Lại nói bên này, vốn Như Ca chỉ định ngủ thêm một lát, ai ngờ lúc mở mắt ra lần nữa, đã đến giờ Tỵ rồi. Nhìn chăn được dém kĩ và bên cạnh không ai, nhíu nhíu mày không biết người nọ đã đi đâu, mang giày vào, mở cửa phòng, mặt trời đã lên cao chiếu ánh sáng rực rỡ.
Đứng canh ngoài cửa, thấy Như Ca tỉnh, Thanh Nhi vội vàng vào phòng giúp Như Ca thay đồ.
Như Ca thuận miệng hỏi: “Thế tử đi rồi à?”
Đang chải tóc cho Như Ca, nghe hỏi, Thanh cười đáp: “Bẩm tiểu thư, lúc này thế tử đang ở trong phòng bếp ạ! Có cả vị Tiết thiếu gia kia nữa, hình như Tiết thiếu gia đang dạy thế tử nấu gì đó, bọn hạ nhân bên trong đều bị đuổi ra ngoài hết.”
Tiết Thanh Trạch tới?
Nghe Thanh Nhi nói, Như Ca ngẩn ra, từ lần trước ở biệt viện đến nay chưa gặp lại Tiết Thanh Trạch, lúc này sao lại chạy đến phòng bếp làm gì?
Vì thân thể khó chịu, Như Ca càng không muốn mang trang sức rườm rà trên đầu, thấy Thanh Nhi chải tóc xong, bèn bảo lấy vài sợi tơ sáng buộc tóc là được.
Trang điểm xong, vốn muốn đến phòng bếp xem thử, nhưng vừa tới cửa, chợt nhớ đến đứa bé run cầm cập đêm qua, xoay người đi đến gian phòng phía Tây trước.
Vương ma ma thấy Như Ca chuyển hướng, tiến lên hỏi thử: “Tiểu thư muốn đến thăm Tiểu Huân thiếu gia?”
Kể từ khi Như Ca đặt tên cho đứa bé, cái tên Tiêu Dạ Huân này bất giác được định rồi, Cẩm Thân vương sau khi biết cũng thuận miệng đồng ý.
Đối với đứa bé ở Thu Viện này, Cẩm Thân vương Tiêu Dực Đức chẳng ấn tượng mấy, chỉ là lúc mới sinh ra mang tới điềm không may khiến Tiêu Dực Đức nghĩ tránh xa, huống chi sau này Hồ Cơ lại làm ra chuyện đồi phong bại tục, bỏ trốn với nam nhân khác. Dù sao có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chỉ cần không lảng vảng trước mắt làm phiền mình là được. Về phần tên kêu thế nào cũng chẳng muốn quan tâm.
Bọn người làm viện thế tử thấy thế tử phi hết sức quan tâm tiểu thiếu gia này, nên cũng tôn trọng Tiêu Dạ Huân hơn nhiều, mọi người đều xưng là Huân thiếu gia.
“Thế tử thấy Huân thiếu gia cũng không nhỏ, liền bảo lão quản kiếm một tiên sinh thành thực an phận có năng lực về dạy cho Huân thiếu gia. Sáng sớm nay lão quản gia đã dẫn tiên sinh dạy học tới, Huân thiếu gia bữa sáng cũng chưa ăn, hiện tại sợ là đang học bài!”
Nghe Vương ma ma nói, Như Ca dừng bước. Nếu cố ý nhấn mạnh thành thực an phận, tin tưởng vị phu tử này đã trải qua chọn lựa kỹ càng. Vốn nàng cũng từng nghĩ đến chuyện này, không ngờ Tiêu Dạ Huyền đã làm xong. Bất quá, không biết rốt cuộc hai người kia đang làm gì trong bếp?
Đang lúc Như Ca nghi ngờ, thì một mùi thuốc thoang thoảng bay tới, mùi là đương quy, thục địa, ích mẫu…..người này sẽ không phải là kéo Tiết Thanh Trạch vào bếp để nấu thuốc cho nữ nhân tới ngày uống chứ! Ngước mắt nhìn Tiêu Dạ Huyền đang bưng chén thuốc tới trước mặt mình, nháy mắt Như Ca hóa đá.
Thấy sắc mặt Như Ca đại biến, Tiêu Dạ Huyền lo lắng, thuận tay đưa chén thuốc cho Thanh Loan đang đứng kế bên, kéo Như Ca đến bên cạnh ân cần hỏi han “Sao vậy? Không thoải mái à?”
Nói xong, định cho người kêu Tiết Thanh Trạch quay lại, “Người đâu…..”
Thấy vậy, Như Ca vội dùng tay ngăn trước miệng nam tử.
“Ta không sao, chuyện sắc thuốc này nọ để Thanh Nhi làm là được rồi, ta là đại phu, phương thuốc bồi bổ biết rất nhiều, chàng…..chàng cần gì phải đích thân đến phòng bếp làm những việc này, không phải nói quân tử xa nhà bếp sao? Bị người ngoài biết, còn gì là mặt mũi thế tử nữa?”
“Chỉ là sắc bát thuốc mà thôi, trong quân đã từng làm, nhân lúc còn nóng uống đi.”
Thấy Tiêu Dạ Huyền không chút để ý, Như Ca chỉ có thể dở khóc dở cười, nhận lấy chén thuốc đắng uống hết, lúc ở Nhàn Nguyệt Các thì có mẹ bắt uống thuốc bổ, sau khi thành thân, lại có chồng yêu trông chừng uống thuốc, quả là một loại phúc làm người ta đau đầu.
Như Ca vừa uống thuốc xong, đang ăn mứt quả do Tiêu Dạ Huyền đưa tới, liền thấy nha hoàn Mãn Nguyệt từ Nhàn Nguyệt Các theo mình đến vội vàng chạy vào nói gì đó vào tai Thanh Nhi.
Sau khi nghe xong, Thanh Nhi cau mày, giống như cực kỳ miễn cưỡng đi vào.
“Tiểu thư, nhị thiếu phu nhân dẫn theo tiểu thư phủ Liễu quốc công tới, bảo là muốn……”
Thanh Nhi còn chưa nói xong, giọng nói lanh lảnh của Tô Như đã truyền tới át lời Thanh Nhi: “Đại tẩu, ta và Điềm Nhi tới làm phiền”
Nghe tiếng, Như Ca ngước mắt, liền thấy đằng trước là Tô Như, Liễu Điềm Nhi đi theo phía sau, ánh mắt tha thiết nhìn về phía người bên cạnh nàng. Thấy Tô Như toàn thân xanh biếc cầm khăn đỏ phất qua phất lại thật khiến Như Ca nhớ đến bà mối Vương ở Phàn Thành lúc đi đến hết nhà này đến nhà khác.
Thấy Tiêu Dạ Huyền ngồi một bên, Tô Như nhìn Liễu Điềm Nhi cười cười, rồi hành lễ với Tiêu Dạ Huyền: “Thì ra đại ca không vào triều, giờ đệ muội đến không biết có quầy rầy đại ca không?”
Nói xong câu khách sáo này, Tô Như vốn nghĩ sẽ lái vào chuyện chính, không ngờ, Tiêu Dạ Huyền cực kỳ thản nhiên trả lời: “Đích thật là quấy rầy”
Như Ca nghe vậy, thấy vẻ mặt cứng ngắc của Tô Như, cười hì hì, khó chịu khi bị buộc uống thuốc đã tan hết. Dỗi liếc Tiêu Dạ Huyền đang kéo tay mình, cười nói: “Phu quân chỉ nói đùa thôi, nhị đệ muội đừng để bụng, không biết nhị đệ muội và Liễu tiểu thư đến đây có chuyện gì không?”
Liễu Điềm Nhi trông thấy Như Ca và Tiêu Dạ Huyền trao đổi ánh mắt, thêm cả mười ngón tay của hai người đan vào nhau, cảm thấy chói mắt cực kỳ, hôm nay Ngọc Như Ca cố tình thị uy trước mặt mình đây mà, bèn tiến lên chào hai người nói: “Điềm Nhi nghe bọn tỷ muội từng đến Thọ vương phủ nói thế tử phi có tài múa siêu quần, nghĩ tài đánh đàn chắc cũng rất giỏi. Hôm nay đến vương phủ thấy thế tử phi nhịn không được cầu biểu tẩu dẫn Điềm Nhi đến lãnh giáo, mong thế tử phi chỉ điểm cho.”
Ai nói múa giỏi thì đánh đàn cũng phải hay chứ? Như Ca thấy khiêu khích trong mắt Liễu Điềm Nhi, liếc nhìn ‘họa thủy’ bên cạnh, người này lúc nào cũng làm một bộ mặt lạnh tâm lạnh với người ngoài, sao lại có nhiều hoa đào dính vào như vậy chứ! Rốt cuộc là quyền thế mê hoặc người vậy!
“Liễu tiểu thư muốn gảy đàn ở đây?”
Nghe vậy, hiển nhiên là Như Ca đã đồng ý, Liễu Đ iềm Nhi hớn hở, cười hết sức ngọt ngào, “Điềm Nhi vừa thấy cách viện thế tử không xa có một đình nghỉ mát, phong cảnh nên thơ, không bằng thế tử phi và thế tử cùng đến.”
Nghe Liễu Điềm Nhi nói, Như Ca cười thầm, chỉ điểm đánh đàn mà còn phải kéo chồng người ta đi theo, còn gì là dạy đánh đàn chứ, rõ ràng là tới quyến rũ chồng người ta! Nhìn qua bọn Thanh Nhi tức giận, Như Ca cười nhạt nói: “Liễu tiểu thư đã nói vậy, nếu từ chối chính là không nể mặt Liễu tiểu thư, đã thế, Như Ca và phu quân cùng đi vậy.”
Đoàn người đến đình nghỉ mát trong viện thế tử, bốn phía hồ nước gợn sóng lăn tăn, hoa anh đào tung bay, cảnh sắc quả nhiên cực đẹp.
Đợi mọi người an vị xong, Liễu Điềm Nhi đến đài đối điện, ra hiệu cho đại nha hoàn đặt cầm lên bệ đá.
“Điềm Nhi bêu xấu!” nói xong, Liễu Điềm Nhi khom người ngồi xuống, bắt đầu đánh đàn.
Khúc ‘Phượng Cầu Hoàng’ uyển chuyển triền miên.
Gặp nhau là duyên, tương tư dây dưa, gặp lại khó khăn. Núi cao đường xa, chỉ có thuyền quyên chắp cánh. Bởi vì bất mãn, uyên ương không thành hiện thực, cố hình dung diện mạo của người, nhờ Hồng nhạn mau truyền lời. Gió đưa tin vui, mang hình ảnh người, môi anh đào hồng, mắt to mày ngài, tình thâm ý trọng. Vô hạn ái mộ làm sao nói nên lời? ………
Thấy đối diện vừa hát vừa liếc mắt đưa tình với Tiêu Dạ Huyền như muốn nói lại thôi, răng Như Ca muốn rụng vì chua luôn rồi. Bụng vừa đau lại đói.
Thấy Như Ca xoa xoa bụng, lúc này Tiêu Dạ Huyền mới nhớ vợ yêu từ sáng đến giờ trừ một chén thuốc đắng, chưa ăn thêm gì khác liếc mắt thấy quả hạch đào trên bàn, cầm một quả, lột vỏ đưa tới miệng nàng….
Qua thời gian uống cạn nửa chén trà, rốt cuộc Liễu Điềm Nhi cũng trình diễn xong, liếc thấy Như Ca đang được nam tử đút quả, mặt hầm hầm, nhưng chỉ trong nháy mắt đã chuyển thành nụ cười ngọt ngào thân thiện. Tiểu tiện nhân Ngọc Như Ca này đang thị uy với mình sao?
“Không biết thế tử phi tỷ tỷ cảm thấy Điềm Nhi khảy đàn thế nào?”
“Tiếng đàn uyển chuyển động lòng người, tài đánh đàn của Liễu tiểu thư quả thật cao siêu”, cũng không phải Như Ca nói lời khách sáo, tài đánh đàn của tiểu thư phủ Liễu quốc công cả kinh thành đều công nhận.
Nghe vậy, Liễu Điềm Nhi có vài phần tự đắc, hướng tầm mắt sang Tiêu Dạ Huyền, dịu dàng hỏi: “Không biết thế tử nghĩ thế nào?”
Trầm mặc một lúc thật lâu, không khí hết sức quỷ dị, Như Ca nhẹ nhàng đẩy người bên cạnh một cái.
“Om sòm”
Liễu Điềm Nhi nghe Tiêu Dạ Huyền phê bình, thấy vẻ mặt hờ hững của hắn, hận cắn răng, miếng đeo tay đồi mồi xẹt qua dây đàn một phát kêu lên tiếng.
Tô Như thấy vậy, xấu hổ cười nói: “Đại ca thật thích nói giỡn, nhưng nếu đại ca đã nói vậy, hẳn là đại tẩu đàn tốt hơn nhiều, không bằng đại tẩu khảy một bản đi, cho đệ muội và Điềm Nhi mở mang một phen.”
“Biểu tẩu nói rất đúng, kính xin thế tử phi vui lòng chỉ giáo”.
Liễu Điềm Nhi tự nhận tài đánh đàn của mình có tiếng trong kinh thành, hôm nay nhờ tiếng đàn thổ lộ tiếng lòng, lại bị người ta nói là om sòm, khiến đầu óc choáng váng, khí huyết cuồn cuộn. Thật không cam lòng, cũng là nữ nhân, mình bị nói không đáng một đồng, vậy nàng ta có bản lĩnh gì mà dám tự cao tự đại?
Ai, mình đã đánh giá cao tài năng của nàng ta rồi, sao lửa giận vẫn lan tới đây thế này. Như Ca nuốt miếng bánh ngọt trong miệng xuống, thấy Tô Như và Liễu Điềm Nhi tập trung hỏa lực về phía mình, Như Ca cười nói: “Khiến hai vị thất vọng rồi, Như Ca không am hiểu gì về cổ cầm cả, đàn lên chỉ sợ cũng khó lọt tai, bất quá bên cạnh Như Ca có nha hoàn Thanh Loan khá thông hiểu, nếu hai vị có nhã hứng, không ngại để nàng khảy một khúc.”
Thấy Như Ca thản nhiên thừa nhận tài đánh đàn không tốt, Tô Như và Liễu Điềm Nhi đều ngẩn ra. Trên khuôn mặt yêu mỵ của Liễu Điềm Nhi càng thêm một tia cười tự mãn.
Ngọc Như Ca chẳng qua cũng chỉ như thế!
“Đã như vậy, ta và biểu tẩu ở bên giám định và thưởng thức một phen xem sao.”
Đứng một bên Thanh Loan nghe Như Ca nói, liếc nhìn vẻ mặt hả hê của Liễu Điềm Nhi và cây cổ cầm màu đỏ, ánh mắt tối dần, lông mày nhíu lại.
Không lâu sau, một tỳ nữ trẻ tuổi mặc trang phục màu tím cầm một cây thất huyền cầm đen nhánh cực kỳ tầm thường chậm rãi đi lên bệ đá, điều chỉnh âm sắc, một khúc đàn lay động hồn người dần dần vang lên.
Theo ngón tay tỳ nữ không ngừng hoạt động, khúc đàn mỹ diệu như dẫn người ta vào chốn đào nguyên bướm bay chập chờn trên cánh hoa, hoa lá bay tán loạn, cá lượn trong nước, khắp nơi một mảnh thanh bình, bỗng tiếng đàn chuyển một cái, mọi người giống như tiến vào một vùng biển nước mênh mông, sóng biển như đang trước mắt, gào thét tiến đến, làm người ta sợ hãi……
Nghe làn điệu từ bình thản tiến vào sắc bén, tay bưng chén trà của Như Ca dừng lại, liếc nhìn Tô Như và Liễu Điềm Nhi đối diện, mắt hai người đang nhắm lại, từ vẻ mặt hưởng thụ sau đó biến thành sợ hãi, hiện tại là cả người run rẩy.
Ngước mắt nhìn người bên cạnh trầm ngâm như có điều suy nghĩ, Như Ca bắn tơ bạc trong tay ra, cuốn lấy hai tay khảy đàn của Thanh Loan, ánh mắt khuyên nhủ.
Nhìn hai bàn tay bị tơ bạc cuốn lấy, chống lại tầm mắt Như Ca, trong mắt Thanh Loan có chút né tránh, nhưng khi tơ bạc rút đi, khúc đàn đã trở thành yên bình lại. Kết thúc âm cuối cùng, Thanh Loan ôm thất huyền cầm lui đứng nghiêm một bên.
Ngay khi tiếng đàn dừng lại, Liễu Điềm Nhi dần phục hồi tinh thần, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn thiếu nữ khuôn mặt thanh tú bên cạnh Như Ca. Một tỳ nữ nho nhỏ mà có thể đàn ra khúc nhạc khiến người ta lầm vào ảo cảnh, bất tri bất giác tiến vào cảnh tượng miêu tả trong khúc nhạc. Hiển nhiên tài nghệ hơn hẳn mình. Ngọc Như Ca để tỳ nữ này lên biểu diễn là muốn cười nhạo mình sao. Nghĩ vậy, Liễu Điềm Nhi nhìn về phía nữ tử đang mỉm cười ở đối diện, nắm chặt hai quả đấm, móng tay bén nhọn cơ hồ đâm sâu vào thịt.
Tô Như mặc dù xuất thân nhà võ, nhưng được dạy dỗ đầy đủ, tự nhiên cũng biết được tài nghệ của Liễu Điềm Nhi và nha hoàn này chênh lệch, sắc mặt khó coi vài phần. Mình mang Điềm Nhi đến thể hiện tài năng, rốt cuộc lại không bằng một tỳ nữ bên cạnh Ngọc Như Ca, thật mắc cỡ chết người! Thấy Liễu Điềm Nhi cũng xấu hổ, bèn đứng dậy nói: “Bên cạnh đại tẩu quả là có nhiều người tài, coi như hôm nay đệ muội được mở rộng tầm mắt. Giờ không còn sớm, đệ muội mới nhớ ra trong Cát Tường Viện còn vài việc cần xử lý, không quấy rầy đại ca và đại tẩu nữa.”
Nói xong kéo Liễu Điềm Nhi còn đang ngây người bên cạnh đi.
Tỉnh hồn lại Liễu Điềm Nhi thấy Tô Như muốn lui, trong lòng mặc dù không vui, nhưng hiện tại cao thấp đã phân, ngồi nữa sợ là chỉ tự rước lấy nhục, đành đứng lên hành lễ nói: “Điềm Nhi và biểu tầu cùng đi, xin được cáo lui trước.”
“Đệ muội và Liễu tiểu thư đi thong thả!”
Sau khi hai người rời đi, Như Ca hướng tầm mắt sang người đang cúi đầu ôm cầm, có lẽ mình hơi ít để ý đến Thanh Loan…….