Chí Tôn Đặc Công

Chương 74: Trước kiêu căng sau cung kính



Nhóm dịch: TTTV

Dịch: Hà Ngọc Băng

Biên: Xiaooo

Nguồn: .com

Dư Quang Thành là Tổng giám đốc của Tập đoàn Lam Quang, công việc bận rộn, Tần Dương tất nhiên sẽ không làm tốn quá nhiều thời gian của anh ta, giải quyết xong việc của Lý Tư Kỳ, lại nói chuyện thêm mấy câu rồi tạm biệt Dư Quang Thành.

– Tần Dương, anh có chuyện này…

Dư Quang Thành nói một câu, đột nhiên dừng lại, hơi do dự, cười nói:

– Mà thôi, bây giờ cũng như người một nhà, để dịp khác vậy.

Tần Dương nhìn mặt Dư Quang Thành, trong lòng đột nhiên có cảm giác, nhưng nếu Dư Quang Thành không chủ động nói, Tần Dương sẽ không chủ động nhắc tới.

– Vâng, để khi khác… Anh Dư, bọn em đi trước.

Tần Dương mỉm cười cùng Lý Tư Kỳ rời khỏi phòng làm việc của Dư Quang Thành. Dư Quang Thành nhìn theo bóng lưng của Tần Dương, nghĩ tới ánh mắt của Tần Dương lúc nãy vừa nhìn mình, lại có câu nói sau cùng, trong lòng lẩm bẩm vài phần:

“Nó sẽ không nhìn ra điều gì khác lạ chứ? Mình cũng không nói điều gì, từ nãy tới giờ cũng không nhắc đến, nó sẽ không nguy hiểm như vậy, không quỷ quái như vậy chứ? Nhưng mà cứ quan sát kỹ rồi tính.”

Lúc ba người Tần Dương và Lý Tư Kỳ, Chân Lượng đi ra khỏi phòng làm việc, ánh mắt Chân Lượng nhìn về phía Tần Dương và Lý Tư Kỳ cũng thay đổi.

Mặc dù Dư Quang Thành cũng không nói rõ ràng rằng Tần Dương giúp hắn cái gì, nhưng câu “người một nhà” cuối cùng kia của Dư Quang Thành làm Chân Lượng thấy sợ.

Không lẽ tên này là người nhà của giám đốc Dư?

Nhưng không đúng, rõ ràng tên này lúc đầu cũng gọi là giám đốc Dư, sau đó mới gọi là anh Dư…

Chân Lượng quyết định không bỏ qua chuyện này, vì cho dù quan hệ giữa Tần Dương và giám đốc Dư là thế nào, để cho giám đốc Dư nói ra ba chữ “người một nhà”, mối quan hệ này có thể đơn giản được sao?

Vừa rời khỏi phòng làm việc của Tổng giám đốc, vừa qua khúc quẹo, Chân Lượng liền dừng bước, trên mặt nở một nụ cười đầy nhiệt tình, chủ động đưa tay, cười nói xin lỗi:

– Anh Tần, tôi có mắt như mù, vừa nãy có chút xúc phạm anh, mong anh bỏ qua.

Tần Dương cười cười, đưa tay bắt tay Chân Lượng một chút:

– Đạo diễn Chân khách khí rồi, tôi còn làm phiền anh nữa, Lý Tư Kỳ lần đầu tiên nhận vai diễn, nhiều chuyện chưa biết, còn phải làm phiền đạo diễn Chân nhiều hơn.

Chân Lượng vội vàng vỗ ngực đảm bảo nói:

– Anh Tần, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chiếu cố cô Lý thật tốt. Kể cả trong công việc, lẫn cuộc sống, cô Lý có chuyện gì không hiểu hoặc gặp phải phiền toái, đều có thể tìm tôi, tôi có thể cố gắng hết sức giúp đỡ giải quyết.

– Cảm ơn anh nhiều.

Tần Dương khách khí nói cảm ơn, sau đó thu tay lại, mỉm cười nói:

– Bây giờ làm phiền đạo diễn Chân, hỗ trợ xử lý hợp đồng của Lý Tư Kỳ…

– Được, để tôi. Cô Lý, cho tôi mượn thẻ căn cước của cô một chút, tôi cho người chuẩn bị hợp đồng của cô. Cô và anh Tần nghỉ ngơi ở đây một chút, hợp đồng chuẩn bị xong xuôi tôi mang đến cho cô ký.

– Vâng, cảm ơn đạo diễn Chân.

Chân Lượng nhận thẻ căn cước của Lý Tư Kỳ, đi giúp Lý Tư Kỳ chuẩn bị hợp đồng. Chuyện này vốn dĩ hắn không cần tự làm, nhưng bởi vì số tiền trong hợp đồng có thay đổi lớn, hơn nữa còn do chính giám đốc Dư giao phó, hắn quyết định chính mình đi làm, coi như chuộc lại lỗi lầm chuyện lúc trước.

Tần Dương và Lý Tư Kỳ cũng không tìm hắn để gây sự như hắn nghĩ, để cho hắn thở phào một cái, cũng âm thầm quyết định sẽ chiếu cố Lý Tư Kỳ được thuận lợi khi vào đoàn diễn viên, một mặt là vì mặt mũi của giám đốc Dư, mặt khác cũng coi như là có qua có lại.

Sau khi Chân Lượng rời đi, Lý Tư Kỳ nhẹ giọng cười hắc hắc:

– Trước kiêu căng sau cung kính.

Tần Dương cười nhạt:

– Thế này cũng tốt, coi như cho hắn một cái ân huệ vô hình. Cô vào đoàn diễn viên cũng tốt hơn, nghe nói mấy người mới vào bị đối xử có hơi không ra gì…

Lý Tư Kỳ cắn cắn môi:

– Khiến cậu chịu thiệt thòi rồi.

Tần Dương cười haha nói:

– Tôi chỉ là một sinh viên năm nhất, người ta có để ý tôi hay không cũng bình thường mà.

– Chuyện này không coi là thiệt thòi, tôi lợi hại như vậy, còn có thể đến mức ai thấy tôi cũng phải quỳ xuống lạy, tôi lại không phải người trả tiền cho hắn…

Tần Dương thật sự thật sự không cảm thấy thiệt thòi gì cả, mặc dù hành động lúc trước của Chân Lượng cho thấy không có tố chất, nhưng cái thế giới này không phải vốn thực tế như vậy sao?

Cái thế giới này từ xưa đến bây giờ vẫn luôn kính trọng kẻ mạnh, trăm ngàn năm qua cho tới bây giờ vẫn không có thay đổi.

Bảo là mạnh, nhưng ý nghĩa của chữ này cũng có thể nói là về…

Anh có tiền, anh mạnh ở mặt tiền bạc; võ công của anh lợi hại, vậy thì anh mạnh ở mặt võ lực; anh là người đức cao vọng trọng, vậy anh mạnh ở mặt địa vị xã hội; anh là một chuyên gia ở lĩnh vực nào đó, vậy anh mạnh ở lĩnh vực đó.

Anh có thể kiếm lợi cho người ta, giúp được người ta thì họ sẽ kính nể anh, nếu không thì họ không coi anh ra gì cả.

Lý Tư Kỳ cười cười nói:

– Cậu từ trước tới giờ chẳng lẽ chưa tức giận bao giờ sao?

– Dĩ nhiên là biết chứ, chẳng qua nếu vì chuyện nhỏ như vậy cũng tức giận, tôi chỉ sợ cả ngày lẫn đêm chỉ tức giận cũng đủ bận rồi, những chuyện khác không để ý được sao?

Tần Dương cười trả lời một câu, sau đó lại bổ sung:

– Tôi rất ít khi tức giận, nhưng một khi thật sự tức giận, sẽ khiến người khác phải sợ hãi, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Lý Tư Kỳ nhìn chằm chằm mặt Tần Dương, tỏ vẻ không tin lắm:

– Nghiêm trọng đến mức nào?

Tần Dương đưa mặt lại gần vài phần, nhẹ giọng nói:

– Có người chết.

Lý Tư Kỳ bị câu nói của Tần Dương dọa cho giật mình, chượt cười phá lên:

– Mặt cậu cũng dày quá, có thể nói quá lên như vậy.

Tần Dương bật cười lớn, cũng đúng, ai lại có thể tin tưởng đây?

Cũng biết là cô không tin, nếu cô mà tin, tôi sẽ không nói.

– Đúng rồi, đạo diễn Chân này là đạo diễn làm phim này à?

Lý Tư Kỳ lắc đầu nói:

– Không phải, hắn chỉ là phó đạo diễn, đặc biệt phụ trách công việc về mặt diễn viên, tất nhiên, một ít diễn viên chủ chốt cơ bản chỉ là dự định, sau đó mọi người sẽ tìm mọi cách đi đường tắt hoặc là thử sức, đến thời điểm chính thức bấm máy, hắn sẽ phụ trách mảng diễn viên, mỗi ngày đưa diễn viên đi phân cảnh tương ứng.

Tần Dương à một tiếng:

– Nói vậy thì quyền của hắn cũng không lớn lắm?

– Ha ha…

Lý Tư Kỳ cười nhẹ hai tiếng, giải thích:

– Nói đôi nét để hình dung về phó đạo diễn diễn viên thì, trước khi quay phim là ông nội, sau khi quay phim là cháu trai. Khi tuyển diễn viên cho phim, có rất nhiều người muốn nịnh nọt hắn, bởi vì hắn có quyền quyết định, có thể coi là quy tắc ngầm, có thể tuyển cũng có thể loại, ngay cả khi các diễn viên được thử trang phục được đội trang điểm phối hợp rất bài bản, vì không ai có thể chậm trễ được…

– Nhưng sau khi quay phim, chỉ cần xảy ra bất kì sơ suất nào, kể cả là tổ trang điểm hay tổ trang phục còn có cả tổ đạo cụ đều có thể đẩy trách nhiệm lên đầu hắn, lý do là do hắn không đưa diễn viên tới sớm hoặc không an bài diễn viên cho tốt…

Tần Dương nghe Lý Tư Kỳ giải thích xong, không nhịn được cười:

– Không nghĩ tới bên trong một dàn cast còn nhiều chuyện mờ ám như vậy, thú vị đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.