Lúc sáng đến Pháp Nguyên Tự, Như Ca vẫn chưa thấy được chỗ hay của ngựa tốt, đến lúc về mới phát hiện được. Thường ngày, những con ngựa được cho là thượng đẳng kia đụng phải chút đất đá hay hố trên đường ít nhiều sẽ có chút chấn động, nhưng con ngựa bờm trắng này đi hết sức vững vàng, hoặc có lẽ do tốc độ quá nhanh, phóng qua chỗ ghềnh khiến Như Ca chẳng cảm giác gì.
Tuy dùng ngựa ngày đi ngàn dặm để kéo xe quả hơi đáng tiếc, bất quá có nó thật tiện!
Hắc Nham điều khiển ngựa hết sức thuần thục, xem chừng thời gian không tính quá muộn, không muốn ngày mai mẫu thân phải ngồi xe một hồi nữa, Như Ca bèn lệnh Hắc Nham đưa mẫu thân và Thanh Trúc về Ngọc phủ trước, sau đó mới quay đầu xe hướng đến phủ thế tử.
Về đến phủ thế tử, đã cuối giờ Dậu, trời tối hẳn.
Như Ca xuống xe, vào phủ, thấy phòng sách còn sáng, bèn hỏi Vương ma ma, “Vương ma ma, thế tử dùng bữa tối chưa?”
“Bẩm thế tử phi, thế tử chẳng những chưa dùng bữa tối, ngay cả cơm trưa cũng chỉ ăn qua loa một chút liền trở về thư phòng, vốn sau bữa trưa thế tử đã xử lý xong công vụ, định đi đón thế tử phi, nhưng vừa đến cửa, sổ con ở Bắc Địa lại tới!”
“Ừ, ta biết rồi”
Nghe vậy, Như Ca phân phó Thanh Loan đến phòng bếp trước chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối, còn nàng về phòng ngủ thay quần áo xong đến sau.
Vào phòng bếp, liền thấy Tiêu Dạ Huân đang mặc tạp dề đứng trên ghế, cầm muỗng quấy đều nồi canh, chốc chốc bỏ nguyên liệu vào, sau khi canh sôi, bèn nêm gia vị. Bên cạnh, Thanh Loan lớn hơn mười mấy tuổi lại đảm nhiệm vai trò trợ thủ, giúp tiểu Huân canh lửa.
Không thể không nói tiểu Huân rất có thiên phú trong việc nấu canh, mỗi lần nấu mùi vị canh luôn thơm ngon đặc biệt. Nhưng với những món khác hình như không am hiểu lắm, chẳng cháy khét thì là chưa chín kỹ. Cho nên, sách nấu ăn Như Ca viết, Tiêu Dạ Huân chỉ giữ mấy tờ dạy nấu canh, còn lại giao cho nữ đầu bếp hết.
Nói đến nữ đầy bếp này, là Như Ca dẫn theo từ Cẩm Thân vương phủ, rất ham học hỏi, nghiên cứu cẩn thận thực đơn Như Ca viết, làm món ăn cực kỳ ngon miệng. Cho nên hiện tại, chuyện trong phòng bếp Như Ca thường không cần nhúng tay vào, trừ phi Như Ca muốn tự mình xuống bếp, còn không chỉ cần mỗi nữ đầu bếp này là đủ.
Tựa như hiện tại, chỉ chốc lát nữ đầu bếp đã làm xong hai mặn một rau như chỉ định, chờ Như Ca mang đi.
Vì ở Pháp Nguyên Tự ăn cơm trưa trễ, hình như Tiêu Dạ Huân vẫn chưa đói, lúc Như Ca bảo đi ăn cơm, nó lắc đầu, thấy vậy, Như Ca phân phó phòng bếp chuẩn bị ít bánh ngọt giữ ấm, khi nào nó đói bụng thì ăn.
Như Ca sắp xếp xong xuôi cho tiểu Huân, liền dẫn Thanh Loan bưng bữa tối đến phòng sách ở Đông viện.
Ở chỗ quẹo hành lang, thấy nữ chủ nhân bưng bữa tối đến, lão quản gia tươi cười, tiến lên làm lễ: “Thế tử phi vất vả rồi! Thế tử đang chờ thể tử phi trong thư phòng!”
Vừa nói lão quản gia vừa mở cửa phòng cho Như Ca.
Đến cửa, Thanh Loan đưa hộp đựng thức ăn cho Như Ca xong liền đứng canh bên ngoái.
Trong phòng, nghe tiếng động, thấy Như Ca xách đồ tới, Tiêu Dạ Huyền đứng lên nhận lấy hộp thức ăn không nhẹ kia, xách đến đặt trên bàn.
Bởi vì ăn trưa vẫn còn no, Như Ca chỉ ăn vài miếng rồi không động đũa nữa.
Thấy Như Ca không ăn nữa, Tiêu Dạ Huyền hỏi: “Không hợp khẩu vị sao?”
“Không, hôm nay ở Pháp Nguyên Tự, sau khi nghe giảng kinh xong, ta và mẫu thân dùng cơm chay trong chùa, giờ còn no, nên ăn vậy là đủ rồi”, vừa nói chuyện, Như Ca vừa múc canh cho Tiêu Dạ Huyền.
Nghe vậy, Tiêu Dạ Huyền gật đầu một cái, cúi đầu thong thả uống canh Như Ca múc.
Trong lúc Tiêu Dạ Huyền dùng bữa, Như Ca liếc nhìn hai chồng sổ con trên bàn sách, hiển nhiên những công vụ rắc rối kia vừa mới được xử lý xong.
Dùng xong bữa tối, Như Ca đang muốn gọi người vào dọn dẹp, đã nghe tiếng gõ cửa.
“Vào đi!”
Thanh Nhi bước vào, trong tay cầm bức tranh Phong Vô Trần vẽ.
“Tiểu thư, bức tranh Phong họa sĩ đưa phải đặt ở đâu ạ?”
“Để trên bàn, ngươi dọn chén đũa đến phòng bếp rồi nghỉ ngơi đi!”
“Dạ”
Nghe Như Ca phân phó, Thanh Nhi đặt bức tranh lên bàn sách, sau đó dọn chén đũa vào hộp thức ăn mang ra ngoài.
Tiêu Dạ Huyền nhìn bức tranh trên bàn, nghe được một cái tên xa lạ, bèn ôm tiểu nhân nhân đang đứng bên người vào lòng, dường như vô ý hỏi: “Hôm nay ở Pháp Nguyên Tự xảy ra chuyện gì?”
Thấy nam tử hứng thú hỏi, tất nhiên Như Ca sẽ không dấu diếm, bèn chọn những chuyện quan trọng kể hết.
…………
“Chính là vậy, để tạ ơn giúp đỡ, vị họa sĩ kia liền vẽ bức tranh này ngay trong mật đạo.”
Nam tử im lặng nghe Như Ca kể xong, mở bức tranh ra. Nhìn dung mạo được vẽ tỉ mỉ của nữ tử trong tranh, đôi mắt hẹp dài chợt lóe sáng.
“Vẽ rất tốt, nếu ở trong cung, lúc hoàng thúc rảnh rỗi có thể cùng hắn bàn luận về tranh”.
Đương kim Hồng đế, trừ chiến tích nổi bật, khả năng vẽ tranh cũng khiến các họa sĩ trong cung phải cúi đầu, bất quá Hồng đế vẽ tranh đã là chuyện hơn 20 năm trước, hiện giờ chỉ thỉnh thoảng bàn luận tranh chứ không tự mình vẽ nữa.
Ngồi trong lòng Tiêu Dạ Huyền, Như Ca cười nói: “Hiện giờ vị họa sĩ kia không ở Đại Chu nữa, chẳng lẽ nán lại chờ Hầu phu nhân bắt về ở rể sao…………”
Nói đến đây, Như Ca ngừng lại.
Thấy Như Ca vốn đang cười đột nhiên trầm mặc, giống như đang suy nghĩ gì, Tiêu Dạ Huyền hỏi thử: “Sao?”
Chốc lát sau, nghe Như Ca nói: “Sợ rằng Tưởng thị và Âu Dương Lâm bị nạn trên đường trở về rồi.”
Nghe vậy, Tiêu Dạ Huyền ngẩn ra. Đang định nói, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.
Nghe tiếng, Như Ca đứng dậy khỏi đùi Tiêu Dạ Huyền.
Tiêu Dạ Huyền vỗ tay một cái, một ám vệ áo đen xuất hiện trong thư phòng, cung kính nói: “Bẩm chủ tử, Kim Lăng Hầu phu nhân Tưởng thị và đại tiểu thư Âu Dương Lâm trên đường từ Pháp Nguyên Tự về kinh thành bị mấy khúc cây trên vách núi bên cạnh rơi trúng, bỏ mạng tại chỗ.”
Bị nàng nói trúng rồi!
“Đã biết, lui xuống đi!”
Thấy nghi vấn trong mắt nam tử, Như Ca liền nói ra cảnh tượng đã thấy trên vách núi cheo leo.
“Trên đường trở về, tiểu Huân thấy trên vách đá có người, lúc đầu tuy nghhi ngờ nhưng ta không để ý lắm, vừa rồi sực nhớ ra người đó là thủ hạ của Âu Dương Thiệu, người đó đứng quan sát xe chúng ta, sau khi xe chúng ta đi qua thì núp vào lại bên trong vách đá, hẳn là xem thử xe ngựa có phải của Hầu phủ hay không.”
Không sai, trên vách núi chính là Trương Thiên Sư, thủ hạ của Âu Dương Thiệu, thời gian đã lâu, Như Ca không nhớ rõ người này, vừa rồi bỗng nhớ ra chính là hắn.
Phải thôi, luôn khúm núm trước Tưởng thị là vì tước vị Kim Lăng Hầu. Giờ, Kim Lăng Hầu không tỉnh táo, càng không dám không nghe theo Tưởng thị. Chỉ tiếc, Tưởng thị vì Âu Dương Lâm, lại tính toán để con rể kế thừa Hầu phủ, nghe thấy tin tức như vậy, Âu Dương Thiệu làm sao nhịn được nữa…….hẳn là Tưởng thị và Âu Dương Lâm nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ chết kiểu này.
Tiêu Dạ Huyền chưa bao giờ quan tâm đến Kim Lăng Hầu phủ, bất quá hình như thế tử mình quá mức chú ý người Hầu phủ. Tiêu Dạ Huyền nhớ lại phản ứng của thê tử khi thấy Âu Dương Thiệu vào tết năm ngoái và lời nàng nói bên bờ Mịch La khi đó.
Tiểu nhân nhân có chút bí mật giấu hắn, đã đến mức không thể làm lơ. Yêu thương thật sâu, lại bị ngăn bên ngoài, cảm giác đó khiến hắn sợ hãi.
Tiêu Dạ Huyền om thật chặt vợ yêu từ phía sau, buồn buồn nói: “Ca nhi, có thể nói cho vi phu biết vì sao nàng để ý người Hầu phủ, để ý Âu Dương Thiệu đến thế không? Ngay cả thủ hạ của Âu Dương Thiệu cũng biết rõ như vậy…….”
Như Ca đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nghe thấy câu hỏi của nam tử, thân thể cứng đờ trong giây lát, ngẩng đầu thấy mong đợi trong mắt hắn, nàng cúi đầu, nói không nên lời.
Không ngờ Tiêu Dạ Huyền đột nhiên hỏi chuyện này, từng khổ sở, giãy giụa, tan nát cõi lòng, tuyệt vọng, tối tăm là những hồi ức của nàng. Nếu hắn biết những điều đó, sẽ đối xử với mình thế nào đây, việc sống lại, mấy người có thể tiếp nhận được. Mình có nên tìm một lý do thoái thác hay không, Như Ca không biết, lòng rối bời.
Yên lặng hồi lâu, thấy vợ yêu vẫn không mở miệng, trong mắt Tiêu Dạ Huyền xẹt qua một thoáng chán nản, thì ra trong lòng nàng mình còn chưa tới mức có thể chia sẻ tất cả sao?
“Nếu nàng không muốn nói thì thôi, không……”
Tiêu Dạ Huyền muốn mở miệng vãn hồi cục diện bế tắc trước mắt, xoay Như Ca lại, bỗng phát hiện người trong lòng đang lệ rơi đầy mặt, con ngươi đầy nước mắt khiến tâm Tiêu Dạ Huyền hoảng loạn.
“Ca nhi, đừng khóc, nếu nàng không muốn nói, về sau ta không bao giờ nhắc lại nữa đâu.”
Vừa nói, Tiêu Dạ Huyền vừa vụng về lấy ống tay áo lau nước mắt cho Như Ca, vẻ mặt sốt ruột.
Thấy Tiêu Dạ Huyền đối đãi mình cẩn thận như với ngọc lưu ly dễ vỡ, nước mắt Như Ca càng không ngừng rơi. Chỉ có thể dựa vào lòng hắn nức nở.
Thấy vậy, Tiêu Dạ Huyền cực kỳ hối hận, vì sao phải đi hỏi những thứ biết cũng được mà không biết cũng chẳng sao đó chứ, vì sao mình luôn khiến nàng phải khóc, giờ phải thế nào cho phải đây? Sau một hồi luống cuống tay chân, Tiêu Dạ Huyền phát hiện mình quả thật vô dụng, thậm chí ngay cả làm thế nào để thê tử ngừng khóc cũng không biết.
Qua hồi lâu, khóc đủ rồi, mệt mỏi, Như Ca ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi “Chàng thật muốn biết?”
“Ta……”
Không chờ Tiêu Dạ Huyền suy nghĩ phải trả lời thế nào, Như Ca đã kéo hắn ngồi xuống giường êm, sau đó mấp máy đôi môi khô bắt đầu kể chuyện cực kỳ lâu trước kia….