Chỉ Yêu Không Cưới

Chương 9: Thời hạn ba năm 2



Về sau này…

– Em không cần làm bạn tốt nữa! Anh chỉ được chơi với em thôi, không được chơi với các bạn gái khác nhé! Nếu không, em sẽ không chơi với anh nữa!

Chỉ vì câu nói này của cô, những cô bé khác cho dù cho anh đồ chơi đẹp và hiếm có đến đâu đi nữa, anh cũng đều từ chối. Bởi vì, Tiểu Minh Minh sẽ trề môi ra với anh.

Có một thời gian, sau khi xem phim hoạt hình siêu nhân, cô liền háo hức muốn thử:

– Em sẽ làm siêu nhân, em sẽ biết bay! Em sẽ mãi mãi bảo vệ anh, không để người khác bắt nạt anh nữa.

Câu nói đó của cô lúc nào cũng khiến anh thấp thỏm lo lắng, lúc nào cũng đi theo phía sau cô, sợ cô vì bay đi mà sứt đầu mẻ trán.

Vì anh, Minh Minh đã liều mình đánh nhau với tiểu ác bá!

Từ khi đó, ác mộng không lúc nào không vây quanh anh.

Trong mơ, có lúc anh thấy khuôn mặt Tiểu Mỹ khi bị các chú công an khóa vào xe tù biến thành mặt của Minh Minh, càng nhiều lúc, khuôn mặt có đôi mặt vĩnh viễn nhắm nghiền kia lại biến thành cô…

Anh thừa nhận, anh không dũng cảm, anh rất sợ, anh không có chút sức lực nào để bảo vệ cô, thậm chí còn liên tục làm liên lụy tới cô. Cho nên, khi bố mẹ nói đến chuyện ra nước ngoài du học, anh lập tức gật đầu trong sự bất ngờ ngoài mong đợi của họ. Một mình đi sang bên đó trước, thậm chí, còn không nói tạm biệt với Minh Minh.

Sau khi đến Australia, có một lần, anh lấy hết can đảm, chạy ra bốt điện thoại công cộng, dùng chỗ tiền lẻ mà mình tích góp được, nhấn gọi vào số điện thoại mà anh đã thuộc lòng.

-Cháu hỏi Minh Minh à? Mấy ngày trước nó nổi giận ghê lắm, búp bê sứ, cốc chén trong phòng đều bị nó quăng đi hết. Nó còn nói, nếu gặp lại cháu nhất định sẽ làm cháu biến thành cái hình đầu heo. Phong à, giờ nó vẫn trong cơn giận, cô thấy hay là mấy hôm nữa cháu hãy gọi lại.

Minh Minh bình thường lúc nào cũng cười hì hì, nhưng ai cũng biết, mỗi lần cô giận là vô cùng đáng sợ.

Anh chùn lại.

Sau đó, lại qua nửa tháng, anh nghĩ, chắc cô đã bớt giận. Anh vẫn muốn đợi cô bớt giận sẽ dỗ dành cô.

-Phong à? Giờ ở nhà cô, tên của cháu trở thành cấm kỵ rồi, vừa nhắc tới cháu, Minh Minh liền trở mặt, nói sau này nếu gặp lại cháu, gặp một lần đánh một lần. Phong à, hay là sau này cháu đừng gọi điện đến mà tự rước khổ vào thân, con bé này, được cô chú chiều thành ra hư rồi, tính khí tệ quá.

Vẫn còn đang tức giận?

Anh nhát gan, sợ cái tiếng gầm sư tử Hà Đông của cô. Thế nên, anh bắt đầu viết thư cho cô.

“Minh Minh, bớt giận chưa? Đã bớt giận rồi chứ?…”

“Minh Minh, tha thứ cho anh nhát gan, có được không?”

“Minh Minh, dù tức giận thế nào cũng đợi anh trở về nhé!”

“Minh Minh, lớn lên, anh lấy em, có được không?…”

Viết rất nhiều rất nhiều thư, mới phát hiện ra một chuyện rất gay go.

Cho dù anh nhắm mắt vẫn có thể lần ra đường đến nhà cô, thế nhưng lại không nhớ địa chỉ gửi thư.

Cho nên, anh nghĩ, có lẽ nên đợi đến thời cơ thích hợp, đưa tất cả chỗ thư mà anh viết cho cô, cô xem xong thư nhất định sẽ cảm động và quên đi nỗi giận đối với anh.

Thế nhưng, một năm, hai năm, ba năm, anh với tính tình trầm mặc của mình, vẫn chưa đợi được thời cơ thích hợp. Sau này, có internet rồi, anh muốn nhờ mẹ hỏi thăm xem cô có MSN không, muốn từng chữ từng chữ gõ ra lời xin lỗi với cô để xem liệu có thể bù đắp bớt sự xa cách mấy năm nay? Thế nhưng cho dù anh mắm môi mắm lợi cố gắng lấy can đảm thế nào cũng không dám nói với mẹ, mình muốn theo đuổi em họ Minh Minh.

Cho nên, lại thêm một năm, hai năm, ba năm… Cuối cùng cũng đến lúc, anh tự lên lịch thời gian cho chuyến bay về của mình.

Thế nhưng, thì ra, không ai có thể đứng ở một nơi đợi bạn quá lâu, cô bây giờ đã có một người đàn ông khác yêu chiều, nâng niu. Còn kẻ nhát gan, sau mười sáu năm chờ đợi, kết cuộc chỉ là tiếc nuối.

Người đàn ông lịch lãm trông có vẻ đã từng quen biết cuối cùng cũng rời khỏi tầm mắt cô, cô nhẹ nhõm thở phào, tinh nghịch lè lưỡi.

Thực ra mà nói, từ khi có người gỗ, quan hệ giao tiếp của cô ngày càng thu hẹp lại, không còn kết giao mọi nơi như trước nữa.

Khi mới kết hôn, mỗi lần đi tụ tập cùng với đám bạn trai, Lương Tử Tích tuy không nói rõ là không thích, nhưng cho dù bận thế nào cũng sắp xếp thời gian đi cùng cô. Cũng vì thế, cuộc tụ tập vốn rất vui vẻ, vì sự có mặt của anh, không khí giảm đi rõ rệt. Mọi người lúng túng đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt trời sinh vốn nghiêm túc của anh khiến họ khá cụt hứng.

Hơn nữa, rõ ràng là mọi người quen đùa nghịch, lúc hát Karaoke thích tranh nhau giành mic, cũng thích chen vai thích cách ngồi túm lại vào nhau, hò hét om sòm. Cô quen với việc đó, nhưng Lương Tử Tích lại không quen.

Nếu có người anh em nào đó của cô muốn thân thiện với anh hơn, làm như thân mật khoác vai anh, ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn vào cái bàn tay đường đột lúc đó, thực sự khiến người ta phát ngượng.

Càng nhiều lúc, tuy Lương Tử Tích ngồi lặng lẽ, nhưng mỗi lần cô động tay động chân với đám bạn trai, khuôn mặt anh càng lúc càng sầm lại. Theo lời bạn bè cô mô tả, đúng là đã có chút gần chuyển sang xám đen.

Hơn nữa, sau này cô phát hiện, mỗi lần tụ tập chỗ ngồi của Vương Xuân Đạo đều ở xa cô một cách kỳ lạ. Cậu ta trước đây vốn thích nhất ngồi dính với cô cơ mà.

Về điểm này, ngay cả Vương Xuân Đạo cũng tỏ ra rất phiền muộn, bởi vì, cứ mỗi lần cậu ta ngồi gần, Lương Tử Tích liền lấy cớ kéo cô ra, đẩy cô đến một vị trí an toàn hơn.

Nhiều khói thuốc.

Gần chỗ thoát gió quá.

Tiếng ồn to quá.

Có lúc, Vương Xuân Đạo khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, muốn thì thầm to nhỏ với cô hoặc phô trương khoe khoang những chiến tích của cậu ta như trước, thế nhưng mỗi lần như thế, tay còn chưa chạm được vào vai cô, miệng còn cách tai cô cả chục centimet thì đã thấy:

“Xin lỗi, tôi có chút việc nhà cần bàn với Minh Minh.” – Lương Tử Tích thường tỏ ra vô cùng nghiêm túc cắt ngang họ, khiến Vượng Xuân Đạo chỉ biết há hốc miệng, có vẻ oán thán nhưng lại không thể từ chối. Rốt cuộc, người ta mới là chính chủ! Anh em dù to cũng không to được bằng chồng!

Còn cô – vừa bị “đoạt” lại, hỏi anh có việc gì, anh thường không ra ngô cũng chẳng ra khoai chuyển chủ đề khác, điềm nhiên đến nỗi chính cô cũng không biết nói gì.

Nhiều lần như thế, cô mới chợt hiểu ra, thì ra ngày hôm đó ở nhà hàng, những cử chỉ thân mật giữa cô và Vương Xuân Đạo, anh đều đã nhìn thấy, rõ ràng đã nghe cô giải thích và cũng hiểu được vấn đề, tuy nhiên, mỗi người đàn ông đều tràn đầy tư tưởng độc chiếm đối với vợ mình, đây cũng không phải là chuyện gì mới lạ. Thế nhưng, về sau, trong mắt bạn bè cô sự việc đã trở thành: Lương Tử Tích rất gia trưởng, Minh Minh bây giờ cái gì cũng nghe theo chồng.

Dần dần, các cuộc tụ tập của đám bạn trai ngày càng ít mời cô. Đã từng có một thời gian, cô như bị bỏ quên.

Phụ nữ sau khi kết hôn, ngoài công việc còn phải hy sinh luôn tình bạn nữa sao? Đối với người phụ nữ, hôn nhân rất quan trọng, thế nhưng những thứ khác đều không quan trọng hay sao? Cô không muốn như vậy, chỉ là không thể làm khác. Cô cần phải nghĩ đến cảm nhận của Lương Tử Tích, nghệ thuật trong hôn nhân, nếu không biết cảm thông và nhân nhượng, chỉ có thể đi tới tan vỡ.

– Khả Khả, cậu muốn nói chuyện gì với mình? Có phải là đã có chuyện gì không? – Cô rất coi trọng tình bạn, vì thế sẵn sàng quên đi một số chuyện không vui.

Vẻ mặt Khả Khả rất lúng túng, rõ ràng, cô đã nói trúng vấn đề.

– Minh Minh, thực ra, trong lòng mình thực sự có chút chuyện – Khả Khả gật đầu thừa nhận, vẻ mặt có chút đờ đẫn và đau khổ.

Cô ngây người, cảm thấy đây chắc chắn không phải một chuyện bình thường.

– Vẫn là chuyện có thai à? – Khả Khả rất muốn làm mẹ nhưng Hách Chính Triệt luôn dựa vào lý do tuổi còn trẻ muốn phấn đấu thêm vài năm nữa để thoái thác.

Trước đó, việc kết hôn của họ cũng dùng dằng khá lâu, giờ lại đến chuyện con cái. Không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, sau khi kết hôn, chuyện này luôn là đề tài tranh cãi giữa hai người.

Lần này? Rốt cuộc là…

– Không! Minh Minh, thời hạn ba năm cuối cùng cũng đến rồi! Mình nghi ngờ Triệt có người phụ nữ khác!

– Có người phụ nữ khác? – Minh Minh sửng sốt – Không phải cậu nói Hách Chính Triệt mỗi ngày đều về nhà đúng giờ, cứ về đến nhà là lại ôm lấy máy tính say mê chơi điện tử như mắc nghiện, không đến nửa đêm thì quyết không về phòng sao? Anh ta làm gì có thời gian đi với người phụ nữ khác? – Cô khó hiểu.

Không phải Khả Khả vẫn thường oán giận cái máy tính là kẻ thứ ba xen vào gia đình họ sao? Bây giờ tại sao đột nhiên lại có thêm một người phụ nữ khác.

– Liệu có phải có gì hiể lầm không? – Cô nhăn trán, lo lắng hỏi.

– Không! Minh Minh, cậu có tin không? Cho dù người phụ nữ có ngốc đến đâu, ở phương diện này, trực giác cũng đều rất chính xác.

– Sao cậu lại cảm thấy như vậy? Không lẽ, trên người anh ta có mùi nước hoa phụ nữ? Hay là trên quần áo có vết son môi? – Trong sách báo và phim ảnh chẳng phải đều diễn như vậy sao?

Khả Khả trầm tư một lúc, lắc lắc đầu, cười buồn:

– Đàn ông thông minh nếu thực sự ăn vụng, tuyệt đối sẽ không để lại những chứng cứ sơ hở như thế.

Cô thành thực:

– Thực ra mấy năm nay, “chuyện ấy” của chúng mình ngày càng nhạt đi, thường là một hai tháng anh ấy cũng không đụng vào mình, cho dù động vào, cũng thường có cảm giác miễn cưỡng.

– Là “thẩm mỹ mệt mỏi” sao? – Mấy tháng liền không sinh hoạt vợ chồng lần nào, ở xã hội hiện đại ngày nay, đã không còn là chuyện hiếm nữa.

– Mình vốn cũng nghĩ vậy, nhưng mà, có một lần anh ấy vào nhà vệ sinh quên không tắt QQ, mình vô tình liếc vào màn hình vi tính, phát hiện anh ấy đang để cừa sổ chat với người khác, xưng chồng xưng vợ với người đó, còn có… mộ số chuyện rất bậy bạ!

Yêu trên mạng? Mặt An Tử Minh biến sắc.

Vợ – chồng, không phải chỉ để gọi người gần gũi hay sao? Ví như, khi Lương Tử Tích gọi cô một cách miễn cưỡng nhưng đầy âu yếm là “bà vợ trẻ con”, cô liền cảm thấy ngọt đến tận tim.

Cho dù là Hách Chính Triệt chỉ đùa, thực ra, cũng đã rất quá đáng!

– Liệu có phải chỉ là nói đùa thôi không? – Cô chỉ có thể nói để an ủi Khả Khả.

– Những lời lẽ hạ lưu cợt nhã trắng trợn như vậy, cậu nghĩ là đùa sao? – Khả Khả cười buồn hỏi lại.

– Liệu có phải chỉ là dâm ngôn? – Giọng cô càng nói càng nhỏ lại, rõ ràng không có sức thuyết phục.

Lên mạng, vào phòng chat làm quen với một vài NM, rồi xem ảnh nude hoặc nói chuyện bậy bạ sớm đã không phải chuyện gì mới mẻ.

Thế nhưng, đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu “người gỗ” nhà cô lên mạng nói những lời hạ lưu vói người phụ nữ khác, hoặc dâm ngôn với đối phương, cô chắc chắn sẽ chẳng khách khí gì mà không “trừ cỏ tận gốc”.

Dâm ngôn với người phụ nữ khác? Lại còn không động vào người vợ? Có đề người khác sống hay không chứ?

– Sau chuyện đó, trong lòng mình rất khó chịu, đêm thường không ngủ được, mình còn phát hiện…

Vẫn còn phát hiện?

An Tử Minh tròn mắt.

– Thì ra mỗi ngày vào khoảng hai ba giờ sáng, anh ấy nói là vào phòng tắm, bồn tắm còn để nước chảy róc rách, nhưng thực chất là đang nói chuyện điện thoại! – Khả Khả cúi thấp đầu, cố nén nước mắt – Mình nhìn đồng hồ, nói chuyện đến một tiếng bảy phút.

– Ngay cả lúc yêu đương mặn nồng nhất, mỗi lần bọn mình nói chuyện điện thoại cũng chưa hề vượt quá mười bảy phút! Khi đó, mình muốn nói chuyện với anh ấy thêm chút nữa, nhưng cứ nghĩ tiền điện thoại mấy phút cũng bằng cả một bữa cơm, cho nên muốn nói gì cũng đành kìm lại. Minh Minh, đàn bà sao lại ngốc đến vậy? – Cuối cùng nước mắt Khả Khả cũng tuôn ra – Mười năm nay, từ khi mười tám tuổi đến khi hai mươi tám tuổi, mình đều vì anh ấy mà nhịn ăn nhịn mặc, mỗi lần nhận lương, ngay cả một bộ quần áo tươm tất cũng không nỡ mua! Sao anh ấy lại đối xử với mình như vậy?

Cô nắm chặt tay Khả Khả. Đàn bà ngốc nghếch như vậy đấy, lúc nào cũng vì người đàn ông mà mình thích lo ngược lo xuôi, thế nhưng đổi lại được là cái gì?

– Giờ nghĩ lại, đừng nói là gọi điện thoại, ngay cả nói chuyện với mình, thường cũng không đến một phút là anh ấy đã không chịu được. – Khả Khả nắm lấy tay cô, rất chặt rất chặt – Minh Minh, cậu biết không, mình ngưỡng mộ cậu biết bao, mỗi lần Lương Tử Tích nhắc tới cậu, trên mặt thường lộ vẻ yêu thương, nhưng Triệt thì khác, anh ấy thường bảo, Khả Khả em phiền phức quá, hay càu nhàu quá, Khả Khả em nói đủ chưa?

Hách Chính Triệt giữa chốn đông người quát Khả Khả như vậy, An Tử Minh không phải chỉ gặp một lần, cũng rất bất bình với chuyện này.

Thế nhưng, Khả Khả thường tốt tính nói: “Minh Minh, vợ chồng chính là như vậy, đàn ông ở bên ngoài làm việc áp lực rất lớn, bởi vì mình là vợ của anh ấy, cho nên khi ở bên mình, anh ấy không phải che giấu, đem những bực dọc không thể trút ra bên ngoài trút lên một mình mình, chứng tỏ anh ấy xem mình là người nhà chứ không phải người ngoài!”

Câu nói này của Khả Khả đã từng khiến cô bấ an rất lâu.

Theo trí nhớ của cô, Lương Tử Tích chưa bao giờ nổi giận với cô, cho dù cô có vô lý gây sự, anh thường cũng chỉ trầm ngâm. Lương Tử Tích như vậy, liệu có phải vẫn chưa xem cô là người nhà không?

– Khả Khả, mình có thể giúp gì được cho cậu không? – Không cần phí lời, tìm ra chân tướng sự việc mới là quan trọng nhất! Nếu thực sự có hồ ly tinh, nhất định phải lôi được cái đuôi có nó ra!

Ngập ngừng một chút, khuôn mặt thanh tú của Khả Khả ngước nhìn lên trời, ép nước mắt chảy lại vào trong, hỏi một cách không chắc chắn lắm:

– Minh Minh! Cậu giúp mình thật sao?

– Tất nhiên! – An Tử Minh trả lời kiên quyết. Bạn bè còn giả được sao?

– Minh, có chuyện gì? – Giọng anh có vẻ vội vã, có lẽ là đang bận.

– Lương, anh có thể gọi điện cho Tổng giám đốc Tề của hội quán VIP ở đường XX không? Em muốn tìm tài liệu về hội viên ở chỗ ông ấy.

Tuy rằng yêu cầu này có chút làm khó cho anh, nhưng mà, cô tin anh sẽ giúp cô.

Từ trước đến nay, anh luôn đáp ứng tất cả các đòi hỏi của cô.

Lương Tử Tích ngây ra một chút, yêu cầu của vợ làm anh có chút ngạc nhiên.

Một người phụ nữ đang ngồi đối diện với anh, nghe hết nội dung cuộc điện thoại, cười khẩy, đợi câu trả lời từ anh.

Anh nghiêm lại, không để ý đến vẻ soi mói của người phụ nữ trước mặt, bỏ cây bút máy trên tay xuống, nghiêm túc nói:

– Minh, em nghe anh nói, tìm tài liệu hội viên là không thỏa đáng, nó lien quan đến vấn đề riêng tư. – Giọng giảng giải như đang bảo ban một đứa trẻ.

– Nhưng mà, Khả Khả, cô ấy nhờ em… Lương, bọn em rất cần anh giúp đỡ – Giọng cô nhè nhẹ, có chút nũng nịu – Giúp em đi mà! – Cô biết, ngoài việc công ra, Lương trước nay không thích lo chuyện bao đồng. Nhưng mà với Khả Khả đâu thể thế được? Việc của Khả Khả, cũng chính là việc của cô.

Người phụ nữ đối diện, lạnh lùng thốt ra một tiếng:

– Ấu trĩ!

Anh kịp thời bịp chặt ống nghe, không để vợ nghe thấy.

– Minh, không được! – Anh trả lời dứt khoát, không cần suy nghĩ.

Người phụ nữ đối diện, nghe thấy câu trả lời, cười một cách hài lòng, đứng dậy, duyên dáng sải bước trên đôi giày cao gót mười lăm phân tiến lại phía anh, cặp mông gợi cảm nhích đến bàn làm việc của anh:

– Tích, em nhớ anh! – Cô ta không thốt ra âm thanh mà dùng khẩu hình miệng nói một cách đầy khiêu gợi.

Anh nhíu mày, chỗ ngồi của anh, vừa vặn có thể trông thấy chiếc quần lót lưới gợi cảm màu đen bên dưới lớp váy ngắn chỉ trùm mông mà cô đang mặc.

– Còn chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì, anh gác máy đây! – Anh không muốn để vợ biết, lúc này, bên bàn làm việc của anh, cô người yêu cũ vẫn đang đứng lì không chịu đi.

– Em đã nói rồi, bọn em cần anh giúp đỡ – An Tử Minh ngưng cười, nói có vẻ nghiêm túc hơn.

Có cần thiết phải tuyệt tình thế không? Cô cảm thấy anh hôm nay có chút lạ.

– Anh quen với Tổng giám đốc Tề, nhưng không có nghĩa là có thể vô cớ kiếm chuyện đến làm phiền người ta. – Anh hất đầu, khó chịu tránh khỏi ngón tay bỡn cợt của người phụ nữ, chỉ mong điện thoại mau chóng kết thúc!

Cô buột miệng nói một cách không vui:

– Tại sao anh biết là em vô cớ kiếm chuyện? – Cô chẳng phải là một đứa trẻ.

– Không có chuyện gì cũng đòi tìm tư liệu hội viên của người ta, không phải là vô cớ kiếm chuyện sao? Bây giờ anh đang rất bận, có việc gì về nhà sẽ nói. – Anh đã mất kiên nhẫn. Anh có thể chiều theo cô bất kỳ điều gì nhưng không được vi phạm nguyên tắc.

Tranh thủ lúc anh còn chưa gác máy, cô vội vã nói:

– Lần trước không phải anh cũng nhờ Tổng giám đốc Tề tìm giúp rồi sao? – Hình như là tìm nhật ký giám sát của Hội quán để làm chứng cứ trước tòa. Vì sao lần này lại không được?

– Đấy là công việc! Anh điều tra cho khách hàng! – Anh giải thích theo bản năng.

– Thì ra thu tiền thì là khách hàng, không thu tiền thì là ăn no rồi vô cớ kiếm chuyện! – Cuối cùng cô cũng hiểu ra, cười nhạt!

– Lương đại luật sư, làm phiền rồi! – Nói xong, lạnh lùng tắt máy.

Cô không thèm cãi nhau với anh! Nhưng, sao mắt lại đỏ lên thế này?

Khả Khả ngây người nhìn cô:

– Minh Minh, các cậu cãi nhau à? – Theo trí nhớ của cô, vợ chồng họ chưa từng cãi nhau lần nào. Sao thế nhỉ?

An Tử Minh cũng tự hỏi mình, sao thế nhỉ?

Có lẽ do chuyện của Khả Khả khiến tâm trạng cô không tốt, cũng có lẽ là do giọng nói của Lương Tử Tích có vẻ rất lạ.

Không có sự giúp đỡ của Lương Tử Tích, chuyện tìm tư liệu hội viên nhất định không xong, cô không cam lòng, sau khi hậm hực thanh toán, An Tử Minh kéo tay Khả Khả định đi ra.

Tối cô thà tìm bừa một chỗ nào ngủ chứ không them về nhà nữa, tức chết đi được!

Họ còn chưa đi ra đến cửa, đột nhiên, có một người đàn ông trung niên trông có vẻ giống một trợ lý vội vã chạy theo:

– Bà Lương, Tổng giám đốc Tề nhờ tôi đưa hai vị đến phòng tư liệu, những tài liệu cần cung cấp, tôi sẽ giúp hai vị chuẩn bị.

Phòng tư liệu? Vạt đổi sao dời? Cô và Khả Khả mừng rỡ.

Đi theo phía sau người đàn ông có dáng một trợ lý, cô lặng lẽ gửi cho anh một dòng tin nhắn: “Cám ơn chồng!”

Lòng ngập tràn hạnh phúc.

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của cô đã vang lên, vừa tiếp điện thoại, liền nghe thấy tiếng than thở của anh:

– Hết giận rồi chứ? – Đối với cô vợ nhỏ này, anh đúng là đã hết cách.

Chỉ có thể vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng làm việc, vội vội vàng vàng lật tìm số điện thoại của Tổng giám đốc Tề, nhờ cậy người ta nể mặt mà giúp đỡ.

-…- Cô ngượng ngùng đưa tay sờ sờ mũi, thè lưỡi, cười tinh nghịch.

– Sau này dù có giận, cũng không được gọi anh là Lương đại luật sư, biết chưa?

“Thu tiền thì là khách hàng, không thu tiền thì là ăn no vô cớ kiếm chuyện, Lương đại luật sư, làm phiền rồi!” – Câu nói này của cô đã khiến anh vốn dù có bị bất cứ ai mắng thẳng vào mặt là kẻ hám lợi cũng vẫn có thể điềm nhiên tự tại bỗng thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

Anh là kẻ hám lợi, thế nhưng dù anh có kiếm bao nhiêu tiền thì không phải cũng đều là của cô sao? Sau khi kết hôn, anh có cảm giác thích kiếm tiền hơn trước, đặc biệt là từ sau khi đã bố trí để cô chịu khó ngoan ngoãn ở nhà.

Cô gật đầu lia lịa, dù đầu dây bên kia anh không thể nhìn thấy cái thành ý đó của cô.

– Đừng có đi linh tinh, đúng năm giờ anh sẽ về, đừng để anh về mà không thấy em ở nhà. – Giọng nói của anh nghe như kiểu một người bố đang dặn dò cô con gái nghịch ngợm.

– Vâng! Cô gật mạnh đầu.

Cái ý định tối tìm bừa một chỗ nào đó ngủ chứ quyết không về nhà đã hoàn toàn bay hơi, dù sao, tối nay cô đã cầm chắc sẽ bị anh ăn tươi nuốt sống.

Nghe cô đảm bảo, anh thở phào một hơi, tốt rồi, cô không giận dỗi nữa, chắc chắn tối nay sẽ không chạy linh tinh nữa.

Môi không nén được một nụ cười, rốt cuộc, ai mới là người ăn tươi nuốt sống ai chứ? Giờ, trong phòng làm việc vẫn còn một rắc rối lớn đang chờ anh giải quyết.

Đẩy cửa về lại phòng làm việc, một giọng nói mỉa mai rõ rệt vang lên:

– Tích, mấy năm không gặp, em có chút không nhận ra anh rồi! Em nhớ là trước đây anh rất tôn trọng nguyên tắc, không bao giờ chịu để một người phụ nữ bảo sao nghe vậy.

Anh nghiêm lại.

– Con người thường có thể dễ thay đổi! – Anh lạnh nhạt trả lời, cố tình đứng cách xa Hà Huyên Na.

– Anh kết hôn từ bao giờ? Sao không thấy mời em đến uống ly rượu mừng? – Hà Huyên Na ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt kiều diễm chứa đầy vẻ tự tin.

Đã từng có lúc, anh thích kiểu phụ nữ độc lập, tràn đầy tự tin như thế này. Cũng đã từng cho rằng, sau này anh cũng sẽ lấy một người vợ giống như thế.

– Không muốn mở rộng quá, chỉ tổ chức tiệc cưới ở quê thôi. – Anh lạnh nhạt trả lời.

Hôn lễ của anh rất đơn giản nhưng cũng rất náo nhiệt, ở quê bày mấy trăm mâm tiệc cưới để mời bà con họ hàng trong thôn, lên thành phố lại tổ chức lại một lần nữa, nhưng những người được mời đều là bạn bè họ hàng của nhà gái. Đồng nghiệp và các khách hàng anh đều không mời, có lẽ do cái vòng tròn này quá hẹp, anh không muốn để Minh Minh quen biết với nhiều người, càng không muốn để Minh Minh biết, anh đã từng có mối tình thoáng qua với cô đồng nghiệp cũ Hà Huyên Na.

– Nói về em đi, ở Mỹ không phải phát triển rất tốt sao, sao lại nghĩ đến chuyện về nước? – Đứng lùi vào một vị trí an toàn, anh pha trà, hoàn toàn tỏ thái độ xã giao như đối với một người bạn bình thường.

– Nếu như em nói, em về nước vì không quên được anh thì sao?! – Đôi mắt sắc sảo, xinh đẹp của Hà Huyên Na giống như đang nhìn vào một con mồi béo bở.

Mấy năm không gặp, không ngờ Lương Tử Tích có thể từ một luật sư nhỏ trở nên nổi tiếng nhanh chóng đến vậy, thậm chí tay trắng lập nghiệp mà đã có thể có cổ phần trong công ty Luật. Người đàn ông thành đạt như thế này, qua vài năm tôi luyện, cái vẻ điềm tĩnh và sức hấp dẫn đầy nam tính toát ra từ người anh ta càng vô cùng cuốn hút. Loại cổ phiếu giàu tiềm năng như thế, năm đó sao cô ta lại nỡ bỏ qua nhỉ?

– Đừng nói đùa nữa, năm đó mối quan hệ của chúng ta chẳng có gì vui vẻ, rất nhiều vấn đề hiện thực ngăn cách mà chúng ta không thể hòa hợp được, anh không cho rằng mình có chỗ nào đáng để em lưu luyến. – Anh nói thẳng vào vấn đề.

– Còn không phải tại mẹ anh cứ nói ra nói vào, lúc thì chê em không biết làm việc nhà, lúc thì chê em nhiều tham vọng, em bảo ba mươi lăm tuổi mới nghĩ đến chuyện sinh con, mẹ anh liền làm như vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh không bằng! – Nhắc đến mẹ anh, cô đến nay vẫn thấy không ưa, kiểu bà già như thế đúng là làm người khác không chịu đựng được.

Có bố mẹ nông dân như thế, cô thật sự thấy tiếc cho Lương Tử Tích. Người đàn ông này, mọi thứ đều rất tốt, nhưng xuất thân nghèo hèn, đây đúng là điểm yếu chết người của anh ta.

Nếu như không có chuyện Hà Huyên Na và mẹ anh không thể hòa hợp với nhau, thực sự, trước khi gặp Minh Minh, anh đã sớm kết hôn rồi. Anh đã từng cho rằng, vợ anh sau này nhất định phải là kiểu phụ nữ giống như Hà Huyên Na, có học lực và chí tiến thủ tương xứng với anh. Thế nhưng, giờ anh thấy rất may là năm đó Hà Huyên Na và mẹ lại không hòa hợp.

– Nghe nói vợ anh bây giờ cũng là con một sinh trưởng trong thành phố, chắc là nhất định bị mẹ anh làm cho khổ sở nhỉ? – Hà Huyên Na nhạo báng lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.