Chí Tôn Phế Hậu

Chương 71



Mưa phùn rơi rơi,
thấm vào không khí cái lạnh của mùa đông sắp đến, tí tách từng giọt động lại trên nóc doanh trại, ban đêm yên tĩnh mịch càng làm tăng thêm vẻ u
buồn.

“Nàng khi nào tỉnh lại?” Tào Hãn ưu tư nhìn thiếu nữ im lặng nằm trên tấm da trải dài trên bục cao, trên mặt nàng màu sắc xanh sám dấu hiệu của độc
dược đã dần tan đi, sắc mặt đã dần lấy lại huyết sắc, nhung mi mắt đó
vẫn nhắm chặt, dung nhan như tuyết gợi lên trong trí nhớ hắn từng cảm
xúc đau lòng khôn tả.

Hắn cũng không hiểu vì sao bản thân hắn lại đối với nữ tử tên Băng này
nhiều cảm xúc khó giải đến vậy, không hiểu vì sao nơi nàng hắn luô có
cảm giác gì đó thật quen thuộc, chỉ vừa nhìn thấy nàng bị thương đưa
đến nơi này thôi mà lòng hắn như bị cắt ra bao nhiêu mảnh, giống như có
cái gì đó vô cùng quan trọng sắp sửa mất đi.

“Hoàng Thượng không cần lo lắng, độc dược đã được giải nên tỷ ấy không còn gặp trở ngại gì, cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà do độc
dược phát tán trong cơ thể nên dù có được giải cũng làm thần trí người
ta không minh mẫn ngay lại được nên không thể nhanh chóng tỉnh
lại.”Triệt ở bên kiên nhẫn giải thích, cố giấu đi phẫn nộ trong lòng của hắn.

Tào Hãn gật đầu, liếc mắt nhìn Triệt một cái, nhẹ giọng nói:“Triệt nhi,
không thể tưởng tượng được y thuật của ngươi lại cao như vậy, bao năm
qua ngươi đúng là người thâm tang không lộ (người có tài mà giấu giếm
không cho ai biết), lần này may mà có ngươi, bằng không Băng nhi sợ là
đã..” Than nhẹ một tiếng, Hãn không có nói hết lời mình. Nếu mà chẳng
may nàng không được giải độc kịp thời mà chết đi thì không biết chuyện
gì sẽ xảy ra với bọn họ.

“Học y chính là hứng thú riêng của thần, có lẽ là do trời phú tài năng này,
tuy không tốn nhiều sức lực nhưng mà cũng có thể đem ra dùng những lúc
cần thiết, thần chưa từng nghĩ xa xôi quá như vậy.” Triệt khiêm tốn nói, trong lòng đánh giá Băng hẳn là sắp tỉnh, liền đối với Tào Hãn
nói:“Hoàng Thượng, đêm đã khuya, ngài mau hồi trướng nghỉ ngơi đi! Thần ở đây trông nom tỷ tỷ là đươc rồi.”

“Uhm. Vậy khi nào Băng nhi tỉnh ngươi lập tức phái người bẩm báo trẫm một
tiếng.” Thật không biết vì sao, hắn không thể không quan tâm tới tiểu
nha đầu này như vậy. Không, năm năm trước tiểu nha đầu xinh đẹp ngày nào nay đã trưởng thành một đại cô nương duyên dáng yêu kiều rồi! Đã thế
nàng ấy còn lập được công lớn bắt được Đào Ngạo Thế, sau đó lại giết
chết được cả Đào Tiềm!

Triệt đáp ứng, khom người tiễn bước Tào Hãn, xong mới bình tĩnh quay lại
trong trướng ngồi xuống bên cạnh Băng, cẩn thận xem lại mạch cho nàng
lần nữa, mạch tượng ổn định chứng tỏ độc dược trong cơ thể đã được giải hết, chỉ cần chờ thêm lát nữa là nàng có thể tỉnh lại.

Bên ngoài cũng có lính đến báo, cái tên binh lính tên Ngưu Đại Lực cũng đã
tỉnh, hắn vẫy tay tỏ vẻ đã biết, ánh mắt lại dừng ở trên khuôn mặt vẫn
còn mê man của Băng.

Ngưu Đại Lực kia bị trúng mấy mũi tên, cả người đều là vết thương, thương
thế so với nàng nặng hơn nhiều vậy mà hiện tại đã tỉnh, vì sao nàng vẫn
chưa tỉnh lại?

“Băng, ngươi thực là đã làm bậy, ngươi có biết chỉ cần chậm nửa canh giờ nữa
thôi là đến cả Y Tiên có sống lại cũng không thể cứu ngươi không.” Ánh
mắt Triệt nhìn nàng tràn đầy tức giận.

Nhớ tới thời điểm mười ngày trước nàng Ngưu Đại Lực bị đưa đến doanh trại
Trung quân, hắn nhìn thấy mà như chết lặng, tim đập dồn dập, hai người
bọn họ như bị nhúng vào thùng thuốc nhuộm vải, cả người đều tím xanh,
may mắn là hắn có nghiên cứu về độc dược nên mới cứu được họ kịp lúc nếu không hắn chỉ có biện pháp trơ mắt nhìn họ tắt thở.

Hắn biết kế hoạch của nàng, biết nàng muốn tự mình từ bỏ tướng quân Lan
quốc là Đào Tiềm để lập công, còn bảo hắn nếu mà nàng có vài vết thương
nhỏ thì hắn phải điều trị cho nàng sao không để lại sẹo, nhưng kết quả
sao đây? Nàng suýt nữa làm bản thân mình mất mạng, cái này mà là vết
thương nhỏ của nàng sao? Nàng có phải đã quá tím nhiệm y thuật của hắn
rồi không nên mới coi hắn là y tiên cái thể, bắt hắn phải khổ công thế
này?

Triệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chỉ vì muốn gây ấn tượng với hoàng huynh
sâu sắc mà đem cả tính mạng mình ra đánh cược sao? Nhưng mà, kết quả bây giờ hẳn cũng làm nàng vừa lòng đi?

Hắn chứng kiến rõ ràng, hoàng huynh đối với nàng quan tâm vượt xa cả mong
đợi so với dự tính ban đầu, mười mấy ngày gần đây, chỉ cần nhất có lúc
nào rảnh rỗi là hắn đều đến trướng này thăm Băng, ánh mắt nhìn nàng
thập phần lo lắng. Hắn chỉ nhìn thấy Hoàng huynh nhìn một nữ nhân duy
nhất trên đời này có vậy. Mà đối với nàng điều này có gì khác nhau kia
chứ?

Nhưng là cho dù là như thế này, cũng không thể chứng minh được gì, Hoàng
huynh cũng không biết được nàng chính là nữ nhân mà hắn đợi chờ bao
nhiêu năm qua, mà nàng cũng từng nói qua là sẽ tuyệt đối không tiết lộ
thân phận trước mặt hắn, chỉ khi nào hắn lại yêu thương con người hiện
tại của nàng nàng mới nói. Không biết nàng có từng nghĩ muốn hoàng huynh quên đi nàng trong quá khứ, yêu nàng hiện tại việc đó có bao nhiêu là
gian nan?

Tình địch của nàng không phải là bất kỳ ai khác mà chính là nàng, thắng một
người khác thì dễ dàng, còn muốn thắng chính mình thì thật là khó nha.

“Hãn! Ta mới là Băng a!” Trong giây lát Băng thì thào trong sự hoảng sợ, ánh
mắt ngưng lệ, từ từ lăn dài trên khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng, từng giọt
rơi xuống gối làm Triệt nhìn thấy mà đau lòng, đồng thời cũng không giấu sự vui mừng.

“Ngươi rốt cục cũng tỉnh!” Triệt trong lòng vẫn trách nàng đối với sự việc lần này hành động lỗ mãng, nhưng khi thấy nàng tỉnh lại lập tức bị vui mừng áp đảo, quên luôn cả ý định muốn trách mắng nàng một trần, ánh mắt nhìn nàng vô cùng ấm áp.

“Triệt? Ta bị làm sao vậy?” Triệt làm sao lại ở nơi này? Lau đi lệ rơi trên
mặt, Băng ôm đầu nhìn bên trong trướng, hình như nơi này rất khác sao
với trướng của nàng lúc trước, không biết bản thân nàng hiện tại ở nơi
nào?

Cảnh tượng vừa rồi chẳng nhẽ lại là mơ nữa sao? Khung cảnh chân thật như vậy mà, chân thật đến mức nàng làm nàng rơi vào tuyệt vọng vô cùng. Có lẽ
hiện tại nàng mới đang nằm mơ!

Nàng rõ ràng nhớ là nàng đã trở về Hoàng cung, cả ngày được cẩn thận che
chở từng chút một, nàng vẫn như cũ là nữ nhân duy nhất được hắn yêu
thương sủng ái, là nữ nhân hắn yêu duy nhất trên đời, là hoàng hậu uy
nghi của Đại Cảnh. Nhưng có một ngày đột nhiên hắn không xuất hiện trước mặt nàng nữa mà là một nữ nhân khác xuất hiện trước mặt nàng. Vì nàng
ta mà hắn thay lòng đổi dạ, không yêu thương nàng như trước.

Mưa to gió lớn ào ào trong đêm, nàng đứng ở ngoài cửa Thanh Dương cung,
bên tai trừ bỏ tiếng mưa rơi chỉ có tiếng cười nói khanh khách từ trong
đó vọng ra, tiếng cười đó như dao từng nhát từng nhát một cắt lát trái
tim nàng. Cả người không hề quan tâm tới mưa lạnh ướt đẫm quần áo mà chỉ cảm thấy lòng đâu quá, trái tim nàng cứ thế quặn lên từng hồi bởi tình
cảm của nàng bị phản bội. Nữ nhân đó là ai mà dám cướp đi Hãn của nàng?
Nàng đẩy cửa điện một cái thật mạnh, nhấc chân đi vào bên trong tẩm
điện, vén màn trướng bao phủ xung quanh đi vào bên trong sâu hơn, mùi
long tiên hương quen thuộc trên người Hãn toả khắp căn phòng nhưng không đủ sức làm ấm cơ thể đã lạnh giá của nàng.

Xuyên qua tấm màn lụa mỏng, trên giường kia là bóng dáng hai người đang gần
gũi quấn quýt lấy nhau không rời. Cảm giác đó như dao lại đâm từng nhát
vào người nàng, nhưng nó không làm cho nàng cảm thấy đau đớn nữa mà chết lặng vì hoàn toàn thất vọng, đầu óc quay cuồng vì tuyệt vọng và phiền
não.

“Hoàng Thượng, ngươi không thương ta sao?” Nàng nghe thấy chính mình mỏng manh nói với hắn những lời mang theo sự cầu xin thương xót.

Nơi này từng là nơi chỉ có mình nàng mới có thể bước vào, vậy mà trên giường kia hiện tại xuất hiện thêm người con gái khác.

“Hừ! Trẫm rộng lượng không trừng trị tội phi quân của ngươi mà may mắn lắm rồi, ngươi còn dám đến tìm trẫm sao?”

Giọng nói của hắn mang theo sự giá lạnh và oán hận nhìn nàng mỗi lúc một tức giận.

“Tội phi quân? Ta phạm vào tội gì mà bảo là tội phi quân?” Hắn trước mặt
nàng xưng trẫm, đã thế còn nói nàng phạm tội phi quân. Nàng lừa gạt hắn
lúc nào mà hắn lại nói thế?

“Ngươi lại còn dám hỏi trầm như vậy sao? Nữ nhân vô sỉ này dám chạy tới đây giả dạng nữ nhân mà trẫm yêu.”

Hắn oán giận hung hăng tiến đến tát mạnh vào mặt nàng một cái, nàng choáng váng không giữ được thăng bằng ngã xuống đất.

“Ta không có! Ta không có giả mạo! Ta là Băng mà! Hãn, ta thật sự là Băng
mà!” Vì sao nói nàng giả mạo? Chẳng lẽ trên đời này trừ bỏ nàng là Băng
ra còn có người thứ hai xuất hiện tên Băng sao? Là ai dám giả mạo nàng? Nhưng là dù vậy, Hãn yêu nàng như vậy sao có thể nhận nhầm được?

“Ngươi căn bản không phải Băng! Thấy không, nàng ấy mới là Băng!”

Sẵng giọng quát mắng, ánh mắt như đao không có chút tình cảm nhìn nàng, mang đến cho nàng sự đau đớn đến tận xương tuỷ.

Một khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm mang theo sự sợ hãi tiến gần đến người
hắn, là khuôn mặt thân quen đến nỗi vừa mới nhìn qua đã thấy mông lung,
nàng như ảo như mộng tuyệt mĩ đến khó quên. Đó không phải là Tề Nhược
Nghiên sao? Nhược Nghiên không phải đã sớm chết sao? Ngay cả thân thể
cũng sớm bị chôn vùi nơi Điệp Cốc, làm sao lại xuất hiện nơi này? Nàng
hoàn toàn hỗn loạn, chỉ biết là không ngừng thét chói tai :“Không phải,
không phải! Nàng không phải, ta mới là Băng mà. Hãn! Ta mới là Băng!”

——————————————–

“Băng, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi vì sao khóc? Băng, ngươi làm sao mau
nói cho ta biết !” Triệt lo lắng nhìn ánh mắt trống rỗng của nàng, khuôn mặt lã chã từng hàng lệ cứ thế tuôn rơi kiến hắn vô cùng đau lòng,
nhanh chóng lau đi lệ trên mặt nàng đồng thời vuốt nhẹ hai mi mắt của
nàng.

“Triệt!” Băng nắm thật chặt tay hắn, giống như đang cố vớ lấy một cái cây cứu
mạng, buồn bã khóc nói:“Triệt, ta mới là Băng, đúng không, có đúng hay
không?”

“Ngươi đương nhiên là Băng.” Triệt kinh ngạc. Nàng sao lại hỏi như vậy, chẳng
nhẽ là do độc tố phát tác làm cho đầu óc nàng bị tổn thương sao?

“Ngươi nhanh đi nói cho Hãn biết ta mới là Băng! Người phạm tội phi quân không phải là ta, là nữ nhân kia mới đúng!” Nàng nắm chặt tay hắn, bộ mặt lo
lắng, như là muốn từ trong tay hắn hấp thụ chút sức lực để ngăn không
cho tinh thần hoảng loạn.

Hắn giãy tay nàng ra, một lần nữa vì nàng bắt mạch, mạch tượng vẫn bình
thường, cũng không có hiện tượng gì của người bị điên, nàng vì sao mới
tỉnh lại đã nói năng lộn xộn như vậy?

“Băng, ngươi đang nói cái gì? Ngươi phạm tội phi quân khi nào? Nơi này là
doanh trại Trung quân, ngoại trừ ngươi thì không còn nữ nhân nào khác
tại nơi này.” Hắn nhíu mày bắt người nàng phải ngồi yên, nếu cứ cử động
có thể làm miệng vết thương bị rách ra, chảy máu thì lúc đó lại phải xử
trí một hồi.

“Ngươi nói nơi này là đại bản doanh trung quân?” Băng trừng lớn hai mắt nhìn
xung quanh. Nàng thật sự vừa rồi là mơ sao, sao lại có thể nhầm lẫn giữa thực tại và mơ được, lại còn ăn nói lung tung nữa. Chỉ là giấc mơ thôi
sao lại đau lòng như vậy?

“Ngươi cho nơi này là nơi nào?” Triệt hỏi lại, thần sắc nàng hình như đang cố lấy lại ổn định xem xét sem là thực hay là mơ.

“Không biết. Mặc kệ là làm sao cũng không quan trọng, chỉ cần nơi nào có Hãn
là tốt rồi.” Nàng mỉm cười ngọt ngào, lại đột nhiên nhớ tới hình ảnh
trong mơ kia, ánh mắt nhất thời ảm đạm, cười ngọt ngào cứng ngắc ở trên
mặt, giống một một đoá hoa sắp tàn khi đông tới. Nếu hắn không hề có
nàng, trong lòng hắn không có nàng thì hắn chỉ làm nàng càng thêm tan
nát cõi lòng mà thôi.

“Hắn ở cách nơi này cũng không xa lắm, nhưng mà hiện tại đêm đã khuya, ngươi muốn gặp hắn thì đợi này mai rồi hãy nói.” Triệt mặt không đổi sắc
miệng nói. Dù sao Hoàng huynh và nàng còn có cả đời dài phía trước, tối
nay cho hắn ích kỷ một lần đi!

Hiện tại tâm tình của nàng cũng đủ loạn rồi, ngày mai gặp cũng tốt hơn.

Băng ngã xuống giường, chậm chạm chợp mi mắt lại thở dài nói: “Triệt, ta vừa rồi nằm mơ một giấc mộng vô cùng đáng sợ.”

“Ngươi trúng mị tâm chi độc (thuốc độc gây mơ ảo giác), mê man gần mười ngày
rồi, nếu có nằm mơ như thế cũng không lạ, dù sao nó cũng chỉ là một giấc mộng đáng sợ mà thôi, không cần để tâm.” Triệt nhẹ nhàng kéo chăn lên
đắp cho nàng, ôn nhu an ủi với nàng nói. Trong mộng nàng mê sảng nói như vậy hẳn là giấc mộng này có liên quan đến Hoàng huynh, nàng vội vàng
nói chính mình là Băng, lẽ nào trong mơ Hoàng huynh không tin lời nàng
nói sao?

“Nhưng mà giấc mộng đó rất chân thật. Ngươi
không biết khi ấy hắn đang ở cùng một nữ nhân có vẻ bên ngoài giống hệt
như Nhược Nghiên, ta vì thế mà rất khổ sở. Ta dù có nói thế nào hắn cũng không tin ta mới chính là Băng. Hắn không tin ta !” Nàng đối với thương thế của chính mình không còn để ý, chỉ chìm trong rối loạn mê vì giấc
mộng đó thật sự kiến nàng vô cùng đau lòng, mỗi lần chỉ cần nghĩ đến
thôi mà đã cảm thấy đau đớn như khắc vào xương thịt.

“Băng, ngươi mơ như vậy vì sự thực trong lòng ngươi luôn sợ hãi, sợ hãi ngày
đó đến Hoàng huynh không chịu tin ngươi phải không?” Triệt từng nghĩ
nàng vốn rất tự tin với bản thân mình, và biểu hiện của nàng cũng đánh
lừa chính mình có khả năng làm cho Hãn lần nữa tin nàng, nhưng qua sự
việc hôm nay hắn mới biết nàng căn bản không tự tin như vậy, trong lòng
nàng luôn che dấu sự thật sợ hãi đến nỗi ngay bản thân nàng cũng không ý thức được, chỉ khi bị trúng độc thì nó mới được bộc lộ ra.

“Ta không biết. Hắn có nhận rat a không? Sẽ nhận ra ta chứ?” Nàng thống khổ hỏi đi hỏi lại, nước mắt theo gò má trắng như tuyết cứ thế chảy xuống
nhìn thật thương tâm.

Triệt thở dài đỡ nàng nằm xuống
lần nữa, cánh tay giang rộng ôm nàng vào lòng, chưa bao giờ hắn thấy
nàng yếu đuối như vậy, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng có thể kiến nàng
oà khóc như một đứa nhỏ. Đó dù sao chỉ là một giấc mộng thôi mà đã kiến
nàng hoảng sợ thành ra như vậy. Nàng đâu còn là nữ tử cùng hắn và Thái
phi đấu trí ngày nào, cũng không còn là nữ tử dám cùng Hoàng huynh đùa
giỡn cuối cùng mà cho huynh ấy yêu nữ nhân chính là nàng. Nhưng có lẽ
hắn không thật sự biết rằng trước kia nàng vốn vẫn là nữ tử có nội tâm
dễ bị tổn thương đến vậy.

“Uhm, ngươi chẳng nhẽ không
cảm thấy Hoàng huynh đối với ngươi không giống như với người thường sao? Ngươi nghĩ mà xem năm năm trước hắn dùng mưu buộc ngươi phải tiến cung, trên danh nghĩa thì làm bạn học cùng Minh Nhi, thực tế mà nói thì chính là mỗi ngày có thể gặp ngươi, sau khi ngươi mất tích, người ngày ngày
lo lắng không yên cũng là hắn. Vài ngày trước khi Tô Trản báo tin ngươi
lập công bắt được Đào NGạo Thế làm con tin, hắn thật sự rất vui mừng,
còn gọi ta đến xem. Chỉ vì muốn nhanh chóng gặp ngươi nên mới cho Lộ
công công đến Vũ lâm quân truyền chỉ bảo ngươi đến TRung Quân, ai ngờ
ngươi không đi mà lại ở lại. Hắn ngày ngày mong ngóng ngươi, đến lúc
ngươi được đưa về đây, hắn nhìn ngươi bị thương nặng như vậy vô cùng
giận dữ, nếu không phải mọi người căn ngăn thì Tô Trản đã bị một trăm
côn đánh cho tan xương nát thịt. Ngươi cứ nghĩ mà xem, nếu khong phải
hắn có ý quan tâm đến ngươi sao lại biểu hiện như vậy?” Triệt bên tai
nói nhỏ nhẹ từng lời một mong có thể làm tan đi lo âu bất an trong lòng
của nàng, muốn làm cho nàng có lòng tin hơn nữa vào tương lai, nhưng
không ngờ nàng lại khóc càng nức nở kiến tâm hắn càng lúc càng đau.

Mặc kệ hắn an ủi thế nào, nàng lại vẫn như cũ khóc không thôi, giống như
muốn đem bao nhiêu uỷ khuất phải chụi bao năm qua khóc cho hết mới thôi
nên chỉ có cách bên cạnh vỗ về an ủi đến khi nào nàng khóc hết mới thôi.

Băng ghé vào vai hắn cứ thế khóc, nước mắt nhuộn ướt một khoảng áo thuê hoa
văn tinh tế trên người hắn, chỉ đến khi khóc mệt quá mới rời khỏi vai
hắn lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, ngượng ngùng nhìn hắn
nói:“Triệt, cám ơn ngươi.” Thật sự muốn cám ơn hắn đã không nghĩ ngợi gì cho nàng mượn bờ vai đó để khóc, khóc xong rồi nàng thấy người mình
thoải mái hơn trước rất nhiều.

Triệt cúi đầu nhìn vào
vạt áo bị nước mắt của nàng làm cho ướt đẫm, khoé miệng cong lên nụ cười ấm áp nói :“Tỷ đệ một nhà không cần nói cảm ơn.” Hắn từng vô cùng hận
ông trời trêu ngươi hắn, kiếp trước hắn và nàng không có duyên, vậy mà
kiếp này lại cho hắn và nàng thành tỷ đệ một nhà, bắt hắn phải hoàn toàn đoạn tuyệt tình cảm với nàng. Nhưng hiện tại hắn thấy ông trời thật sư
ưu ái hắn mới an bài hắn và nàng cùng là tỷ đệ, hắn có thể quang minh
chính đại ở lại bên cạnh nàng, lấy một phương thức khác cùng nàng chia
sẻ mọi chuyện. Không nghi ngờ, con người trên đời đều có thể vứt bỏ tình yêu chứ không bao giờ vứt bỏ được huyết thống tình thân, hắn thật sự
phải cảm ơn ông trời rất nhiều.

Sau sợ hãi, Băng khôi
phục lại trên mặt mình nụ cười tươi tắn, ánh mắt tràn đầy vui vẻ, vô
cùng thân thiết xoa xoa đầu hắn nói:“Có đệ đệ như ngươi thật là tốt.”

Bên ngoài trướng mưa cũng đã ngừng rơi, sau cơn mưa trời đem trong sáng,
gió đêm mang theo hương thơm cỏ hoa thanh đạm mát mẻ thấm vào da thịt
làm ai lấy đều thấy dễ chịu. Vì mây đen đã theo cơn mưa rơi xuống lên
mặt trăng không bị mây mù che lấp mà toả sáng vằng vặc, báo hiệu ngày
mai là ngày thời tiết vô cùng đẹp.

Sáng sớm tỉnh lại,
Triệt đã không còn ở bên cạnh nàng, Băng khởi động thân mình, tuy rằng
bản thân có chút uể oải nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, hồi tưởng lại
đêm qua mình khóc thật là xấu hổ, nhưng giấc mộng đó cũng đã phá huỷ
toàn bộ tự tin vốn có của nàng, nàng thật sư nghi ngờ Hãn không biết
nghĩ thế nào về nàng?

Kinh ngạc phát ra một hồi lăng,
Băng lắc đầu, tự giễu cười cười, làm một giấc mộng khóc đã muốn thực
choáng váng, hiện tại vẫn rối rắm trong đó chẳng phải là càng ngốc!
Chính là giấc mộng, tuyệt không sẽ có trở thành sự thật một ngày.

Triệt vén rèm đi vào, liếc mắt một cái liền trông thấy trên mặt nàng thất
thần suy ngẫm cái gì đó mới nói: “Đừng miên man suy nghĩ, ta đã phái
người đi bẩm báo Hoàng Thượng nói ngươi đã tỉnh lại, nói không chừng chỉ lát nữa là hắn sẽ tới đây, ngươi thật sự muốn hắn nhìn thấy bộ mặt đó
của ngươi sao?” Không biết giấc mộng đêm qua ảnh hưởng thế nào đến nàng? Nàng vẫn làm theo kế hoạch trước đó hay là tiết lộ luôn cho Hoàng huynh thấy thân phận của mình?

Băng buồn rầu không biết bản
thân mình nên làm thế nào trả lời:“Ta cũng không biết.” Giấc mơ vô căn
cứ đêm qua ảnh hưởng khá lớn đến nàng, nàng thật sự không thể quên được, cũng không thể không để tâm. Nó làm cho nàng mất đi dũng khí, mất đi sự tự tin và cũng mất luôn cả phương hướng.

Màu vàng kim sắc của long bào từ ngoài trướng đang tiến vào, không nóng
không lạnh, chỉ làm cho người ta nhìn thấy mà phấn chấn. Tào Hãn đến
giống như một trận gió mát, mang không khí lạnh xanh mát của buổi sáng
tiến vào. Thấy người bên trong đã tỉnh, hắn bất giác hân hoan, tiếng nói ôn nhu hiền hoà kêu tên nàng: “Băng nhi, ngươi đã tỉnh.”

Đang uống một ngụm nước trong miệng, nghe thấy tiếng hắn, Băng bất ngờ quên
cả nuốt xuống, may mà tầm mắt có Triệt che chắn nếu không nghe hắn gọi
tên nàng sau bao năm chỉ sợ nàng không kìm nén được cảm xúc bản thân
mình mà sà vào lòng hắn.

Triệt buông chén thuốc trong
tay ra, nhìn thấy Hãn định hành lễ, Tào Hãn đã khoát tay nói:“Không cần
đa lễ.” Dứt lời, bước vài bước liền đi tới thẳng giường của Băng.

“Tạ Hoàng Thượng.” Triệt yên lặng lui ra một bên, ánh mắt thuỷ chung không
rời khỏi khuôn mặt Băng, nhưng trong mắt nàng hiện tại không còn có hình ảnh của hắn nữa, bất đắc dĩ lòng hắn đau nhói. Hiện giờ trong mắt nàng
ngoài trừ Hoàng huynh ra chỉ sợ không ai có thể chen ngang vào, ánh mắt
thâm tình của nàng từ trước đến giờ vốn chỉ dành cho một mình Hoàng
huynh, chưa từng thay đổi, không biết Hoàng huynh có cảm nhận đươc lòng
nàng không?

Băng ngửa đầu, si ngốc nhìn vào thân ảnh
của hắn, cảm nhận cả người hắn toả ra một vầng hoà quang sáng chói, hoa
văn rồng vẫn như cũ uốn lượn trên long bào của hắn, ánh mắt vẫn như cũ
nhìn nàng không rõ là đang nghĩ gì trong lòng. Băng nhớ đến khoảng thời
gian trước đây khi còn ở trong cung hắn cũng vẫn nhìn nàng ánh mắt như
vậy.

Chính là năm tháng vội vàng trôi qua, trên trán
của hắn đã điểm vài sợi tóc bạc, nhưng không làm mất nhuệ khí của hắn mà càng tăng thêm sự thành thục của một bậc quân vương, nó như có ma lực
thu hút nàng kiến nàng không rời khỏi hắn được. Băng bất giác nhớ lại
giấc mơ năm nào, trong mơ nàng đang trêu đùa với một tiểu cô nương vô
cùng đánh yêu đang làm nũng với nàng, sau đó có một nam nhân tuấn lãng
tiến về phía hai người, trên trán cũng có một vài sợi tóc bạc, thật sự
rất giống với bộ dáng hắn lúc này.

Tâm Băng không khỏi
mừng thầm, dù đó chỉ là giấc mơ, nhưng không hiểu sao bản thân nàng tin
rằng giấc mơ đó nhất định sẽ có ngày trở thành sự thật chứ không như ác
mộng đêm hôm qua…

“Triệt nhi, ngươi lui ra đi.” Tào Hãn tránh tầm mắt mình khỏi ánh mắt của Băng, lấy bình tĩnh bảo Triệt lui ra.

Băng cảm giác trong miệng có vị đắng không chịu nổi, lúc này mới biết trong
miệng mình còn có thuốc vừa mới uống, vội vàng nuốt xuống, chính vì thế
không cẩn thận mà bị sặc nên ho nhẹ.

“Băng nhi, ngươi không sao chứ?”

Lời nói ôn nhu, Hãn đưa tay vỗ nhẹ vào phía sau lưng nàng, là hắn đang quan tâm nàng, dù trong miệng có ấm áp bàn tay, đều là hắn đối của nàng quan tâm, liền ngay cả miệng đầy vị đắng của thuốc nhưng lại cảm thấy nó vô
cùng ngọt ngào, mỉm cười, hạ mắt nói:“Thần không sao……”

Nàng thật sự là ngốc, tự mình cho là bản thân mình đã quen nhìn thấy chết
chóc từ khi còn là sát thủ, nhưng đâu ngờ chiến trường khốc liệt, người
chết không chỉ có vài người mà là cả trăm người. Nàng không nên nói
những lời ngông cuồng rồi tự mình đẩy bản thân vào cảnh xấu hổ, đối địch với quân thù còn nương tay thiếu chút nữa là bị giết, vĩnh viễn không
có cơ hội nào nữa gặp lại Hãn. Dù nàng giết được Đào Tiềm nhưng lại làm
cho chính mình bị trúng độc, may mắn được uống thuốc giải độc kịp thời,
nếu không làm sao lúc này còn có cơ hội gặp Hãn.

Tào
Hãn cúi người nhìn Băng, cùng nàng đối mặt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp,
ánh mắt si ngốc cứ bắt hắn nhìn nàng không được rời mắt, ôn nhu muốn
quan tâm nàng.

Gặp nàng là khi nàng bị trúng độc được
đưa tới Trung Quân, cả người vì độc tố mà xanh ngắt yếu ớt không chút
sức sống, hắn chỉ mải lo lắng cho an nguy của nàng mà không kịp nhìn rõ
dung mạo nàng làm sao. Nhưng không lâu sau, da thịt của nàng hồi phục
một màu trắng như tuyết, hồng hào. Hắn lúc đó mới nhìn rõ dung mạo nàng, lòng kinh ngạc như bị thuỷ triều đánh úp một trận, nàng giờ thay đổi
nhiều quá. Tinh tế nhìn lại, nàng đúng là nữ tử mà nhiều năm trước hắn
gặp trong giấc mộng, dung mạo mặc dù còn hơi non nớt, nhưng đúng là với
nử tử trong mộng năm đó giống nhau như đúc, mà hắn hiện tại với hình ảnh trong mộng năm đó không có khác biệt mấy, không thể không nghi ngờ,
Băng nhi chẳng nhẽ là Băng?

Nàng ngủ mười ngày, hắn
cũng đợi mười ngày, vì muốn hỏi nàng một số điều mà lòng hắn nghi vấn.
Nếu nàng thật sự là Băng, vì sao chưa từng đi tìm hắn, chẳng nhẽ nàng
còn có lý do nào khó nói nên không đi gặp hắn? Nhớ năm năm trước khi hắn ép nàng vào cung cùng Minh Nhi học hành, nàng đã tìm đủ mọi cánh khước
từ, cuối cùng hắn phải dùng kế mới bức được nàng vào cung, nhưng mà thái độ với hắn không được hoà nhã, nàng thực sự là Băng sao?

“Băng nhi, năm năm không gặp, ngươi so với lúc trước quả thực rất khác nhau,
khó tránh người ta thường nói thiếu nữ mười tám thay đổi khó lường, càng thay đổi càng tốt lên.” Tào Hãn cố ý lấy sự thoải mái nhất trò chuyện
cùng nàng, hắn phải giảm đi khẩn trương trong lòng mình lại, nhưng mà
ánh mắt vẫn thuỷ chung ôn nhu nhìn dung nhan kiều diễm của nàng không
rời.

“Hoàng Thượng đang trêu thần phải không?” Băng
thản nhiên cười, giống như một đoá hoa chớm nở, càng nhìn càng thấy
thanh nhã mền mại.Nhìn bộ dạng của hắn hình như là cũng rất thích bộ
dáng của nàng hiện tại.

“Cứ coi như vậy đi, Trẫm vẫn
thắc mắc không hiểu ngươi dùng cách gì mà bắt cóc đươc Đào Ngạo Thế làm
con tin, hiện tại thì Trẫm đã hiểu phần nào…” Nghe nói Đào Tiềm cực kỳ
cưng chiều đứa con trai độc nhất này, chính vì thế mà làm cho Đào Ngạo
Thế trở thành công tử tự cao tự đại, ngông cuồng, phá phách, lại vô cùng háo sắc. Nhìn Băng Nhi xinh đẹp thoát tục như vậy hắn nhất định không
thể nào bỏ qua, không cần nói cũng biết Đào Ngạo Thế lúc ấy nhất định
nổi lòng háo sắc, kết quả là cho chính bản thân mình vào bẫy, chôn vùi
bản thân và chôn vùi luôn cả phụ thân, đồng thời chôn vùi luôn mấy vạn
đại quân Xích Diễm của Lan Quốc.

“Hoàng Thượng hiểu
được cái gì?” Băng bất ngờ nhìn Hãn hỏi không hiểu ý hắn nói thế là có
nghĩa gì. Băng không quan tâm đến ý của hắn, chỉ nhìn ánh mắt của hắn.
Hắn hiện tại cách nàng gần như vậy, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng nhưng tuyệt không giống như năm năm trước nhìn nàng với tư cách là đứa nhỏ, hắn
hiện tại đang nhìn nàng với sự tôn trọng nàng là nữ nhân đã trưởng
thành.

“Băng, vì sao nhìn ta như vậy?” Cố ý tránh bản
thân mình xưng là Trẫn, hắn coi nàng là đứa nhỏ năm năm trước thân thiện nói chuyện. Từ lúc hắn bước vào trướng đã bị nàng thu hút không thể rời mắt, càng nhìn nàng thì hắn càng khẳng định nhận định của hắn không thể sai, nàng chính là Băng của hắn. Nhưng nàng vì lý do khó nói gì mà
không đi gặp hắn nói cho hắn biết thân phận chính mình. Nếu nàng thực sự là Băng, hiện tại bốn bề lại vắng lặng không có người, nàng có thể nói
cho hắn biết được lý do đó mà.

“Thần chính là ngưỡng mộ uy nghi của một bậc đế vương…Vậy xin hỏi Hoàng thượng vì sao nhìn thần
như vậy?” Băng tò mò thận trọng hỏi ngược lại hắn bởi nàng vốn luôn
không biết được lòng hắn nghĩ gì. Mặc dù bản thân thật sự khẩn trương
nóng vội như cũng không thể vì thế mà làm hỏng kế hoạch ban đầu của nàng khổ tâm lắm mới vạch ra nên từng lời nói đều suy tính cẩn trọng rồi mới phát ra lời.

Ngưỡng mộ uy nghi của bậc đế vương sao?
Nếu nàng là Băng tuyệt đối không bao giờ nói với hắn những lời như vậy,
hình như lời nói của nàng vẫn có gì đó giấu giếm hắn, nhưng nghe nàng
nói vậy lòng hắn vẫn không khỏi tránh được sự chua chat, ánh mắt thất
vọng lạnh dần hỏi: “Hả? vậy ngươi nói xem Trẫm vì sao lại nhìn ngươi như vậy?”

Băng trầm ngâm, cũng thử,“ Ánh mắt bình thường
như đang âu yếm nhìn nữ tử mà người yêu, không có gì khác trong mắt thâm tình cũng có một số phức tạp khó lý giải…” Băng nắm chặt bàn tay lại,
cố gắng lấy bình tĩnh bởi tâm nàng thật sự đang rất lo lắng, nếu hiện
tại nàng nói toàn bộ sự thực với hắn, hắn có tin nàng không?

Nàng hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí định kêu hắn một tiếng “Hãn”. Nhưng
lời chưa kịp nói ra đã bị lời nói lạnh lùng của hắn chặn lại.

“Ngươi nhìn lầm rồi, trẫm chỉ dùng ánh mắt như vậy để nhìn một người duy nhất- Hoàng hậu của Trẫm, mà ngươi — không phải nàng!” Cùng lắm nàng chỉ
trùng hộ giống với nữ nhân trong mộng năm đó mà thôi, cho dù cùng tên đi nữ nhưng nàng tuyệt đối không phải là Băng!

Hắn nói
vậy là muốn cảnh cáo nàng sao? Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến
đau, nhưng cơn đau đó cũng không là gì so với hàn khí toát ra từ lòng
nàng, dũng khí khó khăn lắm nàng mới có được hoàn toàn bị lời nói của
hắn đánh gẫy, trong mắt dần trào lên một tầng nước lạnh buốt.

“Băng nhi, ngươi sao lại khóc?” Tào Hãn bất ngờ thấy Băng rơi lệ, lời nói vì
thế ôn hoà hơn lúc trước nhiều. Không dưng hắn lại thành một người đi dỗ một đứa nhỏ rơi lệ. Lòng hắn có bao hy vọng nhưng sự thất vọng còn làm
hắn đau đớn gấp vạn lần, nàng tuy không phải Băng nhưng nhìn nàng không
rõ vì sao lại thương tâm rơi lệ, trong lòng hắn bất giác nổi nên sự
thương tiếc khó giải.

Nàng lại khóc sao? Nàng phải biết là nước mắt cũng không giải quyết được việc gì mà! Đêm quan không phải
là nàng đã khó rất nhiều rồi sao, hiện tại vì sao lại khóc nữa. Tuy ánh
mắt hắn làm nàng quyến luyến, nhưng đấy không phải là sự mong muốn của
nàng.

Trong mắt hắn vĩnh viễn vẫn coi nàng là một đứa
nhỏ năm nào. Bao nhiêu tin tưởng của nàng vào bản thân đều không như dự
tính ban đầu. Nói đi, đừng có do dự, không cần biết là hiện tại hắn có
yêu mình hay không, hiện tại chỉ cần biết là nói hết cho hắn nghe đi!
Nếu hắn không tin, nàng có thể nói ra những lời nói mà chỉ nàng và hắn
đêm khuya thân mật nói cho nhau nghe, chỉ thế thôi cũng đủ chứng minh
thân phận của nàng cho hắn biết! Nhưng mà nàng thua thật rồi, thua thảm
hại…. Người mà hắn yêu vĩnh viễn không phải là nàng, hắn yêu chỉ có mình Nhược Nghiên mà thôi, nếu không phải là nàng bám vào thân thể Nhược
Nghiên thì hắn làm sao có thể yêu nàng, thận chí đến cái liếc mắt nhìn
hắn cũng không muốn cho nàng! Hiện tại nàng may mắn sinh ra lần nữa,
được làm chủ chính bản thân mình mà không phải sống bám vào cơ thể của
bất kỳ ai, nhưng muốn làm cho hắn yêu nàng càng khó thêm trước vạn lần.
Hắn quả thực không coi nàng là nữ tử bình thường khác, nhưng thế có thể
chứng minh cái gì? Hắn không phải vẫn đối với Triệt coi trọng như trước
sao? Đến ngay cả lần này ngự giá thân chính ra trận hắn cũng mang theo
Triệt, nghĩ lại mà nói, có lẽ vì quan hệ với Tô Trản mà hắn đối xử với
bọn học khác với những người khác chút thôi.

Nói cách
khác, nếu nàng không nói ra bản thân chính là Băng thì nàng căn bản
không có khả năng làm cho hắn yêu nàng. Trong lòng hắn chỉ có lưu lại
hình ảnh duy nhất chính là diện mạo của Nhược Nghiên, lấy hình ảnh của
Nhược Nghiên chính là của Băng nàng? Hắn yêu Nhược Nghiên, không phải
yêu nàng? Nay thân thể Nhược Nghiên đã không còn, dù nàng có nói hết cho hắn sự thật đi chăng nữa thì cái mà nàng nhận được chỉ có sự lạnh lùng
mà thôi, nếu thế nàng thật sự không chịu nổi….

Trong
lúc nhất thời, Băng lại nảy lên chủ ý, trên mặt lộ lên sự quật cường,
nàng còn chưa có cố gắng, sao có thể nhận thua nhanh như vậy? Không, đến cuối cùng một khắc nàng cũng không muốn nhận thua!

Nàng hay thay đổi biểu tình làm cho Tào Hãn nhìn mà khó hiểu, vội la
lên:“Băng nhi, ngươi làm sao vậy?Có phải là thấy không khoẻ ở đâu
không?”

Băng cả người đắm chìm trong suy ngẫm nên đối với câu hỏi của Tào Hãn không có chút phản ứng lại.

“Triệt nhi! Triệt nhi, mau vào nhìn xem Băng nhi bị làm sao vậy?” Tào Hãn hướng về phía ngoài trướng hô to.

Hay là thương thế của nàng biến chuyển? Triệt lo lắng vọt vội vào, thấy mặt Băng đầy lệ, nhưng nàng không có hôn mê, sắc mặt cũng rất bình thường,
nhất thời thổ dốc hỏi:“Hoàng Thượng, phát sinh chuyện gì?”

Nàng xem ra không có gì, nhưng mà sắc mặt Hoàng Thượng thì không được tốt
lắm, hình như là thất vọng gì lớn lắm nhưng mà được hắn dấu rất kỹ, nếu
không tinh ý nhất định không thể nhận ra. Chẳng lẽ Băng vẫn bướng bỉnh
chưa nói ra chân tướng sự tình? Nhưng dù vậy, hoàng huynh cũng không cần thất vọng đến vậy mà!

“Băng nhi nàng……” Tào Hãn định nói nhưng bị lời nói của Băng cắt đứt: “Ta không sao!”

Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng thốt ra, vẻ mặt ngạo ngễ quật cường làm cho Tào Hãn và Triệt chỉ biết ngạc nhiên nhìn nhau.

Tào Hãn ở bên ra ám hiệu, Triệt vì thế tiến đến bắt mạch cho Băng, sau đó
nói:“Mạch tượng bình thường, chr cần điều dưỡng thêm mấy ngày là có thể
bình thường.”

Tào Hãn nghe thế mới yên tâm, đứng dậy
nói:“Vậy ngươi cứ tĩnh dưỡng đi, chờ mấy ngãy nữa khi mà thân thể ngươi
khoẻ hơn Trẫm sẽ phái người đưa ngươi về kinh. Tô Trản cũng không biết
phân phải trái, sao có thể tuỳ ý để một nữ tử ở trong doanh trại quân
đội, quả thực là không biết nói gì.” Lần này có thể bình an vô sự nhiều
là may mắn, nàng mặc dù không phải Băng nhưng hắn cũng không hy vọng
nàng lại ở lại trên chiến trường mà gặp phải nguy hiểm, nữ tử xinh đẹp
lung linh như nàng tốt nhất là nên ở khuê phòng, nhận hết sự nuông chiều che chở, tương lai tìm một đấng lang quân như ý, vợ chồng hoà thuận,
bình an cả đời hưởng thụ cuộc sống.

“Ta không trở về
kinh!” Băng rời người khỏi giường, đứng lên nhìn thẳng vào ánh mắt thâm
thuý của hắn nói, chỉ một lúc sao lại cảm nhận sự đau đớn từ cõi lòng
vọt lên, giọng bất giác khan khan, vẻ mặt vì bị coi thương mà giận dữ
nói: “Ta không phải là tiểu thư yếu đuối gì đó!Hoàng Thượng chẳng lẽ đã
quên là ai bắt Đào Ngạo Thế làm tù binh, là ai ra tay giết Đào Tiềm?
Người lập công lớn là một nữ nhân mà Hoàng thượng có thể vì thế là xem
thường sao?”

Ý tốt của hắn bị nàng nghĩ sai, Tào Hãn ảo não nói: “Nói gì vậy! Trẫm có lời nào nói là coi thường ngươi! Ngươi
lập công lớn là không sai, nhưng cũng thiếu chút nữa vì thế mà mất
mạng…Ý Trẫm đã quyết, ngươi nhất quyết không được tuỳ hứng!” Thấy sắc
mặt nàng còn tức giận, Tào Hãn hoà hoãn nói: “Nay Đào Tiềm đã chết, lòng quân của Lan quốc vì thế mà tan rã, nhưng mà trong tay Lan hoàng còn có đến hơn mười vạn đại quân, với tính tình của hắn tuyệt đối không có
chuyện khoanh tay chịu chết, nhất định sẽ giãy dụa một phen, trước mắt
còn có một trận đánh lớn, ta xem ngày mai tốt nhất là ngươi nên hồi kinh đi…”

“Ta không trở về kinh!” Băng bị tức giận làm cho
sắc mặt trắng bệch, bực mình nói:“Trừ phi Hoàng Thượng nguyện ý hạ chỉ
lui binh hồi hương!”

“Làm càn!” Tào Hãn thoáng chốc
thay đổi sắc mặt, ôn hoà trên mặt biến mất, nàng ỷ vào cái gì mà dám bảo hắn hạ lệnh thu binh hồi hương, quả thực là quá làm càn rồi!

Triệt thấy sắc mặt Tào Hãn và nàng căng thẳng, lập tức nói:“Hoàng Thượng thứ
tội, tỷ tỷ đêm qua gặp ác mộng nên mới nói những lời như vậy, xin Hoàng
Thượng không nên trách tội!” Nói xong còn quay ra nhìn Băng với ánh mắt
trách cứ:“Tỷ tỷ đừng nói lung tung nữa, nay Đào Tiềm đã chết, Sở thừa
tướng của Lan quốc cũng là hạng người vô năng (vô dụng), chúng ta không
nhân cơ hội này tiến công chớp thời cơ thì thôi, làm sao có thể lui
binh.”

Nàng như thế nào đột nhiên lại nói những lời
này. Hoàng huynh lần này xuất binh căn bản là tình thế bắt buộc . Nếu có thể bình định được Lan Quốc thì có thể thống nhất thiên hạ, đến nước
này sao có thể bỏ dở nửa chừng?!

Con mắt sáng trong chứa bao nhiêu là lệ còn chưa rơi hết, Băng cũng lười
không muốn lau đi, nhìn chằm chằm kiên định vào Hãn để nói lên suy nghĩ
và sự kiên định của bản thân mình.

Tào Hãn đảo mắt thấy sự kiên định nơi Băng, cảm thấy có chút không đành lòng, trong lòng tức giận liền bị tiêu tan đi một nửa, thực sự là không nên quát lớn với nàng như vậy,
nên đành lấy ngữ khí vô cùng ôn hoà nói:“Băng nhi, ngươi thương thế chưa khỏi hẳn, Trẫm không trách ngươi, ngươi nhớ lần sau không được phép nói những lời làm dao động lòng quân như vậy, ngươi trước hết cứ nghỉ ngơi
đi, lần sau Trẫm lại đến thăm ngươi!”

“Cung tiễn Hoàng Thượng.”
Triệt vội vàng đem bước đưa Tào Hãn rời khỏi trướng, nhìn thấy Hãn rời
khỏi trướng một đoạn xa lúc này mới xoay người nhíu mày nói: “Huynh ấy
muốn đưa tỷ hồi kinh cũng là có ý tốt, tỷ sao không dưng lại muốn chọc
giận huynh ấy?”

“Hắn thay đổi.” Băng từ từ quay trở lại giường bình
thản nói. Nàng đương nhiên biết Hãn nói thế là có ý tốt, nhưng dù là ý
tốt đến đâu nàng cũng không tình nguyện làm theo….

“Làm sao thay đổi?” Triệt thực khó hiểu cái gọi là “Biến” Chỉ là cái gì.

“Hắn từng nói với ta rằng, sinh thời điều mà hắn mong muốn nhất đó
chính là dân chúng Đại Cảnh có thể an cư lạc nghiệp, không còn bị chiến
sự làm nhiễu loạn, không phải trôi dạt khắp nơi tìm kế sinh nhai. Ngươi
xem hắn hiện tại làm gì còn mong ước như lúc đó nữa, cả người hắn chỉ có một thứ duy nhất chính là dã tâm làm sao chiếm được các nước khác, phát cuồng vì chiến tranh, nếu diệt xong Lan Quốc rồi có phải hắn lại muốn
đi đánh chiếm các nước khác không? Thống nhất thiên hạ có thật sự quan
trọng với hắn vậy sao?”

Băng thật sự từng cho rằng chỉ cần hoàn
thành lý tưởng trước kia của hắn xong là bản thân nàng và hắn có thể
thật sự hưởng một cuộc sống an nhàn, không phải mỗi ngày lo lắng phiền
muộn chuyện quốc gia đại sự. Nhưng nàng đã nhầm, vì lý tưởng đó mà không biết bao mạng người đã ngã xuống, máu chảy đầu rơi, tiếng binh lính gào thét thảm thiết, tiếng binh đao va vào nhau chói tai đến run người, cảm giác đó thật sự rất đáng sợ như bị lạc vào địa ngục trần gian….

“Hoàng huynh nói với tỷ như vậy khi nào?” Triệt giật mình, Hoàng huynh
từ nhỏ đã có ý chí lập thiên hạ, bản thân luôn luôn vì thế là tiến lên,
sao có thể nói những lời không tiến thủ như vậy!

“Chính là cái lần
chúng ta chuẩn bị theo sông Tú Lam rời Nguyệt Quốc vào Điệp Cốc, nhưng
mà con người luôn thay đổi, hiện tại có lẽ hắn đã quên lời nói ngày đó
rồi cũng nên! Hắn từng nghỉ tới nếu hai nước giao tranh có bao nhiêu
binh sĩ sẽ phải bỏ mạng nơi sa trường, có bao nhiêu dân chúng vì thế mà
nhà tan cửa nát…

“Ngươi đó, đúng là lòng dạ đàn bà, đợi đến ngày
giang sơn được thống nhất, đến lúc đó thiên hạ không còn nhiễu loạn, dân chúng tự nhiên sẽ được hưởng những ngày yên lành..”

“Hoá ra tiểu tử ngươi cũng thay đổi rồi.” Băng lạnh lùng hừ một tiến, nhắm mắt lại
không muốn cùng hắn tranh luận qua lại vấn đề này mãi.

Triệt thì lại không muốn thế, không nói lại được nàng nên không buông tha nói
tiếp:“Đừng ngủ, tỷ nói ta cũng thay đổi là thay đổi làm sao?” Nàng ngủ
đã lâu như vậy mới tỉnh lại, thương thế cũng không còn trở ngại nên hoạt động thân thể nhiều mới tốt, cứ ngủ suốt cũng không mang lại lợi ích
gì.

Băng không thèm để ý đến hắn nói, nhưng bị hắn dây dưa làm phiền ần ỹ bên
tai nên tức giận nói:“Ta vẫn còn nhớ rõ ngươi từng nói cái gì là trận
chiến một khi đã phát động ra thì vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, vô
số người vì thế mà gia đình ly tán. Ngươi lúc đó vì người khác mà bi
thương, tâm địa thật như Bồ tát giáng thế. Nhưng mà ngươi hiện tại nhìn
lại bản thân mình xem, các ngươi cho ta cảm giác các ngươi mới chính là
kẻ đi xâm lược, đã thế còn tự cho mình là người cứu thế!”

“Ngươi
không hiểu, cho dù Đại Cảnh không đến tấn công Lan quốc, Lan quốc sớm
hay muộn cũng sẽ tấn công Đại Cảnh, nay Đại Cảnh binh hùng tướng mạnh,
hoàng huynh chính là thuận theo lòng người, vì muốn tốt cho Đại Cảnh nên mới phát động chiến sự với Lan Quốc. Không phải vì tham vọng của riêng
bản thân hắn mà do nguyện vọng của con dân nên mới làm vậy! Thủ hỏi
ngươi có nguyện ý ngồi chờ người ta đến giết mình trước hay là tự cầm
dao đi giết người kia trước để bảo vệ mình và người nhà đây?”

“Ta
không nguyện ý làm cả hai cái đó! Ngươi không hài lòng thì mặc ngươi, ta cũng không muốn cùng ngươi so đo, ngươi đi ra ngoài đi.” Băng mạnh
miệng nói. Tuy rằng trong lòng đã sớm đồng ý với phương án thứ hai của
Triệt đưa ra, nhưng mà cảm giác vẫn không thật sự thoải mái thừa nhận.
Cảnh chém giết trên chiến trường tàn khốc như thế nào nàng từng chứng
kiến, quả thực đó như một bóng ma lớn cứ bao phủ đầu óc nàng. Nàng không cam tâm bị đuổi về kinh thành, nhưng cũng không khỏi run sợ khi một lần nữa phải chứng kiến cảnh tượng hãi hung đó thêm lần nữa. Nếu hắn khoong phải đế vương một nước thì tốt biết bao nhiêu….

Triệt cũng biết
không nên cứ giằng co với nàng mãi, lập tức làm hoà cười nói: “Vừa lúc
nha, Ngưu Đại Lực liều mình cứu ngươi, nay còn nằm không thể đứng dậy,
ngươi không bằng đi thăm thăm hắn đi.”

“Ngưu Đại Lực còn sống? Lập
tức đưa ta đi thăm hắn.” Băng nghe tin Ngưu Đại Lực còn sống vui mừng
ngồi dậy đi rửa mặt mũi, dùng một cây trâm gỗ vấn cao mái tóc dài đen
của mình lên rồi tuỳ tay vớ lấy aos choàng bên ngoài của Triệt mặc lên
người đi ra khỏi trướng. Dung nhan kiều diễm thuần khiết không nhiễm bụi trần vui vẻ cười, thật không ngờ bị thương nhiều như vậy mà hắn vẫn còn bảo toàn được tính mạng, Ngưa Đại Lực này quả thực không phải người
thường!

“Hắn so với ngươi tỉnh dậy còn sớm hơn nữa kìa!” Triệt xem
nàng chải đầu mặc quần áo, bỗng nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc,“Ngươi như vậy thật sự cho ta thấy lần đó và bây giờ thật sự không khác nhau là mấy.”
Thật sự vẫn giống lần mà nàng cải trang nam tử hẹn hắn ở Vũ Trần lâu,
không có chút khác biệt vậy mà hắn cũng không tài nào nhận ra nàng làm
nam tử cải trang, bộ mặt không thay đổi quá nhiều chỉ là lông mày rậm
hơn bây giờ một chút…

Băng không hiểu nói thế là ám chỉ như thế nào, trong lòng nàng vì vội vã muốn đi thăm Ngưu Đại Lực nên cũng không muốn tiếp lời hắn chỉ biết thúc giục Triệt nhanh đưa mình tới trướng của
Ngưu Đại Lực đang tĩnh dưỡng.

Băng cùng Triệt sánh vai đi vào một
trướng nhỏ, hai người trên mặt mang ý cười đi vào bên trong trướng
nghênh đón họ là thầy thuốc đang chữa trị cho Ngưu Đại Lực- Tiết Lâm.

Sauk hi rời khỏi trướng Triệt nhìn hòm thuốc trên tay hắn nên mở miệng
hỏi:“Tiết ngự y, mới vừa rồi ta xem thương thế Ngưu tham tướng càng lúc
càng tiến triển tốt lên, không biết là ngự y dùng thuốc gì là có thể làm hắn nhanh chóng hồi phục đến vậy?” Ngưu Đại Lực kia đêm qua mới tỉnh,
nhưng vừa mới gặp đã thấy hắn hành động tự nhiên, nói chuyện thì lớn
không giống người vừa mới bị thương nặng tỉnh lại…

Tiết lâm cũng khó hiểu nói: “Ngưu tham tướng bị trúng độc tất nhiên là nhờ
có Ngô tham tướng giải kịp thời, còn về phần trúng tên hạ quan chỉ dùng
thuốc cầm máu bình thường và thêm các loại thuốc khác rửa vết thương,
cũng không biết vì sao hắn khỏi nhanh như vậy.”

“Hắn được ông trời
cho sức khoẻ thiên phú, thân mình lại cường tráng, hồi phục nhanh cũng
không có gì là quá thần kỳ.” Tiếng của Băng từ xa vọng lại.

Mới nói
cùng Tiết ngự ý có mấy câu Triệt quay người phát hiện bóng dáng Băng đã
không còn bên cạnh, nhìn thì thấy nàng đã đi xa một đoạn, hắn đành bước
nhanh theo đuổi kịp nàng.

“Ta vừa mới cùng Tiết ngự y trao đổi một ý y thuật mà ngươi đã đi nhanh như vậy.” Triệt thở hồng hộc vượt lên bước sánh vai cùng nàng trên mặt hờn giận nói.

Băng ngừng cước bộ, từ
khi Triệt nghe được Ngưu Đại Lực kêu nàng muội muội xong, sắc mặt hắn
không được tự nhiên, trong lòng chỉ biết thầm cười khổ hắn đúng là hẹp
hòi, nhưng mà trên mặt không mảy may biểu lộ ý nghĩ này ra.

Nhìn
phía trước cách đó không xa có một gốc cây đại thụ cành lá sum xuê, liền chỉ vào cây đó nói:“ Hôm này trời thật nóng lực, không bằng ta đến đó
ngồi hóng mát cho xong?”

Triệt noi xong thấy nàng bảo vậy đồng ý,
hai người đến cây đó ngồi cảm thụ sự mát lành do cây đại thụ mang lại..
Cành cây lá xum xuê làm che đi không ít những tia nắng chói của mặt
trời, gió nhẹ nhè đưa theo mùi hương thơm mát làm lòng người càng thêm
tĩnh mịch.

Băng dựa lưng vào thân cây, nhìn xa cách đó xa xa là doanh trại đại tướng quân cũng không nói lời nào.

Triệt quay sang nói với nàng:“Khi nào mà tên Ngưu Đại Lực đó thành ca
ca của ngươi?” Mới vừa rồi cùng nàng đi thăm Ngưu Đại Lực, nghe hắn một
câu gọi nàng muội muội thân thiết, trong lòng hắn tự nhiên đã cảm thấy
không thoải mái, chỉ vì Ngưu Đại Lực đó có công cứu nàng nên mới nhường
hắn một bước không có hỏi trước mặt hắn câu hỏi này, nhưng mà giờ không
có hắn ở đây, Triệt không khỏi oán hận nói thẳng ra thắc mắc trong lòng.

“A, ngươi cũng biết là hắn không phải là người thường mà. Có người ca
ca như vậy cũng không phải là chuyện gì xấu, làm gì mà mất hứng đến
vậy.” Băng cầm cành hoa dại trên tay, chậm rì xoay tròn trên tay vui vẻ
đùa nghịch.

“Người đó thế nào ta không biết, nhưng mà ngươi đừng có
tiếp cận gần hắn, ta nhất định sẽ bảo Tô Trản đi tra lại lý lịch của
hắn…” Ngưu Đại Lực kia biểu hiện bình thường, nhưng mà càng làm như thế
càng kiến người ta có cảm giác hắn rất khả nghi.

“Ta nói dù có tra
cũng không được gì, hắn công phu không phải là quá cao thâm, nhưng hình
như rất thông hiểu trận pháp, theo lý mà nói không phải binh lính thông
thường, hắn bên ngoài chỉ là đội trưởng tiên phong do Tô Trản mới phong
chức, cũng không biết hắn ẩn mình trong Vũ Lâm quân muốn làm cái gì.”
Nếu nàng đem vẫn đề này hỏi thẳng hắn không biết tên Ngưu Đại Lực này có thật tình báo cáo…

“Hắn cứu ngươi, tự nhiên không phải là binh lính thông thường, ngươi không nghe Tiết ngự y gọi hắn là Tham tướng sao?”

“Hoàng Thượng mới sắc phong?”Băng cười nói :“Cũng không phải vô duyên
vô cớ mà hắn cứu ta mới được như vậy. Hắn tác chiến thật sự rấ dũng
mãnh, phong hắn làm tham tướng cũng không sai!”

“Đừng lừa mình dối
người, theo luật quân đội làm gì có chuyện thăng chức một phát năm bậc,
từ binh lính thông thường lên chức ngũ phẩm tham tướng, trong quân xưa
nay chưa có tiền lệ như vậy!” Triệt trên mặt mang ý cười, chờ xem nàng
còn nói được thế nào.

“Ngươi muốn nói cái gì?” Băng không trực tiếp nói tra, ngược lại nhíu mày hỏi lại.

“Ta nghĩ nói cái gì không quan trọng, quan trọng là, kế tiếp ngươi
chuẩn bị làm như thế nào?” Lần này nàng bị thương đã doạ Hoàng huynh lo
lắng không yên, xuất phát từ nội tâm vì lo lắng cho nàng nên mới muốn
đưa nnagf về kinh thành. Tuy không hiểu được Hoàng huynh vì sao lại để ý nàng như vậy nhưng mà hoàng huynh có sĩ diện bản thân, buổi sáng hai
người nảy lửa không vui, kế tiếp không biết là đối mặt thế nào?

“Dù
sao ta cũng sẽ không hồi kinh!” Băng thở dài, trên mặt hiện ra sự hối
hận, hối hận không nên nói những lời như thế vào buổi sáng nay, lần này
cùng hắn tranh cãi cơ hội làm hắn chú ý đến nàng càng lúc gặp nhiều trắc trở…

“Hắn cũng là vì muốn tốt cho ngươi……Khi ngươi mê man, ta đã
vụng trộm xem ánh mắt hắn nhìn ngươi có chút khác thường, ngươi nói xem
hắn có phải là đã….” Lời này Triệt dù có nói cũng không dám chắc phần
nào nên đành nuốt vào không nói ra lời.

“A, lúc trước? Lúc trước hắn trong mắt nhìn là Nhược Nghiên chứ không phải ta.” Quả tim nơi ngực
Băng lại thắt thêm lần nữa, ngẩng đầu nhìn trời dã vào giữa trưa, liền
đứng dậy,“Ta đi tìm hắn!”

Trên bàn thức ăn đã nguội lạnh, Triệt buông tay cuốn văn thư nhìn ra bên
ngoài trướng, Băng đi gặp Hoàng huynh đến nay đã hơn một canh giờ, không biết thế nào mà chưa về, hay là Hoàng huynh lưu nàng lại dùng bữa?

Nhìn vào thức ăn trên bàn Triệt cũng không có tâm trạng nào ăn, tuỳ ý
dùng một chút rồi gọi người đến dọn đi, sau đó trở lại bàn đọc mấy cuốn
văn thư, trong lòng lo lắng nên không có từ ngữ nào trong văn thư lọt
được vào đầu, vừa đến lúc có người mang trà lên thì Băng cũng vừa về.

“Sao đi lâu như vậy? Hoàng huynh lưu ngươi dùng cơm phải không? Nhìn
ngươi sắc mặt không được tốt, có phải là vết thương lại đau không?” Xem
sắc mặt nàng đã biết là nàng có chuyện buồn, hay là lại cùng hoàng huynh cãi vã thêm một hồi nữa nên mới không vui?

“Vết thương không có
đau, là tâm ta đau.” Băng vỗ về phía ngực mình như nói nỗi đau tích luỹ
trog tim nàng cho hắn thấy, sau đó bước nhanh đến gần bàn của Triệt cầm
lấy chum trà uống một hơi cạn, thở dài: “ Hắn hỏi ta muốn hắn ban thưởng cái gì, ta nói ta muốn ở lại, hắn do dự một hồi lâu rồi mới đáp ứng
không ép ta hồi kinh.”

“Hử? Vậy ngươi còn muốn hắn đáp ứng thêm gì
nữa?” Muốn hoàng huynh thay đổi chủ ý cũng không phải là dễ dàng, huống
hồ lại là chuyện liên quan đến an toàn của nàng, Hoàng huynh nếu mà đã
đồng ý lưu nàng lại tất phải có điều kiện đi kèm.

“Hắn đồng ý cho ta ở lại Trung quân với điều kiện là phải đi theo bên người hắn.” Băng
thản nhiên nói, trên mặt không có gì làm vui mừng khi đươc ở lại bên
cạnh Hãn.

“Đó không phải chuyện tốt sao? Vì sao nhìn ngươi lại rầu
rĩ không vui như thế?” Triệt nhíu mày khó hiểu,“Ngươi không phải vẫn
không muốn nói hết sự tình với hoàng huynh sao?” Nàng rốt cuộc muốn kéo
dài tới bao giờ? Còn muốn kéo dài thời gian dày vò cả hai đến lúc nào?

Băng lắc đầu,“Dù có nói hay không thì đó cũng không còn là vấn đề quan
trọng nữa rồi, với lại không thể nói, một khi nói ra thì ta không còn
đường lui, nếu như…” Nàng không dám nói tiếp lời tiếp theo, nếu mà hắn
không tin hoặc nghi ngờ nàng có ý đồ khác thì không phải là nàng đem
chính mình dồn vào đường cùng sao, nếu đã thế thì nàng thà không bao giờ nói rõ chân tướng sự tình với hắn, ít nhất còn có thể kiến hắn quan tâm đến nàng…

“Không có gì mà nếu như, ngươi sao lại không kiên quyết
như vậy, người cũng nên biết dù không tin bản thân mình thì ngươi cũng
nên tin tưởng vào hoàng huynh, hắn nhất định là có tình với ngươi…”

“Là yêu ta hay là yêu Nhược Nghiên?”

“Nhược Nghiên đã chết!”

“Có người đã chết mà lại như còn sống, sống ở trong lòng người khác!”

“Sống ở trong lòng hắn là ngươi!”

“Là ta sao?” Băng cười có chút thê lương,“Hắn ngay cả bộ dáng thật sự
của ta ra làm sao còn không biết nữa là, ngươi nói người trong lòng hắn
là ta, người mà hắn luôn không quên có là ta thật sao?”

Triệt bị hỏi nàng hỏi cứng họng, sau một lúc lâu mới cúi đầu nói:“ Người trong lòng
huynh ấy chỉ có một nữ nhân duy nhất tên Băng.”

Nàng rốt cục ý thức
được vấn đề này, nhưng nàng làm sao dám tin vào điều đó kia chứ. Bản
thân nàng trước kia là bám vào thân xác Nhược Nghiên mà sống, nên đương
nhiên trong mắt Hãn chỉ có hình ảnh Nhược Nghiên, hắn căn bản đâu có
biết hình dạng thật của nàng ra sao?

Băng lắc đầu cười khổ,“Trách ta trước kia nghĩ vấn đề quá đơn giản, hiện tại mới phát hiện tình địch
khó trừ bỏ nhất không phải là Nhược Nghiên mà chính là ta….Ngươi có biết không, nhìn hắn cầm bức hoạ của Nhược Nghiên kêu tên ta, ta lúc đó nghĩ gì không? Hắn nói luôn chờ nàng, chờ nàng mười năm năm…” nàng không dám hồi tưởng lại ánh mắt hắn lúc nhìn bức hoạ đó, ánh mắt đó không chỉ có
tình yêu mà còn có hận….Trừ bỏ yêu, hắn đối nàng thế nhưng còn có hận……

“Vậy ngươi nên thừa cơ hội đó nói cho hắn biết!” Triệt thật sự không
biết Băng nghĩ gì, thời cơ tốt như thế mà nàng lại lãng phí không tóm
lấy!

“Ta có thể nói cái gì? Ngươi còn không rõ sao? Hắn đang đợi là
một người có dung nhan bên ngoài giống Nhược Nghiên tên Băng, không phải đợi bất kỳ ai khác, nếu mà ta nói hắn có tin không, hắn có nhận ra ta
không? Ta không dám mạo hiểm như vậy!” Trước kia suy nghĩ của nàng thật
sự quá đơn giản, chỉ cần làm hắn chú ý đến mình, sau đó yêu mình thì sau đó mới nói cho hắn biết lai lịch của mình. Nhưng hiện tại đối với nàng
nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản đó lại là điều khó thực hiện nhất. Một
người suốt mười năm năm mỗi ngày nhìn vào bức hoạ một cách âu yếm thì
sao không tự sinh ra tình cảm kia chứ. Còn nàng dù có xuất hiện trước
mặt hắn đi nữa thì căn bản vẫn là một người hoàn toàn khác, không có
dung mạo giống trước thì hắn căn bản sẽ không bao giờ yêu nàng!

Triệt trầm ngâm một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên nói:“Nay ba mặt đại quân
ta đã vây kín kinh thành, ít ngày nữa chúng ta sẽ tiến sát kinh thành
Lan Quốc- Nam An.”

“Ngươi không cần nói ta cũng đã biết trước kết
cục, ta biết trong lòng các ngươi quốc gia đại sự mới là quan trọng
nhất….Hết thảy cứ chờ đến khi chiến sự kết thúc rồi hãy nói!” Băng nằm
ngã vào tấm da trên giường, cầm thanh kiếm của nàng trên tay ngắm ngía,
ban đầu không chú ý, tấm da lót bên ngoài hình như đã được thay mói
thành da cá sấu, tuy nhìn có vẻ thô ráp nhưng sờ vào cũng không thấy khó chịu như tưởng tượng….

Triệt biết trong lòng nàng nhất định đang
chịu nhiều khổ sở, vừa muốn trấn an vài câu, bỗng nhiên thấy nàng cầm
trên tay thanh kiếm Hiên Viên Thứ, liền nhân cơ hội chuyển đổi đề
tài,“Hoàng huynh đem thanh kiếm Hiên Viên Thứ giao lại cho ngươi? Ngươi
có biết là bảo vật này đã biến mất rất lâu rồi không? Tục truyền đế
vương chết dưới tay Hiên Viên Thứ không dưới mười người, lúc trước có
người dâng lên Hoàng huynh kiếm này, không ngờ Hoàng huynh lại trả nó
cho ngươi!” Đối với vật mà dính quá nhiều máu đế vương đối với Triệt mà
nói thì đó căn bản không phải là vật may mắn, hơn nữa nàng lại đang cầm
vật đó trong tay thưởng thức….

“Vốn vật này chính là của ta, hắn vì
sao lại đem trả cho ta chứ?” Thanh kiếm này là thanh nàng vẫn cầm theo
lúc cùng Ngưu Đại Lực đi giết Đào Tiềm, nau hắn không những đem trả lại
cho nàng còn làm cho tấm lót cầm tay mới cho nàng. Nó với nàng mà nói
không chỉ là tấm da lót bình thường, nó là vật kỷ niệm, kỷ niệm rất ý
nghĩa.

“Không sai, là ngươi, là của ngươi.” Triệt nói thêm rõ ràng, ám chỉ cả hoàng huynh cũng vẫn luôn là của nàng.

Băng hiểu ý của Triệt nói, lạnh nhạt cười,“Hy vọng là như thế!”

Không có vật sống nào mà lại không có ngày thay đổi, nhưng mà còn người thì lại khác, người có suy nghĩ, có tình cảm, mà cái khó thay đổi nhất
chính là tình cảm của bản thân mình! Mười năm năm chờ đợi, hắn nhất định cũng rất hận nàng, đối với bậc đế vương mà nói yêu chỉ duy nhất một
người sẽ là như vậy chăng?

———————————-

Đào Tiềm ký tử, Xích
Diễm quân ở Dao Thành chết quá nửa, Lam quốc đi vào thế bại không gì có
thể cứu vãn. Trong vòng một tháng, ba quân Cảnh Quốc thế như chẻ tre tấn công theo ba hướng Đông, Nam, Bắc vây kín kinh thành Nam An.

Cảnh
quốc ba mươi vạn đại quân áp sát kinh thành, triều đình trên dưới ai lấy đều lo sợ, hoàng đế Úy Phong Vanh ngồi trên cao nhìn xuống nhìn đám
thần tử ai lấy đều hoảng sợ, tái mét cả mặt mũi. Năm đó hắn chỉ thị quân lính tạo phản đoạt vị từ tay Uý Phong Kỳ mong có ngày hưởng sung sướng, tuy bản thân Uý Phong Kỳ mất tích không chút dấu vết, nhưng qua bao năm cũng không dấy quân phản lại dần dần hắn tin vào lời đồn là Uý Phong Kỳ tự biến mình thành thái giám trong cung rồi trốn ra ngoài, bị loạn đao
chém chết.

Năm năm chuẩn bị trên dưới vẫn không làm cho Lan Quốc
mạnh hơn, hắn thật sự trông mong hai năm nữa đủ lực là đánh Đại Cảnh,
nhưng không ngờ Đại Cảnh nhanh tay hơn, tranh thủ thời cơ tấn công ngược lại Lan quốc. Cảnh quốc lại chiến thắng liên tiếp, bọn họ thì liên tục
chiến bại, một tháng trước lại mất đi tướng quân Đào Tiền, trụ cột Lan
Quốc mất đi sĩ khí quân lính và triều thần vì thế mà không còn. Sau hai
tháng khai chiến ngắn ngủi kinh thành đã bị bức đến đường cùng, trong
kinh có hai vạn lính hộ vệ, hai vạn đó sao có thể chống nổi ba mươi vạn
đại quân của Cảnh quốc kia chứ? Ông trời thật sự muốn hắn chết tại đây
sao?

Nghĩ đến đây, Úy Phong Vanh sắc mặt càng thêm khó coi, trên mặt hiện lên sự không cam tâm nhìn triều thần quát lớn: “Lúc trước là ai
nói dân chúng cần tĩnh dưỡng, chỉ cần hoà hãn với Cảnh quốc thì không
bao giờ có thảm hoạ chiến tranh xảy đến? Trẫm thật sự là con heo mới tin vào lời các ngươi! Nay thì sao, đại quân Tào Hãn đã đánh tới tận Nam
An, dọc đường đi còn không có người nào có thể ngăn chặn được đại quân
của hắn, quả thực là trẫm phí công nuôi các ngươi! Trẫm mất non sông
chính là vì lũ thần tử ngu nguội các ngươi!”

“Hoàng Thượng bớt giận! Hoàng Thượng không nghĩ mà xem, ba mươi vạn đại quân một ngày cần bao
nhiêu lương thảo? Cảnh quốc chiến sự lâu ngày, nếu mà cứ kéo dài, lương
thảo không đủ cung ứng cũng khó tránh khỏi mắc sai lầm, mà kinh thành
Nam An của chúng ta lương thảo lại sung túc, duy trì ba tháng tuyệt đối
không thành vấn đề, chỉ cần chúng ta cố thủ trong kinh thành thì lão
thần tin tưởng không cần ba tháng, Cảnh quốc nhất định phải lui quân!”
Tả thừa tướng bước ra khỏi hàng ngũ hạ thấp người nói.

Chúng thần
nghe tả thừa tướng nói thế thi nhau phụ hoạ, Uý Phong Vanh vì vậy sắc
mặt mới bớt lo lắng, sau một lúc lâu trầm ngâm mới tuyên bố bãi triều.

Gió thu đến làm lá phong đỏ già cỗi bay toán loạn trong không khí, chốc
chốc lại có ngọn lá sà vào lửa cháy bùng lên, không khí tràn đầy mùi
thơm của trời đất, đoàn người thản nhiên ngồi trong rừng nói chuyện vui
vẻ, chốc chốc lại nhìn về dãy núi xa xa. Cười nói làm không ai trong
đoàn thấy mệt mỏi, chỉ chú ý dõi mắt về nơi xa, nơi đó chính là ngoại
thành kinh thanh Nam An.

“Đánh hạ được kinh thành Nam An trận này
thì chúng ta đã thắng hơn một nửa, phía tây Lan quốc chỉ còn vài thành
nhỏ, không đáng bận tâm…” Tào Hãn híp mắt lại đánh giá tình hình.

“Hoàng Thượng, trời đã không còn sớm, không bằng….” Lộ Tam thấy trời đã
sắp tối muốn khuyên Hoàng thượng sớm quay về doanh trại nghỉ ngơi, nhưng lời chưa kịp nói ra đã nhận lấy một ánh mắt lạnh lùng nên không dám mở
miệng nói tiếp.

“Tên nô tài này chỉ giỏi làm người ta mất hứng! Nếu
sau này chúng ta đánh hạ Nam An xong thì phải quay về, làm gì có thể có
cơ hội ngồi ngắm cảnh đẹp như vậy nữa. Mới lại trời còn sớm, cần gì phải vội về!” Tào Hãn có ý trách Lộ Tam lui về.

Sau này khi đánh xong
kinh thành Lan Quốc làm gì có cơ hội lên rừng ngắm cảnh hoàng hôn trên
rừng phong này nữa, nay nhân cơ hội đại quân còn nghỉ ngơi dưỡng sức nên hắn dẫn theo Băng Nhi và Triệt Nhi đi lên núi thưởng thức phong cảnh,
nếu sớm biết là Lộ Tam nhiều chuyện như thế thì không dẫn hắn đi theo!

Lộ Tam lui ra cười lấy lòng mọi người, nói:“Toàn bộ thiên hạ đều là
thiên hạ của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sau này nếu thích lên núi ngắm
cảnh thì hằng năm có thể đến nữa mà.”

Tào Hãn mím môi không nói, sau một lúc lâu sau mới xoay mặt đối với Băng và Triệt nói:“Lần này các
ngươi tỷ đệ đều lập công lớn, Triệt nhi mấy lần nghĩ ra không ít diệu kế giúp đại quân thuận lợi chiến thắng, hồi kinh nhất định phải nhận chức ở binh bộ, sau này giúp đỡ Huy Nhi bảo vệ giang sơn xã tắc! Băng nhi công lao cũng không nhỏ, nay ngươi cũng không còn nhỏ, Dượng ngươi Tô Trản
chỉ biết đánh giặc, cũng không biết tính toán tương lai sau này cho
ngươi, đợi đến khi nào hồi kinh, Trẫm sẽ tìm một người tốt ban hôn cho
ngươi, ngươi nếu thích ai cứ nói không cần xấu hổ nói cho Trẫm biết, nếu không phải là Huy Nhi đã có chính phi thì…”

Băng nghe mà bang
hoàng, sắc mặt thay đổi, Triệt vội vàng gắt gao nắm chặt lấy tay nàng,
miễn cưỡng cười, đối Tào Hãn nói:“Hoàng Thượng! Tỷ tỷ còn nhỏ mà! Hoàng
Thượng vì sao lại vội vã gả tỷ ấy đi như vậy?” Hoàng huynh thật là…… Xa
tận chân trời, gần ngay trước mặt, hắn chẵng nhẽ không chút phát hiện
nào sao? Lại còn muốn làm ông tơ bà nguyệt ban hôn cho nàng….

“Hôn sự của thần không nhọc Hoàng Thượng lo lắng!” Băng tức giận đến tận đỉnh đầu, đôi mắt nhiễm chút đỏ nói.

“Băng nhi tiểu thư, Hoàng Thượng tự mình chỉ hôn, đây chính là vinh
hạnh..”Lộ Tam ở bên nói xen vào. Tâm còn nói Băng Nhi tiểu thư thật là
không biết phải trái, được Hoàng thượng đãi ngộ như vậy mà còn cãi lại.

Băng vung tay thoát khỏi tay Triệt, xoay người hướng doanh trại đi về. Triệt vội vàng hành lễ với Tào Hãn rồi đuổi theo nàng.

Lộ Tam mắt thấy Hoàng Thượng đứng yên có chút ngượng ngùng, vội vàng
cười nói:“Hoàng Thượng, Băng nhi tiểu thư là nữ nhi da mặt mỏng, sợ là
thẹn thùng, mọi người thấy ta nói có đúng không?”

Đám thị vệ đi theo được Lộ Tam hỏi thế đồng loạt gật đầu, tuy ai lấy đều nhìn thấy Băng
nhi tiểu thư vẻ mặt thật sự là giận dữ chứ không phải là nữ nhi da mặt
mỏng thẹn thùng như Lộ công công nói, nhưng mà ai dám làm trái ý nói
trái lời đây.

Tào Hãn cũng không vạch trần, lại nhìn về lá phong đỏ, quay đầu nói: “Phái vài người đi theo bảo vệ họ, Lộ Tam không cần
truyền kiệu, Trẫm muốn đi bộ xuống núi!”

Lộ Tam đáp ứng một tiếng,
sau đó cùng với Hãn từ từ theo đường mòn xuống núi, quay đầu lại nhìn
ánh tà dương tĩnh mịch như cầu lửa lớn thiêu rụi cả chân trời, nhìn từ
xa cả rừng cây như hừng hực một màu đỏ chói loá. Mọi người ai lấy đều
lưu luyến ngắm nhìn đến khi ông trời lấp hẳn mói giật mình tỉnh lại.

Trở lại đại doanh, thiên đã tối đen,Băng trực tiếp chui vào bên trong
trướng bực tức, vừa vào trong một bụng tức giận đã biến thành hai hàng
nước mắt lăn dài trên má, Triệt cũng đi theo vào trướng, thấy nàng đang
khóc, khó xử nói:“Một câu cũng có thể làm cho ngươi khóc như vậy, đáng
sao?”

“Đừng động vào ta, ngươi đi ra ngoài nói không cho phép ai
được đến quấy rầy ta, bảo là ta không khoẻ cần yên lặng một chút.” Nàng
lúc này thật sự cần yên tĩnh một chút, nàng sao biết được Tào Hãn có
ngày vớ vẩn nói sẽ ban hôn cho nàng, hắn nếu có tâm đã có thể phát hiện
ta tình cảm của nàng, nhưng mà kết quả thì sao…..

Nhẹ nhàng tiếng bước chân dần dần đi xa, Băng biết Triệt đã rời khỏi trướng.

Không gian tĩnh lặng, đầu óc chỉ có một câu nói của hắn cứ thế lặp đi
lặp lại trong đầu nàng…. đợi khi nào hồi kinh trẫm sẽ đứng ra làm chủ
ban hôn cho ngươi….

Trong bóng đêm, cũng không biết bản thân mình đã nằm bao lâu trong bóng tối
im lặng, Băng bỗng nhiên như nghe được tiếng thở dài nên tưởng là Triệt
đã quay lại, nàng tức giận lẩm bẩm nói một câu: “Ngươi lại vào làm gì,
đi ra ngoài!”

“Trẫm đến xem Băng Nhi tiểu thư của chúng ta vì sao lại tự nhốt mình trong trướng không cho ai bước vào là làm sao….”

Như buổi đêm được thắp sáng bởi kim quang, ánh vàng như hoàng hôn không rõ
ràng bởi ánh sáng đó là sự phát quang của long bào trên người Hãn phát
ra, con ngươi mới nhận được thứ ánh sáng đó không hiểu làm sao lại kiến
tim nàng thêm buốt giá……

“Băng nhi, ngươi không thích
trẫm chỉ hôn sự cho ngươi có phải không?” Lời nói vô cùng khẳng định nói ra suy nghĩ của mình bởi hắn biết khuôn mặt nàng khi ấy là tức giận chứ không phải là nữ nhi vì hôn sự tương lai mà thẹn thùng.

Kể từ đêm hắn khẳng định nàng không phải là Băng của mình thì hắn liền coi nàng như là vãn bối (coi như con cháu trong nhà), dọc đường đi không
còn quan tâm chú ý đến nàng nhưng hắn càng làm thế thì tự nhiên nàng lại càng gần với hắn hơn. Dần dần hắn thấy nơi nàng có sự khác thườn, mỗi
lần ngoái đầu lại nhìn thì đập vào mắt hắn chính là ánh mắt kiên định
luôn toả ra hào quang, không biết như thế nào mà hắn cảm giác như ánh
mắt đó của nàng thật khác với ánh mắt người thường, không dám nói là có
tình ý, nhưng mà trong mắt đó như luôn thuỷ chung nhìn một người duy
nhất là hắn….

Hắn không còn cách nào khác chỉ có thể
cười lại với nàng, dùng ngữ điệu giễu cợt để phân tán đi cái nhìn nơi
nàng: “ Băng nhi lại ngưỡng mộ uy nghi của bậc đế vương đó hả?”

Nàng cũng vì lời nói của hắn mà dời tầm mắt đi chỗ khác, đôi môi anh đào chỉ nói vài câu vui đùa rồi thôi, nhưng chỉ chốc lát sau khi hắn quay lại
nhìn vẫn cặp mắt thuỷ chung đó lại nhìn hắn như cũ không hề thay đổi….

Khi hắn lo lắng, nàng đến kịp lúc dâng trà cho hắn, một bên nói chuyện, môt bên nhìn hắn mỉn cười, từ đó làm tâm hắn ổn định xuống. Đã bao năm hắn
quen với sự tĩnh mịch không có ai bầu bạn bên cạnh, nay có nàng mỗi ngày ở bên quan tâm hắn làm cho hắn không biết đến lúc nào đó không có nàng
thì sẽ như thế nào…

Khi hắn nhìn vào bức hoạ đó trầm tư thì nàng luôn lặng lẽ rời đi, để lại cho hắn một khoảng không gian im
lặng. Nhưng hắn tâm hắn không hiểu sao nhìn thấy nàng rời đi ảm đạm như
vậy lạ có cái gì đó không nỡ, từ đó hắn không tuỳ tiện lấy bức hoạ ra
nhìn thường ngày nữa, chỉ khi nào không có nàng hoặc không ngủ được mới
đem bức hoạ ra xem, càng ngày càng ít nhìn vào đó thường xuyên hơn…

Hắn đan bị làm sao vậy? Tự nhiên lại bị một tiểu nha đầu lảm đảo lộn cõi
lòng, dao động quyết tâm, thậm chĩ còn có cảm giác mỗi lần nhìn thấy
nàng là lại nhìn thấy Băng….

Có lẽ là do hắn tưởng niệm đến Băng quá nhiều nen mới sinh ý nghĩ nông nổi đó! Mười lăm năm, Băng
ước chừng không còn quay trở lại! Năm đó nàng ra đi bảo hắn phải chờ đợi ngày nàng trở lại, tất cả có lẽ vì nàng muốn hắn không vì nàng mà
chết…Nay Huy nhi đã trưởng thành quả quyết, anh minh hơn bản thân mình
năm đó, thái tử phi lại dịu dàng trí tuệ, rất ra dáng của bậc mẫu nghi
thiên hạ trong tương lại. Vợ chồng Minh Nhi cũng hoà thuận tốt đẹp. Trên đời này đã không còn gì khiến cho bản thân vướng bận, đợi cho đến lúc
chiến sự chấm dứt, sau đó thái bình thịnh thế liền giao lại ngai vàng
cho Huy nhi thì cũng là lúc hắn cũng có thể thanh thản buông xuôi hết
thảy đi tìm nàng……

“Hoàng Thượng vội vã vì nữ nhi nhà
mình định hôn sự xong xuôi nay lại bắt đầu quan tâm cả đến hôn sự của
người khác, chả nhẽ người làm bà mối nhiều nên nghiện? Hoàng Thượng liền như vậy muốn ta gả ra ngoài? Ta lấy hay không lấy chồng không cần người ngoài như Hoàng thượng quyết định!” Băng thản nhiên dùng ánh mắt mình
đối diện với hắn nói chuyện, trong bóng tối nàng nhìn được hình ảnh
chính mình phản xạ nơi đồng tử của hắn, khoé miệng vì thế cười nhạt,
nàng thật sự sẽ như đoá hoa phù dung sớm nở tối tàn sao?

“Băng nhi, nam khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng là chuyện bình thường, yên tâm, Trẫm chắc chắn sẽ tìm cho ngươi một vị phu quân ưng ý, đại công tử công bộ thượng thư Văn Uyên là một người chính trực….” Tào Hãn trong mắt
mang theo trầm tư nói.

Ánh mắt sâu như nước của Băng
khẽ nhúc nhích nói phản bác lại lời Hãn: “ Vị Văn đại công tử đó là
người chính trực hay không chính trực thì liên can gì đến ta, ý trung
nhân của ta không phải là hắn!”

“Hử? Băng nhi thực sự
đã có ý trung nhân rồi?” Tào Hãn ngạc nhiên, nhưng lập tức lại che giấu
cười hỏi,“Người này nhất định là bậc anh hào nghìn người mới có mọt, nếu không sẽ không được Băng Nhi ưu ái đến vậy, mau nói cho trẫm, hắn là
người nơi nào?”

Băng lặng im không nói, chỉ dùng tay ôm lấy đầu vùi mình vào giường không để cho Hãn biết được sự mất tự nhiên của nàng.

“Tiểu nha đầu, lại trêu Trẫm nữa ah!” Hãn thân thủ muốn đến gần trêu trọc
nàng, nhưng cánh tay vừa định đưa tới liền nghĩ đến ánh mắt thuỷ chung
của nàng nhìn hắn bao lâu này thì dừng lại rồi thu tay về, thật sự lúc
này không biết hắn nên nói gì mới tốt.

“Hoàng Thượng
cho là ta đang nói giỡn hay sao?” Con mắt Băng hiện lên một tia não ý,
khóe môi lại cong lên nhợt nhạt cười, vẻ mặt chưa từng có lần nào thật
hơn nói: “vậy nếu ta nói ý trung nhân của ta chính là Hoàng thượng…’”

“Băng nhi!” Một tiếng quát bất thình lình vang lên, hai người vì thế đều giật mình.

Tào Hãn trong lòng đảo lộn, nhìn về phía ánh mắt phức tạp của Băng, vài
phần nghi hoặc, vài phần mê mang. Mấy ngày nay nàng đều dùng ánh mắt đó
nhìn hắn, chính bản thân hắn cũng không biết lòng mình thấy thế nào,
Nhiều khi nghĩ đên giấc mộng năm đó hắn thật sự không khỏi hoài nghi
nàng thật sự có phải là nữ tử trong mộng đó không? Làm bạn hằng ngày,
nỗi lòng thường xuyên vì thế mà dao động, đến ngay cả quyết tâm tìm đến
cái chết để gặp lại Băng cũng vì thế mà lay động dần….. Chẳng lẽ hắn
cuối cùng đã quên mất Băng, trong lòng bắt đầu nghĩ về nữ nhân trước mắt này? Không……tuyệt đối không có khả năng! Không bao giờ có khả năng này
được!

Trong trướng được bao bọc với trời lạnh bên ngoài bởi bao nhiêu là vải che nhưng Băng vẫn không khỏi cảm thấy cõi lòng
mình lúc nóng lúc lạnh thất thường. Khi nhìn vào ánh mắt phức tạp của
hắn thì nàng cảm thấy mình nóng lên, nhưng khi rời mắt hắn nhìn vào thực tại thì tâm lại lạnh giá như chìm trong tảng băng mùa đông. Băng ủ rũ
dấu đi đau lòng trong mắt nói:“Thần mệt rồi, Hoàng Thượng cũng nên sớm
hồi trướng nghỉ ngơi đi!” Còn nói cái gì nữa đâu!Mà nếu có nói thêm đi
nữa thì càng làm tim nàng thêm buốt nhói mà thôi, hắn nếu đã không muốn
nghe thì dù mình có tiếp tục nói cũng không hề đem lại ý nghĩa gì, ngược lại sẽ chỉ làm hắn càng cảm thấy thêm phiền chán với nàng, đồng thời
làm bản thân mình thêm thương tâm mà thôi.

Tường thành
kinh thành Nam An chắc chắn dị thường, Cảnh quốc ba lần bảy lượt đem
quân đến công thành trong hai tháng mà không tấn công vào được. Mà mùa
đông thì lại sắp đến, thời tiết thì càng ngày càng lạnh, nếu mà cứ kéo
dài thời gian tấn công thành Nam An thì nhất định đại quân Cảnh quốc sẽ
gặp không ít khó khăn. Tào Hãn vì thế mà cõi lòng luôn lo lắng không
nguôi.

Bên trong trướng của Tào Hãn, Hãn bình tĩnh
không nói gì, Lâm Diễm, Tô Trản đứng hai bên phải trái, mặt người nào
người lấy trầm tư và tức giận. Tô Trản không kiên nhẫn chỉ vào hướng
cổng thành Nam An nói lớn: “Hoàng thượng cho thần mang Vũ Lâm quân đến
tấn côn thành một lần, ta không tin ta không phá được cổng thành!”

Lâm Diễm sắc mặt lấy lại bình tĩnh,suy ngẫm một hồi rồi mới nói một
câu,“Công thành không thể so sánh với việc xông pha chém giết nơi sa
trường, không thể lấy dũng khí thất phu đó ra mà nói này nói nọ, tường
thành Nam An bố trí kiên cường, Úy Phong Vanh lại có ý muốn quyết tâm
thủ thành, nay chúng ta chỉ có thể dùng trí mà đối phó lại với hắn, còn
nếu cứ dùng cường lực mà tấn công thì chỉ làm cho binh lính thêm tử vong vô nghĩa mà thôi, hoàn toàn không có tác dụng.”

“Nói
như không vậy ngươi dùng trí lực của ngươi nghĩ ra biện pháp nào hay đi! Úy Phong Vanh đó là tên rùa đen rụt cổ, chờ đến khi đánh được vào
thành, xem ông đây một đao chém nát xác ngươi ra thành mấy mảnh!” Tô
Trản tức giận nắm chặt tay thành quyền, công thành mấy lần thì phí công
mấy lần, ba quân vì thế mà hy sinh cũng đến mấy nghìn người. Ban đầu dự
định công thành xong còn kịp cho anh em binh lính về đón trung thu,
nhưng mà hiện tại mùa đông đã sắp đến, trời thì càng lúc càng lạnh, lại
giằng co mấy tháng trời dưới chân thành Nam An không có kết quả, nếu cứ
kéo dài như vậy thì mọi chuyện cũng khôn tốt đẹo gì…

Lâm Diễm trầm tư một lát, cũng không nghĩ ra thượng sách gì, thở dài,“Nếu hỏa pháo có thể sử dụng được thì tốt biết mấy!”

“Miễn bàn đến mấy quả hỏa pháo này nọ, nhắc tới càng làm ông đây thêm bực
mình, đúng là lũ gian thương! Đợi đến ngày ta thắng trận trở vè nhất
định đến tính sổ với bọn chúng đầu tiên!” Nhắc đến hoả pháo như thêm dầu vào lửa làm Tô Trản càng thêm tức giận, hai mươi ống đồng vì không có
đạn pháo mà thành vật vô dụng không còn biết làm gì cho xong.

Lâm Diễm quay đầu nhìn phía hoàng thượng đề nghị nói:“Hoàng Thượng, nếu mà
cứ kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp, ba mươi vạn quân ta mỗi ngày cần không ít lương thảo, trời lại càng thêm lạnh cần thêm áo bông, thật sự càng tính càng thấy hao tổn càng lúc càng nhiều, không bằng
chúng ta lại đến Thuỷ Thuỷ sơn trang mua hoả pháo có được không? Không
cần nhiều, khoảng một trăm quả là được!”

“Làm gì cần lo chuyện đó, ta không tin tên Úy Phong Vanh đó cứ mãi co đầu rút cổ ở
trong thành, xem hắn còn có thể chống đỡ được bao lâu, tốt nhất là đói
chết hắn luôn, cái đồ rùa con!” Tô Trản lớn tiếng rủa.

“Cách thành Nam An gần nhất là Tần Chư, Vân Sở, ngươi tự mình đi Tần Chư một
chuyến đến Thủy Thủy sơn trang mua hỏa pháo đạn dược, lập tức xuất phát, nhớ là không được để lộ hành tung.” Tào Hãn lướt nhìn thấy Tô Trản hầm
hầm quát mắng Uý Phon Vanh dứt khoát giải quyết sự tình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.