Đường Kiều không thể từ chối thịnh tình muốn mời của bạn học Chu Du, cũng không thể từ chối Chu Chú đi theo đuôi.
Khi Đường Kiều mang Chu Chú xuất hiện tại nơi hẹn của cô và Chu Du thì Chu Du lập tức trợn mắt nhìn.
“Cậu tới làm gì?”
Lúc này Chu Chú mặc quần áo giản dị bình thường, nhưng Chu Du biết, tên chết tiệt nọ không có chút nào bình thường, mà từ trước đến giờ cô ghét những gì không bình thường như vậy.
“Cùng hai người đi dạo phố a.”
Chu Chú nói chuyện như đương nhiên. Sau đó, Chu Du hộc máu, Đường Kiều té xỉu.
Lúc nhỏ rõ ràng Chu Chú rất ghét cùng trộn lẫn chung một chỗ với các cô, loại tình trạng này vẫn giữ đến khi Đường Kiều trung học đệ nhị cấp, lúc đó cô và Chu Du hợp thành một phe, mà Chu Chú và bọn Ngu Châu, cũng chơi riêng phe của mình, mỗi lần bọn họ vừa nhìn thấy các cô liền hếch lỗ mũi hướng về phía này với thái độ xem thường nữ sinh.
Nhưng tại sao chuyện lại biến thành tình trạng hôm nay?
Năm đó, Đường Kiều gửi lá thư tràn ngập huyết lệ, trải qua tay ông ngoại Đường, lại trải qua tay Cậu Đường, sau đó đến trên tay Chu Chú, Cậu Đường nhờ bạn học Chu Chú thay hắn chuyển giao cho Chu Du. Lá thư này chuyển mãi cho đến khi vào trong tay Chu Chú, trong quá trình đó vẫn còn vô cùng thuận lợi, nhưng Chu Chú nhìn mấy trang giấy thật dầy trong tay, không khỏi có chút tò mò, chẳng qua Đường Kiều cũng mới trở về gần nửa tháng, tại sao có nhiều lời muốn với Chu Du như vậy. Cậu ta không hiểu nữ sinh, nhưng lại thật sự rất hiếu kỳ, rốt cuộc, ở trong thơ Đường Kiều viết những gì.
Vì vậy, Chu Chú ôm một loại yên tâm, không hề có một chút nào cảm giác xấu hổ khi mình rình coi thư của người khác, tự tiện mở lá thư Đường Kiều viết cho Chu Du.
Mà Đường Kiều ở tại Thành phố H xa xa và Chu Du đang học lớp buổi tối còn chưa có về nhà, đối với chuyện này không biết gì cả.
Nếu như sau khi Đường Kiều biết mọi chuyện, bao gồm thái độ thay đổi của Chu Du đối với cô, đều do đến từ lá thư này, cô nhất định sẽ tìm sợi dây giải quyết mình, cũng hối hận ban đầu tại sao mình muốn viết lá huyết lệ thư này.
Đường Kiều tốn gần một canh giờ đứt quãng để viết thư, Chu Chú chỉ tốn gần mười phút để đọc xong. Trong thời gian này, khóe miệng cậu ta co quắp sáu lần, mắt rút gân tám lần, ôm bụng cười bốn lần. . . . . .
Lần đầu tiên Chu Chú phát hiện thì ra Đường Kiều thú vị như vậy. Cậu ta không khỏi nhớ tới đoạn thời gian trước, Đường Kiều thi cấp ba, cô phát khùng cầm một lá thư tìm đến Chu Du, ngày đó vừa vặn Chu Du và chú của cậu đi xem xiếc thú nên không có ở nhà. Đường Kiều đang oán trách Chu Du đi xem xiếc thú lại không rủ cô theo, rồi đem lá thư nhét vào trong tay cậu ta.
Chu Chú có chút không hiểu, cho nên nhìn Đường Kiều.
“Mặc dù cậu còn nhỏ, nhưng dù sao cậu cũng là nam sinh, cậu giúp tôi xem lá thư tình này một chút, xem có chỗ nào cần chỉnh sửa hay không”
Đường Kiều không hề có chút nào ngại ngùng, nói ra bí mật nhỏ của mình.
Ngược lại, khi đó Chu Chú mới mười một tuổi, mặt đen lại, rõ ràng bày tỏ mình không bằng lòng.
Cậu ta thật sự không rõ, mắt nhìn thấy cô và Chu Du cũng sắp phải thi cấp ba rồi, hai người bọn họ lại còn rãnh rỗi như vậy, một người rỗi rãnh đi xem xiếc thú, một người rỗi rãnh viết thư tình cho nam sinh. Nữ sinh đều là như vậy sao?
Chu Chú cũng không chỉ điểm nội dung trong thư tình theo mong đợi của Đường Kiều, bởi vì căn bản cậu ta cũng không xem qua lá thư tình, mà trực tiếp đem lá thư ném vào trong thùng rác, sau đó trong ánh mắt khó hiểu của Đường Kiều, cậu ta ăn sợi mì còn dư lại bấu vào phía trên cái ly mỳ ăn liền. Đợi đến Đường Kiều phục hồi tinh thần muốn giật lại thì đã không còn kịp rồi.
Cô chỉ kịp gọi lại Chu Chú đang đi tới cửa, “Cậu đứng lại đó cho tôi”
Lần này, ngược lại Chu Chú rất nghe lời, đứng lại.
“Đền lá thư tình cho tôi.”
Đường Kiều thét chói tai, chân còn không nhịn được giẫm hai cái trên mặt đất.
Nhưng mặt của Chu Chú không thay đổi, nhìn cô một cái, sau đó liền đi mất, chỉ còn lại Đường Kiều sững sờ đứng tại chỗ, trong đầu hiện lên ba chữ: Nhóc . . . . . . chết. . . . . . tiệt. . . . . .
Sau khi xem xong thư của Đường Kiều viết cho Chu Du, Chu Chú không khỏi có chút hối hận lúc đầu không có xem lá thư tình kia, chắc hẳn phải là rất thú vị.
“Tôi ghét Đường Uyển, bởi vì con bé luôn dùng một đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm vào tôi, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tôi, chờ khi tôi phạm lỗi, sau đó con bé sẽ vui mừng vỗ tay kêu lên. Âm thanh kia giống như mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết, còn có tiếng cười càn rỡ của nó, Chu Du, nếu cậu có ở đây, nhất định cậu cũng sẽ muốn xé con bé ra. . . . . .”
Đây là một đoạn trong lá thơ Đường Kiều viết, Chu Chú đã vơ vét trong đầu cậu ta tất cả tri thức thời trung học đệ nhất cấp, vẫn không cách nào tưởng tượng hình ảnh đôi mắt cá chết nằm trên một gương mặt của cô gái nhỏ như thế nào.
Thật là kỳ lạ.
Chu Chú giả bộ đem lá thư còn nguyên vẹn trở về, đợi sau khi Chu Du kết thúc buổi học tối trở về nhà, đem lá thư chuyển giao cho cô, từ đầu tới cuối cũng giữ vẻ mặt không chút thay đổi, giống như cậu ta chưa từng xem qua nửa chữ trong lá thư kia .
Ánh mắt Chu Du nghi ngờ quét qua quét lại ở trên người Chu Chú, sau khi xác định không có phát hiện bất kỳ chỗ nào đáng nghi, xoay người đi vào phòng của mình.
Một lát sau, từ trong phòng của Chu Du truyền đến một hồi đấm bàn và tiếng cười điên cuồng.
Đứng ở ngoài cửa, Chu Chú cũng không nhịn được hơi cong môi một cái, có lẽ cuối tuần này, cậu ta và Chu Du cùng đi bệnh viện Thành phố H thăm Đường Kiều xem bị hãm hại thế nào khiến cho cô bị thương.
Lúc Chu Chú và Chu Du đi thăm Đường Kiều, là Cậu Đường lái xe chở bọn họ đi, lúc đi cộng thêm Cậu Đường là ba người, lúc về là năm người, thêm Đường Kiều và Bà ngoại Đường, cũng may, Cậu Đường lái xe bình thường.
Ở bệnh viện, Chu Chú nhìn thấy được “Đường Uyển” mà Đường Kiều nhắc tới trong thơ, bởi vì ở trong thơ, Đường Kiều lên án cô bé đến ba tờ giấy, cho nên Chu Chú cố ý nhìn Đường Uyển mấy lần, một cô bé rất đẹp, so với Đường Kiều, dáng dấp cô em gái này đáng yêu hơn so với cô, Đường Uyển mặt trái xoan, lúc cười với cậu ta, chiếc cằm thật nhọn, không giống Đường Kiều, cô chính là một cái bánh bao a. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Đường Uyển cũng không có “Mắt cá chết”.
“Cậu nhìn cái gì chứ ?”
Bởi vì chị em tốt bị hãm hại, cho nên Chu Du đối với người hãm hại là Đường Uyển tự nhiên có ấn tượng không tốt, kéo tay áo Chu Chú đi vào phòng bệnh.
Bà ngoại Đường đang đút cho Đường Kiều ăn cháo, mấy ngày nay Đường Kiều ở bệnh viện vẫn luôn ăn cháo, cô ăn xong lại ói ra, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng tại sao sau này Đường Kiều không thích ăn cháo.
“Chào Bà ngoại”
Chu Du ngọt ngào chào bà già một tiếng, trước khi Đường Kiều tới trong khu đại viện, Chu Du luôn gọi là bà nội, sau đó không biết tại sao theo Đường Kiều gọi là Bà ngoại.
Không cần biết gọi là gì, dù sao vai vế không kém là được, cũng tùy ý bọn họ gọi là gì.
Chu Chú ngậm miệng không lên tiếng, nhìn chằm chằm Đường Kiều đang ăn cháo, ánh mắt quét qua chén cháo trắng trong tay Bà ngoại Đường, lại trở về trên mặt của Đường Kiều.
Ừ, quả nhiên bệnh viện là nơi giảm cân tốt, khuôn mặt bánh bao của Đường Kiều đã tóp một chút.
Bà ngoại Đường cho Đường Kiều cho ăn xong cháo, cầm hộp giữ nhiệt đi ra ngoài, Chu Du đặt mông ngồi vào trên giường bệnh Đường Kiều.
“Kiều Kiều, mới vừa rồi tôi thấy em gái của cậu rồi, dáng dấp giống như tiểu yêu tinh”
Chu Chú xấu hổ, không biết rốt cuộc chị họ của cậu ta và Đường Kiều học được những từ này ở đâu.
“Cậu ta còn nhìn con bé thật thú vị.”
Ngón tay Chu Du chỉ Chu Chú, ý nói cậu ta là phản đồ.
Vì vậy, Đường Kiều kiếm chuyện, liếc mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó quay đầu đi, cố ý xem cậu ta là không khí.
Cậu ta. . . . . . chọc giận ai rồi sao ?