Lúc Tần Dương đi vào quán bar Mộng Điệp, bar vẫn chưa chính thức mở hàng, mấy nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi trắng thắt nơ đang chuẩn bị mở cửa.
– Chào cậu, chúng tôi vẫn chưa bắt đầu mở hàng.
Một nữ phục vụ mặt quả táo đang lau bàn, thấy Tần Dương đi vào, ngẩng đầu lên mỉm cười nói.
Tần Dương khách khí nói:
– Tôi tới xin làm nhạc công chơi piano, trước đó có liên lạc rồi, có quản lý ở đây không?
– Ồ ồ, nhạc công à.
Nữ phục vụ lấy lại tinh thần, nhiệt tình cười nói:
– Quản lý đang làm ở phía sau, tôi giúp cậu đi gọi.
– Vâng, cảm ơn cô.
Rất nhanh, một người phụ nữ vóc dáng cao gầy mặc âu phục nhỏ màu đen chuyên nghiệp và nữ phục vụ đó bước ra, đứng trước mặt Tần Dương.
– Cậu chính là Tần Dương trước đó từng gọi điện?
Tần Dương khách khí trả lời:
– Đúng vậy, quản lý Giang, trước đây chúng ta từng liên lạc qua điện thoại.
Quán bar Mộng Điệp này là ca sĩ Miêu Toa đầu tư, nhưng Miêu Toa là ca sĩ, làm gì có thời gian quản lí quán bar, nên cô ấy mới ủy thác quán bar cho bạn thân của mình là Giang Ly xử lý, cũng chính là người phụ nữ trước mặt.
Giang Ly nhìn qua khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, tóc xoăn xõa ngang vai, vóc người cao gầy, mặc dù mặc quần áo làm việc nhưng cả người vẫn lộ ra vẻ thời trang và xinh đẹp.
Sau khi Giang Ly quan sát khắp người Tần Dương một lần, cô hài lòng gật gật đầu. Cô rất tán thưởng ngoại hình, khí chất của Tần Dương, nam sinh nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, ánh mắt trong suốt, trên người mang một loại khí chất ổn định ung dung.
– Ừ, cậu đàn một bài đi, tôi nghe thử.
Tần Dương biết đây xem như kiểm tra đầu vào, mỉm cười nói:
– Được.
– Đi theo tôi!
Giang Ly xoay người rời đi, Tần Dương đi theo sau lưngcô, đi đến sân khấu nhỏ hình tròn chính giữa quán bar, một chiếc piano lẳng lặng đặt ở giữa, ánh sáng nhu hòa từ cây đèn bên cạnh chiếu xuống, nghiêng nghiêng bao phủ cả chiếc piano.
Quán bar này không tính là lớn lắm, kết cấu cũng rất đơn giản, sân khấu nhỏ chính giữa, xung quanh sân khấu nhỏ này có một vòng ghế ngồi, sau đó là một đường đi vòng tròn, ngoài đường đi lại là một vòng ghế ngồi, cả quán bar ước chừng cũng chỉ có bốn mươi năm mươi cái bàn.
Tần Dương đi lên sân khấu nhỏ, ngồi xuống trước đàn piano, nghiêng mặt nhìn Giang Ly, đợi Giang Ly ra đề.
Dĩ nhiên Giang Ly cũng hiểu âm nhạc, khoanh tay đứng bên cạnh, thuận miệng nói:
– Hungarian Rhapsody số 11, biết đàn không?
Tần Dương gật đầu:
– Biết!
Hai tay Tần Dương rơi trên phím đàn, tiếng piano lưu loát nhất thời vang lên. Giang Ly nhìn Tần Dương đàn một lúc liền nhắm hai mắt lại, lẳng lặng lắng nghe.
Những phục vụ khác trong quán cũng dựng lỗ tai lên, lẳng lặng lắng nghe, ánh mắt hơi có chút ngạc nhiên.
Thanh niên này cũng chỉ hai mươi tuổi, nhìn dáng dấp tựa hồ rất lợi hại?
Đàn xong bài, Tần Dương thu hai tay về, nghiêng mặt nhìn về phía Giang Ly. Dù gì Giang Ly cũng là quản lý, có phù hợp không còn phải đợi cô ấy định đoạt.
Giang Ly mở mắt ra, hài lòng gật đầu:
– Có thể được giáo sư Trương nhận làm học sinh, quả nhiên rất tài năng, có thể rồi.
Tần Dương mỉm cười đứng lên:
– Quản lý Giang cũng biết thầy em sao?
– Dĩ nhiên, tôi cũng từng là học sinh tốt nghiệp học viện âm nhạc mà. Năm đó Toa Toa vốn dĩ muốn bái giáo sư Trương làm thầy, nhưng giáo sư Trương nói mình không phù hợp chỉ dạy Toa Toa, đề cửa một người thầy khác cho Toa Toa…
Tần Dương hơi sững sờ:
– Quản lý Giang cũng tốt nghiệp học viện âm nhạc sao?
Khóe miệng Giang Ly hơi nhếch lên, tựa hồ biết Tần Dương kinh ngạc cái gì, mỉm cười nói
– Chẳng lẽ tốt nghiệp học viện âm nhạc chỉ có thể chơi nhạc, không thể làm chuyện khác sao?
Tần Dương bị nhìn thấu tâm tư, cười cười hơi có chút lúng túng, đổi chủ đề:
– Quản lý Giang, lúc nào em có thể bắt đầu đi làm?
Giang Ly suy nghĩ:
– Cậu là sinh viên năm nhất? Những thời gian nào thì rảnh?
Tần Dương trả lời:
– Tối thứ tư năm sáu bảy đều rảnh.
Giang Ly ừ một tiếng:
– Vậy cậu đi làm tối thứ tư và chủ nhật đi, chín giờ đến mười một giờ, đàn ba đến năm bài, thời gian ở giữa thì giải lao, đàn một ngày ba trăm đồng, một tuần trả một lần, có vấn đề gì không?
Tần Dương sảng khoái đáp ứng nói:
– Không thành vấn đề.
Mỗi tuần hai ngày, mỗi lần hai giờ, một tuần có thể kiếm sáu trăm đồng, nhân tiện còn được luyện đàn, Tần Dương quả thật không có ý kiến gì.
– Hôm nay là chủ nhật, hôm nay em bắt đầu đi làm sao?
Giang Ly gật đầu:
– Được.
Hơi dừng lại một chút, Giang Ly khẽ nhíu mày:
– Có điều quần áo cậu không thích hợp lắm…
Tần Dương cúi đầu nhìn, giày thể thao, quần jean, áo sơ mi đen, mặc dù sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái nhưng quả thật có chút không hợp với không khí quanh quán này.
– Hay là em bắt đầu làm từ thứ tư tuần sau, đến lúc đó em sẽ chuẩn bị quần áo cho tốt?
Giang Ly lắc đầu nói:
– Không cần, cậu đi theo tôi!
Tần Dương đi theo Giang Ly đến phòng làm việc sau quán bar, Giang Ly tìm ra một chiếc áo sơ mi trắng và một bộ âu phục mới trong ngăn kéo.
– Đây là quần áo nhân viên quán chúng tôi may sẵn, có điều phục vụ đều không mặc vest, cậu mặc thử vest xem sao…
– Được!
Tần Dương cũng không từ chối, cầm quần áo vào phòng thay đồ. Rất nhanh đã thay quần áo xong, xuất hiện trước mặt Giang Ly lần nữa.
Giang Ly nhìn Tần Dương mặc vest, áo sơ mi trắng còn thắt nơ, ánh mắt sáng lên:
– Được lắm, quả nhiên là người đẹp vì lụa. Thay quần áo khác, khi chất cũng hoàn toàn không giống rồi. Chỉ là đôi giày thể thao này có chút chói mắt. Chỗ này có quần áo nhưng không có giày, ngõ bên có một cửa hàng tổng hợp, cậu có thể đi mua một đôi. Bình thường có thể để ở đây, lúc biểu diễn thì thay luôn.
– Được, vậy em đi mua!
Tần Dương cũng không dài dòng, dứt khoát đồng ý. Dù sao bây giờ đến tám giờ vẫn còn xa, còn đủ thời gian.
– Quần áo áo sơ mi tặng cậu, xem như cho cậu quần áo đi làm, trên người có tiền không, có cần ứng trước tiền lương không?
Giang Ly rất tỉ mỉ hỏi Tần Dương, Tần Dương lắc đầu nói:
– Không cần, em có tiền.
– Được, vậy cậu đi đi. Đúng chín giờ đi làm, OK?
– Vâng quản lý!
Tần Dương rời khỏi quán bar, đến cửa hàng mua một đôi giày da, sau đó trở lại quán bar thay giày. Hắn mặc vest, áo sơ mi, thắt nơ cộng thêm khí chất ổn định trầm ổn trên người, phảng phất như quý công tử trang nhã, khiến một nữ phục vụ nhìn đến mắt tỏa sáng.
– Oa, đẹp trai quá, thật có khí chất!
– Bây giờ chúng ta có nhãn phúc rồi, mỗi tuần hắn đều đến biểu diễn hai lần đấy.
– Nghe nói là sinh viên năm nhất, trông không giống tí nào, mà lại giống một nhà âm nhạc, phong độ quá!
Cuối cùng Giang Ly bước ra, quan sát trên dưới Tần Dương một phen, hài lòng gật đầu:
– Ừ, bây giờ mới hợp với phong cách quán bar Mộng Điệp chúng ta. Phải rồi Tần Dương, ngoài thời gian biểu diễn, cậu có thể giết thời gian trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên phía sau. Lúc cậu đàn có thể gặp phải người yêu cầu bài hát, phục vụ sẽ giúp cậu lấy list yêu cầu, cậu phối hợp trình diễn là được.
Tần Dương hơi sững sờ:
– Còn có người chọn bài sao?
Giang Ly mỉm cười nói:
– Quán bar Mộng Điệp là quán bar âm nhạc, người đến đây phần lớn đều thích hoàn cảnh và âm nhạc ở đây. Nói cách khác rất nhiều khách đều là người hiểu nhạc. Bình thường mà nói, bản thân cậu biểu diễn đàn cậu làm tốt là được, nhưng đôi lúc gặp phải khách yêu cầu chọn bài, chỉ cần khách yêu cầu bài nào không quá đáng, chúng ta đều sẽ làm họ hài lòng…