Chỉ Yêu Mình Em - Mộ Thời Yên

Chương 109: Thẩm Mộ X Tần Vãn (19): Thẩm Mộ cậu đến đây nhanh đi! Tần Vãn cô ấy…



Nửa giờ sau.

Tần Vãn làm việc xong, cô vô thức ngẩng đầy, không thấy bóng dáng của Thẩm Mộ đâu cả.

Cô không khỏi cười lạnh.

Nói ngọt ngoài miệng thì ai mà chả biết?

Ha.

Đồ đàn ông cặn bã!

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, mặc dù đã mắng anh hết lần này đến lần khác, nhưng mà sau khi mắng xong, Tần Vãn phát hiện ngoài vẻ tức giận bên ngoài thì trong lòng cô có một loại cảm xúc khác.

Không cam lòng, tủi thân, căm giận, mất mác…

Hình như cái gì cũng có.

Nhận ra điều này, Tần Vãn càng cảm thất bực bội hơn.

Tin nhắn WeChat của Lục Gia Thụ tới ngay lúc này.

Vốn không muốn nhìn nhưng cuối cùng cô vẫn nhấn vào xem.

Là một tấm ảnh, nói đúng hơn là một tấm ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Thẩm Mộ.

Nửa giờ trước Thẩm Mộ đăng lên vòng bạn bè, flood the screen* giống như biến thái, mà nội dung trên đó đều có quan hệ với phòng làm việc của cô.

*刷屏 (xoát bình): flood the screen: Một người dùng đăng tải vô số chủ đề ngoài lề, troll tràn ngập bảng tin với spam chỉ để giải trí hoặc làm choáng ngợp máy chủ, khiến những người dùng khác không thể theo dõi cuộc thảo luận ban đầu. (Nguồn: Internet)

Nửa giờ trước, cô chê anh phiền, nghĩ ra một việc làm khó anh, bảo anh tuyên truyền tác phẩm của cô trên vòng bạn bè của anh—— váy ngủ sexy được đặt may theo yêu cầu. Hình như lúc ấy cô còn nói, không chỉ tuyên truyền mà còn phải tặng cho người khác.

Khi đó cô chỉ muốn làm khó anh để anh biết khó mà lui, cô nghĩ với tính cách của Thẩm Mộ sẽ không thể nào đồng ý được.

Nhưng bây giờ…

Lục Gia Thụ lại phát thêm một đoạn ghi âm thoại, cô vô thức nhấn mở——

“Chậc, nhìn không ra đấy, thế mà Thẩm Mộ lại có thể diễn đến bước này. Em gái cưng của anh ơi, tuyệt đối không được để cậu ta lừa, lúc mà đàn ông theo đuổi em thì chắc chắn sẽ cưng chiều, dỗ dành em, chờ theo đuổi được rồi á hả.. Vãn Vãn em đoán xem, cậu ta có thể giả vờ trước mặt em bao lâu?”

Khi câu nói cuối cùng vừa dứt, một cái bóng phủ xuống.

Cái mùi quen thuộc này…

Tần Vãn khẽ giật mình, ngẩng đầu, vô tình chạm vào ánh sâu thẳm nặng nề của Thẩm Mộ. Trong đôi mắt ấy như có một ngọn lửa đang bùng cháy.

“Không phải diễn kịch, cũng không phải là giả.”

Cô nghe thấy giọng anh, nhưng tạm thời bị đôi mắt của anh làm ngơ ngẩn nên không nghe rõ lắm.

“Cái gì?” Cô vô thức hỏi.

Thẩm Mộ tiến lên một bước, muốn nắm chặt tay cô nhưng cuối cùng vẫn dừng động tác lại.

“Không phải diễn kịch,” anh nhìn cô không chớp mắt, thấp giọng nói, “Cũng không phải là giả. Cho dù là bây giờ theo đuổi hay sau này em đồng ý về bên cạnh anh, anh vẫn sẽ luôn toàn tâm toàn ý với em, sẽ luôn yêu em cưng chiều em, sẽ không bao giờ thay đổi.”

Từng chữ chui vào trong tai lại như khắc vào trong lòng Tần Vãn.

Cô hoàn hồn, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc chỉ dời mắt đi không nhìn anh nữa.

Thẩm Mộ hiểu rất rõ, có nói nhiều bao nhiêu thì cũng không bằng hành động.

Thế là anh không hứa hẹn tiếp nữa mà quay sang giải thích: “Anh không bỏ về, chỉ là tới cửa hàng gần đây mua trà sữa cho tụi em thôi. Sau đó anh nhờ người trong tiệm em gói sản phẩm lại giúp, anh… lát nữa anh mang về, ngày mai… ngày mai anh sẽ đem tặng cho người ta.”

Dù sao thì cũng là lần đầu tiên anh làm loại việc này, lại đi tặng váy ngủ sexy nên ít nhiều gì anh cũng có chút xấu hổ.

Thấy cô không nói chuyện, sợ cô lại hiểu lầm nên anh vội vàng giải thích rõ: “Anh không tặng cho con gái! Anh muốn tặng cho đồng nghiệp trong văn phòng luật sư xem như phúc lợi cho nhân viên, anh sẽ không…”

Anh nhìn Tần Vãn một chút.

Tần Vãn quay người, vẫn bực bội như cũ, thế là tức giận nói: “Không liên quan gì tới tôi cả, anh có thể về rồi.”

Thẩm Mộ không nhúc nhích, nhắc nhở: “Em nói anh làm xong việc này thì sẽ đồng ý ăn cơm với anh, bây giờ có thể tan làm chưa? Anh đi đặt phòng ăn.”

Tần Vãn: “…”

Không nhịn được, Tần Vãn quay người tức giận trừng anh.

“Anh…”

Nhưng anh một lúc lâu mà cô không nói thêm được gì cả, thật ra là trong lúc đó cô không biết mình nên nói gì.

Cuối cùng, Tần Vãn hít sâu một hơi, mỉm cười: “Mời tôi ăn cơm phải không? Nơi ăn cơm phải do tôi chọn.”

Trong mắt Thẩm Mộ lập tức tràn ngập vui vẻ.

“Được, tất cả đều nghe theo em.”

*****

Trước mắt là một mảng đỏ rực, một nồi lẩu chín ô*.

*Lẩu 9 ô (九宫格火锅): Gồm 1 ô trung tâm, 2 ô thập tự, 4 ô tứ giác. Mỗi loại có lượng nhiệt khác nhau.

Rất cay.

Thẩm Mộ nuốt khan một cái.

Nhìn thấy sự thay đổi vẻ mặt khá nhỏ của anh, Tần Vãn vắt chéo chân một cách ưu nhã, cười như không cười nói: “Xin lỗi nhé, đêm nay tôi chỉ muốn ăn lẩu. Nếu như anh không muốn ăn thì cứ việc nói nhé, không sao đâu, bây giờ anh có thể đi.”

Lời nói còn có nghĩa là từ nay về sau không còn cơ hội đi ăn chung nữa.

Sao mà Thẩm Mộ lại có thể không hiểu được cơ chứ?

“Không có, không phải anh không thích, anh rất muốn ăn, chỉ cần ở cạnh em thì ăn gì cũng được.” Nói xong, anh cầm lấy đĩa thức ăn trên bàn, thả từng loại một vào nồi.

Thả xong, anh lại rót một ly nước sôi để nguội đưa tới tay Tần Vãn.

Sau đó chờ cũng không lâu lắm, anh cầm lấy đôi đũa chung gắp thức ăn bỏ vào chén Tần Vãn.

Tần Vãn liếc mắt, cong môi: “Không cần anh gắp đâu, tôi muốn nhìn anh ăn, không phải thích ăn chung với tôi sao? Vậy ăn nhanh lên đi, đừng chỉ nói miệng dỗ người mà không làm.”

“Được.” Thẩm Mộ đồng ý.

Tần Vãn nhân cơ hội chỉ vào một ô rất cay: “Vậy ăn trong ô này đi.”

“Được.”

Anh đồng ý không chút do dự, khi ăn cũng vậy.

Chưa đầy một lúc, môi anh đã đỏ lên một cách dị thường, là do ăn cay quá.

Tần Vãn hờ hững nhìn anh, không hiểu sao lại suy nghĩ vẩn vơ.

Cô và Hoan nhi là dân ăn cay, không cay không vui, nhưng cô biết từ nhỏ Thẩm Mộ đã không ăn cay.

Trong thoáng chốc, cô nhớ tới hồi cấp ba Ninh Xuyên đã từng cười hề hề bảo, Thẩm Mộ chia tay với bạn gái vì cô ấy muốn ăn một nồi lẩu cay, còn trêu chọc Thẩm Mộ không hề nhân nhượng cô gái nhỏ, mặc con gái nhà người ta níu kéo cỡ nào cũng không dao động.

Mà giờ phút này, cô nhìn anh đang ăn nồi lẩu cay nhất mà mắt cũng không chớp lấy một cái. Trán anh đã bắt đầu toát ra mồ hôi.

Nhưng từ đầu tới cuối anh vẫn không ngừng lại.

“Được rồi, đừng ăn nữa,” Tần Vãn bảo dừng, ý cười trên môi đã biến mất từ lâu, “Không ăn được mà cậy mạnh cái gì hả. Cho dù anh ăn đến mức nhập viện tôi cũng không đau lòng đâu, khổ nhục kế vô dụng đối với tôi.”

Dứt lời, cô dời mắt nhìn về phía khác.

Thẩm Mộ uống một hớp nước, vẫn cay quá mức.

“Nếu như dùng khổ nhục kế, thật ra là anh phải dỗ Tiểu Tinh Tinh về tay mình, như vậy thì có lẽ sẽ theo đuổi em dễ hơn một chút.” Tạm thời để đũa xuống, anh nhìn cô, “Nhưng không, đã muốn theo đuổi em thì phả theo đuổi cho tốt. Giữa anh và em tốt nhất là chỉ có hai chúng ta, không nên xen lẫn những cái khác, anh muốn cố gắng trao cho em phần tình cảm thuần túy nhất.”

*****

Đêm đó, Tần Vãn nằm trên giường một lúc lâu mà vẫn không ngủ được.

Trong đầu cô lời nói của Thẩm Mộ cứ quanh đi quẩn lại.

Tình cảm thuần túy…

Thì ra anh cũng hiểu được, anh biết cô ngại điều gì và muốn cái gì…

Nhưng vậy thì thế nào?

Tần Vãn bĩu môi, hiểu thì sao chứ, hiểu thì anh không phải là đồ khốn nữa à.

Trở mình, vứt tất cả những hình ảnh liên quan đến anh ra khỏi đầu, cô nhắm mắt ép mình nhanh chóng ngủ đi.

Có lẽ là thôi miên bản thân có tác dụng, hoặc là kì kinh nguyệt không đau bụng nữa, cũng có thể là do nhân tố khác, tóm lại là Tần Vãn ngủ rất nhanh, mà ngủ cũng rất ngon.

Mà đêm nay, Thẩm Mộ nhập viện vì bị viêm dạ dày cấp tính, phải ở phòng cấp cứu một đêm. Ba Thẩm mẹ Thẩm nhận điện thoại chạy tới mắng anh đáng đời cả một đêm, không phải mắng vì anh ăn đến mức nhập viện mà là thông qua vòng bạn bè của anh lờ mờ đoán ra quan hệ của anh với Tần Vãn.

Mẹ Thẩm vừa tức vừa buồn bực dốc hết vốn liếng từ ngữ cả đời mình ra để mắng suốt đêm, xém chút nữa là muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với Thẩm Mộ.

Tất cả những điều này Tần Vãn đều không biết.

Cô chỉ biết là tối ngày hôm sau Thẩm Mộ lại hẹn cô đi ăn cơm.

Lúc tâm trạng tốt, Tần Vãn sẽ đồng ý, chỉ là rất miễn cưỡng. Mà tuy nói là đồng ý ăn cơm nhưng dường như lần nào cô cũng có cách giày vò Thẩm Mộ, Thẩm Mộ thì lại để cô tùy ý giày vò mình.

Ngẫu nhiên Tần Vãn cảm thấy uể oải trong người là sẽ lười gặp anh, nhưng mặc kệ cô từ chối hay thờ ơ ra sao thì người đàn ông kia vẫn không ngại mưa gió xuất hiện hàng ngày trước mặt cô, tìm mọi cách dỗ dành cô chiều chuộng cô để cho cô vui trở lại.

Cứ như vậy, nhoáng một cái đã qua hơn một tháng, năm mới cũng đã cận kề, những bữa tiệc rượu hội họp cũng ngày càng nhiều lên.

*****

Thẩm Mộ đi công tác trở về, vừa mới xuống máy bay đã nhận được điện thoại của Ninh Xuyên. Anh ta hò hét bảo anh tới chơi, nói rằng từ sau khi anh bắt đầu theo đuổi Tần Vãn thì rất lâu rồi không uống rượu với bọn họ, không thể có tình cảm nam nữ là mất nhân tính như vậy được.

Thẩm Mộ từ chối thẳng thừng.

Đi công tác bốn ngày, đã bốn ngày rồi anh không gặp Tần Vãn, anh nhớ cô, rất muốn gặp cô, nhưng khả năng cô không muốn gặp anh có lẽ sẽ rất lớn.

Không ngờ đang lái xe nửa đường thì Ninh Xuyên lại gọi điện thoại tới, hết cuộc này đến cuộc khác.

Thẩm Mộ ghét bỏ, tức giận nhận máy: “Tớ nói tớ…”

“Thẩm Mộ cậu đến đây nhanh đi! Tần Vãn… Tần Vãn cô ấy…”

~~~~~~hết (19)~~~~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.