Sở Vân không điều động Yêu vật Tiên Thiên, đây chẳng khác nào dùng đại pháo đánh muỗi, quá lãng phí.
Hắn bình tĩnh nhìn yêu vật những Hậu Thiên Hỗn Độn, mỗi con đều bị Cuồng Đao Điên Loạn Liễu phân thây, hoặc là bị Huyết Tích Phù Du Khuẩn rút hết máu, bị Ma
Huyễn Tử Hương Dụ xúi giục, hoặc là trong quá trình tiếp cận Thái Dương Bạo Cúc Hoa, bị hào quang mãnh liệt làm tan rã.
Nhân Hoàng nhìn thấy cũng cảm thấy kinh sợ.
Hắn âm thầm chú ý Sở Vân, thấy hắn dễ dàng tiêu diệt một con yêu vật Tiên Thiên Hỗn Độn, trong lòng không khỏi kinh sợ.
Hắn biết rõ về lịch sử của Sở Vân, một Đế cấp sơ đoạn vừa tấn chức không lâu, lại có được mười bốn đầu Yêu vật Tiên Thiên. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc.
Đội hình này có chút cường hãn. Yêu vật Tiên Thiên vô cùng hiếm có. Cho dù là cường giả Đế cấp trung đoạn lâu đời cũng không chắc chắn có được mười đầu Yêu vật Tiên Thiên.
Nhưng Sở Vân lại có được mười bốn đầu.
Lúc này Sở Vân triển khai thế giới tiên nang. Tuy nhiên, thế giới tiên nang được mở ra khắp nơi. Tất nhiên Đế Hoàng khác không thể nhìn xuyên qua.
Nếu để Bạch Đế biết, ngoại trừ những Yêu vật Tiên Thiên ở ngoài, Sở Vân còn có được năm mươi lăm Yêu vật Tiên Thiên, đồng thời xa xỉ đưa tất cả làm trận nhãn, trấn áp thế giới tiên nang. Không biết Bạch Đế lại có cảm tưởng gì.
Nhân Hoàng cảm thấy rất hứng thú đối với Sở Vân, chủ yếu là bởi vì Đệ Nhị Linh Quang Đan. Nhưng hiện nay xem ra Sở Vân cũng không phải đơn giản như trong
tưởng tượng của hắn.
Trong lòng hơi chấn động, Nhân Hoàng bỏ qua ba con yêu vật Hỗn Độn, để mặc chúng chúng tiến tới phía sau Sở Vân.
Sở Vân lập tức có linh cảm, thoáng nhìn về phía Nhân Hoàng, chợt đặt toàn bộ sự chú ý trên người ba con yêu vật Hỗn Độn.
Mười bốn Yêu vật Tiên Thiên dưới sự chỉ huy tinh diệu của hắn, kiềm chế chặt chẽ hai con, trọng điểm hỏa lực tập trung vào con thứ ba.
Con yêu vật Tiên Thiên Hỗn Độn này có tu vi hơn tám trăm vạn năm. Toàn thân nó giống như một quả cầu thịt. Trên dưới thân thể đều đầy những cái miệng lớn. Miệng lớn mở rộng, vô số yêu vật Hậu Thiên Hỗn Độn từ trong cơ thể dũng mãnh tiến ra. Trong chớp mắt, số lượng lên tới hơn mười vạn.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp
Khuôn mặt Sở Vân bình thản, ánh mắt thâm thúy. Hắn suy nghĩ một chút, ý niệm trong đầu hơi chấn động đánh xuống Thiên Kiếp quy mô nhỏ.
Thiên Kiếp bao phủ dừng trên đầu con yêu vật Tiên Thiên Hỗn Độn, nhưng cũng không tàn sát bừa bãi, mà là chặt đứt binh tuyến. Hơn mười vạn Hậu Thiên Hỗn Độn yêu vật nhảy từ trong bụng nó ra. Chưa từng có lần nào, phòng tuyến của Sở Vân nghênh đón quân địch
với số lượng nhiều như thế.
Hai mắt Sở Vân tỏa ánh sáng, nhìn chăm chú vào trận, hắn muốn thử giới hạn lớn nhất của trận tuyến phòng ngự này. Mặc dù quân địch có hơn mười vạn con, nhưng trong lòng Sở Vân vẫn rất tin tưởng.
Từ phía trên nhìn xuống xuống, trong tầm nhìn Sở Vân xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ.
Đại biểu yêu vật Hỗn Độn màu đen, giống như triều dâng cuốn sạch qua. Sau đó ở từ từ sụp đổ, từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không.
Phòng tuyến do hắn chuyên tâm gây dựng, đã thể hiện sức mạnh của nó. Trong đó biểu hiện của Thái Dương Bạo Cúc Hoa, khiến Sở Vân kinh sợ không thôi. Nó phát ra ánh sáng mãnh liệt, có hiệu quả tan rã. Cánh hoa mở ra, hình thành một đạo pháp đánh ra trên chiến trường dài đến trăm dặm. Ánh sáng hoàng kim to lớn như cột trụ. Ánh sáng chiếu đến chỗ nào, chiến trường chỗ đó sạch không, thể hiện uy lực không tầm thường.
Biểu hiện của Thái Dương Bạo Cúc Hoa lập tức chiếm lấy ngai vàng của công thần Ma Huyễn Tử Hương Dụ.
– Đây là Thái Dương Bạo Cúc Hoa? Không phải đã tuyệt chủng rồi sao? Sao Sở Vân lại có được?
Nhân Hoàng luôn luôn âm thầm chú ý, thấy cảnh tượng nơi này, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái.
Nửa canh giờ sau, Sở Vân theo thứ tự tiêu diệt ba đầu yêu vật Tiên Thiên Hỗn Độn. Cho dù là trong cường giả Đế cấp trung đoạn, làm được hiệu suất này cũng thuộc loại nhân tài kiệt xuất.
Hành động và biểu hiện của Sở Vân luôn khiến rất nhiều người có tâm lặng lẽ chú ý.
Nhiều lần ánh mắt kinh ngạc của Thanh Đế gặp ánh mắt của Sở Vân. Trong một thời gian ngắn, thế giới tiên nang của Sở Vân cũng đã phát triển tới mức độ như vậy, quả thực là thần tốc!
“Lực lượng phòng ngự của Sở Vân lão đệ đã có thể ngăn cản được sự tấn công với quy mô lớn. Mặc dù lực lượng tấn công rất không lớn, nhưng có thể trong một thời gian ngắn ngủn làm được như vậy, quả thực là một kỳ tích.”
Bạch Đế âm thầm kinh hãi,
“Còn nữa, thế giới tiên nang của hắn dường như có sự khác lạ. Sức sống bừng bừng, chất chứa thế giới lực cực kỳ phong phú. Là bởi vì yêu vật trận nhãn của hắn không giống người khác sao?”
– Đáng giận! Không thể tưởng tượng được thế giới tiên nang của Sở Vân, lại có thể phát triển tốt đến như vậy. Tần Đế đại nhân, chúng ta có nên làm gì đó không? Không thể để hắn tiếp tục phát triển như vậy!
Ở cách đó không xa, Long Đế lén lút truyền đạt tin tức về phía Tần Đế.
Ánh mắt Tần Đế chợt lóe, bàn tay vung lên. Trong nháy mắt, một đội Binh Mã Dũng năm nghìn con xuất hiện.
Đây là đội yêu binh có chất lượng cực cao, tất cả đều là Linh Yêu.
Tâm tư Tần Đế dao động, một thế giới lực liền trút vào đội quân Binh Mã Dũng.
– Linh Đế, để ta tới trợ giúp ngươi giúp một tay.
Tần Đế khẽ quát một tiếng, thôi động thế giới lực, bao trùm đội quân, như một Lưu Tinh cực đại, xông vào trong thế giới tiên nang của Sở Vân.
Sở Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức từ trong chiến trường điều động ra mười đầu Yêu vật Tiên Thiên, bao vây tiễu trừ đội quân của Tần Đế.
– Ngươi!
Tần Đế tức giận hừ một tiếng, hai mắt phun lửa. Hắn thật sự không ngờ Sở Vân cương quyết cứng rắn như thế. Hắn muốn mượn cơ hội này, thăm dò thế giới tiên nang của Sở Vân, thật không ngờ bị Sở Vân không nói hai lời, trong nháy mắt đã tiêu diệt đội quân này.
– Cám ơn Tần Đế giúp đỡ. Chỉ có điều tiếp theo, vẫn trực tiếp đưa vài yêu tinh qua đây tốt nhất. Đỡ phải phiền phức như vậy. Còn muốn ta tự mình động thủ.
Sở Vân không chút nào sợ hãi, nhìn gần Tần Đế.
Cảnh tượng hay này, bị rất nhiều người trông thấy.
– Ha ha, Linh Đế này thật thú vị. Tuy mới là Đế cấp sơ đoạn, lại dám làm trái ý của Tần Đế, Đế cấp cao đoạn.
– Tần Đế là cường giả trong Đế cấp, chiến lực ít nhất đứng hàng trước năm trong Đại Đế, hung danh hiển hách. Rất ít người dám đối xử với hắn như vậy.
– Linh Đế có Đệ Nhị Linh Quang Đan, tất nhiên không cần phải lo lắng. Cho dù là đắc tội với Tần Đế, chỉ cần buôn bán thứ này, hắn vẫn có thể phát triển thế giới tiên nang rất nhanh, không cần xem sắc mặt của bất luận kẻ nào. Thế giới tiên nang của hắn phát triển tốt đến mức như vậy là nhờ công lớn của Đệ Nhị Linh Quang Đan.
Tần Đế hành động như vậy với dụng ý thật sự là gì thì ai cũng biết. Nhưng hắn kinh ngạc, lại ngoài dự kiến của rất nhiều người.
Tuy rằng tu vi của Sở Vân thấp kém, nhưng tác phong cũng rất cương quyết, không sợ kết thù với một vị cường giả như vậy. Nếu đổi lại là một cường giả Đế cấp khác, cho dù không thu nhận
“quà biếu”
của Tần Đế cũng sẽ có thái độ ôn hòa, vận dụng thế giới lực, đẩy
đội ngũ này trở về.
– Có ý tứ, rất có ý tứ.
Nhân Hoàng nhìn thấy tất cả những điều đó, sự hứng thú đối với Sở Vân càng tăng thêm.
Mắt hắn sáng như đuốc, xem ra so với người khác càng sâu thúy hơn.
Rất nhiều người nhìn thấy thành quả phát triển thế giới tiên nang của Sở Vân, quy tội mậu dịch Đệ Nhị Linh Quang Đan. Chỉ có Nhân Hoàng nhìn ở góc độ gần, nhìn ra điểm khác thường trong thế giới tiên nang của Sở Vân.
Hắn phát hiện thế giới tiên nang của Sở Vân, rất khác thường, ẩn chứa sức sống khổng lồ, uyên bác, cân bằng. Đây là thế giới tiên nang mà một Đế cấp không thể tạo dựng được. Phần lớn thế giới tiên nang trong tay Đại Đế đều vô cùng phiến diện. Thật giống như là thế giới của Lôi Đế, Huyết Đế.
Nhưng thế giới tiên nang của Sở Vân, có một loại đại khí bàng bạc. Loại đại khí này, cho dù thế giới của cường giả Hoàng cấp, cũng không nhiều lắm. Nhưng cường giả trong Hoàng cấp, chiến lực đỉnh phong cũng không thể có được đại khí này.
Nhân Hoàng âm thầm quan sát, càng xem càng có hứng thú.
Bỗng nhiên tinh quang trong mắt hắn đột nhiên phát sáng, biểu tình khiếp sợ chợt lướt qua:
– Sao lại thế này? Ta không có nhìn lầm không? Thế giới tiên nang của hắn lại có thể tiêu hóa yêu tinh Hỗn Độn!
Kinh ngạc này thật sự không phải là nhỏ.
Có thể tiêu hóa Hỗn Độn yêu tinh? Đây là khái niệm gì?
Khó trách thế giới tiên nang của hắn, càng đánh càng mạnh. Nguyên khí cũng càng ngày càng dồi dào. Đến tột cùng hắn đã làm như thế nào vậy?
Trong lòng Nhân Hoàng khó có thể bình tĩnh. Đối với bọn họ mà nói, yêu vật Tiên Thiên Hỗn Độn là một phiền phức rất lớn. Bởi vì yêu vật Hỗn Độn không thể thu phục, cũng không thể lợi dụng được yêu tinh Hỗn Độn.
Và sau khi chiến đấu với yêu vật Hỗn Độn, tổn thất lớn hơn nhiều so với thu hoạch.
Nhưng nếu có thể tiêu hóa được Hỗn Độn yêu tinh, vậy khác nào, yêu vật Hỗn Độn trở thành bánh hương trái cây. Giết càng nhiều yêu vật Hỗn Độn, thế giới tiên nang phát triển càng nhanh càng tốt.
Đây chính là một con đường tắt để phát triển thế giới tiên nang!
Chiến đấu giết yêu vật Tiên Thiên Hỗn Độn dòng dã ba ngày ba đêm, thế giới tiên nang của Sở Vân đã biến đổi. Không chỉ có là Nhân Hoàng, Thiên Hoàng, Cốt Hoàng vân vân Hoàng giả cũng bắt đầu lục tục phát hiện, ánh mắt nhìn tới cũng có phần khác thường.
Sau khi cuộc chiến đấu, Sở Vân chủ động đưa ra ý kiến, muốn thu mua yêu tinh Hỗn Độn trong tay mọi người.
– Linh Đế, bản hoàng có yêu tinh Hỗn Độn, có thể cho ngươi toàn bộ. Nhưng ngươi thu mua yêu tinh Hỗn Độn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi có phương pháp lợi dụng Hỗn Độn yêu tinh sao?
Tính cách Viêm Hoàng thiếu kiên nhẫn, lập tức mở miệng hỏi.
Các Hoàng giả khác cũng hai mắt loang loáng, không ngừng nhìn về phía Sở Vân, vẻ mặt đầy tò mò.
Rất nhiều người đều đã nhận ra Sở Vân có thể lợi dụng Hỗn Độn yêu tinh, bọn họ rất muốn biết phương pháp cụ thể. Nếu Sở Vân phủ định, hoặc là không trả lời ngay, bọn họ sẽ tuyệt đối không sẽ từ bỏ ý đồ của mình!
Ngự yêu sư Đế Hoàng cấp, cũng không là kẻ ngu ngốc. Chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút, mọi người đều rõ ý nghĩa quan trọng của việc Tiêu hóa yêu tinh Hỗn Độn.
Trong Hỗn Độn Hải, yêu vật Tiên Thiên Hỗn Độn sinh sống nhiều đếm không xuể.
Những yêu vật này, tăng thêm vô số phiền phức khi các cường giả Đế Hoàng cấp thăm dò Hỗn Độn Hải. Mỗi lần chiến đấu với yêu vật Hỗn Độn, mặc kệ kết quả như thế nào, đều là tổn thất lớn hơn thu hoạch.
Nhưng nếu nắm giữ phương pháp lợi dụng yêu tinh Hỗn Độn, yêu vật Tiên Thiên Hỗn Độn sẽ không còn phiền phức, còn khiến họ tùy ý có thể thấy được bảo tàng!
Cũng nhờ vậy, thế giới tiên nang sẽ nhận được tốc độ phát triển cao.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt nóng rực của tất cả mọi người đều hướng về phía Sở Vân.
Sở Vân trở thành trung tâm chú ý của tất cả.
Đối mặt câu hỏi của Viêm Hoàng, Sở Vân nhún nhún vai, thản nhiên đáp:
– Đúng vậy, ta có thể lợi dụng yêu tinh Hỗn Độn. Cho nên yêu tinh Hỗn Độn đối với các vị là vô ích, đối với ta lại khác hẳn. Hy vọng tất cả mọi người có thể bán lại toàn bộ yêu tinh Hỗn Độn trong tay mọi người cho ta.
Lời này vừa nói ra, lập tức giống như mặt hồ đang phẳng lặn, chợt bị hòn đá lớn ném xuống, tạo ra hàng nghìn cơn sóng chấn động.
Các Đại Đế, Hoàng giả đều ồ lên.
Không ngờ thật sự có thể lợi dụng yêu tinh Hỗn Độn, vậy tương đương với một thông đạo cao tốc để phát triển một thế giới tiên nang.
– Linh Đế, ngươi tấn chức Đế cấp không lâu, có lẽ cũng không rõ hàm nghĩa của việc lợi dụng yêu tinh Hỗn Độn. Bản hoàng cảm thấy rất hứng thú đối với phương pháp này của ngươi. Bản hoàng hy vọng ngươi có thể bán phương pháp này ra. Giá cả hoàn toàn có thể thương lượng được.
Viêm Hoàng lại là người đầu tiên mở miệng.
Hắn nói ra tiếng lòng của mọi người, mọi người đều chấn động không thôi. Ngoài mặt thì bình tĩnh, dưới mạch nước ngầm lại đang cuộn trào mãnh liệt.
– Điều đó không có khả năng.
Sở Vân quả quyết từ chối. Thái độ của hắn rất cứng rắn, không sợ hãi quét mắt nhìn Viêm Hoàng và các Hoàng giả khác.
– Hả?
Sắc mặt Viêm Hoàng trầm xuống. Cho tới bây giờ còn chưa có Ngự yêu sư Đế cấp sơ đoạn nào có thái độ như thế đối với mình.
Không chỉ có Viêm Hoàng, trong mắt những người khác cũng lóe ra hàn quang không định.
Long Đế âm thầm cao hứng, Dạ Đế thờ ơ lạnh nhạt.
Bạch Đế lộ ra vẻ lo lắng, do dự một chút, cuối cùng vẫn đứng lặng ở tại chỗ.
– Sao nào? Các ngươi muốn ép ta sao? Hừ!
Sở Vân nhìn mọi người với vẻ khinh miệt, đầu ngẩng cao, vẻ mặt kiên quyết, thể hiện ý chí cứng như sắt thép.
– Linh Đế ta tung hoành Tinh Châu, Đan Châu, có cái khổ nào chưa từng nếm qua, có nguy hiểm nào chưa từng trải qua? Khi ta còn là Vương cấp, đã dám đối đầu với Long Đế và Dạ Đế. Đế cấp thì thế nào, Hoàng cấp đã làm sao? Muốn muốn ta khúm núm, đây là chuyện không có khả năng. Cùng lắm thì ta tự cho nổ thế giới tiên nang, chết thì có gì phải sợ.