Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Chú liền dậy sớm, lập lại chiêu cũ ôm Đương Kiều còn đang mê man vào toilet, vì ngăn ngừa Chu Chú sáng sớm lại động dục, lúc Đường Kiều ở bị ôm vào toilet, lập tức bừng tỉnh. Sau đó hoàn toàn không cần Chu Chú nói thêm nữa cái gì, tự giác đánh răng rửa mặt.
Hai người chuẩn bị kỹ lưỡng, Chu Chú lái xe đi đón cha mẹ anh, thuận tiện ở trên đường mua vài cái bánh bao, ai bảo tối hôm qua bọn họ giàng co như thế, bữa sáng không kịp ăn, cũng là xứng đáng.
Nói là đón, kỳ thực chính là vô cùng nhàn nhã, Chu Chú lái xe chở Đường Kiều đi ở phía trước, ba mẹ Chú cùng với bác trai bác gái bốn người lái một chiếc xe đi sau xe Chu Chú.
Bởi vì khá sớm, tình hình giao thông cũng không tệ, trừ bỏ đèn xanh đèn đỏ, một đường thông suốt.
Đường Kiều ăn xong bánh bao, lại đút cho Chu Chú ăn hai cái bánh bao, sau đó dựa vào gối ôm tranh thủ chợp mắt. Hôm nay là ngày không cần đi làm, cô còn trôi qua quá mệt.
Ở trên con đường lưu manh cùng bị lưu manh, cô thủy chung là vật hi sinh.
Hai chiếc xe, một hàng sáu người, tới nhà ông bà ngoại Đường, bà ngoại Đường cùng mợ cả Đường ở trước cửa nghênh đón bọn họ, ông ngoại Đường cùng cậu cả Đường đang ở trong nhà pha trà nghệ thuật.
Ba Chu vừa xuống xe, vào phòng sau lập tức hướng ông ngoại Đường chào kiểu quân nhân.
Ông ngoại Đường vui tươi hớn hở vẫy vẫy tay, “Đều ngồi đều ngồi đi, hôm nay là ngày vui, đừng câu lệ.”
Ông ngoại Đường vốn là người nghiêm túc, mấy năm nay bị Đường Kiều ở bên người ảnh hưởng, tính cách càng ngày càng sáng sủa, trước kia thấy người khác xem phim trên tivi cũng nhịn không được muốn nói hai câu, hiện tại nghỉ hè bản thân mình còn thích xem《 Hoàn Châu cách cách 》, hơn nữa vừa xem vừa phát biểu một câu bình luận, ví như, luôn nhịn không được lấy đồ ngốc Tiểu Yến Tử ra so sánh với đồ ngốc Đường Kiều, cuối cùng kết quả ngoài dự đoán của mọi người Đường Kiều thắng.
Ông ngoại Đường cuối cùng rút ra kết luận: “Kiều Kiều nhà ta, so với Tiểu Yến Tử, thông minh hơn một chút, ít nhất đọc sách tương đối nhiều.”
Bà ngoại Đường cực lực chịu đựng, mới có thể không phun ra, nhưng mỗi khi hai người cậu Đường Kiều gọi điện về, nhịn không được mới mở miệng chính là: “Ba ngươi chính là lão phong tử. . . . . .” (lão phong tử ý là đầu óc hơi có vấn đề ý)
Hai cậu Đường Kiều tự động đem lời này loại bỏ thành ba ngươi. . . . . .
Vốn Đường Kiều cho rằng đến nhà ông bà ngoại cho dù là tìm người thân, còn tưởng bọn họ thay cô làm chủ, dọn dẹp Chu Chú này một chút nha.
Nhưng hiện thực lại tàn khốc lại không như Đường Kiều mong muốn.
“Kiều Kiều, con xem con, làm việc một chút cũng không tích cực, chuyện hôn lễ, đương nhiên làm càng nhanh càng tốt, nếu chờ có đứa nhỏ, con mặc áo cưới lại thêm khó coi rồi.”
Vừa mới vừa đến nhà ông bà ngoại, Đường Kiều như bị pháo nổ bên tai.
Bà ngoại của cô, mấy cái này, người nghĩ cũng quá xa rồi.
Trừ bỏ lần đầu tiên ở nhà, cùng với ở nhà Chu Chú phát sinh lần thứ hai, sau đó mỗi một lần, Đường Kiều sau đều có uống thuốc tránh thai, đương nhiên, là sau lưng Chu Chú làm việc này. Đáng thương cô, sau khi bị ép buộc đến chết khiếp, bản thân còn phải vụng trộm bò lên uống thuốc, đây là chuyện người làm sao?
“Không trách Kiều Kiều, là con không tốt.”
Dối trá, anh giả bộ, tiếp tục giả bộ, coi mình như bao tải giả bộ thật mạnh mẽ.
Đường Kiều rất muốn xem thường bản thân một cái bay qua đi, nghe lời này của anh, càng nói cô càng cảm thấy đây là lỗi của mình, không riêng gì cô cảm thấy như vậy, các trưởng bối cũng đều là cho là như vậy, ánh mắt nhìn về phía Đường Kiều, như nhìn lũ quỷ xâm lược Nhật Bản.
Đúng vậy, Chu Chú này, rất biết chuyện, xem này lại bưng trà, lại rót nước.
Cô là nhặt được, nhặt được ở dưới cầu vượt, trên người không có tín vật gì, không tìm được người thân, không tìm thấy nha.
“Đúng vậy, không thể trách Đường Kiều, đứa nhỏ thật tốt, muốn trách thì trách Chu Chú nhà chúng ta, làm việc một chút trình tự đều không có.”
Lời nói của mẹ Chu làm Đường Kiều có chút an ủi, chính là cô nên sớm nghĩ đến, các trưởng bối nói chuyện nghệ thuật, vĩnh viễn bọn tiểu bối cô không thưởng thức được.
“Nơi nào tốt cơ chứ, Chu Chú chờ nó nhiều năm như vậy, nó còn luôn luôn ngang ngược, thật vất vả mới nghĩ thông suốt, lại có thể không nói một tiếng đi nhận giấy chứng nhận kết hôn trước rồi.”
Là cô sai thật sao?
Đường Kiều ngồi ở trên sofa chậm rãi cắn quả táo, cô không có nghe đến, cái gì cũng chưa nghe được.
Chu Chú ngồi ở bên cạnh cô, vừa ôm cô cùng các trưởng bối nói chuyện, ở trên tivi diễn cái gì, từ đầu cô cũng không biết.
Cô phát hiện một chuyện quan trọng, đó chính là, tựa hồ bị Chu Chú này thiết kế sau khi ăn, cô giống như hoàn toàn không có giải trí, cho dù là xem tivi!
Dựa vào!
Nhận thức này làm Đường Kiều cảm thấy thật khủng bố, cô cô cô. . . . . . Đúng như loạn thất tin tức tao lưỡng tính như trong sách nói (chỗ này mình cũng chẳng liểu làm sao nữa), hoàn toàn tự đánh mất mình, cô đã bắt đầu biến thành đần độn rồi.
Chu Chú chính là ở đây trò chuyện cùng trưởng bối hai bên, trò chuyện với nhau thật vui, cô không biết nói cái gì, chỉ có thể chậm rãi cắn quả táo chậm rãi giết thời gian.
Sớm biết rằng phải như thế này, trực tiếp ngủ đến giữa trưa hãy qua. Cô cho rằng tiểu bằng hữu Dương Tuấn Khanh hẳn là cũng tới, nhưng mà cô chỉ nhìn thấy bóng dáng của cậu cả Đường và mợ cả, cô tuyệt vọng, hôm nay nhất định sẽ là một ngày gian nan.
Ba mẹ Đường bởi vì đường xá kẹt xe, bây giờ còn chưa có tới, đây là điều duy nhất Đường Kiều cảm thấy may mắn.
Nhưng mà may mắn này của cô cũng không duy trì bao lâu, bởi vì đang lúc cô cảm thấy may mắn, thì ba mẹ Đường đã đến.
Mọi người ngoại trừ ông ngoại Đường, đều đồng loạt đứng dậy.
Đường Kiều ném nhanh quả táo đang ăn trong tay, cũng đứng dậy theo, trong lòng nghĩ, lúc này Đường Uyển chiếm tiện nghi lớn, nhiều người như vậy làm cho cô bị nhìn chằm chằm.
Đường Kiều gọi một tiếng ba mẹ, sau đó dời mắt nhìn Đường Uyển.
Nói thực ra, trước kia cô không quá chú tâm đến Đường Uyển, cũng không để ý nó đang nghĩ cái gì, là mập hay ốm, nhưng lúc này đây nhìn thấy Đường Uyển, cô lại cảm thấy Đường Uyển tựa hồ thành thục rất nhiều, nhưng mà bọn họ cũng mới chưa đến mười ngày không gặp thôi mà.
Đường Kiều vốn cảm thấy, ngồi cùng bồi trưởng bối, trừ bỏ có chút nhàm chán, cái khác cũng không có gì.
Nhưng khi ba mẹ cô vừa tới, nội dung nói chuyện lập tức là cho cô không chịu nổi rồi.
“Bà thông gia à, bà nói xem hôn lễ nên tổ chức lúc nào thì tốt?”
“Bà thông gia à, các người cảm thấy như vậy được không?”
“Ông thông gia, hôn lễ nên tổ chức ở khách sạn nào?”
“Ông thông gia, trên bàn rượu nên uống rượu gì thì tốt?”
Các vị thông gia à, có thể hay không đừng nói như vậy nữa, da gà da vịt của cô đã rớt hết trên mặt đất rồi.
Chà chà cánh tay, ánh mắt Đường Kiều đảo đảo xung quanh, có loại ý tưởng xúc động muốn tông cửa xông ra. Lại nhìn đến Đường Uyển đang làm động tác giống cô, miệng không khỏi nhếch lên, không tiếng động cười cười.
“Cười gì vậy?”
Chu Chú ngồi bên cạnh Đường Kiều, tuy rằng đang cùng các trưởng bối thảo luận chuyện hôn lễ, nhưng ánh mắt vẫn chú ý động tĩnh của Đường Kiều, biết cô nhàm chán, nhưng mà không có biện pháp, thảo luận chuyện này, bọn họ là đương sự dù sao cũng phải ở đây.
Không có gì không có gì, Đường Kều lắc đầu, tỏ vẻ cái gì đều không có.
“Nếu không, Chu Chú, con cùng Đường Kiều có ý kiến gì không?”
Đại khái là hai người động tác với nhau rất rõ ràng, mẹ Chu đem vấn đề ném lên người hai bọn họ.
Chu Chú cùng Đường Kiều nhìn thoáng qua, thể hiện ý tứ thật là giống nhau.
Ý của bọn họ thật là đơn giản, chỉ là một cái nghi thức thôi, không cần thật phức tạp thật long trọng, nhưng nói ra các trưởng bối khẳng định sẽ không đồng ý, cho nên, bọn họ giữ lại ý kiến.
“Ý của con với Đường Kiều là, chuyện lấy giấy chứng nhận kết hôn, chúng con tự ý quyết định, cũng không cùng mọi người bàn bạc trước, quả thật là lỗi của chúng con. Cho nên chuyện hôn lễ này, mọi người toàn quyền quyết định, con cùng Đường Kiều phối hợp là được rồi.”
Đúng đúng đúng, ý của cô cũng là như vậy, dù sao bất cứ giá nào, lớn nhỏ gì cũng chỉ một ngày mà thôi.
Nói ra, các trưởng bối cũng thật là không khách khí, nói cho bọn họ toàn quyền làm chủ, lại thật sự toàn quyền làm chủ rồi.
Chuyện khách sạn, là ba mẹ Đường Kiều chọn, được rồi, bọn họ đối với ăn uống tương đối có nghiên cứu.
Chuyện giáo đường, là ba mẹ Chu Chú quyết, bọn họ thường xuyên ở nước ngoài bay tới bay lui, đối với cái này cũng tương đối có nghiên cứu.
Về phần cái khác, đồ dùng trên giường, bánh kẹo mừng cùng với thiệp mời, những thứ rườm rà đó, toàn bộ giao hết cho bà ngoại Đường cùng mợ cả Đường làm chủ. Cuối cùng, quan trọng nhất là chuyện chọn ngày, phải để ông ngoại Đường định đoạt rồi. Vốn bà ngoài Đường muốn đem bát tự của Chu Chú và Đường Kiều, tìm người xem ngày tốt. Nhưng ông ngoại Đường nói, ông là một gã lão quân nhân, không tin nổi những kẻ như thế này. Vỗ mặt bàn, liền đem hôn lễ quyết định tổ chức trước ngày Trung thu, ông ngoại Đường còn thật tàn khốc bẻ ngón tay đang rất lưu hành.
“Vừa vặn Trung thu lại mặt.”
Khụ, cái kia. . . . . .
Đường Kiều hơi có vẻ giãy giụa, “Có phải nhanh quá hay không ?”
Ông ngoại Đường không có trả lời cô, nhưng quay ra nói với các trưởng bối: “Có phải là quá chậm hay không?”
Vì thế, Đường Kiều liền yên lặng không lên tiếng.
Mọi chuyện các trưởng bối đều đã giải quyết, vậy thì không còn chuyện gì của bọn họ rồi.
Cuối cùng, duy nhất còn một chuyện còn chừa lại cho bọn họ, chọn lễ phục.
Nhiều người chính là hiệu suất cao, ngày đó ở nhà ba mẹ Chu chọn một ngày cũng không được gì, ở nhà bà ngoại Đường, chia ra, bỗng chốc phác ra bản thảo rồi.
Sau khi quyết định mọi chuyện, các trưởng bối nhà Chu Chú cảm thấy mỹ mãn rời đi trước. Còn lại đều là trưởng bối nhà mình, Đường Kiều tất nhiên là không có câu lệ như vậy rồi.
Sau khi ăn xong, Đường Kiều trốn vào phòng khách nhỏ trên lầu xem tivi, Chu Chú tiếp tục nói chuyện cùng với các trưởng bối.
Cho nên nói, sinh nữ nhi là không cần dùng đến, kết quả là còn không tri kỷ bằng con rể.
Đường Uyển cũng ngồi ở trên lầu, đại khái là cảm thấy nhàm chán.
Đường Kiều quay đầu nhìn thoáng qua, không phát hiện cái gì khác thường, lại quay đầu tiếp tục xem tivi.
“Có muốn xem cái gì không?”
Cầm lấy điều khiển ở trên tay quơ quơ, Đường Kiều ý bảo Đường Uyển có thể tùy ý chọn kênh, dù sao cô cũng chỉ là giết thời gian.
“Tùy tiện, cũng không có gì đặc biệt muốn xem.”
Trước kia lúc Đường Uyển cùng Đường Uyển ở cùng nhau, luôn cấu véo, lần này Đường Uyển bỗng chốc trở nên thiếu bộ dáng hăng hái, nhưng mà làm Đường Kiều có chút không quen.
Nhưng nhiều năm như nước với lửa như vậy, muốn quan tâm cô cũng không mở miệng, vì thế, một ghế sofa, Đường Kiều cùng Đường Uyển, hai người mỗi người ngồi một đầu.
“Giấy trúng tuyển đến chưa?”
Cân nhắc mãi, Đường Kiều vẫn là quyết định nói cái gì đó, cho dù là lặp lại.
“Ừ, đã nhận được.”
“Trường nào?”
“Đại học Z.”
Đường Kiều vặn vẹo, mày nhíu lại đến sít sao, cô đã nói cô cùng Đường Uyển không thích hợp tán gẫu, hỏi một đằng trả lời một nẻo, thật mẹ nó bi thống rồi.
“Trường này cũng rất tốt.”
Trời biết, từ đâu cô cũng không biết đây là trường gì.
“Có biết trường này như thế nào?”
Đường Uyển khóe miệng hếch lên, giống như khinh thường.
Đường Kiều trên mặt nỗ lực hiện ra một chút ý cười, cũng vì những lời này của Đường Uyển mà rạn nứt.
Quả nhiên, đứa nhỏ, vẫn là không quá vui mừng.
“Hắc hắc, nghe nói qua.”
“Phải không?”
Đường Uyển cảm xúc cũng không cao, cũng không rối rắm chuyện Đường Kiều đến cùng có hay không nghe nói qua đại học Z, chỉ cúi đầu lên tiếng.
Đường Kiều sờ sờ cái mũi, cô thật đúng là. . . . . . tự mình tìm khó khăn.
“Còn muốn xuất ngoại không?”
Nếu Đường Kiều có năng lực biết trước chuyện xảy ra, như vậy cô sẽ tuyệt đối không ngu xuẩn đi hỏi chuyện này.
Đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm TV của Đường Uyển lúc này rốt cục quay đầu nhìn về phía Đường Kiều, trên mặt không có biểu cảm gì, Đường Kiều không cách nào hình dung cái loại cảm giác này. Ở trên mặt một cô gái nhỏ mười bảy mười tám tuổi nhìn không ra biểu cảm, chuyện này, ba mẹ cô hẳn là muốn chú ý một chút.
“Chị cùng anh Chu Chú muốn kết hôn?”
Ách, chuẩn xác mà nói, bọn họ đã kết hôn rồi.
“Hắc hắc, đúng vậy, không phải người lớn hai nhà vừa rồi đang bàn bạc chuyện hôn lễ sao?”
“Để cho em xuất ngoại.”
“A?”
Có ý tứ gì? ĐườngKkều một mặt nghi hoặc, thật sự là theo không kịp suy nghĩ của Đường Uyển này.
“Để cho em xuất ngoại.”
Đường Uyển tiếp tục mặt không biểu cảm nói thêm một lần nữa.
Cái này Đường Kiều càng thêm nghi hoặc, đứa nhỏ này điên rồi đi, không ngừng lặp lại một câu này. Bất quá cô càng muốn đập vào ót mình, cô không nên hỏi vấn đề này, ngỗ nhỡ làm nó kích thích, cô nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
“Để cho em xuất ngoại, nếu không nghe lời, em sẽ làm cho hai người không kết hôn được.”
Lời này. . . . . . Từ đâu nói lên.
Đường Kiều vẫn như cũ là cười, chẳng qua càng cười càng cứng ngắc, đến cuối cùng chỉ còn một mảnh xấu hổ.