Chí Tôn Đặc Công

Chương 102: Có muốn giúp sư phụ xả giận không??



Tần Dương rời khỏi khách sạn Lệ Cảnh. Hắn quay đầu nhìn mái nhà cao cao rồi lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi cho sư phụ.

– Gửi chưa?

Tần Dương đáp:

– Con đã đưa cái hộp bằng gỗ đàn tìm cho cô Thu, cũng nhìn thấy người nhà của cô …

Giọng nói của Mặc Vũ bình tĩnh:

– Được.

Tần Dương thấy Mặc Vũ không bình luận gì thì hơi tò mò, do dự một chút rồi hỏi:

– Sư phụ, người không muốn kể cho con nghe chuyện gì sao?

Mặc Vũ im lặng mấy giây rồi thở dài:

– Con muốn biết chuyện gì?

Hiếm có cơ hội mà Mặc Vũ chịu trải lòng, Tần Dương cực kì vui mừng, vội vàng hỏi:

– Cô Thu nghe được tin tức của sư phụ thì rất kích động, còn chồng của cô thì dường như có sự thù địch đối với người. Rốt cuộc giữa người và cô Thu đã xảy ra chuyện gì?

Dường như sợ Mạc Vũ tức giận, Tần Dương vội giải thích luôn:

– Cô Thu còn nói rằng muốn đến trường học tìm con. Con đoán rằng cô cũng chỉ muốn biết thêm chuyện về sư phụ. Hơn nữa, con nhận ra được rằng cô cực kì quan tâm đến người. Lúc nghe tin, cả người cô run rẩy, thiếu chút nữa đã khóc…

– Ai ….

Trong điện thoại truyền đến tiếng Mạc Vũ thở dài:

– Tất cả đều là chuyện xưa lắm rồi. Sư phụ biết trong lòng của con hiếu kì nhưng câu chuyện của đời chúng ta không hề liên quan đến mấy đứa trẻ bọn con. Giữa chúng ta không có ân oán gì, chỉ có thể nói là do tạo hóa trêu ngươi!

Tần Dương tin tưởng Mạc Vũ đang nói thật. Nếu có thù oán thì với sự lợi hại của Mạc Vũ chắc chắn đã báo thù xong từ lâu.

Có lẽ trên đời này chuyện tình cảm không thể nào được giải quyết bằng nắm đấm.

Tần Dương cắn môi, khẽ nói:

– Sư phụ, con thấy cô Thu dường như vẫn còn tình cảm với người. Lúc trước, tại sao hai người lại … không đến với nhau?

Đầu điện thoại bên kia chìm trong im lặng một lúc, Tần Dương cũng lặng im. Dù rằng hắn không muốn khơi gợi lại chuyện xưa đau buồn của sư phụ khiến người khó chịu nhưng hắn muốn biết chân tướng mọi chuyện. Hắn muốn xem liệu mình có thể làm gì đó giúp sư phụ hay không?

– Khi cơ hội đến thì phải nắm chặt, đừng chờ đợi, đừng lưỡng lự. Tần Dương, con phải nhớ kĩ điều này: có những chuyện, nếu bỏ lỡ một lần cũng là bỏ lỡ cả đời!

Tần Dương sững sờ trong giây lát, không rõ ý của sư phụ.

– Vâng ạ, sư phụ, con sẽ nhớ kĩ!

– Cô ấy … có khỏe không?

Tần Dương đáp:

– Cô Thu nhìn qua trông rất tốt. Con gái của cô là Văn Vũ Nghiên học cùng trường đại học với con, là học sinh năm thứ ba nhưng đã hoàn thành chương trình học, tự xây dựng được một công ty có giá trị ngàn vạn động, còn được gọi là thiên tài siêu đẳng với chỉ số IQ 148…

Hơi ngừng lại một chút, Tần Dương khẽ cắn môi, tiếp tục nói:

– Chồng của cô Thu, có vẻ rất quan tâm chăm sóc cô …

– Ừm, vậy là tốt rồi.

Tần Dương nghe thấy lời nói nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi của Mạc Vũ thì không nhịn được mà hỏi:

– Sư phụ, người có thể cho con biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người không?

Có lẽ, sau khi trò chuyện với Tần Dương, những khúc mắc trong lòng Mạc Vũ đã được cởi bỏ nên lần này hắn không do dự một chút nào mà thản nhiên kể:

– Vốn dĩ ta và Thu Tư là người yêu. Tuy nhiên lúc đó ta còn trẻ, bồng bột và thiếu suy nghĩ nên gây ra mâu thuẫn với gia đình cô ấy. Ta không chịu cúi mình nên thể hiện thái độ rất cứng rắn và gay gắt gây nên chuyện lớn, hối tiếc không kịp. Ta thẹn với Thu Tư cho nên tự rời đi và cắt đứt liên lạc.

Đây là lần đầu tiên Tần Dương nghe sư phụ Mạc Vũ nói về chuyện này. Hắn cảm thấy thật lạ vì dường như thái độ của Mạc Vũ hôm nay quá sảng khoái!

Trước kia, sư phụ sẽ không nói với mình những chuyện này, tại sao hôm nay lại như biến thành người khác?

Có điều gì đó sai sai?

Nhưng chuyện xưa không giống với mình tưởng tượng cho lắm.

Hóa ra sư phụ ra đi là vì áy náy với cô Thu. Hóa ra trong bao nhiêu năm qua, sư phụ vừa yêu lại vừa áy náy đối với cô Thu nên dù rất muốn nhưng không hề liên hệ.

Tần Dương ngẫm lại:

– Cha của Văn Vũ Nghiên cũng quen biết người sao?

– Ừm!

Mạc Vũ bình tĩnh nói:

– Có quen biết. Năm đó, kẻ này cũng là người theo đuổi Thu Tư nên chúng ta hiểu nhau rất rõ. Người này là một kẻ đáng gờm.

Quả nhiên là có quen biết.

Quả nhiên là tình tay ba.

Dù sao, có thể nhận được đánh giá như thế từ người cao ngạo như sư phụ thì cha của Văn Vũ Nghiên là một người rất giỏi.

Tần Dương vẫn còn muốn biết thêm một số chuyện nhưng hắn biết nếu mình hỏi lại sẽ làm đau lòng Mạc Vũ. Do đó hắn trở nên do dự.

Hiển nhiên, Mạc Vũ không muốn nói nhiều về vấn đề ày, chủ động đổi chủ đề, hỏi:

– Con gặp qua Văn Vũ Nghiên chưa? Cô bé này như thế nào?

Tần Dương hơi sững sờ rồi đáp:

– Cô gái này rất tốt, vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại vừa có tài kinh doanh. Trước đó, con không ngờ rằng Văn Vũ Nghiên lại là con gái của cô Thu.

Mạc Vũ sửng sốt hỏi:

– Con đã từng quen Văn Vũ Nghiên trước đó ư?

Tần Dương vâng một tiếng rồi kể lại cho Mạc Vũ về hai lần gặp gỡ Văn Vũ Nghiên trước đó.

– Nói như thế thì dường như có người rất có duyên đó.

Trong giọng của Mạc Vũ mang theo sự nhẹ nhàng. Điều này làm cho Tần Dương cảm thấy kì lạ vì loại cảm xúc nhẹ nhàng này rất khó thấy Mạc Vũ biểu lộ ra.

– Tần Dương, con có thể giúp sư phụ xả hận không?

Tần Dương gật đầu không hề do dự:

– Được ạ, sư phụ, người muốn con phải làm gì?

Mạc Vũ không nói thẳng mà rào trước một câu:

– Việc này sẽ rất khó khăn đấy!

Tần Dương vẫn không có chút do dự nào:

– Sư phụ, người cứ nói đi. Dù có khó khăn thế nào thì con cũng sẽ làm được. Dù sao con cũng rèn luyện mấy năm ở Long Tổ, không có nguy hiểm gì chưa trải qua cả.

Mạc Vũ nói khẽ:

– Ta đã nói qua rằng ta muốn con giúp hai chuyện. Chuyện thứ nhất là đi học ở đại học Trung Hải rồi tốt nghiệp.

Tần Dương gật đầu:

– Vâng, việc ấy rất dễ dàng, không có vấn đề gì.

Mạc Vũ khẽ thở dài:

– Có những việc tưởng như dễ dàng nhưng lại không dễ dàng như vậy.

Trong lòng Tần Dương run lên, chợt nhớ đến việc chẳng phải năm đó Mạc Vũ cũng bị ép bỏ học sao?

Chuyện này là vì chuyện mà sư phụ nói hay còn có nguyên nhân khác?

Nghe giọng nói của sư phụ, dường như mọi chuyện không đơn giản.

– Việc thứ hai, ta muốn con cưới Văn Vũ Nghiên làm vợ.

Tần Dương trợn mắt, há hốc mồm, tưởng như mình nghe lầm.

– Sư phụ, người nói gì vậy? Con không nghe nhầm chứ?

Thanh âm của Mạc Vũ nhẹ nhàng:

– Đúng thế, con không nghe nhầm đâu. Ta muốn con theo đuổi Văn Vũ Nghiên rồi cưới cô bé ấy làm vợ.

Tần Dương sửng sốt.

Sư phụ nói đùa gì vậy? Cưới Văn Vũ Nghiên làm vợ ư?

Hiện nay con mới hai mươi tuổi, à không, còn hơn mười ngày nữa con mới hai mươi tuổi.

Cưới vợ, kết hôn.

Việc này có phải hơi sớm không?

Mà đối tượng lại là Văn Vũ Nghiên.

Đây là yêu cầu gì vậy?

– Sư phụ, người đang đùa con ư? Đồ đệ của người còn chưa đạt tới tuổi kết hôn mà sao người lại nghĩ đến việc muốn con cưới Văn Vũ Nghiên?

Thanh âm của Mạc Vũ hơi cao lên:

– Thế nào? Không muốn à?

Tần Dương cười khổ:

– Việc này, thật sự là … Sư phụ, người hãy cho con một lý do hợp lý đi!

Mạc Vũ hừ lạnh:

– Nếu như không bởi vì lí do kia thì ta cũng không phải rời Trung Hải, cũng không đến lượt tên Văn Ngạn Hậu kia. Bây giờ nhìn thấy hắn và Thu Tư ở với nhau, trong lòng ta cực kì khó chịu!

– Văn Vũ Nghiên là con gái của Thu Tư cũng là con gái của hắn, được hắn đối xử như báu vật. Bây giờ ta muốn hắn phải trơ mắt nhìn đệ tử của ta cướp đi con gái trong tay hắn, thế thì ta mới hả được cơn giận này!

– Sắc đẹp của Văn Vũ Nghiên được thừa hưởng từ Thu Tư. Con cũng nói rằng trí thông minh của nàng rất cao, cũng rất tài giỏi. Nếu con lấy nàng thì cũng không phải là điều gì xấu. Hơn nữa, việc này sẽ có sự trợ giúp lớn cho con đường của con về sau.

– Tần Dương, không nên quên rằng con đã hứa với ta rằng dù là chuyện gì con cũng sẽ làm. Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.