh sửa của kịch bản thì hôm nay cô không có cảnh quay nên cũng không cần đi tới phim trường.

Lê Hoan nhìn chằm chằm kịch bản, nhất thời không nhúc nhích.

“Chị Hoan Hoan, chị sao vậy?” Tiểu Thang nghi hoặc hỏi, “Chị không thích kịch bản mới sao? Lúc xem qua trên đường em cảm thấy tốt hơn lúc trước nhiều mà, sau khi chỉnh sửa nhân vật rất có lợi với chị, chỉ cần diễn tốt, việc tăng fans thậm chí là nổi tiếng đều không phải là vấn đề.”

Lê Hoan rũ mắt, giấu đi cảm xúc không nên có, nhàn nhạt nói: “Không có gì.”

Tiểu Thang vốn dĩ không nghĩ nhiều, nhưng nghĩ đến việc tối hôm qua của Phó nhị công tử, ít nhiều đoán được một chút, vì thế nhịn không được hỏi: “Chị Hoan Hoan, Phó nhị công tử…… thật sự theo đuổi chị à?”

“Không phải.” Lê Hoan lạnh nhạt phủ nhận.

Tiểu Thang còn muốn nói cái gì, bỗng nhiên nghĩ đến một việc mà xém chút đã quên, vội vàng chạy đến chỗ huyền quan cầm hai bó hoa trở lại: “Đúng rồi, chị Hoan Hoan, đây là hoa anh giao hoa đưa tới để cho em cầm lên, giống như ngày hôm qua vậy.”

Giống nhau.

Vẫn là một bó hoa hồng có gai và một bó hoa lưu ly.

Lê Hoan chỉ nhìn một cái liền dời tầm mắt, lạnh nhạt nói: “Về sau nếu mà có nữa thì không cần đưa cho chị, ném đi là được, nếu em thích thì lấy đi, tóm lại đừng để cho chị nhìn thấy.”

“A? Dạ……”

“Tiểu Thang.”

“Hả?”

Lê Hoan nhắm mắt, hỏi: “Tối hôm qua chị uống say, lúc sau có nói cái gì không nên nói hay không?”

Tiểu Thang lắc đầu: “Không có, ít nhất là trên đường em đưa chị trở về một câu chị cũng không nói, trở về chung cư thì em thấy chị Tần Vãn đã lâu không gặp, lúc sau là chị ấy chăm sóc chị.”

Nghe vậy, Lê Hoan yên tâm, xem ra chắc là cô chưa nói cái gì, nếu không thì với tính tình của Vãn Vãn, không có khả năng cô ấy chỉ để lại cho cô tờ giấy mà không nhắc tới điều gì.

Vậy là tốt rồi.

Chỉ là tâm trạng của Lê Hoan vẫn bị ảnh hưởng một chút, buổi chiều khi ngồi ở nhà xem kịch bản luôn thất thần, cho dù cô luôn nói với chính mình không được phân tâm cũng vô dụng, đúng lúc Tần Vãn gửi địa chỉ ăn cơm tới, cô dứt khoát buông kịch bản đi đến chỗ hẹn.

*****

Quán Tư Trù.

Khi Thẩm Mộ đi theo người phục vụ dẫn đường, vừa lúc có cửa ghế lô mở, trong lúc vô tình thoáng nhìn, anh ta kinh sợ.

Kia không phải……

Lê Hoan?!

Cô ấy một mình cùng một người đàn ông xa lạ ăn cơm?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chẳng lẽ…… hẹn hò?!

Mẹ nó.

Vậy Phó nhị của bọn họ làm sao bây giờ?

~~~~~~hết chương 13~~~~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.