Nhóm dịch TTTV
Dịch: Băng Niệm
Biên: Xiaoo
Nguồn:
————-
– Ông trời phù hộ, chúng ta vậy mà may mắn được phân cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp như thế này, quả thực là sung sướng.
Hà Thiên Phong thấp giọng cảm thán sau đó lại mặt mày hớn hở:
– Tôi đã sớm nói rằng đến đại học Trung Hải là không tồi, bây giờ có thấy không? Quả nhiên á, giờ đã có thể đoán bốn năm đại học tiếp theo nhất định vô cùng tốt đẹp, tràn đầy mỹ nữ và hoa tươi!
Tần Dương nhìn Hà Thiên Phong đang cười sung sướng lại nói:
– Cô giáo Tiết trông rất trẻ mà đã có thể dẫn dắt một lớp, chắc là rất giỏi.
Hà Thiên Phong cười nói:
– Có gì đâu, mặc dù nhiều trường đều có giáo viên chủ nhiệm và giáo viên phụ đạo nhưng thật ra quanh năm suốt tháng không nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm đến hai lần, rất nhiều chuyện đều là giáo viên phụ đạo làm. Nói đơn giản, chủ nhiệm lớp chính là đôn thúc học sinh trong lớp học tập, mà giáo viên phụ đạo thì trên trời dưới đất chuyện gì cũng quản, không có chuyện gì không làm, không có chuyện gì không biết. Chủ nhiệm lớp thường thường đều là những giáo viên lâu năm có kinh nghiệm, mà giáo viên phụ đạo thì phần lớn là những công nhân viên chức tuổi trẻ vừa mới bắt đầu công tác, bởi vì quản rất nhiều chuyện vặt, có rất nhiều giáo viên lâu năm không muốn làm.
Tần Dương biết rồi gật đầu:
– Thì ra là thế.
Tiết Uyển Đồng đợi bên dưới bàn tàn xong thì gõ nhẹ vào bàn rồi khẽ cười nói:
– Hôm nay là buổi gặp mặt đầu tiên, mỗi người lần lượt lên bục giảng tự giới thiệu để mọi người biết nhau một chút. Mặt khác, hôm nay chúng ta sẽ chọn ra lớp trưởng, mời mọi người dũng cảm tự tiến cử hoặc cuối cùng chúng ta bỏ phiếu bầu lớp trưởng kì này, sau học kì một chúng ta sẽ bầu chọn một lần nữa.
Nói xong cô chỉ chỉ hàng thứ nhất, mỉm cười với một nữ sinh:
– Bắt đầu từ hàng thứ nhất bên trái đi, sau đó hàng thứ hai cho đến hết, bắt đầu đi.
Nữ sinh ở hàng thứ nhất lên bục, thoáng ngượng ngùng rồi bắt đầu tự giới thiệu, giọng nói hơi căng thẳng nhưng vẫn được mọi người nhiệt tình vỗ tay. Có người đầu tiên những người sau cũng đều giới thiệu thêm tự nhiên.
Khi đến lượt mỹ nữ tóc đuôi ngựa dựa vào tường kia, con mắt tất cả nam sinh đều sáng lên. Đừng nói nam sinh, ngay cả nữ sinh cũng lộ ra ánh mắt hâm mộ.
Mỹ nữ tóc đuôi ngựa lên bục giảng sau đó tự nhiên mỉm cười giới thiệu:
– Chào mọi người, tôi là Hàn Thanh Thanh. Hàn không phải trong “hàn khí”, thanh trong cỏ xanh, đến từ Thanh Đảo, tốt nghiệp ở trường trung học phổ thông Thanh Đảo. Sở thích của tôi là đọc sách, hi vọng trong bốn năm này có thể có nhiều bạn mới hơn, cảm ơn mọi người.
Tiết Uyển Đồng ở bên cạnh mỉm cười bổ sung:
– Bạn Hàn Thanh Thanh rất khiêm tốn, các bạn có lẽ không biết, bạn ấy là Trạng Nguyên khoa Văn của Thanh Đảo. Tôi đề nghị Hàn Thanh Thanh tạm thời đảm nhiệm lớp trưởng lớp ta.
Trạng Nguyên khoa Văn?
Tất cả mọi người mở to hai mắt lộ vẻ giật mình, cũng không hiểu, Trạng Nguyên khoa Văn hoàn toàn có thể thi đại học khác tốt hơn, vì sao lại muốn tới đại học Trung Hải học nhỉ?
Kinh ngạc thì kinh ngạc, nghi hoặc thì cũng cứ nghi hoặc, mọi người biết cô giáo sẽ không nói điêu, toàn bộ đều đáp lại bằng những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhất là một đám nam sinh hay bàn tay đều đập đến vang động trời, về phần có đau hay không thì chỉ mình họ biết thôi.
Hàn Thanh Thanh mỉm cười chào, sau đó liền trở về chỗ, thần sắc bình tĩnh ngồi xuống.
Rất nhanh đến hàng của Tần Dương, Hà Thiên Phong đi lên đài, một mặt tự tin, nụ cười tỏa nắng:
– Chào mọi người, tôi là Hà Thiên Phong, người Trung Hải, tính cách hướng ngoại, rông rãi, ưa thích kết bạn. Nếu như mọi người gặp khó khăn gì cứ tìm tôi, chỉ cần tôi có thể giúp được sẽ nhất định không chối từ.
Hà Thiên Phong ăn nói rất lưu loát, lúc này từ tiếng vỗ tay đắc ý trở về, cánh tay thọc Tần Dương:
Tôi biểu hiện không tệ chứ? Bây giờ cậu xem thế nào đi.
– Ưm, lão nhị biểu hiện không tệ.
Tần Dương đứng lên vỗ vai hắn một cái bạch, nhẹ nhàng nói một câu, vẻ mặt Hà Thiên Phong lại tiếp tục hưng phấn thêm chút.
Mẹ, sao lại nghe lại kì cục như vậy?
Tần Dương đi tới trên bục giảng, mỉm cười giới thiệu đơn giản:
– Tôi tên là Tần Dương, Tần trong triều Tần, Dương trong ánh mặt trời, hi vọng ở bốn năm này có thể làm bạn tốt của mọi người, cảm ơn mọi người!
Tần Dương vừa ngồi vào vị trí, Hà Thiên Phong đã cười nói:
– Đơn giản như vậy? Sao không nói nhiều một chút để cho mỹ nữ ấn tượng với cậu nhiều hơn?
Tần Dương cười nói:
– Có nói tiếp cũng có thể hơn cậu sao?
– Tất nhiên, tôi mà lại.
Hà Thiên Phong đắc ý trả lời một câu, chợt nghĩ điều gì sắc mặt thay đổi:
– Á à, cậu muốn khác người phải không? Những người khác đều muốn nhiều lời, nhưng cậu lại ngắn gọn như thế, mỹ nữ không muốn chú ý cũng không được… Nghĩ không ra là cậu còn chiêu này, thật thất sách, thất sách quá!
Tần Dương bĩu môi, hắn chẳng qua là lười nói nhiều thôi, dù sao hắn cũng không muốn làm lớp trưởng gì, trong lòng hắn một nửa như người ngoài cuộc đứng xem, cũng không cách nào hòa nhập cùng các bạn.
Cả lớp giới thiệu xong sau đó liền tiến hành bỏ phiếu. Hàn Thanh Thanh là lớp phó học tập, toàn bộ đều tán thành, lớp trưởng là một bạn nữ sinh tên Liễu Dung, ưa nhìn, tính tình hướng ngoại đảm nhiệm. Mà bốn bạn cùng phòng của Tần Dương có Tôn Hiểu Đông dáng người cường tráng lên làm lớp phó văn thể, Hà Thiên Phong vậy mà cũng vớt được một chức bí thư tổ chức.
Tần Dương cười nói:
– Được đấy, bí thư, chuẩn bị tổ chức cái gì cho lớp chúng ta đấy?
Hà Thiên Phong thấp giọng:
– Lão đại, cậu không hiểu được đâu, làm lớp trưởng không có nghĩa lí gì, chức bí thư tổ chức này mới là vui nhất. Không phải có cái hoạt động các loại gì đó đều cần bí thư sao? Đây là lý do chính đáng có thể làm quen với mỹ nữa, thậm chí có thể liên hệ được cả mỹ nữ của khoa khác, làm liên hoan gì đó… Hí hí.
Lâm Trúc ở bên cạnh cười nói:
– Cậu đây là lại chuẩn bị lấy việc công làm việc tư rồi nha.
Gương mặt Hà Thiên Phong ra vẻ chính nghĩa, nói:
– Sao có thể nói là lấy việc công làm việc tư? Tôi đây là công tư hai tay cùng làm, tất cả đều không buông lỏng, làm việc cũng phải làm cho tốt, chuyện tình cảm của bản thân cũng phải được chăm sóc kĩ càng nha!
Tần Dương cười nói:
– Được, có chân trong rồi thì hạnh phúc của mấy đồng chí trong phòng ngủ chúng ta đều nhờ vào cậu cả đấy.
Hà Thiên Phong vỗ vỗ ngực không chút do dự nói:
– Yên tâm, việc này cứ để tôi lo. Mấy cậu đẹp trai ngời ngời, xung quanh lại nhiều người đẹp như vậy, nếu mà chút việc ấy còn không giải quyết được, vậy chức bí thư của tôi coi như vất đi rồi.
Hoàn thành tuyển ban cán sự xong, Tiết Uyển Đồng đi lên bục giảng, lại giảng một chút hạng mục cần chú ý và các loại sách vở tựu trường cho học sinh, xong rồi lên tiếng:
– Hàng năm mỗi khoa đều có tiệc tối đón tân sinh viên, mỗi lớp đều phải đóng góp tiết mục. Cũng không cần quá nhiều, lớp chúng ta đóng góp năm tiết mục là được rồi. Lớp trưởng tí nữa sắp xếp giúp cô chuyện này rồi xong mang danh sách tiết mục báo cáo lại cho cô, bí thư Hà Thiên Phong em cũng giúp bạn luôn.
Liễu Dung đồng ý:
– Vâng thưa cô
Hai mắt Hà Thiên Phong sáng lên, cười hì hì rồi đáp:
– Cô cứ yên tâm, em sẽ làm được.