Không sai, ba loại đạo pháp này đều dành cho yêu thú học tập, nhân loại không thể tu hành.
Nếu yêu thú là nền tảng, thì đạo pháp chính là thủ đoạn. Cho dù tu vi bản thân yêu thú cao thâm mà không có đạo pháp sử dụng thì cũng không khác gì lão hổ không nanh, không có bất cứ chút uy hiếp nào.
Ngược lại, đạo pháp cường đại mà tu vi bản thân yêu thú không đủ, thì cũng không thể sử dụng.
Đạo pháp cùng yêu thú có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Trong đó đạo pháp đóng vai trò lớn nhất.
– Trong ba loại đạo pháp này, Tiểu Đan Hỏa chủ công kích, Hỏa Liên Hộ Giáp chủ phòng ngự, Tung Dược Thuật chủ né tránh. Là ba loại đạo pháp trụ cột nhất rồi.
Sở Vân cười cười, mang ba ngọc giản này đặt qua một bên.
Bình thường, ngự yêu sư muốn yêu thú tu hành đạo pháp tương ứng, phải tự mình lý giải trong đầu trước, sau đó hóa thành cảm ngộ thông qua linh quang hô ứng, dạy lại cho yêu thú. Người chính là vạn vật chi linh. Linh quang sung túc, bất luận loại yêu thú nào đều không thể sánh bằng. Lực lý giải cùng ngộ tính đều phi thường cường hãn. Mà yêu thú lại có thân hình cường hãn, hấp thu được nguyên khí, chiến lực phi phàm. Ba loại đạo pháp này, kiếp trước Sở Vân đều đã từng nắm giữ. Hiện tại trong đầu hắn, có không dưới một trăm loại cảm ngộ đối với rất nhiều loại đạo pháp.
Bất quá hắn tạm thời không có ý định mang tất cả đạo pháp truyền thụ lại cho Thiên Hồ.
Không nói đến việc nó có tiếp thu được toàn bộ hay không. Quan trọng hơn, lần khảo hạch thứ hai, chỉ cho phép vận dụng ba loại đạo pháp này. Nếu trong quá trình khảo hạch mà vô tình vận dụng những loại đạo pháp khác, lập tức bị loại bỏ, không có kết quả của lần thứ hai.
Cùng việc mạo hiểm một cách vô vị, chẳng bằng ngay từ lúc mới bắt đầu đã bảo lưu lại. Lúc này Thiên Hồ ngồi xổm ở trước mặt hắn, cái đuôi to, trắng như tuyết quét qua quét lại ở phía sau lưng. Hai mắt đen bóng như thủy tinh nhìn chăm chăm về phía chủ nhân của mình. Trong mắt tràn đầy đáng yêu cùng vui vẻ. Nhìn tiểu khả ái, Sở Vân nhịn không được cười rộ lên, vươn tay sờ sờ cái đầu nhỏ của nó. Thiên Hồ vui vẻ kêu to một tiếng, cái đuôi đong đưa lại càng nhanh hơn. Sở Vân chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần cũng lâm vào một phiến hắc ám.
Truyện Tiên Hiệp
Lúc này đây không giống như khi ấp trứng, hắn cùng Thiên Hồ đã thành lập nên mối liên hệ, linh quang bản thân lập tức chấn động, phát ra hô hoán. Đã có kinh nghiệm lần thứ nhất, trong hắc ám, lập tức truyền đến phản ứng thân thiết, giống như là hài nhi nhìn thấy từ
mẫu. Trong hắc ám vô tận, linh quang Sở Vân như nắm tay, linh quang Thiên Hồ như ngón tay, thời gian trôi qua, song phương dần tiếp cận nhau. Cuối cùng linh quang to bằng nắm tay người lớn bao trùm lấy linh quang nhỏ hơn.
Một loại cảm giác ôn nhu như nước, giờ phút này, Thiên Hồ mở rộng tâm hồn, mọi cử động của nó, Sở Vân đều có thể nắm giữ. Dao động linh quang, truyền đến tình cảm thân thiết, yêu quý, kính trọng của Thiên Hồ. Linh quang Sở Vân cũng giao động, truyền đi tình
cảm chờ đợi, hy vọng, cùng sủng nịnh. Loại hiện tượng này, chỉ khi cực kỳ thân thiết mới phát sinh. Nếu truyền ra bên ngoài chỉ sợ người trong thiên hạ sẽ há hốc mồm. Dù sao ai cũng chưa từng thấy qua một thiếu niên chưa qua lễ thành niên có thể đạt đến trình độ như vậy!
Sở dĩ Sở Vân có thể làm như vậy, cũng là tác dụng do lần yêu kiếp trước mang lại. Trong nguy hiểm cầu tài phú cùng lợi ích.
Thiên Hồ tiếp nhận ba đạo pháp thuật trụ cột mà Sở Vân truyền tới. Sau đó tâm thần khu động, lưu luyến không rời, linh quang phân ly.
Sở Vân chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là thần thái nóng lòng của Thiên Hồ..
– Tiểu chút chít.
Sở Vân cười mắng một tiếng, lúc này dẫn theo Thiên Hồ, đi đến diễn võ trường trong trang viên.
– Hỏa Liên Hộ Giáp!
Sở Vân quát nhẹ một tiếng.
Thiên Hồ ngửa đầu kêu lên một tiếng, yêu nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động.
Giống như là hỏa diễm bị đốt, ầm một tiếng, toàn thân bộc phát ra liệt diễm. Liệt Diễm chợt biến hóa, từ trạng thái lay động bất định biến thành yên tĩnh. Như một vòng sáng màu đỏ tươi, ngưng kết cùng một chỗ, chậm rãi dán sát lên thân hình nhỏ nhắn của Thiên Hồ.
Trên hỏa giáp, đường vân hồng liên lượn lờ, khiến cho Thiên Hồ vốn thần tuấn linh lung, lại thêm vài phần khí thế trang trọng.
Chứng kiến tình cảnh này, nội tâm Sở Vân vui vẻ.
Yêu thú thi triển đạo pháp, cũng có tỷ lệ thất bại nhất định. Chỉ là lần đầu đã thành công như vậy, đủ để có thể thấy được linh tính cùng tư chất tuyệt phẩm của Thiên Hồ.
Sở Vân hiểu rõ, yêu thú tầm thường, trong lần đầu tiên thi triển ra đạo pháp, không dưới mười lần mới có thể thành công. Tuy rằng có cảm ngộ, nhưng khi chân chính bắt đầu vận dụng lại là chuyện không dễ dàng gì.
Thiên hạ đã đúc kết ra một câu nói
“Biết dễ, làm khó”
. Đây đã là một chân lý không thể bàn cãi.
Ngay cả loại yêu thú ưu tú như Hải Bạo Ngạc, Lục Nha Xà cũng phải sau năm lần, mới có thể nắm giữ một cách thuần thục. Mà kiếp trước, Thiên Hồ cũng phải mất ba lượt mới sử dụng thành công loại đạo pháp Hồng Liên Hộ Giáp này. Không thể tưởng tượng được, kiếp này chỉ cần một lần đã thành công rồi. Hơn nữa bản thân là một ngự yêu sư, Sở Vân hiểu rõ, ngay từ lần đầu tiên, Thiên Hồ đã có thể nắm giữ môn đạo pháp này một cách thuần thục.
Thiên Hồ hoàn mỹ quả nhiên là khiến cho người ta kinh hỷ!
Kế tiếp, Tiểu Đan Hỏa, Tung Dược Thuật cũng chỉ cần một lần đã xong. Thiên Hồ linh tính mười phần, Sở Vân dạy nó cái gì, nó đều có thể lĩnh ngộ ngay lập tức, biểu hiện rất ra dáng.
Nếu người bình thường được tận mắt chứng kiến chuyện này, chỉ sợ là kinh ngạc ngây người tại chỗ rồi. Đáng tiếc, Sở Vân đã sớm phân phó xuống, lệnh cho đám người hầu cách xa diễn võ trường. Thiên hạ tuyệt đối sẽ không ngờ rằng, trong một trang viên bình thường đến không thể bình thường hơn lại có một đầu Thiên Hồ tuyệt phẩm đang âm thầm phát triển.
– Phu nhân, đại hỷ! Đại hỷ! Yêu thú của Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia chỉ cần bảy lần đã thành công nắm giữ được đạo pháp. Nhị vị thiếu gia còn trẻ như vậy, trong tương lai chắc chắn sẽ là cường giả hùng cứ một phương!
Nha hoàn thiếp thân của Thư phu nhân kích động chạy vào, vừa chúc mừng vừa nói.
Thư phu nhân nghe vậy, nhông mày nhíu chặt nhẹ giãn ra một chút.
– Biết rồi, thưởng cho bọn hắn mỗi người một trăm địa sát thạch tệ. Dặn dò bọn hắn cố gắng tập luyện, nhất định không thể để thua trong trận khảo hạch lần thứ hai!
Nàng trầm giọng phân phó nói.
– Vâng! Phu nhân. Lão nô lập tức đi ngay.
Nha hoàn là người biết nhìn mặt nói chuyện, lập tức thu liễm cảm xúc, kính cẩn đáp ứng sau đó chậm rãi lui ra. Thư phu nhân khẽ day day trán, đầu nàng rất đau, đau từng cơn một.