Tháng sáu.
Chu Chú bận rộn nộp luận văn tốt nghiệp, Đường Uyển bận rộn thi tốt nghiệp trung học, Chu Du bận rộn đi tìm đàn ông, còn Đường Kiều cả ngày đều lao vào chuyện gửi sơ yếu lý lịch. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn cho mèo ăn, đe dọa mèo và bị mèo đe dọa.
Tháng sáu, tháng sáu rất bận a.
Mà thất nghiệp, thật sự là một chuyện bị áp lực rất lớn.
Đường Kiều nhìn chằm chằm máy vi tính nhìn đến nổi muốn chảy máu mũi, đáng tiếc trong email vẫn không có một lá thư nào, không có một công ty hoặc xí nghiệp nào hồi âm cho cô. Cô. . . . . . Thật sự kém cỏi như vậy sao?
Thức ăn của Thũng Gia càng ngày càng ít đi, ngày Đường Uyển thi tốt nghiệp trung học càng lúc càng gần, cho đến khi thức ăn của Thũng Gia hoàn toàn hết sạch, Đường Uyển đã thi xong tốt nghiệp trung học.
Rốt cuộc, Đường Uyển đã tới!
“Thế nào, chị, chị không phải chào đón em sao?”
Vào lúc này, hai người Đường Kiều và Đường Uyển, một người đứng ở bên trong cửa, một người đứng ở ngoài cửa.
Đường Kiều đứng ở bên trong cửa giống như Thần giữ cửa, còn Đường Uyển đứng ở ngoài cửa cười duyên giống như Yêu Tinh. Không sai! Chính là Yêu Tinh, nhìn vẻ mặt Đường Uyển cười xấu xa, trong nháy mắt trong đầu Đường Kiều hiện ra vô số Yêu Tinh, từ cổ đại đến hiện đại, từ quá khứ đến tương lai, từ ngoài đến trong. Tóm lại, đó chính là Yêu Tinh.
“Không có, không có. . . . . . làm sao không chào đón, mau vào đi.”
Đường Uyển mang đồ không nhiều lắm, chỉ một cái ba lô nhỏ, nhìn thấy có cảm giác giống như muốn tìm chỗ dựa nhưng Đường Kiều có thể khẳng định, Đường Uyển tuyệt đối không muốn dựa vào cô.
“Anh Chu Chú.”
Vừa vào cửa, Đường Uyển nhảy lộc cộc mấy bước vào trong nhà, nhảy vào trong ngực Chu Chú đang từ trên cầu thang đi xuống, sau đó đeo giống như gấu Koala.
“Uyển Uyển tới rồi.”
Chu Chú cười cười, cũng trở tay ôm Đường Uyển, trừ nụ cười trên mặt có chút khó khăn, những thứ khác dường như cũng nhiệt tình, siêu cấp nhiệt tình.
Đường Kiều đứng ở phía sau nhìn hai người, thở dài, trẻ tuổi. . . . . . Thật là con mẹ nó quá tốt! Có thể tùy ý ăn đậu hủ của đàn ông, muốn ôm người nào thì có thể ôm người đó, không thích ai có thể không khách khí.
“Meo meo meo meo. . . . . .”
Thũng Gia vừa kêu meo meo, vừa từ ban công trở lại phòng, lạ lẫm nhìn Đường Uyển một cái, hời hợt tiếp tục kêu meo một tiếng.
Lúc này Đường Uyển mới tách khỏi Chu Chú, lập tức bị con mèo mập trước mắt hấp dẫn.
“Oa, con mèo thật đáng yêu.”
Dứt lời liền ngồi xổm trước mặt Thũng Gia, vươn tay chuẩn bị chụp xuống cái đầu mập của Thũng Gia. Thũng Gia kêu meo meo, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay chụp xuống, chạy trốn đến dưới ghế sa lon.
Chu Chú và Đường Kiều cùng thở phào một hơi, Đường Kiều may mắn vì Thũng Gia còn giữ được trong sạch, Chu Chú may mắn vì mình giữ được trong sạch.
“Anh Chu Chú, đó là con mèo của anh hả? Thật đáng yêu.”
Đường Kiều nhíu nhíu mày, xem ra cô thật sự già rồi, những thứ mà cô gái nhỏ thích, nhưng cô thật đúng là khó chịu.
“Không phải, là của Chu Du, gần đây chị ấy có chuyện đi xa nhà một chuyến, để cho anh chăm sóc dùm.”
Chu Chú cười cười trả lời, Thũng Gia quả thật rất đáng yêu, anh cũng cảm thấy không tệ, cũng không biết tại sao Đường Kiều lại không thích.
Đường Kiều trợn trắng mắt nhìn trần nhà, phi! Cái gì anh chăm sóc dùm, cậu ta chăm sóc lúc nào, rõ ràng đều do cô chăm sóc. Cô cho nó ăn, dọn dẹp thứ nó bài tiết, làm đủ mọi chuyện cho nó, thỉnh thoảng còn bị tiếng kêu meo meo the thé của nó đe dọa. Cô………. cô dễ dàng sao, làm thế nào đã trở thành do cậu ta chăm sóc. Aiz, trần nhà cũng thật đáng thương, cũng sắp bị cô nhìn thủng rồi.
“A, là của chị Chu Du sao, không ngờ chị ấy còn thích nuôi mèo nhưng chị không thích, chị, có đúng vậy không?”
Đường Kiều cảm giác mình không quá bình thường, vừa nhìn thấy nét mặt kia, ánh mắt kia của Đường Uyển, cô. . . . . . Liền nghĩ ngay đến Yêu Tinh, Yêu Tinh a Yêu Tinh.
“Đúng vậy, đúng vậy, không thích.”
Vẻ mặt Đường Kiều cứng ngắc, vẻ mặt kia, rất buồn cười, Chu Chú cố gắng nín cười.
“Kiều Kiều, tại sao không thích vậy?”
Mới vừa rồi vẻ mặt Đường Kiều cứng ngắc, lập tức biến thành mặt đen.
“Mắc mớ gì tới cậu!”
Hỏi cái sợi lông của cậu á, không thích chính là không thích, sao nhiều chuyện như vậy.
Bên cạnh ghế sa lon đặt cái đĩa sứ thanh hoa mà Chu Chú yêu thích, cũng chính là chỗ Thũng Gia ăn cơm, đầu Thũng Gia đặt bên cạnh cái đĩa, ánh mắt cũng nhìn Đường Kiều, ý kia đã quá rõ ràng, nó đói bụng, nó muốn ăn thứ gì đó.
Đường Kiều cúi đầu, cô vẫn cúi đầu nhượng bộ, cô. . . . . . Đi mua!
“Đường Uyển, đã chuẩn bị xong phòng cho em, em đi tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, chị đi mua thức ăn cho Thũng Gia.”
Trong mắt của cô, bọn họ chính là hai cái bánh bao, không sai, bọn họ chính là bánh bao, đừng để cho bọn họ chọc tức, giống như niệm kinh, Đường Kiều không ngừng tự nói với mình. Sau đó, cúi thấp đầu cầm lên ví tiền và chìa khóa đi ra cửa mua thức ăn cho Thũng Gia.
“Đợi chút, tôi đi với cô.”
Chu Chú gọi Đường Kiều, sau đó quay đầu lại nói với Đường Uyển: “Uyển Uyển, em ngồi xe cũng mệt mỏi rồi, trước tắm rửa nghỉ ngơi một lúc, anh đi ra ngoài mua cái gì đó cho em ăn.”
Đường Uyển mấp mái môi, muốn nói cái gì đó, lời đến khóe miệng lại sửa lại, cười cười nói.
“Được, vậy anh phải mua cái gì ngon ngon cho em nha.”
“Đó là tự nhiên, tuyệt đối mua cho em món ngon nhất, vậy chúng tôi ra ngoài một chút nha.”
Vì vậy, hai người chủ ngôi nhà ném người khách Đường Uyển sang bên, cùng biến mất.
Dường như Đường Uyển không chút để ý, nhún nhún vai, chuẩn bị trở về phòng tắm ngủ, chẳng qua, cô chợt nhớ tới một chuyện, dường như bọn họ không nói cho cô biết, phòng nào là phòng của cô.
Để mặc cô, nếu bọn họ không nói thì cô tự chọn phòng, chọn phòng nào cũng được.
“Kiều Kiều, cô không vui sao?”
Hai tay Đường Kiều cắm vào túi, cúi đầu không để ý đến Chu Chú.
“Cô không vui có đúng không?”
Cô vui hay không là chuyện của cô, tại sao hỏi cô làm gì, nhìn bộ dáng cậu ta rất vui vẻ?
Người này có bị bệnh không.
“Kiều Kiều, tại sao cô không để ý tới tôi?”
Chu Chú vừa ra khỏi cửa, từ Chu đại gia biến thành bé Chu, cách nói chuyện với Đường Kiều cũng khác đi, làm cho cô dở khóc dở cười.
“Sao cậu hỏi nhiều như vậy?”
Cô không muốn nói chuyện có được hay không, mặc dù đi tàu xe mệt nhọc là Đường Uyển nhưng cô không muốn nói chuyện, không được sao?
“Thật ra, tôi hỏi nhiều nhưng cũng chỉ là một chuyện thôi.”
Chẳng qua hỏi nhiều hơn mà thôi.
Chu Chú vung vung tay bày tỏ, nếu cô trả lời câu hỏi của anh từ đầu thì anh cũng không hỏi nhiều như vậy.
Đường Kiều dừng bước lại, xoay người lại nhìn về phía Chu Chú, sau đó hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng xoay người đi, hơn nữa bước chân càng lúc càng nhanh. Con bà nó, bây giờ cô cũng không muốn để ý đến cậu ta.