Chí Tôn Đào Phi

Quyển 1 - Chương 20: Một người khác



Chín ngày sau khi thành thân, Thương Diễm Túc không cần đi vào triều sớm, mà vào canh năm ngày thứ mười, Lãnh Thanh Nghiên còn đang trong giấc mộng bị Thương Diễm Túc vô tình đánh thức.Không kiên nhẫn nhíu mày, mở to mắt lạnh lùng nhìn hắn, Thương Diễm Túc không để ý đến sự tức giận của nàng, cầm triều phục trong tay quăng trước mặt nàng, nói: “Ái phi, nàng còn có thể ngủ tiếp như vậy hả? Còn không mau đứng lên giúp bổn Vương thay quần áo?”

Khóe miệng run rẩy vài cái, Lãnh Thanh Nghiên không thèm để ý đến hắn, quay người lại tiếp tục ngủ, muốn nàng giúp hắn thay quần áo, nằm mơ đi! Nhưng mà sớm thật a, sớm như vậy đã phải rời giường vào triều, hoàng đế cổ đại thật không có nhân tính.Thương Diễm Túc nhìn chằm chằm bóng lưng Lãnh Thanh Nghiên, chờ mong nàng có thể đứng lên giúp hắn thay quần áo, đây chính là việc mà thê tử phải làm, nhưng hắn sớm phải thất vọng rồi, Lãnh Thanh Nghiên vẫn tiếp tục nằm ở đó ngay cả động đậy một chút cũng không có, chứ đừng nói là đứng lên giúp hắn thay quần áo.Bất đắc dĩ đành phải tự mình động thủ, đợi đến khi đã sửa sang lại ổn thỏa mọi thứ, hắn đưa tay kéo Lãnh Thanh Nghiên từ trên giường lại, cúi đầu hướng đến phấn môi của nàng, hung hăng hôn trong chốc lát mới cảm thấy mỹ mãn rời đi, lại chỉ cần rửa mặt một chút, ăn một chút bữa sáng rồi đi vào triều.Lãnh Thanh Nghiên ngồi ở trên giường, sắc mặt âm trầm nhìn phương hướng Thương Diễm Túc vừa rời khỏi, vừa rồi, nàng vừa mới có điểm buồn ngủ, bị hắn làm loạn như vậy, làm sao còn có nửa điểm buồn ngủ? Điều này khiến cho nàng thật sự là có ý nghĩ muốn giết người.

Nằm ở trên giường đến nửa ngày, nàng không có đến nửa điểm buồn ngủ lại, Lãnh Thanh Nghiên bất đắc dĩ chỉ có thể mở to hai mắt, lăng lăng nhìn đỉnh giường ngẩn người, sau đó cũng không biết khi nào thì, nàng đã lại ngủ thiếp đi.Đợi đến khi nàng lại tỉnh lại, mặt trời dường như đã lên cao lắm rồi, ánh mặt trời từ khe hở của cửa sổ chiếu vào trong phòng, vừa vặn chiếu vào trên mặt của nàng, khiến cho nàng không thể lập tức mở mắt ra được.Nàng cũng không gọi hai nha hoàn tuỳ thân đến hầu hạ nàng, bởi vì nàng cũng không phải Mộc Thiên Dao thật sự, không có thói quen được hầu hạ, hơn nữa nghĩ đến việc đi đến đâu cũng có người đi theo, điều này làm cho nàng rất khó chịu.

Tất cả mọi chuyện đều là chính mình động tay làm, đi đến tiền viện, quản gia sớm đã ở bên trong chờ lâu, nhìn thấy nàng đi ra vội vàng phân phó nha hoàn, để các nàng đem đồ ăn đã chuẩn bị tốt bưng lên.“Không cần!”

“Vương phi, làm sao có thể không ăn sáng chứ? Chuyện này đối với thân thể sẽ không tốt!”

Quản gia cung kính đứng ở bên cạnh, thấy Lãnh Thanh Nghiên ngăn trở bọn nha hoàn đi bưng đồ ăn, không khỏi nói.Lãnh Thanh Nghiên lắc lắc đầu, nói: “Thật sự không cần, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, đợi đến lúc đói có thể ăn đồ ăn bên ngoài”

.“Vương phi muốn đi ra ngoài? Vậy để cho hai nha hoàn Hương Lan và Hương Mai đi theo hầu hạ Vương phi đi”

.“Không cần, một mình ta ra ngoài là được rồi, không cần người khác đi theo hầu hạ”

.“Dạ! Không biết Vương phi còn điều gì dặn dò hay không?”

Quản gia từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, dáng vẻ cung kính, đối với vị quản gia này, Lãnh Thanh Nghiên cũng rất có thiện cảm, bởi vì cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy hắn đối với bất luận kẻ nào nổi giận, luôn làm hết sức với khả năng của mình, đối với chuyện của chủ tử cũng chưa bao giờ hỏi nhiều.Người như vậy, thường thường so với người bình thường sống được rất tốt.Lãnh Thanh Nghiên không có mang theo nha hoàn nào liền ra cửa, tinh tế xem xét nơi nàng đã sinh hoạt đến mười sáu năm nay, nhưng dường như chưa có đi ngắm được hết toàn bộ thế giới này, bất tri bất giác đã đi tới cửa Huyễn Ảnh Bồng Nguyệt, ngẩng đầu nhìn bốn chữ to kia, bên trong còn truyền ra tiếng huyên náo, Lãnh Thanh Nghiên mày không khỏi khẽ nhíu lại.“Thất tẩu?”

Sau lưng đột đột nhiêng vang lên tiếng nói Lãnh Thanh Nghiên xoay người về phía đó, liền thấy được Thương Diễm Trạch, hắn đang mỉm cười nhìn nàng, đối với sự xuất hiện của nàng có chút bất ngờ.Lãnh Thanh Nghiên hơi hơi nghiêng người về phía hắn, nhẹ giọng nói: “Ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua”

.Thương Diễm Trạch nhếch miệng lộ ra một nụ cười sáng lạn, đưa tay chỉ vào cửa Huyễn Ảnh Bồng Nguyệt, nói: “Nếu đã khéo như vậy đi ngang qua nơi này, vậy vào bên trong ngồi một chút đi, tin tưởng thất ca hẳn là sẽ không có ý kiến gì đâu, cùng lắm thì đệ sẽ phái các cô nương đến hầu hạ tẩu là được”

.Thương Diễm Trạch tươi cười rất có sức hút, trên mặt Lãnh Thanh Nghiên không khỏi nhu hòa đi rất nhiều, khóe miệng thoáng cong lên hiện lên một cái độ cong nhợt nhạt, gật đầu, nói: “Vậy phiền toái ngươi”

.Tuy rằng thực nhạt nhẽo, dường như không biết nói tiếp thế nào, nhưng Lãnh Thanh Nghiên tươi cười khiến cho Thương Diễm Trạch ngây người một chút, sau đó vội vàng xua tay nói: “Không phiền toái không phiền toái, thất tẩu có thể quang lâm bổn điếm, đây chính là vinh hạnh của tiểu đệ, mời!”

Ngồi trong hàng ghế trên lầu hai, Lãnh Thanh Nghiên nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía dưới, đột nhiên hỏi: “Lúc trước là ai đã nghĩ ra được mở một nhà, à, thanh lâu?”

Thương Diễm Trạch mỉm cười, trên mặt dường như còn có chút thẹn thùng, nói: “Này, lúc đó cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, kết quả không ngờ rằng Cửu ca lại rất có hứng thú với đề nghị này, còn đem cả Thất ca kéo đến đây”

Câu trả lời này khiến cho Lãnh Thanh Nghiên sửng sốt một chút, không khỏi liếc hắn nhiều hơn một chút, “Ngươi nói, đề nghị này là ngươi đề xuất?”

“Đúng”

.“Vì sao ngươi lại nghĩ đến mở một khách điếm như vậy?”

Thương Diễm Trạch nở nụ cười, nói: “Kỳ thật cũng không phải đệ nghĩ ra được, đệ cũng chỉ là nghe từ một người khác nhắc tới, sau đó khi nói chuyện cùng Cửu ca đã vô tình nói đến ”

.“Một người khác?”

“Đúng, hắn cảm thấy trên đời này chỉ có thanh lâu, cho dù có là tiểu quan cũng chỉ là cung cấp phục vụ chon nam nhân, thật sự là có điểm không công bằng, nếu như hắn có năng lực, hắn nhất định sẽ mở một thanh lâu chuyên cung cấp cho nữ nhân đến hưởng lạc, đương nhiên, nam tử cũng có thể vào, chỉ cần có ngân lượng.

A? Thất tẩu,tẩu làm sao vậy?”

Nói được một nửa, đột nhiên phát hiện sắc mặt Lãnh Thanh Nghiên càng lúc càng trở nên kỳ lạ, lại dùng một loại ánh mắt thực kỳ quái nhìn hắn, điều này làm cho Thương Diễm Trạch có chút không được tự nhiên, cũng có chút lo lắng.Lãnh Thanh Nghiên há miệng thở dốc, nhưng lại không hề phát ra tiếng gì, chỉ sững sờ nhìn Thương Diễm Trạch, vì sao, những lời này tại sao lại nghe quen thuộc đến như vậy? Vì sao hắn lại nói ra những lời như vậy? Người kia, ở trong miệng hắn rốt cuộc là ai?“Thất tẩu?”

Vẻ mặt của Lãnh Thanh Nghiên làm cho Thương Diễm Trạch sợ hãi, đưa tay ở trước mặt nàng phe phẩy vài cái, khẩn trương hỏi, “Tẩu làm sao vậy?”

Lãnh Thanh Nghiên giật mình tỉnh lại, sắc mặt dần dần bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng đã loạn thành một mớ.

Thật muốn hỏi, hỏi hắn người đã nói những lời này với hắn là ai? Nhưng mà đến lúc này, nàng vì sao lại cảm thấy thực sợ hãi?“Ta, có thể hỏi một tiếng, cái kia, người mà đã nói với ngươi những lời này, là ai chăng?”

Nghe vậy, Thương Diễm Trạch sửng sốt một chút, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười đặc biệt nhu hòa, nhẹ giọng nói: “Một người rất quan trọng”

.Nhìn Thương Diễm Trạch, trước mắt không khỏi hiện lên nụ cười trong sáng kia, sau đó một khuôn mặt tươi cười cũng chậm rãi hiện lên, Lãnh Thanh Nghiên đồng tử một trận co rút nhanh, tay gắt gao nắm lại, cả người đều run nhè nhẹ, A Trạch?Nhưng mà, nàng cũng không dám tiếp tục hỏi, mặc kệ hắn rốt cuộc có phải A Trạch hay không, nàng cũng không muốn biết rõ ràng.

Hắn là con trai độc nhất của cửu Vương gia, đứa cháu mà Thương Lang Hoàng sủng ái nhất, nếu nói là ngàn vạn sủng ái tập trung vào một người nửa điểm cũng không thấy kì quái, cho dù hắn thật sự là A Trạch thì thế nào? Nàng có thể nhẫn tâm phá hủy cuộc sống của hắn sao?Đương nhiên, nếu hắn không muốn nói, vậy lại càng không thể tiếp tục hỏi.Cúi đầu nhẹ giọng nói: “Vậy sao? Ta nghĩ người đó cũng là một người rất quan trọng với ngươi, nếu không ngươi sao có thể chỉ vì một câu nói của hắn mà mở một thanh lâu như vậy chứ?”

Thương Diễm Trạch nhìn nhìn Lãnh Thanh Nghiên, đối với phản ứng của nàng có chút để ý, chần chờ hỏi: “Thất tẩu, Tẩu vừa rồi, thật sự không có việc gì sao?”

“Không có việc gì, chỉ là tối hôm qua nghỉ ngơi không được tốt lắm, hôm nay hơi mệt liền nhịn không được thất thần một chút”

.Nghe vậy, Thương Diễm Trạch lại bày ra vẻ mặt vô cùng hiểu biết, liên tục gật đầu nói: “Thì ra là như vậy a? Nhưng cái này thực đúng là không có cách nào a, cảm tình của Thất ca cùng Thất tẩu thật là tốt làm cho đệ hâm mộ đâu!”

Lãnh Thanh Nghiên cũng không có giải thích cái gì, mỉm cười, nói: “Nếu thực hâm mộ, sao không nhanh đi thú một nương tử về nhà đi?”

Thương Diễm Trạch nhìn Lãnh Thanh Nghiên tươi cười lăng lăng ngẩn người, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, không khỏi sợ hãi than nói: “Thất tẩu, thất ca đã bao giờ nói với tẩu, bộ dáng tẩu cười rộ lên quả thực không phải người!”

“Không phải người?”

“Ai, thất tẩu, tẩu hiểu ý đệ nói cái gì mà”

.Lãnh Thanh Nghiên chỉ cười mà không nói, cứ như vậy đi, có một số việc, chỉ cần nàng biết là được rồi, về phần hắn, vẫn là tiếp tục làm tiểu Vương gia của hắn, trải qua cuộc sống tiêu dao của hắn đi, tuy rằng nàng còn không có xác thực được hắn thật sự là A Trạch, tuy rằng loại chuyện này có điểm không thể tưởng tượng.Nàng chỉ cần biết rằng, ở thế giới này, nàng gặp một người cười đến đơn thuần như đệ đệ của nàng là được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.