Chí Tôn Phế Hậu

Chương 12: Biến thiên



“Nếu hoàng huynh
nói như vậy, ta có thể nói thẳng a! Nàng chính là…… Tề Nhược Nghiên,
hoàng huynh có thể xem như vì ta lần này hoàn thành tốt nhiệm vụ,mà đem
nàng ban thưởng cho ta được không?” Tào Triệt giống như không chút để ý
hỏi, đã thấy sắc mặt Tào Hãn hơi đổi, trong lòng thấy kinh ngạc.

Vốn tưởng nhị tiểu thư Tề gia Tề Nhược Nghiên không có tài sắc gì lên sau
khi lập lên ngôi vị hoàng hậu , vào đêm tân hôn hoàng huynh vì thế mà
phất áo bỏ đi, hắn cũng chưa bao giờ đem nàng để ở trong lòng, lúc hắn
phụng chỉ điều tra tra rõ Tề gia thông đồng với địch phản quốc, lúc ấy
nàng còn là hoàng hậu, chắc có dự đoán được tình trạng nghiêm trọng mà
đến phủ hắn cầu xin hắn giúp, nguyện vì phụ thân mà ngay cả tính mạng
cũng không cần…

Hắn lúc ấy trong lòng còn cười nhạo nàng chỉ có sắc đẹp mà trí tuệ thấp
kém, ngu xuẩn đến mức không nhìn thấu đực taam tư hoàng thượng là muốn
lấy mạng lão già Tề Lệ, cũng không lo lắng phải giúp nàng làm gì, nhưng
vừa rồi ở Từ Ninh cung chứng kiến nụ cưới thu diễm của nàng, lại làm dấy lên của hắn hứng thú, muốn biết nàng có tâm tư gì trong lòng, vì thời
điểm này rồi mà còn có thể cười sáng lạn như thế!

Lời nói của Tào triệt dội vào tai Tào Hãn như một tiếng sét giữa trưa hè, đột ngột không kịp phòng ngự

Làm sao có thể là nàng? Triệt coi trọng nữ nhân làm sao có thể là nàng?! Này……

“Nàng nay là phế hậu, này không hợp lễ giáo, ngươi là không phải……” Tào Hãn
nhíu mày, không biết vì sao, thời điểm nghe được Triệt nói hắn muốn nữ
nhân là Tề Nhược Nghiên, chính mình lại cảm thấy không thoải mái, ở cổ
như có một cái xuong cá, nuốt vào không được, phun ra chẳng xong, cứ mắc nghẹn ở đấy, khó chịu

“Hoàng huynh khi nào lại coi trọng lễ giáo như thế? Nếu hoàng huynh đã đem
nàng phế đi, nay thưởng cho ta thì có vẫn đề gì đâu?” Tào Triệt phủi
phủi cổ tay áo, giống như vô tâm lại hình như có ý cười trêu nói:“Hoàng
huynh có phải hay không luyến tiếc? thôi quên đi……”

Biết Tề Nhược Nghiên vốn có thân phận tôn quý Hoàng hậu, nhưng mà chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, hoàng huynh căn bản chưa từng sủng ái lâm hạnh
nàng, từ trước tới giờ hắn muốn gì hoàng huynh đều cho hắn, không keo
kiệt, huống chi cái bây giờ hắn muốn chỉ là một hoàng hậu bị phế, không
nghĩ tới hoàng huynh lại do dự, lấy lễ giáo ra né tránh vấn đề của hắn…

Vừa áp giải tên phản quốc Tề Lệ về kinh không được bao lâu, Cẩn Vương Tào
Triệt còn không biết mấy ngày qua trong cung xảy ra nhiều chuyện long
trời nở đất đến vậy, mới lúc nãy hắn mới biết hoàng hậu đã bị phế, nhưng mà làm sao nàng lại có thể nở một nụ cưới sáng lạn như thế cho hắn
thưởng thức, muốn giáp mặt với nàng để hỏi nàng câu hỏi đó….

“Luyến tiếc? Ngươi đã quên ta từng nói cho dù là ngôi vị hoàng đế này, ta
cũng có thể cùng ngươi chia xẻ, huống chi một nữ nhân!” Tào Hãn cưỡng
chế trong suy nghĩ lòng, nói

Đúng là nhiều năm trước, hắn đã từng nói như vậy với Triệt, Triệt thầm nghĩ
lại như vậy, nhưng mà hắn vẫn muốn làm một vương gia tiêu soái, được đi khắp nơi ngắm sơn thuỷ, tự do tự tại.

“Thôi. thôi!” Tào Triệt mãnh phe phẩy đầu, cười lớn xua tay nói:“Coi như ta
cái gì cũng chưa nói, hoàng huynh tội gì nói như thế làm ta sợ, ngôi vị
hoàng đế này vẫn là hoàng huynh ngồi thích hợp nhất, ta chỉ muốn làm
Vương gia nhàn tản, tự do tự tại sống qua ngày!”

“Vua không nói chơi” Tào Hãn nói kiên quyết, trong lòng như bị đâm một dao,
tuy không có đổ máu, lại đau đớn khó nhịn, áp lực này phải chăng chính
là cảm xúc của hắn, nhất định không sao cả nói:“Đêm nay ta sẽ sai người
đưa nàng đến Cẩn vương phủ của ngươi.”

Tào triệt không thể không phát hiện ra cảm xúc đó của Hoàng huynh cơ chứ.
Nhất thời hắn nhìn mà thấy mà buồn cười hiện lên ở khoé mắt. Mặc dù ly
kinh mới mấy ngày, nhưng nhất định Hoàng huynh và Tề Nhược Nghiên nhất
định đã xảy ra chuyện gì rồi, làm cho hoàng huynh có cảm tình với nàng,
nhưng mà hiện tại hắn không cần vạch ra ngay, nhưng mà hắn vẫn muốn thử
lòng hoàng huynh một chút, dù sao hắn cũng chưa thấy hoàng huynh có tình cảm với nữ nhân nào như vậy!

Vì thế Tào Triệt cười hướng nhếch môi chắp tay hướng tới Tào Hãn cái tạ
lễ,“Như thế không còn gì tốt hơn, vậy đa tạ hoàng huynh!”

Hắn cứ nghĩ như vậy mà cười, vốn trước kia mặt Triệt rất ít khi bày tỏ cảm
xúc, nhưng mà không hiểu vì sao lúc này hắn lại có thể nở nụ cười chói
mắt đến vậy!

Tào Hãn gật gật đầu, kiệt lực biểu hiện ra vẻ là không cần, coi như ban cho kiệt một món quà đi,, nhậm nó lại vô giá, lần khắp trời đất khó cầu,
chỉ cần cho Triệt, hắn tuyệt không hội một chút nhíu mày, huống chi chỉ
là một nữ nhân Tề gia, chưa từng coi nàng là người để vào trong mắt….

Nhưng mà đối mặt với yêu cầu của Triệt, vì sao nhưng lại cảm thấy khó có thể
dứt bỏ như ậy? Vì sao lời nói vừa thốt ra lại cảm thấy hối hận như vậy?

Mấy năm qua, mẫu hậu bảo hộ nàng tốt lắm, hắn thấy nàng ngày càng xinh đẹp, hâm mộ trên đời này sao có thể có một tiên nữ hạ phàm như nàng, giống
như không phải chịu áp lực ồn ào, náo loạn, giống như một nhánh hoa mọc
trên vách núi vậy, cứ nhẹ nhành như vậy mà nở rộ, xinh đẹp nhưng không
diêm dúa, làm cho hắn muốn bảo hộ nàng cả đời như một vật báu, không cho kẻ khác nhìn trộm nàng. Chính vì vậy mà hắn bận rộn, không có thời gian mà đi thị tẩm bất kỳ nữ nhân nào khác.Nhưng mà hoa kia sớm muộn cũng
tàn…

Phế nàng không phải kế hoạch ban đầu của hắn, Thái hậu lại bệnh tình nguy
kịch, Tề gia thất thế, hắn mất đi kiêu ngạo vốn có, nhìn thấy nàng yếu
đuối như vậy, chỉ cần nàng mở lời cầu xin hắn, xin hắn không ra tay giết hại Tề gia thì hắn cũng có thể đáp ứng nàng. Nhưng mà nàng lại không
như vậy, nàng thà đem thân mình ra trao đổi với Triệt đêm đó mà cũng
không cầu xin hắn, người nắm quyền sinh sát Tề gia mà lại đi cầu xin
Triệt….

Càng nghĩ hắn càng tức giận, từ đầu đến cuối Triệt cũng không từng cùng hắn
đề cập qua chuyện này, bọn họ đêm đó đã nói những gì thì không ai biết,
nhưng theo mật báo nàng từ cửa sau của Cẩn vương phủ đi ra, quần áo hỗn
độn, đi lại tập tễnh, làm cho hắn không thể không hoài nghi bọn họ ta đã làm gì……

Hắn muốn hoàn toàn hủy đi kiêu ngạo của nàng, làm cho nàng hiểu được trên
đời này chỉ có hắn mới là chúa tể của nàng, hắn là của nàng……

Đúng vậy, nàng là của hắn, chỉ thuộc về một mình hắn! Máu hồng kia chảy ra,
tượng trưng cho tấm thân trong trắng của nàng chỉ thuộc về hắn, cũng làm cho nội tâm hắn nóng bừng cảm xúc, nếu có máu chảy ra thì không có lẽ
nào nàng từng bị nam nhân nào sủng trước đó được. Hắn thật không thể
chịu đựng được khi nghĩ đến tấm thân trắng nõn của nàng bị nam nhân khác ôm vào mà hung hăng chiếm lấy… Cho dù người đó có là Triệt cũng không
được!

“Hoàng huynh?” Gặp sự xuất thần của Tào Hãn hãy, Tào Triệt cười tủm tỉm ở
trước mặt hắn huy huy tay ,muốn hắn chú ý tới mình,“Hoàng huynh đang
nghĩ cái gì mà có thể xuất thần như vậy?”

Phát hiện Tào Triệt tươi cười ý bỡn cợt, Tào Hãn lúc này mới hiểu được Triệt mở miệng xin mình ban Nhược Nghiên bất quá là ở trêu cợt mình, không
cần nói thêm nữa cái gì, tâm tình lại xoay về vẻ trầm tĩnh vốn có, ho
nhẹ một tiếng che giấu trên mặt sự mất tự nhiên, thản nhiên nói:“Triệt,
trò đùa này có gì hay mà cười!”

“Hoàng huynh so với ta còn để ý tới nàng nhiều hơn a!” Tào Triệt nếu có chút
đăm chiêu cười dò xét khuôn mặt hắc ám của hoàng huynh, ,“Nhưng mà cũng
khó trách, nữ nhân tuyệt sắc như vậy cho ai đều đã không bỏ xuống được!” Nói xong, còn hơi có chút tiếc thở dài một tiếng.

Tào Hãn từ chối cho ý kiến một tiếng ‘hứ”, trong lòng tuy là nỗi băn khoăn quay cuồng, rất muốn biết đêm đó Nhược Nghiên cùng hắn đã nói những
gì,nhưng lại lựa chọn ngậm miệng không hỏi, cố ý tin tưởng Triệt, nếu
hắn không muốn nói thì nhất định là có nguyên nhân nào khác mà thôi……

“Nhưng mà hoàng huynh trăm ngàn lần đừng xem nhẹ nàng, đừng nhìn nàng có một
bộ yếu đuối mà kinh thường, kỳ thật bên trong lại kiên cường dẻo dai!”

“Chỉ giáo cho? Ngươi thực hiểu biết nàng?” Tào Hãn nhíu mày hỏi. Nhược
Nghiên vào cung , đều là ở trong hậu cung, gặp Triệt hẳn là chỉ tại gia
yến mà thôi, mà số lần đó cung chỉ là vài lần, như thế nào hắn lại nói
nàng như thể hai người như thể có thâm giao lâu năm vậy?

“Hoàng huynh không biết đó thôi, mới vừa rồi ở Từ Ninh cung, nàng hướng về
phía ta tươi cười sáng lạn, có thể nói là là khuynh đảo chúng sinh, một
cái nữ tử nếu không phải nội tâm đủ kiên cường dẻo dai, như thế nào còn
có thể cười như vậy?”

“Cười? Ngươi nói nàng trong lúc đưaa tiễn mẫu thân nhập lăng lại có thể cười
được sao?” Tào Hãn con ngươi đen bên trong như ẩn chứa hoả khí, vì Triệt vẫn như cũ không có nói rõ Nhược Nghiên đi tìm hắn vào tối đó là vì
việc gì, nàng trong lúc giờ phút trang nghiên như vậy lại có thể cười
với hắn như vậy….. Cho dù nàng nói nàng mất trí nhớ, quên đi chuyện cũ,
nhưng mà không nên cười a! Huống chi lại là nhìn một nam nhân mà cười,
trong lòng nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì?!

Nàng thật là đã mất trí nhớ sao? Nàng quả thực có hành động làm cho hắn tin, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại vẫn có khả năng nàng vì trốn tránh cục diện
trước mắt mà giả vờ mất đi trí nhớ….

“Mà, cũng không phải cười bình thường, mà là cười dị thường sáng lạn! Các đại thần nhìn thấy quả thực sợ là nàng bị điên rồi!”

“Điên?” Tào Hãn cười lạnh,“Nàng nói nàng mất trí nhớ,đã quên đi hết mọi chuyện trước kia.”

“Trên đời còn có loại sự tình như vậy sao? Nhưng thật ra mà nói mọi việc đều có thể……”

“Ngươi tin sao?” Tào Hãn nghiêng mặt đi tới hỏi nói, hắn không tin nếu không đến gần.

“Không biết.” Tào Triệt nhún nhún vai, vuốt cằm cười nói:“Bất quá theo ta thấy hoàng huynh là không có tin tưởng ta đi! hay…… Không bằng để cho ta tới thử nàng một lần, như thế nào?”

Tào Hãn có tâm cự tuyệt, nhưng mà nghĩ lại cũng tốt, nếu quả thực hai người có quan hệ gì đó, nhân cơ hội này thử luôn xem sao, chẳng phải mọi nghi ngờ đều có thể được giải quyết rồi sao?

“Cũng tốt……”

“Việc này cứ giao cho ta, hoàng huynh yên tâm đi!” Tào Triệt định liệu trước
như vậy mỉm cười nói nói, trong mắt lại ẩn chứa chờ mong, tựa hồ đối
việc này rất có hứng vậy.

Thấy hắn lộ ra vẻ mặt như vậy, Tào Hãn có chút bất an, dù sao hắn chưa bao
giờ thấy Triệt có hứng thú với bất kỳ nữ nhân nào như vậy trước kia mà
lại có hứng thú như vậy……–

Băng ăn bữa tối, cứu tâm hoàn từ này không thể ăn rồi, vì bảo toàn tính
mệnh, nàng không thể không uống thứ thuốc nước đắng ngắt mà thái y đưa
qua, tuy rằng hiệu quả đối với bệnh của nàng không lớn lắm

Lấy một miếng mứt táo ngọt bỏ vào miệng cho giảm bớt vị đắng, Băng thuận
miệng hỏi bạch thái giám,“Hoàng Thượng như thế nào còn chưa có về?”

“Hôm nay Vương gia mới từ biên quan áp giải tội phạm quan trọng về kinh,
Hoàng Thượng ở Đông Noãn các thiết yến tẩy trần cho vương gia! NHưng vì
sự việc bận rộn nên hoàng thượng đã sớm phân phó cho Hồng Cẩm hầu hạ
ngài đi nghỉ rồi ạ”

“Cái gì tội phạm quan trọng?” Ánh mắt của bạch thái giám làm cho Băng bắt
đầu căng thẳng. Biên quan? Tội phạm quan trọng? Chẳng lẽ nói là cha của
Tề Nhược Nghiên-Tề Lệ bị áp giải đến kinh?

“việc này…. Nô tài cái gì cũng không biết, ngài vẫn là sớm đi nghỉ đi ạ.”
Bạch thái giám nhất thời phản ứng như thể là mình lỡ lời, kinh hoảng cố
tình né tránh câu hỏi của nàng, quay đầu lại kêu “Cẩm Hồng, còn không
mau lại đây hầu hạ!”

Theo ánh mắt né tránh của hắn, Băng không cần đoán cũng biết suy đoán của
mình là đúng, nhưng mà nghĩ không cần làm khó nô tài, liền giống như con rồi ngoan ngoãn cho người khác hầu hạ rửa mặt, chải đàu, rồi đi vào
long sang nằm, chờ hoàng đế hồi cung. Tề Lệ là em của Thái Hậu, là cậu
của hoàng đế, bị giá hoạ cho tội danh phản quốc, liên luỵ cả nhà chịu
tội chém đầu, hiện tại phụ thân của thể xác này đã bị bắt mà áp tải đến
kinh thành….

Tâm tư tự nhiên sinh lo lắng không yên, cảm giác bứt dứt, thật khó chịu……

Băng thở dài, bất đắc dĩ phát hiện chủ nhân nguyên bản của thân thể này có ý thức, mặc dù chính mình không chịu khống chế, nhưng mà cũng không tránh được có liên quan, nên thân thể mới sinh ra cái cảm giác khó chịu như
vậy, điều này làm cho nàng có cảm giác như mình là người tạm định cư
trong thân xác này mà thôi, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị chủ
nhân của nó đuổi ra ngoài vậy, không có nơi trú ngụ, không có đường trở
về, loại cảm giác này thật không tốt, nhưng mà cũng không nề hà.

Tề Lệ dù sao với khối thân thể này dù sao cũng có quan hệ cha con, có huyết thống thân cận!

Nàng thở dài, giật mình phát hiện mình có chút gì đó bất trí bất giác, cảm
thấy mọi việc thật mơ hồ, nếu đã muốn thật sự dung nhập vào khối thân
thể này, cái cảm nhận được không phải là hỷ nộ ái ố của mình, nhưng mà
không thể giãy dụa, kiềm chế được.

Kiếp trước, nàng cô lực khống chế vận mệnh của mình, cuộc sống của nàng chưa bao giờ thật sự có bất cứ điều gì, điều duy nhất có thể níu kéo nàng
còn tiếp tục sống đó là vì yêu, nhưng mà cuối cùng cũng bị phản bội một
cách vô tình, sinh mệnh của nàng luôn định sẵn là một hồi thảm kịch….

Chẳng lẽ nàng không thể chính mình có cuộc sống của chính mình mà phải để
trong tay kẻ khác? Không! Nàng không cần như vậy! Cuộc sống của nàng do
nàng quyết.

Tuy nàng không nhìn rõ con đường sau này của mình, nhưng mà nàng khát vọng
được nắm trong tay chính là vận mệnh của mình, không bị người khác điều
khiển!

“Đừng kích động…… Tề Nhược Nghiên, tin tưởng ta…… Tin tưởng ta…… Ta có thể,
nhất định có thể……” Trong lòng yên lặng nhắc tới, như là đang an ủi thân thể đang ẩn núp tại góc sáng nhất của linh hồn, hoặc như là chính mình
tự cổ vũ chính mình, tâm như kỳ tích lại có thể bình tĩnh trở lại.

Khóe miệng nổi lên nụ cười có phần bất đắc dĩ, nàng sao có thể chụi sự điều kiển của hoàng đế?

Hắn từng hung tợn nói qua chờ Tề Lệ về đến kinh lập tức cho chém đầu, hiện
tại hắn nếu đã bị áp giải đến kinh thành, như vậy thời điểm chết của hắn đã định rồi, nàng có thể cứu được sao?

Đương nhiên, Tề Lệ sống hay chết cũng không thuộc quyền quản lý của nàng,
thái độ của hoàng đế với nàng mặc dù có thay đổi nhưng cũng không rõ
ràng.Thân phận của nàng hiện tại không phải hoàng hậu, theo lới hắn thì chỉ là nô tỳ, thử hỏi ốc không mang nổi mình ốc thì làm sao còn quản
được việc của người khác.

Nhưng mà nô tỳ nào lại có được đãi ngộ như nàng? Nàng không biết hoàng đế
đang tính kế gì, Thái hậu vừa chết, ở bên ngoài mà nói, thân thể Tề
Nhược Nghiên đối với hắn có chút tác dụng gì đó, nhưng mà đó không phải
lý do để hắn có đãi ngộ tốt như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.