Chỉ Say Mê Quân

Chương 5: Nơi gọi là Quân phủ



“Ngươi tìm đúng người rồi, Tiểu Hỉ – ta ở trong phủ được mệnh danh là bách sự
thông (mọi chuyện đều biết)! Chỉ có điều ở Lưu viên của thiếu gia chưa
từng có nha hoàn, ngươi là cùng thiếu phu nhân gả tới đây hay sao?” Liễu Nham không lên tiếng xem như thầm chấp nhận, cũng không thể nói mình
chính là thiếu phu nhân được!

Tiểu Hỉ thấy Liễu Nham không nói
gì, thì tự mình nói ra, “Nơi này là Quân phủ phú địch khả quốc (giàu
nhất cả nước), ngươi mới đến nên biết. Phu nhân chỉ cưới một phu, là lão Quận chúa – Hiên Viên Tình. Bởi vì lão Quận chúa là Hoàng tử, mà phu
nhân là người rất trọng tình cảm, cho nên cũng không có các Tiểu thị
khác (tương đương với tiểu thiếp). Phu nhân và lão Quận chúa chỉ có một
đứa con là thiếu gia, lúc phu nhân qua đời thì thiếu gia chỉ có mười hai tuổi, cả gia nghiệp to lớn như vậy lại rơi vào trên vai hai nam tử là
lão Quận chúa và thiếu gia. Những năm gần đây, chuyện làm ăn của Quân
gia, lão Quận chúa cũng không còn can dự, đều là do thiếu gia xử lý.”

“Nói đến thiếu gia Quân Lưu Niên của chúng ta, thì người là một trong
Tứ đại công tử của Đô thành. Ngươi đã bái kiến thiếu gia của chúng ta
chưa vậy?” Thú vị, Tứ đại công tử gì đó có phải hay là không được tuyển
chọn giống như Tứ đại mỹ nhân cổ đại, vậy chắc hẳn hắn là đối tượng mà
nữ tử Đô thành cạnh tranh theo đuổi đi! Liễu Nham cảm thấy rất buồn
cười.

“Nhìn dáng vẻ của ngươi nhất định là chưa có cơ hội gặp.
Thiếu gia của chúng ta là mỹ nhân tựa như thiên tiên vậy, ta cảm thấy
được thiếu gia mới là người đẹp nhất trong Tứ đại công tử, so với thiên
hạ đệ nhất mỹ nhân Tứ hoàng tử còn mỹ hơn nhiều.” Tứ hoàng tử là thiên
hạ đệ nhất mỹ nhân ư? So với thiếu gia lòng dạ rắn rết kia còn đẹp hơn,
vậy thì hắn há chẳng phải là yêu nghiệt hay sao.

“Nhưng Thiếu
gia rất đáng thương, trong lòng thiếu gia rõ ràng là có người thích,
nhưng lại không thể không gả cho Thê chủ mà lão Quận chúa an bài cho
người, hơn nữa cái người này còn là Đại tiểu thư si ngốc của Liễu gia.”
Một âm thanh thở dài khẽ vang lên.

Liễu Nham cảm thấy rất là bất
đắc dĩ, tính tình Tiểu Hỉ quá thẳng thắn rồi, vừa nãy còn coi mình là
nha hoàn hồi môn của thiếu phu nhân, vậy mà còn ở ngay trước mặt mình
nói thiếu phu nhân không ra gì, nếu người có ý nghe được, nàng sẽ bị
phạt rồi. Thấy Tiểu Hỉ hộ chủ như vậy, có thể so sánh với Fans hâm mộ
của minh tinh rồi, có lẽ Quân Lưu Niên cũng không phải là người ác độc
như vậy, ác như vậy có lẽ cũng chỉ là nhắm vào mình, một Thê chủ hắn
không muốn gả mà thôi.

Liễu Nham coi như là một người thiện
lương, nàng bắt đầu đồng tình với mỹ nhân có tình yêu mà không đến được
kia, quyết định tha thứ cho hắn. Nếu như hắn đã chán ghét mình, thì mình ít xuất hiện ở trước mặt hắn đi, sau đó không rõ ràng biến mất thì tốt
rồi. Lão Quận chúa là Hoàng tử, vậy thì Quân gia chính là hoàng thân
quốc thích rồi, còn là cái gì nhà giàu nhất, lúc này tuyệt đối không
phải là địa phương an ninh, mình chỉ là một người dân bé nhỏ xuyên qua,
vẫn nên rời xa mảnh đất thị phi này đi! Nếu như đã hạ quyết tâm, thì nên bắt đầu đi tìm hiểu cái thế giới này một chút vậy, tìm việc để mưu
sinh, rời đi nơi này! Cái gì Liễu gia, cái gì Quân gia, cùng mình có đâu có quan hệ gì?

Liễu Nham rời khỏi phòng bếp, về đến phòng của
mình, nói cho Lan Trúc biết là nàng không cần ăn bữa tối rồi đi ngủ. Ngủ vẫn là phương thức để Liễu Nham điều chỉnh tâm tình, quên đi mọi phiền
não, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại là một ngày mới, nàng còn muốn
sống thật vui vẻ.

Đại khái giờ Dậu, Quân Lưu Niên ở cửa hàng trở
về. Cả ngày hôm nay tâm tình hắn đều cực kỳ tệ hại, hắn đối với việc làm của mỗi quản sự của từng cửa hàng rất là không vừa lòng, khiến cho các
quản sự cả ngày đều nơm nớp lo sợ, không nghĩ rằng ngày đầu tiên Thiếu
gia tân hôn lại dậy thật sớm đến dò xét, xem ra lời đồn đãi thật không
giả, nhất định là do thiếu gia đã gả cho ngốc tử của Liễu gia, trách
không được ngày hôm qua vẫn không trông thấy tân nương xuất hiện.

Về đến nhà, đồ ăn đã dọn xong, phụ thân vẫn như cũ ở trong phòng của mình
ăn chay, bàn ăn lớn như vậy mà chỉ có một mình hắn. Không nhìn thấy ngốc tử kia, trong lòng tựa hồ thoải mái chút ít, nhưng nhìn quanh bàn ăn
trống rỗng lại làm cho hắn cảm thấy tịch mịch, nếu như hắn gả cho người
mình yêu, hiện tại có phải hay không sẽ cùng người đó chung một chỗ ngọt ngọt ngào ăn cơm. Vốn cũng không có tâm tình, khẩu vị cũng ngày càng
kém rồi, một miếng cũng ăn không vô.

“Thiếu gia, sao người lại không ăn?” Lan Y ở bên cạnh thận trọng hỏi.

“Ngốc tử kia đâu rồi?”

Ngốc tử? Thiếu gia hẳn là người đang hỏi thiếu phu nhân đi! “Thiếu phu nhân nàng đã ngủ rồi.”

Ngủ? Thật đúng là ngốc tử, trừ ăn ra và ngủ ra, sợ rằng cũng không có chuyện gì nàng có thể làm rồi. “Về sau không được gọi nàng thiếu phu nhân.”

Trên đường quay trở về phòng ngủ đi qua gian phòng người kia, quỷ thần xui
khiến hắn nhìn vào. Trong phòng một mảnh đen kịt, xem ra là đa ngủ say.

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì người này đi vào cuộc sống sau này của mình
vậy mà còn có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, chẳng lẽ trên thế gian này thống khổ chỉ có một mình mình sao? Sẽ không đâu, người mình yêu thích
cũng yêu thích mình mà, nhưng nàng có thể nghe mình giải thích sao, nàng còn có thể chờ mình hay sao?

Liễu Nham ngủ đủ thì khỏi rời
giường nàng có cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Vừa nghe thấy động
tĩnh của nàng, Lan Trúc lập tức bưng chậu rửa mặt và khăn mặt đi
vào.”Tiểu thư, rửa mặt đi!” Tiểu thư? Một lát sau thì trong lòng Liễu
Nham hiểu rõ, nhất định là do Quân Lưu Niên đã phân phó, không được gọi
mình thiếu phu nhân, cũng tốt, chính mình nghe cũng rất không quen. Lan
Trúc nhìn thấy nàng phát ngốc một lúc, nghĩ chắc là do thiếu gia không
chịu thừa nhận nàng làm cho nàng thương tâm, nên an ủi nàng.”Kỳ thật
Thiếu gia người rất tốt, tiểu thư người và thiếu gia ở chung một thời
gian, thiếu gia sẽ phát hiện ra điểm tốt của người. Thiếu gia sẽ tiếp
nhận người, kỳ thật tiểu thư là người rất tốt.” Mình và mỹ nhân rắn rết ở chung lâu, là ngại nàng chết quá chậm hay sao?

“Ồ? Làm sao ngươi biết ta là người tốt?”

“Ta .” là ta cảm thấy như vậy.” Thật là một người đơn thuần.

“Tốt rồi, ta tự rửa mặt được, ngươi đi lấy giúp ta chút đồ ăn đến đây đi!
Cám ơn nha!” Tiểu thư nói cám ơn với hắn, Lan Trúc rất kinh ngạc.

Kỳ lạ, trong đầu nàng thầm nghĩ tiểu thư thật là một người hiền hòa. Liễu
Nham ngược lại là không cảm thấy lời nói cám ơn có cái gì, dù sao lễ
phép là điều căn bản nhất ở thế giới kia.

“Tiểu thư, ngươi không ăn chung với thiếu gia sao?”

“Không cần.” Hắn gặp mình còn có tâm tình nuốt trôi cơm ư, đương nhiên nàng không nói những lời này ra miệng.

Quân Lưu Niên ăn điểm tâm một lúc vẫn như cũ không nhìn thấy Liễu Nham, cảm
giác cũng không thoải mái, ngực không hiểu sao lại bực bội.” Ngốc tử kia vẫn chưa rời giường sao, ngay cả điểm tâm cũng không ăn ư?”

“Liễu Tiểu thư đã dậy rồi, vừa rồi Lan Trúc đã tới lấy bữa sáng, nói là dùng
trong phòng.” Dùng cơm còn phải ở trong phòng, nàng chỉ ngốc, cũng không phải què, liệt. Quân Lưu Niên đặt bát đũa xuống, tiếp nhận khăn gấm ở
trong tay Lan Y lau tay rồi đứng dậy.”Đi thôi!” Lan Y nhìn thấy thức ăn ở trên bàn hầu như không bớt đi chút nào, than nhẹ một tiếng. Thiếu gia
nếu cứ tiếp tục như vậy thì lúc nào cơ thể mới tốt đây.

Nếu mà so với Liễu Nham thì nàng đang rất vui sướng ăn cơm, không hổ là nhà giàu
nhất, ngay điểm tâm cũng xa xỉ như vậy. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi đi đến
viện tử dải ra tấm đệm bắt đầu tập yoga. Lúc Quân Lưu Niên đi đến thì
thấy nàng đang đứng ở trên tấm đệm làm một ít động tác kỳ quái.

Đương nhiên là Liễu Nham cũng nhìn thấy Quân Lưu Niên, theo thói quen nhìn
hắn gật đầu mỉm cười, đây là phương thức và nhận thức chào hỏi của người bình thường. Quân Lưu Niên thấy nàng nhìn mình gật đầu mỉm cười, thì
một khắc hơi ngẩn ngơ, bỗng nhiên hắn nhớ ra thân phận của nàng, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.