Lời nói của cô khiến môi anh tê cứng:
– Nếu như anh biết em thực sự muốn ly hôn, Minh Minh, em biết là anh sẽ không bao giờ đồng ý. – Đây có thể coi là sập bẫy không? Anh thực sự không thể ngờ rằng sẽ có một ngày bị cô cho vào lưới, đối với cuộc hôn nhân này, anh đã quá tự cao, anh chưa từng nghĩ đến, cô sẽ dùng cách này để rời xa anh.
Quay lưng lại với anh, cô ngước nhìn ánh trăng sáng tráng, không ngừng tự ra lệnh cho mình phải bình tĩnh lại, rất lâu sau, tự ép lại dòng lệ trong khóe mắt, từ từ mỉm cười.
– Lương Tử Tích, anh còn nhớ em đã từng nói, lòng dạ đàn ông còn nhỏ hơn cái lỗ kim, còn đàn bà vĩnh viễn đừng bao giờ ngốc đến mức nghĩ tới việc tái họp không? – Cô chậm rãi nói từng chữ một, giống như để cho anh có đủ không thời gian để nhớ lại.
Anh đột nhiên ngây người, bàn tay đang nắm chặt tay cô, đờ đẫn nới lỏng ra một chút.
Làm sao anh có thể không nhớ? Cô vợ nhỏ của anh xem ra có vẻ ngày thơ vô cùng, nhưng có một số vấn đề lại thấu đáo hơn bất cứ ai. Cô đã từng nằm trong lòng anh, chỉ vào cảnh đôi trái gái tái họp trong một bộ phim truyền hình mà chê cười. Anh nghi hoặc hỏi cô: “Có gì đáng cười? Kết cục đoàn viên như vậy không phải là ai cũng thích sao?”
Nhưng cô lại nói, nữ nhân vật chính sau đó đã làm người tình của người ta, còn nam nhân vật chính thì lại từng yêu điên cuồng một người phụ nữ khác, vậy ý nghĩa của việc tái họp là gì? Chính là sau này khi cãi nhau, hai người lôi chuyện cũ ra để xát muối lên nỗi đau của nhau xem ai đau hơn đúng không? Phụ nữ còn khá, cùng lắm chỉ oán thán cằn nhằn vài câu cho sướng miệng, nhưng đàn ông thì không thế, ở phương diện này, lòng dạ của họ còn nhỏ hơn lỗ kim, nam nhân vật chính đã hiểu rõ về những chuyện đã trải qua và những góc khuất của người phụ nữ đó đến vậy thì cái tình cảm nhặt lại này liệu có thể duy trì được bao lâu? Trái tim hai người đều có một cái gai nằm đó, cuộc hôn nhàn này còn có thể hạnh phúc hay sao? Chi bằng đừng cố tái họp, mỗi người đi tìm những người khác không biết gì về quá khứ của mình, rồi đường đường sống những ngày tháng mới còn tốt hơn!
Khi ấy anh nói cô bi quan, người tâm địa hẹp hòi là cô mới đúng.
Bây giờ mới thấy, thực ra cô nói rất có lý. Thế nhưng, bảo anh rời bỏ cô, anh làm sao có thể…
– Minh Minh, về nhà đi, đừng phá nữa… – Anh cố gắng hết sức để giọng nói thật dịu dàng bình tĩnh.
Cô muốn cười lớn.
Cô đã biết trước! Trong lòng anh, cô mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn và luôn bị người lớn phớt lờ mọi cảm xúc!
Cô đứng yên, không hề động đậy, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:
– Lương Tử Tích, đối với chuyện tình cảm, anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường, anh có thể không so đo chuyện vợ mình đã ngoại tình sao? – Cũng như cả đời này cô không cách nào quên được, anh và người phụ nữ ấy…
Tất cả như đòn đánh cuối cùng vào cuộc hôn nhân của họ. Đau đớn, trái tim của hai người đều rất đau, đau đến mức như có ai đó đang cắm dao từng nhát từng nhát xoáy sâu vào trái tim.
– Anh không so đo! – Ánh mắt anh kiên định như đang thề – Chỉ cần em trở về, cả đời này anh sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa!
Không so đo ư? Nói không so đo, là nói dối, nhưng anh biết rõ, chỉ cần cô chịu trở về, không gì có thể quan trọng hơn thế nữa. Anh thừa nhận, ở phương diện này, anh tuyệt đối không phải là người đàn ông rộng lượng, nhưng sẽ thử quên đi. Song, anh cũng rất hy vọng cô chỉ là tức giận nên lấy chuyện đó ra để lừa anh, thế nhưng kết quả điều tra của thám tử tư đã xé toang hy vọng ấy. Theo điều tra, trong khoảng thời gian anh đi Mỹ, cô thường nửa đêm qua lại nhà bên… thậm chí người đàn ông ấy đã từng qua đêm ở nhà anh.
Cuộc hôn nhân của anh, thực sự đã bị kẻ khác tranh thủ mà xen vào.
Khi biết được những điều này, tâm trạng anh ra sao? Anh chưa từng biết rằng khả năng phá hoại của mình lại lớn đến vậy, có thể đập vỡ đến nhiều đồ đạc trong nhà như vậy… và còn… anh cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay cô, cô thực sự rất muốn thoát khỏi anh, thế nên cô phớt lờ và càng không để ý thấy, mu bàn tay anh nổi lên những đốm đỏ, những đốm đỏ không chỉ ở hai cánh tay mà còn ở khắp cả cơ thể.
– Minh Minh, về nhà đi! – Giọng rất khẽ rất khẽ, nghe kỹ rất giống như anh đang đặt mình vào vị trí thật thấp, thật thấp để xin cô tha thứ.
Mắt cô lại cay cay. Không! Cô quyết không mềm lòng! Cô cắn chặt môi, hất mạnh, thoát ra khỏi bàn tay anh.
– Lương Tử Tích, tại sao em phải trở về? Thông minh như anh lẽ nào nghe không hiểu? Một người đang đắm chìm trong tình yêu như em, một người đang yêu say đắm một người khác như em, một người cảm thấy những ngày tháng sau ly hôn ngọt ngào, lãng mạn đến tưởng như đang ở trên thiên đường như em, làm sao còn có thể trở về? – Mắt cô cay cay, nhưng miệng lại mỉm cười hạnh phúc, giống như một người phụ nữ đang đắm chìm trong tình yêu.
– Em với anh ta không phù hợp, hai người tuổi tác tương đương, bây giờ yêu nhau chẳng qua do mù quáng mà thôi, sẽ có một ngày em phát hiện ra mình chẳng qua đang sống cùng một cậu bé, rồi sẽ xảy ra rất nhiều mâu thuẫn khó chịu. -Đầu óc anh trống rỗng – Em rất lười, không thích làm việc nhà, không thích dọn dẹp phòng, không có người đàn ông nào chịu được em, cho nên, hai người sẽ cãi vã nhau vì những điều vụn vặt. Có một ngày, em sẽ thấy hối hận vì quyết định này, em sẽ biết rằng, chỉ có ở bên anh mới là thích hợp nhất, cho nên, biết rõ là em sẽ hối hận, anh làm sao có thể để em đi lầm đường… – Là rượu đã làm đầu óc anh mê muội sao? Tại sao anh lại nói ra những lời ngốc nghếch mà “tội nghiệp” đến vậy?
Em rất lười, em không thích làm việc nhà, không thích dọn dẹp phòng, chẳng có người đàn ông nào chịu được em, biết rõ là em sẽ hối hận, anh làm sao có thể để cho em đi lầm đường…
Anh đúng là một kẻ ngông cuồng tự đại! Anh dám nói cô lười, dám nói không có người đàn ông nào chịu được cô! Cô tức đến phát khóc! Dựa vào cái gì mà anh lại nói cô với người khác không phù hợp?
– Anh dựa vào cái gì mà cho rằng em sẽ không thay đổi vì anh ấy? Nếu thực sự yêu sâu sắc, An Tử Minh em sẵn sàng làm trâu ngựa dọn dẹp nhà cửa, làm việc nhà, nấu cơm cho anh ấy!
Cho nên, ý cô là, khi đó cô vốn dĩ không yêu anh sâu sắc?
Lời của cô, thật phũ phàng…
Anh lặng im…
– Em và anh ấy cùng độ tuổi, chúng em có chung tư tưởng và lối sống!
Anh ấy trẻ, tính cách đơn giản hơn anh, tuy anh ấy là cô nhi nhưng người nhận nuôi anh ấy là cậu ruột em, em và anh ấy căn bản không thể nảy sinh vấn đề mâu thuẫn với bố mẹ! Học vấn của anh ấy cao, tương lai sau này chắc chẳng thua kém gì anh! Quan trọng hơn, em và anh mới quen biết được ba năm, còn em với anh ấy đã có biết bao nhiêu lần ba năm? Cho nên, anh dựa vào cái gì mà cho rằng, anh có thể đưa được em về cái căn nhà không còn ý nghĩa gì ấy? – Cổ tay cô bị anh siết chặt thực sự rất đau, cái vệt hằn đỏ ấy, cũng đau đớn như cái ký ức đã từng trải qua.
Cô không còn muốn vướng mắc gì tới anh, trái tim An Tử Minh không thể tiếp tục nằm trong tay một người đàn ông rồi để mặc cho anh ta nhào nặn theo ý thích.
Lời của cô, rất phũ phàng, rất phũ phàng.
Lần đầu tiên anh xác định rằng cô đã không còn yêu anh nữa, hoặc có thể nói tình yêu mà cô đã từng dành cho anh giờ đây cô đã thu về không còn lại chút nào. Giờ đây trong mắt cô, anh đã không còn là bầu trời mà cô ngưỡng vọng. Thậm chí, anh còn nghe thấy trong giọng nói của cô sự chán ghét.
Cô có thể vì người đàn ông khác dọn dẹp phòng, cô có thể vì người đàn ông khác mà học nấu ăn… chỉ cần cô muốn làm, cô nhất định sẽ trở thành người vợ thành công nhất, anh chưa từng hoài nghi về điều này.
Xem ra, cô thực sự rất yêu rất yêu người đàn ông đó. Anh thực sự đã bị vứt bỏ, một cách hoàn toàn.
Mắt thẫn thờ nhìn cô, anh để mặc đầu óc trống rỗng, không níu kéo thêm nữa, quay người, thẳng lưng, điều duy nhất để giữ lại là lòng tự trọng, chỉ có thể bước đi.
Cô đờ đẫn ngồi trong phòng.
Cô thật không ra gì.
Không muốn bị ảnh hưởng thế nhưng trong lòng lại vô cùng xao động. Đã dùng đến biết bao nhiêu dũng khí cô mới không quay đầu lại nhìn anh một cái? Cô vẫn cần có thời gian để vượt qua giai đoạn quá độ khó khăn này.
Vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, cô cố gượng cười. Cần phải có niềm tin vào bản thân!
– An Tử Minh, có nên tiếp tục ở lại làm việc không? – Bây giờ, đây là vấn đề duy nhất khiến cô đau đầu.
Ôm má trầm tư, thực ra cô biết, về cái quyết định này, cán cân trong lòng cô đã có chút nghiêng về một phía, chỉ là chưa có đủ dũng khí.
“Anh bây giờ cũng chỉ như người qua đường, sao lại phải vì một người không quen biết mà vứt bỏ tiền đồ của chính mình?”
Có hàng trăm lý do để cô tiếp tục ở lại làm việc, cũng có hàng nghìn cớ để cô từ chối công việc, không nên tiếp tục giày vò.
Đấu tranh, đấu tranh.
Cô ao ước một cuộc sống mới, nhưng lối rẽ tiếp theo của cô rốt cuộc là ở đâu? Tại sao ly hôn rồi mà vẫn chán nản như vậy, vẫn cảm thấy cái tâm trạng buồn bực trong lòng cần có nơi phát tiết.
An Tử Minh, mau mau vui vẻ lại!
Chuông điện thoại vang lên, số điện thoại lạ, cô vừa nghe máy, giọng phụ nữ lễ phép dễ nghe vang lên.
– Cô An, chúng tôi là bên Bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc, bảo hiểm “Ngày mai tươi sáng” mà cô được mua đã đến hạn ba năm, cô có thể đến để nhận món tiền bảo hiểm một trăm nghìn tệ đầu tiên rồi.
– Tôi sẽ cho cô số điện thoại của người mua bảo hiểm… – Cô đang định đưa số điện thoại của Lương Tử Tích cho cô ta.
– Cô An, số tiền này chỉ có người được hưởng bảo hiểm mới được lĩnh chứ không phải người mua bảo hiểm, mời cô nhanh chóng đem theo chứng minh thư tới nhận… – Người nhận chỉ có thể là người được hưởng bảo hiểm?
Cô trầm ngâm, ngắt lời cô ta và hỏi một cách dứt khoát:
– Thưa cô, xin hỏi tôi có thể chấm dứt hợp đồng được không? Nếu chấm dứt hợp đồng thì có thể nhận lại bao nhiêu tiền?
Cái bảo hiểm này đối với cô đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì khi cô về nơi chín suối người được hưởng sẽ là con cái của cô và Lương Tử Tích.
Nhưng ly hôn rồi, lấy đâu ra con cái?
Đối phương ngưng lại một lúc, rồi lại kiên nhẫn giải thích từng chút một lợi ích của hợp đồng bảo hiểm đến mười phút.
– Nếu như cô và ông Lương có gặp chuyện không may, thì con của cô và ông Lương sẽ không đến nỗi không nơi nương tựa… nếu cô có thể sống khỏe mạnh đến trăm tuổi, thì con của hai vị sẽ được hưởng… như vậy sau này họ sẽ ngày càng hiếu thuận với cô hơn, sẽ mong luôn được trường thọ… – Những lời này, cô đều đã được nghe từ Lương Tử Tích.
Anh trước nay vẫn là người đàn ông giỏi tính toán, không chỉ có những thứ này mà ngay đến bảo hiểm giáo dục của con cái, anh cũng đều đã mua.
– Cô An, theo hợp đồng, nếu cô không có sự cố gì mà muốn đơn phương chấm dứt thì sẽ không được nhận bất cứ khoản tiền bảo hiểm nào. – Cô biết ngay mà, thật hắc ám!
– Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đi nhận tiền. – Cô buồn bực cúp máy.
Ngày mai tươi sáng, ngày mai tươi sáng, tươi sáng cái gì đây, con của cô và Lương Tử Tích? Nếu cô mà còn đèo bòng, chắc cô sẽ muốn tự bóp cổ mình mất!
Hợp đồng cũng đã sắp kết thúc, nếu cầm chỗ tiền này đến trả cho Lương Tử Tích thì chính cô cũng thấy mình “thanh liêm” đến mức có vấn đề.
Ngày mai tươi sáng, ngày mai tươi sáng… Ngày mai của cô rốt cuộc nằm ở đâu? Thật đau đầu!
Cô buồn bực cầm lấy tờ báo đậy lên mặt mình, giả làm một cái xác.
“Hãy theo tiếng gọi của lòng mình, phiêu du tới chân trời góc biển…” – Đột nhiên cô bị thu hút bởi một bài phóng sự về du lịch.
Cô ngồi bật dậy, bắt đầu đọc kỹ bài báo.
Đúng rồi, tại sao cô lại không đi để thay đổi tâm trạng, tìm lại dũng khí để sống tiếp? Tại sao cô lại cứ phải ngồi đây giày vò bản thân? Vừa hay, ngay đến tiền đi du lịch cũng đã từ trên trời rót xuống rồi!
Cô nghĩ tới nghĩ lui rồi thận trọng gấp tờ báo lại, hạ quyết tâm, nhấn gọi vào một số máy:
– Luật sư Diêu, tôi đã quyết định rồi…
Ba hôm sau.
Bốn giờ sáng, cô làm thủ tục lên máy bay, thông qua đường kiểm tra an ninh, nhét đồ vào khoang hành lý, ngồi vào vị trí gần cửa sổ. Trạm dừng chân tiếp theo của cô là Hải Nam.
Cô chuẩn bị dành cả một kỳ nghỉ dài để thả lỏng tâm hồn, sau đó sẽ hoàn toàn khôi phục lại.
Cô thích đi du lịch! Khi chưa kết hôn chỉ cần có tiền là cô đi chơi đến quên cả thời gian, nhưng sau khi kết hôn “Trẻ con, anh rất bận, em đợi anh làm xong nốt vụ án này…”. Anh luôn luôn bảo cô chờ đợi, đợi anh cùng đi.
Kỳ vọng vào thế giới lãng mạn chỉ có hai người, cô đã hết lần này đến lần khác ngốc nghếch chờ đợi để rồi sau đó hết lần này đến lần khác bị anh cho leo cây.
Bây giờ tốt biết bao, không còn ai bắt cô phải chờ, cô có thể tự do tự tại muốn phiêu du đến đâu thì đến. Tâm trạng cô, lẽ ra phải thấy nhẹ nhõm mới phải, thế nhưng tại sao khi nhìn ra cái sân bay tối đen trước mặt, cô lại thấy lòng mình nặng nề đến khó chịu?
Trời một màu đen kịt, trái tim cô nặng trĩu, cảm giác thật thê lương.
Hành khách cùng chuyến bay lần lượt vào chỗ ngồi, không phải là gia đình ba người tươi cười hạnh phúc, thì cũng là đôi tình nhân tay nắm chặt tay tình tứ ở bên nhau.
An Tử Minh, đây không phải là tự mày đâm đầu vào chỗ tối hay sao? Thì ra chân trời góc biển cũng đều không dung nạp kẻ thất tình! Cô đã bị cái khung cảnh mỹ mãn trước mắt kích động tới mức muốn lập tức nhảy phắt lên xách hành lý đi về!
Cô sai rồi! Lẽ ra cô nên ném mình tới tận Tây Tạng, giày vò bản thân cho đến mức thân tàn ma dại, sau đó khóc ầm ĩ mà hát to lên rằng, thất tình thì có gì to tát, được sống mới thật là tốt đẹp. Nhưng An Tử Minh thật là thê thảm, sao cô lại không thể học được cái tâm trạng phóng khoáng một mình khoác ba lô đi du lịch khắp nơi như các nhân vật trong tiểu thuyết. Cô đơn khiến con người ta hay nghĩ lung tung. Trời ơi! Ai đến cứu con người cô đơn là cô? Lẽ ra cô không nên tỏ ra bất cần, lẽ ra cô nên rủ cả anh chàng nhí nhố Vương Xuân Đạo đi cùng mới phải.
– Không ngại ngồi cùng chứ? – Đột nhiên, một giọng nói như cơn gió mùa xuân thoảng qua tai cô.
Cô ngước mắt nhìn, sững người một chút:
– Bác sĩ Trần…
– Đột nhiên phát hiện về Trung Quốc đã mấy tháng rồi mà gần như chưa đi ra khỏi thành phố này, muốn đi du lịch quá. Vừa hay… không ngại chứ? – Người đàn ông khôi ngô ngồi ở vị trí bên cạnh cô, khi nói đến chữ “vừa hay”, mặt đầy vẻ ái ngại.
– Không ngại! Tất nhiên là không ngại! Vừa hay, bác sĩ Trần! – Cô cười mỉm, đột nhiên cảm thấy tâm trạng mình đã khá hơn.
Thì ra, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, thích vui chơi quậy phá, có bạn bè ở bên, quả nhiên cảm giác muốn khóc đã biến mất, niềm vui đã xua dần nỗi cô đơn, con người vô tư là cô mới có thể vui vẻ lên mà sống.
Anh tự nhủ với bản thân, chỉ là ly hôn, chẳng có gì to tát, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Vừa đến giờ nghỉ trưa.
– Luật sư Lương, tài liệu của ông Ngô đã chuẩn bị xong, mời anh xem qua một chút. – Anh vừa từ bên ngoài trở về đã nhận tập tài liệu của người trợ lý đang chuẩn bị nghỉ trưa đưa tới.
Đầu bên kia của văn phòng, một đám người xúm xít vây quanh bàn làm việc của một nữ nhân viên, nhìn kỹ, thì ra đều là đám bà tám nhí nhố dưới trướng luật sư Diêu.
Anh gấp kẹp tài liệu lại, đang định quay về phòng để đọc cho kỹ.
– Minh Minh! Minh Minh! “Chân trời góc biển” vui không?
– Vui lắm! Nước biển xanh thăm thẳm, bầu trời và mặt biển như nối liền, nước trời một sắc, đẹp như tranh! Hít thở cái vị trong lành của biển, em cảm động đến muốn khóc! – Giọng nói đầy hưng phấn đầy kiểu kịch bản Hàn Quốc.
Anh dừng chân.
– Có anh chàng ngoại quốc nào không? Đẹp trai không? – Một cô đồng nghiệp vội vã thò đầu ra trước điện thoại, hoa mỹ nói vào ống nghe.
– Rất đông các anh chàng ngoại quốc nhé! Anh nào cũng phong cách, cũng đẹp trai đến làm em phấn chấn cả lên! Ha ha ha! – Cô cười rất phấn khích.
Anh không chút biểu cảm lật đọc tập tài liệu.
– Oa oa, xem trên báo thấy bên đó có rất nhiều anh chàng ngoại quốc tắm khỏa thân, Minh Minh, em nhìn thấy chưa? – Một đồng nghiệp khác vội vã tiếp lời hỏi.
– Em thấy rồi! Em thấy rồi! Bị em mai phục nhìn thấy hết rồi! – Đầu dây bên kia, cô hào hứng thốt lên.
Mười mấy bà tám nguýt mạnh một hơi, cô gái này dám nói dám làm lắm.
Bàn tay lật tài liệu của anh ngưng lại.
– Nói nhanh nói nhanh, so với đàn ông Trung Quốc thì sao? – Mấy cô đồng nghiệp đã có chồng hồ hởi gặng hỏi, mặt của đám đồng nghiệp nam trong phòng, có vẻ như đã xám đi một nửa.
– Các chị em, về vấn đề “hàng nhập khấu” và “hàng trong nước” em xin phát biểu ý kiến! – Tuy chỉ nghe thấy tiếng của cô, nhưng dường như có thể hình dung ra cảnh cô đang hào hứng giơ tay, đột nhiên, ý kiến còn chưa phát biểu, chỉ nghe thấy đã bị người khác bịt miệng lại, phát ra những tiếng “âm ư”.
Lúc đầu mọi người chỉ nghĩ là do tín hiệu điện thoại không tốt, sau đó lờ mờ nghe được một giọng ấm áp đang thương lượng:
– Bây giờ anh sẽ bỏ em ra, nhưng không được nghịch ngợm như thế nữa nhé! Được không? – Cho dù cách xa cả ngàn cây số, tất cả mọi người vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong giọng nói của người đàn ông.
– ừ ừ! – Cô gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn đảm bảo.
Đầu dây bên kia, cuối cùng cũng truyền đến tiếng người vừa được thả ra đang thở hổn hển, vỗ mạnh vào ngực lấy hơi:
– Có người kháng nghị, chủ đề này chấm dứt!
Không khí đột nhiên im lặng đến vài giây.
– Oa, thì ra có người đi tuần trăng mật! – Tất cả mọi người không hẹn mà đồng thanh reo lên như vừa tìm ra châu lục mới.
– Luật sư Diêu yêu cầu phòng Nhân sự tuyển một nhân viên văn thư khác, chúng tôi còn lo có người xin nghỉ phép lâu quá nên mất cả “niêu cơm”, thì ra có ai đó ăn tình yêu cũng đủ sống rồi! – Một đồng nghiệp nam trêu chọc.
Các đồng nghiệp đều chưa biết, sau này, vị trí công việc sẽ có sự biến động lớn.
– Chỉ là làm bạn cùng nhau đi du lịch thôi! – Cô phản bác.
Thế nhưng, mọi người trong phòng không tha cho cô, đồng thanh la lên bằng một giọng đầy ngưỡng mộ:
– An Tử Minh… Cô là “sướng” nhất rồi!
Góc khác của văn phòng, có người đã gấp tập tài liệu lại, quay người bước về phòng làm việc của mình.
Phía sau lưng thấp thoáng bay đến:
– Ối! Anh ấy bị đám “nhện tinh” kéo vào động Bàn Tơ rồi, đang cầu cứu em! Không đùa với mọi người nữa! – Cô ngượng ngùng vội vã tắt điện thoại.
Đầu dây bên kia, truyền lại tiếng “tút tút” gác máy.
Đây là một quán bar âm nhạc cao cấp, là nơi chuyên dành cho những kẻ cô đơn.
Giai điệu u uất của một bản Blues tràn ngập không gian, người chơi đàn dáng điệu tao nhã, mười ngón tay như đang nhảy múa, nhẹ lướt trên những nốt màu đen trắng.
Phía quầy bar, bóng một người đàn ông ngồi cô độc, ăn khớp hoàn mỹ với bản nhạc u buồn, tỏa vào không khí, tạo thành một lớp màng ngăn cách thật xa với xung quanh, khiến những người phụ nữ chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám tiến gần bắt chuyện.
– Thêm một ly nữa! – Ngẩng đầu tu hết một hơi, anh thản nhiên đẩy ly về phía bartender.
– Thưa ông, ông đã uống rất nhiều rồi – Là khách quen, anh chàng bar- tender trẻ tuổi ngỏ ý khuyên – Cứ uống như thế sẽ rất có hại cho sức khỏe.
– Thế nhưng, tôi vẫn chưa cảm thấy say. – Anh lắc lắc ly rượu không, cười nhạt.
Mỗi buổi tối, anh đều ở chỗ này.
– Rượu không khiến người ta say thực được!
– Thế cái gì mới có thể say thực, anh có thể cho tôi biết không? – Anh hỏi bằng một giọng hết sức nghiêm túc.
– Anh muốn say như thế nào? – Anh chàng bartender hiếu kỳ hỏi.
Anh trầm tư rất lâu rồi mới thấp giọng trả lời:
– Về đến nhà, sẽ không còn cho rằng có một người khác vẫn đang chờ cửa. Ngủ đến nửa đêm, không còn bật dậy để đắp chăn cho người ấy. Khi cả người ngứa ngáy khó chịu, không còn gọi tên người ẩy để cầu cứu. Quan trọng nhất là, sáng sớm khi mơ màng, không còn theo thói quen đưa tay ôm lấy cô ấy để rồi mỗi lần đều phát hiện mình chỉ có thể chạm tới không khí.
Sau đó hết lần này đến lần khác lại vô cùng tỉnh táo nhận ra rằng, người đó đã không còn yêu mình, cô ấy đi rồi, cô ấy không cần mình nữa.
– Nếu cô ấy chính là “thuốc giải rượu” của anh, sao anh không tìm cô ấy về? – Anh chàng bartender trẻ tuổi im lặng lắng nghe tâm sự của khách hàng sau đó nêu ý kiến.
Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược.
– Muốn cứu vãn, không tỉnh lại được, chỉ có một mình tôi. – Vẻ mặt anh mơ hồ, tự giễu cợt nói.
Anh chàng bartender trẻ tuổi vừa mở miệng, đang định nói điều gì đó nhưng lại bị một cái bóng hoàn toàn không thích họp với văn hóa “rượu” xuất hiện ở cửa quán bar thu hút.
Tất cả đàn ông trong quán bar đều đưa mắt nhìn, một tia ngưỡng mộ thoáng lên trong mắt họ.
– Có lẽ, ông nên thử dùng một loại “thuốc” khác. – Đột nhiên, một câu nói cắt đứt câu chuyện giữa họ.
– Sao lại một mình ở đây nghe nhạc? Để em làm bạn với anh. – Người phụ nữ gọi một ly rượu, ngồi xuống bên cạnh anh.
Anh nhìn lại, đôi mắt đã có chút mơ hồ, đồng tử co vào một chút, nhận ra người phụ nữ trước mặt.
– Anh không nhớ là đã hẹn em. – Anh cúi đầu, bình thản tiếp tục uống thứ trong ly của mình, không chút nào tỏ ra kích động.
Người phụ nữ không hề bị sự lạnh nhạt của anh làm cho e ngại, ngược lại trầm giọng hỏi:
– Nghe nói, anh đã ly hôn?
Bàn tay cầm ly rượu của anh ngưng lại một chút.
– Tuy không ai biết lý do hai người ly hôn, nhưng thông tin này không còn là bí mật trong giới luật sư rồi. – Cô giải thích về nguồn gốc thông tin của mình.
Chủ đề này, anh không muốn tiếp tục.
Anh nhấc ly, đang muốn đưa lên miệng uống, ly rượu liền bị một cánh tay ngọc ngà giữ lại.
– Ở đây chán quá, đến chỗ em qua đêm đi. – Cô nói thẳng mục đích của mình.
Anh có một chút ngạc nhiên, hơi giương mắt lên, anh là đàn ông, làm sao lại không hiểu được lời mời hẹn giữa những người trưởng thành. Chỉ là anh không có hứng thú với tình một đêm, cho dù đối tượng có là cô.
Anh buông ly rượu trong tay, lạnh lùng gọi bartender lấy cho ly khác.
– Ngoài nhà anh, anh không quen ngủ ở những nơi khác. – Anh lạnh lùng từ chối.
Thực ra có thể nói, anh đã không quen “ngủ” vói người phụ nữ khác.
– Một mình anh về nhà, đối diện với căn phòng trống lạnh lẽo, không cô đơn sao? – Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
Anh như bị điểm trúng huyệt đạo.
Cảm giác đau đớn âm thầm đó, đang sắp sửa trào ra từ trong lòng, anh ngẩng đầu tu một hơi rượu lớn, rượu mạnh chảy thẳng từ cổ họng xuống đan điền, thiêu đốt trong cổ họng, trong ruột gan, cuối cùng cũng giúp anh xua đi cái cảm giác đau đớn ấy.
Cô đặt tay lên mu bàn tay anh.
– Chúng ta yêu nhau.
Anh hờ hững nhìn lại.
– Đã không còn bất cứ trở ngại nào nữa.
Anh trầm mặc.
– Là cô ta phản bội anh trước, anh không cần phải chịu sự trói buộc của đạo đức nữa. – Cô nhắc nhở anh.
Yêu nhau?
Trói buộc đạo đức?
Đúng rồi! Anh đã yêu Khương Du Tâm mười mấy năm rồi, đã từng do dự, đã từng đấu tranh đến vậy, giờ đây, có thể ở cùng nhau rồi, còn cứ nực cười như vậy chờ đợi điều gì nữa?
– Được rồi, về chỗ em đi. – Anh hờ hững đáp lại.
Anh không muốn một mình đối diện với căn phòng đã từng đầy ắp những yêu thương nhưng giờ đây đã không còn có cô.
Hai tháng rưỡi sau.
Trong nhà vệ sinh nữ, cửa khóa chặt.
Một anh chàng tướng mạo khôi ngô phóng khoáng, ấn thật mạnh một cô gái lên phía trên bệ rửa tay.
– Đau quá đi, cậu nhẹ tay một tí không được à? – Người con gái kêu thống thiết.
– Đừng có động đậy! Thịt còn chưa kéo vào hết, nhẹ tay thế nào được? – Chàng trai gầm lên bực bội.
– Mình không làm nữa, mình không làm nữa! – Cô gái vùng vằng chống cự.
– Hít vào, thở ra! Một, hai, ba. – Ngưòi con trai gắng sức, cuối cùng cũng thuận lợi kéo xong khóa của chiếc váy dạ hội.
Chàng trai, dựa vào bồn rửa tay, vừa thở dốc vừa quệt mồ hôi trên trán:
– Mệt chết mất! An Tử Minh hai tháng nay cậu béo lên bao nhiêu cân? – Bộ váy này, anh dựa vào thân hình cô trong trí nhớ để đặt may, không ngờ suýt chút nữa thì xôi hỏng bỏng không.
Vừa mặc xong chiếc váy, suýt chút nữa thì chết ngạt, cô ngượng ngùng giơ lên ba ngón tay.
– Ba cân? Khủng khiếp vậy sao? Không muốn biến thành bà béo thì mau ăn kiêng đi! – Vương Xuân Đạo xoa xoa cằm, thật lòng nêu ý kiến.
– Ba cân đấy! Không muốn sống nữa! – Cô cúi đầu xuống, rên rỉ.
– Ba cân? Mẹ ơi! Đáng đời, ai bảo cậu uống rượu cho lắm vào! – Vương Xuân Đạo không hề thông cảm với cô chút nào.
Cô sờ sờ vào cái mũi nhỏ nhắn của mình, ngượng ngập trả lời:
– Công việc cần phải như vậy, hết cách…
– Bảo cậu đi làm thư ký chứ có phải đi làm bợm rượu đâu! – Vương Xuân Đạo bất bình – Cấp trên của cậu là loại đàn ông gì vậy, để cho một người con gái yếu ớt một mình chống chọi, thật là quá đáng!
– Luật sư Diêu uống không ít hơn mình đâu, hơn nữa cũng rất quan tâm đến mình, thường xuyên uống đỡ cho mình. – Chỉ là người trong giang hồ, thân không tự tại.
Cô yếu ớt phản bác.