Chí Tôn Phế Hậu

Chương 61



Đêm đã khuya, Vô
Diện ngủ tại căn phòng lớn dưới tầng, bên cạnh đều là gia nhân và người
làm trong quán, người nào người lấy ngáy to như sấm, trong phòng không
những bẩn mà còn thối hoắc, hơn nữa muỗi nhiều như ong cứ bay vo ve loạn xạ, hắn làm sao mà ngủ, nghe thấy cửa phòng động mở, có người tiến đến, dưới ánh trăng nhìn rõ người đó là Tào Triệt, hắn nhắm mắt lại giả vờ
ngáy to ngủ.

Tào Triệt vừa đến vừa lầm bầm trong miệng:“Nương tử hôm nay tính tình nóng
nảy, bực tức, khuyên can mãi cũng không chịu cho ta vào phòng……”

“ Vô Diện, tỉnh lại.” Hắn lay lay người Vô Diện, Vô Diện giả vờ hừ hừ vài tiếng, làm bộ như bị đánh thức ngơ ngác nói: “Chủ tử……”

“Ngủ tránh qua một bên, hôm nay tiện này không còn phòng khác, đêm nay ta
chỉ có thể tới nơi này ngủ với ngươi.” Tào Triệt nói xong liền nằm xuống bên cạnh Vô Diện.

“Chủ tử, phu nhân……”

“Ta đã sai tiểu nhị mang cơm và canh gà vào phòng, nàng ăn liền ngủ
rồi.”Tào Triệt buồn ngủ mông lung nói, trên mặt hiện lên một chút gì đó
như là mỉm cười.

“Chủ tử, ngày mai còn phải đi nhiều, mau ngủ đi.”

“…… Có muỗi……, thật ồn ào……”

Một đôi bàn tay to cao thấp phải trái vỗ hết lũ muỗi xung quanh, vô số muỗi chết trong đó, trong phòng liền yên tĩnh không còn tiếng ong ong…

Sáng sớm ngày thứ hai, Băng rửa mặt chải đầu sau đó lại mang mặt nạ vào, cẩn thận xem xét có hở tí nào không rồi mới đi ra khỏi phòng, thấy Tào
Triệt đứng đợi ngoài cửa không biết đã bao lâu.

“Đêm qua ngủ có ngon giấc không?” Tào Triệt nghiễm nghiên nhìn nàng cười, quan tâm hỏi han nàng.

“Không có người nào đó quấy rối, ta đây ngủ ngon hơn bao giờ hết.” Kỳ thật
nàng nói thế chứ cả đêm nàng không tài nào ngủ được, Hãn ngủ với hơn
mười gia nhân dưới nhà không chăn gối thì nàng làm sao mà ngủ ngon được!

“Vậy là tốt rồi! Tối hôm qua ta cùng Vô Diện ngủ chung, ngủ cũng tốt lắm,
sáng sớm ta đã gọi Vô Diện đi mua xe ngựa, hiện tại chúng ta xuống ăn
điểm tâm chờ hắn.” Tào Triệt làm như thể không nhận thấy sự tức giận của nàng vẫn nhã nhặn cười nói.

“Ngươi……” Băng thở dài một hơi, nàng có thể nói cái gì đây? Hắn hiện tại lấy việc nô dịch (sai bảo) Hoàng huynh làm trò vui, không biết trong lòng nàng
đã nhìn ra hết sự tình….

Ăn xong điểm tâm, hai người ngồi chờ ở đại đường nhà khách, đợi mãi không
thấy Vô Diện trở về, Băng bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên: “Như thế
nào lâu như vậy còn không trở về? Bây giờ đã là giữa trưa, không phải
sảy ra chuyện gì rồi chứ? Sao mà đi mua cái xe ngựa thôi mà lâu vậy?”

“Nàng cứ ở đây chờ, ta đi tìm xem thế nào!” Tào Triệt chờ lâu cũng đã không kiên nhẫn.

“Không cần đi nữa, hắn đã trở lại!” Liếc mắt một cái thấy có thân ảnh cao lớn đi vào trong nhà khách, Băng vui sướng reo lên.

“Chủ tử, mọi việc đều đã chuẩn bị tốt, xe đã đứng ngoài cửa..” Vô Diện đi vào cửa nói.

“Vừa mới sai ngươi làm chút việc mà tốn thời gian đến vậy, làm chút việc nhỏ mà còn không xong thì nói chi đến việc lớn!” Tào Triệt làm vẻ tức giận
trách cứ nô tài, ánh mắt cũng không khỏi nghiêm khắc, nhưng mà vẫn có
chút bỡn cợt.

Vô Diện khoé miệng rung rẩy, yết hầu rung lên nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói cái gì.

“Thất thần làm gì? Còn không mau đi ra xe đi!” Tào Triệt lại quát lớn, ngược lại quay mặt vào nói với Băng vẻ ôn nhu:

“Nương tử, đến đây, để vi phu giúp nàng lên xe.”

“Ngươi tránh ra một bên cho ta.” Băng đẩy người hắn ra đi lên trước mặt, ngay cả nhìn hắn cũng thấy khó chịu, tự mình đi ra khỏi đại môn, đánh giá xe ngựa xem có chắc chắn hay không.

Vô Diện ở lại quầy tính tiền, chưởng quầy bị hắn làm sợ không nhẹ, đến cả tính tiền cũng tính sai mấy lần.

“Khách quan, phu nhân còn tức giận không nhỏ đâu, hơn nữa lại còn nói hẳn ra
ngoài miệng, vị phu nhân này của ngài this tình thật không hiền, từ nhỏ
đến giờ tôi mới gặp qua nữ nhân đã xấu mà tính tình khó chịu đến vậy,
nàng ấy có phải thường cuyên làm ngài khó chịu không?” Tiểu nhị đứng bên cạnh Tào Triệt thắc mắc.

“Ngươi thì biết cái gì! Không có nghe người ta nói qua, thương cho roi cho cọt, ghét cho ngọt cho bùi à?”

Tiểu nhị chỉ ngây ngốc nhìn xe ngựa càng lúc càng đi xa, nhất thời nghĩ
người trên xe đúng là quái nhân, phu xe thì vừa xấu vừa đần đồn, đi mua
xe mà mất hơn nửa ngày, còn phu nhân vị khách quan thì đã xấu lại còn ăn nói không kép nép với phu quân…thế mà quan khách đó cũng chịu được!

———————————-

“Ta nói ngươi có thôi đi không, không để người ta yên tĩnh lấy một khắc nào hả? Ngươi nói từ nãy đến giờ đã hơn nửa canh giờ, ngươi không thấy
phiền sao? Ngươi không phiền thì cũng nên nghĩ đến người khác một chút
được hả? Mệt chết đi được!” Băng hận không thể lấy băng dính dán ngay
vào miệng Cẩn Vương lúc này được để tai nàng được yên tĩnh một lát.

Hắn quả thực như ăn phải cái gì đó, trên cả đường đi hôm nay hắn cứ nói
không ngừng nghỉ, cứ như miệng của lão thái giám già trong cung, cứ đem
hết chuyện này đến chuyện nọ ra bắt bẻ kẻ khác. Lúc thì hắn kêu là phải mua quần áo mới cho hắn, lúc thì là lương khô Hãn mua không ăn được, cứ lải nhải không ngớt, tuy Vô Diện không nói một lời nào nhưng Băng ngồi trên xe với hắn thấy rất bực mình.

Tào Triệt không chịu yên lại còn mở miệng phê phán: “ Dù sao hắn chỉ là một tên nô tài vô dụng!”

Băng như muốn ngã khỏi ghế ngồi, người mà hắn đang phê phán là Hoàng huynh
của hắn mà, hắn sai lên sai xuống như một nô tài còn chưa đỉ còn không
chịu buông tha cứ nói này nói nọ mãi.

“Trà.” Tào Triệt muốn uống trà, đương nhiên bộ dáng làm cho Băng tưởng hắn
muốn nàng đưa trà đến trước mặt hắn, nê n đành ngoan ngoãn dâng lên
trước mặt hắn một ly trà.

Tào Triệt cảm thấy mỹ mãn uống trà xong rồi trà, ngẩng đầu lên nhìn trời:
“Đến lúc rồi, Vô Diện mau dừng xe lại, ngươi ở lại với Phu nhân, ta đi
một lát lại về.” Lúc này đã là giữa trưa, đến giờ lấy thuốc cho nàng
rồi.

“Vâng, chủ tử.” Vô Diện đáp ứng, cùng Băng trao đổi ánh mắt.

Băng nhìn bóng Tào Triệt khuất trong rừng cây mới quay ra nói với Vô Diện:
“còn không mau đi theo xem thế nào?” Vô Diện gật đầu, theo bước chân
Triệt vào trong rừng.

Thời tiết có chút nóng lực, nhớ đến thời điểm năm ngoái thời tiết này Hãn đã đưa nàng đến sơn trang nghỉ hè tránh nóng, trong lòng nảy lên ngọt
ngào.Tuy bản thân nàng không thể khẳng định 100% dược mình uống là máu
của Cẩn Vương nhưng mà Hãn đi theo rồi nhất định sẽ chứng minh được điều nàng đoán là đúng, đồng thời sẽ có cơ hội cho hai huynh đệ họ hoà
giải….

Dưới bóng cây to trong rừng, Tào Triệt vén tay áo để lộ băng cuốn nơi cổ tay ra, nơi đó vẫn còn dấu vết của vết máu lưu lại hôm trước, sau đó lấy từ trong tay áo bát ngư long. Hắn thản nhiên cởi băng, máu từ cổ tay cứ
thế từng dòng chảy từ đó vào trong bát, một màu máu đỏ tươi đỏ thắm cứ
thế rơi vào trong bát sau đó lưu chuyển thành một màu đỏ quỷ dị….

“Triệt! Ngươi……”

Tào Triệt giật mình, tay trái run lên, vài giọt máu đỏ sẫm vì thế mà rơi ra áo, nhuốm áo đỏ thành màu đỏ hoa lệ, biết rõ người đến là Vô Diện nên
hắn không ngạc nhiên, ngược lại còn cười một cách yếu ớt nói: “Ta còn
tưởng Hoàng huynh không định lên tiếng!”

Triệt quả nhiên đã nhận ra hắn, nên mới cố ý nói này nói nọ trên đường đi muốn làm khó dễ hắn…

“Ngươi đang làm cái thì thế? Mau dừng tay lại!”Tào Hãn xông lên phía trước,
điểm vào huyệt đạo của hắn, làm máu ngừng chảy ra. Bát thuốc đó đúng là
máu của hắn, một người thì có được bao nhiêu máu kia chứ, mỗi ngày hắn
đều lấy một lượng máu lớn như vậy thì duy trì được bao lâu…

“Ta đang cứu nàng, hoàng huynh nhìn không ra sao?” Tào Triệt nhìn xem phân
lượng máu trong bát đã đủ, chậm rãi từ trong tay áo lấy một chút thuốc
bột rắc vào miệng vết thương, sau đó lấy vải băng lên vết thương đó, sau đó đem bát đựng máu của mính đến trước mặt Hãn nói: “ có biết vì sao
máu của tả có thể cứu mạng nàng không? Bởi vì máu của ta có độc, lấy độc trị độc. Hoàng huynh có biết vì sao máu của ta lại có độc không?”

“Vì sao?” Tào Hãn vẻ mặt ngưng trọng. Triệt trúng độc sao? Chuyện này là từ khi nào?

“Bởi vì ta trẻ người non dạ, không biết trời cao đất dày, mới có tí tuổi đã
tỏ ra là kẻ hiểu biết, là một thiên tài nên mới rước hoạ vào thân.”

“Là ngưới đó làm ư?” Tào Hãn thanh âm trầm thấp, hỏi không phải là nghi vấn mà là khẳng định.

“Mẫu hậu? Hừ! Bà ta từ trước đến giờ chỉ xem ngươi là con, ta trong lòng bà
ấy mà nói là một kẻ gây nguy hiểm cho ngôi vị thái tử của ngươi mà thôi! Nếu không phải phụ hoàng có ít con thì bà ta sẽ hạ thủ ngoan độc hơn
thế, làm sao cho ta sống thêm được đến hơn mười năm nay? Nhưng mà bà ta tính đã làm, ta may mắn lạc vào Điệp cốc, y tiên mặc dù không thể giải
hết độc cho ta nhưng mà có thể dùng dược kéo dài tính mạng cho ta…” Trên mặt hắn cười mông lung: “Bà ta nhất định không biết được người bại sau
cùng là bà ấy!”

“Thần y hiện tại nơi nào?” Tào Hãn cũng không nói tiếp, ngược lại hỏi sang vấn đề khác.

“Ngươi muốn tìm thần y làm cái gì?” Tào Triệt kinh ngạc, khó hiểu được vì sao hắn hỏi thế.

“Ngươi mỗi ngày cho nhiều máu như thế, rất có hại cho thân thể, ta tìm thần ý tìm biện pháp khác.”

Tào Triệt nhẹ nhàng nở nụ cười, mang theo một tia áy náy và sự thoải mái
trong lòng, chậm rãi nói:“Hoàng huynh, ta lừa ngươi nhiều năm như vậy, ngươi không trách ta một chút nào sao?”

“Mặc kệ như thế nào ngươi đối với ta mà nói Triệt là người ta tin tưởng
nhất, ngươi cũng không làm gì kiến ta thất vọng.” Tào Hãn trầm mặc nhìn
Tào Triệt đau đớn nói.

“Hoàng huynh, ta làm như vậy cũng không phải là vì ngươi.” Nếu không phải thế
sự như thế bất đắc dĩ, hắn lại như thế nào dễ dàng buông tay……

“Ta biết……”

“Nếu biết thế sao còn nói vậy? Ngươi không giống hoàng huynh trước kia!” Nếu mà là Hoàng huynh trước kia thì hắn nói những lời nói ám muội như thế
với nàng mấy hôm nay nhất định sẽ rất tức giận, nhưng mà huynh ấy vẫn cứ nhẫn nại đến giờ, không phải bị huynh phát hiện lấy máu thì không biết
còn đến thế nào…

“Ta tin nàng, cũng tin ngươi.”

Hãn không một chút nguỵ tạo cười nhẹ cho Tào Triệt biết hắn không hề thay
đổi so với trước kia mà thôi, đối với hắn mà nói hắn người mà hắn tin
nhất chỉ có nàng và đệ đệ này… Hai người cứ như đứng lặng trao đổi đáy
lòng bao lâu nay luôn giấu kín ….

“Phu nhân, xin người rủ lòng thương xót, cứu lấy đứa nhỏ đáng thương này đi.”

Một phu nhân xinh đẹp tha thiết líu lấy cánh tay Băng xin nàng cứu lấy đứa
nhỏ bé bỏng trong tay bà với ánh mắt vô cùng tha thiết….

Không biết đây là chuyện gì nữa,Băng ngơ ngác hỏi: “Đứa nhỏ làm sao
vậy”…Người đâu rồi, vừa nãy mới còn đứng đây là giờ bỏ đi đâu rồi, Băng
chỉ kịp nhớ người phụ nữ đó mặc áo màu lam.

Băng vội nhảy khỏi xe, thấy phu nhân đó thân ảnh chạy đã xa, xem ra kinh
công không tầm thường, nàng không thể đuổi kịp chỉ kịp gọi với theo: “
Phu nhân…người mặc y phục màu lam kia, sao lại chạy đi bỏ lại đứa nhỏ
cho ta..”

Phu nhân áo lam quay đầu lại, thê lương nói: “ Lưu Tịnh nhìn thấy phu nhân
cũng là người làm mẹ, cho nên nhất định có thể thông cảm mà ra tay cứu
lấy đứa nhỏ này, phu nhân xin người làm ơn, Lưu Tịnh nếu có thể may mắn
thoát chết, tất sẽ có ngày tìm phu nhân và đứa nhỏ, nếu không thể thì
xin phu nhân thương tình bảo hộ và chiếu cố đứa nhỏ này dùm….Kiếp sau ta xin làm trâu ngựa báo đáp ân tình phu nhân!”

“Không được! Ta không thể giúp ngươi chiếu cố đứa nhỏ này được….” Trời ạ! Vì
sao muốn cho nàng gặp loại sự tình này! Lưu Tịnh này rốt cuộc gặp phải
chuyện gì, đến ngay cả đứa nhỏ của mình mà nàng ta cũng không cần? Xem
thái độ của nàng cũng rất luyến tiếc a!

“Hết thảy xin phu nhân chiếu cố, đứa nhỏ kêu Nồng Tình.” Nói xong, phu nhân
áo lam đó không nói thêm gì nữa quyết tâm rời đi không cho Băng có cơ
hội nói chuyện.

A! Chạy mất rồi! Ôm tiểu oa nhi trong lòng, Băng hoàn toàn choáng váng.

“ Này! Ngươi có thấy một phụ nữ mặc áo màu lam ôm đứa nhỏ đi qua đây
không?” Phía sau Băng truyền đến giọng hỏi thô lỗ của một nam nhân.

Lạnh như băng tức giận trả lời: “Không thấy”

Nam nhân đó vẻ mặt hung hãn không sợ nàng mà tiến tới vài bước về phía
nàng, thấy trong lòng nàng ôm một đứa nhỏ, ánh mắt như chó săn mồi sáng
loé lên, thân thủ muốn cướp đứa nhỏ trong tay nàng.

“Các ngươi muốn làm cái gì? Rõ như như ban ngày mà muốn rat ay cướp người
sao? Có còn vương pháp nữa hay không?’” Băng cố gào lên thật lớn, nhưng
mà không biết họ có nghe được không? Không phải bản thân nàng trông cậy
vào đám người Minh Tinh lâu cứu nhưng quả thật từ khi Hãn đi cùng họ thì đám người đó như không khí bay biến mất không chút dấu vết.

Đầu lĩnh dẫn đầu đoàn người đó sủng sốt hỏi: “Đây là hài tử của ngươi?”

“Không phải của ta, chẳng lẽ là của các ngươi? Ngươi muốn có đứa nhỏ đến vậy
không bằng tự mình sinh đi, làm sao lại muốn cướp hài tử của ta!”

“Ít nói nhảm đi, đem đứa nhỏ giao ra đây!” Đầu lĩnh đó ánh mắt hoài nghi,
mặt tức giận, cả đám người vây nàng ở giữa cố ý muốn đe doạ nàng vì thế
mà giao đứa nhỏ.

“Tướng công! Vô Diện, có người muốn cướp đứa nhỏ của ta! Mau tới cứu ta!” Băng gào lên thật to, bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, sau đó lại la lên:“Những người khác không cần lại đây!” Thiếu chút nữa đã quên người của Minh
Tinh lâu nhất định khoảng cách cũng không quá xa, vạn nhất mà bọn họ
thấy nàng nguy hiểm mà xuất hiện thì không biết nên giải thích thế nào
với Hãn….

“Ngươi câm mồm cho ta!” Một đao sắc bén xém chút nữa cắt vào mặt Băng, Băng
nghiêng đầu tránh được nhưng mà hàn khó từ trong đao phả ra cũng kiến
nàng rát hai bên má.

“Đuổi theo!” Đầu lĩnh đám người đó hô, bởi thấy người mặc áo lam đứng cách đó không xa. Băng quay đầu nhìn hoá ra phu nhân đó đáng lẽ chạy xa rồi
nhưng vì an nguy của nàng và đứa nhỏ nên quay lại, đây chính là tình
thương vĩ đại của người mẹ sao?

“Đã xảy ra chuyện gì?” Vô Diện từ trong rừng vọt ra, kích động rút đao chạy về phía nàng thấy có hơn mười bóng đen đang đuổi theo ai đó rời đi được một đoạn.

“Không có việc gì, bọn họ đi rồi.” Băng ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, nhìn bóng
người áo lam đó, yên lặng cầu mong nàng có thể tránh được kiếp nạn không bị bắt kịp, tuy không biết nàng là người thế nào nhưng nhất định là gặp biến cố lớn lắm mới giao đứa nhỏ cho người mà nàng mới gặp lần đầu. Ánh mắt kiên định bảo hộ đứa nhỏ đến cùng kiến nàng không khỏi rung động.
Băng có quyết tâm, nếu mà phu nhân đó không quay lại tìm đứa nhỏ, chờ
đến khi nàng ấy trưởng thành nàng sẽ nói cho đứa nhỏ đó biết nó có một
người mẹ vĩ đại đến nhường nào, nàng tên là Lưu Tịnh….

“Đứa nhỏ này là thế nào?” Tào Hãn không biết trong lúc hắn vắng mặt đã xảy
ra chuyện gì? Sao đám người đó lại đuổi theo một người phụ nữ? Đứa nhỏ
này từ đâu ra mà nàng lại ôm nó như thể nó chính là con nàng vậy?

Băng bình tĩnh day đầu lại nhìn, không che dấu kích động nơi đáy lòng, trong lời nói lại có phần trêu trọc với Hãn: “Vô Diện cảm thấy thế nào? Hay
ta nên gọi là Hãn mới đúng?’”

Tào Hãn trên mặt xẹt qua một tia không được tự nhiên, Băng bắt đầu ảo tưởng giờ phút au lớp mặt nạ đó là khuôn mặt đỏ bừng của Hãn. Đáng tiếc là
thời điểm này không có máy ảnh nếu không nàng nhất định chụp một bức làm kỷ niệm.

“Đem đứa nhỏ ném xuống, chúng ta đi mau!” Tào Triệt nội lực mất hết, đến
chậm hơn Hãn một chút, thấy trong lòng Băng là một đứa nhỏ, không nghĩ
ngợi nhiều lạnh giọng nói.

“Ném xuống? Không…… nếu là nàng trước kia thì nhất định nàng sẽ làm theo lời hắn, thậm chí thấy hắn làm thế là nên. Nhưng mà nàng giờ đã là một
người khác, thân phận cũng là một người mẹ, nên lòng của nàng rất đồng
cảm với người phụ nữ đó. Nhìn đứa nhỏ mền yếu trong tay không khỏi luyến tiếc không muốn buông tay…

Trên đường đi không ít tiếng nói huyên náo khắp nơi rộn lên, không biết từ
đâu mà nhiều người đến vậy, đối với nàng thì chỉ này chỉ nọ, trầu đầu
vào bàn tán xôn xao… Băng tức giận hờn dỗi vặn vẹo cái mặt nạ trên mặt
nàng, đúng là như người ta nói, nàng cứ như quỷ dạ xoa hiện hình.

“ Nhìn cái gì mà nhìn, một đám người vô dụng.” Mới lúc nãy khi đám người
đó vây hãm nàng và truy đuổi phụ nữ áo lam đó thì không biết họ lẩn trốn chỗ nào, khi thấy sự việc yên xuôi thì mới ló đầu ra nói này nói nọ,
một chút tinh thần thương cảm cũng không có, khó trách Nguyệt quốc bại
trận.

“Vị phu nhân này là người nước khác đến phải không ạ?” Một lão bá làm ra
vẻ quen biết tiến lên nói: “ Người của Đông phương gia chúng tôi không
dám trọc, phu nhân này nên làm theo lời công tử đó nói, mau buông đứa
nhỏ xuống chạy đi!” Cuối cùng còn lắc đầu vẻ mặt ảo não nhìn Băng.

Đứa nhỏ lúc này lại thức dậy như con mèo con khóc nỉ non như thể biết được vận mệnh mình mà sợ hãi.

Băng vỗ nhẹ đứa nhỏ, nhướng mày nhìn qua đám người đồng cảm qua đường, nàng
không cần biết đám người Đông Phương gia có lợi hại gì mà những người
này sợ đến vậy, cùng lắm cũng chỉ là đám trâu bò hổ báo nơi thôn quê mà
thôi, nàng đường đường là Hoàng hậu Đại Cảnh, là lâu chủ Minh Tinh lâu,
chả nhẽ không có khả năng bảo hộ một đứa nhỏ qua đường mà phải vất nó
xuống. Băng thản nhiên ôm đứa nhỏ vào lòng đi về phía xe ngựa…

“Băng, đem đứa nhỏ buông xuống.” Tào Hãn thân thủ ngăn cản Băng bước lên bục
xe. Đông Phương gia ở Nguyệt quốc có địa vị hết sức quan trọng, nếu đứa
nhỏ này quả thật cùng Đông Phương gia có liên quan, giữ ở bên người cũng không có chuyện gì tốt.

Kinh ngạc và oán hận hành động này của Hãn, Băng khoé môi kẽ cong lên nụ
cười cứng nhắc, ngữ điệu mềm nhẹ không dấu nổi thất vọng hỏi Hãn: “Nếu
đây là con của chúng ta, chàng có muốn thiếp buông tay không??’

Thái độ Tào Hãn cũng làm cho nàng ý thức được Đông Phương gia là người không đơn giản như nàng nghĩ, nhưng mà nàng quyết tâm thực hiện nguyện vọng
của Lưu Tịnh đó, tuyệt đối không bỏ đứa nhỏ lại phía sau. Nếu mà hắn trả lời không vừa lòng nàng thì nàng không…

Nàng nhất định sẽ điều động lực lượng của Minh Tinh lâu đến bảo hộ đứa nhỏ này, chính là nàng thật sự thất vọng nếu hắn làm thế…

Tào Hãn lắc đầu, trong mắt tràn đầy sủng nịnh cùng bất đắc dĩ, không nói gì thỏa hiệp với quyết định của nàng.

“Còn không lên xe?” Lên xe ngựa Băng liếc mắt nhìn Tào Triệt bất động tại
chỗ. Hắn vẫn đứng đó băng bát ngư long trong tay nhưng không biết thả
hồn đi suy nghĩ cái gì.

Tào Triệt không đồng ý với quyết định này của Hãn nói:“ Việc này chỉ sợ không ổn.”

“Trước hết cứ ên xe, nơi đây không nên ở lâu.” Tào Hãn tiếp nhận bát ngư long
trong tay hắn,ý bảo hắn lên xe, hắn biết lưu lại đứa nhỏ là không ổn
nhưng nàng đã muốn thế thì hắn làm sao kiến nàng thất vọng được?

Tào Triệt thở dài, chỉ còn cách lên xe.

Lúc trước đến là đường thuỷ nhưng mà Tào Triệt nói lúc này đường thuỷ nhất
định canh phòng nghiêm ngặt nên về Đại Cảnh chỉ có thể đi đường bộ, tuy
rằng hao phí thời gian hơn so với đường thuỷ, nhưng có vẻ an toàn hơn
cả, Tào Hãn tỏ vẻ đồng ý, Băng đối với việc này không biết gì nên không
cần nói thêm, chỉ cần có thể trở về Đại Cảnh an toàn thì dù đi đường nào cũng không quan trọng.

Đi đường, Tào Hãn hỏi Băng lai lịch đứa nhỏ Băng mới đem sự việc kể lại, sau đó thắc mắc hỏi:“Đông Phương gia là làm cái gì?”

“Đông Phương gia mặt ngoài là thương nhân buôn bán, nhưng mà thực chất không
có đơn giản như vậy, đế vương của Nguyệt quốc đối với Đông Phương gia
cực kỳ khoan dung, thậm chí nói là dung túng, thế nên cho dù người của
Đông Phương gia không làm quan, nhưng ở Nguyệt quốc vẫn có địa vị vô
cùng cao quý, cho dù có là quan nhất phẩm trong triều đối với người
Đông Phương gia cũng không dám bất kính, mà bí mật bên trong thì có
người trong hoàng tộc Nguyệt quốc và Đông phương gia biết, người ngoài
không ai biết vì sao thế!” Tào Hãn đối với việc này không hiểu nhiều
lắm, ngược lại đoán nói:“Cái nữ nhâ tên Lưu Tịnh đó với người của Đông
Phương gia nhất định có cái gì đó bất kính lắm, nếu Đông Phương gia cũng không truy đuổi một nữ nhân đến vậy, càng không vô duyên vô cớ chém
giết người ta và đứa nhỏ.”

“Bọn họ thật sự muốn cướp đi đứa nhỏ này, là Lưu Tịnh đi rồi quay lại nhử họ đi theo chỗ khác, nàng ấy cũng không giống nữ nhân chuyên gây chuyện
thị phi, ta không tin nàng có gì bất kính với Đông Phương gia mà đến nỗi vậy.” Có thể là Lưu Tịnh giảo hoạt nhưng nàng ấy cũng rất xinh đẹo, vẻ ngoài cao quý nhất định thân thế không phải là người thường, cái gì mà
bất kính với Đông Phương gia đâu?

“Nàng chỉ nói tên chưa nói họ là gì phải không?” Lên xe trầm mặc từ đó đến giờ Tào Triệt mới mở miệng hỏi.

“Không có, ngươi nghĩ tới cái gì?”

“Đông Phương gia chủ nhân kêu Đông Phương Lưu Hoan, ngươi nói kia nữ nhân kêu Lưu Tịch, người đuổi theo nàng là người của Đông Phương gia, cái này
không phải kéo quá đi?”Tào Triệt thản nhiên phát ra nghi vấn.

“Ý của ngươi là, Lưu Tịnh chính là người của Đông Phương gia?” Nếu thật sự là như vậy, vì sao nàng lại bị người trong nhà đuổi giết?

“Chỉ là hoài nghi mà thôi, dù sao nữ tử của Đông Phương gia luôn luôn thần
bí, nghe nói Đông Phương gia có gia quy nghiêm ngặt, nữ nhân một ngày
chưa xuất giá thì cấm không được ra ngoài, có lẽ đây là trùng hợp không
biết chừng?” Triệt chỉ vào đứa nhỏ trong lòng Băng hỏi: “Đứa nhỏ này là
nam hay là nữ?

“Ách…… Ta không biết, nhưng mà Lưu Tịnh nói của nó kêu là Nồng Tình, kêu thế
nhất định là một cô nương đi!” Băng hồn nhiên đáp trả.

“Là nam hay là nữ cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta nên làm sao với đứa nhỏ giờ?” Tào Hãn luận sự nói,“Nếu chúng ta đem nó mang về, như vậy cho dù Lưu Tịch may mắn tránh được người của Đông Phương gia đuổi
giết cũng không thể tìm được đứa nhỏ này nữa, nói cách khác đứa nhỏ này vĩnh viễn mất đi mẹ của nó, hơn nữa nó theo chúng ta cũng rất nguy
hiểm…

“Không quan hệ, nếu thật sự là như vậy, ta có thể đem nó thành đứa con thật sự của mình.” Nàng không cần nhiều đứa con như vậy, nhưng mà tình mẫu tử không cho phép nàng bỏ trách nhiệm với nó được, nó nhỏ bé như vậy, đáng thương như vậy thì nàng đã không nỡ bỏ, dù có là đúng hay sai, vì sao
Hãn lại như muốn nàng thay đổi chủ ý.

“Hoàng tẩu, thứ lỗi cho ta nhắc cho người nhớ một điều, người đừng quên mình
là Hoàng hậu Đại Cảnh, mà đứa nhỏ này là người Nguyệt quốc, trên người
nó mang là máu của Nguyệt quốc nhân, thử hỏi nàng có cái gì tư cách gì
để biến nó thành con của mình?” Tào Triệt liếc mắt nhìn Tào Hãn một cái, thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng hắn không khách khí.

“Oa……” Tiểu Nồng Tình đột nhiên khóc lớn lên, cũng không biết là vì đói bụng
ay là biết bản thân mình sắp bị vứt bỏ mà sợ hãi nữa.

“Đừng khóc, đừng khóc, tiểu Nồng Tình ngoan, ta sẽ không bỏ con lại đâu!”
Băng một bên trấn an khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng khóc lớn, một bên thì
chờ mong quyết định cuối cùng của Hãn, không thất hắn phản ứng gì, trầm
giọng nói:“Quả nhiên là huynh đệ, tâm ý tương thông, ăn ý phi thường,
nếu như theo cách nói của các ngươi, ta là Hoàng hậu Đại cảnh mà ngay cả lưu giữ một đứa nhỏ mà cũng không được thì ta có tư cách gì làm Hoàng
hậu!”

“Nàng nói gì vậy!” Tào Hãn cả kinh, chỉ vì một đứa nhỏ không rõ lại lịch mà
nàng lại nói như vậy, đứa nhỏ này đối với nàng quan trọng thế sao?

“Nó chỉ là một đứa nhỏ….” Băng mềm nhẹ lau đi nước mắt trên mặt tiểu Nồng
Tình, ôn nhu nhìn Hãn nói: “Hãn, nó so với hai đứa nhỏ của chúng ta chắc không cách nhau quá mấy ngày, mẹ của đứa nhỏ biết thiếp mới làm mẫu
thân nên mới giao đứa nhỏ này cho thiếp. Thiếp từ khi sinh con không
được nhìn thấy chúng dù chỉ một lần, đối với thiếp mà nói đã thống khổ
bao nhiêu, Nhưng mẹ con họ mà nói, phải chia ly, giao con cho một người
không quen biết thì nhất định nàng ấy thống khổ đến mức nào? Các người
nói xem, thiếp sao có thể vứt bỏ đứa nhỏ này được? Thực xin lỗi, mặc kệ
các người nói gì ta cũng không làm nổi, nếu các người còn bức ta thì….”
Tay nàng chậm rãi chuẩn bị lấy từ trong ngực áo ra một cái túi gấm,
trong đó chứa tinh nguyệt bài của minh chủ Minh Tinh lâu. Nếu Hãn không chấp nhận tiểu Nồng Tình, nàng không còn cách nào khác ngoài cách giao
tiểu Nồng Tình cho người của Minh Tinh lâu nuôi dưỡng, để nó phải cố
gắng mà sống vậy….

Tào Triệt biết nàng định làm gì đó dại dột liền nghĩ tìm cách ngăn nàng
lại, nàng tốt nhất không nên cho Hoàng huynh biết được thân phận của
nàng trong Minh Tinh lâu thì tốt hơn cả? Không được, thân phận lâu chủ
của nàng không thể làm cho Hoàng huynh biết được.

Hắn giải nan bằng cách cười thoải mái, nói:“Mau đừng nói như vậy, chúng ta
làm sao dám bức nàng kia chứ? Nói gì thì Nồng Tình còn nhỏ, chúng ta
không nói thì nó làm sao biết được thân thế của nó, mang nó về không có
trở ngại gì hết, đúng không? Hoàng huynh.”

“ Uhm.” Nàng gật đầu lia lịa với vẻ vui mừng hớn hở, quên luôn đi điều mà nàng đang định làm! Họ nhận Nồng Tình, cho nó ở lại!

Nàng dần có ấn tượng tốt hơn về Tào Triệt sau lần này, tuy hắn ngoài miệng
nói một khác, nhưng trong lòng luôn nghĩ cho bản thân nàng. Bề ngoài có
vẻ ôn hoà của hắn kiến hắn có khả năng xoay chuyển mọi suy nghĩ của Hãn, Hãn thì không có cách nào khác chỉ có thể thoả mãn yêu cầu của hắn,
thậm chí yêu cầu đó có chút phi lý….

Màn đêm buông xuống, bọn họ cuối cùng cũng đến thôn Dương gia, trong thôn
này mọi người đều mang họ Dương, họ tìm mãi mới được một nhà cho họ ở
trọ một đêm, nhà này thực hiếu khách, mấy người chưa nói gì họ liền
nhiệt tình mời vào trong nhà tiếp đón chu đáo.

Băng không màng tới việc bản thân đói bụng, lôi kéo ngay lão bà nhà này đi
vào nấu một ít nước cơm để cho Tiểu Nồng Tình đang khóc vì đói bụng ăn.

Đứa nhỏ này từ lúc đi cùng họ đến giờ đều là do Tào Triệt ôm, không biết
đứa nhỏ thế nào nhưng mà nó không thích nữ nhân ôm nó mà chỉ chịu cho
nam nhân ôm mới không khóc! Chỉ đến khi đói mới khóc đòi ăn, cứ thế oa
oa kiến cho ai nghe cũng đau lòng!

“Đáng thương cho đứa nhỏ, ngay cả khóc cũng không còn sức, vừa hay trong thôn có nhà có con dâu mới sinh, sữa lại có nhiều, ta và ngươi mang nó đến
đó xin sữa cho nó bú!” Lão bà bà hảo tâm đề nghị nói với Băng.

“Thật tốt quá!” Băng mừng rỡ, dỗ tiểu Nồng tình:“Đừng khóc, sắp có sữa ăn rồi!”

“Chị dâu , vẫn là ta cùng bà bà cùng đi thì hơn! Người cùng ca ca đi cả một ngày trời cũng mệt lắm rồi, cứ đi nghỉ ngơi trước đi!”Tào Triệt ôn
nhuận cười, hoàn toàn tiếp nhận chuyện Hãn là anh trai và nàng là chị
dâu của hắn, làm lão bà bà trong nhà nhìn thấy rất cảm động.

“Còn tưởng rằng vì này chính là cha của đứa nhỏ chứ! Hoá ra là không
phải!Được rồi, ta đây sẽ dẫn vì này đi đến nhà đó, Lão Tam, Lão Tam, con dẫn bọn họ đi vào tây phòng nghỉ ngơi, còn con dâu thì đi làm chút đồ
ăn cho bọn họ, ta đưa hắn đi!”

“Cám ơn bà bà!” Băng cùng Tào Hãn cùng nói một lời.

“Cảm tạ cái gì, ra bên ngoài bươn trải không dễ dàng gì…”

“Nương (mẹ), tối rồi, người đi ra ngoài cũng nên cầm theo đèn lồng.” Lão Tam cẩn thận mang đèn lồng giao cho bà bà.

“Vẫn là con ta thận trọng hơn cả.” Lão bà bà cười tủm tỉm tiếp nhận đèn lồng, dẫn Tào Triệt đi ra khỏi nhà đến phía đông thôn.

Lão Tam đem Tào Hãn cùng Băng đến tâp phòng, đứng ở ngoài cửa, cười
nói:“Hai vị cứ vào trong đó mà nghỉ ngơi, trên bà đã chuẩn bị sẵn trà
nước nóng, một lát nữa sẽ có cơm ăn!”

“Thực phiền các vị!” Băng không biết làm thế nào để biểu đạt sự cảm tạ của
mình với họ, người đơn thuần chất phác như họ thời hiện đại mà nói không còn tồn tại, người với người thì sự tin tưởng đã đến cự điểm, càng
không nói chuyện vô duyên vô cớ cho ai đó ở trong nhà mình.

Tào Hãn cũng nói cảm tạ với Lão Tam, lão Tam hồn hậu cười rồi ngượng ngùng gãi đầu đi.

Trong phòng bài trí đơn giản lại sạch sẽ, Tào Hãn cùng Băng bốn mắt nhìn xung quanh, dưới ánh nến là hai khuôn mặt xấu xí cứ thế nhìn nhau kiến Băng
thấy khó coi, Băng xích lại gần Hãn nói,“Thật không biết người nhà này
lại đối sử với hau người xấu xí như chúng ta nhiệt tình đến mức vậy..”

“Có thể thấy được không phải ai trên đời đều có thể trông mặt mà bắt hình
dong, sáng mai khi chúng ta đi thì hậu ta cho họ một chút tiền bạc mới
được!” Tào Hãn đỡ Băng ngồi xuống, rót một ly trà nóng cho nàng, chính
hắn cũng rót một ly và uống cạn, tuy biết bên trong là trà thô, không
ngon nhưng mà uống vào thời điểm này lại thấy nó có vị thật ngon và thơm đến lạ lùng.

“Hãn, thiếp uống thuốc có phải là máu của hắn không?”

“Đúng như nàng nói, nhưng mà chỉ có máu của hắn mới có thể cứu được tính mạng nàng!”

Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý cho câu trả lời này nhưng mà nghĩ đến
vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nàng uống nhiều máu như thế không khỏi
thấy sợ, huống chi Cẩn Vương có kịch độc trong máu, nếu mà người thường
uống vào nhất định đã chết, nhưng nàng không sao chứng tỏ máu nàng cũng có độc, chả nhẽ đây chính là truyền thuyết lấy độc trị độc?

Bản thân càng nghĩ càng thấy kinh hãu, năm đó nếu không phải Thái hậu không cướp con của Hoa thái phi, Hoa thái phi cũng không vì thế mà phát điên
trút hết mọi hận thù lên đầu nàng, thông đồng với An Tiểu Viện hạ độc
kiến nàng sau khi sinh con băng huyết mà chết… Nếu Thái hậu không hạ độc Cẩn Vương kiến hắn từ một đứa nhỏ thuần lương trăm phương ngàn kế trả
thù, huỷ diệt tất cả thì sự tình đâu có đến mức này…

Vì sai lầm của người trước mà giờ thế hệ sau mới lâm vào cảnh bi đát đến
vậy. Nàng cũng không vì thế mà phải sống dựa vào máu Cẩn Vương… Thái hậu chính là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả sự kiện này, nhưng mà giờ nói ai là kẻ chủ mưu cũng đã muộn, huynh đệ bọn họ có chung một nhận thức hay không
sau này mới là điểm mấu chốt.

Băng trầm mặc làm cho Tào Hãn cảm thấy bất an, từ đường đi đến giờ, nàng và Triệt ở chung có gì đó thân cận không…

“Chàng không nên tới……” Băng kéo Tào Hãn khẩn trương ngồi xuống, hắn vì nàng mà bỏ lại quốc gia đại sự chạy đến tận đây.

Nàng xoa lên khuôn mặt ngăm đen của hắn như muốn từ đó cảm nhận hơi ấm quen
thuộc, ánh mắt của hắn luôn sâu như vậy, kiên định như vậy nhưng vẫn
kiến nàng không khỏi bị thu hút.

“Biết nàng gặp nạn, ta có thể không đến được sao?” Nhẹ nàng ôm lấy đôi bàn
tay nhỏ nhắn của nàng đang sờ trên mặt mình, ôm nàng vào lòng, hưởng thụ mùi thơm trên cơ thể nàng không bao giờ muốn buông tay.

Sự ấm áp của hắn nan sang cơ thể nàng! Vùi đầu sâu vào lòng hắn, cảm nhận
mùi hương quen thuộc của hắn nói: “Hãn, thiếp thích mùi hương trên người chàng…”Nàng và hắn cùng nghe hơi thở của nhau, cùng cảm nhận sự ấm áp
của nhau. Băng bỗng nhiên nhớ ra điều gì sực hỏi:“Bọn nhỏ còn nhỏ như
vậy, chàng sao có thể bỏ lại chúng kia chứ?” Oán trách cũng là một sự
ngọt ngào đối với họ, hắn một mình đi đến Nguyệt Quốc đã chứng tỏ cho
nàng thấy địa vị của nàng trong lòng hắn quan trọng thế nào!

“Có Cẩm Hồng cùng Linh Nhi chiếu cố chúng nó, nàng không cần lo lắng.” Tào
Hãn cẩn thân ôm chặt thêm thân thể mền mại trong lòng hắn. Định nâng đầu nàng lên nhìn mặt nàng như bị nàng tránh né.

Băng biết giao bọn nhỏ cho Cẩm Hồng và Linh Nhi nàng có thể yên tâm, các nàng nhất định sẽ thay nàng chiếu cố chúng thật tốt.

“Làm sao vậy? Để cho ta nhìn mặt nàng xem nào?” Nàng vì sao phải trốn tránh không cho hắn xem.

“Có cái gì mà đẹp, xấu đến chết đi được!” Trên mặt thì to như hai cái bánh bao, đã vậy còn nhiều tàn nhan, hắn muốn xem làm gì?

“Đừng nhìn, chúng ta cứ thế này mà nói chuyện không tốt sao?”

Biết tâm tư trong lòng của nàng , Tào Hãn cười khẽ nhẹ vỗ về nàng nói:“Được rồi, thời gian này nàng có khoẻ không?”

“Tốt lắm, Cẩn vương chiếu cố thiếp rất tốt. Kỳ thật hắn cũng có nỗi khổ của hắn, chàng có biết không năm đó Thái Hậu..”

“Ta đều đã biết.” Tào Hãn không muốn sự việc năm đó dây dưa thêm đến nàng,
nàng vừa định nói hắn đã chặn lại, chuyển sang chuyện khác: “Băng, thừa
dịp hiện tại không người, không muốn cùng ta nói chuyện của nàng sao?”

Đối với hắn mà nói thì hắn vẫn luôn mong nàng tự mình nói với hắn sự thực này hơn cả.

“Hãn, chàng có tin trên đời này người có linh hồn không?” Hãn nếu không tin
linh hồn tồn tại thì nàng sẽ rất khó giải thích tất cả với hắn.

“Người đương nhiên là có hồn, không có hồn phách, chẳng phải thành cái xác
không hồn sao?” Người không có hồn phách há có thể sống ở thế gian này
sao, nàng như thế nào hỏi một câu hỏi ngốc nghếch đến vậy?

“Tốt lắm, thiếp nói cho chàng biết, thiếp đến từ một thế giới khác, chỉ có
linh hồn thiếp xuyên qua đay, bám vào cơ thể Nhược Nghiên, sau đó gặp
chàng…” Băng chậm rãi nói vắn tắt về việc vì sao nàng đến đây, nhưng mà
không có nhắc đến Diễm, cũng không nói nguyên nhân mình vì chết mà xuyên đến đây. Nàng cảm thấy nếu nói hết cho hắn thì tương lai của nàng và
Hãn nhất định sẽ bị bịt kín lại, không còn được như hiện tại, tốt nhất
là không nói, cứ lừa gạt chính mình là hơn cả…

“Đúng là một nhân duyên, vậy trước kia nàng…”

“Đừng hỏi nữa, Hãn, đừng hỏi nữa được không?” Nàng thật sự không muốn đem quá khứ âm u của mình kể hết cho hắn nghe, đó là khoảng thời gian đen tối
mà nàng không muốn chạm đến, đến khi nào nàng có đủ dũng khí đối mặt với nó rồi thì nàng sẽ nói cho Hãn biết tất cả…

“Được, ta không hỏi, nàng không muốn nói ta sẽ không bức nàng……”

“Hãn, thiếp thay thế được Nhược Nghiên, chàng thật sự không ngại? Thiếp…..”
Hắn đối với nàng trước nay không thay đổi, nhưng mà trước đó hắn yêu
Nhược Nghiên nhiều như vậy năm, hắn thật sự bỏ được sao? Khoảng ký ức
của Hãn và Nhược Nghiên từ thời còn ngây ngô nàng sao có thể thay thế
vào đó được!

“Nàng ngốc! Cẩn thận nghe một chút, người trong lòng ta hiện tại là nàng,
nàng không nghe được nó nói gì sao?” Nhược Nghiên chỉ là một hồi ức đẹp, một giấc mộng, mà mộng thì không thuộc sở hữu của hắn. Sự xuất hiện
ngoài ý muốn của nàng nhưng lạ để lại trong lòng hắn bao ấn tượng, sự
quật cường của nàng, sự mềm mại của nàng, sự quyến rũ của nàng, sự ương
ngạnh của nàng, tất cả bất tri bất giác cứ thế in sâu vào trong lòng
hắn, hoá giải hết thu hận trong hắn, biến hắn từ một người thô bạo hành
một kẻ biết tha thứ và yêu thương. Sao hắn có thể vì một giấc mộng mà
vất bỏ đi sự chân thật trước mắt kia chứ?

Bùm bụp, bùm bụp, từng nhịp tim của hắn trầm ổn đập lên mạnh mẽ như hứu hẹn với nàng, cam đoan với hạnh phúc mà hắn mang lại cho nàng là chân thật.

Chưa một lần nàng nghĩ hắn có thể nói những lời này với nàng, lòng của nàng kiêu ngạo, hắn có gọi tên nàng!

“Nghe thấy được…… Hắn đang nói, hắn yêu thiếp, thiếp có nghe sai không?” Cảm
giác ngọt ngào lan tới toàn thân, giống như thể đang đắm chìm trong ánh
sáng bình minh ấm áp mùa hạ, mỗi cái khoái hoạt đều như những giọt
sương đọng trên lá từng chút một bay lên….

“Nàng không có nghe sai.” Tào Hãn thanh âm nhất khoát khẳng định, con mắt hắn chứa đầy tình cảm với nàng biểu đạt thành lời.

“Chàng nói với hắn, thiếp cũng yêu hắn.” Nàng từng nghĩ ngoài trừ Diễm ra thì
nàng không bao giờ có thể dành tình cảm của mình cho bất kỳ ai như vậy,
nhưng mà giờ tình cảm của nàng đều đặt hết ở trên người Hãn.

Từng nghĩ đến trừ bỏ Diễm, nàng nếu không khả năng đem cảm tình đầu chú ở
người khác trên người. Hắn tuy cưỡng chế, bá đạo nhưng hắn chân thành và chân tình, nàng không thể kháng cự lại cam tâm tình nguyện bị hắn chin
phục, vì hắn thống khổ, vì hắn thương tâm, vì hắn rơi lệ, vì hắn trả
giá, tất cả đối với nàng mà nói đều xứng đáng…

Ầm…một cước cánh cửa phòng bị ai đó đá văng ra, kiến hai người đang ôm nhau
đành rời nhau ra, Tào Triệt nhíu mày ôm Tiểu Nồng Tình khôn ngừng khóc
đi vào, trên tay còn mang theo một bát sữa đi vào, khuôn mặt không giấu
khỏi lo lắng.

“Tiểu Nồng Tình không chị bú sữa của người phụ nữ đó, chỉ có khóc, vậy phải
làm sao giờ?” Tào Triệt đặt sữa trên bàn mang theo oán hận như thể oán
trách hai người là một đôi cha mẹ vô trách nhiệm.

“Nó vì sao không ăn? Chẳng lẽ là muốn đói đến chết mới được?” Thật khó khăn lắm mới được ở với nàng một lúc thì lại bị nó phá hỏng, Tào Hãn đã
không hờn giận nhưng mà thấy tiểu Nồng Tình khóc không ngừng, ầm ỹ hắn
càng phát buồn bực.

“Ta sao biết, ta lại chưa từng làm cha mẹ.” Ngụ ý muốn nói bọn họ hai người kia đã làm cha mẹ rồi hẳn có phương pháp đối phó.

“Có phải bị bệnh hay không?” Băng lo lắng đứng lên, đứa nhỏ vạn nhất sinh
bệnh không tìm đươc phương pháp trị liệu thích đáng rất dễ mất mạng,
nếu chỉ có mình Nồng Tình thì không sao, nhưng mà còn mẹ của Lưu Tịnh
sau này tìm nàng đòi đứa nhỏ, nàng biết ăn nói thế nào với người ta.

“Có bệnh không bệnh ta còn không biết sao, nó không hề bị bệnh, chính là
đói bụng.” Tào Triệt vẫn ôm đứa nhỏ trong lòng, một bên lấy một cái khăn nhỏ trong áo ra thấm ướt lau nước mắt cho Nồng Tình,“Đừng khóc a! Tiểu
Nồng Tình, ngươi đói rồi phải không? Sao khong chịu bú sữa?”

“Ô oa…… Ô oa……” Tiểu Nồng Tình tiếp tục khóc thương tâm.

“Cái này là cái gì?” Băng tò mò thấy cái bát đặt trên bàn, từ trong đó phát ra mùi hơi tanh.

“Đây là sữa mà ta bảo người đó vắt ra đem về, chờ đến khi nào nó đói thì cho nó uống!”

“Đem Nồng Tình đến cho ta, ta thử xem.” Băng tiếp nhận Nồng Tình, Dương lão
Tam đem cơm chiều đi vào trong phòng, đặt cơm trên bàn cười nói:“Ở nông
thôn nên chỉ có cơm rau dưa, mong là các vị không chê, còn cái thìa nhỏ
này để cho đứa nhỏ uống sữa, không biết có dùng được khôn?”

“Đa tạ Dương Tam ca, chúng ta đúng là đang phát rầu vì điều này đây, có cái thìa này là tốt rồi, thật sự là đa tạ!” Tào Triệt cao hứng đến cực điểm đáp tạ.

“Các ngươi ăn trước, ta đến cho Nồng Tình ăn.” Băng xung phong nhận việc,
mặc dù nàng đã trải qua 10 tháng mang thai sinh hạ hẳn một trai một gái
nhưng mà đối với việc chăm sóc trẻ con nàng không có một kinh nghiệm
nào! Không bằng nhân cơ hội này chăm sóc Nồng Tình , sau này còn về chăm sóc cho hai đúa nhỏ nhà nàng.

Ba người vây quanh cái bàn, Băng lấy một cái bát khác đổ một ít sữa ra
đó, dùng thìa nhỏ từng chút một đưa đến miệng nhỏ nhắn của Tiểu Nồng
Tình, dỗ nói:“Nồng Tình ngoan, ăn một chút……”

“Xem đi, nó chính là không chịu ăn!” Tào Triệt chau mày, khẩu khí tuy cứng rắn nhưng mà lại vì đứa nhỏ mà đau lòng.

“Như vậy mà không được thì còn có biện pháp nào không?”Tào Hãn khẩu khí không kiên nhẫn cũng vì đứa nhỏ mà lo lắng.

“Ta có biện pháp.” Băng ném muỗng nhỏ, hết nhìn đông tới nhìn tây đứng lên.

“Biện pháp gì? Nàng muốn làm cái gì?’Huynh đệ họ đều trăm lời như một đồng thanh nói.

“Chỉ có một biện pháp đó là tìm một cái ống nhỏ gì đó, trên làm to hơn một
chút, sau đó đổ sữa từ trên vào thẳng miệng nó! Nhất định nó phải
nuốt!”

“Không ổn!” Tào Hãn nói lời phản đối.

“Tàn nhẫn!” Tào Triệt thật đúng là sợ nàng sẽ làm như thế với tiểu Nồng
Tình, nhanh tay cướp đứa nhỏ trong tay nàn ôm gắt gao vào lòng.

Băng nhún vai,“Vậy ngươi nói xem làm sao bây giờ?”

Tào Hãn không lên tiếng, Tào Triệt đột nhiên như nghĩ ra cái gì đó hạ quyết tâm, sau đó ngửa đấu uống bát sữa vào trong miệng…

“Uy! Ngươi như thế nào lại lấy sữa của tiểu Nồng Tình uống……… A!” Trời ạ! Hắn dùng miệng bón sữa cho tiểu Nồng Tình ăn……

Tào Hãn ngây người, Băng cũng ngây người, có phải là Cẩn Vương lúc trước mãnh liệt phản đối nàng đem theo đứa nhỏ không đây?

Từng ngụm, từng ngụm, tiểu Nồng Tình cứ thể ăn, không có nhổ ra, cũng không
khóc, cái miệng nhỏ nhắn cứ thế nhu động từng chút một ăn sữa từ miệng
Tào Triệt, Tào Triệt vui mừng sau đó cứ thế đến khi đứa nhỏ ăn no mới
ngẩng đầu lên, đắc ý dào dạt nhếch miệng mà cười,“Thế nào? Phương pháp
của ta so với của nàng như thế nào?”

“Lau miệng đi ngươi” Bên miệng tuy nói vẻ giận dỗi nhưng mà chính là nàng
đang rất buồn cười, đắc ý Băng nhịn không được sẽ giễu cợt hắn,“Phương
pháp của ngươi đúng là thiệt hại quá lớn! Ngươi chiếm tiện nghi của Tiểu cô nương nhà người ta, ngươi đó phải chịu trách nhiệm!”

“Hư……” Tào Triệt ngón trỏ lau đi chút sữa còn dính trên môi nhỏ giọng
nói:“Tiểu Nồng Tình đang ngủ, đừng ầm ỹ kiến nó tỉnh dậy.” Hắn ôm tiểu
Nồng Tình đặt trên một góc giường rồi mới trở về bàn ăn cơm với mọi
người.

“Hãn, ngươi xem hắn kìa, nói cho chàng biết người khác mà nhìn vào nhất định sẽ nghĩ Tiểu Nồng Tình chính là con hắn a!”

“Nói không sai.” Tào Hãn đồng ý gật đầu, Triệt bộ dáng rất giống một người cha.

Tào Triệt nhu hoà nhìn vào Tiểu Nồng Tình:“Cũng không biết vì sao ta lại
làm vậy, từ lúc ôm nó trong lòng,ta có một cảm giác khác lạ từ trước đến giờ ta chưa từng trải qua, cụ thể nó là gì ta cũng không rõ, nhưng mà
cảm thấy chính là rất thích nó, không đành lòng nhìn nó chịu một chút uỷ khuất nào.”

“Này đại khái chính là duyên phận của người với người, tiểu Nồng Tình gặp
ngươi cũng là may mắn của nó, nếu không khẳng định là cũng bị ta hành
hạ.”

“Miễn bàn phương pháp của ngươi là gì, mà đứa nhỏ đó cứ ngươi ôm thì không khóc, ngươi ruốc cục có uy gì?”

“Là uy con vịt, haha…..” Hắn cười chính bản thân mình.

“Tốt lắm, không nói chơi nữa.”Tào Hãn hạ giọng nói:“Đứa nhỏ này thân thế
chúng ta cũng không rõ ràng, cũng không biết vì sao người của Đông
Phương gia muốn đối với nó thế nào, sáng sớm ngày mai khi chúng ta rời
khỏ thôn Dương Gia thì lập tức đổi mặt nạ, sau đó đi đường mòn đến Ngũ
lăng thành, Ngũ lăng ngoài nằm trong núi Ngũ hành sơn, có một con song
nước chảy ôn hoà,từ đó có đường đi dễ dàng thuận lợi cho chúng ta tìm
đường trở về, tiết kiện được hơn mười ngày đi bộ và tránh được đạo quân
tuy sát của Nguyệt Hoàng.”

“Nhưng mà trên đường đi trên sông đó có rất nhiều đạo tặc (cướp), nếu mà không may có thể trạm trán với chúng!”Tào Triệt do dự, cũng không muốn vì
tiết kiệm vài ngày đi đường mà mạo phiêu.

“Trên sông chỉ là mấy đám cướp cạn mà thôi, không đáng lo, nếu mà gặp họ thì
chỉ đưa tiền là xong, không cần lo lắng!”Tào Hãn bình tĩnh ngữ khí quyết định, nếu hắn và hai người đi như vậy nhất định không tránh khỏi nghi
ngờ của quan quân.

“Làm gì sốt ruột như thế? Ta cho rằng vẫn là đi đường bộ tốt hơn, cho dù là
đi đường thuỷ thì sông Ngũ lăng đó và Đại Cảnh ta không có tương thông,
rất khó để trở về bình an, chúng ta sao không bàn tính kỹ lại?” Tào
Triệt biết được ý định của Tào Hãn là gì, hắn nhất định là đoán được Mộc Viễn Trạch trở về Điệp Cốc thì phải đi đường đó? Hắn muốn gì?

“Không cần nhiều lời, cứ đi theo đường thuỷ đó đi.”Tào Hãn giải quyết dứt
khoát, không tiếp thụ bất kỳ ý kiến nào. Lần trước hắn có tin tức tình
báo biết được Điệp Cốc ở trong núi Tú Lam, chỉ cần đi đường thuỷ là có
thể đến được đó, không thể trơ mắt nhìn Tào Triệt tự mình huỷ hoại bản
thân được, nhất định còn có phương pháp khác để cứu cả nàng và hắn…

“Không cần vì ta mà hao tổn tâm tư.” Tào Triệt cười khổ, độc trong người hắn
đến cả Y Tiên cũng bó tay không trị được, Hoàng huynh khổ tâm đi về núi
Tú Lam như vậy nhưng mà không biết trở về nhất định là tay không rồi
thất vọng thêm mà thôi…

“Không thử sao biết ” Tào Hãn buồn và nói.

“Các người đang nói cái gì thế?”Băng không hờn giận ra tiếng hỏi. Vì sao mỗi lời huynh đệ hắn nói mà nàng nghe đều không hiểu gì hết, Hãn muốn Cẩn
vương thử cái gì?

“Nhanh ăn cơm đi! Ăn xong rồi đi ngủ cho sớm, sáng mai còn có sức mà đi.”

Băng chậm rãi ăn cơm, không hài lòng khi thấy Huynh đệ bọn họ có gì đó giấu
giếm nàng, nhưng mà nhìn huynh đệ hắn lúc này hoà hợp như vậy không còn
ngăn cách, không có lục đục với nhau, trong lòng nàng cảm thấy vui mừng
khôn siết, dù đồ ăn trên bàn đạm bạc nhưng mà đối với nàng mà nói ngon
hơn cao lương mĩ vị trong cung nhiều lần, nếu mà họ không muốn nói thì
thôi kệ họ vậy…

Sáng sớm hôm sau, hậu tạ ngba người nhà Dương gia xong ba người hướng ngũ lăng thành đi.

Trên đường đi ba người thay đổi hình dạng, đến khi đến một toà thành nhỏ vào trong một tiệm cơm ăn và nghe ngóng tình hình. Bàn bên cạnh họ là một
đám thương nhân đang bàn tán rằng Nguyệt Hoàng có hạ chỉ, ngoài trừ tàu
thuyền của quan binh còn không bất kỳ một thuyền nào được lưu chuyển
trên sông Tú Lam, không biết duyên cớ là gì.

Tào Hãn sắc mặt ngưng trọng, nói nhỏ:“Nguyệt hoàng có phải đang dùng kế
dương đông kích tây không? Hắn điều quân đi lên biên quan Tây Bắc là kế
nghi binh? Hắn muốn tiến binh ở sông Tú Lam này chăng?

Tào Triệt chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói:“Khả năng không lớn, theo ta
thấy, là Nguyệt hoàng nhất định không biết được hành tung của Mộc Viễn
Trạch nên đóng quân ở đây ôm cây đợi thỏ.”

“Ta vẫn không nghĩ ra được ái phi của Nguyệt Hoàng trong cung được hắn sủng ái không ít, vì sao lại mạo hiểm cùng Mộc Thân y bỏ trốn?”Tào Hãn nhíu
mày thắc mắc bởi nghe nói Nguyệt hoàng đối với cái vị tên Băng phi đó
sủng ái tột độ, nàng vì sao còn muốn trốn đi? Trên đời này có nữ nhân
không coi trọng vinh hoa phú quý sao?

“Bởi vì yêu.” Băng buông chiếc đũa, thản nhiên nói. Thủy yêu Diễm đây là
điều không cần hoài nghi,nhưng mà tình yêu của nàng là tình yêu ích kỷ,
cuối cùng vì thế mà mất đi nhân tính, hại luôn cả tính mạng nàng, huỷ
luôn đi Diễm và cũng là huỷ luôn đi cuộc đời nàng. Hiện tại Băng không
biết nên hận nàng hay là thương hại nàng nữa. Mọi người đều có cơ hội
đầu thai làm người mới, chuyện của kiếp trước cần gì phải lôi vào kiếp
này? Nàng nên chúc phúc cho họ mới phải…

“Huynh nhất định không biết vị Băng Phi đó là người phương nào?”Tào Triệt cười liếc mắt nhìnTào Hãn.

“Hả? Nàng là người phương nào?” Tào Hãn nghi hoặc nhìn Tào Triệt.

“Là người quen, huynh nên cẩn thận suy nghĩ một chút nha.”Tào Triệt liếc mắt nhìn Băng, dừng nói vẻ gợi lên tò mò.

Tào Hãn thấy thái độ của Triệt và Băng như vậy càng không tránh khỏi tò mò suy ngẫm xem lời Triệt nói có nghĩa là gì.

Ăn xong rồi cơm, ba người tiếp tục ra đi, Nồng Tình cũng tỉnh dậy, Tào
Triệt lại bón sữa cho nó ăn, Băng luôn trêu hắn gọi hắn là “Vú em”, Tào Triệt giận dỗi đem tiểu Nồng Tình nhét vào trong lòng nàng ,nói:“Là
nàng nên chăm sóc Nồng Tình mới phải, chính là nàng không chăm nó, đừng
có mà lên mặt chê cười ta? Ta mặc kệ!”

“Hắc hắc…… Ngươi bỏ được sao?” Băng cười gian trá,chỉ cần nhìn hành động của hắn chăm sóc Nồng Tình thời gian qua là nàng biết hắn quý nó đến mức
nào, ngay cả tã nót của nó cũng là hắn thay cho, nếu để nàng chăm sóc
nó thì đối với Nồng Tình mà nói chính là “cực hình”.

“Nhược Kinh như thế nào trở thành sủng phi của Nguyệt hoàng, hắn có biết được
thân phận thật sự của Nhược Kinh?” Vẫn không lên tiếng chỉ lo lái xe Tào Hãn đột nhiên quay đầu lại nói một câu.

Băng ngẩn ra, trừng mắt nhìn Tào Triệt liếc mắt một cái, trách hắn trong lúc ăn cơm nhiều chuyện. Trong lòng nàng kỳ thật không muốn Hãn biết được
chuyện này, chỉ có thể khẳng định Tề Nhược Kinh đã được thay đổi thành
con người khác, trong người nàng lúc này là Thuỷ. Thuỷ và Diễm ở cùng
nhau nàng đã quyết sẽ chúc phúc cho họ, không muốn vạch trần thân phận
của hai người để làm tăng thêm chuyện không hay, nếu mà ngày đó đến thật thì nàng thật sự không chấp nhận được.

“Không sai, nàng ta quả thật là Tề Nhược Kinh, về phần nàng là như thế nào đến Nguyệt quốc thì không ai biết được, nhưng mà nàng không nhận ra được
chúng ta là ai, hình như là nàng ta bị mất trí nhớ?” Tào Triệt không để ý đến cái liếc mắt của Băng. Mặc kệ nàng ta có là Thuỷ đi chăng nữa,
nhưng mà nàng ta có thể ức chế được Nguyệt Hoàng, điều này đối với Đại
Cảnh mà nói là có lợi, hắn không thể giấu diễm Hoàng huynh được…

“Mất trí nhớ……” Tào Hãn nếu có chút đăm chiêu nhìn Băng liếc mắt một cái.
Nàng cũng không phải là Nhược Nghiên trước kia, vì sao chuyện này hình
như có phần giống với chuyện của Nhược Nghiên đến vậy?

“Nguyệt hoàng đối với Nhược Kinh sủng ái vô cùng, chỉ cần chúng ta đi trước một bước tìm được nàng thì…. Trận này không đánh thì chúng ta cũng nắm chắc vài phần thắng!”

“Đúng là Cẩn Vương có khác!” Băng thở dài, kinh thường nhìn Cẩn Vương. Hai
nước giao chiến sao lại lôi một nữ nhân vào cuộc, hắn muốn lợi dụng nàng làm bình phong ký hoà ước chiến tranh sao? Nếu đúng nàng là Nhược Kinh
thì nhất định sẽ hy sinh thân mình vì đất nước, nhưng mà kết cục thì
sao, trái tim nàng sẽ nhận lấy tổn thương, cuối cùng chính là tự mình
khổ đau!

Tào Triệt khẽ nhíu mày, nghiêm mặt nói:“Nàng cũng biết một khi đã giao
chiến, bao nhiêu dân chúng hai nước sẽ trôi dạt khắp nơi, bao nhiêu gia đình vì thế là ly tán không? Hy sinh một người như nàng mà đổi lại sự
yên bình của trăm họ, có cái gì kaf không đúng? Hơn nữa đối với nàng ta
mà nói không có cái gì là hy sinh, nàng được Nguyệt Hoàng sủng ái như
vậy thì nhất định hắn không bạc đãi nàng.”

Hắn không trách nàng kinh thường hắn, nhưng mà hắn chỉ giận nàng thân phận
là Hoàng hậu Đại Cảnh, quyết tâm ở cùng Hoàng huynh trăm năm mà không
biết vì Đại Cảnh mà lo lắng, chỉ vì một người dây dưa không rõ mà không
để ý đến đại cục.

“Triệt nói không sai, chúng ta nhất định phải tìm được Nhược Kinh trước Nguyệt hoàng.” Tào Hãn nói, vỗ nhẹ lên vai Băng nói: “Nàng không phải là Nhược Nghiên sao đối với chuyện của Nhược Kinh lại quan tâm như thế?”

“Ta……” Băng á khẩu không trả lời được câu hỏi này của hắn, đối mặt với sự
nghiêm nghị của Cẩn Vương, nghi vấn của Tào Hãn thì chỉ ó thể nói cái
gì, đành nói:“Ta chỉ là cảm thấy nếu mà như thế thì ta cảm thấy không
công bằng với Nhược Kinh…Các người có từng hỏi qua nàng chuyện này thì
chưa?”

“Nàng nếu là Nhược Kinh trước kia thì nhất định sẽ đồng tình với cách này của ta và Hoàng huynh, đáng tiếc là nàng lại mất trí nhớ…” Tào Triệt khẳng
định nói, Nhược Kinh nhất định sẽ không phản đối, phiền chính là Nhược
Kinh hiện không còn là Nhược Kinh mà là Thuỷ, theo như tính cách Băng
lúc mới đến đây mà nói nàng ta cũng nhất định không phải là người theo
sự an bài của người khác nên không dễ đối phó, lại thêm việc nàng ở gần
Diễm hay chính là Mộc Viễn Trạch thì tình hình càng thêm phức tạp. Sự
việc này càng lúc càng không dễ giải quyết.

“Hiện tại nói những việc này có ích lợi gì, nói không chừng nàng đã ở trong
tay Nguyệt hoàng rồi !” Băng biết việc này là không có khả năng, với
năng lực của Diễm đó là giỏi chiến đấu , cộng thêm Thuỷ thủ đoạn thì đám binh lính đó có là gì kia chứ? Hãn có muốn tìm họ cũng rất khó, nếu Cẩn Vương gia mặt may ra mới tìm được vì hắn và Diễm giao tình sâu đậm….

“Cái đó cũng rất tốt, chúng ta có thể chính quang minh chính đại đi đòi lại
Nhược Kinh, nàng ta với thân phận con gái của tướng quân địch quốc cũng
kiến Nguyệt Hoàng đau đầu, nói không chừng việc quân mà tâm đều không
xong, chúng ta có thể nhân cơ hội đó chế ngự hắn, đồng thời tiến đánh
kiến hắn trở tay không kịp.”Tào Triệt nói nhẹ.

“Vừa mới còn nói cái gì mà vì nước vì dân, như thế nào đã xoay ra chế ngự kẻ khác được?” Băng nhịn không được nói lại với hắn, kỳ thật trong lòng
cũng hiểu được lập trường của hắn làm như vậy rất hợp tình hợp lý. Tào
Triệt không để ý tới nàng, ngược lại đối với Tào Hãn cười nói:“Đại ca,
ta nói không lại nàng, huynh đừng nên có im lặng như vậy, tốt xấu gì
cũng nên quản nàng đi!”

“Kêu đại ca cũng vô dụng, đại ca ngươi cũng quản nổi!” Băng đem tiểu Nồng
Tình sắp khóc đưa đến trước mặt Triệt nói: “Tiểu Nồng Tình hình như là
chưa ăn no, ngươi vẫn là tiếp tục làm việc vú em của ngươi đi!” Tương
lai chuyện như thế nào không ai có thể đoán trước, mỗi người đều có con
đường riêng của mình, Diễm cùng Thủy tương lai hội như thế nào, người có thể quyết định không phải nàng, nàng cần gì phải buồn lo vô cớ đâu!

“Đi… –” Tào Hãn cười giơ roi, vó ngựa phi đạp mạnh tăng tốc làm bụi đất
trên đường bị sới lên mù mịt. Bọn họ không cần biết tình hình thế nào
thoải mái vui đùa thả lỏng bản thân như những người dân bình thường,
huynh đệ đồng lòng, phu thê viên mãn, không có thù hận với việc quốc
gia, không bận lòng vì thiên hạ, như vậy thật là tốt….

Đáng tiếc bọn họ không phải như vậy mãi được, sinh ra trong gia đình hoàng
gia thì không được như con dân bình thường, nhiệm vụ của họ là làm cho
quốc gia phồn vinh hưng thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, là trách
nhiệm phụ hoàng giao lại cho hắn và là nhiệm vụ của bậc đế vương không
thể trốn tránh được…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.