Giọng Tần Dương không lớn, nhưng vì cả đoàn làm phim đang chú ý về phía bên này, hơn nữa phim trường còn yên lặng như tờ nên tất cả đều nghe rõ lời hắn nói.
Vậy nên ánh mắt mọi người có phần kinh ngạc, bởi vốn dĩ ai ai cũng có suy nghĩ người trẻ tuổi ấy mà, chẳng phải đều ưa sĩ diện sao, Chu Hiểu Hiểu đã cúi đầu nhận lỗi rồi thì ắt hẳn Tần Dương cũng chẳng gây khó khăn làm gì.
Thế nhưng tất cả đã lầm.
Tần Dương không chấp nhận lời xin lỗi của Chu Hiểu Hiểu, lại còn giảng một tràng đạo lí.
“Nếu xin lỗi có thể bù đắp tất cả thì cái giá của sự tổn thương cũng quá thấp rồi.”
Mọi người lẳng lặng nghiền ngẫm lời hắn nói, lòng đều có những cảm nhận khác nhau, thậm chí có người còn cảm thấy hổ thẹn.
Khi đối xử bất công với Lý Thư Kỳ và Tần Dương, mình có cảm thấy thanh thản chút nào không khi mang thái độ người ngoài cuộc, với cái suy nghĩ sự việc không liên quan đến mình để ung dung đứng nhìn, thậm chí còn tỏ ra hờ hững?
Chu Hiểu Hiểu cậy thế ức hiếp người, Tần Dương dùng thủ đoạn y hệt phản đòn. Nhì gương mặt trắng bệch chứa đầy sự thất vọng của Chu Hiểu Hiểu, đám đông chợt nghĩ làm người nhất định phải phúc hậu một chút, tôn trọng người khác một chút và tốt nhất đừng bao giờ hại ai, bởi đến một lúc nào đó bạn sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của bản thân,
Cái tên này ấy mà, quá kiêu căng nên cuối cùng cũng đã gây ra chuyện!
Đi đêm lắm có ngày gặp ma!
Trịnh Minh Sinh kéo Chu Hiểu Hiểu đã hồn bay phách lạc rời khỏi, dưới con mắt quần chúng nhân dân, Lý Thư Kỳ bước đến canh Tần Dương, nói:
– Cảm ơn giám đốc Dư, đã gây phiền phức cho ngài rồi!
Lý Tư Kỳ biết mọi sự thay đều đều vì Tần Dương, cô không hề biết thân phận tu hành của tần Dương, mà chỉ đơn giản nghĩ rằng Dư Quang Thành đang báo đáp ơn Tần Dương đã cứu mạng hai mẹ con Lư Quân Di.
Cô càng hiểu rõ rằng bản thân cũng cần phải bày tỏ sự cảm ơn với người tên Dư Quang Thành này,
Vẻ lạnh lùng trên gương mặt Dư Quang Thành hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nụ cười hòa nhã.
– Cô Lý đừng khách sáo, sự việc không vui vẻ gì như vậy xảy ra trong đoàn làm phim của chúng tôi, tôi cảm thấy rất áy náy. Hy vọng sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, cô Lý cứ yên tâm diễn là được. Về sau có chuyện gì cô đều có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.
Quả thực sự việc ngày hôm nay tồn tại trong rất nhiều đoàn làm phim, coi như bị người ta cắn một cái, chẳng qua chỉ phải cãi nhau một trận mà thôi.Dù sao thì miệng cũng ở trên người, muốn nói gì chả được. Cách xử lý có phần hơi “bạo lực” như Dư Quang Thành này, quả thực có một không hai.
Cả đoàn phim đều bị việc làm của Dư Quang Thành làm cho sửng sốt. Vì trút giận cho Lý Thư Kỳ và Tần Dương, hắn không chỉ đuổi việc người đã ký hợp đồng là Lý Thư Kỳ, mà còn ném hết vốn đầu tư công ty ra cửa sổ.
Vậy nên đám đông dường như đã ngộ ra được, từ nay về sau đừng dại dột mà phách lối trước mặt Lý Tư Kỳ, đừng nghĩ cô ta là người mới thì có thể bắt nạt. Nếu không, rất có thể mình sẽ thành một Chu Hiểu Hiểu thứ hai!
Tần Dương cúi đầu, quam tâm hỏi han:
– Anh Dư, đuổi người đầu tư đi rồi, bộ phim này có bị ảnh hưởng gì không?
Dư Quang Thành không them để tâm, nói:
– Truyền thông Quang Cảnh là công ty con thuộc tập đoàn Lam Quang, không thiếu vốn. Chút vốn đầu tư này chẳng qua chỉ như người khác xin một bát canh mà thôi. Cho thì gọi là có tình người, mà không cho thì cũng không sao cả.
Tần Dương nhíu mày, nói:
– Nhưng như vậy là thiếu đi mất một vai diễn, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, hơn nữa bộ phim cũng đã khởi quay được mấy ngày rồi.
Dư Quang Thành vỗ vai Tần Dương, nói:
– Có vai diễn, đường đường là một đoàn phim có tiếng, còn sợ không ai nhận vai sao? Thậm chí bây giờ có thể bỏ hẳn đất diễn của vai đó. Cho dù là khởi quay rồi thì về sau quay bổ sung vẫn còn được nữa là. Chịu chi tiền thì ắt hẳn sẽ giải quyết được vấn đề, chẳng có gì khó.
Tạm dừng một chút, Dư Quang Thành lại nói:
– Bây giờ chúng ta như người một nhà, ai dám động đến chú, cứ nói với anh. Qua lại với nhà họ Lôi, ở nơi khác thì không dám chắc, chứ ở Trung Hải chẳng mấy người dám động đến nhà họ Lôi đâu.
Tần Dương cười nói:
– Cảm ơn anh Dư.
Dư Quang Thành cười ha ha:
– Người một nhà đừng nói cảm ơn. Hôm nay anh mang đến một bình rượu ngon, tối nay hai ta phải uống cho thật đã.
Tần Dương gật đầu, sau đó quay người nói với Lý Tư Kỳ:
– Cô cứ đi diễn tiếp đi, tôi đứng đây nói chuyện với anh Dư. Tôi chờ cô diễn xong.
Lý Tư Kỳ ừ một tiếng, khách sáo chào hỏi mấy câu với Dư Quang Thành rồi quay lại đoàn phim chuẩn bị diễn tiếp. Quả đúng như Dư Quang Thành đã nói, mất đi một Chu Hiểu Hiểu không ảnh hưởng gì lớn đến đoàn phim, tiến độ quay cũng không vì thế mà chậm lại. Cô không chỉ diễn được vai nữ mà còn diễn được cả vai nam, có thể quay cảnh khách trước, dùng cách đơn giản nhất để hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu như là người khác quấy nhiễu đoàn phim như vậy, sợ rằng đạo diễn đã sớm phát điên rồi. Thế nhưng người này lại là Dư Quang Thành, cho dù có là đạo diễn đi nữa thì vẫn phải chịu đựng. Ai bảo người trả lương cho đạo diễn là Dư Quang Thành.
Lần này quay lại đoàn phim, Lý Tư Kỳ chợt phát hiện ánh mắt mọi người dành cho cô đã hoàn toàn khác. Ánh mắt nhiệt tình, nụ cười hòa nhã, ngay cả những người trước đây không hề quen biết cũng chủ động chào hỏi.
Lý Tư Kỳ mỉm cười coi như đáp lại, không nhưng không đắc ý mà còn hơi khổ tâm.
Hiện thực xã hội này là như vậy đấy.
Lý Tư Kỳ thầm thề, nhất định mình phải cố gắng, phấn đấu trở thành ngôi sao rực rỡ nhất, chỉ có như vậy mới không uổng công Tần Dương đã làm những việc này cho mình.
Ơn nghĩa ngày hôm nay quả thực quá lớn!
…….
Trước cửa cung điện, Tần Dương và Dương Quang thành ngồi trên thềm đá, mắt nhìn về đoàn phim phía xa xa, thuận miệng trò chuyện.
– Anh Dư, lúc trước anh gọi điện bảo em là có việc muốn nhờ. Là việc gì vậy?
Dư Quang Thành hơi ngập ngừng, có chút xấu hổ, nói:
– Tần Dương, chú y thuật kinh người, ngay cả chuyên gia bên nhà bố vợ anh cũng không chữa được. Anh muốn nhờ chú xem thử….
Tần Dương cong môi, khẽ cười.
– Là vấn đề đó của đàn ông sao?
Mặt Dương Quang Thành dần đỏ, ngạc nhiên hỏi:
– Sao….sao chú biết?
Tần Dương cười nói:
– Tây y khám bệnh dựa trên kết quả kiểm tra máu, xét nghiệm, siêu âm và các loại kiểm tra khác, dựa trên kết quả để đoán bệnh. Nhưng Đông y không phức tạp đến thế, chỉ dựa vào bốn phương pháp là nhìn, nghe, hỏi và sờ. Em quan sát nét mặt anh, vốn dĩ đã hơi hoài nghi. Lần trước anh định nói lại thôi, thêm cả vẻ mặt anh vừa rồi liền đoán ra được.
Ánh mắt Dư Quang Thành tràn đầy ngưỡng mộ:
– Tần Dương quả thực là y thuật hơn người, chỉ cần nhìn thôi cũng biết được bệnh của anh. Quả nhiên lợi hại.
Tần Dương khiêm tốn nói:
– Em vẫn chưa biết rõ cụ thể anh mắc bệnh gì, chỉ là vừa chuẩn vừa đoán mà thôi. Chỗ này không có ai, anh Dư đừng giấu bệnh sợ thuốc, nói cho em nghe một chút về bệnh tình của anh, để xem em có thể giúp được không.