Nhóm dịch TTTV
Dịch: Cá Voi
Biên: Xiaooo
Nguồn:
– Hình như tên Hàn Thanh Thanh thì phải? Nhưng nghe tụi sinh viên phía sau nói thì hình như thay người, thay cả bản nhạc rồi…..
Phùng Vân Sơn không dám chắc chắn, nói đoạn, thấy giáo sư Trương Minh hồ hởi như vậy, ông cười rộ lên:
– Sao? Cảm thấy cậu ta chơi đàn rất tài ba đúng không?
Giáo sư Trương Minh hào hứng nói:
– Không phải tài giỏi bình thường đâu, mà quả thực vô cùng xuất sắc! Tuy trong một vài nốt vẫn nghe ra được sai sót, nhưng tôi chưa từng gặp được ai ở độ tuổi này của cậu ta có thể chơi được như vậy.
Phùng Vân Sơn ngạc nhiên:
– Ưu tú đến vậy sao? So với cậu thanh niên trước đó thì sao?
Trương Minh cười khổ:
– Tôi gạt ông làm chi? Chốc nữa nhất định tôi phải hỏi được cậu chàng này là ai. Cậu thanh niên trước đó cũng chơi tốt đấy, nhưng nếu để so sánh thì hai người này ở hai cấp độ hoàn tòa khác nhau. Cậu ta không thể bằng được,
Phùng Vân Sơn quá đỗi ngạc nhiên, nói:
– Trình độ khác biệt lớn vậy sao. Ông đánh giá cao cậu chàng này đến vậy, muốn thu nhận làm đệ tử, đúng không?
Ánh mắt Trương Minh tha thiết.
– Quả thực tôi có nghĩ vậy. Đứa trẻ này nếu được tôi luyện một thời gian thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành nhân vật tầm cỡ trong giới piano, thậm chí còn có thể trở thành một bậc thầy trong giới. Nhưng trước tiên cần phải trực tiếp gặp mặt cậu ta, hiểu một chút về con người cậu ta và làm một vài khảo sát nhỏ trước đã.
Phùng Vân Sơn cười nói:
– Tôi không hiểu biết sâu về âm nhạc, nhưng giáo sư Trương Minh ngài đây đã khen tuyệt, vậy thì chắc chắn rất tuyệt. Xem ra nhân tài ẩn dật trong trường Trung Hải của tôi cuối cùng cũng chịu xuất hiện!
Trương Minh ừm một tiếng rồi không nói gì nữa, tiếp tục chăm chú nghe Tần Dương chơi đàn, sợ sẽ bỏ lỡ mất đoạn tuyệt sắc của bản nhạc.
Tâm hồn Tần Dương dường như đã chìm đắm trong bản nhạc, mười ngón tay trắng thon dài nhảy múa trên phím đàn, không nhanh không chậm, nhịp nhàng uyển chuyển như dòng nước chảy, vậy mà thứ âm nhạc vang lên lại như từng cơn sóng lớn, không ngừng đánh vào tâm trí người nghe.
Giai điệu càng lúc càng sục sôi, tâm trạng khán giả ngồi dưới khán đài cũng theo đó mà trở nên xao động. Không phải họ chưa từng nghe bản giao hưởng định mệnh này, nhưng hôm nay chính tai nghe bản nhạc hùng hồn giai điệu sục sôi này, dù có hiểu được hay không thì đều bị hút hồn vào trong từng giai điệu.
Khi những ngón tay Tần Dương thôi nhảy nhót trên phím đàn và giai điệu cuối cùng nhanh chóng kết thúc bản nhạc vang lên, cả hội trường vẫn yên tĩnh tựa như đại dương tĩnh lặng. Tần Dương rút hai tay về, rất tùy ý đứng lên. Hắn đứng dưới ánh đèn sân khấu, khẽ cúi đầu chào khán giả, sau đó xoay người bước vào cánh gà, khẽ đến rồi nhẹ đi.
Tần Dương đi được một nửa đường, không biết ai đó dưới khán đài chợt hô vang:
– Hay!
Ngay sau tiếng hô ấy cả hội trường dường như sống lại, tiếng hò reo vang dội như thủy triều, tiếng húyt sáo vang lên không ngừng, làn sóng âm thanh huyên náo.
Trong khu vực của lớp Hai dưới khán đài, Hà Thiên Phong là người hò reo phấn khích và to nhất.
Tần Dương đột ngột trổ tài khiến cho không chỉ những người không que biết hắn kinh ngạc, mà cả mấy người bên lớp Ba, thậm chí cả Hà Thiên Phong cũng sững sờ.
Ôi đệch, lão đại còn biết chơi cả piano!
Không những biết đàn mà còn đàn hay vl ra!
Người anh em này quả thực quá giấu tài, đâu chỉ đánh nhau giỏi, chơi đàn cũng tuyệt vời. Tuy Hà Thiên Phong mấy người bọn họ không qúa am hiểu về âm nhạc nhưng dù là kẻ ngoại đạo cũng thừa hiểu Tần Dương đây tài năng vượt xa Trình Anh Phàm bên lớp Ba cả nghìn cây số!
Chẳng cần nói đâu xa, cứ nhìn biểu hiện của khán giả là rõ!
Hà Thiên Phong quay đầu nhìn về phía sau đầy khiêu khích, thấy Trịnh Mai mặt mày u ám, hắn lại nhìn về phía Trình Anh Phàm, cũng không còn thấy vẻ kiểu ngạo và tự tin như trước, nét mặt trông rất khó coi.
Mấy người bên lớp Ba thì ai ai cũng có vẻ lúng túng xấu hổ. Trước đó thấy Hàn Thanh Thanh không thể lên sân khấu bọn họ không ngừng công kích cô, sau đó điên cuồng chế nhạo Tần Dương. Đến cuối cùng Tần Dương lại trình diễn một bản nhạc như tát vào mặt bọn họ.
Cái tát này đánh lên mặt không ít người đâu!
Đúng là siêu mất mặt!
Tần Dương bước từ bục sân khấu đi thẩng đến khu vực lớp hắn ngồi. Bạn cùng lớp hắn ai ai cũng nhìn hắn với vẻ mặt sung bái, nhìn hắn với ánh mắt khác xưa.
– Tần Dương, cậu quá tuyệt!
– Cậu đàn hay thực sự!
– Quá đỉnh, giúp lớp chúng ta một phen nở mày nở mặt. Tiết mục của cậu chắc chắn xuất sắc nhất luôn!
Thế nhưng Tần Dương chỉ cười nói mấy câu kiểu như “cảm ơn”, “quá khen rồi”, sau đó vẫy tay với Hà Thiên Phong.
Hà Thiên Phong chạy đến đứng cạnh hắn, huých huých tay:
– Lão Đại cậu đỉnh vl. Rốt cuộc có thứ gì cậu không làm được không?
Tần Dương cười:
– Thật ra còn rất nhiều thứ tôi biết chút chút.
Hà Thiên Phong gật đầu không hề do dự:
– Nếu là trước đây cậu nói câu này, tôi chắc chắn nghĩ rằng cậu đang chém gió. Nhưng bây giờ thì tôi tin! He he, cái tát này đánh quá sướng. Tôi thấy bọn họ mặt mày đều biến sắc cả. Lớp chúng ta tuy ít nam sinh thật đấy, dễ bắt nạt thật đấy, nhưng ăn miếng phải trả miếng!
Tần Dương không tiếp lời ba hoa của Hà Thiên Phong. Hắn chỉ cười noid:
– Hết chương trình biểu diễn rồi, tôi đi trước.
Hà Thiên Phong đơ người, đang định hỏi cậu đi đâu thì kịp định thần lại.
– Cậu đi thăm Hàn Thanh Thanh à?
Tần Dương ừ một tiếng.
– Tôi ra ngoài gọi điện thoại hỏi thăm một chút, xem có cần giúp gì không.
Hà Thiên Phong sảng khoái gật đầu:
– Đi đi, nếu cần giúp cứ gọi tôi lúc nào cũng được.
– Được!
Tần Dương men theo lối ra bên hông hội trường đi ra ngoài, lấy điện thoại ra tìm số cô Tiết Uyển Đồng.
– Chào cô Tiết, em là Tần Dương. Giờ mọi người đang ở đâu?
Giọng Tiết Uyển Đồng khá lo lắng:
– Vừa từ phòng y tế ra. Họ nói là bị viêm ruột thừa cấp tính, nhưng sợ còn có triệu chứng bệnh khác nên y sĩ kiên quyết bắt chúng tôi đến bệnh viện lớn kiểm tra, đề phòng bất trắc.
Tần Dương ồ một tiếng:
– Vậy mọi người đợi em chỗ hội trường, em đi gọi xe.
Tiết Uyển Đồng nói:
– Được.
Tần Dương cúp điện thoại, chạy về phía cổng trường. Giờ đã là nửa đêm, hơn nữa còn trong khuôn viên trường học, chắc chắn khó gọi được taxi. Hắn chạy nhanh như một tia chớp. Hắn chỉ mất hơn một phút để chạy qua đoạn đường dài năm sáu trăm mét, vừa ra đến cổng trường vừa hay gặp một chiếc taxi, Tần Dương vội vẫy lại,
Tần Dương ngồi ở ghế trước, chỉ đường cho tài xế đi vào trong trường. Xe vừa đến trước cửa hội trường thì mấy người Tiết Uyển Đổng cũng vừa khéo xuất hiện.
Tiết Uyển Đồng thấy xe thiếu một chỗ liền bảo Triệu Nhụy về trước, cô cùng Nhạc Vũ Hân dìu Hàn Thanh Thanh mặt mũi vẫn trắng bệch ngồi lên ghế sau. Chiếc xe quay đầu, chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Tần Dương ngồi trước quay đầu nhìn Hàn Thanh thanh đang ôm bụng đau đớn, quan tâm hỏi han:
– Hàn Thanh Thanh, cậu đau chỗ nào trên bụng?
Hàn Thanh Thanh dựa lưng lên ghế, nghe Tần Dương hỏi vậy thì có chút lúng túng và ngại ngùng. Nhưng cô biết Tần Dương đây là đang quan tâm đến mình, liền ấn nhẹ lên vị trí bị đau.
– Chỗ này, từng đợt từng đợt đau trào lên.
Tần Dương nhìn vào chỗ ngón tay Hàn Thanh Thanh chỉ, nhẹ giọng nói:
– Phần giữa bụng, rất có thể cậu bị viêm ruột thừa cấp tính. Tắc ruột, bị ngộ độc đều sẽ đau ở đó. Nhưng ở trong trường thì chắc chắn không có khả năng bị ngộ độc. Khả năng lớn nhất là viêm ruột thừa, nên cậu đừng sợ….